ARC God-Chapter V: Sai lầm.

Đã một tháng kể từ ngày Alex trở lại, ba mốt ngày qua có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Không đánh đấm, không giết chóc hay hoạt động quá sức, chỉ có những tiếng đồng hồ dài nằm trên bãi cỏ quan sát Saffellx nô đùa và những câu chuyện phiếm với Elis. Hơn hết chính là bữa cơm gia đình luôn đầy tiếng cười nói rôm rả. Căn nhà như sống dậy sau nhiều năm im ắng, buồn bã.

Song, sâu trong thâm tâm Alex lại là sự lo lắng khôn nguôi, anh biết rõ quãng thời gian yên bình này sẽ không kéo dài được lâu. Cái ngày anh bắt đầy tìm cách trở về bên Elis và cô con gái cũng chính là ngày đánh giấu sự bắt đầu của chuỗi hủy diệt Ma Thuật. Alex đã bất chấp điều răn của Chúa mà đi khỏi Vùng Đất Chết, anh khiến vòng thời - không gian đã bị lệch khỏi quỹ đạo của nó dẫn đến thảm kịch Trái Đất - quê hương của Lily đã bị phá vỡ. Anh hiểu rõ sự ích kỷ này đã tước đi không biết bao nhiêu mạng người nhưng anh không quan tâm đến những sinh mạng ấy, anh chỉ muốn trở về bên cô, anh không sợ sự trừng phạt, nếu chịu trừng phạt mà được trở về cạnh cô, được ôm hôn cô và được bế Saffellx trên tay thì anh sẽ trở về.

- Alex?

Elis khẽ gọi tên anh.

- Gì vậy Lis?
- Anh sẽ ở lại đây và không đi đâu nữa đúng không?

Alex giật mình.

- Sao em lại hỏi thế chứ?
- Trả lời em đi, anh sẽ không đi đâu nữa đúng chứ?

Elis dùng hai tay nâng má Alex lên, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu của anh.
Ánh chiều tà rọi lên mái tóc nàu neon của cô, từng giọt nắng còn sót lại đang lấp lánh trong đôi mắt xanh biếc, Alex không trả lời, anh không nỡ nói ra câu trả lời. Elis mím chắt đôi môi nhỏ, lồng ngực cô phập phồng dưới chiếc áo phông sáng màu. Cô buông anh ra, xoay lưng lại phía đối diện anh, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi xuống.

Alex lặng lẽ lại gần cô, ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn, thì thầm qua làn tóc:

- Chắc chắn không đi đâu nữa.
- Hứa không? - cô vẫn không ngẩng mặt.
- Móc tay?

Elis đưa ngón tay út lên trước anh. Alex móc ngón út của mình vào nó. Giờ cô mới ngẩng mặt nhưng quay mặt ra chỗ khác. Anh rướn mình vào tầm mắt cô, nhéo má cô nói:

- Cười phát xem nào?

Elis lại quay đi, quyết không theo anh. Alex bế thốc cô lên mặc cho cô vùng vẫy, anh nói:

- Cười đi rồi thả xuống.
- Không!

Cô lè lưỡi:

- Còn lâu nhé!!
- Vậy cười đi rồi đi ăn thì sao? Hôm nay Gemma dẫn Saffellx đi mua đồ cho Max rồi, muốn đi ăn món gì đó chứ?

Anh áp sát mặt mình với mặt cô. Elis mạnh dạn hôn lên môi anh, cô luôn làm anh bất ngờ với hành động của mình. Giờ Elis mới nở nụ cười đầy dễ thương:

- Anh đã có thể giải quyết mọi việc chỉ bằng cách đó, giờ thì dẫn em đi ăn nhanh nào!
- Rồi rồi, chị gái.

Anh bế cô bằng tay trái, tay còn lại đập xuống nền đất rồi rút cây lưỡi hái quá đỗi quen thuộc lên. Anh chém về phía trước, cái lưỡi đỏ chót xé toạc không gian thành hai phần mở ra một cánh cổng dẫn tới những thế giới khác. Elis vịn vào vai Alex, chàng trai xoay thứ vũ khí trên tay mình một vòng quanh cổ tay, cắm xuống đất, nó biến mất. Anh nhìn cô với nụ cười:

- Nào, chúng ta sẽ đánh giá tất cả những chỗ ta ăn hôm nay!

