ARC God-Chapter I: Lời hứa của người đàn ông

- Vẫn chưa có tin tức gì sao?

Elax kê tay dưới cằm, ngồi trên trên ngai vàng nhìn xuống. Đôi mắt bất cần đời của anh giờ còn thêm phần gì đó vô cùng buồn bã, chàng trai trẻ phẩy tay cho tên lính lui ra, ngáp dài một cái rồi đứng lên, tiến ra ban công, nhìn xuống đất nước mình có nghĩa vụ bảo vệ, phát triển. Thực ra, năm năm qua Destroit vẫn hưởng trọn vẹn cái gọi là hòa bình, hạnh phúc. Mức thuế giữ ở mức ổn định, người nghèo hay trẻ mồ côi đều được chăm sóc chu đáo tận tình, tệ nạn xã hội gần như không có. Elax đã điều hành Destroit tốt hơn anh tưởng rất nhiều. Song, sự yên bình này thật nhạt nhẽo..

Anh không hướng tới cái hòa bình này, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người dân của mình vui cười, anh lại cảm thấy tức giận vô cùng. Những con người không suy nghĩ gì nhiều ngoài bữa ăn tiếp theo và số tiền họ phải kiếm được, cả hai điều đó lại càng trở nên đơn giản hơn khi anh nắm quyền ở nơi này. Đáng ra Elax phải vui mừng chứ? Vậy thì tại sao anh khó chịu thế này? Suốt năm năm qua anh luôn không yên giấc, điều anh đang làm vô cùng hợp lẽ phải, người ngủ ngon nhất còn ai khác ngoài anh? Nhưng không như thế. Anh còn ở lại cái đất nước này chỉ vì nghe lời người mẹ mình kính yêu, chứ không có lẽ anh đã phiêu bạt khắp đa thế giới.

Siết chặt nắm đấm, Elax bóp vỡ cái cốc thủy tinh, mảnh nhọn cắt vào lòng bàn tay anh, máu chảy thành vệt dài xuống mặt đất. Cô người hầu đang cúi mặt gần đó khẽ rên lên tiếng đau thay cho anh. Elax quác mắt nhìn, cô run rẩy nhưng anh bình tĩnh lại:

- Phiền cô dọn chỗ này dùm ta và nói cho lão quản gia chuẩn bị xe đến nhà Mẫu Hậu.

Cô hầu nghiêng mình. Elax trở về phòng, cẩn thận để máu không làm bẩn sàn.

...

Phiên chợ sáng thật ồn ào và lại càng ồn ào hơn khi đang giữa dịp lễ hội, tiếng mọi người gọi nhau, chào nhau, tiếng reo bán xen lẫn tiếng cười,.. Tất cả tạo nên sự đông vui tấp nập. Đi giữa khu chợ là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh biếc dài chấm eo, đôi mắt cùng màu của cô đang nhìn xung quanh vẻ lo lắng. Chợt một bàn tay nắm lấy cái váy trắng cô đang mặc, người con gái giật mình quay lại.

- Saffelx! Con chạy đi đâu thế hả?

Cô bé tóc xanh nhe răng cười "hì hì", đôi mắt nâu to tròn nhìn đi chỗ khác:

- Con chỉ đi loanh quanh thôi mà.
- Hừm, đi loanh quanh mà trên má có vết bánh kia à?

Saffelx vội đưa tay chùi ngang mặt, vết bánh nhoen ra mặt, cô gái kia cúi xuống, thò tay vào túi lấy ra chiếc khăn mùi xoa nhỏ có thêu chữ "Elis Britanian" lau cho Saffelx, nó biết sẽ bị mẹ mắng nên bắt đầu cúi mặt xuống, không dám nhìn lên. Elis nhéo má nó:

- Lần sau không được vậy nữa nghe chưa bé Saffelx? Giờ thì về nhà nào.

Em gái nhỏ rạng rỡ hẳn lên, nắm lấy tay mẹ kéo đi. Họ nắm tay nhau đi ra khỏi chợ, bước về phía con đường mòn hướng về ngoại ô thành phố. Saffelx buông tay mẹ, chạy nhảy xung quanh với vẻ thích thú đáng yêu. Nó rất hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, trừ khi bà nó kể chuyện cho nó nghe. Mỗi lúc như thế, hai mắt nó lại sáng lên mong chờ.

