ARC God-Chapter XI: Chiến Tranh và Chiến Tranh

Không phải mọi nơi của Đa Thế Giới đều được bao trùm bởi sự yên bình, Destroit là một ví dụ điển hình nhưng không phải ví dụ thực tế nhất về sự hỗn loạn đang trải dài khắp nơi đây. Đói khát, dịch bệnh, nội chiến, tất cả đều góp phần giết chết sự sống. Giết ngay từ khi nó mới chỉ là mầm non. Chẳng ai lên án điều đó cả, họ ưỡn ngực biện minh cho hành động của mình vì đất nước, vì lẽ phải. Sau cũng, ai cũng biết trong chiến tranh và tính yêu thì không có việc gì sai cả.

Chính vì sự thối nát trong suy nghĩ yếu mềm của đám người cặn bã, nên phải có ai đó cứu lấy những mầm non đó. Nhiệm vụ cao cả này trớ trêu thay lại được thực hiện bởi hai kẻ không coi mạng sống ra gì. Destiny là vị thần cao cả biết nghe tiếng người kêu đau song ông ta cũng thật  hài hước. 

- Fellend, cám ơn cô vì chưa giết chết chúng tôi.

Arthur nói bằng giọng châm biếm. Cô gái mặc kimono đối diện anh chắp hai tay lại cúi đầu nói:

- Tôi xin lỗi rất nhiều rất nhiều, đáng ra tôi nên chú ý tới giờ giấc hơn. Thành thật xin lỗi nhiều mà!!

Arthur lắc đầu ngao ngán. Lần thứ n hai người họ để lỡ thời gian hẹn, nhưng cũng thật khâm phục họ khi chưa để ai chết vì sai lầm của mình. Riêng lần này, có một gia đình đã tan vỡ, song lỗi không phải tại hai bọn họ. Cặp cha mẹ đó đã tự tìm đến cái chết cho chính mình từ khoảnh khắc họ tháo chiếc mặt nạ phòng độc khỏi mình. Chắc chắn họ đã làm thế rất nhiều lần, họ hy sinh sức khỏe của mình để bảo vệ hai đứa con, họ cố gắng trong tuyệt vọng để ở bên chúng cho tới khi có ai đó đưa được chúng đi. Bên cạnh đó, họ cũng luyện cho hai đứa trẻ khả năng phòng độc khá cao, điều này đã được Fellend khẳng định chắc nịch khi xét nghiệm sức khỏe cho chúng.

- Bọn nhóc đâu rồi anh? - Alice hỏi.

Từ khi trở về cô vẫn chưa thể di chuyển lại bình thường, thứ chất độc đó thật đáng sợ. Nó làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh vận động, tạo ra những ảo giác mạnh như một liều thuốc kích thích chất lượng cao. Chỉ có điều ảo giác ấy không phải khoái cảm, nó giống với cơn ác mộng tồi tệ nhất thì đúng hơn. Alice ngụp lặn trong đó cũng phải ba đến năm phút, Arthur chỉ kịp thời kéo cô ra khỏi đó, nếu còn lâu hơn nữa thì kết cục thần trí tuệ cũng chẳng khá hơn người thường là mấy. Thậm chí có thể thảm hơn nhiều lần. 

Arthur chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì cánh cửa mở bật ra và Maverlous bước vào. Hay đúng hơn, anh ta là một bản sao vô tính của Maverlous. Mặc dù có ngoại hình tương đồng đến từng milimet nhưng cả hai lại trái ngược nhau cả về sở thích lẫn tính cách và cả tư tưởng đôi khi cũng khác nhau vô cùng. Alex quen biết cả hai nên anh gọi người nhân bản vô tính bằng cái tên Đệ Nhị thay cho Maverlous hoặc tên nào đó anh có thể nghĩ ra, vì anh đơn giản cho rằng họ là hai anh em trong cùng gia đình mà sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Đệ Nhị vừa trở về từ chỗ lũ trẻ, anh ta được giao nhiệm vụ chăm sóc để ý đến chúng. Nên cũng tiện trả lời luôn câu hỏi của Alice:

- Nhóc Leon vẫn muốn tìm cách thoát khỏi chỗ này, còn Marie thì không còn khóc nữa, con bé cũng chẳng chịu ăn uống gì cả. Khổ thân chúng, chẳng có tội tình gì mà phải chịu cái số phận bi thảm thế này. 

