ARC God-Chapter VI: Bảy Đại Tội lớn nhất của con người
- Không phải mục tiêu của nhiệm vụ, đúng là tốn sức.
Hắn kéo cái mũ chùm đầu của chiếc áo khoác xuống, để lộ khuôn mặt đầy sẹo và cái đầu nhẵn bóng xăm hai con quạ đen. Con mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua vị thần mang hai dòng máu trái ngược kia rồi ngay lập tức gạt bỏ ngay sự hiện diện đó. Hắn hất tay về phía Zenos, cái bóng đen trồi lên khỏi mặt đất, biến thành hàng chục mũi nhọn đen láy, đâm tới tấp xuống chỗ anh.
- Giết nhầm mục tiêu.. Đúng là phí sức.. - Hắn rên rỉ - Đừng thù hằn gì ta Kiêu Ngạo, chỉ là vì ngươi yếu đuối quá thôi..
Hắn quay lưng lại, kéo cái mũ lên, bỏ đi. Thứ vũ khí kia ẩn về dưới cái bóng đen trên mặt đất sau khi hoàn thành công việc của mình.
- Này Lười Biếng - Zenos đứng lên, phủi đám bụi trên người, anh ngẩng cao khuôn mặt và đôi mắt nhìn xuống với một sự coi thường khó tả - Kẻ mạnh thì không bao giờ lại đi thù hằn kẻ yếu hết!
Anh lao thẳng đến với nắm đấm nắm chặt. Tội đồ Lười Biếng quay phắt lại tiếp chiêu. Khác với lúc nãy hắn đã chuyển sang đọ sức bằng những đòn tấn công. Cái bóng của hắn vun vút trong không trung, các mũi nhọn xuất hiện từ mọi phía, song với hai bàn tay đầy quyền năng, Zenos chặn hết thảy chúng, hơn thế nữa anh còn trả cho đối thủ những nhát đấm không hề nhẹ.
Hai bên tăng gấp đôi tốc độ và sự bền bỉ, Zenos chiến đấu ở ngưỡng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, anh khác hẳn với những phút trước.
Một mũi đen đã vượt qua rào chắn tạo nên từ những nắm đấm Zenos để tiến tới vết thương trên ngực anh, khoảnh khắc chiến thắng đang ở ngay trước mắt kẻ điều khiển bóng. "Keeng"! Nó bị bật ngược trở ra.
- Đừng cố gắng đâm xuyên qua bộ giáp này.. Một kẻ yếu đuối như ngươi sẽ không bao giờ làm bộ giáp này bị xước đâu!
Anh túm lấy cái đầu nhẵn bóng mà ném thẳng xuống mặt đất. Hắn hất ngón tay, cái bóng đen quấn lấy Zenos, khống chế mọi chuyển động của anh. Tội Đồ Lười Biếng kéo Zenos về chỗ mình, cong chân đá đập thẳng lưng vào một trung cư đang xây dựng. Đám bóng vẫn quấn chặt lấy anh, chúng đang ăn mòn bộ giáp vàng bằng những cái miệng đầy răng ba cạnh và vòm họng sâu hoắm. Hắn không chờ anh phản ứng, đâm liên tiếp những nhát chí tử vào đầu anh. Zenos gầm lên, húc đầu về phía mũi nhọn và bẻ cong nó bằng cái trán rộng của mình
Sức mạnh thể chất này thật quá kinh hoàng, anh gồng mình xé toạc đám bóng bám quanh người. Vươn tay nắm lấy mặt địch thủ đập mạnh vào nền đất rồi tung ra những nắm đấm mạnh hàng ngàn lần với khi nãy. Cái khiên đen nứt dần từng lớp, chúng kết lại còn không nhanh bằng anh phá hủy. Nắm đấm cuối cùng này sẽ chấm dứt sự sống của hắn nhưng anh dừng tay ngay khi chủ còn cách mặt hắn nửa milime, anh đứng dậy. Cầm cổ hắn nhấc lên:
- Ngươi biết không Sloth? Dù thế nào ta cũng rất tôn trọng ngươi cũng như bốn tên kia nhưng sự yếu đuối của các ngươi làm cho danh xưng Senven Deadly sin bị nhơ bẩn - Zenos siết tay - Giết ngươi hay bọn chúng cũng chỉ làm bẩn tay ta..
