ARC God-Chapter II: Câu chuyện gia đình

- Chuẩn bị chết đi, Tử Thần Không Cánh!

Kẻ mặc suit trắng trợn mắt, Alex lập tức bị chậm lại, con ngươi anh đang di chuyển chầm chậm hướng về đối thủ. Saffellx cũng vậy, những nét lo lắng dần lộ rõ hơn sau mỗi giây. Em lo lắng nhưng không hiểu sao vẫn tin tưởng ở người đàn ông bế mình trên tay, người đó làm em cảm thấy an toàn. Tử thần kia nở nụ cười man rợ thách thức người đứng trước mặt mình và hắn vung tay kéo sợi xích gai lôi cái liềm ra khỏi cây lưỡi hái, quay nó như lúc nãy.

"Keengg" lần thứ hai vòng quay đó bị ngắt quãng, lần này là bởi năm cái vuốt sắc nhọn. Kế đó một cánh tay khác nắm lấy cổ hắn, siết chặt. Các mũi gai nhọn trong lòng bàn tay người thanh niên vừa nhảy vào đứng giữa hai tử thần xuyên thủng động mạch kẻ bị khống chế, máu bắn ra nhuốm đỏ phần vai của bộ suit. Anh ta ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ẩn sau hàng tóc mái lưa thưa như lưỡi dao xé đôi lòng dũng cảm mỏng dính của tên hèn nhát đang tái mặt vì run sợ. Người con trai nghiêng đầu sang bên trái rồi bất ngờ đập mạnh kẻ trong tay mình xuống nền đá. Cái cổ gãy cái "rắc" cùng khung xương sườn. Anh kéo gã lên làm lặp lại việc vừa rồi với tốc độ và sức mạnh kinh khủng. Mặt đất vỡ thành cái hố lớn bằng một người trưởng thành.

Saffellx không nhìn được cảnh đó bởi Alex đã che mắt em. Người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng tách em khỏi mình. Cẩn thận đặt em vào vòng tay người con gái tóc hồng vừa đến. Cô ấy ôm sát chặt lấy em, các dòng chữ cổ ngữ màu hồng nhạt trong quyển sách bay kế bên cô bao bọc lấy cả hai.

- Haven's Word: Sleep..

Người con gái thì thầm vào tai em nhỏ. Cổ ngữ từ từ ngấm qua làn da trắng của Saffellx, mắt nó trĩu xuống, nửa giây sau thì chìm vào giấc ngủ. Alex gật đầu cảm ơn cô rồi chạm tay lên vai cậu trai tóc đen. Anh ta ném kẻ xấu số xuống đất lần cuối cùng, lùi về sau với vẻ tôn trọng.

- Cám ơn hai người, Light, Dark.

Anh nhấc câu lưỡi hái nặng trịch lên, kề cái mũi giáo ở đáy của cái chuôi đen bóng vào họng hắn, nở một nụ cười làm người ta rợn tóc gáy:

- Ta không biết ngươi ở thế giới nào nhưng hãy nhớ ngươi đang đứng trên thế giới của ta và ngươi vừa động tay với gia đình ta. Chính vì vậy ta có quyền cho ngươi quay lại địa ngục bất kỳ lúc nào ta muốn, hiểu chứ?!

Anh hỏi. Tên hèn nhát gật gật đầu lia lịa, hắn run bần bật, không mở nổi miệng. Bộ dạng của hắn làm xấu mặt tất cả các Tử Thần khác, một kẻ hèn hạ tột độ. Sự sợ hãi trong đôi mắt đen kết hợp khuôn mặt tái xanh tái xám làm chính Alex cảm thấy kinh tởm. Anh đang rất cáu vì hắn dám tới đây gây loạn, anh muốn đẩy hắn về tầng mười tám ngay lập tức nhưng cái cảm giác kinh tởm như đã nó vừa chạm tới  bàn tay cầm vũ khí, anh nhăn mặt tự thấy rằng thà để hắn cút về nơi hắn sinh ra chứ không vấy bẩn lưỡi hái của mình bằng thứ máu tanh ấy. Chàng trai bỏ mũi giáo khỏi cái cổ họng tên đang cố xin tha mạng. Anh giật mặt dây chuyền đồng hồ hắn đang đeo, hắng giọng:

- Cút khỏi nơi này và đừng bao giờ để tao bắt gặp mày đang ở gần gia đình tao!