Anh bế cô và bước vào trong. Cánh cổng khép lại như chưa từng mở ra, mọi thứ trở về bình thường mặt trời tiếp tục lặn xuống.

Bỗng cô gái tóc vàng mà chúng ta đã có dịp làm quen khi trước nhảy khỏi cái cây cổ thụ ngay gần đó. Cô ta có vẻ rất bực tức. Chiếc áo khoác ngắn tay nửa người của cô dính đầy những cái lá hình thoi nhọn và cứng, khuôn mặt trắng hồng bị xây xước nhiều vết và đôi chân cũng không khác gì. Cô siết chặt nắm đấm:

- Mũi anh mà không thính đến thế thì em đã không bị thế này rồi Alex ạ, ghét quá mà! Hừ anh bỏ qua em chỉ vì con ả phù thủy đó sao? Em sẽ giết ả để dành lấy anh!
- Bình tĩnh nào công chúa, mục tiêu của cô là trừng phạt kẻ dẫn đến sự phá hủy ma thuật cơ mà?

Cái vòng tay của cô cất tiếng. Con rồng từ từ vươn khỏi khuôn khổ bằng gỗ xung quanh mình, nó tiếp tục:

- Đừng có quên mất điều ấy chứ?
- Hứ! Ai quan tâm đến mấy cái nhiệm vụ đó, cũng chả ai quan tâm đến cái thế giới kém phát triển ấy hết, yếu đuối thì diệt vong. Mia ta đây chỉ làm điều ta muốn, không theo bất cứ ai cả!

Cô hét vào mặt nó. Con rồng ngậm ngùi chán nản quay về bên trong cái vòng, không nói thêm tiếng nào. Mia lẩm nhẩm cổ ngữ, cơ thể cô sáng lên ánh chiều tà, các vết thương lành lại. Xong xuôi, cô rút con dao găm nhỏ trong giầy ra, nhẹ nhàng cắt đôi không gian, mở ra cánh cổng dẫn tới chỗ Alex và Elis.

...

Cùng lúc đó thì Alice đang ngụp lặn trong đống hoang tàn đổ nát của Trái Đất. Chị muốn giải cứu bất kỳ người nào còn sống sót, song tất cả những gì chị tìm thấy chỉ là xương khô, gạch đá. Thứ duy nhất còn sống là những con côn trùng biến dạng bởi ma thuật đang bò thành đàn trên các bức tường phủ kín rêu xanh. Bầu trời dày đặc những đám mây tĩnh điện - thứ điện cũng bắt nguồn từ ma thuật, cây cỏ thì trở thành vụn đất còn dễ hơn việc bẻ gãy một cành củi nhỏ. Nơi này chính thức trở thành Thế Giới Chết.

- Không còn gì cả.

Arthur kéo chiếc mặt nạ phòng độc xuống.

- Tình trạng ô nhiễm cao không thể chấp nhận nổi, nếu phải thở trong cái thứ không khí này thì anh sẽ chết trong hai ngày, chắc chắn là không hơn đâu.

Chị gật đầu, ra hiệu anh đeo mặt nạ lại. Chàng trai không chờ phải nhắc thì cũng đã tự kéo nó trở về miệng mình. Hai người tiếp tục việc tìm kiếm họ hy vọng mà như đang tuyệt vọng. Bất ngờ dưới chân Alice, đằng sau đống gạch đất thụt xuống thành một miệng hố, chị không kịp phản ứng gì cả nhưng Arthur kịp thời nhảy tới nắm lấy bàn tay chị, cẩn thận kéo ngược lên, anh thực hiện động tác ấy sao cho không quá nhanh và mạnh bởi với tư thế ấy anh có thể sẽ tách cánh tay ra khỏi vai chị.

Sau khi đã vô sự, Alice rướn người nhìn vao trong miệng hố. Nó sâu chừng năm mét, ở đáy có rất nhiều mũi nhọn như mũi giáo, kiếm hay thậm chí là hàng rào sắt. Lấp lánh trên những cái mũi ấy là một thứ chất lỏng màu xanh lục, thứ tác động trức tiếp lên cơ thể của Thần cũng như Bán Thần. Điểm đáng chú ý ở đây là trên lớp đất mềm xung quanh miệng hố có rất nhiều dấu chân khác nhau, chúng đều là mới, điều này có thể chắc chắn vì chỉ sau vài giờ thì mặt đất sẽ không còn lại bất kỳ dấu tích nào cả - một tác dụng do ma pháp - nếu không tính của Alice lẫn Arthur thì có tới năm dấu chân rõ rệt.

