ARC God-Chapter XIV: Eye - Linh hồn trong lưỡi gươm
Excalibur lướt vun vút trong làn khí đặc mùi máu tanh, không có khéo léo, không có biến số, không có chiến thuật. Arthur chỉ đơn thuần sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ bắp, anh không có ý định nghĩ tới chiến thuật với lý do hết sức đơn giản: Excalibur chính là chiến thuật. Và luôn có độ hiệu quả cao.
Không ít lần Arthur phải sử dụng Excalibul để chiến đấu, không biết bao nhiêu máu đã chảy thành suối bởi lưỡi gươm này cho đến bây giờ. Song, trước khi quyết định dùng đến nó, anh vẫn tự hỏi mình sẽ phải dùng nó như thế nào cho đúng. Vì nó khiến người ta chìm đắm trong cái hố sâu nhất của bản thân mình: Sức Mạnh Vượt Trội.
Duradal thì ngược lại hoàn toàn, nó uyển chuyển, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một cánh hoa anh đào, từng lưỡi kiếm vạch ra đều có sự tính toán chi tiết, tỉ mỉ, không có bất kỳ động tác thừa hay sai sót gì trong từng cái rụt về. Thật khó để tưởng tượng con người ẩn dưới bộ giáp kia tài năng tới mức nào khi vừa có thể chiến đấu vừa có thể mang trên mình hàng chục kilogam kim loại.
Cứ mỗi lần hai Thánh Khí chạm lẫn nhau mọi âm thanh xung quanh gần như biến mất, cả không gian chỉ vang vọng lên thứ âm thanh chiến trận kinh khủng nhất của hai Chiến Binh vĩ đại nhất trong lịch sử các vị thần, cái gai người luôn chạy dọc toàn bộ cơ thể War lẫn Arthur, họ không sợ, họ phấn khích. Không phải dễ để tìm ra kẻ có trình độ ngang với mình và khi tìm được kẻ đó thì trận chiến giữa hai bên sẽ luôn luôn là trận chiến vĩ đại, tuyệt vời nhất. Đó chính xác là điều hai chiến binh đang suy nghĩ.
Nền đất lõm xuống dưới xung lực Excalibul và Duradal tạo lên, các tia lửa vàng tóe sáng giữ hai cái lưỡi trượt ken két trên nhau, đôi mắt War rừng rực ngọn lửa đỏ chót, ngọn lửa có tên "Niềm Kiêu Hãnh". Niềm kiêu hãnh của Thần Thánh lớn bao nhiêu thì kỵ sĩ khải hoàn cũng vậy, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Khác với con người cùng nhiều sinh vật còn lại, kỹ sĩ khải hoàn chỉ có một mạng duy nhất để sống. một mạng duy nhất để tận hưởng tham vọng bản thân mình, lý do này cũng chỉ là nguồn động lực để War bùng lên ngọn lửa mãnh liệt nhất. Hắn sẽ không thua tại đây, không phải bây giờ và không phải hôm này.
Arthur có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhưng anh cũng không hoàn toàn sống vì nó, niềm kiêu hãnh cũng không hơn một mẩu rẻ rách khi so sánh với tình cảm của Alice. Điều này thật vô lý đối với một chiến binh như thế, dù thế nó không hề sai, chưa từng sai mà cũng sẽ không bao giờ sai. Điều khiến Soul xuất hiện trong lòng bàn tay anh, khiến Excalibur tuốt khỏi vỏ chỉ là vì Alice muốn anh chiến đấu. Giờ phút này, cô đang nằm trong kia, đang cầu nguyện cho anh, cô tin tưởng sức mạnh của anh, đồng thời sợ hãi sức mạnh đó.
Trước khi biết yêu, chị chỉ muốn triệt tiêu thứ sức mạnh không thể kiểm soát nổi như thế, nó chính là mầm mống nguy hiểm đe dọa đến thế giới chị được dậy phải biết bảo vệ bằng toàn bộ khả năng. Đến khi hiểu rõ mình chẳng thế trốn tránh bản thân thêm nữa, chị chấp nhận nó và tự nhủ mình đủ khả năng kìm nén sức mạnh ấy. Và giờ đây chị đã nhận ra mình mắc sai lầm lớn tới nhường nào.