Hắn bật ngay dậy, vắt chân lên cổ mà chạy, chạy không ngoảnh đầu lại. Sự hèn hạ chưa từng thấy ở bất kỳ Tử Thần nào. Alex quay lưng, nghiền nát mặt dây chuyền trong lòng bàn tay. Các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất rồi tụ tập lại một chỗ, hình thành một chiếc kim đồng hồ. Anh lắp nó vào cái đồng hồ bỏ túi màu bạc không có kim trong túi áo. Nền đất hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ bạc đó, chiếc kim vừa lắp quay liền một vòng, mặt đất lún xuống, các con số của cái đồng hồ sáng lên rồi vụt tắt. Mọi thứ trở lại với tốc độ ban đầu của nó.

Alex cất nó đi, bước chậm rãi về phía Violet, đôi môi anh nở nụ cười hiền hậu:

- Con chào mẹ!

Bà dang tay ôm trầm lấy cậu con trai, hàng nước mắt lăn dài trên má người đàn bà. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm bà được ôm con trai mình như thế, bà buông anh ra, ngắm nhìn gương mặt anh, ngắm nhìn đôi mắt nâu và mái tóc vàng của anh, bà ôm lấy anh lần thứ hai và òa khóc trong vui sướng. Violet đưa tay quệt ngang mắt, cố gắng nở nụ cười nói:

- Con đã về.. Bé Alex của mẹ cuối cùng đã trở về - Bà nức nở - nhưng con cần gặp một người khác nữa, cô ấy đã rất đau khổ, đau khổ hơn cả mẹ nữa con yêu. Hãy đi nói với cô ấy rằng con đã trở về đi.. Nhanh lên con..

Bà đẩy anh khỏi vòng tay mình. Elis đã xuống tới cầu thang khi cô cảm nhận thấy nguồn ma lực lạ tỏa ra từ tên thảm hại mặc suit trắng và chính lúc đó hắn đã cho thời gian chảy chậm lại. Giờ đây cô đang đứng giữa bức tường đổ vỡ, im lặng nhìn anh bước tới chỗ mình. Bàn tay cô nắm chặt, khóe mắt cay cay nhưng cô không khóc, mái tóc xanh bay phất phơi cùng chiếc áo khoác phủ bên ngoài bộ váy ngủ sáng màu. Anh dừng lại trước mắt cô, cúi mặt.

- Anh..

"Bốp" năm ngón tay cô in dấu đỏ chót trên gò má Alex. Anh im bặt. Cô đi qua anh.

- Đồ tồi! Anh đã bỏ đi suốt năm năm, bỏ đi mà không cho tôi bất cứ giây nào để ngăn lại, bỏ đi sau khi đã hứa sẽ chăm sóc cho tôi và bây giờ trở lại đây và tưởng rằng tôi sẽ không để ý chuyện đó sao? Đi luôn đi! Anh không cho tôi lấy một lời nhắn trong suốt khoảng thời gian đó, không lấy một chữ! Alex tôi biết đã hứa với tôi rất nhiều điều nhưng anh ấy chưa bao giờ hoàn thành những điều đó, tôi không ghét Alex đó. Mà tôi ghét Alex đã để cho bé Saffellx của tôi phải sống những ngày tháng không có cha! Tôi ghét anh ta! - cô ngưng lại nửa giây, nuốt nước mắt ngược vào trong - Tôi biết anh ta chưa bao giờ chết, người ta có nói gì tôi cũng tin rằng Alex đó không bao giờ chết, vì Tử Thần của tôi là bất tử! Nhưng anh ta làm tôi thất vọng, anh ta quên mất rằng mình có một cô con gái luôn thắc mắc cha nó là ai!

Elis khẽ cám ơn Light, bế Saffellx quay về phòng mình. Alex đứng đó, bất động và suy sụp. Elis quay về phòng, đóng cửa lại vê mặt mỏi. Cô đặt Saffellx nằm lên giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nó khi ngủ và bắt đầu suy nghĩ về hành động bộc phát vừa rồi. Cô úp mặt vào cái gối, hét lên một tiếng nhưng âm thanh đã bị cái gối làm nhỉ xuống hết mức. Elis thở dài chán nản. Cô không biết cái tát đó đau đến mức nào với anh nhưng bây giờ cô chắc chắn mình còn đang đau hơn thế. Thêm một tiếng thở dài não ruột, cả căn phòng trầm xuống theo cảm xúc buồn bã của người con gái ấy. Cánh cửa dẫn ra ban công bật mở, Alice đi vào. Chị đang mặc trên mình bộ đồ lót đen viền ren, từng đường cong mềm mại trên cơ thể chị lộ ra rõ nét và sự quyến rũ chị mang tới đôi khi còn tác dụng cả với phái đẹp. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô em dâu, Alice mân mê mái tóc xanh neon của Elis bằng đôi bàn tay mềm mịn, trắng hồng:

- Lần đầu tiên chị nhìn thấy Elis đánh Alex mà không phải do hiểu lầm hay vô ý đấy.

