Chương 1

Không gian trắng xóa. 

Một nơi hư vô không thể xác định phương hướng, thời gian, và sự vật. Chỉ thuần trắng, nhưng lại không chói mắt hay tối tăm. Nếu phải so sánh, nó là một nơi chứa đầy tuyết và ánh trăng. 

Duy Khang hiện đang ở một nơi như vậy. 

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay tới trăm năm. Nó không quan trọng với cậu. 

Cũng đúng thôi, vì có một thần kinh hỏng hóc như vậy, cậu mới có thể sinh tồn nơi tận thế mà không phát điên. 

May thay, nó không kéo dài lâu. 

[tA lÀ tHầN] 

Trong không gian vô tận trắng xóa, ý thức cậu bắt gặp một chấm đen khổng lồ, như một gì đó vặn xoắn không gian nơi đây vậy. 

Nó không hề cất ra âm thanh, nhưng cậu lại rõ ràng những gì nó muốn truyền đạt. 

[đỨa tRẻ lOài nGƯời ĐánG tHưƠng. ]

Duy Khang thấy lạ, nhưng nó không hỏi, cũng không tò mò, cũng không có phản ứng đặc biệt nào. 

Cậu là kiểu người sẽ mặc nhiên chấp nhận số phận mình nếu không thể làm gì nữa. 

'Ngài ấy tự nhận mình là thần, vậy thì đó là thần' Kiểu như vậy.

Vì mang suy nghĩ như thế, nên cũng tự nhiên khi cậu không có một thứ cảm xúc bất ngờ nào đối với những gì diễn ra xung quanh. Kể từ khi sinh ra đã vậy, chứ không phải là do hoàn cảnh xô đẩy.

[kHôNG còN NhiỀu thỜI gIaN. sỰ TồN tẠi TấT cẢ, phụ ThUỘc vÀo CoN]

Để lại những lời cụt ngủn như thế, "thần linh" ấy cũng rời bỏ không gian trắng này, chỉ còn lại Duy Khang lửng lơ nơi đây.

Thời gian tiếp tục trôi, hoặc có lẽ không có thời gian nào cả. 

Duy Khang không hề có khái niệm như thế trong đầu mình, dẫu vậy, cậu có một trí nhớ phi thường và khả năng phân tích đáng kinh ngạc. Cậu dễ dàng có thể tính được đã bao lâu kể từ cuộc nói chuyện một chiều ấy. 

'4123 năm 6 tháng 6 tuần 2 ngày 12 giờ 53 phút' Cậu nghĩ

Không có một cơ sở lý luận nào, cậu cảm thấy nó tới, như một sự kiện ngẫu nhiên mà bất kì ai cũng gặp phải, như cái cách mà ai đó phải thức dậy vào mỗi buổi sáng. Tương tự vậy, cậu cảm nhận được 'nó' đang tới. 

Một giọng nói bí ẩn không rõ nam nữ.

[Đã đủ năng lượng cần thiết. Quá trình tái thiết lập thời gian được cho phép bắt đầu. Địa điểm ở thời đại 257 trước Công Nguyên. ] 

Cứ như thế, bằng cách nào đó mà ý thức cậu bị hút ra khỏi không gian trắng xóa. 

.

.

.

Vù vù! 

Âm thanh của gió bạt qua tai, cố gắng ngăn cản cậu khỏi sự rơi của trọng lực.

Từ tầng mây, Duy Khang phóng xuống mặt đất. Không một lời giải thích hay thứ gì khác, cậu đoán rằng số mình đã tận mạng. 

Nhưng trước khi bản thân va chạm với mặt đất, thứ gì đó đã bảo vệ cậu, một lớp màng ánh sáng mỏng manh khó có thể thấy bằng mắt người bao bọc lấy thân thể Duy Khang. 

Ầm! Những mảnh đá vụn văng ra khắp nơi và bụi bay mù mịt. Ở nơi trung tâm đó là một cái hố nhỏ phát sinh bởi việc thứ gì đó rơi từ trên trời cao xuống với vận tốc lớn. 

Duy Khang giật mình tỉnh lại, tim cậu gần như đã rơi ra khỏi lòng ngực. 

"Gì vậy chứ, đột ngột như vậy. . . " Cậu thầm trách mắng.

