ARC God-Chapter III: Sự yên bình tạm thời và cảm xúc con người
Làn khói trắng chậm rãi bay lên từ điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay Mavoulous, anh gõ nó lên chiêc gạt tàn bạc trên mặt bàn, tàn thuốc rơi xuống, chút tàn lửa còn cháy âm ỉ sáng lên một cách yếu ớt rồi tắt ngấm. Chàng trai mệt mỏi ngả đầu ra sau, ngáp dài vẻ mệt mỏi. Đôi mắt anh nhắm lại, tiếng thở chậm hơn, Mavoulous vô thức chìm vào giấc ngủ, điếu thuốc vẫn không rời khe ngón tay. Gemma cầm nó, ấn xuống gạt tàn.
- Chị nghĩ sao về tên mặc đồ trắng đó? Hắn tự xưng là Tử Thần Thời Gian nhưng việc bị thua áp đảo tới vậy là hơi kỳ lạ. Còn cả chiếc kim đồng hồ nữa, có gì đó rất không ổn đang diễn ra và tại sao hắn nhắm tới Saffellx?
Alice gập quyển sách bìa cứng màu nâu dày đến cả nghìn trang lại, đôi mắt chị đăm chiêu, cả buổi chiều ngày hôm nay chị cùng Gemma và Mavoulous tìm kiếm mọi tư liệu về Tử Thần nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì nói về Tử Thần Thời Gian cả. Ngay cả trong quá khứ chị cũng chưa từng nghe qua nó. Nếu tạm gác việc xác định đó là gì thì chị lại càng đau đầu hơn về lý do bọn chúng nhắm tới đứa cháu gái bé bỏng của mình. Mọi câu hỏi cứ thay nhau mà đè nặng lên bộ óc ấy, Alice gục mặt xuống mặt bàn gỗ, rên rỉ:
- Chị mệt quá.. Phải chi hai đứa nó về nhanh thì đã không phải tìm kiếm thế này.
- Cũng dễ hiểu mà chị, họ xa nhau lâu vậy rồi mà.
- Mệt thật đấy, tuy không cấp bách lắm nhưng chị cảm thấy việc tìm hiểu từ bây giờ sẽ là cần thiết.
- Chắc chị cũng nghe tới cái tên Mia Elasty rồi nhỉ.
Chị gái vén ngọn tóc xanh tảo ra sau tai, chậm rãi đáp.
- Cô ta sẽ rất phiền phức trong tương lai đấy. Sức mạnh cô ta có lẽ ngang ngửa với phù thủy của chúng ta, nhưng chị chưa được gặp trực tiếp nên cũng không thể nói bừa.
Tiếng bản lề cửa bỗng kêu cót két, cánh cửa dẫn ra khỏi thư viện từ từ mở ra, Violet bưng khay bánh và sữa bước vào. Gemma đứng dậy đỡ cho bà, Violet ra hiệu cô cứ ngồi yên đấy. Violet có sở thích làm bánh vào những lúc rảnh rỗi, bánh bà làm không bao giờ không ngon, đến Alex Đệ Tam, người cực ghét đồ ngọt còn phải thay đổi thái độ hoàn toàn khi ăn bánh của bà, nhưng chỉ bánh bà làm thì anh mới ăn. Alice cũng học từ mẹ ít nhiều khả năng làm bánh nên Elax - tên nghiện đồ ngọt - vô cùng quý chị. Không chỉ Alice, Elis cũng "kế thừa" rất nhiều kỹ năng bếp núc từ Violet, giờ đây tay nghề nấu nướng của cô không kém bất cứ cô gái nào cùng tuổi cả.
...
Trong lúc đó, tại hoàng cung đang náo loạn vì luồng sức mạnh vừa ập đến từ phía ngoại ô. Tất cả đều đứng ngồi không yên và bắt đầu to tiếng tranh luận về nguồn gốc cũng như dự đoán về một cuộc chiến gì đó vô cùng lớn những tên có cái đầu bóng loáng cùng cặp kính dày cộp đưa ra nhiều giả thuyết nhưng nói chung cũng chỉ là chiến tranh quy mô khổng lồ. Giữa thời điểm ấy, người duy nhất có thể dẹp tan mấy cái lo lắng thái quá ấy chính là nhà Vua đầy quyền lực Elax II. Chỉ có điều, con người phi thường nọ vẫn còn yên giấc trong căn phòng mát lạnh và không có dấu hiệu sẽ thức dậy trước mười một giờ.
