ARC God-Chapter VIII: Trừng Phạt

Một buổi sáng khác không được rạng rỡ lắm ở thành phố Hardfukinet. Nền trời xanh mà người ta vẫn ca ngợi đẹp tuyệt trần có lẽ là thứ xa xỉ nhất đối với cái thế giới nhỏ bé này và cả người dân của nó nữa. Hàng ngàn năm trôi qua, không ai biết đằng sau những lớp mây đen đầy điện, nước kia là thứ gì, cũng chẳng ai tò mò về điều ấy, mọi thứ như vậy thường trở nên bớt quan trọng hơn ở nơi mà phải chen chúc nhau để mua được chút thức ăn, chút thức uống.

Những con người tội nghiệp ấy chỉ chú ý lên thứ trên đầu mình trong khoảnh khắc mà âm thanh của tiếng sét chia đôi đám hơi nước đen đen ngòm vang lên, nó báo hiệu rằng sắp có một trận mưa axit. Song, phiên chợ vẫn tiếp tục giữ sự ồn ào, náo nhiệt.

Hardfukinet vẫn có đầy rẫy kẻ sung sướng, phần lớn là bọn răng ba cạnh mọc thành hàng trong mồm, số còn lại thì dựa dẫm vào các mối quan hệ để có cuộc sống không phải lo nghĩ, không còn bất kỳ thế giới nào có luật lệ đơn giản hơn nơi này:"Kẻ mạnh có quyền".

- Light.. Cô muốn tôi tìm hiểu cái quái gì ở nơi chết tiệt này cơ chứ?

Chàng trai tóc đen vừa lẩm bẩm một mình vừa nhìn tòa lâu đài cổ trước mặt. Anh gõ ngón tay lên bức tường đá, cú gõ tạo ra một vết nứt, một mảng xi măng nhỏ rơi xuống đất, vết nứt tiếp tục chạy lan khắp xung quanh. Nó đưa anh đến những con quỷ đá được xếp thành hàng dọc theo chiếc cửa lớn bằng gỗ của tòa lâu đài.

Có tổng cộng tám con, kích thước bằng người thật. Tất cả đều trong tư thế một tay bám vào tường một tay để thõng xuống đất, hai chân cũng bám chặt lấy tường, cơ thể hơi rướn về phía trước, cái miệng mở rộng như đang cố gào thét gì đó. Trên đầu mỗi con đều khắc các chữ cái khác nhau trong bảng chữ cái của Chúa.

Tò mò và giải quyết tò mò không phải tính cách của Dark, anh coi thứ này cũng bình thường như bao thứ bình thường khác trong cuộc sống. Tiếp tục việc tìm hiểu chỗ này, anh đạp đổ cánh cửa gỗ đã mùn do mưa bão để bước vào trong.

Thứ ánh sáng mở ảo chiếu qua những ô cửa sổ bám đầy bụi khiến cho cái không gian ẩm mốc bên trong trở nên rờn rợn. Bước từng bước trên tấm thảm đỏ đã nhạt màu, anh ngáp dài chán nản. Từ cấu trúc đến cách bài trí, tất cả đều rất một màu, màu đó nói lên rằng: người chủ cũ của nơi này cực kỳ khoa trương. Các bức tranh, đồ bạc, đồ vàng và vũ khí đều là loại tốn tiền, tốn sức nhất vậy mà chúng còn chẳng được động đến. Ước lượng số vàng anh tìm thấy ở sảnh chính cũng lên tới hàng chục cân.

- Không có ai đến lấy những thứ này thì kể cũng hơi lạ đấy, Hardfukinet đâu phải thế giới có nhiều người tốt đến thế nhỉ?

Tầng hai cũng tương tự như tầng một, nhưng ở đây không chỉ có vàng bạc. Trên này còn có rất nhiều túi chứa đầy thịt thối và xương vụn, giờ Dark mới nhận ra thứ màu đỏ trên tường không phải sơn, nó là máu khô,nhiều vết còn rất mới. Cái mũi anh khịt khịt, không có mùi đặc trưng của xác chết.

- Nào.. Ra mặt đi thôi chứ? Thứ quái vật kia..

Anh lẩm bẩm.

