ARC God-Chapter X: Trên bàn đàm phán
Hai ngày trước.
Elax đang bước từng bước chậm rãi men theo vách đá nhìn ra biển. Anh chợt đứng lại, đưa mắt lặng lẽ quan sát từng con sóng trắng toát nối đuôi nhau đánh lên lớp đá mặn chát. Âm thanh rì rào này làm chàng trai cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Anh chăm chú nhìn về ngọn hải đăng đã tắt từ bao giờ ở mỏm đá nhô ra ngoài biển. Khắp cơ thể lạnh toát của nó là những mảng rêu xanh ẩm ướt trơn tuột và những con cá bé tẹo xanh dương có tên Peragesites. Chúng là một loài vật ký sinh nhưng vì không thể xa nước quá lâu nên đối tượng của Peragesites chủ yếu là cá hoặc mòng biển. Một loài sinh vật nhàn rỗi, hèn hạ mà lại thật đáng sợ, chúng bám lấy con mồi mình chọn bằng cái miệng tròn đầy răng, cào những chiếc răng kỳ dị dưới bụng lên kẻ tội nghiệp kia để cố định vị trí mình, rồi cứ thế sống ngày qua ngày cho tới khi nó chết hoặc con mồi chết.
Xung quanh ngọn hải đăng còn vài căn nhà hoang khác. Đứng từ chỗ anh thì khó có thể nhìn rõ thời gian và biển mặn đã phá hủy mấy căn nhà đó như thế nào. Bức tường gạch chỉ còn chờ một cơn gió để có thể đổ sụp xuống thành các mảnh vụn, các vết nứt nối đuôi nhau chạy dọc khắp tào kiến trúc, trông chúng như mạch máu vậy vì bên trong các viên gạch luôn có màu đỏ chót không thể phai, nhưng mạch máu này không phải nói căn nhà đang sống mà là để nói rằng thời gian của nó đang cạn dần.
Elax nhảy từ mỏm đá xuống bãi cát trắng bên dưới. Anh bước về phía cây cầu gỗ dẫn ra ngọn hải đăng, dừng chân trước cây cầu chàng trai chớp chớp đôi mắt đỏ lên vì gió biển. Một tiếng thở dài, Elax lặng đi tại chỗ.
- Đi nào con trai, hôm nay mẹ có nấu món con thích đấy.
Giọng nói của cha anh bất chợt vang lên giữa các suy nghĩ rối rem trong đầu. Những ký ức cũ kéo theo sau câu nói hiện về. Elax nhìn thấy hai đứa em mình chạy nhảy bên bờ cát trắng, chỉ có điều chúng không vui đùa mà đánh nhau, chuyện đó không có gì lạ, người chị gái xinh đẹp thì ngồi bên mẹ hỏi về những thứ hồi đó anh chẳng thể hiểu nổi. Ở dưới gốc cây dừa kia, là chính anh. Anh không có thể lực nên việc chạy nhảy dường như không thể, anh cũng không đủ khả năng để tham gia cuộc trò chuyện của mẹ và chị. Elax chỉ biết kiếm góc nào đó yên tĩnh để đọc sách. Và lúc nào cũng thế, Louis luôn ngồi xuống cạnh anh. Elax không thể quên đi tình cảm người cha ấy dành cho mình, sự căm ghét hận thù trong khoảng thời gian trước cũng chưa từng đủ để anh giết ông.
Chàng trai bật cười đau đớn vì sự yếu đuối của chính mình, xen lẫn cái đau đớn là lời cám ơn số phận. Anh bước tiếp, cây cầu không dài lắm, chừng hai phút thì anh đã bên dưới ngọn hải đăng. Cánh cửa dẫn vào bên trong nặng nề mở ra cùng nhiều âm thanh cót két. Mùi ẩm mốc và cái lạnh xộc thẳng xuống lồng ngực anh, Elax nhìn quanh. Chẳng thay đổi gì, anh kéo tấm vải trắng phủ trên ghế sofa ra và ngồi xuống. Mọi thứ thường bé nhỏ thế này sao? Bao lâu rồi anh mới ngồi đây nhỉ? Elax nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười duy nhất không có chút buồn trong năm năm qua. Anh ngửa mặt nhìn lên bức vẽ trên trần nhà. Cha anh vẽ lên nó mặc dù ông chẳng có sở thích gì về hội họa cả.
