idk
Chỉ là heeseung quá sâu não để đến trường ngày hôm đó.
Đó là vì người bạn thân nhất của anh ấy đã chuyển trường khác.
-Cảm ơn mọi người trong thời gian qua, tớ sẽ không bao giờ quên đi mọi người ở đây.
Ký ức của heeseung về người bạn ấy bắt đầu về hai năm trước, khi cậu thấy người bạn ấy đang ép một một con chó ăn?
-Đây là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta thôi đấy nhé.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hai người nói chuyện với nhau, cũng kể từ đó mà heeseung bắt đầu thích người bạn ấy.
-Nè, nè các cậu có biết tình dục là gì không?
-Cái dì, tình dục là cái dì
-Suỵt, khẽ thôi! nghe nè, Đó là khi con trai cho vào cái đó của một bạn gái mà bạn thích đó, hay cũng là khi con trai cho cái đó vào trong một thằng con trai.
-Cậu biết không heeseung?
"heeseung hoảng loạn"
-Không đáng sợ đến thế đâu.
Tiếng chuông vang lên, thầy giáo bước vào lớp.
-Được rồi, được rồi, được rồi
Các em vào chỗ đi, thầy có một thông báo các em cũng biết bạn ... đã chuyển trường vào hôm trước, nhưng giờ lớp ta sẽ có một thành viên mới !!!
Vô đây đi em.
-Tớ là Sim Jaeyun, tớ đến từ Úc.
Cả lớp reo hò vì có một thành viên mới trong lớp, heeseung nhìn, đó là tình yêu sét đánh.
-Để chào mừng lớp ta có bạn mới, thầy nghĩ ta nên làm một bài kiểm tra một tiết.
*Cả lớp đều nhìn bằng ánh mắt viên đạn*
-Đùa thôi mừừừừ!
-Tuy vào đó, thầy muốn lớp viết một bài văn về ước mơ của mình. Nó sẽ giúp giới thiệu các em với Jaeyun.
-Nếu hôm nay không xong thì lấy đó làm bài tập về nhà, hề hề!
Và các em biết đấy, ước mơ thì không giới hạn kiểu lớn lên em muốn làm gì! ai mà chẳng muốn thứ gì khi họ bự con đâu chứ! giấc mơ càng lớn càng tốt nhé, các bạn nhỏ. Các em biết tại sao không? vì ước mơ là tự do !!! Nó không quan trọng hơn việc ý thức giới hạn của bản thân và nhìn trước khả năng thật sự của mình. Nhưng nếu như không có, thì các bạn sẽ lớn lên rất đau khổ đấy !
*Tan học*
"Bye, bye hẹn mai gặp"
"Bye"
"Nè đi đá banh không?"
-Này, sao cậu cứ đi theo tớ đấy?, tớ sẽ báo cảnh sát đó.
*heeseung đỏ mặt, rung người*
-X-in lỗi, đùa thôi mà !
*heeseung đứng dậy hỏi*
-Cậu cùng lớp với tớ đúng không?
-Này cậu cũng về đường này hả, về chung không? *Jaeyun cười*
Một nụ cười duyên dáng là đây ư
-Cậu viết xong bài văn chưa?
-Tớ làm ngay lập tức, dễ mà tớ đã biết mình sau này sẽ làm một anh đầu bếp nổi tiếng ấy chớ hay là một diễn viên, ca sĩ. Cậu đoán xem? vài năm nữa kinh tế cạn kiệt, môi trường suy thoái, trái đất bị núi lửa chiếm lấy, lúc đó chúng ta sẽ biến mất. Do đó, chúng ta nên di cư qua hành tinh khác, không thôi con người sẽ bị tiêu diệt. Cậu biết không!?
*heeseung gật đầu biết, cậu thấy cũng có lý*
Ông cha ta đang cố gắng để tìm cách để sống sót, nhưng tớ nghĩ chả có cách nào để cứu lấy con người bị diệt vong được. Do đó tớ sẽ làm tất cả khi tớ là người đang sống nơi này, làm thật nhiều tiền, tiêu xài trong những năm tớ còn sống.
