ARC God-Chapter IV: Trước cơn bão

- Mẹ nghĩ ta có nên bắt đầu chinh phạt từ bây giờ?

Elax đặt cốc trà xuống bàn, hỏi Violet. Bà không trả lời ngay câu hỏi ấy mà đáp lại bằng một câu hỏi khác:

- Con muốn hướng thế giới này tới con đường nào?
- Đứng đầu đa thế giới về mọi mặt, con không muốn các nơi khác nhăm nhe tới việc đánh chiếm.
- Vậy tai sao con muốn chinh phạt? Con đang mở rộng quyền cai trị sao?

Violet nhướng đôi mày màu bạch kim lên, giọng bà có đôi chút trách móc:

- Con không muốn nơi này bị xâm lược mà? Tại sao lại đi làm thế với nơi khác? Một nhà Vua không bao giờ kêu gọi chiến tranh cả.

Elax im lặng. Không phải anh không nghĩ tới việc này. Anh hiểu chiến tranh sẽ làm khổ người dân, chỉ là anh muốn phô diễn sức mạnh của thế giới này. Một sự tự cao kỳ lạ đang len lỏi trong mạch máu người đàn ông này. Cái đầu lạnh bắt đầu nảy ra nhiều tham vọng, điều mà trước đây chưa từng có.

Elax ném miếng bánh quy vào miệng, nhai rộp rộp. Violet đứng dậy, ra khỏi thư viện, để anh lại một mình với những suy nghĩ trong đầu mình. Là mẹ anh, bà hiểu rõ hơn ai hết là Elax sẽ không bao giờ nghĩ tới gì đó quá phức tạp, rắc rối nằm ngoài điều cần làm, trừ khi trực giác anh mách bảo anh điều ấy là cần thiết. Giờ đây Elax sẽ rành toàn bộ khoảng thời gian của mình chỉ để nghĩ đến lý do tại sao phải chinh phạt và chinh phạt như thế nào.

...

Lily tỉnh dậy trên giường Elis. Cô hốt hoảng nhảy xuống đất.

- Hù!
- Á! - cô gái hét lên.

Alice đứng sau lưng cô từ khi nào. Lily thở phào, cô vội hỏi đây là đâu và những kẻ đáng sợ lúc nãy còn ở quanh đây không, Arthur và Mavoulous đã khiến tác động rất mạnh lên cô.

- Bình tĩnh nào Lily, họ sẽ không hại cậu đâu, họ thân thiện mà.

Bỗng bên ngoài vang lên một tràng từ ngữ mạnh:

- Tên Alex chết tiệt! Fuck! Ta sẽ giết ngươi đồ ***, quay con m* lại đây tên chết dẫm kia!

Đó là tiếng Mavoulous cầm súng rượt theo Alex. Nửa phút trước Mavoulous đang ghép một mô hình rất kỳ công và Alex vô tình đá bay nó, đá bay hai mươi hai giờ đồng hồ gõ lưng trên bàn lắp ráp của Mavoulous. Không một hai gì nữa, anh ta rút vũ khí ra và bắt đầu đồ sát Alex.

Alice quay lại người bạn mình:

- Họ thân thiện lắm, tin mình đi.

Elis gõ cửa:

- Chị ấy ổn rồi chứ ạ? Có cần em giúp gì không ạ?

Alice mở cửa và giới thiệu hai cô gái với nhau. Vẻ thân thiện đáng yêu từ Elis nhanh chóng làm Lily bình tĩnh lại, có lẽ Elis luôn đem lại sự ấm áp cho mọi người. Sau vài phút trò chuyện Elis chợt nhận ra Lily không phải người của thế giới này. Cô không cảm nhận được chút ma lực nào từ Lily hết, thêm nữa Lily tỏ vẻ vô cùng sỡ hãi với ma thuật, điều bình thường nhất ở thế giới đầy thứ bất thường này.

- Cô ấy đến từ Trái Đất, một thế giới ở rìa của Đa Thế Giới. Nó là nơi mà ma thuật không hề thân thiện.

Alice nói với cô em trong khi Lily đi tìm Elax với sự trợ giúp của Saffellx. Elis không tỏ vẻ bất ngờ lắm, cô cũng ít nhiều nghĩ tới nơi ấy chỉ có điều..