Anh thổi ra một làn khói mờ. Thói quen hút thuốc của "bản chính" được Đệ Nhị kế thừa và phát huy triệt để, chỉ có điều Fellend không giống Gemma, cô ấy ra hạn số điều thuốc anh được hút trong một ngày. Đệ nhị cũng ngoan ngoãn nghe theo, anh hoàn toàn làm theo mọi điều cô nói trong mọi trường hợp.

- Số phận nhóc cũng sẽ bi thảm không kém nếu không cất thứ đó đi ngay đấy.  

Fellend lừ mắt nhìn cậu con trai. Không đợi đến câu nhắc thứ hai Đệ Nhị dập ngay điếu thuốc vào gạt tàn. Hai người họ trao đổi thêm vài câu với Arthur rồi cùng nhau bước ra ngoài, khi đi Fellend níu lấy tay Đệ Nhị, đầu cô tựa lên vai anh ta. Xen vào đấy vẫn là vài lời cằn nhằn về việc anh hút thuốc.

Alice mỉm cười nhẹ nhàng vì thấy trong câu nói khó chịu kia có thứ ánh sáng màu nhiệm nhất: Tình yêu. Câu chuyện về tình yêu là câu chuyện không có hồi kết, con người, loài vật thậm chí thánh thần quỷ dữ cũng thay đổi vì chữ "yêu". Bao quanh chị là thứ tình cảm ấy, chị đang trong cảm giác ấy nhưng Alice vẫn chẳng hiểu tại sao nó mạnh mẽ đến thế?.. 

...

Alice bỗng ngước lên nhìn Arthur, khuôn mặt anh hằn nhiều vết sẹo do chiến tranh, làn da anh mất đi màu sức sống vì chất độc, chị tự hỏi nếu không vì những gì anh đã làm cho mình trước đây liệu bản thân có dám yêu anh, yêu con người mới nhìn thôi đã sợ? Nhìn lại cái quá khứ vài chục năm trời nấp sau bờ vai cứng cáp của anh và chiến đấu, Alice cảm thấy đắng đắng nơi khóe mắt. Chàng thanh niên hiền lành có vẻ ngoài thân thiện và đôi mắt trũng sâu ấm áp chị gặp năm nào giờ thay đổi nhiều quá. Chị cảm thấy thật tội lỗi vì kéo anh đi theo mình.

- Đang nghĩ gì thế, Alice? - Arthur quay sang nhìn cô - trông em buồn quá, có gì không ổn sao?

- Em đang nhớ về một người con trai, em chợt cảm thấy thương cậu ta lắm.
- Haha.. Ai vậy? Chắc hẳn cậu ta phải hạnh phúc lắm khi mà được Thần Trí Tuệ lo lắng cho đấy.
- Cậu ta tên Gank B. Denical. Chẳng biết giờ cậu ấy thế nào rồi?

Chàng trai khẽ giật mình, đó là tên anh hồi còn là một thằng nhóc công tử bột, hồi anh chẳng làm được gì ngoài khóc lóc. Arthur chưa từng mảy may nhớ về nó. Ngày anh gặp chị cũng chính là ngày con người ấy chết đi, lần đầu tiên từ lúc biết nhận thức Arthur dám bảo vệ ai khác ngoài bản thân.