Một dấu thuộc loại dày đế mềm, một dấu thuộc loại dày đinh, một dấu là của loài động vật nào đó, có lẽ vùng đệm chân của loài này rất tốt bởi dấu vết khá mờ so với các dấu còn lại, cuối cùng là dấu chân đất với hai độ lớn khác nhau. Chị kéo mặt nạ hỏi anh:

- Anh có nghĩ giống em không?
- Xung quanh đây có người còn sống và họ đang chạy khỏi một sinh vật cao ít nhất ba mét?
- Đúng vậy, dấu chân của con vật đó mờ, lớn thêm việc cao xấp xỉ ba mét, có lẽ là một con Nanka.
- Vậy nhanh lên nào, chúng ta đi sau họ ít nhất là một tiếng rưỡi đó.

Nanka hay còn gọi là "Sói không mắt", chúng là cùng loài với Max đều là nòi chó bị thoái hóa mắt nhưng Max là do ma thuật, còn Nanka là do con người, con người đã săn đôi mắt của chúng để làm thuốc, chúng buộc phải chạy chốn vào những cái hang sâu trong lòng đất tối tăm. Dần dần đôi mắt của chúng biến mất và thay bằng những đường vạch cảm nhận sóng âm. Chúng đánh hơi, nghe ngóng và phản xạ nhanh hơn loài của Max rất nhiều. Và cũng do môi trường hang hốc nên loài Nanka phát triển cả chiều cao cũng như sức mạnh cơ bắp, Nanka đã trở thành loài vật cực kỳ nguy hiểm.

Song, Nanka có khả năng đánh hơi tốt đến đâu cũng không thể so sánh với vị Thần Chiến Tranh đã một mình dẹp mười hai nghìn quân trong tình trạng trong thương hai mắt và bị điếc ngắn hạn bởi âm thanh lớn được. Arthur lập tức xác định được mùi hương đặc trưng của chúng, anh rút thanh đao khổng lồ ra, kéo lên trên đất trong khi chạy về phía có bọn quái vật, thanh đao tạo thành một đường dài trên đất để khiến Alice biết nên đi hướng nào. Anh tăng tốc, chẳng mấy chốc đã thấy ba đến năm con Nanka trước mặt mình.

Arthur quan sát chúng và những người đang bị chúng dồn vào chân tường, anh cắm cây đao lên nền đất, anh trợn mắt về phía chúng, lập tức mấy con vật co người lại, tản sang hai bên với vẻ sợ sệt. Bờm cổ của mấy con chó dựng đứng lên nhưng đầu lớn thì chúi xuống đất, bộ lông đen mượt run lên cầm cập, cái đuôi cong vút cũng không dám ngoi nguậy, chúng bỗng ngoan như cún vậy.

Anh tiến tới bốn người kia còn đang kinh hãi gấp mấy lần đám sói, chàng trai khéo léo nở một nụ cười thân thiện để họ biết mình không mốc ý định tấn công:

- Các vị ổn cả chứ? Các vị đừng lo tôi không hại các vị đâu, bọn chúng..

Anh chưa dứt câu thì phía sau vang lên một tiếng gầm quyết liệt, mặt đất rung chuyển trong giây lát, "Rầm" thứ gì đó vừa đổ xuống. Alice hiện ra sau hàng cây, trên người chị dính đầy thứ chất lỏng màu xanh. Alice bước đến trước mặt Arthur cùng điệu bộ cáu kỉnh.

- Anh có biết mình vừa bỏ qua thứ gì không hả?!
- Thứ.. Thứ gì vậy?

Arthur nuốt nước bọt lo lắng.

- Một con Nanka đầu đàn! Anh không ngửi thấy nó sao? May là nó không mò được đến đây đấy tên ngốc!

Anh nhe răng cười, dùng tay áo lau đi vết máu trên gương mặt chị, Alice lắc đầu không chịu nhưng chưa kịp phát biểu gì thì Arthur đã kéo chiếc mặt nạ phòng độc lên ngang mặt chị. Anh quay về hướng những người vẫn cố gắng nép sát vào nơi góc tường:

- Các vị vẫn còn hoảng sợ nhỉ? Vậy hãy xem thứ này, các vị sẽ tin tưởng tôi hơn một chút.