- Nếu tính theo thời Gian Đa Thế Giới thì Trái Đất bị tàn phá bởi ma thuật từ hơn hai mươi năm trước rồi mà chị?

Alice mỉm cười buồn bã:

- Đó là một sự việc đau lòng, nó đã hủy diệt cả nền văn minh ấy. Nhưng vẫn có những kẻ sống sót, và Lily cũng vậy. Chị tìm thấy cô ấy nằm dưới một ngôi đền sâu trong lòng đất với cơ thể đầy vết thương, sau khi chữa trị cô ấy đã tỉnh lại, dù thế Lily đã mất toàn bộ trí nhớ, tất cả những gì cô ấy nhớ chỉ là cái tên mình. Cô ấy sợ ma thuật cũng như vũ khí hạng khủng khiếp. Chị đã sắp xếp cô ấy tới đây vì nơi đây đang khá yên bình, hơn hết là cần có ai đó trông nom thằng ngốc Elax. Lily trông vậy thôi chứ vào công việc thì nghiêm túc lắm đấy.

Elis ngước mắt nhìn chị, thật hiếm khi trông thấy người con gái ấy u sầu đến vậy. Hơn nữa cái tên Lily làm cô nhớ lại một người thuộc tiên tộc có tên tương tự. Cô bé ấy bị kéo vào cuộc chiến của người cha chồng cô, sau khi cuộc chiến kết thúc không ai biết cô bé ấy đâu cả, mọi sự tìm kiếm lúc đó đều vô ích, cộng thêm việc suy sụp tinh thần do Ắp bị bắt đi nên mọi người gần như không còn chú ý đến cô bé nọ. Elis đã nhiều lần cho thu thập thông tin về em ấy, song không biết thêm gì ngoài việc em ấy có khả năng đọc cổ ngữ của tiên, khả năng ngay cả các bô lão trong tộc cũng không làm được. Giờ nghĩ lại Elis thấy thật tội lỗi, cô đã vô tình giết chết sinh linh nhỏ bé ấy.

- Hai chị em thì thầm to nhỏ gì đấy?

Alex bước đến từ sau, ôm lấy vai hai cô gái. Elis hôn nhẹ lên khuôn mặt đầy vết bẩn của anh. Alex trở về sau cuộc đuổi bắt mệt nghỉ với Mavoulous, họ cũng chưa hoàn toàn kết thúc vì Mavoulous vẫn đang đi xung quanh tìm người. Alex cúi đầu nấp sau lưng ghế cho tới khi bạn mình đi qua.

- Đói quá, bao giờ tới giờ cơm vậy?
- Anh vừa ăn sáng xong mà Alex? - Elis quay lại hỏi.
- Nó là cái máy chỉ biết ăn và đánh nhau, không thể no được lâu đâu - Alice than nhiên nói.

Anh nhe hàm răng trắng và đều tăm tắp ra cười.

- Quá lời rồi bà chị, em còn biết làm nhiều thứ khác đấy nhá.
- Ờ, làm cô em của chị buồn chứ gì?

Alice nép đầu Elis vào ngực mình, chị tiếp:

- Em đáng ra không nên tha thứ cho tên ngốc kia, nghe lời chị giận hắn tiếp đi.

Elis bật cười nhẹ nhàng, cô luồn khỏi vòng tay chị:

- Vậy em sẽ đi xem có thể nấu cho anh thứ gì không, trong lúc đó anh hãy đưa Saffellx đi mua sách ở trong thành phố nhé? Em hứa sẽ mua cho vài quyển sách nó thích.

Alex đưa tay lên trán chào theo kiểu quân sự:

- Rõ!

Anh chạy vào nhà, đi xuống thư viện.

- Em chiều nó quá đấy, đâu thể nó muốn gì là được như vậy?
- Hì hì..

Elis cười rồi đứng lên và đi vào bếp.

...

- Saffellx?

Alex cất tiếng gọi, tìm con bé giữa cái mê cung sách này có lẽ là hơi mệt mỏi đấy, anh tiếp tục gọi nhưng chả nghe thấy ai đáp cả. Anh gãi cằm suy nghĩ xem con bé đang chốn ở đâu, anh bất ngờ búng tay một cái như nghĩ ra gì đó. Thọc bàn tay vào túi trong của cái áo choàng, anh lôi ra một cái lọ màu xanh trắng lẫn lộn, sau khi lắc nó thật mạnh anh đáp cái lọ xuống đất.

