ARC God-Chapter XIX: Rắn độc

Lily không biết mình đã thiếp đi lúc nào, khi cô tỉnh dậy thì đã là tám giờ sáng, trên người cô là bộ quần áo ngủ thường ngày, đầu cô đau như búa bổ, trí óc mơ hồ của cô không thể nhớ rõ đêm qua chuyển gì đã xảy ra, thế giới trước mặt cô chao đảo theo từng dòng suy nghĩ đứt gãy. ánh nắng nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa, nhảy nhót trên chiếc áo ngủ của cô. Lily lờ mờ nhớ lại, đêm qua cô đã uống rất nhiều rượu, mùi cồn vẫn còn ám trên cổ áo và cánh tay cô, Lily có thể nhìn thấy trên chiếc bàn giữa phòng là chai vang còn một nửa cùng hai cái chén thủy tinh đã cạn. Đưa bàn tay lên làn tóc rối, Lily chậm rãi gật đầu như để tự khẳng định ký ức đó.

Lily vội xuống khỏi giường, đi vào nhà tắm và ngâm mình trong làn nước âm ấm cùng mùi hương hoa sen thơm phức. Cô cố gắng nhớ lại chi tiết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể nhìn ra được khuôn mặt ẩn dưới làn sương mù. Bàn tay cô lạnh toát mặc cho nhiệt độ của nước, qua mỗi cái chớp mắt cô lại thấy lượng hơi nước bốc lên nghi ngút hơn. Tiếp tục là choáng váng. Lily loạng choạng bước khỏi nhà tắm với tấm khăn trắng quấn quanh người, cơ thể cô lạnh toát. 

Lily thở một cách khó nhọc trong khi tự nhủ rằng mình chỉ bị cảm hoặc gì đó tương tự. Xỏ tay vào bộ áo vest treo trên tủ và vội vàng đóng từng chiếc cúc, cô ngồi lên ghế của bàn trang điểm, nhìn vào trong tấm gương lớn và phát hiện ra một vệt đỏ trên má mình. Nó nóng hơn bất kỳ nơi nào trên cơ thể cô lúc này. Không có thời gian lo nghĩ nhiều về điều đó, Lily đang lo rằng Elax sẽ mắng mình vì đến muộn.

- Khoan đã.. - Lily vuốt ngược mớ tóc mái ra sau, nhăn mặt lại, cô nhận ra điều kỳ lạ trong suy nghĩ của mình - Elax sẽ mắng mình? Anh ấy không bao giờ mắng mình cả.

Lily cũng chợt nhạn ra ai là người đằng sau lớp sương mù, là anh. Đêm qua anh đã nói chuyện với cô về điều gì đó, anh đã "xin lỗi" cô về điều gì đó. Đôi mắt đen trừng trừng nhìn vào gương, vệt đỏ ấy, nó làm cô cảm thấy quen thuộc. Ngón tay cô bấc giấc chạm vào nó rồi đưa lên đầu lưỡi. Vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng cô, thực tại lập tức sụp đổ. Ánh nắng biến thành màn đêm đen dày đặc, tầm nhìn của cô chìm vào bóng tối, cô quờ quạng đôi tay mình để tìm thứ gì đó bám víu nhưng chiếc bàn biến mất, tấm gương biến mất, cả chiếc ghế cô đang ngồi cũng biến mất. 

Lily ngã xuống một cái hố rộng hoác mở ra bên dưới mình trong khi trần nhà biến thành những tia lửa và tia máu đỏ chót bắn tung tóe, một bàn tay vươn ra chỗ cô. Cô nhận ra nước da nhợt nhạt ấy, nhận ra cánh tay xương xẩu đeo gia huy Lưỡi Hái và vòng Nguyệt Quế. Đôi tay của Elax. Lily rướn mình nắm chặt lấy nó, nó siết lấy tay cô nhưng rồi bỗng dưng buông thõng, dòng máu đỏ chảy dọc theo mu bàn tay rơi lên má cô. 

- Anh xin lỗi.

Cái hố nuốt trọn lấy cô và tách bàn tay kia khỏi cô. Lily mở to đôi mắt, lưng cô ngả lên tấm đệm trên giường Elax. Đây mới là thực tại.

- Tỉnh rồi à? 