Trận chiến tiếp diễn với các chiêu thức liên tục được tung ra, máu đỏ liên tục tưới lên nền đất, giáp kim loại hằn lên các đường kiếm. War nghiêng người né thanh kim loại, khoảnh khắc mà thứ vũ khí chết người trượt qua mắt y, y cảm giác như thời gian đã dừng lại, hình ảnh bộ giáp với nhiều vết sứt sẹo in rõ lên trên cái bản sáng bóng của thanh gươm. Thật hưng phấn. War như một con rắn, luồn ra sau lưng Arthur, gã giơ cao tay cầm gươm, Arthur cúi đầu, xoay người đâm Excalibur thằng lên.
Máu ứa ra từ hai vết thương mang tính chí mạng. nếu Duradal chạm tới phần xương vai Arthur thì thanh Excalibur đang đâm lút cán vào bụng War. Không vì thế mà hai thanh gươm yếu đi chút lực nào, ngược lại chúng chỉ khát máu hơn. Arthur túm lấy cổ War, cô họng hắn thoát ra vài tiếng gầm gừ, đôi tay thì ấn thanh gươm sâu hơn, bằng mọi giá hắn phải cắt được cánh tay này ra. Thần Chiến Tranh siết mạnh lấy cổ họng đối thủ mạc cho vết thương gào lên đau khổ, Excalibur chậm rãi rút khỏi người War, hắn không rên lấy nửa câu, niềm kiêu hãnh không cho phép hắn làm thế.
Máu cùng nước bọt bắn qua khe hở trên mũ giáp khi kẻ đáng thương bị ném xuống đất. Ngọn lửa rừng rực giờ chỉ còn lại thứ ánh sáng lờ mờ, không phải tự dưng Arthur có được danh hiệu Thần Chiến Tranh.
- Ngươi muốn gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, War?
- NHiều thứ lắm..
Dứt câu, hắn tan thành làn khói đen dày đặc, bao lấy xung quanh anh. Arthur mất phương hướng trong đám khí, thanh gươm trên tay anh vung vẩy xung quanh, Arthur cố gắng thoát ra khỏi đám khí nhưng vô dụng, mỗi bước anh đi đều bị chúng bao quanh. Excalibur gầm lên tiếng gió trong đôi tay cuồn cuộn cơ bắp. War thình lình xuất hiện, thanh gươm của hắn múa lên đường cong hoàn hảo, tào ra một đường máu tương tự trên ngực giáp Arthur, làn khói nuốt lấy hắn, hai mũi gươm nhô ra, mặt đất thì trồi lên khóa chặt chân tay Arthur lại, mũi gươm đâm tới, đục thêm lỗ trên cái cơ thể tàn tạ.
- Ta đến đây để lấy đầu ngươi, lấy danh hiệu của ngươi, niềm kiêu hãnh của ngươi.. Ta muốn có tất cả những thứ đó, ta muốn ngươi phải ngã sâu xuống dưới bùn, Arthur.. Ta căm hận ngươi. Và ta sẽ giết ngươi sau khi cho ngươi tận mắt nhìn thấy con đàn bà đó chết!
Màn đêm ập tới, không phải xung quanh anh nữa mà là trong tâm trí anh.
- Vùng vẫy đi, Arthur, vùng vẫy giống cách mày đã bắt tao làm.
...
Arthur tỉnh dậy giữa màn đêm đen chạy vô hạn về mọi hướng.
- Nghe thấy ta chứ, Arthur.
Giọng nói trầm trầm và khàn khàn cất lên, vang vọng vào tận nơi sâu nhất của bóng tối xung quanh anh. Vết thương trên vai Arthur nhói lên, cảnh báo anh về thực tại.
- Ít nhất ta cũng tin được đây không phải ảo giác, nào, giọng nói chết tiệt kia, ngươi muốn cái chết tiệt gì để có thể đưa ta về với thế giới của ta?
- Thẳng thắn, đức tính thường thấy ở bất kỳ tên Thần Chiến Tranh nào trong bất kỳ thời kỳ nào. Cũng chính vì thứ khốn nạn ấy mà các ngươi chẳng bao giờ tránh được cái chết trực diện, rắt một lũ ngu xuẩn.