- Gank Black Denical - Arthur lặp lại cái tên với giọng đều đều - một con người tốt?
- Mồ, anh đâu cần hà khắc với chính mình như thế cơ chứ? Ai mà không có quãng thời gian yếu mềm? Haiz.. Em mong rằng mình chưa từng kéo anh khỏi nơi anh thuộc về.
- Tại sao?
- Anh đừng trước gương rồi nhìn mình đi, khác rất nhiều so với hồi đó đúng không? Em biến anh thành bao đỡ đạn, dùng anh tương tự tấm khiên bằng loại sắt tốt nhất Đa Thế Giới, tận dụng lưỡi kiếm anh để hạ sát không biết bao nhiêu người. Em hối hận lắm, khiến anh xa gia đình, khiến anh chịu đựng đau đớn và cũng chẳng ít lần đẩy anh vào chỗ chết. Em ngưỡng mộ anh lắm Arthur, anh dám từ bỏ tất cả chỉ để đi theo một con mọt sách lôi thôi vô tình gặp trên đường để phải chịu biết bao khổ đau mà mình chẳng liên qua gì. Em vừa thương anh vừa thấy anh ngu ngốc.

Arthur nhìn cô, Alice đang khóc. Khóc âm thầm trong con mắt sâu thẳm. Chị luôn tỏ ra mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, luôn cố gắng làm mọi thứ bằng khả năng của chính mình thay vì nhờ vả bất kỳ ai, song Alice vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái chưa từng được trải qua chút hạnh phúc nào suốt gần hai mươi năm. 

- Em ngốc quá - Arthur xoa lên mái tóc xanh rêu - Sao em có thể hối hận khi mà cả Gank B. Denial lẫn Hanker Arthur còn chưa từng hối hận chứ? Sứ mệnh hai người đó không còn là trở thành đại quý tộc hay công tước gì bất kể thứ gì tương tự nữa, họ ở đây để bảo vệ sự an toàn của Thần Trí Tuệ Alexis Alice II. 

Anh ngồi xuống cạnh cô, cả hai im lặng. Phút giây bình yên ngắn ngủi của bọn họ kết thúc khi đôi mắt Arthur chợt chuyển thành màu đỏ chót. Cả người anh bỗng cứng đơ, Alice có chút hoảng hốt Điều này thực hiếm thấy, nó chỉ xảy ra duy nhất trong lần anh đánh với Chaos nhưng cũng không đỏ như bây giờ.

- Arthur.. Đưa cho ta Excalibur..  

Giọng nói trầm trầm như vọng lên từ nấm mồ dội thẳng vào đầu vị thần Chiến Tranh. Song, không chỉ duy nhất anh nghe được, chị nữa. Alice lập tức nhìn sang Arthur và nói:

- Quanh đây có sinh vật mang trong mình linh hồn Excalibur, anh phải rời khỏi đây, NGAY.

Arthur vội chấn tĩnh chị:

- Chúng không chỉ ngắm vào mỗi anh - Con mắt ngày càng đỏ hơn - sinh vật ấy.. đòi hỏi chiến tranh - Nhận thức giữa thực tại và ảo giác có lẽ đang mở nhạt hơn sau mỗi giây -  Em không thể ra ngoài đó trong tình trạng thế này được - Arthur đứng lên anh suýt ngã, giọng anh lạnh lùng ra lệnh - Ở lại trong này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được phép rời đi - Cơn đau nhói xuyên qua não cắt ngang lời chàng trai, có gì đó đang xung đột trong cơ thể ấy - Nhớ lời anh, riêng lần này thì phải nghe lời anh.

Alice không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. "Con mắt đỏ của vua chiến tranh" là thứ vừa hiện hữu, nó tiềm ẩn trong mọi vị thần Chiến Tranh nhưng không phải ai cũng có thể làm chủ được nó. Đến thời điểm nhất định "Con mắt" và "Con người bên trong" sẽ phải chiến đấu để xác định kẻ nào thống trị và kẻ nào bị thống trị. không ít các tiền bối của Arthur đã gục ngã bởi thứ này. "Con mắt" khi chiến thắng sẽ chiếm trọn toàn bộ tiềm thức lẫn thể xác này và tiếp tục là thần cho tới khi thể xác bị ăn mòn bởi thời gian vì "con người bên trong" đã chết. 