Cô không đáp. Chị tiếp cùng nụ cười hiền hậu:

- Thôi nào, em cũng biết nó yêu em nhường nào mà, chắc nó cũng có những lý do riêng nên không thể liên lạc với em được, tha lỗi cho nó đi.
- Không!

Elis bật dậy, đôi lông mày rậm màu xanh run run và hàng nước mắt chảy dài trên má, cặp môi nhỏ bị cô cắn đến bật máu cất tiếng:

- Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ấy, chắc chắn sẽ như thế!
- Chữ "em chỉ cần anh ôm và hôn em là được" in rõ trên mặt em kìa Elis.

Alice bật cười. Cô đỏ bừng mặt lắc đầu xua tay, tiếp tục khẳng định lời mình nói chắc chắn không sai. Chị không thể phủ nhận cô rất kiên quyết trong lần này nhưng Elis có thể sắt đá với ai chứ với Tử Thần của cô thì riêng nụ cười thôi cô đã sẵn sàng bỏ qua hết thảy lỗi lầm rồi.

Alice lôi Elis vào phòng tắm, họ nhanh chóng thay đồ và làm vài việc khác. Đồng hồ vừa điểm tám giờ thì cả hai cũng vừa xong. Thần chú Light tạo ra vẫn chưa hết, hơn nữa thần chú đó cũng giúp tinh thần người bị yểm thoải mái, dễ chịu hơn nên Elis để cho Saffellx ngủ thêm chút nữa.

Chị khoác tay cô bước xuống dưới nhà, cô hít một hơi sâu và giữ vững lòng mình trước sự buồn bã chắc chắn sẽ thấy từ Alex. Alice nhìn cô mà không thể nhịn nổi việc phá lên cười, Elis đỏ mặt nhưng không nói gì.

...

- Hahaha. Suốt mấy năm không gặp mà tửu lượng chú mày vẫn kém quá thể vậy?

Arthur vô vai Alex bôm bốp. Anh đập tay lên bàn, dõng dạc tuyên bố:

- Alex bây giờ khác trước rồi, chắc chắn sẽ tu được hết chai này trong một hơi!

Chàng trai trẻ giơ chai rượu Chivas hơn trăm năm tuổi lên ngang mồm dốc thẳng xuống họng. Chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu hồng ngọc với cồn cực cao cứ ít dần ít dần và sau vài giây thì hết sạch. Alex đặt nó lên bàn, thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng:

- H..hết n..nhé..

"Rầm", anh gục xuống đất.

- Một chai Chivas lít rưỡi, hai trăm năm tuổi của anh mày mà tu hết trong một hơi cơ à? Cũng khá đấy.

Arthur lôi cậu em dậy, ném lên chiếc ghế sofa rồi vươn vai ngáp dài. Trong khi đó Violet đang trong bếp và chuẩn bị bữa sáng. Thông thường Elis sẽ làm việc này nhưng sau "sự kiện" vừa rồi bà muốn cô nghỉ ngơi một chút.

- Mẹ để con nấu được mà?

Alice bước vào bếp, chị mặc một chiếc áo thun đen chữ trắng và cái quần  short jeans yếm. Khá hiếm để có thể trông thấy chị trong bộ đồ đơn giản thế này nên Violet bỗng có chút gì đó bỡ ngỡ. Mọi khi Alice luôn xuất hiện với bộ váy ngắn màu đen viền xanh lá cây không vai, bó sát cùng đôi giầy cổ cao cũng màu đen. Bộ trang phục ấy đi kèm cái mũ rộng vành chóp nhọn và cái áo choàng vai nền tối có hình thập tự thêu bằng chỉ vàng còn khiến chị giống Tử Thần hơn cả cậu em trai mình nữa. Violet lắc đầu:

- No, no. Hôm nay mẹ sẽ nấu, mấy đứa chỉ việc thưởng thức thôi. Mà Elis đâu rồi?