Cậu ôm người, dù không một khúc xương hay nội tạng nào vỡ nát cả, nhưng thân thể cậu vẫn có chút xây xát. May mắn thay, cậu không hề trần như nhộng, vẫn là bộ quần áo trước khi cậu ngồi nhìn những thiên thạch thổi bay bề mặt Trái Đất, nó hơi cũ nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. 

"Cái. . . gì vậy? " 

Ánh nắng chói chang và bầu trời trong xanh rơi vào mắt cậu, không khí trong lành đi vào mũi cậu, và đồng thảo nguyên bát ngát ở dưới chân cậu. 

Khung cảnh mà cậu sẽ không bao giờ thấy tận mắt khi trước, khung cảnh mà chỉ có trong phim ảnh và máy tính, chân thực xuất hiện trước cậu. 

Mặc dù có phần sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại.

"So với khi ý thức còn ở không gian trắng ấy, cảm xúc cậu có vẻ linh động hơn nhiều, có lẽ là do việc khi linh hồn có được thể xác " 

Duy Khang nhảy ra khỏi hố, thì bắt gặp một con rồng nhỏ. 

Vâng, cậu ấy không hề nhìn nhầm, mặc dù chỉ khoảng 15cm, nhưng rõ ràng đó là một con rồng Châu Á mập mạp đang lơ lửng trong không trung. 

Trong kiến thức đồ sộ mà Duy Khang đã được học, mặc dù không còn nhiều động vật còn sống ở tận thế, nhưng chắc chắn một điều rằng loài sinh vật không cần cánh mà vẫn bay trong không trung được thì chỉ có là vi khuẩn hoặc sinh vật đơn bào tương tự.

Và cậu cũng rõ ràng rằng, rồng là sinh vật chỉ có trong truyện cổ tích và tiểu thuyết.

"Không cần ngạc nhiên như vậy, ta là Bạch Ngân, ngươi tên gì? "Con rồng mập mập ấy tự xưng là Bạch Ngân, nó lượn một vòng quanh thân Duy Khang, rồi đánh giá "Không tệ không tệ, thân hình cân đối, độ tương thích cũng rất tốt, quả là đứa con cuối cùng của thời đại Nhân Loại. " 

"Ta tên là Duy Khang " Cậu trả lời. 

Hài lòng với việc cậu đã nói ra tên mình, nó vui vẻ cười khúc khích, đối với nó, việc xây dựng tình bạn đẹp là phải giới thiệu tên trước.

"Thứ lỗi cho ta vì đã nói nhiều, từ giờ cậu sẽ là chủ nhân của ta, còn chi tiết mọi thứ. . . " 

Bạch Ngân từ hư vô lấy ra một cái bảng điện tử màu trắng, nó kính cẩn đưa cho Duy Khang, vô cùng háo hức mà bảo cậu mau xem qua. 

Duy Khang cũng không ngần ngại nhận lấy cái bảng điện tử ấy, ở trên màn hình, là một website được thiết kế sơ sài chỉ với văn bản và văn bản. 

Mặc dù sơ sài như vậy, nhưng nội dung trên nó là không thể đùa được. 

"Ngài thấy sao, thưa chủ nhân? "Con rồng tò mò hỏi. 

Duy Khang không trả lời, toàn bộ sự tập trung của cậu đều đặt trên dòng văn bản dày đồ sộ này, nếu mà in những con chữ này thành sách chắc chắn đủ để đè chết một người trưởng thành cũng nên.

Nhưng cậu là một con người sở hữu trí tuệ vượt bậc, không tốn tới hai chục phút, cậu đã tiếp thu được toàn bộ. 

"Tôi hiểu những gì ông muốn truyền đạt. Tóm lại, ông là sứ giả của những vị thần ở tương lai, giao trọng trách hướng dẫn tôi ở quá khứ? Quan trọng hơn, có vài thứ tôi không thể bỏ qua được, như việc phải duy trì những điều huyền bí và khiến con người phải tiếp tục thờ phụng thần linh? " Duy Khang nhíu mày nhìn Bạch Ngân. 