Ngược lại, "Con người bên trong" thắng thì sẽ kiểm soát được sức mạnh của "Con mắt".

Cuộc chiến một sống một còn này xảy ra sau khi thần Chiến Tranh trải qua khoảng thời gian thực chiến nhất định với "Con mắt". Lần chiến đấu với Chaos, con mắt đã thức tỉnh phần nào nhưng đến tận bây giờ nó mới hoàn toàn bộ lộ, còn lý do tại sao thì chẳng ai ngoài nó biết.

- Alice! - Fellend đẩy cửa đi vào - tên kia bị sao thế? Hắn ta cứ xồng xộc đi ra ngoài trong khi ngoài kia toàn khí độc. Cô lên ngăn hắn ta lại đi trước khi hắn tự giết mình ngoài đó.
- Tôi cũng muốn lắm - Alice nghiến răng đáp - nhưng không thể, hai người hãy phong tỏa chỗ này ngay khi anh ấy bước ra ngoài nhé. 

- Nhưng tại sao?

Alice ngập ngừng:

- Hãy hiểu ngắn gọn rằng chúng ta sắp đánh với một sinh vật mang trong mình sức mạnh tiềm tàng kinh khủng hơn bất kỳ thứ gì cô từng biết. Arthur sẽ lo việc chính là giết nó, còn chúng ta hãy lo việc giữ lấy cái mạng mình.

- Thứ mạnh hơn tất cả những gì tôi từng thấy ư?

Fellend chợt nghĩ tới hình ảnh Alex với cây lưỡi hái đỏ cô mới được chiêm ngưỡng qua tường thuật từ chỗ Light. Cô lắc đầu tự nhủ sẽ không thể có sinh vật nào mạnh hơn cả thế nữa.

- Tôi không nghĩ có thứ gì khác nữa.
- Tôi chẳng biết cô đã gặp những gì nhưng hãy làm theo lời tôi nói mau đi. Và trên hết mấy đứa nhóc.. là đối tượng phải bảo vệ hàng đầu đấy.

...

Arthur đứng giữa con đường mòn. Thanh kiếm Excalibur cắm trên mặt đất, nó dài hơn nhiều so với truyền thuyết kể lại, tầm khoảng một mét đến một mét hai, phần vành chắn kiếm là một thanh sắt hình chữ nhật cắt gọn về giữa tạo thành mũi nhọn hướng lên giữa phần lưỡi. Hai đầu thanh sắt bọc bằng hai khối chữ nhật khác nhỏ hơn. Nó có viền nổi bằng vàng nguyên chất trong khi phần nền là màu đen. Các hoa văn là đặc trưng văn hóa của thế hệ trước thì như chìm xuống cùng màu đen. Arthur thể hiện rằng mình nghiêm túc trong trận chiến này với bộ giáp trụ có biểu tượng con rồng đen khè lửa đỏ trên ngực, biểu tượng cho sức mạnh của Destroit. Đôi mắt anh vẫn đỏ nhìn về hướng xa xăm, hướng mà thứ sinh vật kia sẽ đi tới.

...

Mặt đất khẽ rung chuyển. Arthur có thể nghe thấy tiếng bước chân của hàng ngàn binh lính đang hành quân, tất cả đều theo một nhịp cực kỳ quy củ. Lớp sương mù màu xanh dần dần hiện lên những bóng đen cao lớn. Rẽ đôi lớp sương, hàng lính mặc giáp dừng lại đối diện anh với khoảng cách tầm hai mươi mét. Arthur ước chừng có tầm năm nghìn quân lính, trong đó có lẽ hai phần ba là lính cận chiến với tỉ lệ vũ khí giáo và kiếm là năm mươi năm mươi, còn lại là các cung thủ.