Bức vẽ là một cuộc chiến giữa ba đạo quân. Qua các chi tiết anh nhận thấy đó là con người, tiên tộc và các vị thần. Elax chẳng hiểu bức vẽ đó có gì hay. Anh chuyển sự chú ý sang cái giá sách cao ba mét ở góc tường bên cạnh. Bụi phủ thành lớp trên chúng, anh chưa từng đọc hết chúng nhưng anh sẽ làm thế.
Còn vài phòng khác trên tầng hai, ba và bốn. Chúng là phòng riêng của từng thành viên trong nhà trừ cha mẹ anh, họ ở cùng một phòng. Anh chỉ vào được phòng mình và phòng cha mẹ, còn lại đều khóa cửa. Đi qua lại vài vòng trong ngọn hải đăng, Elax nhặt nhạnh được vài thứ đồ cũ mà anh cảm thấy muốn đem về. Chúng bao gồm: chiếc bút trên bàn cha anh, cái nhẫn mặt đá đen của mẹ anh và thêm mấy cuốn sách mặc dù anh biết anh sẽ chẳng có thời gian động đến chúng.
Đeo chiếc nhẫn vào Elax chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Anh quay người nhìn lại bên trong ngọn hải đăng tất cả đều tối sầm lại, lẻ loi giữa bóng tối đó có một ngọn lửa. Nó rực cháy thứ ánh sáng xanh lục mê hoặc. Elax tháo nhẫn ra, tất cả trở lại bình thường. Anh cầm nó trên tay, nhìn trừng trừng vào viên đá đen như muốn đe dọa nó nói ra tất cả những gì nó biết. Đeo nhẫn lại, Elax với tay cầm lấy cuốn sách đang cháy.
- Gia đình mình luôn có những thứ thật kỳ lạ.
Elax nhận xét trong khi mắt lướt trên những dòng chữ viết tay của Louis. Nội dung của chúng như sau:
"Nhiều năm về trước, ta đã gặp nàng tại một thành phố thuộc lãnh địa tiên tộc. Ta hoàn toàn bị nàng cuốn hút"...
Anh đã định gấp ngay cuốn sách lại vì nó giống một cuốn nhật ký tình trường của cha mình. Elax không hứng thú với mấy việc đó. Anh lật nhanh các trang sách, cuốn sách chưa được viết hết. Đúng hơn là chỉ thừa lại duy nhất trang giấy nằm ở giữa quyển sách. Từ trang đó về sau các chữ đều bị nhòe. Ở dòng dưới cùng của trang bên cạnh trang giữa có dòng chữ:"Who are you?". Elax chẳng suy nghĩ nhiều, rút cây bút trên bàn cha anh ra, viết lên trang con trống: Elax II. Các trang sách chợt chuyển thành vụn than rồi bùng cháy, anh giật mình buông rơi nó. Đám vụn đen được gió biển cuốn bay thẳng lên bức tranh trên trần nhà. Bức tranh rực sáng, đám bụi trở lại thành mảnh giấy, rơi xuống chỗ anh.
- "Con trai, Destroit sắp phải đối mặt với một trận chiến vô cùng kinh khủng, hãy sẵn sàng cho mọi thứ".
Nét chữ chính xác là của cha anh. Anh ngẩng mặt nhìn lên bức tranh trên trần. Trận chiến giữa con người, thần thánh và tiên. Có nghĩa là tiên tộc sớm muộn cũng sẽ tham gia vào, anh quan sát kỹ hơn. Mũi giáo của con người và tiên đang hướng về cùng một phía: về hai vị thần đang chiến đấu. Nhưng con người vẫn chiến đấu với tiên, anh có thể thấy nhiều xác chết của cả hai bên. Những ký tự trên mảnh giấy bắt đầu biến mất và thay bằng dòng chữ khác, anh đọc nó rồi lẩm bẩm:
- Leonardo White, khá lâu rồi mới nhắc tới cái tên này.