Mia cất giọng, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng nhưng nó chẳng thể đến được tâm trí Lily, mọi âm thanh với cô lúc này là những tiếng ầm ầm vô nghĩa, những gì thực tại bắt cô chịu đựng đã vượt quá mức cô có thể. Người đàn ông của cô biến mất quá đỗi đột ngột, không chỉ đột ngột mà còn bằng cách đau đớn nhất, cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt anh khi đó, đôi mắt đã chịu nhiều đau khổ, đã nhìn thấy nhiều cái chết và cũng là đôi mắt hiền từ nhất mà cô thấy ở anh. Không ít thì nhiều Lily biết về quá khứ Elax, quá khứ không thể nói là hạnh phúc hoàn toàn, ngay từ giây phút đó cô đã rất cảm thông cho tính cách khó gần của anh. Khi anh chọn mở lòng với cô, cô đã rất cảm động, khoảnh khắc yếu mềm ấy, cô đã yêu anh. Vậy mà cô chưa từng có cơ hội nói ra tiếng lòng mình. 

Giờ thì, nước mắt cô cũng đông cứng lại nơi khóe mi, nó không còn sức mà chảy lên đôi má cô nữa. 

- Không cần buồn tình đến thế đâu em gái - Mia nhấp đôi môi đỏ vào cốc vang trắng - Mọi chuyện đều có cách để giải quyết, ngay cả người chết cũng có thể sống lại nếu cô em biết cách. Nhưng như người ta vẫn nói, còn tùy thuộc lớn vào nghị lực và sự cố gắng của bản thân, cô em hiểu chứ? 

Khoảng im lặng kéo dài tưởng như vô tận khi mà Mia đợi câu trả lời đến từ Lily. Cô xuống khỏi chiếc giường, tựa vào cái ghế sau lưng mình, yếu ớt chỉ tay vào mặt Mia.

- Biến đi, đồ rắn độc - Lily thì thào - Cút khỏi tầm mắt ta!
- Và cô sẽ đối mặt với toàn bộ chuyện này như thế nào? Trời đã gần sáng, cô định sẽ giải thích thế nào về cái chết của Elax? Những gì cô đã nhìn thấy và đã cảm nhận được sẽ chỉ là những gì mà cô biết. Mọi người dân trong thành phố đó thì ngược lại, họ không hề biết đến ba con quỷ tấn công Elax, không biết đến mũi nhọn đỏ đã xuyên qua lồng ngực anh ta, họ chỉ biết một người  phụ nữ găm con dao găm vào tim hắn ngay giữa bữa ăn muộn nơi nhà hàng - Mia liếm môi - Và cô nghĩ sẽ có người cho rằng đó không phải sự thật ư?
- Alice sẽ tin tôi, tôi chắc chắn Alice sẽ tin tôi!
- Việc gì mà nó sẽ tin cô, cô được nó cưu mang đem về, giờ thì nó nhận được tin rằng cô đã giết em trai nó, và cô chỉ việc đi đến và nói:"Tôi không hề làm thế" và mọi chuyện sẽ kết thúc sao? không đâu cưng, sẽ không đơn giản như thế đâu. hãy thông minh lên nào, cưng hãy biết điều, ta sẽ giúp cưng qua được vụ này, hơn hết ta sẽ giúp cưng đem chàng trai thân yêu của mình. Cô em hiểu ý ta chứ?

Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo đường con trên khuôn mặt cô, cô đang suy nghĩ ư? hay đang cân nhắc? Không, ngược lại, cô đang vui sướng, con đường trước mắt cô đang bừng lên ánh sáng, ánh sáng của niềm hi vọng mà Mia vừa reo vào lòng cô gái ấy. Lily không thể nhìn ra rằng, bản chất của thứ ánh sáng đó là sự dối trá.

- Được rồi, ánh mắt của cô đã nói lên mọi suy nghĩ trong đầu cô rồi cưng ạ. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó, cô hiểu chứ?
- Mọi thứ! - Lily không ngần ngại hét lên - Mọi thứ mà tôi có, hãy giúp tôi đưa anh ấy trở lại! Xin cô, hãy cho tôi biết cách để làm việc đó.
- Vậy thì chẳng còn  gì đơn giản hơn cả - Mia nở nụ cười tươi trên môi - Hãy dùng máu của cô và ký vào thứ này.