Đoàn quân lùi sang hai bên nhường đường cho vị chủ tướng tiến về phía trước. Từ đằng xa dọc theo chiều dài những chiến binh, một vị kỵ sĩ đang cưỡi ngựa phi nước kiệu đi đến. Con ngựa anh ta cưỡi có màu trắng tuyệt đẹp, nó khoác trên mình bộ chiến giáp nặng nề màu bạch kim sáng lóa nhưng di chuyển với tốc độ thật kinh hồn. Từng vó ngựa chắc nịch nện lên nền đất như muốn phá tan cả con đường, các nơi nó đi qua đều để lại những vết sụt lún nứt vỡ. 

Song, sự hiện diện của con người đang cưỡi con vật còn đáng sợ hơn rất nhiều. Anh ta cũng trang bị một bộ giáp trụ bạch kim sáng bóng, chiếc mũ sắt che kín khuôn mặt chỉ chừa ra những khe hở xen kẽ nhau để quan sát, phía sau lưng bộ áo giáp nổi lên biểu tượng cây lưỡi hái bắt chéo cây giáo với nền là chiếc thánh giá đẫm máu. Đó chính là lá cờ độc lập tại vùng đất chết, nơi Alex từng có dịp tới thăm trong khoảng thời gian xa nhà vừa rồi. Arthur còn nghe thấy âm thanh của thanh kiếm to bản bên thắt lưng hắn đang ca lên bài hát cùng các linh hồn bên trong nó. Và cuối cùng, con mắt hắn ta sáng lên tia lửa đỏ rực không khác gì anh lúc này. 

Gã kỵ sĩ ghìm con ngựa cách anh vài bước, giọng hắn trầm trầm giống hệt giọng nói khi nãy anh nghe được:

- Arthur?
- Phải, Arthur - Anh gác thanh Excalibur lên vai, ngạo nghễ nói - Còn ngươi, hiệp sĩ.
- War. Thể theo nghi lễ, ngay bây giờ ta đang yêu cầu ngươi đầu hàng trong hòa bình để có thể tránh thương tích. Ngươi thấy sao, God Of War? 
- Gọi ta với cái tên thần Chiến Tranh trong khi ra điều kiện đầu hàng sao? Nực cười. Cái danh Kỵ Sĩ Khải huyền làm ngươi ngu ngốc rồi à?
- Sẽ không có yêu cầu lần thứ hai - hắn lờ đi câu trả lời của anh - Toàn quân, giết.

Năm ngàn quân lính nhất loạt xông lên, Arthur xoay thanh gươm quanh cổ tay:

- Đừng cho rằng một mình ngươi có quân lính.

Từ phía sau Arthur, hàng loạt các con vật chỉ có trong truyền thuyết nhảy bổ vào giữa đội hình đám lính để cắn xé. Từ các con thú như Chimera cho tới rồng, đại mãng xà, thậm chí nhân ngưu đều đồng loạt tham chiến. Chúng không phải những thú vật sinh sống trên hành tinh này vì nơi này chẳng thể sinh sống nối, tất cả đều sinh ra từ ma thuật của Fellend. Cô nàng không phải một nữ ý ta chỉ theo sau Maverlous, mà  là một triệu hồi sư bậc S cộng. Đám lính mặc giáp chẳng khác nào đồ chơi cho đám quái vật của cô cả, chung bẻ đầu, cắt đôi ngươi hoặc nghiền nát đám giáp sáng bóng trước mặt một cách không thể nào dễ dàng hơn. 

Đứng giữa cơn bão người và động vật chỉ còn hai kẻ vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, đó là Arthur và War. War động thủ trước, hắn thúc ngựa lao đến dự dinh cắt đôi đối thủ trong đòn duy nhất và có thể đi dẹp đống lộn xộn này. 