Zenos ném Sloth sang một bên:
- Cút đi, nếu còn ra trước mắt ta thì kể cả Warth cũng không bảo vệ được cái mạng ngươi nữa đâu.
- Ta quá mệt mỏi trong trận chiến này rồi Pride.. Ngươi đã giết chết Envy.. Ngươi đã phạm phải một trong bảy cầm luật.. Ngươi quá mạnh cho dù bị tẩy não.. Ngươi đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của Deadly sin.. Vậy tại sao ngươi lại chọn con ả nửa nạc nửa mỡ kia và bỏ chúng ta? Pride.. Ngươi đang cố ngăn chặn nó trở thành Envy thứ hai đúng không?.. Wrath biết hết đấy.. Đừng cố gắng làm gì cả vì cuối cùng kẻ kết liễu Envy vẫn sẽ là ngươi thôi Pride..
Zenos trợn mắt:
- Đừng bao giờ nhắc đến Envy với ta! Lũ các ngươi không có quyền nói về nó. Ta sẽ làm tất cả để Rain không trở thành con rối như Envy.. Quay về và nói với Wrath rằng:"Muốn động tới Rain thì hãy bước qua xác ta".
Nắm chặt nắm đấm, không gian sau lưng Sloth nứt thành tiếng.. Hắn đội mũ lên.. "Rầm" Sloth rơi vào khoảng hỗn mang qua cánh cửa Zenos vừa mở. Anh bước trở lại bên Rain, anh cúi xuống lay người cô:
- Dậy đi nào, đống nước cà chua ấy không lừa được anh đâu.
Cô mở con mắt xanh ra, liếc anh rồi nhắm tịt lại:
- Hỡi kẻ kiêu ngạo kia, ngươi đã dấu ta những điều hết sức quan trọng, chính vì thế ta tuyên bố sẽ giận ngươi!
Cô quay mặt đi. Zenos bế thốc cô lên mặc cho cô giẫy giụa trong vô vọng.
- Nào, đêm nay còn dài.
Anh nhe răng cười. Rain hét lên một tiếng vang vọng..
...
- Ợ..
Elis đỏ mặt đưa tay che miệng sau tiếng ợ hơi, Alex bất ngờ quay sang nhìn cô.
- Hahaha!
Alex bóp đôi má còn dính hột cơm của cô mà cười:
- Hiếm lắm mới thấy Lis của anh như thế đấy.. Haha..
- Đồ đáng ghét! Sao nỡ cười em như thế chứ?
Cô phồng má lên.
Elis nắm lấy tay Alex, cùng anh bước dọc theo hè đường lát đá. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên họ làm như vậy nhưng con tim cô vẫn cứ gõ lên những nhịp trống vang dội vì hồi hộp.
Cô nói với anh rằng mình đang nhớ lại lần đầu nắm tay anh, lần đầu được anh vuốt lên tóc. Elis vẫn nhớ rõ cái khung cảnh lúc ấy, nhớ rõ hôm ấy anh đã mặc một bộ suit cũ màu đen, bộ trang phục duy nhất không bị rách do chiến tranh mà anh tìm được trong tủ.
Nhìn lại những việc đã qua đi suốt mười năm năm tính từ ngày cô gặp anh cô vừa muốn cười thật tươi mà cũng vừa muốn khóc thật to. Nhưng cô sẽ cười, vì sau những điều đau buồn, cô đã có thể nắm tay anh một lần nữa.
- Nếu được chọn lại, thì ngày đó em có đi theo anh không?
- Không!
Cô đáp dứt khoát:
- Em sẽ không đi theo anh, mà em sẽ tự đi bằng đôi chân mình, tự chiến đấu cho thật mạnh mẽ để có ích với anh ở lần gặp tiếp theo. Đi với anh em như con nít vậy, làm cái gì cũng không cho..
- Còn anh.. - Alex nói với chính mình - nếu còn được làm lại, anh sẽ không bảo em đi cùng.. Anh chẳng giúp gì mà chỉ làm em buồn bã..
- Thôi đi!
Cô đứng ra trước mặt anh:
- Bỏ cái suy nghĩ trong đầu anh ngay nhé! Dù có phải đi xuống Luyện Ngục thì em cũng chưa từng hối hận vì theo anh đâu!
Dứt câu cô ôm trầm lấy anh:
- Nhất quyết không hối hận!