- Elax!?
Một giọng nữ đầy quyền lực đục thủng bầu không gian yên tĩnh, người con gái có mái tóc đen mượt mà dài qua hông đẩy cửa đi vào, tiếp theo là âm thanh đổ vỡ lớn. Nhà Vua quyền lực ngã cắm cắm đầu xuống đất. Anh hét lên:
- Cô làm cái chết tiệt gì thế hả Lily!?
- Nhấc cái lưng của anh dậy đi tên vô dụng, trong khi cái hoàng cung này loạn lên thì anh nằm đấy ngủ là sao hả!? Dậy nhanh!
Anh lười lĩnh đứng dậy, cô ra ngoài đóng sầm cửa lại.
- Tên lười biếng chết tiệt..
Nửa giờ sau Elax xuất hiện dưới đại sảnh trong bộ pijama kẻ sọc, mồm ngậm cái bánh quy vừa lấy dưới nhà bếp, chân đi đôi dép bông. Vị Vua của đế cuốc Destroit đang giễu chính dòng tộc của mình. Elax lê chân vào cuộc họp nghị viện. Phải nói thật rằng không ai trong cái hoàng cung này ưa nổi anh ngoại trừ người hầu và đầu bếp. Chính vì thế nên mọi con mắt tràn đầy tức giận đều đổ dồn về phía chàng trai, anh đáp lại bằng cái nhìn thờ ơ rồi tiếp tục tiến lên ngai vàng. Lily đã đứng cạnh ngai vàng từ trước, cô đang kiềm chế bản thân sao cho không treo Elax lên và đốt lửa phía dưới. Elax hiểu điều đó nên lại càng tìm cách chọc cô điên lên. Ngồi trên ngai vàng, anh chả thèm để ý tới một phần ba những gì người ta đang trình báo mà chỉ chọc phá Lily.
- Đức Vua! Phiền ngài hãy chú tâm tới cuộc họp này.
Người thanh niên có thân hình đồ sộ cất tiếng, giọng anh ta đầy sức mạnh. Anh ấy sống gần vùng ngoại ô cùng vợ con nên đặc biệt lo sợ về những gì có thể xảy ra. Elax dừng việc trêu đùa lại, nhìn anh ta. Trong khoảnh khắc đôi mắt ấy tóe lửa, mọi người run sợ, họ thấy ở nhà Vua này hình tượng bạo chúa.
- Ngươi tên gì, tiểu tử?
- Thần tên Managas Lattan thưa ngài.
Chàng trai không chút lo sợ về cái đầu mình đáp.
- Ta thấy quý ngươi đấy Lattan - Anh cười - được rồi, ta đảm bảo cái thứ sức mạnh các ngươi vừa đo đạc được bằng cái máy ngớ ngẩn của mình là thứ sức mạnh có thể giết chết tất cả các ngươi - anh ngưng lại, tất cả nín thở - nhưng ngày nào ta còn ngồi đây thì tin ta đi, các ngươi còn an toàn. Lời hứa của Elax II đấy.
Toàn thể nghị viện im lặng, hình tượng bạo chúa vẫn ở đó, vẫn ngự trị trên cái ngai kia nhưng sự tàn bạo của ông ta không hướng tới thần dân hay đất nước mà hướng tới thứ được gọi là kẻ thù. Và người bất ngờ nhất không ai khác là cô gái mặc bộ Vest đen đứng cạnh anh.
Lily tới đây từ hai năm rưỡi trước, cô chưa từng thấy Elax giống một vị Vua ở bất cứ điểm nào, cô cho rằng đất nước này sẽ sớm bị hủy hoại bởi thế lực bên ngoài, cô thực sự lo lắng cho nó nhưng đến hôm nay cô buộc phải quay mặt sang trái để quan sát, để đánh giá kỹ hơn người mình từng coi thường. Vô tình đôi mắt cô chạm vào mắt Elax, anh mỉm cười lần nữa, nụ cười không chút ngạo mạn:
- Hơn hai năm qua cô làm việc rất tốt, nghỉ ngơi một thời gian đi. Từ giờ, tôi sẽ làm việc.
