ARC God-Chapter XIII: Sợi xích sắt và dây chỉ đỏ (Phần 1)

Dù Mia có là một vị chúa thì cô cũng không muốn phá bỏ luật lệ hòa bình tại nơi này, cô không yêu hòa bình gì cả, ngược lại còn cảm thấy ghê tởm nó, những kẻ sống một cách an nhàn ngày qua ngày khiến cô không muốn nhìn thấy chút nào cả. Lớn lên với khói đạn và mùi máu trong không khí, với xác chết phủ kín mặt đất, với bầu trời dày đặc những đám mây xanh lục chứa đầy hạt nhân có thể phát nổ bất cứ lúc nào khiến cho Mia cảm thấy môi trường này quá ư nhẹ nhàng và không công bằng cho mọi kẻ đang chết đói chết khát ngoài kia.

Nhưng vượt lên trên sự ích kỷ cá nhân ấy chính là niềm khao khát, tôn thờ, bảo vệ tri thức. Hơn bất kỳ nơi nào của Đa Thế Giới, Magik sở hữu lượng kiến thức nhiều nhất trong Đa Thế Giới, có thể nói đây chính là cái nôi của văn hóa toàn thể sinh vật, không chỉ sách, mà ngay từ những viên đá lát nền đường cho tới những hạt cát đang bay theo ngọn gió cũng mang theo chút gì đó rất riêng của một trong hàng ngàn nền văn hóa đã sinh ra và mất đi trong quá trình hai mươi hai ngàn năm kể từ lúc mầm sống đầu tiên trỗi dậy. Quá trình ấy vĩ đại hơn bất kỳ điều gì nên nghiễm nhiên nó giành được sự tôn trọng từ hầu hết tất cả con người và tất cả vị thần, bao gồm cả Mia.

Chính vì thế cô dẫn người tình địch của mình sang một nơi khác, vẫn nằm trong Magik nhưng nó sinh ra cho những trận đấu. Ai nói nơi có tri thức là nơi không dành cho chiến tranh? Tri thức là những gì chúng ta rút ra được trong cuộc sống, từ những sai lầm thì nhiều hơn từ những thành công. Chiến tranh, dù có vì mục đích, lý tưởng gì đi thì cũng vẫn cứ là sai lầm, những sai lầm ấy dạy chúng ta nhiều bài học, nên không sai khi nói chiến tranh chính là một phần của tri thức, không có chiến tranh thì tri thức cũng sẽ hạn hẹp đi rất nhiều.

Hai người họ tiến vào một đấu trường cổ xây theo lối vòng cung, nó rộng lớn với sức chứa lên đến hàng trăm nghìn người và được thiết kế tốt đến nỗi có thể cho toàn bộ số người ấy rời khỏi đây chỉ trong vài phút qua những ô cửa cao hai mét và rộng một mét rưỡi xếp gần như sát nhau khắp xung quanh những bức tường. Nhưng điều người ta nể phục nhất ở người kỹ sư xây dựng lên nơi này chính là cách bố trí hành lang, chỗ ngồi, các bậc lên xuống vô cùng tài tình. Ông đã lợi dụng triệt dể mái vòm để tạo nên sự tiện lợi trong lối đi, đồng thời cũng làm cho đấu trường này giống với nguyên mẫu nhất có thể. Để lưu danh thiên tài kiến trúc đó người ta đã đặt tên ông cho đấu trường: Đấu Trường Greekesian. Khán đài bao quanh đấu trường chỉ chừa lại khoảng sân rộng hơn một nghìn bộ vuông dành cho các chiến binh, đấu sĩ đôi khi là cả quái vật. Còn hôm nay thì còn đặc biệt hơn, cuộc đấu giữa phù thủy và một kẻ không rõ danh tính. Mia là Chúa mà chẳng ai biết Chúa có hình dạng như thế nào, ít ai nghĩ Chúa Apocalyse là một người con gái xinh đẹp chứ? Và ai lại nghĩ một cô gái xinh đẹp đến thế lại muốn nhấn chìm thế giới của họ trong biển máu?