Sức mạnh lớn lao đồng nghĩa với sự kiêu ngạo vô cùng, hắn chẳng coi Arthur ra cái đinh gì cả. Nhưng khoảnh khắc hai thanh đại kiếm chạm vào nhau cũng là khoảnh khắc hắn nhận ra, hắn đã sai lầm. Gã kỵ sĩ ngã khỏi con ngựa chiến, bay thẳng xuống đất. Hắn bật ngay dậy, sự nhanh nhẹn rất đáng khâm phục, việc cử động trong bộ giáp trụ nặng nề đó thực sự  giống việc gì đó thật bất khả thi với con người bình thường. Hai bên ngay lập tức nhảy bổ vào nhau, hai thanh gươm chạm nhau rồi lại bật ra để tiếp tục bổ thẳng xuống nhau, kỹ thuật, tốc độ ngay cả phản xạ, cả War lẫn Arthur đều không thua kém nhau chút nào. 

Từng đường kiếm vun vút qua lại, tình thế lật qua lại giữa việc một bên tấn công và một bên phòng thủ, cả hai đẩy bật đối thủ ra ngưng lại quan sát thêm vài giây rồi lại đồng loạt xông tới với toàn bộ sức lực. Sai lầm là thứ không tồn tại trong trận chiến này, không phải vì sai lầm đồng nghĩa cái chết, mà là vì cả hai đang ở đỉnh cao của phấn khích. Họ tự khiến bản thân mình chuyển động tốt hơn bình thường gấp nhiều lần, dù bị tất công dồn dập hay không thể làm gì ngoài tấn công. 

Sau khi đã thăm dò một cách kỹ lưỡng các nước di chuyển lẫn phong cách chiến đấu của đối phương, Arthur bắt đầu đưa ra những nhận xét chi tiết về hắn. 

- Ngươi có khả năng di chuyển rất tuyệt vời mặc dù đang vác trên người hàng chục cân sắt.

Hai thanh gươm va vào nhau, cọ xát bắn ra những tia lửa điện.

- Phản xạ nhanh nhạy..

Một cái gạt kiếm ngang đến từ War. Arthur vung thanh Excalibur đánh bay lưỡi bán nguyệt từ thanh Duradal. War hướng mũi kiếm về hướng anh, đâm thẳng một đường chí mạng, song Daradal  thay vì đâm xuyên bộ giáp thì lướt dọc theo cái bản mảnh của Excalibur. Hai lưỡi gươm một lần nữa chạm đến tận gốc, War nhìn vị thần Chiến Tranh qua lớp mặt nạ, ánh nhìn ấy không còn vẻ coi thường nữa. War bỗng đẩy ngang thanh Duradal, dùng sức chém một đường ngang về phía trước. Arthur bị đẩy lùi lại, đôi dày sắt của anh kẻ lên mặt đất hay đường thẳng song song. Gác thanh gươm lên vai, anh tiếp tục:

- Sức mạnh cơ bắp là thứ đứng trên mọi điều đó. Chỉ có điều..

Arthur lướt về phía đối thủ giương cao thanh Excalibur, War chuẩn bị sẵn sàng để đỡ hoàn toàn nhát kiếm ấy. Hắn kéo một chân về sau làm trụ, hai tay gồng cứng đơ, cả thân hình như rực lên ngọn lửa sức mạnh, nói rằng anh sắp đập xuống một bức tường Cacboniaman cháy hừng hực cũng không hề sai. Nhưng Arthur không hề chọn làm thế "bức tường" vừa dựng lên, anh lập tức biến mất. Rõ ràng War đang bất ngờ đến mức lúng túng.

- Ngươi vẫn chẳng là gì so với ta cả.

Excalibur đi thẳng từ sau lưng War ra phía trước, tiếng xương sống bị cắt đôi kêu lên cái rắc ròn tan làm chủ nhân nhát đâm phấn khích cao độ, con mắt đỏ ánh lên niềm kiêu hãnh. Arthur từ từ kéo thanh kiếm ngược ra và giương nó lên cho nhát chém cuối cùng.