Chị hướng mắt ra ngoài phòng khách. Arthur bỏ ngay sau khi Alex lăn ra ngủ. Vừa lúc đó thì hai cô gái đi xuống, ánh mắt lo lắng của Elis làm Alice phải tìm cớ gì đó để bỏ cô lại một mình với cậu em trai, việc này không khó khăn mấy. Chị vừa đi cô ấy chạy ngay lại bên cạnh Alex, nhẹ nhàng nâng đầu anh đặt lên cái gối tựa nhưng sau đó lại bối rối không biết làm gì. Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô run run chạm lên gương mặt đang đỏ như bị sốt cao, cô không đủ bình tĩnh để mà dọc chú hồi sức nữa, cô còn không biết anh có bị làm sao, đang lúc lúng túng hơn bao giờ hết thì anh chợt mở mắt. Ngón tay cô vẫn đang đặt trên má anh, nó vô thức lướt nhẹ nhàng trên đó. Cả anh và cô im lặng, đôi mắt họ chạm nhau, chúng sáng bừng lên, trong khi đó cả hai không nhận ra rằng đôi môi của họ gần như đã chạm vào đối phương.

- Mấy người làm gì giữa phòng khách thế? Muốn gì thì lên gác mà giải quyết chứ?

Elis giật bắn mình, ngay lập tức lùi ra khỏi cái ghế sofa nói Alex đang nằm. Gemma mở to cánh cửa sổ bên trên cái ghế đó, trèo vào trong nhà. Cô nhéo cái má ngượng đỏ của cô bạn thân, mỉm cười nói:

- Một năm không gặp mà cậu nhìn mình như người lạ thế?
- Không, không phải thế đâu - Elis quay đi chỗ khác để tránh cái nhìn buồn bã từ Alex - Mình chỉ hơi bất ngờ chút thôi.

Cô lúng túng đáp, còn anh, anh không buồn bã, đúng hơn là cứ mỗi lần say rượu thì anh lại trở nên như vậy. Hiện tại anh vẫn chưa tỉnh hơi men, lại thêm hình ảnh người thiên sứ tóc cánh bất chợt xuất hiện rồi biến mất trước mắt anh lại càng khiến anh thêm lâng lâng. Gemma nhìn cái vẻ say bí tỉ của Alex rồi các cử chỉ từ Elis thôi cô cũng tự hiểu ra mọi chuyện, cô  thân với cặp đôi này đủ lâu để biết những thứ "sóng gió" trong câu chuyện gia đình của họ.

Alice bước ra từ trong bếp với bữa sáng trên tay, Violet cũng vậy. Gemma bước tới giúp họ, Alice không ngần ngại túm cổ áo cậu em trai nằm trên ghế ném ra ngoài cửa sổ, mọi người có thể nghe thấy rõ tiếng suýt xoa của Elis nhưng vờ như không để ý, đây là hình phạt dành cho cả hại bọn họ. Phạt Alex vì những gì mà Elis đã nói, còn phạt Elis vì không dám thể hiện tình cảm của mình.

Các bạn chớ nghĩ rằng Alex say thì sao mà hiểu được gì, Alex say thì say thật đấy nhưng chính khi say mới là lúc máu anh chảy lên đầy theo đường nhanh nhất, hơi cồn ít nhiều đã giúp ích gì đó cho cái đầu ấy. Ngồi tựa lưng vào bức tường nhà, anh thở dài nghe mà não cả ruột gan. Chàng trai trẻ muốn chạy vào mà xin lỗi cô vợ chưa cưới lắm, song chàng ta xin lỗi nhiều quá rồi, chàng ta cần hành động chứ ki phải nói mấy lời cuồng xã nữa.

- Chú là Papa của con thật sao?

Saffellx bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, mái tóc xoăn nhẹ được buộc sang hai bên bay nhẹ nhàng trong làn gió mát mẻ.

...

- Em không bất ngờ khi thấy Alex sao Gemma? - Alice đưa miếng bít tết lên miệng.
- Thực ra em biết cậu ta còn sống từ khá lâu rồi..

Cô liếc nhìn Elis, Elis vẫn giữ thái độ thản nhiên như ban đầu, duy chỉ có bàn tay là run.

- Cậu ta kẹt dưới Địa Ngục, theo đúng nghĩa đen đấy. Alex còn không thể biết thế giới chúng ta đang ở năm bao nhiêu nữa kìa. Mới đầu em và Light chỉ lờ mờ thấy được cậu ta qua những trang biên niên sử Địa Ngục, mãi về sau mới liên lạc được. Ngay khi biết rõ mọi chuyện Alex đã khuấy tung cái chốn đấy để tìm cách về đây. Mọi người không biết cậu ta đã quậy nhường nào đâu. Elis.. Mình muốn cậu biết điều này.. Alex đã chịu đựng cái nóng một ngàn độ C và cái lạnh âm ba trăm năm mươi độ C trong một nghìn năm đấy.