Người xem cũng không nhiều, họ chủ yếu là những kẻ đang chọn chỗ nào đó để hoàn thành đề án lịch sử hoặc để đánh một giấc thật thoải mái trên các băng ghế êm ái bên dưới ánh sáng mặt trời nhè nhẹ thoải mái. Ít nhất cũng không ai nằm giữa đấu trường, trên nền cát. Mia đứng đối diện Elis, gương mặt cô ta ngẩng cao đầy kiêu hãnh, con mắt vàng nhìn xuống với sự coi thường. Cô hất lọn tóc trước mắt về sau, đưa bàn tay phải lên. Cái môi đỏ mọng cong thành nụ cười gần như giễu cợt:

- Theo đúng tục lệ của bọn phù thủy, chúng ta sẽ phải cắt máu để giữ lời thề của chính mình. Nhưng chỉ nói cho cô hiểu thôi, tôi không bao giờ thất hứa.

Con dao từ phía bên trong chiếc áo len phóng ra cắt nhẹ lên lớp da trắng nõn một đường cực kỳ mỏng rồi lập tức giật ngược về bàn tay trái cô ta, giọt máu đỏ tươi rơi khỏi cổ tay Mia, thấm lên nền cát vàng và biến nó thành màu đỏ. Giọt thứ hai nối tiếp ngay sau đó và giọt thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vết cắt liền lại sau năm giọt máu, theo đúng như lịch sử khi mà máu chưa trở thành thứ lời nguyền ép người ta phải giữ lời hứa, thì năm giọt máu dùng để trừng phạt các đồng môn có ý muốn giao đấu với nhau, trong thế giới cũ, mọi phù thủy đều là những anh chị em trong gia đình, không có ngoại lệ.

Elis cũng làm tương tự.

- Đáng tiếc thật đây, dòng máu cao quý và cuối cùng của dòng họ Britanian sắp biến mất dưới tay ta. Cô nghĩ vậy là đáng sao? Cứ việc giao anh ấy cho ta, ta sẽ thả cô về với đống tri thức trong sách ấy.. Suy cho cùng cô vẫn có thể dành lại anh khi mà bản thân có chút khả năng hơn mà? Mặc dù sẽ chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra nhưng người ta vẫn nói Elis Britnanian rất biết hy vọng, phải không?

Mia kết thúc những lời giễu cợt bằng một nụ cười đầy đắc ý. Còn Elis thì ngược lại, cô không nói nửa lời, hai đầu xích uốn cong vút sau người cô và bắn ra những tia lửa điện như những con rắn Magma ở vùng núi lửa đã thay cô nói hết những gì cần thiết. Đôi mắt cô chuyển màu, những đường nét vàng thanh mảnh cắt ngang dọc trên nền xanh dương sâu thẳm, đôi mắt không khác gì hai bức tranh vẽ lại hai thiên hà đang rực lên ánh lân tinh xanh trong khi bản thân thiên hà đó thì cháy ngùn ngụt hàng ngàn độ C giữa không gian sâu thẳm một màu đen vĩnh cửu. Không biết từ bao giờ, đôi mắt ấy trở nên huyền bí và đẹp tuyệt với với ba màu sắc hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo đến thế.

Nguồn ma lực khổng lồ của hai nữ phù thủy như một đợt sóng thần tỏa mạnh ra mọi phía đẩy tất cả những kẻ xung quanh ngã về phía sau, ngoại trừ một ông lão râu tóc bạc phơ đang dứng cạnh bức tượng của người anh hùng đầu tiên trong bảy người đã chấm dứt đợt Thanh Trừng đầu tiên. Ông ta vuốt chòm râu chạm đất của mình với vẻ khoan khoái khó tả:

- Thật thú vị làm sao..

Dù vậy đi nữa thì ông ta trông cũng thật tiều tụy, chiếc áo quấn xung quanh cơ thể ông không khác gì mảnh rẻ rách nào đó người ta vất đi, mảnh rẻ rách không thể làm khăn lau được nữa và ông quấn đến hàng chục tấm rẻ rách ấy để có cái áo màu nâu đất lấm lem bùn đất ấy. Cái quần cộc rách rướm đầy mảnh vá thì chỉ chực tuột khỏi cơ thể gầy gò thấp bé, ông lão cố định nó bằng một sợi dây thừng quanh eo mình, sợi dây có lẽ to bằng cả cổ tay ông. Đôi mắt ti hí phía sau hàng lông mày trắng đảo qua đảo lại không gian xung quanh, ông biết hai người đang giao đấu dưới kia mạnh tới mức nào, trên hết, ông biết họ là ai.