Tiếng cười vang lên rồi dừng lại. Arthur không có gì để nói nhiều, anh chỉ cần quay trở về thế giới của mình.
- Ngươi không có khiếu hài hước mà những kẻ tiền nhiệm có nhỉ? Thật đáng buồn.
Trước mắt Arthur, bóng tối tách rời nhau ra, nhường đường cho những ánh đỏ và vàng, lượng ánh sáng ngày càng nhiều hơn, bằng con mắt tinh tường anh còn nhìn ra chính giữa cái hố hình oval đó có thứ gì đó giống như tiểu hành tinh, một quả cầu khổng lồ những không cháy hay phát sáng, nó chỉ lơ lửng ở đó, càng tối và khó nhìn hơn khi bị thứ ánh sáng phía sau che khuất. Chẳng mấy chốc khối cầu đó lớn hơn rất nhiều, màn tối xung quanh cũng dạt hoàn toàn ra. Lúc này Arthur mới vỡ lẽ, đây chính là "con mắt". Qua nó, anh nhìn thấy War đang bước giữa rừng quái vật và người để tiến tới chỗ Alice.
- Biết ta là ai rồi chứ? - Nó nói.
- Ta chẳng quan tâm tới nhà ngươi làm cái quái gì cả, ngươi cần gì để đưa ta về thế giới của mình?
- Đừng nóng vội thế, nhóc. Ngươi cần học hỏi sự kiên nhẫn trước khi học hỏi sức mạnh.
- Vứt mẹ cái kiên nhẫn ấy cho chó tha đi! Nói, ta muốn trở về thế giới của mình, ngươi muốn ta đổi thứ gì?
- Được thôi, hãy cho ta một nửa cánh tay và một chân của ngươi, ta sẽ đưa ngươi trở về thế giới của mình. Ta xin được nhắc trước, không một thứ ma thuật nào có thể phụ hồi lại những thứ đã mất đi trong giao kèo này, ngươi có chấp nhận điều đó hay không?
- Được - Arthur chẳng thèm do dự đến nửa giây đồng hồ, không có gì quan trong bằng việc bảo vệ Alice lúc này - Chúng thuộc về ngươi, giờ thì đưa ta về thế giới của ta, nhanh!
Con mắt biến mất sau làn khói đen, để lại một cái hố khổng lồ, nó bắt đầu hút mọi thứ xung quanh vào bên trong, kể cả bóng tối lẫn ánh sáng, không thứ gì thoát khỏi lực hút đó. Arthur chủ động phóng mình vào bên trong nó, không do dự, không tính toán, hệt như tên ngốc thực thụ.
Chàng trai bừng tỉnh, nền đất lạnh hơn anh nhớ, không gian trong anh mù mịt như dưới một lớp sương sớm, âm thanh chỉ là những tiếng hỗn tạp, không thể nghe ra. Cơn đau lại nhói lên, kéo anh về hoàn toàn thế giới này, Arthur chỉ còn lại một tay đang cầm thanh gươm Excalibur và một chân. Máu tuôn ra không ngừng từ mọi vết thương trên người anh, hơi thở anh nặng lề, nói rằng chúng đã dừng hẳn cũng chẳng sai. Chống thanh gươm đứng lên, Arthur nhìn thấy War đang đứng chạy trước mặt mình, chạy về hướng tòa lâu đài bằng kim loại và công nghệ.
Nén cơn đau xuống, anh lê từng bước chậm chạp trên mặt đất, máu kéo thành vệt dài, bọn lính xung quanh lao tới đều bị anh chém bay đầu bằng tốc độ nhanh không tưởng, có thế thì Arthur mới giữ vững được thăng bằng.
- Ngươi cố gắng vì cái quái gì chứ, Arthur - Giọng nói khi nãy thì thầm vào tai anh.
Anh im lặng, anh chẳng nghĩ được gì ngoài việc tiến về chỗ War và giết hắn.
- Nghỉ ngơi đi, người anh em.
Maverlous lướt qua anh, mang trong tay đôi súng lục nòng dài, được thiết kế dựa trên hai khẩu súng mà Maverlous gốc vẫn dùng. Nhưng chúng không được tạo ra để bắn. Maverlous biến mất trong làn gió, anh xuất hiện trước mặt War, hai khẩu súng xoay tròn trên tay, nòng súng thay vì dừng bên trên thì nằm ở phía dưới, lưỡi lê nhô ra nơi nòng súng khi anh ta xiết nhẹ lên cò bằng ngón tay út.