Men theo dãy hành lang dài, chàng trai tìm thấy thêm nhiều bộ phận cơ thể. Đôi mắt đen chậm rãu lướt quá đống sọ người trắng bệch nơi góc tường. Cách đó không xa là một cánh tay đã bị xé khỏi cơ thể, anh đưa nó lên ngang mắt mình. Các ngón đều thiếu đi một đốt, vết thương rất nham nhở, con dao này hẳn rất cùn hoặc.. Nó không được cắt bởi dao. Dựa theo trạng thái lớp da, Dark cho rằng chủ nhân thứ này là nữ giới, cô ta không quá hai mươi tuổi. Vứt vật phẩm vừa tìm được về chỗ của nó, anh bước tiếp về cuối hành lang.

- Lại cửa khóa..

Chàng trai co chân đạp đổ cánh cửa phòng. "Rầm". Bên trong căn phòng còn bừa bộn hơn cả bên ngoài nó, đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn lẫn với quần áo cũ. Trong góc phòng, chiếc giường gỗ đã trở thành thiên đường của nấm mốc và mọt gỗ. Bốn bức tường treo đầy các loại tranh ảnh, có một vài nhân vật mà Dark đã từng gặp nhưng họ đều đã chết cách đây hàng chục năm rồi. Mở chiếc tủ kính, chẳng có gì ngoài côn trùng, bụi, tất nhiên cả vàng nữa. 

- Có lẽ khó có thể tìm thấy nơi nào không có vàng trong cái lâu đài này.

Ngán ngẩm với thứ kim loại mua được cả một đất nước kia, anh bước khỏi căn phòng, ngược lại đường mình vừa đi. Dark đã hoàn thành nhiệm vụ thăm thú nơi này, ít nhất nó cũng không chán như anh đã nghĩ. Còn về phần cái tay kia, chàng trai chẳng để ý gì lắm. Mọi việc đã có thể coi như xong nếu anh không bị đau tai bởi một tiếng hét phát ra từ trong căn bếp nằm phía sau đại sảnh. Bước từng bước chậm rãi, mỗi lần nhấc chân đều đầy mệt mỏi, một lần nữa anh phải dùng vũ lực để mở cửa. 

Thứ gỗ đầy nấm mốc bắn thẳng vào bức tường phía bên kia. Căn bếp này không có cửa sổ nhìn ra ngoài, nó được thiết kế bằng bốn bức tường đá treo đầy dụng cụ nấu ăn, bên trái cánh cửa vừa bị phá là căn bếp theo kiểu cũ, đánh mắt sang phải: Một đống xác người xen lẫn các loại quả đã ung thối. Nhưng người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sắt ở giữa phòng được chiếu sáng bởi cái bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần mới đáng để chú ý. Giống như mọi việc đã nằm sẵn trong đầu, anh chẳng mảy may bất ngờ. 

Bên vai trái đẫm máu của cô ta đã xác thực suy luận nho nhỏ khi nãy. Cúi ngang người cô, Dark đưa tay lên cổ cô kiểm tra mạch, cô vẫn còn sống. Anh nâng khuôn mặt đầy vết bầm tím và xước xát lên, bấc giấc chàng trai trẻ giật mình. 

- Cô khá giống cô ta đấy.
- Giống ai vậy nhóc? Bạn gái à?

Dark đứng lên, quay người về sau. Trước mắt anh là định nghĩa hoàn hảo về cụm từ "người lợn". Hắn cao đến hai mét năm với cái bụng có lẽ chứa được cả con bò trưởng thành, cái mặt nạ bằng da người tạo hình theo mặt lợn lại càng làm từ trên hợp với hắn hơn. Mở rộng khoang miệng hôi hám, tên đầu lợn phun ra cả tràng từ ngữ nặng trịch thổ ngữ đặc trưng của vùng Texas nằm bên rìa thế giới Sakara. Phần nhiều trong số những từ ấy đều mang ý đe dọa rất chi khủng khiếp. Dark mặc kệ cho hắn tiếp tục màn độc thoại vô thưởng vô phạt, tiến đến tháo dây trói cho cô gái đang cận kề cái chết. Chẳng mất thời gian lắm, anh bế cô lên đi ra chỗ cánh cửa vừa bị phá. Vừa bước ra ngoài, một con dao phay cắm phập xuống nền đất chắn ngang đường anh.