Anh lục trong túi áo mình biểu tượng của Osiris, biểu tượng có ngọn lửa đỏ không thể tắt của ngài và đưa nó cho bốn người kia. Họ vừa chạm vào lập tức nhịn lửa vụt tắt, bốn người nhìn nhau đầy sửng sốt, thêm nửa phút thì thật gì đó họ mới đứng dậy, bước khỏi góc tối để tiến về phía Arthur và Alice.

Người đàn ông da ngăm có mái tóc màu đen cắt ngắn và thân hình cường tráng cúi gập người cám ơn anh. Sau lưng anh ta là gia đình với người vợ cùng hai người con một trai một gái. Cả gia đình đều trong tình trạng rách rưới, hai đứa nhóc thì có lẽ sắp ngất đến nơi. Arthur cởi mặt nạ của mình ra, đeo cho bọn nhỏ, Alice cũng làm theo. Luồng không khí trong lành thổi phồng những lá phổi nhỏ bé, chúng tươi tỉnh hẳn lên. Người mẹ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Alice giúp chưa lành những vết xước xát trên người của gia đình kia trong khi Arthur cố gắng liên lặc với ai đó.

- Cuối cùng cũng được, Fellen phiền cô đưa người tới Trái Đát được không? Chúng tôi vừa tìm thấy một gia đình nhỏ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ giới:

- Hiểu rồi, đội cứu viện sẽ đến sau năm phút nữa.
- Nhanh lên đi, tôi biết thừa hai người đang ôm hôn nhau trên giường đấy.

Bên kia gắt lên:

- Làm.. Làm gì có! Tôi cho người ngay đây!

"Cụp". Arthur tắt điện thoại, ngáp dài một tiếng. Anh sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, biết rõ tình trạng không vui vẻ gì của mình, Arthur cắm thanh đao Soul cái rầm xuống đất, cát bụi bọc anh trong tấm màn mỏng, cổ ngữ xuất hiện trên đó, anh lẩm nhẩm câu chú trong miệng. Arthur đã vào trạng thái "thiền định".

...

- Zenos!

Rain gọi chàng trai ngồi trên bàn làm việc.

- Em chán quá...
- Thôi nào Rain, anh phải hoàn thành nốt đống giấy tờ này.
- Đống giấy tờ ấy có gì hơn em chứ? Đi chơi đi mà... Một lúc thôi..

Zenos nhìn trồng giấy trên bàn, xong quay ra nhìn cô gái tóc nâu đang treo ngước mình trước mặt mình, Zenos thở dài:

- Được rồi, ta sẽ đi nhưng chỉ xung quanh thành phố thôi, chẳng còn ai bảo vệ nơi này ngoài chúng ta cả.
- Yearhhh!!

Nàng bán thiên sứ reo lên vui sướng. Cô kéo anh đi ngay tức khắc.

Niềm vui của những thực thể mang danh hiệu thần thánh này này thật đơn giản, đơn giản như bất kỳ con người nào khác nhưng nó thật khó thực hiện..

- Ngươi là kẻ cai quản nơi này đúng chứ?

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác có mũ trùm đầu hỏi Zenos, ông ta đang đứng ngay sát anh trong cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Câu hỏi ấy chứng tỏ rằng người đó đang nghi ngờ về trí nhớ trong đầu mình, đồng thời không phải người của thế giới này. Zenos đỡ lấy chiếc combo bánh mỳ kẹp và đồ uống từ người phục vụ, anh đặt thẻ lên quầy:

- Anh muốn khiếu nại về vấn đề gì sao?

Không đợi tính xong tiền, anh quay lưng bước đi.

- Vậy ta tìm đúng người rồi.

Đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối sáng rực lên, hắn hất tay về phía anh. Một cây kiếm giống hệt thanh Excalibur bay về phía chàng trai. Anh lập tức há miệng nghiền nát thanh kiếm.

- Phụt - Một mảnh kiếm bắn ra từ miệng Zenos - Biến đi anh bạn, hôm nay tôi bận rồi.

Hắn cười trừ.. "Ruỳnh". Tiếng sét bất ngờ vang động làm tất cả giật nảy mình, nhưng chưa kịp hoàn hồn sau âm thanh đó thì họ đã phải che mắt mình lại bởi giữa căn phòng đang sáng rực lên thứ ánh sáng cực kỳ chói, nó vừa biến mất thì lập tức mọi người trừ Zenos lăn ra đất bất tỉnh.