-Xin lỗi nhé, tớ phải tạm biệt cậu chỗ này rồi.
- ... Ồ, khoan,, Hẹn mai gặp lại!
*heeseung cảm giác như bị thổi bay, cái nước gì đó mà Jaeyun từng sống sẽ như thế nào nhỉ? sao cậu ấy biết nói tiếng Hàn hay vậy, chắc hẳn đáng kinh ngạc lắm đây.*
Nhưng cậu đã cố nín được.
Cậu nhanh chóng bị lạc đường và có nguy cơ sắp khóc tới nơi.
Heeseung tự hỏi rằng người lớn sẽ trở thành cái quái gì.
Ồ,.. ố
Đúng rồi
Chạy, chạy,chạy, chạy đi!
Thực ra heeseung lớn muốn trở thành một ngôi sao bóng đá, cậu chưa bao giờ chơi bóng đá, nhưng cậu biết cha cậu yêu thích coi bóng đá trên tivi như thế nào.
-Vợ, bia.
-Hết bia rồi.
Chẳng lẽ không còn ư? đồ chó này.
*Đôi lúc cậu tự hỏi rằng, liệu làm điều đó có giống như việc "muốn" làm chuyện gì đó không.*
-Anh anh thất nghiệp cả năm rồi !!!
-Tôi đã mua bia bằng tiền của tôi đó, đĩ ạ!!
-Tôi biết còn bia trong tủ lạnh, cho miếnng coi con đàn bà kia,.. đồ đĩ, thối tha.
*Không phải người vợ luôn phản ứng lại ủng hộ chồng sao?? sao lại không nhận ra tình yêu tôi cho cô chứ.*
*Tôi từ chối việc chuyển nhà đi chứ, bị đuổi ra làm sao tôi biết được*
"Heeseung kiểu nào đó đã quen chuyện này rồi"
Heeseung luôn cầu nguyện trước chúa, khi ba mẹ cãi nhau. Và ông ấy kia kìa
-Cậu muốn cầu nguyện gì thế heeseung !!!
*heeseung hỏi chúa của mình*
-Có cách nào để ba mẹ con, hòa thuận lại với nhau không?
-Này anh bạn, cậu biết không chúa chán chủ đề này lắm rồi. Cậu còn thứ khác để hỏi không? cậu có thể dành thời gian để suy nghĩ chuyện đó. Mọi khả năng ở ngay trước mắt cậu.
"Con..."
-"Con sẽ thành một người lớn như thế nào?"
- Nếu mà cậu nói điều tôi vừa bảo cậu, thì tôi sẽ trả lời rằng khi cậu lớn lên nghĩa là, cậu là thằng tồi, tồi lắm.
"Heeseung..." chết bố không muốn làm phiền con đang làm bài tập đâu, thực ra bố muốn tặng con món quà. Bố chỉ tình cờ khi thắng nó ở, không. À, ý bố là từ một người bạn. (ý của ông bố là khi quay ở số trúng thưởng)
Giờ con có thể nhìn qua thứ này, và khi ở thật gần các vì sao,, con còn có thể chạm vào chúng nữa!
Lúc này trong năm con có thể nhìn được một tam giác lớn nằm phía đông không? ngôi sao trên đỉnh là sao chức nữ thuộc chòm sao thiên cầm, bây giờ sao chức nữ cách trái đất 27 năm ánh sáng. Có nghĩa là ánh sáng mà còn nhìn thấy được từ nó là 27 năm về trước.
Cái gì, con có thể nhìn thấy Úc từ đây à? Úc hơi bị xa, nhưng bố nghĩ... Được rồi thực ra cả đời bố chẳng có gì liên quan tới vũ trụ rộng lớn ngoài xa kia cả. Song ước mơ, đam mê những thứ đó là có thật, thấy không đàn ông phải lấy những thứ lớn lao làm mục tiêu.