"Khác với những gì ta dự đoán nhỉ? Ta cứ tưởng ngài sẽ hỏi rằng 'thần linh tồn tại sao' tựa tựa thế chứ? " Bạch Ngân không vội trả lời, nó híp mắt của mình và ưỡn bụng ra đầy oai vệ. "A hèm, ta mừng vì ngài là một chủ nhân thức thời. Đúng như những gì ngài vừa nói, nhiệm vụ của ta là sẽ hướng dẫn ngài đưa kỷ nguyên thần thánh về với vinh quang một lần nữa để tránh việc địa cầu bị hủy diệt lần tiếp theo. " 

"Hủy diệt. . . " Nhớ tới những sự kiện khi trước, cậu không khỏi cảm thán. 

"Ngài cũng đã thấy rồi đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là xuyên không qua nhiều thời đại khác nhau trước Công Nguyên, làm mọi cách để tiếp tục duy trì thời đại thần thánh cổ xưa bí ẩn. " Bạch Ngân cầm lấy  cái bảng điện tử trắng, nó dùng cái móng heo của mình làm vài thao tác, rồi hướng màn hình cho Duy Khang thấy "Nhiều vị thần đề xuất rằng nên làm giao diện sao cho phù hợp với ngài nhất, nhân loại gọi nó là gì nhỉ? Ừm. . . Là game ấy. Nó gồm có nhiệm vụ, cửa hàng, điểm. " 

"Ta hiểu rồi. . . " 

Hài lòng với lời nói của Duy Khang, nó tiếp tục: "Mỗi một thời đại chúng ta đi tới, sẽ có vô số nhiệm vụ phát sinh, mỗi hành động của ngài có thể đem lại điểm dùng để mua nhiều vật phẩm khác nhau trong cửa hàng. " 

Duy Khang gật đầu, không quên kiểm tra những thứ được bày bán ở bên trong giao diện. 

"Những thứ này. . . " 

"Vâng! Bất kì thứ gì đều có thể mua ở trong này, trải dài khắp thời đại, không thứ gì vạn năng hơn cửa hàng đâu thưa chủ nhân " Bạch Ngân vui vẻ nói. 

Vật phẩm trong cửa hàng rất nhiều, số lượng có sẵn lên tới hàng tỷ và cao hơn nữa, hầu như bất kì thứ gì được gõ trong ô tìm kiếm đều xuất hiện với số lượng lớn. 

"Được rồi, điều khoản rất nhiều nhưng tóm tắt lại như vầy thôi. Ta, Bạch Ngân và ngài, Nguyễn Ngọc Duy Khang, sẽ cùng nhau đi giải cứu thế giới cùng với sự trợ giúp từ cửa hàng, tất nhiên, có làm thì mới có ăn, có điểm thì mới chi tiêu trong cửa hàng được. " 

"Ta hiểu. . . " 

"Cảm ơn, bây giờ tôi xin phép thông báo phần hướng dẫn thứ nhất. Thế giới chúng ta sẽ chinh phục đầu tiên là một nơi nằm ở cực đông nam bán đảo Đông Dương, nơi mà sóng biển và gió mang theo hơi thở của tiên và rồng. Đất nước ngự trị ấy là Âu Lạc!! " 

Cùng lúc với lời tuyên bố hùng hồn của Bạch Ngân, màn hình bảng điện tử nhấp nháy, âm thang máy móc không rõ nam nữ phát ra. 

[Địa Điểm: Âu Lạc 
 Thời gian: 207 Trước Công Nguyên 
 Độ khó: F+ 
 Mức độ liên kết huyền bí: C++

"Ngài thấy đó. Vì là phần hướng dẫn nên độ khó chỉ có 'F', nơi này ban đầu vốn đã vô cùng gần gũi với tự nhiên, tiên, rồng và các dị chủng rồi. Nên mức độ liên kết huyền bí của nó mới cao vậy. Nói chung là, ngài đừng có lo lắng quá, có Bạch Ngân tôi ở đây, ngài sẽ dễ dàng mà vượt qua thôi chủ nhân!! " 

Gật đầu trước lời giải thích, Duy Khang mở bảng trạng thái từ các thanh chọn trên giao diện màn hình. 
[Tên: Nguyễn Ngọc Duy Khang 
 Tuổi: 20 
 Tình trạng cơ thể: Khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng 
 Tình trạng trí não: Rất tốt, phản ứng nhanh, phân tích tốt, trí nhớ tốt
 Tình trạng cảm xúc: Bình thường, tập trung.
 Tình trạng ma lực: vô cùng yếu
 Điểm: 300