Anh lặng lẽ đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn ngay gần đó, lắc lắc cánh tay phải, khớp bả vai anh kêu răng rắc. Zenos lùi nửa gót chân đúng lúc mà cái tia sáng khi nãy sượt qua mắt anh và nó biến mất trước khi chạm vào bức tường. Zenos đứng thẳng người, hít lấy một hơi thật sâu. Một giây trôi qua. Hai giây. Ba giây...

"Rầm"

Tiếng xương gãy ròn tan âm vang trong bầu không khí im lặng, "rắc". Anh bẻ đôi ánh sáng trong lòng bàn tay mình, nó vụt tắt như cái bóng đèn hết điện, vỡ thanh nhiều mảnh như miếng thủy tinh bị đập vỡ. Anh quay lưng lần thứ hai.

- Không hổ danh Nắm Đấm Thánh.. - Kẻ kia lên tiếng - trình độ bẻ gãy được cả ánh sáng và năng lượng.. Rất đáng khâm phục!

Tia sáng tách ra thành nhiều đường, vút lên xuyên thẳng qua lớp giáp sắt vàng. Anh khựng người. Hắn hiện lại dạng thực thể trước mắt anh, cái "kim" ánh sáng biến mất, ngực chàng trai thủng một lỗ. Kẻ vừa tấn công cười nhếch mép, vết thương này là chí mạng, đi xuyên qua tim, đục thủng phổi và nung cháy xương.

- Chà chà.. Cũng có tí nghề đấy..

Zenos khinh bỉ nói, ánh mắt coi thường rọi xuống đầu tên "ánh sáng", ánh mắt ấy nóng như mặt trời vậy. "RẦM" nắm đấm vàng nện thẳng xuống kẻ đứng đối diện. Hắn còn không kịp chuyển dạng để bảo vệ bản thân. Kẻ tội nghiệp biến mất trên nền đất, cơ thể hắn đã vỡ thành hàng nghìn mảnh, máu nhuộm đỏ bốn bức tường cũng như mặt sàn. Và ngay vị trí cách đây nửa giây hắn đứng là biểu tượng cây thật tự đen ngòm. Anh lắc đầu ngao ngán:

- Đi chơi cũng không yên nữa..

Vết thủng trên ngực Zenos nhanh chóng được các mạch máu bọc lại, song trong thời gian tới đó sẽ là điểm yếu lớn nhất của anh.

Anh không quan tâm lắm đến điều ấy, mà chỉ cố gắng giúp môi người tỉnh dậy, sau khi ổn thỏa thì mới chợt nhớ ra mình đã bỏ Rain lại giữa công viên gấn một tiếng rưỡi đồng hồ.

Anh tức tốc chạy lại điểm hẹn, cô gái tóc nâu đang ngồi trên băng ghế dài, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cặp môi nhỏ run lên vì giận trong khi bàn tay siết chặt chiếc khăn mùi xoa mà anh tặng hồi sinh nhật cô năm ngoái.

Khung cảnh yên lặng và trống trải này lại càng làm Rain thấy tủi thân vì cô đơn. Có lẽ cô gái ấy đã khóc nếu giọng nói của anh không cang lên.

- Rain!

Zenos chạy tới chỗ cô, thở không ra hơi. Phổi anh đang hoạt động đầy khó khăn, các mạch máu thì căng ra để thay thế nhịp tim, chàng trai mất tới nửa giây mới nói tiếp được.

- Anh xin lỗi.. Có chút chuyện bất ngờ..

Cô không ngẩng mặt, ngược lại còn quay đi.

- Anh đi chơi một mình luôn đi, còn ra đây làm gì?

Anh cố gắng giải thích, cô che hai tai lại, không nghe. Anh biết Rain không phải đang nhõng nhẽo, cô giận thực sự. Từ sau kỳ nghỉ trên biển Rain đã trải qua quãng thời gian rất mệt mỏi. Cô liên tục phải qua lại giữa các Đa Thế Giới để thương lượng, đàm phán thậm chí là chiến đấu. Cô phải chịu lượng áp lực công việc quá lớn, đến việc chăm sóc cho bản thân còn không có thời gian nên khi được về lại Destroit, cô luôn muốn được nghỉ xả hơi ít nhất một ngày.