đột nhiên heeseung nghĩ ra gì đó, thế đấy, mình sẽ học vũ trụ. Mình sẽ trở nên thậy thông minh và làm một nhà khoa học vũ trụ, và rồi mình sẽ làm cho loài người định cư một hành tinh khác!
-Mẹ mong là con đã làm hết bài tập về nhà rồi, heeseung.
/Có vẻ là một việc tuyệt cú mèo/
: Sau đó,... Chỉ là có thế thôi.
"Jaeyun sẽ thực sự yêu mình!"
Cuối cùng thì hôm đó heeseung đã không đến trường, cảnh sát hỏi tới hỏi lui cậu cho đến khi gần chiều (vì nhà cậu hôm qua có trộm).
-Heeseung, đi về nào.
Ông cậu từ Tokyo đến đón cậu, cậu Jay là em của mẹ và sống ở Tokyo cùng với bà ngoại.
Họ nói mẹ cháu sẽ ổn thôi, nhưng bà ấy cần ở bệnh viện một thời gian, nhưng đừng quá lo! cậu sẽ sống cùng với cháu cho đến khi mẹ xuất viện, đã đến lúc việc mình thất nghiệp thật sự cần thiết rồi ahahaha! ùm việc đó chẳng vui vẻ gì.
Ôi, chàng trai ơi chỗ này lộn xộn quá, quá tện nhưng cậu biết cha cháu thực tâm là người tốt..., Muốn chơi chút khi dọn dẹp không?
-Hửm?
Hôm sau heeseung đến trường như thường lệ.
"Chào buổi sáng"
"Chào" ...
Đúng y như rằng, Jaeyun đã trở thành trung tâm cả lớp. Cả lớp chào buổi sáng!! Tiết đầu tiên là môn tiếng nhật...
Heeseung!! em có đem theo bài văn làm về nhà hôm qua không?, câu nói đến quá đột ngột làm heeseung hơi bàng hoàng. Cả lớp đã dành cả buổi sáng để đọc bài của mình, giờ đến lượt em đọc cho cả lớp nghe đấy heeseung!!
-Sao thế?, đừng nói là em chưa làm nó nhé.
Em phải làm, bài tập của em!!
Làm!! Nó!
Làm Nó
Mặc kệ chuyện gì xảy ra! em phải làm nó!!
Ai mà chẳng có những vấn đề riêng ... Về đối xử với bất cứ ai thật là không phải như thế là không công bằng đúng không? nhưng như thế thì "CÔNG BẰNG" là cái thá gì? con nít các người có ngưng cái trò hỗn láo thế đi không hả trời?!
-Thầy ơi... em nghĩ heesseung có viết bài văn của cậu ấy...
*bình tĩnh lại* -Đùa thôi mừừừ.
"Ước mơ của heeseung là trở thành nhà khoa học vũ trụ và giúp loài người định cư ở các hành tinh."
Heeseung rất tự tin vào kế hoạch xuất sắc của mình. -Thế thì, em đã có kế hoạch gì trong tương lai!? Nhưng nếu như... ôi Jaeyun yêu dấu đang nhìn kìa *heeseung đỏ mặt*. Ai đó trong lớp cười vào mặt cậu ấy và nói rằng cậu ấy không làm được, chỉ ý nghĩ kinh khủng đó thôi đã làm cho heeseung khiếp sợ à xấu hổ chết đi được,
-Heeseung đọc to, rõ cho cả lớp cùng nghe nào.
-Ước mơ của tớ... là làm một người công ăn lương bình thường và có một gia đình bình thường. Heeseung đã nói dối.
Heeseung rõ ràng là cư xử lạ lắm, mẹ tớ nói đó là chuyện mà con biết gì chứ. Không biết chíng ta có làm cho cậu ấy phấn chấn lên được không. Sáng nay tớ chẳng biết nói gì với cậu ấy nữa, "tớ cũng vậy" . Là vì, kiểu như ông ấy đi tù, ông ấy bị nghi ngờ là có hành vi bạo lực ... Sao cậu không cư xử như bình thường ấy, CÁI GÌ MÀ BÌNH THƯỜNG LẠI ĐƯỢC?! đôi lúc khó cư xử lại được bình thường lắm.