Cô bất giấc đỏ mặt. Elax đứng dậy, lớn giọng:
- Lucifer! Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ ra ngoại ô ngay bây giờ.
Anh vừa dứt câu thì một những con côn trùng từ dưới mặt đất cho tới trần nhà hợp thành một đám ở giữa nghị viện. Từ trong đó một cậu thanh niên bước ra. Cậu ta không khác gì một học sinh đại học đang trong kỳ nghỉ mát dài hạn: chiếc áo phông trắng với dòng chữ màu mè: "lễ hội mùa hè", cái quần Short mầu nâu có nhiều túi cùng cặp kính đen trên mái tóc xám khói dựng ngược. Cậu ta cúi chào vẻ hài hước:
- Konnichiwa, Elax-sensei - anh nhìn quanh phòng rồi nhìn về Elax - tất cả sẽ sẵn sàng sau năm phút nữa, thưa thầy.
- Tiện thể hãy chuẩn bị cho Lily một kỳ nghỉ nửa năm tại bất cứ đâu cô ấy thích, cho người bảo vệ, hầu hạ cô ấy và đáp ứng mọi nhu cầu của cô ấy. Mọi chi phí ta sẽ thanh toán.
Anh ngang nhiên đặc cách cho cô gái mới tới trước toàn thể mọi người đã và đang cống hiến tất cả những gì có thể cho đất nước mình, Elax chỉ vừa có một chút sự kính trọng từ bề tôi thì đã đáp nó đi ngay lập tức, anh thực sự không quan tâm đến điều đó lắm.
Lucifer mỉm cười biến mất như cách xuất hiện còn nhà Vua rời khỏi ngai vàng quay về phòng mình. Lily cảm nhận rõ cơn giận ở những người dưới kia, cô đành nuốt nước bọt chạy theo Elax. Hy vọng sẽ hỏi được gì đó rõ ràng về điều anh vừa nói, trong thâm tâm cô chẳng muốn rời khỏi công việc chút nào cả.
Toàn thể nghị viện quay lại hỗn loạn và lớn tiếng, chỉ có điều mấy giả thuyết vô lý đã chuyển thành lời sỉ vả đầy căm phẫn.
- Ngậm hết mồm vào đi lũ vô ơn!
Lần này là giọng quen thuộc, Rain. Cô đang ngồi trên phần thạch cao phẳng nhô ra của bức tường, đôi chân trần bắt chéo thả thõng xuống. Cô khinh bỉ:
- Các ngươi được bảo vệ, được sống không lo nghĩ gì mà còn ở đó chửi bới Elax ư? Ta rất muốn cắt đầu các ngươi rồi đấy!
- Con quỷ cái kia! Sao ngươi không cút về địa ngục đi, đồ lai tạp rác rưởi!?
Người nào đó lên tiếng quát tháo gay gắt và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ xung quanh. Rain dang rộng đôi cánh, phi xuống mặt đất, tất cả dãn ra sau, không dám lại gần.
- Lũ..
- Rain!
Zenos bước vào trong bộ giáp vàng đồ sộ có hình một con sư tử màu trắng ở trước ngực - biểu tượng của sức mạnh. Anh cúi đầu xin lỗi mọi người về lời nói của cô bạn gái rồi lịch sự mời họ ra về. Khi anh quay lại thì Rain đang ngồi một góc, suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình. Trông cô hệt như đứa trẻ cố gắng để không bị mẹ mắng sau khi làm sai việc gì đó. Vừa thấy anh, Rain chạy ngay lại giải thích đủ đường. Zenos là người khá dễ tính, đối với Rain thì còn thêm phần nhẹ nhàng nên anh không khỏi bật cười trước "nỗ lực" của cô. Cô đỏ mặt, phồng má lên rất đáng yêu.
...
Lily và Elax đã tới vùng ngoại ô. Nhưng do phần đường phía trước không thể đi xe vào được nên họ buộc phải đi bộ. Cũng không còn xa nữa là đến chỗ Elax muốn, thêm nữa thời tiết rất tuyệt vời nên anh không khó chịu gì lắm. Cả hai bước đi chậm rãi trên nền đất đầy cảnh cây khô, chúng có thể ròn và dễ gẫy nhưng lại cắt cao su rất tốt.