Mảnh giấy da cuộn tròn hiện ra trong lòng bàn tay vị Chúa sau một ngọn lửa vàng rực, niêm phong của nó là con rồng đỏ cuộn mình, cũng là gia huy của Osiris, cuộn giấy mở ra trước mặt Lily, các dòng chữ của nó là những ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ. Thoạt đầu Lily không thể hiểu thứ ngôn ngữ được viết trên đó nhưng sau vài giây cô chợt nhận ra những ngọn lửa ất đang thay đổi thành thứ ngôn ngữ mà cô biết.  Đây là ngôn ngữ Meganix, loại ngôn ngữ của các vị thần, chúng có thể chuyển hóa thành bất kỳ thứ ngôn ngữ nào của loài người. về sức mạnh thì ngôn ngữ này chỉ xếp sau cổ ngữ, ngôn ngữ của sự thật.

- Dùng máu của cưng ký lên mảnh giấy này, tất nhiên cưng có thể đọc kỹ nó và tự xác nhận với bản thân mình rằng không có bất kỳ điều gì ta làm sau này vượt ra goài điều khoản của hợp đồng giữa hai ta,.

Lily đón lấy mảnh giấy. Nội dung mảnh giấy nói rằng cô, tức Lily sẽ đồng ý trao toàn bộ những thứ cô đang sở hữu chỉ trừ cơ thể mình cho Mia, mọi của cải vật chất, lẫn tải sản đều sẽ thuộc về Mia. Còn Mia sẽ phải chỉ đường cho cô đi tới chỗ Elax, mảnh giấy cũng khẳng định rằng Elax có thể trở lại nếu Lily đủ khả năng. Cơ hội rất mong manh, cô gái tóc đen nói với chính mình nhưng cô không còn lựa chọn.

Lily với lấy con dao trên bàn, cắt một đường mỏng dính trên đầu ngón tay, cô ký lên khoảng trống phía dưới mảnh giấy da, mảnh giấy cuộn tròn lại như ban đầu bốc cháy và biến mất. 

- Thỏa thuận đã hoàn thành, giờ thì..

Mia búng tay , các sợi chỉ dưới mặt đất bắt đầu cựa quậy xung quanh chân Lily, chúng kết lại thành những bàn tay, bám vào cơ thể cô, trong khi một vài sợi khác thì kẻ lên mặt đất ma pháp trận du hành, các vòng tròn ký tự nối tiếp nhau còn các bàn tay đỏ thì không ngừng nhiều hơn. mặt đất bắt đầu sáng lên, các nét ký tự đổi màu, Lily không thể không cảm thấy sợ hãi, cô vốn chỉ là con người bình thường, những hiện tượng siêu nhiên luôn khiến cô thót tim, có mơ Lily cũng không bao giờ nghĩ mình làm việc này. 

- Gửi lời chào của ta đến Elax nhé.

Lily bị các bàn tay lôi thẳng xuống mặt đất, trước khi kịp nói bất kỳ điều gì cô ấy có thể nhận ra nỗi kinh hoàng đang chờ đợi mình ở phía trước, đúng hơn là phía dưới nhưng chuyến đi của cô đã bắt đầu, Luyện Ngục nuốt chửng lấy sinh vật nhỏ bé hơn bất kỳ thứ gì nó từng nuốt, một linh hồn không biết lấy nửa cách để giết chết mối de dọa của mình. Mia vẫn ngồi giữa căn phòng trống của vị vua mất tích, trên má ả bỗng hiện lên một vệt máu đỏ giống như của Lily.

- Thứ này làm khuôn mặt ta xấu đi mất - Ả cưỡng chế vệt máu di chuyển vào lòng bàn tay mình - Có lẽ vậy là được rồi. Nào các Tội Đồ hãy cùng ta cụng ly vì sự ngu ngốc của loài người, 

...