-Thầy hiệu trưởng? thầy đang làm gì vậy,
-Thầy thấy đó có một học sinh của tôi đã chạy mất.
Heeaeung trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ việc cậu định cư ở hành tinh khác là không thể. Cậu thậm chí còn chưa biết mình thật sự muốn trở thành nhà khoa học hay không.
-Heeseung, sao cậu lại nói dối họ, việc cậu muốn trở thành nhà khoa học rất hay cơ mà? cậu nên nói cho họ nghe, nói họ là cậu sẽ cứu chúng ta khỏi sự tuyệt diệt? Đồ nhát cấy.
-Thôi nào... đi thôi *cậu đưa tay về phía heeseung*
Cậu bé nghĩ, thật nhỏ nhắn, bàn tay của Jaeyun thật mềm và ấm.
Một dòng suy nghĩ xuyên qua đầu của heeseung, có thể tớ sẽ không thể cứu mọi người khỏi sự tuyệt duyệt được, nhưng ít nhất tớ muốn cứu cậu khỏi số mệnh ấy.
-Tại sao?
-Vì tớ yêu cậu.
Thời gian còn lại trong này heeseung thậm chí chẳng dám nhìn về phía của Jaeyun.
-Heeseung, nếu mà em còn không chú ý tới bài hát thì cô sẽ gõ ghim dô đầu em đấy nhé.
*Heeseung! chủ nhật tuần nay chúng ta cùng đi xem phim con heo ở nhà Ni-ki.*
Tôi vẫn mơ những điều tôi đã mơ khi tôi còn là một đứa trẻ, giây phút đó heeseung, cảm nhận được tuy lờ mờ sự xúc động thật sự, dĩ nhiên vì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa bé, điều đó với heeseung thật mới mẻ ... Nhưng cậu ấy đã cảm nhận được định mệnh cuối cùng của cậu là Jaeyun.
Chào buổi sáng, heeseung. Hôm nay là ngày đặc biệt, một ngày đặc biệt vui vẻ, phần là để giúp cháu, giúp ông bà ngoại không muốn cậu sống bám vào tiền tiết kiệm của nhà họ nữa.
-Hửm? sao cháu không mang những đồ không cần thiết vào phòng cha đi, heeseung, còn cái này là gì vậy?
-Chị ơi, heeseung đã đến tận đây rồi, chị không muốn nói với thằng bé hết hả
...
Vết thương của bà ... không có gì phải sợ, chúng tôi đã cho chỗ bị đập xuống sàn ngay đầu vài mũi khâu, song chắc chắn sẽ không để lại vết thương nào lớn, chúng tôi đã cho bà ấy đi quét chính xác, xem lại không có vấn đề gì cả.
-Ôi, x-in lỗi đã làm phiền việc chị ấy gây ra.
*Xoa đầu heeseung*
-Đừng lo lắng, mẹ cháu sẽ sớm xuất viện thôi ...
Thực tế là, heeseung không thích mẹ cậu ấy lắm, tất cả những gì làm là cáu lên chuyện cậu làm bài tập chưa, tắm dọn phòng vân vân, heeseung mong là mẹ cậu đừng vội về.
-X-in lỗi các cậu... hôm nay chúng ta phải hủy buổi hẹn chiều, đầu video của tớ hư rồi và mẹ tớ... bà ấy đã đem đi sửa
-Chỉ là... không phải hôm nay, thế thôi!
*cậu ấy lại ba xạo nữa rồi*
Bọn con trai đây rồi!!!
-Các cậu đang làm gì đó? tốt nhất đừng nên làm những trò "tục tĩu" đó.
"Jaeyun yêu dấu" ..
Cậu sẽ không nói dối đâu heeseung ha?