Mid Night lóe sáng trong lòng bàn tay Elis, như mọi lần một ma pháp môi trường được kích hoạt, không khí nhanh chóng trở nên nóng nực, mà sương nóng bốc lên nghi ngút xung quanh hai đấu thủ. Chẳng mấy chốc cả hai đã biến mất trong đó, loại ma thuật cấp cao như vậy chưa từng được sử dụng ở cái trong một không gian lớn như thế này, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, không mất quá lâu để nơi này trở nên đông đúc như ngày hội. Dù có vậy thì số lượng người nắm bắt hoàn toàn tất cả những gì phía sau lớp sương kia cũng không nhiều.

Elis buông Mid Night ra, để nó lơ lửng cách mặt đất gần hai mươi centimet, dôi mắt ba màu rọi sâu vào làn khói mình tạo ra, vài giây trôi qua và cô xác định xong toàn bộ những vị trí xung quanh mình. Bàn tay nhỏ bé đặt lên nền đắt, cô lẩm nhẩm những cổ ngữ nhỏ nhất có thể, nhỏ đến nỗi cô cũng không nghe thấy. Mặt đất rung chuyển, các lỗ hổng bị phá vỡ từ bên trong thở ra từng hỏi nặng nề và đồng loạt phóng những sợi xích khổng lồ lên trên không trung rồi cùng rơi tập trung xuống một điểm, từ trên cao nhìn xuống chắc chắn ai cũng sẽ liễn tưởng đến hình ảnh những con rắn kim loại đang đồng loạt uốn mình tấn công một con chuột.

Chỉ có điều, đây không phải một con chuột. Những con rắn kim loại khựng lại sau hàng loạt chấn động làm rung chuyển cả lớp tường đá xung quanh, chúng đã được thiết kế đầy hoàn hảo để chịu những chấn động tương tự, cát bụi tung bay cùng khí nóng, thật khó có thể tưởng tượng nổi thứ sức mạnh cơ bắp đáng sợ nào đủ sức ngăn chặn đám xích đó. Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ đấu trường mà chỉ mới nửa giây trước còn đầy tiếng la hét ầm ĩ, giọt mồ hôi lạnh toát lăn dài trên gương mặt Elis, thứ cô đang cảm thấy, thực sự đáng sợ.

Lượng ma lực của Mia lúc này còn nóng hơn cả nhiệt độ mà ma pháp môi trường tạo nên, đè nặng lên trên bộ ngực nhỏ của cô lúc này là một thứ áp lực sẽ nghiền nát trái tim cô vào năm năm trước còn giờ đây, nó chuẩn bị nghiền nát tâm trí cô. Từng ngón tay Elis đều cảm nhận thấy những sợi xích đang cong lại cũng bởi chính áp lực kinh khủng ấy, tiếng sắt bị nén vang lên chầm chậm, khó chịu. Chỉ mới đơn giản dừng ở việc giải phóng ma lực nhưng Mia đang lấn át trận đấu này trong ta cô ta chính là một trận thắng không lệch vào đâu được. Mia mỉm cười đắc ý, không ai nhìn thấy mà chỉ cảm nhận thấy nụ cười ấy hiện lên trên gương mặt cô ta.

Đám xích tiếp tục bị nén lại, Elis hiểu cô không thể cứ đứng đây chờ bại trận, Thánh Khí đang kêu gào mệnh lệnh, cô biết mình phải há miệng và nói gì đó, phải thốt ra từ ngữ gì đó, chí ít nó sẽ kéo cô khỏi rơi xuống cái hố không đáy kia, cái hố nơi mà cô sẽ không thể trở về bên Alex và Safffellx. Nhưng cô họng cô khô cứng, lưỡi cô mềm nhũn ra bởi nhiệt độ từ ma lực, khó có thể tin được cô đã không nghĩ tới việc đối thủ mang trong mình dòng ma lực Nóng. Cô tự trách mình như cách mà năm năm qua đã tự trách mình không thể mạnh mẽ hơn, chỉ khác một điều là không có những giọt nước mắt nữa. Giời không phải lúc để yếu mềm song dù có vậy thì lưỡi cô cũng không thể cử động, quá nóng. Chỉ thêm vài phút nữa thôi mắt Elis sẽ mờ dần bởi mồ hôi và khi rào cản tâm trí đổ xuống cũng là lúc cô thua cuộc. Trận chiến này Mia không đánh cũng thắng, vì cơ bản, cô ta chỉ giải phóng ma lực, không khác việc giải phóng sát khí.