- Tốc, tĩnh, tử.
War lẩm bẩm ba chữ được lấy làm nòng cốt của phái môn võ Silere. Môn võ mà chính hắn cũng không thể thông thạo, War chẳng cảm thấy bất kỳ điều gì ngoài một cái lỗ mới trên bụng mình, xuyên qua thận. Gã vẫn đủ tỉnh táo bắt ngay lấy cánh tay vừa đâm mình, song thứ gã vừa cầm vào chỉ là thứ ảo giác, tốc độ biến hắn thành tên ngốc. Cái lỗ tiếp theo xuất hiện ngay sau đó, giữa ngực, Maverlous ngắm tới cổ họng nhưng War biết điều đó trước, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, y chọn cổ họng thay cho các vị trí khác vì khi nào đầy còn nằm vững trên cổ, y vẫn có khả năng chiến thắng.
Maverlous biến mất trong làn gió, đối thủ thì ngã quỵ lên nền đất, hoàn toàn sơ hở, chẳng đợi phải nhắc, khẩu súng độc đáo xoay tròn, cắt đứt động mạch chủ trên cổ War. Hơi thở của chiến binh chậm dần, chậm dần rồi tắt hẳn. Lưỡi lê rút ra, tàng thịt đổ gục xuống, máu tuôn ra như suối. Vài giây im lặng trôi qua, ai mà nghĩ việc này dễ thế cơ chứ?
Song, nó không bao giờ dễ thế cả. Bàn tay bọc giáp nắm chặt lấy cổ chân Maverlous, cái mũ sát ngẩng lên, ngọn lửa rực sáng trở lại, điều khác biệt duy nhất chính là giọng nói vọng ra từ bên dưới lớp kim loại, giọng nói của cái nấm mồ sâu hoắm nào đó:
- Chào mừng đến với địa ngục..
Duradal rít cùng với không khí, anh cắt phăng bàn tay đang nắm chân mình và biến mất vừa kịp lúc lưỡi gươm lướt qua đầu. Đứng bên cạnh Arthur, Maverlous vẫn còn cảm thấy lạnh người, ngọn lửa ấy, động tác ấy, tốc độ ấy hắn ta hoàn toàn bắt được anh. Còn Arthur, anh sừng sững và im lặng, mặc cho Maverlous đang biểu cảm liên hồi bằng lời nói, anh chỉ cúi gằm mặt, lưng thẳng, không đáp lại. Ai có thể tưởng tượng trong đầu con người ấy đang diễn ra một cuộc trò chuyện giữa hai nhân cách khác nhau?
- Ngươi đừng mong đánh lại tên chết dẫm kia với cái cơ thể tàn tạ như thế, vô ích thôi, hắn sẽ giã ngươi ra bã, ăn đống bã ấy rồi nhổ nó khỏi miệng và lặp lại toàn bộ quy trình, ngươi chẳng có cơ hội thắng trước thực thể đã sống qua hàng chục ngàn trận chiến giống tên khốn nạn ấy đâu. Ngươi hiểu chứ Arthur, chênh lệch quá lớn.
- Ý ngươi là ta phải chịu thua thằng oắt vắt mũi chưa sạch sao? Ngươi thì biết gì về chiến trận, ngươi chỉ là con quỷ mất đi toàn bộ cơ thể và đang ao ước độc chiếm cơ thể ta. Ta sẽ chấm dứt chuyện này, một lần và mãi mãi.
Cuộc tranh luận khép lại bằng hành động vung cây Excalibur lên quá đầu của Arthur. Anh nhảy về phía hắn. Mất chân phải và tay trái, lại chịu thêm rất nhiều vết thương khắp cơ thể, Arthur chỉ còn là ngọn nến trước gió, anh sẽ chết, chết trước khi kịp nhìn mặt chị lần cuối. Nhưng dù vậy anh cũng không thể để tên kia tiến đến cạnh chị và đâm mũi gươm của hắn qua ngực chị. Maverlous cũng vậy, anh không thể dể bạn mình chết mà chẳng làm gì, nên tiếp tục lao vào, tăng gấp đôi sự nhanh nhẹn và linh hoạt.