Elis vừa bước đi vừa mỉm cười với con bé. Nó là vật sáng duy nhất còn đủ khả năng giữ cô ở lại cái thế giới tối tăm này. Sau cái ngày mà "nguồn sống" của cô bị tước đi, cô tự nhốt mình trong phòng, tách biệt với mọi người, kể cả người bạn thân nhất. Elis lúc đó đã chết hoàn toàn. Đến một ngày, cánh cửa phòng cô bật mở. Người bạn thân ôm lấy cô với niềm vui xen lẫn nỗi đau mất mát. Giọt nước mắt lăn dài trên má Elis, cô khẽ nói:

- Tớ có mang.
- Tớ biết - Cô bạn tóc đỏ dạt dào nước mắt - tớ biết chứ nhưng không thể nói với cậu, tớ lo cho cậu lắm đấy, Elis.

Thế giới tăm tối của cô bỗng dưng sáng bừng lên sức sống. Từ ngày đó, Elis bắt đầu yêu đời trở lại, cô chôn mọi nỗi đau thương xuống đáy tâm hồn, dành tất cả thời gian để thư giãn, đọc sách. Có thể nói Saffelx giống như cha của nó, luôn là lý do là động lực để cô có thể tiếp tục hướng tới ngày mai.

- Mama! Nhìn xem con tìm được gì này!

Con bé đem đến cho cô một bông hoa:

- Bông hoa Night Sky! - Em vui mừng nói - nó đẹp hệt như bông ở nhà mình vậy!

Khóe mắt Elis chợt cay cay, nước mắt cô tuôn rơi. Saffelx buông rơi bông hoa, hỏi han mẹ. Cô lắc đầu mỉm cười, nhặt bông hoa lên gài vào mái tóc xanh của con:

- Night Sky trong thế giới chúng ta thường chỉ mọc vào mùa hè, vẻ đẹp của chúng luôn khiến người ta phải nhìn ngắm, hệt như vẻ đẹp của con gái mẹ vậy!

...

Đúng như Elis nói, hiện tại đang là giữa mùa hè, ở vài nơi thời tiết nóng bức đến cực điểm khiến người ta muốn tìm đến nơi nào đó mát mẻ. Và cũng không quá lạ khi họ chọn bãi biển làm địa điểm thư giãn, đặc biệt là khi còn đúng dịp lễ hội. Chính bởi thế nên bãi cát trắng phau kia không lúc nào vắng người, kể cả ban đêm. Nó luôn đầy ắp tiếng nói cười nhộn nhịp.

Song, có vài người lại thích những nơi yên tĩnh, đúng hơn là thích nơi vắng vẻ, đối với họ nơi để căng dù và đặt chiếc ghế ngồi trên biển xuống là mỏm đá cao vài mét nhô ra ở đằng kia. Với tầm nhìn khoáng đạt cùng những ngọn gió lộng, mỏm đá ấy sẽ rất hợp cho việc nằm nghỉ ngơi, thư giãn. Cô gái tóc xanh mặc bộ áo tắm đỏ hạ cặp kính dâm, nhìn sang anh chàng cao to có mái tóc đen được cắt gọn gàng đứng cạnh mình:

- Anh thấy sao, Zenos?

Chàng trai phóng mắt về hướng cô chỉ:

- Hoàn hảo!

Zenos xách cái va-li nặng trịch lên, ngắm nghía cẩn thận rồi bất thần quăng thẳng nó tới chỗ mỏm đá, cô gái mỉm cười:

- Nice Shoot!

Họ nhanh chóng di chuyển tới chỗ đã chọn và ngồi xuống nền đá phủ rêu xanh mát lạnh. Chàng trai trẻ lấy ra chiếc cần câu, xem lại chất lượng mồi rồi thả câu. Cô gái kia tựa lưng vào anh, thong thả đọc sách. Vài phút anh lại giật cần kéo lên một con cá to, nói anh giỏi câu cá cũng không sai, cái xô đỏ bên cạnh anh chẳng mấy chốc đã đầy ắp những con cá thơm ngon. Buổi sáng của họ cứ thế trôi đi, cô gái gấp quyển sách lại, đi chuẩn bị bữa trưa mà món chính sẽ là cá. Ăn uống xong xuôi, cả hai lăn ra ngủ..