Khói trắng tan dần do nguồn năng lượng từ Elis truyền vào ma pháp môi trường không còn ổn định nữa, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn rõ hơn diễn biến cuộc chiến, Hai cô gái vẫn đứng đối diện nhau, một người được bao quanh bởi những sợi xích còn người còn lại thì đứng giữa hàng ngàn sợi chỉ đỏ. Đám chỉ không chỉ len lỏi vào khắp các khớp nối các mắt xích, chúng buộc các mắt xích ấy thành các khớp cứng nhắc không còn khả năng di chuyển, mô hình chung thì con rắn kim loại hoàn toàn bị khống chế, sức nóng bên trong các thanh sắt, nọc độc trên từng mũi gai nhọn hay cả trọng lượng để sức nghiền nát cả thành phố này cũng hoàn toàn vô dụng khi nó không làm được gì ngoài đứng yên tại đó.

Mia đung đưa nhẹ năm đầu ngón tay nối với năm dây chỉ, đám xích từ từ di chuyển, con rắn kim loại thét lên âm thanh chói do những mắt xích đặc biệt bị bẻ theo hướng ngược với hướng chúng muốn. Song, dây chỉ tiếp tục quấn chặt lấy nó, chẳng mấy chốc màu chỉ đỏ đã hoàn toàn thay thế một nửa màu kim loại đen bóng.Mia tiến lên từng bước chậm rãi, ả muốn Elis sẽ khắc sâu vào trong tâm trí cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô ta bắt đầu bước đi đầu tiên trong hành trình tước đoạn của mình, cô ta muốn Elis sẽ phải nhớ giây phút này đến cả sau khi chết.

- Elis - Mia nói trong khi các dây chỉ đỏ dần dần bao trọn lấy từng sợi xích sắt - Cô chắc hẳn cũng hiểu rõ mình sẽ như thế nào rồi chứ? - Ả nâng cằm Elis lên - Nhìn xung quanh ta đi, cô thấy gì? - Vài giây im lặng trôi qua - Đúng vậy, toàn màu đỏ, khói trắng, xích đen, cát vàng, những điều ấy biến đi đâu mất rồi? Chúng chẳng đi đâu cả. Chúng vẫn ở đó, chỉ là nó không còn trong thế giới của cô nữa, giờ nó thuộc về thế giới của ta, giống như anh ấy và mạng sống của cô vậy.

Cơn hành hạ này sẽ kết thúc bằng cách Elis cất tiếng đầu hàng. Mia không cho phép cô làm thế nữa, co ta không muốn cho phép Elis mở miệng thêm bất kì lần nào cả. Chính hôm nay, Mia sẽ chấm dứt sự tồn tại của Elis, con người duy nhất mà ả phải tự dùng bàn tay mình nghiền nát chứ không nhờ bất kỳ ai khác.

Mia cong môi và buông cằm người phụ nữ ra. Elis chết đứng tại chỗ đó, không một dây thần kinh nào đủ sức làm việc cả, áp lực cộng với nhiệt độ đã hủy diệt hoàn toàn điều đó. Toàn bộ xích đã bị chiếm hữu bởi Mia, chúng bắt đầu khoog còn phát lên âm thanh nào nữa, con quái thú buộc phải chịu khuất phục dưới những sợi dây buộc trên người mình, Thánh Khí mạnh mẽ là thế, song chúng không thể làm bất kỳ việc gì nằm ngoài mệnh lệnh từ miệng hoặc từ dấu hiệu của chủ nhân.

- Bĩnh tĩnh, Elis, em cần bình tĩnh.