War ngửa mặt lên trời cười, hắn chỉ đang nhìn thấy một tên tật nguyền chiến và một tên chiến binh hạng hai. War đánh Maverlous bật ra ngoài chỉ bằng những cái vung tay, hắn bóp méo sự nỗ lực của đối thủ bằng thứ sức mạnh mà từ đầu đến giờ đều chưa từng thấy. Bàn tay vừa bị chặt mất đã mọc lại, War vờn Maverlous hết mèo vờn chuột, đuổi bắt, tấn công hắn nắm rõ mọi chuyển động và suy nghĩ anh ta, chẳng mất nhiều thời gian, War ấn đầu Maverlous xuống mặt đất và cho anh nằm yên tại đó.
- Có vể ngươi muốn chết trước khi ta động đến con bé Trí Tuệ nhỉ? Không sao, ta cũng không muốn làm phật ý ngươi làm gì, người ta vẫn nói người chết có thể thấy mọi thứ, nên nếu chẳng may ngươi có chết thì ta nghĩ ngươi vẫn có được chỗ ngồi đẹp thôi.
Đứng vững trước va chạm đối với Arthur giờ còn khó khăn chứ chẳng nhắc đến việc tiếp đòn trả miếng với đối thủ, dù vậy, chút nào đó trong anh vẫn vùng lên khỏi cái giới hạn thể chất thông thường, các đường gươm vẫn mạnh mẽ và đều đặn cho đến nửa trận đấu, anh chuyển động chậm đi rõ rệt, thanh gươm run lên bần bật, không phải vì sợ, mà vì cơ bắp Arthur đã mỏi nhừ, nó chỉ đợi được ném thứ nặng hàng chục cân này xuống đất và đánh một giấc tới tận sáng ngày kia.
- Tên bảo thủ này, ngươi định giết chết bản thân mình đấy à? Quay đầu bỏ chạy đi thì có gì không đúng cơ chứ? Lòng kiêu hãnh có thể lấy lại nhưng cái đầu ngươi thì chưa chắc hoàn toàn đâu, đừng có bảo thủ cố hữu vớ vẩn nữa.
- Im mồm vào thứ khỉ gió, chẳng có thứ gì gọi là lòng kiêu hãnh dính dáng đến trận chiến này cả. Cứ ở yên đó và nếu ta chết thì hãy lấy cả cái thân xác này nếu ngươi muốn, chẳng phải thế là tốt cho ngươi hơn sao?
- Mọi chuyện thường không đơn giản chỉ có như vậy, vì nếu nó đơn giản chỉ có như vậy thì ngươi đã bổ đầu tên kia từ lâu rồi, nhóc. Thế mới nói, giới trẻ thật nông cạn quá mức.
- Ý ngươi là gì, tên một mắt chết tiệt?
- Nghe này, nhóc. Nếu ngươi nghĩ chúng ta là hai cá thể tách biệt thì xin nhắc cho ngươi, ngươi đã mắc sai lầm trầm trọng rồi - Mạch máu từ các vết thương bỗng vươn khỏi chỗ của nó, từng thớ thịt, cơ màu đỏ hình thành dưới lớp da rắn chắc cũng màu đỏ, trán bên phải Arthur nhô ra một cái sừng cũng đỏ chót, dài bằng bàn tay anh nhưng bề ngang chỉ bằng con dao găm - Ta và ngươi gắn kết với nhau như một cá thể thông thường, nếu ngươi chết ta cũng sẽ chết, ta chết ngươi cũng sẽ chết. Thế nên, nếu ngươi là tên ngu ngốc không biết mấy chữ "quay đầu là bờ" thì ta đây sẽ cắt đôi thứ đang chặn đường ngươi. Ta có cảm giác điều phía sau sẽ làm ngươi mạnh hơn cả bây giờ, đừng hiều nhầm, ngươi mạnh hơn thì ta cũng mạnh hơn, thế thôi.
- À.. Eye - War nói như đang mỉm cười - cuối cùng ta cũng thấy ngươi rồi, ta tưởng ngươi đã chết vì sợ trong cái cơ thể tàn tạ ấy rồi cơ chứ?