Một màn sương nổi lên cũng những ánh chớp nhỏ bên trong, "ruỳnh" màn sương rẽ ra hai phía để lộ một con vật nhỏ bằng một chú chó con có bộ lông được pha lẫn bởi hai mau trắng và xanh lam, viền miệng nó là phần xương tam giác nhọn hoắt, cái lưỡi hồng hồng thè ra để lộ khoang miệng đầy răng ba cạnh xếp nối tiếp nhau cho tới tận vòm họng. Đôi mắt trắng viền đen của nó mở to thông mình nhìn lên Alex. Anh cúi xuống, mỉm cười đưa tay cho nó liếm rồi nói:

- Max! Đi tìm cô Saffellx cho ta.

Nó đứng thẳng dậy, phát ra âm thanh như tiếng sủa với giọng điệu vui vẻ và tuân lệnh. Con vật khịt khịt cái mũi trắng trong không khí, bước những bước từ từ về phía giá sách cao nhất ở sau cùng thư viện, nhanh như cắt nó nhảy vào cái khe nhỏ. Vài giây sau bên trong đó phát ra tiếng cười khúc khích, khe giữa hai giá sách mở rộng ra, Saffellx bế Max trên tay chạy tới chỗ anh:

- Papa con tìm được con gì dễ thương lắm nè!
- Anh bạn này tên là Max, Papa tìm được nó cách đây vài hôm đấy, con muốn nuôi nó chứ?

Anh vừa hỏi vừa bế thốc con bé lên,

- Thích lắm ạ!
- Còn mày thì sao Max? Muốn ở cùng cô Saffellx chứ?

Nó liếm mặt Saffellx sủa liền mấy tiếng với ánh mắt thích thú. Anh gật đầu cười. Kế đó Alex dắt cô gái con vào trung tâm thành phố. Mặc dù ở nhà có tới cả cái thư viện khổng lồ đấy nhưng đều được viết bằng cổ ngữ hoặc những thứ tiếng Saffellx chưa thể đọc nổi nên con bé vẫn luôn nói mẹ dẫn tới hiệu sách của thành phố.

Buổi chiều của hai cha con trôi qua nhẹ nhàng với tiếng cười và niềm vui. Những lúc Alex bên cạnh nhìn Saffellx chọn lựa từng cuốn sách anh lại nhớ lại cô vợ cũng có sở thích đọc sách của mình, anh đúng là không thể bỏ Elis ra khỏi tâm trí mình giây phút nào cả. Sau khi thanh toán xong anh cầm túi sách gần mười cân lên, tay còn lại nắm tay Saffellx bước khỏi cửa hàng. Bầu trời đã ngả vàng, những tia nắng rực rỡ nhuộm đỏ đường chân trời, Alex vừa đi vừa kể lại cho Saffellx những thế giới nằm ngoài nơi này những nơi tuyệt đẹp mà anh đã đi qua trên con đường quay lại đây, con bé thích thú ra mặt, nó chưa từng nghe tới bất kỳ điều gì giống thế cả.

Gần tới nhà, Alex đeo túi sách vào cổ Max và nói:

- Hai đứa về trước đi nhé, Papa chợt nhớ có chút việc cần làm.
- Thật ạ?..

Saffellx hỏi với vẻ hơi thất vọng.

- Saffellx yên tâm, Papa sẽ về trước bữa tối.

Em gật đầu một cách ngoan ngoãn và tiếp tục đi theo con đường mòn, Max đi cạnh em cùng túi đồ trên cổ. Saffellx vừa khuất khỏi khúc rẽ thì Alex vươn vai mệt mỏi rồi xòe bàn tay, áp lên mặt đất. Xung quanh anh sáng lên ma pháp trận, ánh sáng tập trung vào lòng bàn tay kết thành cây lưỡi hái đặc quen thuộc, cây lưỡi hái gắn liên cùng tên tuổi của Tử Thần Không Cánh. Anh gác nó lên vai, mỉm cười:

- Nào, ra mặt đi dù ngươi là ai. Thư dãn đi, ta không "cắn" đâu.