Elax ăn mặc khá chỉnh tề, bộ đồng phục của ma pháp sư cấp B. Nó chỉ là chiếc áo choàng tím với khuya áo bắt chéo cùng những họa tiệt ma thuật cổ đại màu trắng thêu dọc theo hai ống tay và cổ tay thì có vạch đen thể hiện cấp bậc là "B" hay "B -". Hiện tại Elax là ma pháp sư cấp S+, thấp hơn Alice một bậc (chị là cấp SS, cấp mạnh nhất). Anh đáng ra đã mặc trang phục cùng cấp độ của mình nếu nhớ ra mình đã vứt nó ở đâu và vì nhảy từ cấp B lên S+ nên anh cũng không có trang phục cấp A. Dù sao thì thế vẫn tốt hơn là bộ pijama.
Hai người dừng chân trước căn nhà thiếu một bức tường của Elis. Lily vội chạy vào trong khám xét, cô đâu biết có ai đang trong đó. Người đầu tiên cô gặp là Dark, anh đang giở từng trang sách trong cuốn sách cổ ngữ của Light để tìm ra câu trả lời cho câu đố cô đã đưa ra. Anh ngẩng mặt lên nhìn Lily, đôi mắt lạnh lẽo ấy làm cô gái trẻ sợ tái mặt. Light đi bưng tách cafe từ trong bếp lên:
- Sao? Anh tìm ra rồi chứ?
- Chưa, nhưng sắp rồi.
- Mời chị ngồi, chị là người quen của chị Alice phải không ạ?
Lily bỡ ngỡ gật đầu, người đang nói chuyện với cô là ai? Sao lại biết cô? "Đoàng" Tiếng súng từ bên ngoài làm cô giật bắn mình. Arthur đang đánh tập với Mavoulous ở bên ngoài, cô đã suýt ngất khi nhìn thấy Arthur bổ thanh đao khổng lồ xuống ngay trước mắt mình, tiếp đó là những phát đạn sượt qua người cô tầm vài milimet. Trận đánh này vượt khỏi mọi sự hiểu biết về sức mạnh trong đầu cô. Elax giờ mới đến cạnh Lily, anh ngáp dài:
- Thứ cô đang nhìn thấy là một trận đánh tập giữa hai Thần Chiến Tranh và Á Thần Sáng Tạo. Thư giãn đi, họ không phá hủy nơi này đâu, hơn nữa họ vẫn không phải hai người mạnh nhất chỗ này.
- HAI TÊN NGỐC NÀY!!
"Rầm" Alice và Gemma gõ lên đầu hai vị thần. Cả hai bắn thẳng xuống nền đất, nằm bẹp dí. Alice nhận ra bạn mình liền chạy ngay tới để chào hỏi, song nhưng việc đang diễn ra khiến Lily quay cuồng. Vừa ôm lấy chị, cô ngất ngay lập tức. Elax giúp chị đưa cô thư ký của mình nằm lên ghế. Alice vỗ vai anh:
- Lâu lắm không gặp nhóc E đó, vẫn khỏe chứ hả?
- Em vẫn tốt, anh chị thì sao?
- Như em thấy đấy, Arthur vẫn cứ quậy được, còn chị vẫn đủ khỏe để tẩn anh ấy.
- Haha.. Mấy người luôn năng động nhỉ.. Mẹ đâu rồi chị?
- Mẹ ở dưới thư viện ấy.
Elax đứng lên, giơ tay chào rồi xuống thư viện. Alice nhìn Lily, chị nở nụ cười đầy nguy hiểm.
...
Alex ngồi trên đồi cùng Elis, cô tựa đầu lên vai anh, kể lại những chuyện trong thời gian anh vắng nhà. Nào là bước đi đầu tiên của Saffellx, tiếng nói đầu tiên của nó rồi tới giọng hát tựa thiên thần,... Cô muốn anh có thể hiểu được cảm giác tuyệt vời cô từng trải qua, cảm giác đáng ra anh cũng được tự cảm nhận. Cô rất thương anh, anh đã chịu bao khổ đau trong năm năm, ngày quay về đây thì cô lại đánh anh và mắng anh. Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt, đôi mắt anh lúc ấy cô lại bật khóc trong lòng, lại tự trách mình.