Trong lịch sử dài mười nghìn năm của Đa Thế Giới có mười lăm người được cho là sở hữu bộ óc chiến thuật xuất sắc nhất. Đứng đầu là thần trí tuệ tiền nhiệm, thứ hai là Osiris, thứ ba là Number, cùng nhiều cái tên khác. Người cuối cùng nằm trong danh sách đó là Leonardo White, ngay sau Louis. Ông ta đã chiến đấu trên mọi mặt trận, hiểu rõ từng điểm lợi hại của từng khu vực trong từng thế giới. Con người ấy không chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào, một hình tượng mẫu mực cho một vị tướng
Hồi nhỏ Elax đã không ít lần được gặp ông ta dưới danh nghĩa người chú em của mẹ. Rất nhiều lần cha anh cãi vã với ông ta về vấn đề liên quan đến mẹ. Những cuộc cãi vã đó thường kết thúc bằng việc hai bên đổ máu, không phải Louis luôn thắng nhưng ông chưa từng để Leonardo làm được điều hắn muốn: Đưa mẹ anh quay về với tiên tộc. Elax cũng có một nỗi căm hờn ông chú của mình, nỗi căm hơn hoàn toàn bản năng mà đứa trẻ nào cũng có khi ai đó động vào mẹ chúng. Elax, Alex III và Alex IV ông ấy sẽ chẳng bao giờ quên ba đứa trẻ đứng ngay sau người anh rể sẵn sàng lao vào liều cái mạng chẳng đáng một xu của chúng để giữ cho bằng được người mẹ.
- Vậy là không đem được mẹ đi nên ông ta muốn lấy luôn cả cái thế giới này.. Yên tâm đi ông già, chú ấy sẽ chẳng được gì ngoài máu và nước mắt.
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Elax và ánh đèn ngọn hải đăng vụt sáng trở lại sau hai mươi năm, anh chẳng thể để nó như thế thêm nữa.
...
- Ông muốn chúng tôi phải hỗ trợ khoản lương thực khổng lồ đó vì cái gì cơ chứ? Đất nước ông vẫn đang trong hòa bình và nó sẽ còn tiếp tục trong hòa bình, sao các người không tự lao động mà sản xuất? Tất cả những gì chúng tôi đã bỏ ra chẳng đem lại lợi ích gì cho chính chúng tôi cả, phải chăng các người lười nhác đến nỗi chỉ biết sống bám vào người khác?
Người phụ nữ tóc nâu đứng lên khỏi ghế trong phút mất kiểm soát, khuôn mặt bà ta lộ rõ vẻ căng thẳng và khó chịu. Vị lãnh đạo già nua ngồi đối diện bà thở dài một cách nặng nhọc, ông cất lời có vẻ rất khó khăn.
Violet im lặng quan sát họ, bà chưa từng tham dự cuộc họp nào trước đây nhưng cũng biết ít nhiều về các thành viên có mặt. Bên trái bà là đại diện cho Thế Giới Oceanes, một lãnh tụ vĩ đại theo như Lily nói. Ông ta có khuôn mặt khá hiền hòa, đôi mắt nâu ẩn dưới hàng lông mày vàng rậm, cái mũi cao nổi lên khỏi hàng râu quai nón rậm cùng màu. Giống như bà ông ta cũng đang chống tay nghe hai người kia. Còn bên phải Violet không phải một người bình thường.
- Bà nghĩ sao, Violet - Gã người lùn hất hàm về phía mấy người kia rồi nhìn Violet - Tôi cho rằng mụ già kia ki bo quá rồi, mụ còn chẳng hiểu Kan sống trong cái thế giới như thế nào - gã vừa lẩm bẩm vừa vẫy vẫy cái tay nhọn màu xanh lá của mình.
Người lùn, hay còn được biết đến với cái tên Thợ Rèn, họ là chủng tộc cổ xưa sống tại thế giới gần nhất với tâm của cây Đa Thế Giới. Họ tận dụng sức nóng từ đó để tạo ra những Thánh Khí mạnh mẽ phục vụ cho các vị thần cũng như chiến binh, pháp sư, phù thủy. Không chỉ vậy, từ xa xưa Thợ Rèn đã đóng vai trò rất quan trọng việc giữ cho cán cân giữa hòa bình và chiến tranh thăng bằng, ngay cả các vị thần cũng dành sự iu ái đặc biệt cho dòng tộc này.