Bóng đêm cuộn lại một điểm, không khí tại đó bị bẻ cong thành đường xoắn ốc, cái điểm ấy đột ngột biến mất. Dưới ánh đèn đường một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng lông mày trắng rậm lặng lẽ quan sát Alex. Vẻ ngoài ông ta không có vẻ gì là nguy hiểm, phải nói là nó khác người thì mới đúng. Ai lại chọn áo len cổ lọ để đi dạo ban tối giữa tiết trời mùa hè cơ chứ? Alex hạ vũ khí xuống, người đàn ông đó vuốt lại chiếc áo cho phẳng phiu rồi cất tiếng:

- Cậu là Alexander IV?
- Lão đoán thử xem? - Alex thản nhiên nói.

Người kia cười.

- Lão tìm người đó làm gì vậy?

Ông nhè nhẹ lắc đầu:

- Sao cậu không thử đoán xem tôi tìm cậu để làm gì?

Lần này đến lượt anh cất tiếng cười:

- Ông làm tôi thấy khá thú vị đấy, lão già - Anh nhấc cây lưỡi hái lên, chỉ vào người trước mặt - tôi khuyên lão nên tránh xa người lão đang định tìm hay bất kỳ ai liên quan đến người lão đang định tìm ra. Tin tôi đi, hắn ta không thích phải xuống tay với bất kỳ ai nữa đâu nhưng nếu ai đó còn có ý định gây hấn với hắn thì chắc chắn sẽ chuốc lấy đau khổ và.. Quỷ dữ.

Mắt anh lạnh lùng nhìn người lạ lần cuối rồi dùng tay cắm cây lưỡi hái đứng thẳng lên nền đường, nó tỏa ra màn kết giới màu trắng bao bọc lấy toàn bộ vùng ngoại ô. Anh quay lưng tiếp tục trở về nhà, tâm trí không mảy may nghĩ về người vừa rồi.

- Thế hệ trẻ bây giờ có mục đích sống rõ ràng thật - ánh đèn soi trên đầu ông ta nhấp nháy - rất đáng để theo dõi đấy.

Ánh đèn vụt tắt trong chốc lát, người đàn ông biến mất.

...

- Mama!

Saffellx gọi mẹ bằng giọng hớn hở vui vẻ, Elis úp chiếc vung lên nồi thịt hầm, cô bỏ cái tạp dề sang một bên và ôm trầm lấy em, cô xoa đôi má hồng phúng phính:

- Bé Saffellx đi chơi cùng Papa vui chứ? Hai cha con mua được nhiều đồ không?
- Vui lắm ạ! Papa còn cho con nuôi Max nữa!
- Max? - Elis hỏi lại.

Chú chó lông trắng xanh sủa một tiếng thật rõ rạc tạo sự chú ý, nó len vào giữa Elis và Saffellx. Elis chợt nhận ra đây là loài chó Saranots, một loài vô cùng nguy hiểm nhưng cũng vô cùng trung thành. Loài này chỉ sống ở thế giới Dante. Chúng là những con quái vật kinh khủng ở đó, sức mạnh hủy diệt, tàn phá và độ hiếu chiến của loài Saranots đã đưa chúng lên vị trí thứ năm trong hơn hai nghìn chủng loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất Đa Thế Giới.

- Mama cho phép Saffellx nuôi Max chứ ạ?

Cô chuyển ánh nhìn sang con gái, em đang sợ rằng mẹ không cho phép nuôi Max, nỗi sợ trẻ con ấy làm đôi mắt nâu to tròn kia càng thêm to và long lanh lên rất đang yêu. Elis bật cười, đưa hai tay lên xoa đầu Saffellx lẫn Max:

- Nếu Saffellx hứa sẽ chăm sóc cho Max thật tốt thì Mama đồng ý.

Con bé nhảy lên vui sướng, Max cũng hiểu điều đó, nó liếm cái lưỡi hồng ấm ấm ướt ướt lên má Elis thay cho lời cảm ơn. Alice đứng ngay cạnh đó, chị nhìn họ mỉm cười. Arthur thì đầu qua cánh cửa sổ đang mở ở bên trái chị:

- Em muốn một cô công chúa hay một cậu hoàng tử nhỏ như thế chứ?