Giọng Alex chợt nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Lồng ngực cô thấy dễ thở hơn, Elis từ từ ngầng đâu nhìn lên, lấp lánh dưới ánh sáng chói chang cô nhìn thấy anh. Nàng phù thủy cúi xuống, trước khi anh biến mất khỏi tâm trí cô. Bao năm không chiến đấu và sống trong sự tiếc nuối xen lẫn thương nhớ đã phần nào làm mất đi những kiến thức cơ bản nhất của cô trong một trận chiến. Toàn bộ đau thương ấy dồn nén vào từng đầu ngón tay bé nhỏ của cô. Ma lực tuân trào theo dòng cảm xúc. Elis siết nắm đấm, năm năm trước cô bất lực trước mất mát của mình nhưng bây giờ sẽ không thế nữa, dù linh hồn, mạng sống hay tri thức, cô sẽ không để kẻ khác tước đi khỏi mình. Một lần nữa.

Mia mỉm cười trước nỗ lực mà ả coi là của con cá nằm trên thớt chỉ giẫy giụa trong tuyệt vọng. Dây chỉ đỏ đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát các dây xích, cũng không phải quá ngạo mạn khi tự tin rằng mình đã chiến thắng, Mia buông câu nói cuối cùng để ném Elis xuống cái vực mụ đã đẩy cô tới mép:

- Thật tội nghiệp cho cô gái niên thiếu đầy tài năng như cô đó Elis, phải chăng cô gặp tôi ngay từ đầu có lẽ đã không chết thảm như bây giờ. Trước khi cô chết tôi muốn tiết lộ rằng: Alex đã ngủ với tôi trong suốt nhiều năm trời đấy.

Không gian lại tĩnh lặng, cái tĩnh lặng luôn có trước một cơn bão.

- Vậy sao? - Elis bật cười chế giễu - Thế thì chẳng phải càng có thêm lý do để tôi giết chết cô sao? Đồ đĩ điếm la liếm thần thánh?

Mia cứng họng. Lần thứ hai Bà Chúa bị nói chúng tim đen.

- Phong Long Cường Xích - Nàng phù thủy lẩm bẩm, mắt trợn ngược lạnh lẽo.

Màu xanh rực lên trong nó, còn những dây xích cựa mình, áp suất trong không khí thay đổi chóng mặt, đám dây chỉ đỏ lần lượt đứt ra vì bề mặt xích đanh lại thành các lưỡi dao sắc nhọn. Tiếng gió rít lên đầy cuồng nộ, Mid Night rực cháy ngọn lam hỏa, bầu trời tối sầm lại, ma pháp môi trường thứ hai kích hoạt.

- Vòi rồng.

Elis chỉ tay về phía đối thủ trong khi những khung xương kim loại dựng lên phía trên mình, gió cuốn lấy nó, bao bọc nó trong cái tâm yên tĩnh của mình. Hai con rồng thét lên âm thanh chói tai và thổi ra hai cơn lốc cuồn cuộn thẳng vào Mia.

Quy mô trận đấu đã nhanh chóng vượt qua ngưỡng thách đấu thông thường, các người trông coi lập tức cô lập sân đấu bằng thứ ma thuật không gian cỡ nhỏ gọi là Lập Phương Hoàn Hảo. Nó có thể bị phá hủy, nhưng cũng đủ để bao vệ họ cho tình huống xấu nhất, họ thầm hy vọng điều đó.

Ngọn gió màu lục thổi bay lớp khí nóng trắng, không khí lập tức trở nên mát mẻ và cũng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Vòi rồng ngưng lại sau vài phút xoáy tung mặt đất, từng tảng đá lớn rơi xuống mặt đất kèm theo cả cát, Elis đứng dưới bóng hai con rồng nhìn chằm chằm người kia, nàng chắc chắn cô ta chưa chết, mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như thế.

Quận chỉ đỏ tròn to ở giữa cái hố sâu một mét đất mở ra theo một đường cắt thẳng chia nó làm hai, Mia vô sự, ngoại trừ một vết xước ngang má, máu đang chảy ra từ đó. Ả hơi bất ngờ khi vết thương nhỏ như vậy không lành lại.