"A!! Thật tuyệt vời, quả là chủ nhân, ngài tuy là con người, nhưng có vẻ độ liên kết ma lực vẫn thấp thoáng đâu đó. " Bạch Ngân vui vẻ khen ngợi. " Tốt quá, nếu tình trạng ma lực của ngài là không, thì chắc chắn phải mua thuốc thức tỉnh ma năng tại cửa hàng rồi á" 

"Ma lực. . . ?Ma năng? " Duy Khang hỏi ngược lại. "Nghe giống, trò chơi điện tử" 

"Haha, ma lực là một nguồn năng lượng chỉ xuất hiện ở trước Công Nguyên, nó đóng vai trò như một hệ thống vận hành của vũ trụ được trơn tru nhất có thể. Nhưng vì nhiều nguyên nhân và tác động từ ngoại cảnh, ma lực bị khai trừ khỏi hệ mặt trời. " Bạch Ngân ngừng một chút, rồi nói tiếp "Với ma lực, ngài có thể làm rất nhiều thứ, ừm, nói theo cách con người là tạo ra phép màu. Việc ngài có một chút ma lực trong cơ thể có thể đã giúp ngài sống sót và trở thành con người cuối cùng. " 

Duy Khang nghe giải thích, gật đầu như đã hiểu. Cậu xem đi xem lại những thanh công cụ và cửa hàng, trầm ngâm suy tư một lúc, cậu mua một vật phẩm từ cửa hàng. 

[ Bản Đồ Đa Năng 50 điểm đã được thanh toán ]

Tức thì, một tấm bản đồ xanh bán trong suốt lơ lửng trong không trung, nó hiển thị các sinh vật sống bằng những chấm đủ màu, các vật thể và môi trường được tối giản hết mức có thể, nó có phạm vi 500 mét với trung tâm là Duy Khang - một chấm trắng. 

Bạch Ngân tò mò lượn tới gần, nó chen cái đầu mình vào giữa ngực Khang, đôi mắt chăm chú dõi theo những chi tiết khác nhau trên tấm bản đồ. 

"Sau khu rừng kia có vẻ là một nơi dân cư sinh sống, chủ nhân, ngài muốn tới đó sao? " 

Không trả lời, Khang tiếp tục mua những thứ khác trên cửa hàng. 

[ Giày tăng tốc 200 điểm ]
[
Đế giày thể lực 30 điểm ]
[
Gót giày nhẹ bẫng 10 điểm

Lớp màng màu xanh xuất hiện vào bao bọc lấy đôi chân của Khang, khi nó vỡ ra, một đôi giày bằng sắt cao ngang gối, nó không có nhiều chi tiết và mang một màu trông rất cũ. 

"Chủ nhân? " 

Khang chọn vào một mục khác trên thanh công cụ, một bảng tùy chọn hiện ra, nó hiển thị bộ khung ba chiều vật phẩm cậu đang trang bị và thông số của nó. Bỏ qua những con số, cậu chọn vào một cái khung sáng nhất. 

[ Bốn vật phẩm đã được tích hợp: Bản Đồ Đa Năng; Giày Tăng Tốc; Đế Giày Thể Lực; Gót Giày Nhẹ Bẫng. 
Kì tích xuất hiện: Trang bị cấp B: Giày Hermes chưa hoàn chỉnh!! 
Đạt được thành tích mới. 40 điểm đã được thêm vào

Bạch Ngân mở to mắt như không thể tin được, nó ôm lấy má xoa xoa, hết nhìn màn hình lại nhìn về phía chủ nhân nó. 

"Ch-Chủ nhân. . . Tôi nhớ là chưa có nói gì về vụ này mà!! " 

Ánh sáng vàng bao bọc lấy đôi chân Khang, đôi giày mang màu hoàng kim xuất hiện, nó đã được khắc họa nhiều chi tiết hơn trước và những phần khớp nối cũng được chăm sóc kĩ lưỡng, dẫu vậy, có một số phần trên cẳng đôi giày có vẻ chưa được lắp phụ kiện vào, nhưng dù thế, đây vẫn là bộ giáp chân đầy bắt mắt và thần thánh. 