Chị giật mình gõ thẳng cái nuôi sắt vào mặt anh. Trán chàng trai nổi lên cục to đùng. Alice rối rít xin lỗi. Anh xua tay nói không sao, xong vẫn giữ ý định ban nãy, hỏi chị lần thứ hai.

- Đừng mơ em gật đầu, anh còn chưa..
- Tối nay phải uống nhiệt tình vào anh ơi!

Alex thò đầu qua cửa sổ, ấn mạnh ngươi Arthur xuống. Arthur lập tức chuyển sự chú ý sang cậu em mà quên bẵng luôn vấn đề đang nói với Alice. Chị giận đỏ mặt, anh đã bơ ngọt chị. "Rầm" Alice đóng cửa sổ lại, hai anh em ngã ra sau. Elis đến bên chị:

- Chị đừng để ý, bọn họ đôi khi như trẻ con ấy, dễ mất tập trung trong maya cuộc trò chuyện lắm.
- Ồ không, chị có giận đâu em - Bàn tay Alice siết chặt lấy cái nuôi sắt, hai môi mím chặt, đôi mắt mở to - không, chị không hề giận. Ai thèm quan tâm cái gã ngu ngốc kia làm gì cơ chứ!? Chị chắc chắn KHÔNG HỀ giận chút nào.

Alice đẩy cô em ra, bước lên phòng với hai má đỏ ửng và chị không nhận thấy trên tay mình vẫn đang nắm chặt cái thìa múc canh. Gemma mở cửa đi vào:

- Có chuyện gì vậy? Mặt Alice chưa từng đỏ như thế.
- không có gì to tát đâu, chỉ là anh Arthur hơi kém nhạy cảm thôi.
- Mấy gã đàn ông kia ai cũng vậy cả, chả chịu suy nghĩ cho cảm xúc của mình chút nài cả.

Gemma vừa nói vừa dọn bát đĩa. Max theo Saffellx về phòng em rồi nhảy lên giường, quận tròn người lại đánh một giấc. Mavoulous vẫn chưa hết cáu với Alex nhưng họ đã tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt hơn: đánh cờ. Nếu Alex thua thì phải đứng yên trong vòng ba giây còn nếu Mavoulous thua thì coi như chưa từng có chuyện gì. Arthur là trọng tài. Trận đấu đang ở tình thế vô cùng căng thẳng, lượt Mavoulous. Đồng hồ chỉ thời gian mỗi lượt của người chơi còn vỏn vẹn nửa phút. Anh nhấc con vua trắng lên:

- Checkmates!
- Chơi lớn đấy nhưng ngươi đi sai rồi, têm khốn.

Alex mỉm cười đắc ý, anh từ từ đưa xe xuống cuối sân cờ đội địch, một nước vừa che chắn cho vua đồng thời cũng dồn Mavoulous quay về phòng thủ. Bước di chuyển tiếp theo của Mavoulous sẽ quyết định anh thắng hay thua. Thật căng thẳng, cái bẫy này chỉ hở một đường, anh phải tìm ra con đường an toàn ấy.

Mắt cả ba người căng ra vì áp lực vì phấn khích và vì lo lắng. Anh nhấc con cờ mang tình chủ chốt lên.

- Nào, ai sẽ thắng trong ván cược tất cả này đây..

Arthur nói. Mavoulous nuốt nước bọt.. Bàn tay anh đang hạ dần...

"Rầm" Alice đập lên bàn, các quân cờ đổ sụp, chị nở một nụ cười mím môi, ánh mắt nhọn cắm vào Arthur:

- Mấy người còn không chịu vô ăn cơm đi à? Hay còn đợi bưng lên đút tận mồm nữa?!

Arthur cảm thấy câu nói ấy là dành cho mình, hai cờ thủ thì đau khổ nhìn thế trận bao công tạo nên bị phá vỡ trong không đến hai giây đồng hồ. Cả hai đứng dậy, lê bước vào bếp.

...