Zenos bỗng tỉnh dậy tại hàng ngàn năm trước, thời điểm anh còn là người gác cổng của địa ngục, khi mà anh chả biết gì ngoài cây giáo đen sì trong bàn tay mình và không có mục đích sống nào cụ thể.

Địa ngục thực sự là lúc đứng ở tầng thứ mười tám, nỗi sợ hãi sẽ len lỏi vào từng thớ thịt, rút đi mọi sức sống, ý chí con người. Sau đó nó thúc đẩy ham muốn, tham vọng, nó khéo léo điều khiển chúng ta, biến chúng ta thành con quái vật gớm ghiếc giống với mức độ ham muốn, tham vọng của mình.

Trớ trêu thay, tất cả Người Gác Cổng đều được miễn nhiễm với sự biến đổi, để họ có thể tự tay hủy diệt những con quái vật đó. Suốt hàng ngàn thập kỷ liền, Zenos làm công việc này nhưng một tiếng nói đòi hỏi tự do đã kéo anh dậy. Song, anh lúc nào có biết tự do là gì. Cái gì đến cũng đến, khoảnh khắc hiểu được hai chữ "Tự do" khiến cho tên lính quèn gác cổng ấy bùng lên khát khao sức mạnh, hay đúng hơn: cơn khát khao thoát khỏi nơi này. Cổ ngữ khắc trên lòng bàn tay anh sáng rực lên, lý do mà "Danh sách đòi" được chấp thuận, năng lực ẩn sâu trong máu anh chuyển thành những cơn chấn động đầy uy lực. Zenos phá tan nát tầng mười tám của địa ngục rồi giành lấy tấm vé đến thế giới con người. Từ đó nổi lên câu chuyện về Vị Thần Chấn Động.

Vài trăm năm sau anh gặp một bé gái tên Rain, cô bé năm tuổi - người còn lại duy nhất của gia tộc Lord. Anh đem cô theo, dạy cách chiến đấu, dạy cách sinh tồn, dạy cho kiến thức hơn hết dạy cô về lòng nhân đạo và tình cảm con người. Mười năm đằng đẵng trôi đi, Zenos bị truy bắt bởi Osiris, anh nói lời chào tạm biệt với Rain để tránh nguy hiểm cho cô. ANh chạy qua gần hết Đa Thế Giới, cuối cùng tự khóa chặt mọi ký ức, trở thành con người mới với biệt danh Nắm Đấm Thánh.

Zenos đã chết cho đến năm năm trước, ngày mà Rain vẽ lên đất ma pháp trận chuyển hóa cũng là ngày anh có lại toàn bộ ký ức. Ma pháp trận ấy do anh đã dạy cho cô (cô chưa từng học được, chưa một ai học được) chính vì thế anh đã khóa ký ức bằng ma pháp trận nọ nhưng bằng cách nào đó Rain thuộc lòng ma pháp trận, cô đã hồi sinh Zenos sau hàng ngàn năm xa cách.

Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bật ngay dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, tiếng thở gấp gáp, vẻ sợ hãi đang long thành vết trong đôi mắt đen. Anh xoa đầu, đứng lên, tiến lại ven biển.

- Tơ tưởng về cô nào thế?- Cô gái vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Về con nhóc nào đó tên Rain - Chàng trai mỉm cười nhìn lại.

Mặt cô chợt xa xẩm lại:

- Hả? Anh là lolicon hay sao mà nhớ về em lúc nhỏ?!

- Lại nói linh tinh rồi - Zenos cười.
- Hì hì, đùa chút thôi - Cô ôm anh, giọng nhỏ nhẹ - anh yên tâm, lần này anh không còn đơn độc nữa, em sẽ làm tất cả để bảo vệ anh.. Dù là trước Osiris hay ai đi nữa.