- Tại thế giới này, trong đấu trường này mọi trận chiến đều công bằng, mọi sinh vật đều bình đẳng, dù cô có là thánh thần nhưng khi đứng trên nền cát này, hai chúng ta chỉ có một sinh mệnh. Sau khi xác lập lời thề, máu của cô cũng như tôi đều sẽ rơi xuống đất qua những vết thương và cạn kiệt. Apocalypse, vết xước nhỏ đó chỉ là khởi đầu thôi.

Dứt câu, khuôn mặt Mia bất ngờ xuất hiện những vết nứt, không khác gì một tấm gương bị đập vỡ, từng mảng thịt chỉ chực chờ rơi khỏi gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Song, đó chưa là gì với cơn đau nó mang lại, Mia nghiến răng. Đôi môi một lần nữa cong thành nụ cười chế giễu.

- Thật dễ thương, những phù thủy luôn làm ta phải thốt lên như vậy.

Năm ngón tay ả di chuyển những sợi chỉ, chúng lập tức phóng tới con rồng bên cạnh Elis, tóm chặt lấy cổ nó, con vật gầm lên và điên cuồng lao vào con còn lại. Mia xòe rộng bàn tay kia, những sợi chỉ liền đan vào nhau tạo ra một chiến binh. Ngoại trừ mang màu đỏ thì hắn giống hệt một con người. Sau đó là hai gã khác tương tự, tất cả đều dùng giáo.

Nhưng Elis không để ý đến chúng, ít nhất là chưa phải bây giờ, ngược lại cô tập trung vào mặt đất đang rung lên bởi xung đột giữa hai con rồng, xung quanh hai người bây giờ là những cơn lốc thay phiên nhau xới tung nền đất. Rồi, hai dây xích quanh cổ tay cô vun vút vạch lên nền đất hàng loạt các ký tự. Tốc độ mỗi câu chúng viết ra đang tính bằng mini-giây. Elis nhẹ nhàng tháo Thánh Khí khỏi tay mình trong khi chúng vẫn tiếp tục 'viết'.

Nàng làm động tác như vo tròn không khí lại và ném ra một quả cầu khí với áp suất kinh khủng, nó phóng tới chỗ Mia nhanh không kém gì đạn bắn ra từ nòng súng. Chiến binh vung cây giáo với mũi nhọn han gỉ, cắt đôi quả bóng khí. Ả lật ngửa bàn tay, di chuyển ngón giữa và nở nụ cười, các binh lính chuyển từ tư thế nghiêm sang trạng thái nghênh chiến, mũi giáo chếch một góc sáu mươi độ.

Ngón tay út của ả di chuyển, ba binh sĩ lướt đến chỗ cô, mũi giáo đâm thẳng vào hàng ma thuật xung quanh bụng Elis, cô không thể thiếu suy nghĩ đến hai lần. Cô đập mạnh hai bàn tay lên chiếc mũ vải cứng chắc gần mình nhất, và làm nó nổ tung. Vẫn là áp suất. Nhưng hai tên còn lại xoay tròn vũ khí quanh cổ tay mình và đâm nhát thứ hai, có gì đó vừa nứt. Không để Elis kịp phản ứng chúng thu tay về tạo đà và đâm. Tất cả những gì Elis nghĩ tới chính là giáp, lớp giáp bên dưới da xung quanh nội tạng. Vết thương không hở miệng, máu ngay lập tức chảy ngược vào trong, Elis là phù thủy nguyên tố, điều khiển những thứ này không phải khó với cô.

Mũi giáo nhuốm máu thu về, nàng cố nén một cơn đau trong cổ họng, đồng thời giải phóng ra xung quanh một đường vòng cung gió sắc lẻm, Mia dựng lên tấm khiên bảo vệ đám lính của mình ngay lập tức. Hai đôi ủng dày như bị kéo ngược về sau, tạo thành vệt dài trên mặt đất.

Không muốn thất lễ với Chúa Trời, Elis muốn đáp trả màn tấn công trực diện khi nãy một cách đầy đủ. Không khí và gió xoáy thành hình đĩa xung quanh quả cầu lửa nhỏ bé nàng gửi tới Mia. Lửa nhanh chóng bừng lên bởi lượng oxi trong lưỡi gió. Tấm khiên lại dựng lên, để bị xuyên thủng, hai tên lính ngã xuống với nửa cái đầu bốc cháy trên vai và nửa cái dưới đất.