Ngay bên cạnh gã còn một chỗ trống dành cho đại diện tộc Orc, Lily nói cô ta mắc việc gì đó không thể đến. Còn phía bên kia, một sinh vật cao tới hai mét với cái miệng nhô khỏi khuôn mặt, toàn bộ cơ thể ông ta được bao bọc trong bộ vảy xám nhan nhản những chiếc gai rắn chắc. Violet buộc phải chú ý tới tộc người này, tộc người đại diện cho sức mạnh thể chất trên cả tuyệt vời: Lizardman. Anh ta còn chẳng để tâm tới cuộc cãi vã gần mình. Violet nhìn chiếc ghế trống thứ hai ở đầu bàn bên kia, vẫn còn một người chưa đến.
- Chúng tôi rất biết ơn những gì chồng bà đã làm cho chúng tôi, ông ấy là người bạn tốt với tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không thể đền đáp sao xứng đáng với những gì ông ấy đã làm. Chúng tôi cũng không thể mong muốn thêm nữa từ ông ấy và quê hương của ông ấy..
Ông Kan dừng lại vì cơn ho, ông ho như muốn nổ cả cổ họng. Người phụ nữ kia chẳng cần biết ông còn định nói gì, quát:
- Vậy thì tốt! Từ giờ sẽ không còn trợ cấp gì nữa! Trợ lý, gạch tên cái nước ấy đi.
Bà ta nhìn xung quanh phòng, mọi gương mặt chỉ là vẻ ngán ngẩm cái cách hành xử vừa rồi, không chút xấu hổ, bà ta ra khỏi chỗ mình trừng mắt lần cuối với gã người lùn như muốn hù dọa gì anh ta rồi mới bước ra khỏi phòng, cô trợ lý cúi đầu xin lỗi đầy lúng túng và chạy theo sau.
- Đó là lý do mà tôi có thành kiến với những người vùng Fadecen.
- Ông không thể có thành kiến với vùng đó được ông bạn người lùn - Vị lãnh tụ râu vàng cười nói - chẳng phải họ là đối tác quan trọng trong thương nghiệp của Lottenriana sao?
- Quan trọng thì quan trọng, tôi vẫn không thích họ lắm.
- Thôi được rồi - Violet phân bua - tạm dẹp chuyện đó đi Gast, trước mắt là vấn đề của Kan đã. Ông đừng lo lắng quá Kan, tôi sẽ phụ ông hết mức có thể trong việc tái thiết lại đất nước của ông. Nếu ông chấp nhận ma thuật thì việc ấy có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy.
Khác với người dân Destroit, Kan đang cai quản nơi mà ma thuật rất đáng sợ với người thường. Họ từng chịu những cơn sóng ma thuật đúng nghĩa đen quấn bay rất nhiều thứ. Ở đó người dân cũng không có đủ điều kiện cho việc phát triển nền giáo giục giúp truyền đạt lợi ích ma thuật có thể đem lại nên họ chỉ biết chìm đắm giữa cái sợ hãi vô hình ấy.
Ở những cuộc hợp trước Lily cũng đã có đề cập đến vấn đề phổ cập giáo dục ma thuật, không chỉ cô mà cả người lùn Gast lẫn mọi người còn lại cũng đều nói sẽ hỗ trợ vấn đề này, song ông chỉ luôn lắc đầu. Lần này cũng vậy, Kan lắc đầu đứng dậy. Cử chỉ thật vụng về và khó khăn. Violet thật không hiểu vì lý do gì có người bỏ qua cơ hội tái thiết lớn đến thế.
- Tôi sẽ đưa ông về Kan - người đàn ông tóc vàng đứng dậy theo - tôi sẽ có giải pháp cho thế giới ấy nếu có thể hiểu rõ vấn đề nó đang gặp, ông nghĩ sao?
- Tôi sợ ngài sẽ chỉ tốn công thôi, hãy để chúng tôi tự chiến đấu và ngã xuống như tổ tiên mình trên mảnh đất ấy.