Anh mỉm cười, vòng cánh tay siết chặt lấy cái thân hình nhỏ bé đáng yêu kia. Chàng trai thì thầm qua làn tóc xanh:" Cám ơn em".
Bây giờ đã là nửa đêm con phố chẳng còn ai qua lại ngoài hai người họ. Không gian yên tĩnh bao trùm nơi này nhưng cái yên tĩnh này không mang theo cô đơn hay đem đến nỗi sợ, mà nó là sự thoải mái trong tâm hồn, sự yên bình của thiên nhiên.
Ngồi trên băng ghế dài giữa công viên Elis ngủ thiếp đi trên bờ vai Alex, cô đã thấm mệt sau buổi tối vui vẻ. Như khi bắt đầu cuộc dọa chơi giữa Đa Thế Giới, anh nhẹ nhàng bế cô lên, vạch vào không gian cánh cổng nối liền các thế giới rồi trở về nhà.
Gemma vẫn còn thức để uống rượu, vừa thấy hai người cô liền đứng dậy định đỡ lấy Elis. Anh ra hiệu cô ấy chỉ ngủ thôi và bế người vợ nhỏ nhắn về phòng, anh cẩn thận thay bộ quần áo ngủ cho cô, đặt cô nằm xuống cạnh Saffellx rồi mới ra khỏi phòng.
- Cậu tình cảm được như thế từ bao giờ thế?
- Ý cô là gì?
Anh mỉm cười mở nút chai rượu vừa lấy ra từ trong tủ.
- Vẫn vậy thôi bà chằn, không khác trước mấy đâu.
- Cậu muốn chết sớm đúng không?
- Haha.. Haizzz... Cô biết điều gì đang đến đúng không?
Gemma lặng đi vài giây nhưng không phải do lượng cồn đang chảy trong máu cô. Gemma vuốt ngược mớ tóc đỏ ra sau, hít một hơi sâu:
- Cậu biết trước điều này sẽ đến đúng không? Tại sao cậu vẫn bất chấp?
- Tôi chắc chắn và hiểu hơn ai hết rằng: mọi kẻ phá luật đều bị trứng phạt, trường hợp tôi là "mạng sống".. Nhưng nếu cái giá phải trả cho bất tử là khuôn mặt buồn bã ẩn sau lớp mặt nạ vui vẻ của Elis thì tôi thà vứt nó đi để đổi lại nụ cười tươi tắn trên môi cô ấy còn hơn.
Anh vừa nói vừa uống cạn cốc rượu.
- Cho dù cậu sẽ buộc cô ấy nhìn lại cái chết của người mình yêu lần thứ hai?
Đến lượt Alex im lặng, anh cất lời sau hai giây :
- Thời điểm trái tim này ngừng đập cô ấy sẽ quên mất tôi là ai, cũng như cô và hắn ta hay tất cả những ai không mang trong mình dòng máu Thánh. Mọi người sẽ không biết đến tôi, đồng nghĩa cô ấy sẽ sống một cách vô cùng hạnh phúc. Mọi ký ức về Alexander IV sẽ thay thế bằng một người khác cùng những kỷ niệm không có nước mắt.
- Còn con bé?
- Nó cũng vậy, tôi hết mực yêu quý nó nên tôi sẽ cho nó một cuộc sống như nhàng như bao đứa trẻ khác được hưởng..
Anh gục mặt xuống bàn..
Gemma, nếu xét về khả năng thấu hiểu những gì diễn ra trong đầu Alex thì cô chỉ đứng sau ba người: Violet, Elis và Alice. Cô là một người bạn luôn lo lắng cho cặp đôi Alex - Elis. Không giống như chuyện tình của cô, hai người họ đã phải chiến đấu quá nhiều để đổi lấy giây phút bên nhau. Cái giá cho tình yêu thực sự quá đắt, đắt đến nỗi mà chàng trai kia đang đem mạng mình ra để mua sự hạnh phúc cho nàng công chúa của vương quốc đau khổ mà anh ta đã phải lòng. Gemma không đồng tình với việc này, cô không muốn nhìn thấy họ chấm dứt như thế này, không chắc chắn không thể thế được.