- Ngươi có biết không nghe lời người khác nói là rất bất lịch sự không hả nhóc con?

Lần thứ hai tên đó gọi anh như vậy. Dark găm con mắt sắc hơn cả con dao trước mặt mình vào cái lỗ đen ngòm trên mặt nạ:

- Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy.

Hắn lờ câu đó đi.

- Ai cũng xứng đáng được tôn trọng nhóc ạ, ngay cả ta. Nhóc nên học cách kính trọng người lớn hơn mình.

Miệng anh nở nụ cười khinh bỉ, đặt cô gái ngồi tựa vào bức tường, anh lạnh lùng nói:

- Sự tôn trọng chỉ dành cho con người, thần thánh và những kẻ mạnh. Nhưng ta chỉ thấy trước mặt một con quái vật ăn thịt người, không hơn, không kém.

Tên đồ tể đầu lợn bắt đầu khó chịu với thái độ của Dark, hắn nghiến răng:

- Những kẻ hỗn láo như ngươi làm Gluttony khó chịu.. Ta sẽ dạy dỗ ngươi! 

Hắn rút con dao phay thứ hai từ đai lưng ra, bổ thẳng xuống đầu chàng trai. Tuy gọi với cái tên dao phay nhưng đối với những người bình thường thì thứ đó chính xác là thành một thanh kim loại dài khoảng một trăm centimet, năng hàng trăm kilogam và sở hữu cái lưỡi sắc đến ám ảnh.

"Keengg"

Tiếng va chạm giữa kim loại vang động căn phòng nhỏ, con dao gãy làm đôi. Bên dưới lớp áo khoác kia không phải làn da mà tên đồ tể quen thuộc, hắn chưa kịp định thần lại thì Dark đã đóng thẳng lên cái mặt lợn một cú đấm bằng cacboniaman nguyên chất. Cái thân hình đầy thịt ngả về sau. Chưa hết, chàng trai túm ngay lấy cái cổ ngấn mỡ, bằng sức mạnh thể chất kinh khủng anh ném hắn lên thẳng trần nhà. 

Tảng thịt rơi xuống đất cùng đất xen lẫn gạch vụn, Dark vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng anh đã dành cho Gluttony, bàn tay màu xám tro siết chặt. Sức mạnh của nó đã đánh gãy hoàn toàn lời đe dọa khi nãy. Nằm thành đống trên nền gạch lạnh, gã đồ tể bật cười. Tiếng cười oang oang vang vọng khắp cả tòa lâu đài cổ, nghe không khác gì âm thanh đến từ nơi địa ngục. 

- Ngươi làm ta nhớ đến một người bạn cũ đấy Dark. Hắn cũng rất kiêu ngạo hơn nữa cũng chẳng coi bọn ta ra gì cả.. 

Lật đật đứng dậy, cái cách hắn hoạt động khiến mọi người cho rằng hắn thật chậm chạp, vụng về, chẳng có  gì ngoài tầm vóc cùng chút thể lực. Nhưng ai ngờ rằng, chính cái khoảnh khắc chậm chạp ấy lại nhanh đến đáng sợ. Không biết từ bao giờ hàm răng cứng hơn cả thứ cứng nhất Đa Thế Giới lao đến nghiền nát cánh tay cacboniaman trước đôi mắt mở to vì bất ngờ của chàng trai trẻ. Cái gì đó vừa nhói thẳng lên não anh ta, loạng choạng lùi về sau, những thứ anh đang nhìn thấy cứ nhòe đi trong thứ ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng kia tối dần, tối dần.. Cuối cùng tất cả kết biến mất.

- Thức ăn mà bị dính độc thì không ngon chút nào.. - Gluttony tặc lưỡi - Ngươi không còn đáng để ta tôn trọng nữa.

Gã nhổ cục kim loại trong miệng ra, bước qua người Dark để tới chỗ cô gái, lưỡi gã đang liếm quanh môi đầy bệnh hoạn:

- Đói thật đấy..