- Để các người hy sinh vô ích và mất đi một nền văn hóa sao? Không, tôi sẽ hy vọng là không đâu Kan. Mọi người đang ngồi trong căn phòng này đều muốn cải thiện Cây Thế Giới, muốn như vậy thì phải cải thiện từ những gì nhỏ nhất. Kan, không một hai gì nữa, chúng ta đi!
Dứt câu hai người kéo nhau ra khỏi phòng, vài giây sau thì một chiếc xe thanh lịch màu đen đón họ đi.
- Gã hăng hái ấy tên gì ấy nhỉ? - Gast gãi tai hỏi.
- Sun - người thằn lằn đáp - và ông ấy là người tốt.
- Còn anh thì sao? Anh có tốt không? - Violet hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
- Xấu hay tốt cũng chỉ là khái niệm tương đối khi nói về tôi thôi bà White, hơn nữa không ai tự đánh giá mình cả, mọi nhận xét chủ quan về bản thân đều không đáng tin cậy. Bà biết ai nói điều ấy đúng chứ?
Violet nhún vai, Louis nói câu ấy. Có vẻ gã người thằn lằn biết nhiều về chuyện của bà. Còn người lùn thì cười đầy thích thú.
- Nói chung vấn đề của Kan chính là vấn đề cuối cùng của cái buổi họp này rồi - người thằn lằn tiếp - tôi xin phép đây bà White. Hơn nữa nếu có cơ hội tôi muốn mời bà qua thế giới chúng tôi một chuyến, cả ông nữa người lùn.
- Haha.. Thú vị lắm anh bạn, tôi sẽ tới sớm đấy. Nghe nói các người cũng có truyền thống đúc rèn khá lâu đời. Tôi cũng đi đây, việc vũ khí mà bà đề cập tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Chào nhé Violet.
Người thằn lằn đứng dậy, đi ra cùng người lùn. Họ đứng cạnh nhau trông đến buồn cười, giống như một bức tranh biếm họa về chiều cao vậy. Cánh cửa khép lại, Violet vươn vai trên chiếc ghế tựa:
- Cháu thường xuyên phải làm việc này không?
- Ba tuần một lần ạ, chúng ta cũng về thôi chứ ạ?
- Uhmm.. Bác sẽ nói Elax tập trung vào công việc của nó hơn. Và chúng ta còn phải nói chuyện với người đại diện cuối cùng nữa, chắc ông ta cũng đến rồi.
...
Cánh cửa đẩy ra sau tiếng kèn trống ầm ĩ dưới đại sảnh. Vị bá tước Leonardo White xuất hiện cùng nụ cười lạnh lùng:
- Chào chị, Violet.
Ông trông thật lòe loẹt, chiếc mũ tím xọc trắng đính đầy những chiếc lông vũ đủ các thứ màu làm mất đi hẳn vẻ nghiêm túc khắt khe của gương mặt ông. Đôi mắt nâu đen nhọn hoắt dường như chẳng bao giờ đứng yên một chỗ mà lướt qua lại dưới hàng lông mày trắng dài và mảnh. Con mứt ấy dừng lại nơi Lily nhưng không phải để dò xét.
- Bỏ ngay cái suy nghĩ đồi trụy trong đầu cậu đi, Leo. Chúng ta có nhiều việc phải làm hơn là thế đấy.
- Rồi rồi..
Leo ngồi tại cái ghế trống đầu bàn bên kia. Anh ta vẫn cứ chăm chú vào bộ ngực Lily, cô gái là người có phẩm hạnh, và như thế là một sự xúc phạm.
- Xin phép bác cho con được ra ngoài ạ.
- Không - Violet đáp, giọng bà có chút khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh - con sẽ ở đây cùng ta, ít nhất cho tới khi chúng ta xong việc.
Mặc dù không hiểu sao bà muốn vậy nhưng cô có niềm tin rất lớn ở Violet nên đành cúi đầu nghe theo. Leonardo sau khi đã chán ngắm liếc cô gái trẻ thì hắn đẩy lui ghế ra sau, gác chân lên mặt bàn, bụi đất theo hắn từ miền đông texilian rơi thành nắm lên mặt kính. Violet không để tâm lắm đến hành động ấy, bà ngồi thẳng người, giọng lạnh lùng:
- Cậu đến đây có nghĩa là cũng đã đồng thuận những gì tôi đã nói trong thư, đúng chứ?