- Cậu bằng lòng nhìn cô ấy quên đi mình? Bằng lòng để con gái mình gọi người khác là cha? Bằng lòng để tất cả trôi tuột qua trước mắt?! Alex! Cậu mạnh mẽ hơn thế này cơ mà? Cậu đã từng sợ bất kì điều gì đâu, sao giờ đây lại sợ việc đấu tranh giành mạng sống chứ? Chẳng phải cậu luôn làm thế sao?
Cô gắt lên với anh, vô đang vô cùng tức giận. Alex từ từ ngẩng mặt lên mỉm cười:
- Trận chiến chỉ mang lại thương vong cho cô ấy, cho cô, cho tên chết tiệt kia, cho rất nhiều người khác? Trận chiến mở màn cho Thánh Chiến II? Trận chiến ảnh hưởng đến cả Đa Thế Giới?
- Tôi đã nhìn thấy quá đủ những lần Elis khóc, nghe thấy không ít tiếng cầu nguyện của Elis trong giấc mơ và đã đánh mất danh dự một thằng đàn ông sau không biết bao lần thất hứa với Elis.. Bao nhiêu ngày ngồi trên cái ngai bằng xương và linh hồn thì bấy nhiêu ngày tôi hối hận về điều mình đã làm. Gemma, tôi không đủ tư cách để ở bên cô ấy lâu thêm nữa, những ngày tháng vừa qua cũng như "bữa tiệc cuối cùng của kẻ tử tù" rồi, ngày mai tôi sẽ ra pháp trường.
Alex vừa nói vừa gục lên bàn, Gemma im lặng, anh đang khóc. Lần đầu tiên kể từ hồi quen con người sắt đá này cô nhìn thấy anh khóc, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ thành ra thế này. Cô rót đầy cốc rượu và đưa lên môi.. Chưa lần nào Gemma thấy rượu lại nhạt nhẽo đến vậy.
...
- Papa!
Saffellx chạy từ tầng trên xuống dưới phòng khách, miệng không ngớt gọi Alex. Anh đang ngồi ở bàn uống trà, ray trái cầm quyển sổ nhỏ, tay phải cầm chén trà thơm phức. Trong chiếc áo sơ mi trắng và quần dài tối màu, Alex hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bụi bặm nơi chiến trường của mình. Anh bỏ cả hai xuống, dang tay đón lấy cô con gái nhỏ.
- Bé Saffellx tối qua ngủ ngon chứ?
- Ngon lắm ạ! Nhưng papa đi đâu thế ạ? Saffellx chỉ thấy mỗi mama bên cạnh Saffellx thôi.
Cô bé nói bằng giọng giận dỗi, em sợ rằng Alex sẽ bỏ đi lần nữa. Anh nói với con bé rằng không có gì phải lo lắng, chỉ là anh thức khuya thôi. Đúng là đêm qua anh thức rất khuya, sau khi Mavoulous đưa Gemma đi nghỉ anh vẫn còn ngồi nói chuyện với anh ta thêm một lúc.
Elis bước xuống bậc cầu thang bằng gỗ, Max lon ton đi sau cô. Saffellx vừa thấy chú cún cưng thì nhảy khỏi lòng Alex để chạy ra ngoài vườn chơi cùng Max.
Elis ngồi sát vào anh, cô nắm lấy bàn tay thô ráp đầy sẹo, hỏi anh bằng cổ ngữ, thứ ngôn ngữ không thể nói dối:
- Anh yêu em chứ?
- Chắc chắn rồi, bằng tất cả tâm hồn lẫn thể xác.
- Vậy anh có buồn không nếu em không còn yêu anh nữa?
- Anh sẽ đau khổ - Alex hôn lên tay cô - nhưng anh không buồn, anh vui vì em cho rằng tìm thấy nơi nào đó hạnh phúc với mình.
- Anh sẽ quên em?
- Đừng bao giờ mong rằng anh quên em, điều đó sẽ là không bao giờ cả.
Cô im lặng một lúc.
- Em cũng vậy, Alex.
Elis siết chặt tay anh:
- Em cũng sẽ không bao giờ quên anh.
Bỗng cặp vợ chồng trẻ sững người lại. Alex mở to mắt nhìn Elis, họ cảm nhận được thời gian vừa bị ngưng đọng. Cô hốt hoảng gọi Saffellx, không có tiếng đáp. Elis chạy ngay ra vườn, không thấy con bé, Alex huýt sáo trong khi cô tìm kiếm xung quanh đó. Tiếng rên rỉ đau đớn vọng lên từ dưới mặt đất. Anh làm động tác như mỗi lần triệu tập cây lưỡi hái của mình, chỉ có điều lấn này anh xé toạc cả mặt đất ra.