Năm ngón tay Mia bắt đầu nhảy múa, nhiều lính hơn xuất hiện, tất cả dồn toàn bộ sức bền chỉ với mục địch chặn quả cầu ấy. Tiếng kim loại chém vào không trung vang lên vun vút. Với khả năng cắt đứt cả không gian, những chiến binh ấy xó thể chém quả bóng lửa này làm hai song, quả bóng không đơn giản như thế. Nó chính là một ma thuật tổ hợp giữa gió, lửa, áp suất và điện.

Elis búng tay, ma thuật của cô nổ tung đưa mặt trận đầy chiến binh về với mặt đất bằng phẳng. Hành động này thực sự vô nghĩa, Mia có thể gọi lên hàng ngàn tên. Trước khi điều đó xảy ra, ngọn lửa ẩn sau lớp khói đen bất ngờ thổi bùng lên cơn vòi rồng thứ ba khác với lần trước nó đang lấp lóe tua điện xanh tím với âm thanh tanh tách và tỏa ra lượng nhiệt hàng ngàn độ C. Khỏi phải giải thích, cơn lốc lao thẳng vào Mia.

Con rồng mà cô ta điều khiển lập tức quay mình, húc cả cơ thể vào cơn lốc ấy. Nó nuốt chọn con vật, Elis siết tay lại con rồng còn lại cũng lao vào. Gió quyện vào gió để tạo thêm gió. Hai con vật gầm lên và trở thành một phần của cơn bão. Không chỉ thế, những cơn lốc khác cũng đồng loạt kéo nhau đâm vào chỗ Mia.

- Đừng nghĩ đến việc chốn trong kén, cô sẽ tự giết chết mình đấy.

Elis lạnh lùng cảnh cáo. Nàng không sai, lượng áp suất hiện tại thật kinh khủng, nó sẽ bẻ cong bất kỳ thứ gì cứng cáp nhất, mà với cơ thể bị dính lời nguyền khiến cho chỉ còn là những mảnh vụn kết dính bằng thứ keo mang tên "dây chỉ đỏ" thì chắc chắn sẽ vỡ vụn trong khi cái kén bị đè bẹp lại.

Ngay từ đầu, Elis đã lên kế hoạch có điểm mấu chốt chính là lời nguyền nhỏ bé kia. Chính nó ngăn chặn toàn bộ cử động mạnh lẫn việc di chuyển của Mia, chính nó buộc Mia phải chiến đấu bằng cách dây chỉ. Không thể phủ nhận Mia thực sự đẩy cô xuống cái vực thẳm tuyệt vọng quá dễ dàng nhưng ả đã quá kiêu ngạo để rồi nhận lại kết cục như bay giờ.

Mia lúc này đã bị dồn vào chân tường, nên đồng nghĩa là ả sẽ liều lĩnh.

Mười đầu ngón tay Mia run lên vì giận giữ, để một kẻ khác gài mình là nỗi nhục mà ả không bao giờ cam chịu. Những sợi dây đỏ căng ra, ma lực quấn lấy nó, bện chặt vào nhau, giữa bầu không khí đầy những âm thanh hỗn tạp của thiên nhiên, thanh gương bằng chỉ hình thành. Nó không to lớn, không có vẻ gì quá đặc sắc ngoài việc làm bằng vải nhưng có phải là nó tầm thường?

- Tất cả sẽ kết thúc ở đây, con phù thủy kém cỏi.

Một cánh tay vươn lên nắm lấy thanh kiếm, một đường sáng kỳ lạ nơi lợi kiếm và một nhát chém duy nhất. Hơn năm cơn lốc cuồn cuộn gãy làm đôi và dần đổ sụp xuống. Mia cười điên loạn, ả phấn khích điên cuồng khi mà nhìn thấy kế khạc dày công của Elis đổ vỡ trong thí tắc. Song, ả quên mất, mình chưa thắng thực sự.