Mọi chuyện sẽ không bao giờ đơn giản như thế, không bao giờ cả. War vẫn còn đứng vững, hắn ta huých mạnh khủy tay về sau lưng, không thể phủ nhận lượng sát thương đến từ đòn đánh đơn giản đó, Arthur bị bật ngược hẳn khỏi vị trí mình đang đứng. Trận chiến chưa kết thúc. Phải chăng giờ nói mới bắt đầu? 

War thở ra một hơi nặng nề. 

- Thần Chiến Tranh. Ngươi cũng không tệ như ta đã nghĩ.

Trận chiến tiếp diễn, War chơi các đòn hiểm hơn rất nhiều. Đôi lúc Arthur cảm giác trong một nhịp có tới ba mũi kiếm cùng lúc tấn công mình. Sự khéo léo của đối thủ làm anh thấy bối rối, một kẻ có thân hình cao lớn lại chuyển động nhẹ nhàng tựa như dòng nước, kiếm thuật của hắn biến đổi linh hoạt theo từng tình huống và nó khó nắm bắt hơn sau từng nhát va chạm. 

- Thánh Chỉ: Nhất Kiếm.

Duradal một lần nữa đâm thẳng tới địch thủ, nhưng Arthur không đưa kiếm lên đỡ, anh cảm thấy có gì đó không ổn, anh cảm giác nó sẽ đâm xuyên qua cổ họng mình, anh nhảy ngược về phía sau. Nhưng, thanh gươm bất ngờ vươn dài ra với quyết tâm phải gây cho anh sát thương. 

- Thánh Chỉ, là không thể thoát khỏi.

Arthur chẳng hề nao núng, anh đứng thẳng người chờ mũi kiếm lao tới. Bằng một cái gạt cực mạnh, Arthur hất bay nó song dù vậy anh vẫn bị nó đâm xuyên qua vai trái. Durudal quay ngược trở về. War lướt tới, bắt đầu vung kiếm bất chấp. Sự khéo léo không còn, tất cả chuyển hết thành sức mạnh, Excalibur rung lên trong tay Arthur. Duradal không còn là thanh kiếm nữa, nó giống như một cây chùy với hai cạnh nhọn trong tay War. Hắn bổ nó bất chấp đối thủ đang thể hiện kỹ thuật gì.

Arthur căn thời gian sao cho có thể để Duradal đập lên nề đất, lưỡi gươm lún sâu vào đá và nhất thời bị cố định tại đó, anh lợi dụng thời điểm này tấn công đối thủ. War buông kiếm, hắn đấm hai cánh tay bọc sát vào nhau như thể hiện sức mạnh của chính mình rồi tay không bát lấy lưỡi kiếm của anh, tay còn lại chốt thẳng nắm vào mặt Arthur. Arthur cũng không vừa, anh gọi luôn thanh đại đao Soul ra chém. War ngả người về sau né đòn, hắn chống hai tay lên nền đất lấy đà, hắn xoay người một trăm tám mươi độ với hai chân mở rộng như con quay và đạp ngược về hướng Arthur trả đòn. Anh chẳng ngại ngần gì bổ thẳng cả thanh đao lẫn thanh kiếm xuống kẻ trước mắt. War nhanh nhẹn bật lùi lại nhưng vẫn chịu một nhát chém của cây đại đao vào cổ tay. Soul không phải loại vũ khí của sự nhanh nhẹn mà đơn thuần chỉ có sát thương nên đòn đó gần như lấy luôn bàn tay phải hắn.

- Thanh kiếm kẹt trong đá: Duradal - một bảo vật trên cả tuyệt vời..

Arthur định nhấc nó khỏi đất nhưng không được.

- Thần Chiến Tranh cũng không đủ giã tâm để nhấc nó sao - War châm biếm - ngài nên tên là thần Hòa Bình thì đúng hơn đấy.

_ End Chapter XI _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top