Còn Alex, anh không nhìn về quá khứ, anh sợ sẽ bắt gặp hình ảnh cô gái tóc xanh của mình ngồi khóc thầm trong góc nhà, sợ sẽ nhìn thấy cảnh cô nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười. Anh biết rõ hơn ai hết Elis luôn tỏ ra là mình ổn, cô không bao giờ khóc vì sự đau khổ của bản thân trước bất kỳ ai ngoài anh. Cô tin tưởng anh, cô mong mỏi sự chở che, sự bảo vệ từ anh, anh đã hứa với cô đủ điều, vậy mà anh.. Anh không có ở đó, anh không thực hiện lời mình nói. Anh bị ám ảnh bởi việc này từ dưới Địa Ngục, mặc dù đã ngồi đây, cạnh cô anh vẫn đang hét lên trong lòng, đang tra tấn bản thân, đang cào xé tâm can vì là kẻ thất hứa.
Trớ trêu thay, cả Alex lẫn Elis đều nhốt bản thân trong cái bóng sai lầm, cả hai đều muốn cho đi và họ cho đi, họ cho đi tất cả.
Trong cuộc Thánh Chiến, Alex luôn bên cạnh Elis, chỉ cần xung trận thì anh sẽ không xa cô quá một trăm mét. Anh bảo vệ cô, múc đích của anh không phải thắng trận chiến mà là không để cô bị xước. Đổi lại thì anh thường xuyên bị thương chí mạng, chỉ có điều chúng không đủ để anh phải nghỉ ngơi. Song, nỗi đau thể chất ấy không thể sánh ngang nỗi đau tinh thần, nỗi đau bị cô căm ghét vì anh giết cha cô.
Lần đầu tiên anh gặp cô không phải cái lần trước quán rượu. Alex gặp Elis trước cả lúc đó. Ngày anh nhìn thấy cô cách đây hơn mười lăm năm, là thời điểm đen tối nhất cuộc đời Alex. Anh lúc đó chỉ vô thức làm theo sự sai bảo của tên tể tướng trong hoàng cung, anh lúc đó không hề có linh hồn hay ý trí nữa. Tới khi anh gặp cô, anh mới bừng tỉnh, anh nhận ra thứ gọi là cảm xúc một lần nữa. Còn cha của cô, ông ấy là một người tốt nhưng ông bị thao túng bởi mong muốn cho hai đứa con của mình một cuộc sống hạn phúc. Ông ấy đã vượt khỏi giới hạn của con người, anh buộc phải giết ông ta trước khi ông ta hại chết Elis và Lance. Cô yêu cha mình, cô không thể chấp nhận ngay sự thật ấy, cô trở nên căm ghét anh. Và cũng chính sự căm ghét của cô đã đánh dấu sự xuất hiện của một Alex mới, Alex luôn che giấu cảm xúc bằng nụ cười vui vẻ và sự hài hước, Alex biết hy sinh, Alex biết đau khổ, hơn hết là biết sức mạnh của mình đáng sợ đến mức nào.
Còn Elis, dọc theo cuộc hành trìng bắt đầu từ cái ngày cô đột nhập vào nhà anh nhờ Mid Night thì chúng ta luôn nhìn thấy hình ảnh người con gái yêu bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, người con gái không đòi hỏi chút lợi ích gì cho mình, người con gái có thể nói là hoàn hảo trong tình yêu. Và năm năm qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của cô. Cô đã có thể tìm đến người thứ hai, đã có thể sống cuộc sống sung túc bên cạnh người đàn ông mà chắc chắn sẽ tốt hơn Alex về việc giữ lời hứa và việc chăm sóc sức khỏe cũng như khiến cô cảm thấy ấm cúng, hơn hết là cho Saffellx một người cha. Elis bỏ qua hết thảy những thứ ấy, cô không biết anh còn sống hay đã chết, cô chỉ biết rằng cô không bên cạnh bất cứ ai ngoài Alex, cô chỉ biết một người cha duy nhất của Saffellx, cô chỉ biết đến tình yêu nơi anh.