Chú chó nằm ở dưới đó, máu và đất bám thành từng mảng trên bộ lông xanh trắng, ở bên mắt trái của nó rách một vết rất sâu. Max kêu lên âm thanh yêu ớt như lời xin lỗi vì không bảo vệ được cô chủ của mình. Alex nhẹ nhàng nâng cái có thể bé nhỏ ấy lên. Toàn bộ xương sườn đã gãy hoàn toàn, hai chân thương tích nặng, hàm răng ba cạnh bị bảo mòn bởi thứ gì đó còn vết thương trên mắt thì không hề nhẹ.
Elis đỡ lấy chú chó từ tay anh, cô đặt nó lên trên chiếc ghế sofa, rồi lấy trong áo ra một cái lọ đỏ chót, đó là máu của cô. Elis vẽ ra xung quanh Max những ký tự cổ ngữ, chúng sẽ thay cô hồi phục những vết thương kia. Nhìn vào tâm trí Max, Elis thấu hiểu rằng nó đang xin lỗi cô vì không bảo vệ được Saffellx. Lời xin lỗi ấy thể hiện qua tiếng kêu khó khăn kẹt lại trong cổ họng của Max. Elis mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, mama biết Max đã cố hết sức để bảo vệ chị Saffellx mà, mama không trách gì Max cả, giờ Max cứ nghỉ ngơi ở đây đi nhé, mama sẽ đi đón chị Saffellx về.
Max vẫn chưa thực sự yên tâm, nó muốn đi theo lắm nhưng sức lực của nó không còn nữa rồi, chú chó gục xuống, ngủ thiếp đi. Elis kéo cái khăn lên ngang người nó rồi đứng dậy, miệng lẩm bẩm.
- Mama nhất định sẽ đem Saffellx về.
Còn Alex, anh đang cầm trên tay chiếc đồng hồ bạc có duy nhất kim giây lên, quay vòng tại chính chỗ mình đang đứng để tìm kiếm tâm điểm phát ra thứ năng lượng. Cái kim giây đó quay không hề đều, lúc thì nhanh hết sức lúc lại chậm lê thê. Vài phút trôi qua, cuối cùng anh đã định vị được nơi cần đến. Cùng lúc đó Elis bước ra, tay cầm theo cây trượng vàng, đầu cây trượng là một viên pha lê tím, viên pha lê nằm giữa những chiếc vuốt rồng. Elis đội chiếc mũ chóp nhọn rộng vành màu xanh trắng lên, gõ cây trượng xuống đất.
- Đi nào chồng, có ai đó đang rất muốn chết ở ngoài kia kìa!
Anh nhe hàm răng nhọn ra cười, đưa cho cô chiếc đồng hồ đã lấy lại tốc độ chính xác. Cô gõ trượng lần thứ hai, họ biến mất.
...
- Anh cảm thấy chứ?
Gemma hỏi Mavoulous. Chàng trai gật đầu.
Mặc dù hai người đang ở dưới ba trăm kilomet so với mặt đất nhưng vẫn nhận ra rất rõ sự ngưng đọng thời gian.
- Cả Elis và tên chết tiệt kia đều có đá của Thánh Khí trong người nên hoi sẽ giải quyết việc trên đó, hơn nữa còn Zenos và Rain, em đừng lo.
Gemma áp tai vào vách đá, không có ma thuật hay mana trong mình, song khả năng nhận biết mấy thứ như vậy với cô không khó khăn gì.
- Bác Violet đi cùng Elax và Lily tới Magnazok rồi, em còn lo gì nữa chứ?
- Vẫn còn người dân mà? Còn tài sản vật chất và nhiều thứ khác nữa mà?
- Cái đó thì..
Mavoulous rút khẩu súng lục nòng dài ở đau lưng ra, gõ lên viên đá tím nạm ở chỗ ổ đạn xoay, rồi hướng mũi súng lên, bóp cò. Viên đạn bạch kim bay khỏi nòng súng, chọc thủng màng ma thuật trước mũi súng, nó sáng rực lên bay xuyên qua nền trần đá.