Với cô thì không có gì khó khăn cả, Destroit không thuộc địa phận làm việc của cô nhưng Zenos thì khác. Anh có nghĩa vụ nặng nề ở thế giới này. Từ bàn giấy đến thực nghiệm, anh rất nhiều điều phải giải quyết. Mà không có anh thì Rain chẳng có hứng đi đâu cả, nên cô cũng ăn ngủ nghỉ tại thư phòng trong hoàng cung luôn.

Cô có nghĩ tới việc đi thăm người chị mình hết mực yêu quý, song vì Alex mới về, cô không muốn phá bĩnh khoảng thời gian riêng tư sau năm năm xa cách của họ.

Thế nên khi Zenos vừa gật đầu đồng ý đi chơi thì cô vui lắm, cô đã lên một kế hoẵng vô cùng chi tiết cho tối nay để rồi phải ngồi ngoài này suốt hơn một tiếng, hỏi sao không giận cho được chứ?

Zenos bất ngờ dang tay ôm chặt lấy Rain. Cô cố sức chống cự rồi vô tình áp mặt vào ngực anh, mùi máu tươi xộc vào mũi cô, con mắt vàng trợn lên. Rain hỏi:

- Anh bị thương à?
- À.. Không có gì đâu, chút xước xát thôi..

Cô không đợi anh hết câu mà kéo luôn áo giáp xuống, vết đâm khi nãy rung lên từng nhịp theo quả tim đang tự tái tạo, Rain xanh mặt vết thương này không hề nhẹ. Cô xách tai anh kéo ngay về, với cái lỗ ấy thì anh đang tự đưa mình đến chỗ chết.

- Đáng ra em nên đi cùng anh.. Không đúng hơn là không bảo anh đi bất kỳ đâu hết!

Không rõ Rain đang tức hay đang lo lắng nữa, đôi mắt cô cứ thay đổi màu liên tục.

- Tình yêu là thứ mà thần thánh không nên có..

Một gióng nói trầm trầm cất lên sau lưng cặp đôi trẻ. Kế đó là một cái mũi nhọn đen láy phóng về phía Rain. Cô chuyển dạng ngay lập tức, xòe bộ vuốt sáng bóng ra đánh bật vật bay vào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Zenos nhảy tới kẻ tấn công, anh tuy yếu đi nhiều song sự kiêu ngạo vốn có vẫn khiến anh trở thành một con quái vật. Từng nắm đấm tung ra đều rất chất lượng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ kia trái ngược với anh, hắn sở hữu kỹ năng phòng thủ rất tuyệt vời. Kết hợp giữa đỡ đòn và né đòn, hắn trở nên bất khả xâm phạm.

Rain không thể dứt khỏi thứ màu đen nhọn hoắt kia, nó cứ như một thanh gươm mang ý thức vậy. Nhưng đó chưa phải phần tệ nhất, phần tệ nhất chính là thứ vũ khí này ngăn chẵn khả năng hồi phục của cô. Sau một hồi đánh giáp la cà, Rain cáu tiết giương vuốt xé nó thành ba mảnh. Mọi chuyện có lẽ đã xong nếu ba mảnh ấy trở thành ba thực thể tiêng biệt và đồng loạt tấn công cô.

Rain liếc nhìn Zenos, cô vừa đánh vừa lùi về chỗ anh vì cô nhìn thấy anh đang đuối sức dần.

Zenos cũng tự biết mình sắp không trụ nổi nữa, đối thủ của anh cũng vậy. Trong nửa giây mất bình tĩnh, anh lao vào đối thủ, nắm đấm chí mạng đi hụt. Không còn cơ hội nào tốt hơn, kẻ đang phòng thủ tức khắc giành lấy thế tấn công. Hắn biến cái khiên đen đang chắn cho mình thành cây thương, nhằm thẳng tim Zenos mà đâm.

Rain đã lường trước điều này, cô lướt đến huých mạnh vào vai anh, đẩy anh sang một bên. Cây thương vẫn cứ lao đến nhưng thay vì anh nó xuyên qua người Rain.

Đôi cánh đen trắng rũ xuống, cây thương rút về, cơ thể cô đổ lên nền gạch, máu từ vết đâm nhuộm đỏ chiếc áo trắng bên trong áo khoác, anh ngẩng mặt lên nhìn cô bằng con mắt đầy sợ hãi, còn cô, cô nằm đó.. Bất động.

_ End Chapter V _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top