Cậu thử nghiệm món sốt đun phô mát, nhưng cảm thấy mình chưa ăn thứ gì cả, bên cạnh đó cái cảm giác chưa trọn vẹn này... đại khái thật đáng yêu!! thí nghiệm này là thành công.
Và heeseung hiểu ra, một mẩu nào mình, mố vừa bắn ra khỏi cậu nhỏ!!
Một người có chết nếu não họ chảy ra không? *heeseung hỏi*
-Não họ à... cậu chưa bao giờ nghe bệnh như thế nhưng chắc chết người đó.
"Liệu não mình có tan chảy ra và bắn ra từ cái chỗ đó từ cơ thể hay không?"
-A, ha hiểu rồi, cậu hiểu là cháu muốn nói cái gì rồi, đừng lo lắng heeseng, rồi cháu sẽ ổn thôi.
-Heeseung như cháu biết đó, có nhiều thứ trên giới mà cháu chưa biết đâu, cậu có vài cuốn sách nếu cháu muốn cậu sẽ cho cháu nghiềm ngẫm.
Heeseung không thể đọc những từ rắc rối nếu cậu chỉ xem lướt qua hình ảnh, đột nhiên heeseng hết sức lo lắng, heeseung đã quên mất cái kính viễn vọng kể từ khi cậu có nó,
"Ngôi sao đó đang chuyển động"
-Ừm, cháu nhìn thấy ngôi sao đó chuyển động à? chắc là vệ tinh thôi.
-Có khi nào cháu vừa phát hiện ngôi sao mới không ạ?
*Tham lam thế sao*
-Được nếu phát hiện ra một ngôi sao mới, chúng ta sẽ gọi nó là Evan, sẽ là một khám phá vĩ đại.
*Heeseung ngất ngây chết đi được*
Nếu cậu mà thắng giỏi nobel... cậu sẽ dùng tiền thắng giải xây một căn nhà trên Evan và sống đó với Jaeyun ..., Mình sẽ mua tất cả trò chơi điện tử, thậm chỉ nuôi con chó mà mẹ chẳng bao giờ cho, và nếu còn tiền mình sẽ xây cho ba mẹ một căn nhà khác, *trong cơn xúc động, cậu quên đi đã đến giờ đi ngủ*
Mình phải nói với Jaeyun về kế hoạch của mình, và cả cha nữa, chắc cả mười phần họ sẽ nói mình vĩ đại làm sao.
Heeseung cảm thấy khó nói với Jaeyun ...
"Nếu cảm thấy thích nhau thì đi chơi chung với nhau." Đối với cái lỗ tai của heeseung
thì đây là một khái niệm hiện đại, mới mử và quán triệt ( hiểu thấu đáo ).
;
-Heeseung về rồi à, cậu đang không biết nên làm cà ri cay hay cay vừa đây, gì thế? cháu thích ăn cà ri cay à?.
*Đồ ranh con*
Thật ra heeseung không ưa ăn cay, nhưng cậu muốn làm vừa lòng cậu của mình.
Cậu nhớ lại bố cậu từng nói: " Bố thích chút cà ri ít cay, nếu bào táo vào thì ngon hơn nữa cho mấy cái bao tử hám đồ ngọt".
Cha đã không còn ở nhà một tháng rồi, cậu nói là cha chỉ đi công tác thôi, nhưng heeseung biết ông ấy sẽ không về ngay đâu, không biết ông ấy có mua nhiều quà về cho mình hay không, khi cậu cầu nguyện "Leng keng", "Lengkeng" hỡi chúa ơi,
*Heeseng cảm thấy thật cơ đơn.*
Chúa trời sẽ xuất hiện
-Heeseng? cậu muốn hỏi gì
-Liệu bố con có về trước ngày mà mẹ con xuất viện không?
-Ở công ty này không có trả lời kiểu câu hỏi thế đâu.
*Đồ keo kiệt, bủn xỉn, heeseung giận dữ"
-Cậu thử hỏi cậu của mình xem.
-Cái thứ nạo táo ở đâu thế?, heesseung buộc miệng hỏi.