- Chắc chứ? Anh thì hơi tò mò đấy Rain ạ, mình em có đủ sức không? - Một giọng nói thân thuộc mà lạ lẫm khiến cả hai phải giật mình quay lại, đôi mắt họ mở to, miệng há rộng bất ngờ - mỗi em có lẽ không đủ sức đâu, chắc chắn đấy! - người đó mỉm cười nhấn mạnh.

...

Những ánh nắng chiều cuối cùng đang biến đường chân trời thành bức tranh đậm mùi tang tóc, nó quả thực ảm đạm, buồn bã hay đây chỉ là cảm nhận từ cô gái đứng đối diện ngôi mộ kia, cô gái đang mang trong mình nỗi đau mất người thân? Cô lặng lẽ nhìn cây thập tự bằng đá có khắc:

"Mystic Bloom
Sinh ngày 14 tháng 1 năm 648
Mất ngày 12 tháng 6 năm 5413"

- Alice.. - Chàng trai da đen có mái tóc bạch kim đứng cạnh chị khẽ gọi - đi thôi.

Chị thở dài một tiếng, dù tới đây không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chưa lần nào chị có thể ra về với tâm trạng nhẹ nhõm. Alice đặt bó hoa xuống dưới cây thập tự, chắp tay lại cúi đầu chào rồi tiến về phía lối ra. Người thanh niên đi cạnh chị làm theo. Anh ta có vẻ gì đó dịu hiền mà đáng sợ. Anh luôn mỉm cười thân thiện lại làm người ta lạnh sống lưng một cách khó hiểu, bí ẩn là từ duy nhất hợp với con người này.

- Arthur? - Alice lên tiếng - mắt anh sao rồi?

Chàng trai mỉm cười, vén cái băng bịt mắt đen lên, để lộ vết sẹo chạy qua con mắt trắng bệch, đồng tử bị nứt nhiều đường rất kinh khủng, không hiểu anh đã trải qua việc gì nữa:

- Vẫn chưa tìm được bất kỳ thứ gì khác để thay thế.
- Lấy của em đi, em có mấy khi chiến đấu trực tiếp như anh đâu - cô thản nhiên nói.
- Anh lấy em thì lấy chứ không cần con mắt ấy làm gì.

Alice quay sang, im lặng nhìn anh vài giây, bất thần giơ tay đánh cái bốp lên người chàng trai. Arthur gãi đầu cười, đưa tay khoác lấy vai chị, ghì vào ngực mình, tiếp tục tiến về phía ga tàu. Chị không từ chối hành động đó, chỉ có đôi má hơi đỏ lên. Gần tới nơi, cả hai bỗng đứng sững lại vì một ngọn gió, một ngọn gió lạ lẫm mà thân quen, họ không tin vào thứ mình vừa cảm nhận được. Alice đờ người không nó được câu nào, cô đã ngã xuống sàn nếu Arthur không giang tay đỡ. Anh đảo mắt khắp sân ga, mũi khịt khịt. Nơi này bắt đầu có vài mùi không thân thiện, anh kéo cô đi ngược về đường chính, hòa vào dòng người tấp nập, họ nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố.

Bầu trời lúc này là một màu đen kịt, trăng sao không hiểu lặn đâu mất. Song, đường phố vẫn bừng sáng ánh đèn điện và nhộn nhịp người nó cười. Nhưng khung cảnh ấy không kéo dài tới tận vùng ngoại ô, nơi đây rất yên tĩnh thậm chí yên tĩnh quá mức, cũng bởi khu này có ít người hơn hẳn, thêm vào đó khoảng cách giữa các ngôi nhà thường khá xa. Tất cả tạo nên cái yên tĩnh. Và chính cái yên tĩnh đấy khiến cho âm thanh trở nên vô cùng sống động, đặc biệt là tiếng hát. Tiếng hát làm người ta quên đi hoàn toàn mọi thứ xung quanh mình, tiếng hát có thể khiến bất kỳ ai bật khóc hay làm nụ cười nở rộng trên môi, tiếng hát của thiên thần. Âm thanh huyền diệu đó từ từ nhỏ dần rồi biến mất hẳn khỏi không gian, thiên nhiên thở dài bằng làn gió vi vu, tại sao cô bé ấy có thể hát hay hơn cả nó?