- Im đi nào đồ khốn láo toét - Eye nói qua Arthur - Ta khuyên ngươi hãy nghiến răng cho thật chắc, không sẽ hối hận đấy.
Eye quăng Excalibur sang bên, vươn vai và lướt đến thẳng trước mặt War, Đấm bay cái mũ giáp để lộ ra gương mặt xương xẩu, theo đúng nghĩa đen, gương mặt không hề có da, chỉ có mạch máu, xương và hai đốm lửa nơi hốc mắt. Nắm đấm thứ hai nện thẳng lên khuôn mặt đẹp mã, máu văng tung tóe, cái răng hàm bay ra. Nắm đấm thứ ba nằm gọn trong bàn tay lên gân cứng đơ của War.
- Chà chà.. Cục súc quá rồi người anh em, tình nghĩa anh em để đâu hết rồi khi ngươi hành xử như thế chứ?
- Tiếc quá - Các mạch máu tạo ra một cái mặt nạ đỏ trên gương mặt Arthur - Chúng chết lâu rồi.
Eye túm cổ War ném hắn không khác gì một cục đá, sau đó nhảy đến theo, bàn tay gã dan xen với nhau bổ thẳng xuống xương sườn bộ giáp, tiếng kim loại và những thứ bên trong nó gãy vụn đánh rắc ròn tan. Mặt đất lõm xuống dưới lực tác động do va chạm, nắm gọn cái đầu xương trong lòng bàn tay đỏ cuồn cuộn cơ bắp, Eye nhe răng cười:
- Đến nói với con ả Apocalyse rằng "ta" đã trở lại rồi nhé!
Cái đầu vỡ vụn thành mảnh nhỏ, toàn bộ cơ thể còn lại lẫn các binh lính tan thành cát bụi ngay sau đó, hắn lục tìm thứ gì đó lẫn trong đống bụi dưới chân mình, một mặt số la mã. Số một. Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt:
- Ta xong việc của mình rồi, tên khốn. Còn lại thì tự đi mà lo lấy.
Các thớ thịt đỏ lẫn mạch máu biến mất, cánh tay và cái chân bị mất vẫn ở lại với anh nhưng chúng đều bị bao phủ bởi những vệt đen như sẹo. Nhắc đên sẹo thì hai bên má anh cũng vừa có thêm vài cái khác, chúng đánh bạn với vệt cắt ngang sống mũi. Với chiến binh thì sẹo như thành tích, anh tự hào về chúng như chính sức mạnh của mình. Song, lúc này thì anh chỉ nghĩ đến việc chạy ngay tới bên Alice và ôm cô vào lòng. Nhưng Arthur vẫn đứng ì ra đó, không nhúc nhích gì ngoài cái cổ, toàn bộ người anh đã ra rời, cơ bắp không còn đủ sức bước đi thêm nữa. Anh đỏ lên mặt đất không khác một cái cây sau trận bão. Maverlous kịp thời luồn đầu qua khe cánh tay anh, đò lấy toàn bộ cơ thể người đần ông cao hơn anh ta hai mươi centimet.
- Anh vửa thể hiện tuyệt vời lắm đó Thần Chiến Tranh. Vịn vào tôi nào, chúng ta sẽ tới chỗ chị ấy ngay bây giờ đây.
Arthur gật đầu.
Fellend đã đưa bọn quái vật của mình về với chỗ của chúng và tới bên cạnh Alice trước, chẳng phải lo lắng gì cho chị, mà đơn giản, cô không muốn Thần Chiến Tranh nổi cơn thịnh nộ giữa chỗ này, mọi thứ sẽ còn rắc rối hơn nếu việc ấy xảy ra. Nhờ ơn Chúa, Alice không bị gì cả, ngoài lo lắng quá nhiều và đôi mắt đỏ lên vì khóc trong suốt những phút vừa qua. Thật khó tưởng tượng người con gái mạnh mẽ đến thế có thể khóc ước đầm cả cái gối.
- Có lẽ tôi nghe nhiều chuyện về chị ấy đến nỗi quên mất chị ấy vẫn chỉ là một cô gái khao khát cuộc sống bình thường.
Maverlous nhận xét.
_ End Chapter XIV _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top