[ Trang bị: Giày Hermes chưa hoàn chỉnh. 
- Ban cho khả năng chạy nhanh hơn ngựa, không bị cản bởi ngoại lực. 
- Khả năng định vị và cho người dùng nhận biết mọi thứ xung quanh trong bán kính 200 mét.

Hoàn hảo thay, một tấm bản đồ được in trong đầu Khang, giờ đây cậu đã rút ngắn được một ít vất vả, cảm nhận sự thay đổi kì lạ đầy thú vị, cậu không khỏi hơi vui mừng một chút mà mỉm cười.

"C- Chủ nhân, c. . cái này, ng ngài không cần Bạch Ngân nữa ư? " 

Nhưng có người thì không nghĩ như vậy, Bạch Ngân - con rồng mập sắp khóc đến nơi vì nó cho rằng mình không còn hữu ích nào khác. Duy Khang cũng nhận ra tâm trạng buồn bã của Bạch Ngân, lẳng lặng xoa đầu con rồng hòng an ủi nó.

Nhận được cái xoa đầu, Bạch Ngân bỗng có suy nghĩ lạ thường, nó cảm thấy có gì đó đang đột ngột xảy ra trong cảm xúc của mình với vị chủ nhân xa lạ này, dẫu vậy, nó nhanh chóng đè ép cảm xúc ấy xuống. 

"Để có được đôi hài của thần sứ giả Hy Lạp bản hoàn chỉnh, ngài cần phải mua phụ kiện Cánh Giày Hermes 300 điểm và Gió Hermes 110 điểm. Nhưng mà, chủ nhân tuyệt vời thật, giày Hermes có giá lên tới 1500 điểm. Ngài đã tiết kiệm tới 800 điểm chỉ bằng cách kết hợp những phụ kiện khác lại. " Bạch Ngân vui mừng vẫy đuôi "Ủa nhưng mà sao ngài lại biết cách kết hợp ra thứ này vậy? " 

" Trực giác " Khang trả lời. 

"Hả? " Giọng nói của Bạch Ngân vỡ ra "Không phải ngài là con người có logic ư!? " 

Khang không trả lời, cậu đưa cái bảng điện tử cho Bạch Ngân để nó cất vào lại không gian riêng của nó. 

Cậu khởi động cơ thể, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của quá khứ, hương thơm đồng nội xanh rì nhanh chóng bao phủ cơ thể cậu cảm xúc bình yên. 

Khang vào tư thế chạy, đôi giày lập lòe ánh sáng vàng bỗng trở nên rực rỡ dưới ánh mắt trời. Vút ~! Tiếng xé gió thổi bay những cọng cỏ trên đường thẳng tấp, Khang đang vượt qua thảo nguyên với tốc độ khủng khiếp. 

Thế nhưng, chân cậu bị quýt vào nhau, thế là cậu trượt ngã một đoạn dài. 

May thay, lớp màn ánh sáng mỏng khi trước lại xuất hiện và bảo vệ cậu khỏi chấn động. 

"Có vẻ cần phải tập luyện nhiều đây. . . " 

"Chủ nhân!! Ngài có sao không!! " 

Bạch Ngân mập mạp bằng cách nào đó xuất hiện ngay bên cạnh Duy Khang, bỏ qua việc nó có một thân hình tròn trịa của mình, cậu tự hỏi bằng cách nào nó có thể bắt kịp cậu mà không đổ một giọt mồ hôi. 

'Mà rồng có mồ hôi không ấy nhỉ? ' -Cậu nghĩ 

Vứt vấn đề đó ra sau đầu, cậu phủi bụi bám trên cơ thể mình, vào lại tư thế chạy lần nữa và bắt đầu việc luyện tập. 

Một tuần sau, cậu hoàn hảo khống chế được tốc độ chạy này, nhưng ở trong rừng, cậu đã phải mất hơn một tháng để làm quen. 

Nếu ai đó hỏi vì sao cậu ấy có thể luyện tập nhanh như vậy. Câu trả lời là bởi cậu ấy có cơ thể và trí tuệ tuyệt đỉnh sẵn rồi. Và cả, bằng cách nào đó Bạch Ngân có thể giữ cho Duy Khang đủ năng lượng để hoạt động hết công suất mà không cần ăn, ngủ hay uống nước. 

Và rồi, vào lúc mặt trời mới nhú khỏi rạng đông, cuối cùng cậu cũng gặp được nơi ở có con người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top