"Cộc cộc"

- Saffelx! Con mở cửa hộ mẹ nhé!

Elis đứng trong bếp nó vọng ra, bàn tay cô tiếp tục lau chùi cái đĩa ăn. Cánh cửa mở ra, con bé vui mừng ô lấy bác nó - Alice. Giọt mồ hô chảy trên vầng trán cao rộng của chị làm con bé không khỏi tò mò. Nó chưa kịp hỏi thì người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc còn trắng hơn cả Arthur ngồi gần cửa sổ đã lên tiếng:

- Hai đứa chắc đã mệt vì cả ngày dài nhỉ?
- Không ạ, con ổn..
- Con thì ổn chắc rồi nhưng chàng rể của mẹ thì không đâu, nó bế con chạy một mạch từ đó về đây cơ mà?

Chị gái đỏ bừng mặt, ngồi xuống ghế không nói thêm câu nào. Người phụ nữ cất giọng nhờ Elis làm cho cặp đôi mới đến chút gì đó đồ ăn. Elis rất vui lòng, Saffellx lập tức chạy vào bếp phụ mẹ nó. Con bé vừa đi khỏi thì bà hạ cặp kính gọng nhỏ, đôi mắt vàng hiện ra cùng nét vui mừng khôn tả. Bà lướt đôi bàn tay trắng hồng trên gò má vẫn đỏ của Alice, nhéo nó rồi đứng dậy cất cuốn sách trên tay mình. Nếu chỉ nhìn vóc dáng, vẻ ngoài kia thì bà chỉ tầm hơn hai nhăm tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người con gái nhưng sự thực người phụ nữ ấy đã ngoài năm mươi rồi, điều đó sẽ không còn gì là ngạc nhiên nếu có thể nhìn thấy đôi tai nhọn hoắt ẩn sau mái tóc dài mượt mà. Đúng vậy, bà là người thuộc tiên tộc song khác với hầu hết dân tộc mình, bà có một tình yêu thương sâu sắc với con người và càng sâu sắc hơn với người nghèo khó, hoạn nạn. Bà đã góp phần rất lớn trong việc hình thành xã hội ấm êm hiện nay.

- Cô Violet, cô chưa hề ngừng hy vọng đúng không?
- Con có thể gọi ta bằng "mẹ" mà? Chẳng phải thế thì Alice nó sẽ vui hơn sao?

Chàng trai đặt tách trà lên bàn, ho sặc sụa.

- Mẹ...
- Haha.. - Violet nhăn nhở cười, nụ cười có thể đốn ngã biết bao tâm hồn, mà vị thần phá hủy Louis là "nạn nhân" đầu tiên - dù sao thì mẹ luôn tin chắc rằng, nó sẽ không yếu đuối đến mức chết ở đâu đó rồi bỏ lại sinh linh bé bỏng và nàng thiên thần đã cứu nó.

Đôi môi bà tiếp tục tủm tìm cười, Arthur hiểu Violet đang vui nhường nào, bởi anh cũng không khác gì cả. Kẻ đang tới đây khiến anh phấn khích đến điên cuồng, năm năm qua anh luôn muốn có thêm lần nữa được ngồi cạnh hắn uống rượu, được đậm nhau đến kiệt sức với hắn. Việc tên khùng đó ra đi tạo nên một khoảng trống trong lòng mọi người, đặc biệt là với "nàng thiên thần" cứu rỗi hắn, hơn ai hết nàng là người đau khổ nhất khi người ta nói rằng hắn mất rồi..