Màn đêm đen dày đặc bên ngoài cửa sổ khiến Alex bỗng dưng có cảm giác thật lạnh lẽo, đôi mắt anh đang chăm chú nhìn vào cuốn sách mở rộng trên mặt bàn, ánh sáng vàng rọi lên từng dòng chữ gần hai trăm tuổi, cuốn sách này thực sự là kho báu đối với một nhà khảo cổ học vũ khí như anh. Nó chứa rất nhiều nghiên cứu về Thánh Khí cũng như các vũ khí cổ đại, mọi điểm yếu, điểm mạnh của hầu hết các vũ khí dùng trong Thánh Chiến trước kia đều được ghi rõ trong này. Nếu ngày đó, bất kỳ phe nào sở hữu tri thức này thì chắc chắn sẽ chiến thắng và đủ khả năng hủy diệt hoàn toàn các phe còn lại.

Bên cạnh cuốn sách còn có hai chiếc găng tay màu đen, ngoại trừ các khớp ngón tay được làm từ hợp kim đặc biệt ra thì các phần còn lại đều được làm bằng hợp chất cao su đặc biệt, siêu bền, nhẹ, thoáng và rất dễ chịu khi sử dụng lâu. Chất liệu này không hề dẽ kiếm và dù có kiếm được đi chăng nữa cũng không đủ nhiều để làm ra một đôi găng tay, Alex rất tò mò không hiểu ai đã tạo ra nó. Anh so sánh kết cấu của thứ này với đôi găng tay anh tự làm, kết quả cho thấy thứ anh tìm được chiến thắng thứ anh làm ra về mọi mặt. 

Lục tìm trong cuốn sách cũ, Alex cũng có chút thông tin về vũ khí này, nó có tên God's Hand, niên đại ngang với niên đại của cây lưỡi hái anh đang sở hữu, có khả năng chúng thuộc cùng một thời đại. Ngoài cái tên ra thì không còn bất kỳ thông tin gì về Thánh Khí này, Alex thậm chí còn không cho rằng nó là Thánh Khí vì nó không hề có bất kỳ viên đá nào cả. Nhưng ngược lại, biểu tượng năm nguyên tố của thế giới là: nước, lửa, gió, ánh sáng và bóng tối khiến anh buộc phải suy nghĩ nhiều. Nó không chỉ là năm biểu tượng thêu bằng vải thông thường, mà là từ những sợi chỉ do Mia điều khiển. 

Alex không thể đeo nó lên tay mình, anh đã thử và mất luôn bàn tay ấy, hệ gốc của đôi găng tay này có vẻ như khắc với anh song anh cũng không thể tìm ra xem hệ gốc của nó là gì.

- Em đã nói với anh thế nào về việc thức khuya vậy Alex.

Elis nhẹ nhàng quàng hai cánh tay nhỏ của mình qua cổ anh, mái tóc xanh của cô rủ xuống ngực áo anh còn cằm cô thì kê lên vai anh. Elis thì thầm để tránh làm Saffellx, cô bé đangngủ ở căn phòng liền kề với phòng này thức giấc, Alex ngăn đôi căn phòng của mình thành phòng ngủ của gia định họ, vách ngăn rất mỏng:

- Ạnh có cả ngày để làm việc mà, sao cứ phải là ban đêm thế?
- Anh chỉ là thích không khí ban đêm và không ngủ được thôi. Em cứ ngủ trước đi.

Alex cũng nói nhỏ với cô.

- Nhưng anh vẫn phải đi ngủ, ngày nào anh cũng làm hết việc nhà của em rồi còn đi mua đồ, sửa chữa đồ đạc, sau đó còn chơi đùa với Saffellx nữa. Anh muốn để người khác nói rằng em chỉ biết dựa dẫm vào chồng thôi đúng không? - Cô nói với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
- Cứ cho họ nói - Alex xoay ghế để cô ngồi vào lòng mình, rồi vòng tay ôm lấy cô - Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi và thư giãn, em đã phải làm rất nhiều việc, còn anh thì không muốn em phải làm thêm việc gì nữa, em chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là được còn lại để anh lo.  
- Vậy em hiểu rồi - Elis nói - Từ mai em sẽ phân chia công việc với anh thật công bằng. Như thế em mới vui được. Chứ ngồi nhìn anh làm hết tất cả thì em thấy mình hách dịch quá, chẳng khác nào bà hoàng cả.
- Em vốn là bà hoàng mà, chỉ là bà hoàng của vùng đất ma nhiều hơn người thôi - Alex cười.
- Và anh có là thần dân của vùng đất ấy không?
- Tất nhiên rồi?
- Vậy thì nghe đây, Bà Hoàng ra lệnh cho anh hãy tắt đèn bàn và bế Elis lên giường đi ngủ!