Chợt chân hắn bị giữ lại. Dark ngẩng mặt lên, đôi mắt đen của anh giờ đã chuyển hoàn toàn sang màu trắng, dòng chất lỏng đỏ chót từ từ lăn khỏi khóe mắt rơi lên mặt đất. Cùng lúc đó Cacboniaman tụ lại thành đống  tại nơi cánh tay vừa mất để tạo ra cánh tay khác trong khi chờ khả năng hồi phục hoàn thành nhiệm vụ, môi anh mấp máy lạnh lẽo:

- Độc.. Còn yếu lắm.

Dứt câu, cái đuôi xương đầy gai nhọn của anh xiên thẳng vào giữa khuôn mặt hắn, máu bắn ra nhuộm đỏ nền đá, hắn rú lên đau đớn. Dark bật dậy, quật ngã đối thủ, thọc bàn tay vào lồng ngực tên đồ tể lợn, Dark rút quả tim khổng lồ ra khỏi vị trí nó đang ở, bóp nát nó. Chưa thỏa mãn, anh tiếp tục đâm nhiều nhát khắp cơ thể hắn ta, anh không nhận ra rằng đối thủ đã trở thành cái túi đựng xương, thịt và máu. Mắt anh.. Chúng không còn nhìn thấy gì nữa rồi.

- Aghhhhhh!!!

Chàng thanh niên hét lên đầy tức giận. Cái đuôi rũ xuống.. Dark không còn nghe thấy tiếng thở phì phò từ Gluttony nữa, anh đưa tay ra xung quanh cố gắng tìm kiếm cô gái ban nãy. Sau khi chắc chắn mình không bế cái xác chết nào đó, anh bước ra khỏi tòa lâu đài, xòe rộng đôi cánh đen, vút lên không trung. Tiếng gió giật làm người con gái tóc nâu tỉnh giấc, ngẩng mặt lên cô chỉ nhìn thấy một vị thần vừa cứu cô khỏi bàn tay quỷ dữ. Cô mỉm cười trong hàng nước mắt.

...

- Alex! Nhân danh Tội Đồ Sắc Dục ta ra lệnh cho ngươi thả ta ra!

Tên nhóc mười hai tuổi chỉ vào mặt Alex nói. Anh nhún vai, thản nhiên đáp:

- Nhan danh kẻ đứng đầu cõi chết - Anh nhại lại hắn - ta khuyên ngươi nên ngồi yên. Hãy hạnh phúc, hoặc ít nhất cũng nên biết điều vì ta chưa tách đầu ngươi khỏi cổ rồi ném cho lũ Sói dưới địa ngục gặm.

Những câu nói có nội dung đáng sợ nhưng lại được nói đầy bình thản luôn làm người ta phải suy nghĩ nhiều hơn về nó. Lust bất lực ngồi xuống ghế. Đôi mắt hắn hết nhìn cánh cửa Elis sẽ đi qua sau vài phút nữa lại nhìn sang cây lưỡi hái đỏ chót bên cạnh Alex, sự căng thẳng hiện rõ trên từng thớ thịt tên quỷ nhỏ. Giọt mồ hôi lạnh toát lăn trên đôi má hắn, mỗi giây trôi qua hắn lại càng sợ hãi hơn. Tiếng thở hắn gấp gáp, có lẽ hắn thực sự chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi chứ chẳng phải đại diện cho thế lực gì khủng khiếp như cái tên mình sở hữu.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng đang nhảy múa trên từng tán cây xanh. Bầu trời trong xanh không lấy gợn mây, cây cỏ, hoa lá, tất cả đều đang tận hưởng cuộc sống êm dịu. Lust nhìn ra đó với vẻ thèm khát của đứa nhóc bị cha mẹ phạt cấm túc, trong lòng nó rất muốn vút thẳng đi nhưng như đã nói, thứ sắc nhọn đỏ chót kia làm nó phải phân vân nhiều.