Màn đêm buông xuống, bầu trời hôm nay không còn lẻ loi duy nhất vầng trăng khuyết như mấy ngày trước nữa mà tràn ngập hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Có thể nói đêm nay khá hợp để ngắm sao, nhưng có lẽ Arthur không hề có ý ngắm sao. Anh vác thanh đại đao lên sân thượng, khoanh tròn chân lại, đặt thứ vũ khí to gấp đôi người mình bên cạnh, rót sake uống một mình. Alice lúc này đang nằm cạnh cô em dâu, ép cô cháu gái nhỏ ở giữa và say sưa ngủ. Violet còn bận gì đó nên vẫn ngồi làm việc dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn để bàn nhưng lại tắt hết các thứ ánh sáng khác. Còn Arthur, anh hoàn toàn có thể ngon giấc trên chiếc sofa lớn ngoài phòng khách, song cái mũi "linh cẩu" lại ngửi thấy mùi âm khí, mùi vị từ địa ngục. Vì thế Arthur quyết định sẽ "uống" cùng bất cứ thứ gì muốn tấn công nơi này. Sự lo lắng này hoàn toàn là thái quá, anh không biết rằng xung quanh ngôi nhà này có tới ba lớp kết ấn, muốn vượt qua chúng thì yên tâm rằng sẽ mất ít nhất mười lăm tiếng đồng hồ, dù sao anh cũng đã vô cùng cảnh giác, rất tốt.

Nếu nơi này an toàn và bất khả xâm phạm thì chỉ cách đó hơn mười dặm về phía bắc có một khu rừng đòi hỏi sự hiện diện của Thần Chuếnh Tranh: Arthur. Khu rừng ấy được biết đến với cái tên khá hay: Crow Forest. Đây không chắc chắn không giống địa điểm cắm trại thoải mái nào đó bởi nó bị vây bằng hàng rao thép gai, đồng thời cứ cách vài trăm mét lại có một tấm biển đỏ chữ đen: "Khu vực nguy hiểm, cấm vào" Điểm thú vị ở đây là màu đỏ không phải màu mà người ta sơn lên tấm biển ấy.

Như đã nói, nơi này không giống nơi cắm trại, chỉ có điều tuổi trẻ thì thích những trải nghiệm đáng nhớ, cặp đôi đang nằm dài trên ngọn đồi kia là ví dụ điển hình. Người con gái tóc đỏ say ngủ kia có lẽ đang thoải mái và an tâm hơn bao giờ hết, đôi môi mọng nước của cô cứ thở từng hơi một chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái. Thi thoảng cô ấy lại rùng mình vì chút hơi lạnh. Những lúc ấy cậu con trai liền ngồi dậy, kéo cái chăn cô vừa đạp tung ra lên tận cằm cô. Cảnh tượng đôi tình nhân thật đẹp, cho đến khi một con vật kỳ lạ nhảy ra từ trong bóng tối với ý định xé xác bọn họ. Cái miệng đầy răng của nó há rộng, cả thân hình lông lá rọi bóng đen sì lên mặt cỏ xanh mượt. Có lẽ nó cho rằng cái miệng chưa đủ để kết liễu con mồi nên giơ luôn bộ vuốt sắc lẹm ở hai chân lên. Chưa đầy nửa giây sau nó nhận ra nó vừa mắc phải sai lầm hết sức tai hại. Người con trai tóc đen kéo khẩu súng lục nòng dài quá khổ dưới lớp chăn ra, bắn liền ba phát xuyên thủng não con vật. Viên đạn cacboniaman hàng hand-made phát huy tác dụng hơn cả mong đợi.

- Mavoulous.. Yên cho em ngủ nào, ồn ào quá..

Cô nàng tóc đỏ nhõng nhẽo, cánh tay cô siết chặt lấy anh ta.

- Xin lỗi nhé. Không thêm tiếng ồn nào nữa đâu. Thực ra anh

Mavoulous nói chắc nịch, cất khẩu súng đi. Thực ra anh cũng không sai, cái chết chóng vánh của con vật vừa rồi đã cảnh báo mọi sinh vật hoạt động về đêm khác rằng hai kẻ dưới kia không phải con mồi mà là kẻ đi săn.

Đêm cứ thế trôi, không có thêm bất kỳ sự kiện gì đặc biệt cả. Mặt trời nhanh chóng rọi nên những tia sáng đầu tiên xuống đất. Cô gái hủ rất ngon nên thức dậy từ sớm với tâm trạng khoan khoái. Mavoulous không thể ngủ thêm chút nào vì ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Anh bật dậy, ngáp dài, đêm qua khá dài. Hai người họ nhanh chóng giải quyết bữa sáng, dọn đẹp đồ đạc cùng rác thải, rồi rời đi. Các sinh vật nơi đây không còn ý định gây khó dễ gì cho họ nữa. Chúng chỉ đứng từ xa nhìn vào với dáng vẻ tò mò.