Alex bật cười, ghì chặt lấy cô:

- Rõ rồi, bà hoàng.

Hai người họ ôm lấy nhau, khúc khích cười và trêu đùa nhau trong chiếc chăn mỏng phủ kín đầu. Nhưng đêm hôm ấy Alex không thể nào ngủ được, anh nhận ra thế giới này đang có chuyện không ổn xảy ra.

...

- Em mệt quá!

Gemma đứng khỏi bàn làm việc, vươn vai, tiếng xương cốt cô kêu lên răng rắc, chiều mai có sự kiện diễn thuyết vật lý vô cùng lớn, vợ chồng cô đều được mời tới trong vai trò khách mời danh dự cũng như để trả lời những câu hỏi của mọi người. Gemma đã suýt chút nữa thì từ chối thành công nhưng vẻ khẩn khoản thành khẩn của cậu thiếu niên và cô gái đi cùng để gửi giấy mời đã khiến cô buộc phải chấp nhận, một phần nữa để cô buộc phải đồng ý tham dự là vì Lucifer là người muốn họ đến. 

Maverlous thì không cảm thấy phiền hà gì lắm, anh vốn cũng thích những sự kiện kiểu này nhưng Gemma không như thế, sau vụ lễ cưới cô đã rất mệt mỏi và chẳng có tâm trạng nào cho vật lí lượng từ thêm nữa. MIễn cưỡng chấp nhận việc này đồng nghãi với việc cô phải xem lại rất nhiều thứ mà mình đã quên sạch.

- Đáng ra em nên từ chối - Cô than thở.
- Em vẫn có thể tư chối mà - Maverlous đưa cho cô cốc cafe sữa.
- Em cám ơn - Gemma nhận lấy cốc cafe - Nhưng để anh đi đến đó một mình em chẳng an tâm chút nào cả, ngồi ở nhà trong khi chắc chắn có cô gái nào đó đang vui vẻ nói chuyện với anh sẽ là điều cuối cùng em làm.
- Chỉ là hỏi về vật lí, mấy thứ đó thì vui vẻ chỗ nào chứ?
- Vâng, nhắc đến hai chữ vật lí thôi mắt anh đã sáng như đèn rồi, còn hỏi vui vẻ chỗ nào à? 
- Ừ thì anh không phủ nhận điều đó - Maverlous gãi mặt - Nhưng em cũng đâu cần lo lắng như vậy làm gì, Maverlous rất đáng tin mà.
- Không phải em không tin anh - Cô gập cuốn sách lại và bắt đầu đọc đến cuốn khác - Chỉ là em không thích điều đó.
- Được rồi - Anh kéo cuốn sách trên tay cô xuống - Em nên ngủ lấy một chút đi, thức liên hai ngày rồi đấy, không mai em sẽ ngủ gục tại buổi nói chuyện mất. Anh có thể thấy cafe bắt đầu không còn nhiều tác dụng nữa rồi.
- Có lẽ em sẽ ngủ sau khi đọc xong cuốn này. 

Maverlous vừa nói vừa vén lọn tóc đỏ của cô lên, lặng lẽ quan sát cô, khuôn mặt Gemma lúc này thật khác với lần đầu anh gặp cô. Sự trưởng thành hiện rõ trên nó, ánh mắt của cô cũng vậy, sâu trong nó là sự lạnh lẽo vô cùng và cả một nỗi đau không nói thành lời, Maverlous đã bao lần nhìn vào mắt cô như thế này nhưng cứ mỗi lần như vậy anh lại nhìn rõ hơn mình đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy như thế nào. Anh ôm trầm lấy cô.

"Anh xin lỗi" anh thường nói với cô câu này, không phải vì anh thường xuyên làm hỏng điều gì đó, ngược lại, anh luôn hoàn thành mọi việc cảu anh và cảu cô ở mức độ hoàn hảo nhất nhưng khi nhìn vào mắt cô, anh chẳng thể nói được gì ngoài câu xin lỗi. Quá khứ đè nặng lên anh, suốt bao năm nay anh không thể thoát khỏi nó.

- Đó không phải lỗi của anh mà.