Giờ đây, hai con người ấy tìm thấy nhau mà không thể hạnh phúc vì họ sợ, sợ sẽ mắc phải cái sai lầm cũ.
Alex không nhận ra Elis đã im lặng từ lúc nào, chính cô cũng không biết mình im lặng được bao lâu rồi, cả hai bọn họ không nhận ra mình đang chăm chú quan sát đối phương, không nhận ra sống mũi mình cay cay, không nhận ra việc nói một từ giờ lại khó khăn đến kỳ lạ.
- Papa! Mama! Hai người sao thế? Đừng nói hai người vẫn giận nhau nhé? Saffellx không thích Papa Mama giận nhau đâu!
Con bé chen vào giữa Alex và Elis, nó quàng tay lên cô ba mẹ, rúc đầu vào vai hai người họ:
- Saffellx muốn Papa hứa với Saffellx là không được để Mama khóc nữa, Mama khóc làm Saffellx buồn lắm. Còn Mama hãy hứa với Saffellx là hãy giữ Papa thật chặt nhé, Saffellx không muốn mất Papa lần nữa đâu.
Đôi mắt ướt ướt của nó từ từ ngước lên nhìn ba và mẹ. Alex và Elis nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu của con bé rồi bất giấc bật cười. Alex ôm lấy vợ con mình, khẽ gật đầu:
- Papa hứa với con sẽ không làm Mama của con khóc thêm nữa. Elis, lời hứa và lời thề của anh chẳng còn lạ gì bới em nữa rồi.. Nhưng nhất quyết anh sẽ thực hiện tất cả điều ấy chứ không để nó chỉ là lời nói vô nghĩa nữa.
- Em tin anh, em luôn tin anh mà Alex.
Cô đáp nhẹ nhàng qua hơi thở.
- Mama cũng hứa với bé Saffellx sẽ giữ Papa của Saffellx thật chặt. Chắc chắn sẽ không để Papa rời xa bé Saffellx.
- Uhm! - Saffellx gật đầu đáp - Saffellx tin Papa và Mama.
...
- Lời hứa ấy đã được lập rồi.
Người đàn ông râu tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế đá giữa đống tàn tích khổng lổ lẩm bẩm. Ông ta gõ cây trượng pha lê trong tay mình xuống đất, biến mất.
Cái ghế đá bỗng vỡ vụn cùng tàn tích kia, mặt đất nứt đôi mở ra vách núi magma sâu hàng ngàn kilomet. Magma nhanh chóng dâng tràn khỏi vách, dần dần tạo thành dòng sông sáng rực và nóng bỏng. Nó mở rộng theo từng giây, chẳng mấy chốc mặt đất biến mất chỉ để lại thứ chất lỏng hàng ngàn độ C.
Đằng xa kia có một ngọn núi cao hơn bốn nghìn mét, nó cũng đang dần chìm xuống dòng sông sáng. Đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống là một cô gái. Cô ấy có lẽ là một nhà du hành xuyên thế giới, bởi trang phục trên người cô đều bụi bặm, vài chỗ còn rách, đặc biệt là chiếc áo khoác nửa người bằng vải, nó không chỉ sờn mà còn mất hẳn màu cơ bản của mình. Chiếc quần short jeans thì có lẽ đã chịu rất nhiều mưa gió bão bùng, đôi giầy cổ cao cũng không khác gì. Cô gái ấy vuốt ngược mái tóc vàng gợn sóng, kéo chiếc kính thể thao xuống mắt, xắn tay áo áo lên, mỉm cười:
- Alex, một chút nữa thôi em sẽ tìm thấy anh!
Cô nhảy thẳng xuống dòng dung nham, đám đất đá nhanh chóng tập trung vào dưới chân cô, tạo ra một cái ván lướt sóng, cô búng tay, làn dung nham dâng cao hơn hất cả người lẫm ván về phía trước:
- Mở ra đi, hỡi cánh cửa trái đất!
Loạt magma xoáy tròn tại một điểm, mở ra cánh cổng dẫn tới một khu rừng xanh bát ngát. Cô biến mất trong đó.
_ End Chapter III _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top