Cánh cửa bật mở, tiếng bản lề cũ kêu ken két không khác gì đang cứa vào tinh thần vốn đã gãy của kẻ sợ hãi. Elis bước vào. Cô vẫn mặc nguyên bộ váy trắng xanh có những đường viền vàng. Gương mặt Alex đang thể hiện sự bình thản bao nhiêu thì gương mặt cô cũng lạnh lùng và đôi mắt cũng đáng sợ bấy nhiêu. Chàng thanh niên gập quyển sổ tay lại, đứng dậy:

- Con đâu rồi em?
- Saffellx đang ngồi canh Max ở phòng khách đó anh - Cô đáp với vẻ dịu dàng giống mọi ngày thường, Lust tròn mắt. Biểu cảm đó thay đổi còn nhanh hơn cả lúc Greed trở mặt - Anh để ý con bé hộ em nhé? Nửa tiếng nữa em sẽ xuống.
- Em yên tâm, sẽ không có ai động được đến con bé thêm lần nào nữa.

Cô mỉm cười:

- Em tin lời anh.

Alex huýt sáo, cây lưỡi hái vút đến chỗ anh, Lust xanh mặt. Hắn có thể cảm thấy cái lưỡi lạnh toát kia vừa lướt qua làn da mình. Elis nắm lấy cái cán đen bóng, dòng mana chảy trong máu cô truyền sang thứ vũ khí cổ đại, tiếng người con gái thở hắt ra đầy khoái lạc. Cây lưỡi hái tan thành những chấm sáng, từ từ biến mất. Cánh cửa khép lại sau lưng nữ phù thủy. Nước nước bọt, chưa bao giờ Lust cảm thấy rõ cái chết của mình hiện lên trong mắt người khác như lúc này. Elis ngồi đối diện với hắn, cô gõ nhẹ tay lên mặt bàn bằng kính, không gian xung quanh chợt nứt rồi vỡ vụn thành các mảnh gương sáng loáng. Tiếng loảng xoảng vang vọng, đôi môi nhỏ mấp máy thứ tiếng mà Lust không thể hiểu. Vì không hiểu nên hắn càng sợ, nhút nhát, hèn hạ, bỉ ổi,.. Hắn còn tệ hơn cả Tội Đồ gắn với bản thân. 

Căn phòng đã biến mất để thế chỗ cho một nơi không có khởi đầu, không có kết thúc, không có lối ra hay vào. Nó chỉ có duy nhất màu trắng trải dài bất tận về mọi hướng. Đây là ma pháp không gian do Elis tạo ra, cô gọi nó bằng cái tên gắn liền với đặc điểm: "White Room". Khái niệm thời gian không tồn tại, ở đây chỉ có sống hoặc chết. 

- Đây là đâu? Ngươi muốn gì từ ta? Đưa ta ra khỏi nơi này!
- Cậu đã làm con gái tôi trải qua những thứ đáng sợ và chắc chắn con bé không đáng bị như thế. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu: Tại sao cậu làm thế?

Giọng nói dịu dàng khi nãy hoàn toàn trái ngược với âm thanh sắc lạnh đến gai người này. Bản tính lại chiếm lấy lý trí, Lust hét lên:

- Ta không có nghĩa vụ phải nói lý do vì sao mình hứng thú với một người con gái cả. Ta đơn giản chỉ là thích làm thế! Ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.. Vẻ đẹp của những thiên thần bị đày đọa trong thân xác phàm nhân.. Sẽ không ai đủ khả năng chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp tâm hồn và thể xác ấy.. Chỉ có ta, ta mới làm được..

- Rác rưởi..

Bốn bức tường bật ra bốn sợi xích quen thuộc, chúng xuyên qua tay chân Lust, quấn lấy xương hắn, sau đó kéo căng về cả bốn hướng khác nhau. Tiếng tên tội đồ hét lên, từng giọt máu đỏ chảy dọc theo dây xích rơi lên mặt sàn, chúng thấm qua cái nền trắng toát rồi biến mất không dấu vết.. Ngón trỏ của Elis hất vào trong. Lust chợt cảm thấy thứ gì đó vừa đâm thủng vòm họng mình, tưởng như hắn sẽ ngất đi nhưng ngược lại, hắn càng cảm nhận nỗi đau rõ hơn bao giờ hết. Thể xác hắn rã rời, hắn không thể ngất, cảm nhận không mờ đi. 

- Ta.. ta không thể ngủ?..
- Nơi này chỉ có hai trạng thái: Sống trong tỉnh táo và chết trong ảo giác. Cậu sẽ trải nghiệm cả hai điều ấy. Cái giá vẫn quá rẻ mạt khi làm Saffellx tổn thương tâm lý như vậy..