- Ý chị nói là việc giao đội quân của tôi cho chị? Tôi cũng có nghĩ qua vài lần đấy. Mà kỳ lạ thật, chị bỏ quê hương chị đi theo tên vô lại đó hàng chục năm, không lấy nửa lời hỏi thăm về cho tôi, không chút quan tâm đến những người đã bảo hộ chị trong vòng tay khi chị sắp mất đi cái mạng mình và giờ thì cầu cứu bọn tôi à? Phải chăng chúng tôi chỉ là công cụ để đạt mục đích? Thất vọng thật đấy chị gái, ai vẫn hay luôn mồm dạy tôi cách sống sao cho phải lẽ thế nhỉ?
Vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Violet, bà không muốn lần gặp gỡ vì sinh mệnh hàng chục triệu người trở thành cuộc cãi vã chuyện gia đình ai đúng ai sai cả, vì dù có cãi đến thế nào bà vẫn luôn đúng còn cậu ta cũng không sai. Hai người chỉ đang nhìn câu chuyện theo hướng đối lập nhau. Kìm nén các câu giải thích thừa thãi, Violet nói bằng giọng bình thản:
- Tôi sẽ nói chuyện ấy với cậu sau khi chúng ta hoàn thành mục đích buổi họp này. Có nhiều thứ cần quan tâm hơn chuyện gia đình chúng ta. Leo, tôi hỏi lại cậu có đồng ý với điều tôi nói không? Hay cậu có muốn thêm bất kỳ điều kiện nào khác?
Leonardo nhướn mày, y hiểu rằng chị mình đang muốn bàn chuyện công việc thực sự. Y cũng hiểu lý do Violet phải xuống nước mời mình đến đây. Hắn đung đưa chiếc ghế, nhìn lên chiếc đền trùm đáp:
- Chị biết tại sao chiếc đèn kia chưa rơi xuống không? Vì sợi dây gắn nó với trần nhà còn rất chắc chắn, chiếc đèn tuyệt đẹp và có giá trị rất lớn nhưng nó sẽ vô dụng nếu thiếu đi sợi dây bên chắc gắn nó với trần nhà. Chị cũng vậy Violet, chị cao sang, quý phái và hết mực xinh đẹp nhưng dù có thế hoặc hơn đi chăng nữa thì vẫn cần đến gia tộc mình, kể cả chị còn giữ được nguyên ma lực thì cũng chẳng thể làm gì lúc này. Hãy coi như tôi là sợi dây thấp hèn kia đi, tôi vẫn đang giữ chị ở gần với tiên tộc, hay đúng hơn tôi là thứ giữ mạng sống chị Violet, cha có lẽ sẽ bẻ cổ hắn từ lâu rồi đấy... Đó là chị của vài chục năm trước, còn bây giờ thì khác. Thứ sẽ tan vỡ khi sợi dây đứt chính là cái thế giới này, còn tôi vẫn đang là sợi dây. Violet, thêm một điều kiện nữa thôi thì tôi sẽ củng cố cái dây đó cho chị. Phía đông bắc Destroit, hãy để tôi sở hữu nó.
Lily trừng mắt, nơi đó tuy toàn núi cao hiểm trở nhưng lại có nguồn tài nguyên khổng lồ kèm theo lợi thế mặt trận không tưởng. Nó hợp để công và tiện để thủ trong mọi tình huống, không chỉ vậy khí hậu cực lạnh tại đó còn góp phần chung hòa nhiệt độ toàn thể Destroit và cũng là nguồn nước chính khi hạn hán. Nếu cho đi nơi đó Destroit không khác nào vừa mất đi một nửa sự sống. Cô quay sang người phụ nữ, chẳng cần nói gì bà cũng hiểu hết những điều ấy. Bàn tay bà đang siết chặt lấy phần khăn trải bàn, song không có lựa chọn, mất lãnh thổ có thể lấy lại còn mất mạng người thì không thể. Violet buộc phải nói:
- Đượ..
- Không.
Lily quay lại, Elax bước vào với cây giáo của cha anh trên tay.
- Sẽ chẳng có gì cho chú cả Leo, trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng thế.
_ End Chapter X _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top