Cô gái trẻ khoác lên mình chiếc áo sơ mi nữ đỏ có những đường caro đen cùng chiếc quần jeans ngắn và đôi giày thể thao tối màu. Tất cả việc chuẩn bị trang phục ấy mất vỏn vẹn năm phút. Mavoulous thì chỉ đơn giản là chiếc áo choàng đen khoác bên ngoài bộ sơ mi trắng và đôi giày đúng phong cách người du hành khắp thế giới.

- Đi nào Mavoulous, chúng ta cần nhanh chân lên.
- Được rồi Gemma, ta sẽ tới đó trước buổi trưa mà.
- Nhưng em muốn gặp Elis sớm hơn thế, suốt cả năm qua bọn em còn chả thể nói chuyện nổi mươi phút.

Chàng trai tóc đen mỉm cười gật đầu trong khi cô gái chạy về phía trước. Cả năm qua Gemma tối mắt với những công việc mà nhà Vua giao cho, cô không hề muốn làm chút nào nhưng vì nó có thể sẽ dẫn cô đến vài nơi cô không thể đến mà lại rất cần đến nên cô đã nhận việc. Mavoulous đương nhiên không rời cô nửa bước nên hai người khóa cửa lại, nắm tay nhau bước qua không biết bao nhiêu chiều không gian, thế giới khác nhau. Nhưng tiếc rằng không đạt được mục đích thực sự. Tuần vừa rồi họ đã hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng nên quyết định sẽ trở về. Người đầu tiên Gemma muốn gặp là cô bạn thân Elis của mình, mặc kệ mười hai tháng nhà cửa trống không cô vẫn muốn gặp bạn trước. Mavoulous thì chỉ cần cô vui là anh vui, nên cũng không phản đối gì việc này. Cô kéo tay anh lôi đi để anh có thể đi nhanh hơn.

Bất ngờ một cái lưỡi liềm nhắm thẳng vào cô gái đang chạy. Mavoulous rút súng, bóp cò liền ba lần, nó bắn ngược ra chỗ khắc. Kế tiếp nó còn thêm hai cái khác, anh lấy khẩu súng thứ hai ra, khẩu súng này còn nạm ngọc trên báng, Mavoulous đập viên ngọc, mũi súng bốc cháy. Anh siết cò, những viên đạn lửa thiêu cháy ba lưỡi liềm. Nhưng trái với diều anh đang nghĩ, mấy cái liềm đó bốc cháy ngùn ngụt chứ không ra tro. Chúng tiếp tục lao tới giữa hai người. Gemma lách nhẹ người né hết thảy, con dao găm bật ra từ đế giày cô, bằng một phát sút gót chân, Gemma găm cái liềm trước mặt xuống nền đất. Nó bất động, đời tương tự xảy ra với hai cái kia.

- Phiền quá, ta đang rất vội đấy.
- Đúng là các ngươi có khác, xử lý tình huống rất nhanh..
- Tên chết tiệt, vác cái mặt ra đây để tao đục lỗ lên trán mày!

Đôi mắt anh đỏ ngầu, trợn trừng lên hăm dọa. Đôi súng lục trong tay anh vẫn đang cháy ngùn ngụt. Kẻ tấn công kia cất tiếng cười vang vọng thay cho câu trả lời, kế tiếp đó là im lặng.

...

Saffellx mở mắt, em ngáp dài, vươn vai rồi ngồi dậy. Mẹ em vẫn đang say ngủ, bác cũng không khác gì cả. Em nhìn khóe mắt đỏ hoe của mẹ, đêm qua mẹ lại khóc thầm sau khi em ngủ. Cô bé thở dài như người lớn vậy.

- Alex là ai mà mẹ hay gọi tên thế nhỉ? Mình ghét người đó, chỉ vì người đó mà mẹ luôn khóc và buồn rầu?