Elis trợn mắt, đôi tay nhỏ nhắn của cô vun vút trong không khí, thoáng chốc đã tạo ra ma pháp trận. Vòng tròn xanh lam quay xung quanh tâm chính nó, đôi mắt nữ phù thủy bừng sáng:

- Lust, linh hồn ngươi bị vấy bẩn bởi dục vọng bản thân. Ngươi mang trên mình lời thú tội của con người: Sắc Dục, ngươi được tạo ra như kẻ bất chấp lời răn của chúa, ngươi không có tội. Nhưng ngươi đã phạm phải điều luật mà Đấng Sáng Thế đã đặt ra: Sử dụng sức mạnh trên con người. Chính vì thế, Ta Elis Britanian được quyền đại diện con người để trừng phạt ngươi!

Cây lưỡi hái đỏ bất ngờ rơi thẳng lên người Lust, cái đầu lâu nối giữa cán và lưỡi mở rộng bộ hàm xương xẩu, làn khói đen từ bên trong đẩy ra ngoài, chúng quấn chặt lấy tội đồ sắc dục. Elis tiếp tục:

- Đày đọa linh hồn, giam xuống Luyện Ngục hay thậm chí xóa bỏ ngươi khỏi thực tại là cái giá quá rẻ cho những gì ngươi đã làm..
- Không đúng! - Lust hét lên - ta không làm việc đó vì dục vọng! Ta bị ép buộc phải làm điều đó!

Trong giây phút tuyệt vọng, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ nói ra sự thật mà hắn không nên nói. Elis biết rõ điều đó, tất cả đi đúng theo kế hoạch cô đã vạch ra. Mặc dù ánh sáng vẫn đang che khuất con mắt cô, Lust vẫn cảm thấy tia nhìn lạnh lẽo găm vào mình như muốn sự chứng thực. Hắn tiếp tục bằng giọng gấp gáp:

- Ta bị kẻ tiền nhiệm bắt làm toàn bộ việc đó.

"Việc đó" nghĩa là những gì bẩn thỉu, bỉ ổi và kinh tởm nhất hắn làm với các cô gái có độ tuổi từ mười lăm đến ba mươi. Tất cả đều được ghi chép lại trong thư viện ở Thế Giới Hắn cai trị, Elis vô tình đọc được chúng khi đi tìm cô con gái. Ngay từ giây phút ấy cô bắt đầu tìm cách cậy miệng tên này, công việc không quá khó khăn.

- Hắn ta cùng một người phụ nữ tóc vàng mà hắn gọi là Chúa đã nói ta được chọn để kế nhiệm rồi cho ta giới luật Tự Do.. Còn tội đồ.. Chỉ là cái tên.. Ta không hề có thứ sức mạnh đó..

Lust chưa dứt câu thì Elis búng tay, một bàn tay khổng lồ xé toạc mặt đất bên dưới hắn, túm lấy kẻ hèn nhát, kéo thẳng xuống, hắn biến mất sau cơn chấn động, không để lại gì trừ cây lưỡi hái cắm trên mặt đất. Cô bước tới bên thứ vũ khí trong khi căn phòng lại vỡ thành các mảnh gương. Khi cô chạm vào nó thì tất cả trở lại bình thường. Cánh cửa bật mở lần thứ hai. Saffellx chạy vào cùng Max:

- Mama, Max khỏi bệnh rồi! Mama xem này!

Cô cúi xuống, xoa đầu chú chó lông trắng đang thè cái lưỡi ra nhìn cô và vuốt lên mái tóc con gái:

- Mama vui lắm, cám ơn Max của mẹ nhiều nhé, không có con mọi thứ có lẽ còn tệ hơn nhiều. Giờ thì hai đứa muốn ăn gì không?
- Có ạ! - Saffellx reo lên - con muốn ăn món thịt hầm của mẹ, cả món..

Elis nhìn Saffellx bằng con mắt dịu hiền "Mẹ nhất định, nhất định sẽ trừng phạt thích đáng kẻ nào dám động đến con của mẹ, mẹ sẽ không để gia đình mình bị phá hoại thêm nữa."

_ End Chapter VIII _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top