Một năm sau khi Alex biến mất, hai người họ đã tổ chức lễ cưới, không lòe loẹt, không đắt tiền và chỉ có những người bạn thân thiết. Trong một năm sinh sống ở vùng quê cách xa thành phố, Gemma có thai, họ vô cùng hạnh phúc và thầm nhủ có lẽ sẽ được sống cuộc sống bình thường như một người bình thường. Nhưng rồi, thế giới của họ sụp đổ. Đêm hôm ấy, một đám ô hợp gõ cửa nhà họ. Maverlous không mất công sức để tiễn chúng về với địa ngục, vài kẻ đã kịp chạy thoát và quay trở lại với bom và lửa. Căn nhà của anh bốc cháy, một giây mất đi hết cảnh giác Maverlous bị bọn chúng đánh bất tỉnh, Gemma kẹt giữa khói độc và lửa nóng. Chúng đợi cô ngạt thở rồi mới lôi cô khỏi nhà và đánh đập cô dã man để trả thù cho đồng bọn.

Khi cô được cấp cứu thì họ đã mất đứa trẻ và do một loại hóa chất chúng tiêm vào người cô mà cô mất đi khả năng làm mẹ. Maverlous nhớ rõ đôi mắt vô hồn của cô khi đọc hồ sơ bệnh án của mình. Anh chỉ biết ôm lấy cô khi đó và để cô run lên bần bật trên vai mình, nước mắt cô rơi khiến anh rụng rời, đó là lúc anh cảm thấy bất lực vô cùng và cũng phẫn nộ vô cùng. Anh nén tất cả cảm giác đó xuống để an ủi cô, nếu ngay cả anh cũng để cảm xúc lấn át đi lý trí thì cô sẽ chỉ chìm sâu vào tuyệt vọng. Elis cũng đã bên cạnh Gemma và Maverlous suốt quãng thời gian tăm tối đó, không chỉ thế Elis, Violet và cả Light đều muốn dùng ma thuật để giúp cô. Nhưng mọi điều họ làm đều thất bại. 

Về sau Violet nhận ra rằng thứ hóa chất được đưa vào người Gemma lúc đó có pha trộn với Nước Thánh, ma thuật của họ không thể đủ khả năng vượt qua sức mạnh của nó.

Từ đó cho tới giờ Maverlous cũng chưa từng tìm ra được bất kỳ tên nào còn sống sót của đám ngày hôm ấy và anh cũng chưa từng ngừng tìm kiếm hay ngừng tự trách mình. Nếu hôm đó anh tỉnh táo hơn, cảnh giác hơn thì mọi chuyện đã không thành như bây giờ. Hai vợ chồng họ sống với nỗi đau mất đi người con còn chưa kịp chào đời và nỗi đau không thể làm cha mẹ. Nhưng chính vì thế mà tình yêu của họ dành cho nhau cũng rất lớn.

- Đừng tự dày vò bản thân nữa, mọi chuyện đã qua lâu rồi anh ạ. Sự việc ngày hôm đó không phải lỗi của anh mà, anh hãy coi như chúng ta không may mắn thôi anh ạ. Cám ơn anh vì đã luôn bên em từ đó tới giờ, anh đã không bỏ em đi, đối với em vậy thôi là rất tuyệt vời rồi. Đừng tự trách mình nữa, anh nhé. 

Gemma tách khỏi Maverlous, nhìn vào mắt anh:

- Chỉ là chúng ta không may mắn thôi anh ạ. Chỉ vậy thôi.
- Ừ - Maverlous nhìn cô - Chỉ là do chúng ta đã không may mắn thôi.

...

- Vậy là cô đã hoàn thành được bước đầu trong kế hoạch của mình? - War đứng trước ngai vàng của Destroit hỏi.
- Đúng vậy, con người là loài vật rất cảm xúc, chúng sẽ lập tức nghe theo người khi ngươi có thứ khống chế cảm xúc tích cực trong chúng. Ngươi mới chỉ thấy tác dụng nhỏ của việc nắm rõ điều đơn giản này thôi War ạ, hãy trống mắt lên mà xem ta thu về cho chúng ta một kiện tướng tài ba đây này.

Mia ném con dao Lily vừa dùng để cắt tay vào bức ảnh chujpc toàn thể đại gia đình của Alex, con dao găm thủng khuôn mặt Maverlous trên đó.

_ End Chapter IX _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top