Saffellx vừa nhớ lại cái tên mẹ hay thì thầm lúc khóc vừa nói. Con bé nhảy khỏi giường, tự ngồi trước gương chải mái tóc xanh biếc của mình, buộc nó sang hai bên rồi nhanh nhẹn đánh răng để xuống nhà. Violet đã dậy từ sớm, lúc thấy Saffellx đi xuống cầu thang bà liền gọi em lại gần. Con bé nhảy vào lòng bà nội nô đùa. Chợt nó hỏi:

- Bà ơi, Alex.. Là ai vậy ạ?

Nụ cười trên môi bà dịu xuống, bà vuốt mái tóc con bé, ghé sát đầu chạm vào chán nó, thủ thỉ:

- Con sẽ biết sớm thôi, Saffellx nhỏ của bà.
- Violet không phải bà nên nói cho con bé biết Alex.. Là ai sao?

Giọng nói kỳ lạ vang vọng trong căn phòng. Violet giật mình ôm chặt lấy Saffellx. Nó cũng tự cảm thấy có gì đó đáng sợ. Kế đó là một tiếng cười sảng khoái. Bức tường trước mắt họ hợt kêu lên như sắp vỡ, các vết nứt xuất hiện, Violet buồn miệng rủa đứng dậy, để Saffellx núp sau lưng mình.

"Bùm"

Bức tường ấy vỡ vụn. Một tia sáng chiếu thẳng vào hai người, Violet búng tay, lập tức trước mắt bà hình thành chiếc khiên bằng ma thuật. Tia sáng kia đang xé rách từng lớp khiên, bà cười nhếch mép, búng tay lần thứ hai, chiếc khiên phản lại hoàn toàn thứ ánh sáng đó nhưng với mật độ lớn hơn hoàn toàn. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở phía bên kia. Khói tan hết, một cậu thanh niên mặc nguyên bộ suit trắng cúi chào bà. Đôi mắt hắn như hai con dao găm vào Saffellx. Violet hiểu rõ cái nhìn ấy, trong tay bà sáng lên quả cầu năng lượng. Người kia cười:

- Nếu đánh thì bà chắc chắn thắng tôi Violet nên, tôi không thể đánh được.

Dứt câu Violet bất động, không đúng hơn bà chuyển động rất chậm, Saffellx sững sờ. Nó biết về ma thuật, kể cả cổ ngữ nhưng thứ ma thuật này vượt qua mọi sự hiểu biết của nó. Tên kia tiến lại gần con bé, đôi chân nó run lẩu bẩy biết rằng phải chạy nhưng không thể nhấc lên nổi, nỗi sợ phải đối mặt với thứ mạnh hơn mình nhiều lần đã bao trùm con bé.

- Ngươi là một kẻ xui xẻo, bé gái ạ. Ta không muốn làm thế này đâu nhưng mọi mối nguy với Người đều cần dập tắt..

Đôi cánh dơi sau lưng hắn bật ra, cái lưỡi liềm cắm xuống ngay cạnh con bé. Mặt nó xanh lét. Hắn quay tròn cái xích gai nối với cái liềm tạo thành một cái máy chém thịt hoàn hảo. Hắn thì thầm chữ vĩnh biệt rồi kéo Saffellx vào trong vòng tròn chết người ấy. Nó hét lên.

"Keenggg"

Một cáy lưỡi hái đâm vài giữa cái vòng, ngắt nhịp xoay của nó. Kế đó là một nắm đấm đầy uy lực gửi tới cái mũi dọc dừa trên mặt tên mặc suit. Hắn bắn ngược ra ngoài nhưng cái liềm vào dây xích thì ở lại. Người đàn ông tóc vàng mới đến bế Saffellx lên, con bé vẫn chưa hết sợ nhưng nó lại bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt nâu của người lạ.

- Xin lỗi con Saffellx, bắt con nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ rồi - Anh ta ép con bé vào ngực mình, vạt áo choàng sờn rách cọ lên đôi má đang tái đi vì sợ - Ngươi muốn gì từ con bé hả Tử Thần Thời Gian?
- Hahaha - hắn đứng dậy - Alexander IV Tử Thần Không Cánh.. Ngươi đến đúng lúc lắm, ta sẽ giết cả ngươi lẫn con bé!

_ End Chapter I _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top