- Cho tới khi thời gian quay lại thì mọi thiệt hại cũng sẽ không xuất hiện, có thể nói là tất cả đang bất tử đấy.
- Cái giá phải trả và hạn chế?
- Mất ma lực liên tục, thể lực tụt theo số thiệt hại phải chịu, thiếu tỉnh táo ở mức độ chấp nhận được.
Anh thản nhiên đáp. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã đề cập đến vấn đề này, Mavoulous vốn nóng tính nay còn thêm thiếu tỉnh táo nữa thì thực sự rất nguy hiểm.. Cho anh ấy. Mavoulous cũng nhìn ra nỗi lo đó trong đôi mắt cô, anh xoa tay lên mái tóc đỏ cười nói:
- Anh sẽ không sao đâu, chắc chắn.
Cô thở dài vậy đầu rồi khoác lấy tay anh, bước tiếp xuống cầu thang dài bất tận.
Bỗng Mavoulous khựng người, anh quay ra sau kéo liền ba nhát cò, anh chẳng bắn chúng gì ngoài bức tường bằng đất và đá.
- Anh xin lỗi, anh đã nghe thấy tiếng gì đó nhưng chắc là nhầm.
Vài lần như thế lặp lại, Gemma bắt đầu lo lắng. Cô nói anh nên nghỉ ngơi một chút, Mavoulous lắc đầu. Họ cần phải tìm ra nguồn mạch đen đang chảy trong thế giới này và phá hủy nó càng sớm càng tốt vì chỉ vài tháng nữa thôi nó sẽ trở thành mạch chính và tạo thành ra các năm châm hút ma lực, không còn thời gian cho nghỉ ngơi nữa.
Họ tiếp tục đi. Không biết từ lúc nào mà Mavoulous phải vịn vào vai Gemma mà bước. Họ đã kết thúc những bậc thang và tiến vào trong các hang động tự nhiên, Mavoulous ngồi lên một tảng đá, thở hồng hộc.
- Anh hủy bùa đi được rồi đấy!
- Không được, trên đó chắc chắn đang đánh nhau rất to, và sức.. Tàn.. Phá đến thế này.. Thì chỉ có tên rác rưởi đó mới làm được thôi, anh mà lại chịu thua hắn á?
Dứt câu anh lại rút súng ra nhưng không bắn. Anh ném khẩy súng xuống đất, đưa tay lên vuốt mặt. Gemma thở dài, cái cố chấp này thì ra bắt nguồn từ việc không chịu thua nhau, cô không biết nên cười hay khóc nữa.
- Hahaha... Tân Thần sáng tạo đây sao?
Mavoulous nhìn sang trái, ngay bên cạnh anh là một người thanh niên chừng hai mươi tuổi, anh ta mặc một chiếc áo choàng đỏ không cài cúc, cổ áo dựng thẳng lên. Nụ cười sặc lẹm như đôi mắt đen kia hiện lên trên cái cằm nhọn:
- Tôi là Greed, rất vui được gặp hai người!
Anh đưa tay ra cho Mavoulous bắt. Mavoulous đẩy người lạ ra:
- Cậu từ chỗ nào chui ra vậy?
- Đừng thô lỗ thế - cậu ta túm chặt lấy tay anh - tôi thân thiện mà?
Cái tên Greed làm Gemma nhớ ra điều gì đó mà bản thân cô biết là hết sức quan trọng, trong khi đó thì Greed liên tục hỏi Mavoulous những câu hết sức kỳ lạ:
- Này, đất và đá khác nhau ở chỗ nào?
- Mọi thứ đều được tạo ra bởi anh đúng không thần sáng tạo-kun?
- Anh tạo ra tất cả các loại kim loại đúng chứ?
- Cậu phiền quá đấy, để cho tôi được yên tĩnh đi.
- Chán anh thật đấy..
- Greed.. Greed.. Một trong bảy tội đồ của con người, tham lam!
Gemma bất ngờ thốt lên, không đúng hơn là cô không thể ngăn cản mình nói ta điều đó. Greed mỉm cười, vuốt ngược mớ tóc xám lên:
- Đúng rồi.. Nhưng Tham Lam thôi thì chưa đủ.. - anh mở to mắt nhìn cô - tôi còn là người cầm giới luật của sự Thật Thà đấy!
_ End Chapter VI _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top