Nghe tới đây, cái nĩa trong tay cô rơi cái keng xuống đất, tiếp đó là vài giọt lệ thấm ướt khăn trải bàn. Gemma biết trước sẽ thế này nhưng cô cần cho Elis biết hết những thứ này.

- Cậu ấy chịu đựng hết những cái đó ngay sau ngày người ta nói cậu ấy đã mất. Một ngàn năm trong lửa và băng, Alex có kể lại cho mình rằng cậu ta luôn muốn gặp lại Elis của mình, chính động lực ấy giúp cậu ta đi qua cái ngàn năm đó. Elis, mình không muốn xen vào chuyện giữa hai người đâu.. Nhưng thực sự Alex phải trải qua rất nhiều đau đớn mới về được  bên cậu đó, thời gian ở thế giới ấy khác với ở đây nên cậu ấy không nghĩ rằng sẽ còn gặp lại cậu, Alex vẫn rất chung thủy với cậu Elis ạ, cậu không biết rằng bên cạnh cậu ta đang có sự hiện diện của ai nữa đâu nhưng mặc cho người kia có cố gắng thế nào thì Tử Thần của cậu chưa từng hết thương nhớ người con gái tên Elis..

Violet chạm tay lên vai Gemma, gia hiệu hãy tạm ngưng đã. Cô gật đầu, nhiêu đó cũng quá đủ để Elis phải cứng rắn hơn rồi. Elis đưng lên, đưa tay quệt nàng hàng nước mắt, tiến về cánh cửa.

Cô chạy xung quanh khu vườn đưa mắt tùm anh, tiếp đó là trong khu phố rồi tới khu rừng. Elis cứ chạy, cô chạy theo bản năng, bản năng cô nói rằng anh đang ở gần đây. Dừng lại giữa khu rừng, Alex đứng trước mắt cô, trên tay anh là một bó hoa Night Sky, bó hoa ấy đếu là hoa mọc trái mùa nhưng lại rất đẹp. Saffellx đẩy anh tiến về phía mẹ nó, miệng mỉm cười như lời chúc may mắn. Alex quỳ một gối xuống:

- Một câu xin lỗi dù có hay đêm mức nào cũng không thể đánh đổi được ngày tháng anh để em và con cô đơn.. Em nói đúng anh quá tồi. Anh xin lỗi, Elis.

Alex cúi đầu. Cô nhìn anh, không hiểu sao lại bật cười:

- Còn bó hoa này?
- Saffellx nói nó sẽ có tác dụng gì đó nên anh đem theo - Anh vẫn cúi mặt - có hiệu quả không?
- Nếu em nói không thì anh sẽ làm gì?

Chàng trai bối rối.

- Papa sẽ ôm Mama rồi Saffellx sẽ ôm cả hai người luôn!

Con bé nhanh nhảu nói. Elis cúi xuống:

- Em quá ích kỷ rồi, Alex. Gemma đã cho em biết anh phải chịu đựng những gì, em cũng sai rất nhiều khi mắng anh như vậy. Anh bỏ qua cho em nhé?
- Elis.. Đừng nghĩ nhiều về những cái đó.. Em đáng ra không nên biết..

Elis kéo đầu anh về phía mình, đặt nụ hôn cô đã phải nén xuống từ sáng tới giờ lên môi anh, Saffellx đưa tay che mắt, nhưng lại không ngăn nổi tò mò mà hé nhìn chút xíu.

Và Alice đã đúng, Elis không thể giận Alex lâu được, nhưng liệu cuộc tình này có bền chặt? Chẳng phải Gemma đã nói có ai đó đang ve vãn Alex sao? Nhưng bây giờ cô gái hạn phúc kia không bận tâm tới chuyện đó bởi cô đang tận hưởng giây phút đáng nhớ này.

...

- Gia tộc của tên Number đó đang lớn mạnh hơn rồi, Tử Thần không cánh đã quay trở về, Công chúa tiên nữ thì hỉ yêu đi chút thôi, hơn nữa Thần Trí Tuệ, Thần Chiến Tranh đều đang ở đó, chưa kể ả phù thủy kia, chúng ta cần nhanh chóng thực hiện thí nghiệm này.

_ End Chapter II _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top