Elax ngồi cạnh ghế chủ tọa, anh trông không có vẻ gì là thoải mái cả, Lily đang bưng những món cuối cùng đặt lên bàn. Gemma và Elis cũng bỏ tạp dề xuống, ngồi vào chỗ. Bốn cô gái ngồi đối mặt với bốn chàng trai theo thứ tự Elax-Lily, Mavoulous-Gemma, Arthur-Alice cuối cùng là Alex-Elis. Violet nói rằng bà sẽ ăn sau còn Saffellx thì ngồi ở đầu bàn giữa bố và mẹ.

- Itadekimas!

Tất cả bắt đầu ăn. Họ hỏi nhau về đủ thứ chuyện nhưng chủ yếu là cuộc hành trình của Alex, không ai là không muốn nghe lại từng chi tiết của năm năm ấy cả, nhưng tất cả đều hiểu anh vẫn còn giấu giếm gì đó.

Elis không hề muốn tìm hiểu điều anh đang giấu, cô tôn trọng bí mật của anh. Còn mọi người khác thì cũng kìm nén để không làm mất không khí vui vẻ. Duy có Elax là không hề cười chút nào, anh ăn theo kiểu lấy lệ, đúng với tính cách không thể tập trung vào hai việc của mình.

Mỗi lần Arthur mỉm cười với Alice, chị đều quay đi, đàn em của anh không thể bỏ qua tình tiết ấy, Mavouloud và Alex khéo léo gợi ra những chuyện liên quan đến họ và đặc biệt là chuyện tình cảm. Elis tỏ thái độ không hài lòng với anh chồng còn Gemma thì nổi đóa thực sự, hai cô gái rõ hơn ai hết cái hành động trêu trọc đó.

Saffellx im lặng quan sát họ, đối với em việc ngồi trên bàn ăn đông đủ thế này là trải nghiệm vô cùng mới lạ và em cũng rất thích nó.

Bữa tối kết thúc sau một tiếng đồng hồ, Alice xin về phòng trước, Arthur theo cái huých của hau cậu em mà chạy theo. Anh thức sự quá khờ khạo trong việc nắm bắt cảm xúc phụ nữ, đôi lúc người ngoài cuộc phải tự hỏi rằng không hiểu sao họ vẫn cứ khăng khít được suốt thời gian qua.

Việc dọn dẹp còn lại là do Alex và Mavoulous đảm nhiệm, phải quan sát mới nhận ra đây là một trong những lúc hai người này phối hợp và không cãi nhau.

...

Cùng lúc đó, tại ngõ vào Đa Th Giới ở tận cùng của Destroit xuất hiện một cô gái, chính là người đã lướt ván đá trên dòng sông dung nham nóng bỏng. Cô hiện tại còn tệ hơn nhiều so với ngày hôm đó, mái tóc vàng và khuôn mặt lấm lem bùn đất, quần áo không khác những mảnh vải tạm bợ sẽ bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Làn da trắng hồng chuyên thành màu sạm đen do bụi và đất, có trời mới biết cô ấy vừa trở về từ chỗ nào. Kéo cặp kính thể thao lên trên, người phụ nữ nhìn xung quanh bằng đôi mắt đỏ:

- Giờ thì em sẽ có được anh, Alex!

...

- Hắt xì!!

Alex khụt khịt mũi, cái thứ tư liên tiếp rồi.

- Em nghĩ anh cảm rồi đấy, Alex.

Elis lo lắng nói.

- Anh ổn mà, đang mai là khỏi thôi.
- Lúc nào cũng ổn mà, ổn mà. Ốm ra đấy rồi ai phải chăm sóc cho anh?
- Rồi rồi, anh sẽ chú ý bác sĩ ạ.

Vừa nói Alex vừa nhéo mũi cô. Cô lắc đầu gỡ tay anh ra:

- Biết thì tốt.

Alex nằm xuống cạnh cô.

- Alex.. - nét mặt cô lại trầm xuống.
- Gì em?
- Thôi - Cô đáp - không có gì cả.

Rồi với tay tắt đèn. Anh ôm lấy cô, bàn tay luồn vào trong bộ áo ngủ, vuốt ve nhẹ nhàng làn da mềm mại của cô, bàn tay ấy dừng lại trước ngực Elis:

- Em ngủ ngon.

Cô đỏ mặt, dù thế nào thì cô cũng không quen với việc ấy.

- A.. Anh ngủ ngon..

_ End Chapter IV _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top