Ngay khi vòng xoáy lớn nhất rơi thì Elis nhảy ra, xung quanh cô là những sợi xích quen thuộc. Hai đầu xích móc với mũi nhọn lao thẳng xuống báng kiếm đỏ, không đâm xuyên qua, mà quấn chặt lấy nó. Elis ấn thẳng toàn bộ áp lực còn có thể tạo ra bởi lượng mana còn lại của mình vào ngực Mia.

Nhưng cô cũng sai khi cho răng mọi chuyện đã kết thúc. Cái giá cho sai lầm này đắt hơn rất nhiều. Mia vẫn còn hàng rào chắn khác mạnh hơn cả số áp lực ấy. Đám chỉ quấn chặt lấy cánh tay đang vươn ra, và cả cơ thể của nó, ba tên lính đứng dậy từ dưới mặt đất, nơi mà dây chỉ nhiều hơn cả đất, cây giáo chúng xoay vòng. Không có tiếng nứt vỡ, không còn rào chắn bảo vệ. Ba lỗ nữa ở hai mạn sườn và bụng cô gái. Những chiếc xích đập vỡ ba ngọn giáo, kéo ngược cô về.

Mia vẫn vô sự, còn Elis thì kiệt quệ, tình thế lật ngược hoàn toàn.

- Thắng thua đã rõ, mày cho rằng cái kế hoạch ấy là đủ sao? Khá khen vì tính đến lượng mana tao đã hao phí lẫn giới hạn chuyển động của tao! Nhưng tao là Chúa! Là kẻ đứng trên mày, chẳng nhẽ tao không nghĩ tới chúng? Con kém cỏi vô dụng! Mày thì có điểm gì hơn tao? Giờ thì.. Chết đi, chết dưới tay của Chúa trời, dưới tay ta!

Dứt câu cây kiếm đỏ hòa vào làm một với cánh tay đang cầm nó. Số lượng dây chỉ tạo ra thanh kiếm mới thật đáng sợ, đám chỉ ấy khi chuyển dạng nhiều đến nỗi mà từ một bàn tay với kích cỡ bình thương trở thành bàn tay của Chúa Trời, bàn tay che phủ hoàn toàn mọi thứ khác, nó gần như che hết toàn bộ phần mái của đấu trường.

Khán giả tròn mắt quan sát, trận đánh này thực sự làm họ sợ hãi.

- Hẹn gặp lại ở một kiếp khác. Phù thủy vĩ đại nhất Destroit.

Và bàn tay ấy đập thẳng xuống, mọi cơn chấn động từ đầu đến giờ chẳng thấm thía gì so với lúc này, toàn bộ tòa kiến trúc rung lên, những kẻ ngồi xem cũng rung lên theo nó.

- Chưa xong đâu - Elis rên rỉ - Kích hoạt! Ma thuật cạm bẫy, Fiendish Chain.

Vòng ma thuật những chiếc xích vẽ khi nãy sáng rực lên và mở rộng bao chọn lấy toàn bộ sàn đấu. Mười cây cột mọc lên ở mười góc, đám xích chạy xung quanh chúng, mười vòng xích. Ánh sáng vẫn chưa tắt, nó đổi màu, từ xanh sang tím đen.

Elis mỉm cười:

- Ta! Là vợ của Tử Thần là người đứng thứ hai tại mọi vương quốc chết, cho gọi Solomon, chặn thé kia lại.

Mặt đất gầm lên, rách toạc thành vực thẳm. Một cánh tay khổng lồ tương đương với thứ đang hạ xuống vươn lên, những thớ cơ của nó cuộn lên thứ sức mạnh thể chất của quỷ.

Nhưng cả hai cánh tay bất ngờ dừng lại. Giữa chúng xuất hiện một bộ cánh đen trắng tuyệt đẹp, người phũ nữ đó đã dừng cả hai lại.

- Đủ rồi! Trận chiến kết thúc!

Người đàn ông có gương mặt cứng cáp bước vào giữa sân đấu trong bộ giáp màu vàng. Tay cầm theo một cái phong bì trắng viền vàng có niêm phong của Osiris.

Zenos nghiêng mình với vẻ kính cẩn hiếm có lẫn sự lạnh lùng thường trực:

- Tôi xin được phép dừng cuộc đấu này, vô thời hạn.

_ End Chapter XIII _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top