"Ý kiến hay"
Nhưng bọn ta vui vẻ chấp nhận mọi lời thỉnh cầu khác.
; Chúng ta phải làm rõ vụ này, thật chất tôi không có vấn đề gì liên quan đến tôn giáo cả
Nếu cô tin vào mấy ông trời đó và học hỏi giáo huấn, thì được thôi!! nhưng mà tôi không thích cô ở chỗ cô cố gắng áp đặt nó vào người khác.
; Tại vì có những người như ông, thế giới này khổ đau làm sao, cứ mỗi ba giây là có một đứa trẻ trên thế giới bị bỏ đói chết, hệ sinh thái hành tinh đang trong bờ vực hủy diệt. Tôi chỉ là một cái máy sản xuất phân và rác thải hàng loạt thôi.
"Là Jaeyun..."
"Heeseung???"
Heeseung chạy hết sức theo cậu ấy, một cảnh tượng thời đại này, ngày nay hiếm thấy, dù không rõ là cậu có thể hiểu vì sao cậu lại phải đuổi theo với quyết tâm cao độ đến thế, cậu vẫn cứ chạy hết tốc lực, mà heeseung lại không giỏi chạy.
*Gầm*
-Tui gất bít nhiều luật sư, cậu bé không kiện tui được đâu, là do cậu bé đâm vài tui trước
...
"Đồ Dối Trá".
-Đồ nói dối, heeseung nói nhà cậu... ở ngược hướng khi chúng ta về nhà chung một lần, sao lại làm thế... nói gì đi chứ, sao cậu lại gạy tớ, trả lời đi chứ đồ trơ tráo!
Tớ không muốn, bất kì ai trong lớp biết chuyện này, tớ nghĩ sau khi tớ chuyển trường, tớ sẽ có một lý lịch sạch sẽ để kết bạn với mọi người...
-Tớ biết cá cậu sẽ nói gì heeseung, gia đình thì điên khùng y như những người khác nói,
*Heeseung lắc lắc"
-Tớ sẽ không tin cậu nữa, tớ không chịu nỗi luôn, tớ ghét chuyện này, Tạm Biệt,
Tớ muốn đi đến nơi thật xa, xa đến mức không ai biết về tớ nữa.
-Sao cậu lại đi theo tớ, tớ sẽ đến nhà chú tớ ở Úc, ở rất xa đây, cậu nghĩ tớ đi bộ được đến đó không?, đùa đấy, tớ sẽ về nhà như thường lệ thôi.
...
"Tớ sẽ thắng giải Nobel và chúng ta sẽ định cư ở hành tinh Evan nha, heeseung thốt lên."
Jaeyun mỉm cười "Cậu bị thiểu năng à"
Khi Jaeyun nói ra điều này, heeseung nhận ra cậu có lẽ đúng là bị thiểu năng, vậy cũng được thôi, đó là vì sao chúa thích cậu đấy.
Heeseung hỏi Jaeyun.
"Vậy thì nước Úc ở đâu vậy?"
-Heeseung, cậu có đi với tớ không, tốt hơn là thế đi, cậu hứa không?
Nên cậu dựa vào cậu bé bằng tất cả sức lực bình sinh, heeseung cảm thấy nếu cậu bỏ tay ra thì Jaeyun sẽ đi về một nơi rất xa lắm,
-Được rồi heeseung, nếu cậu mà thất hứa, heeseung mà phản bội tớ lần nữa,...
"Tớ Sẽ Thật Sự Giết Cậu."
Heeseung đã hứa đến Úc với cậu ấy, sau khi kết thúc học kỳ một.
Heeseung thấy mình, nằm rải rác đây đó, châm chậm dạo quanh những kí ức ngắn ngủi của cậu trong suốt quãng đời. Được rồi heeseung, nếu cậu mà thất hứa, heeseung mà thất hứa tớ một lần nữa, "Tớ sẽ thực sự giết cậu."
Dù cho heeseung có dự cảm mơ hồ rằng, cậu sẽ không thể hoàn thành lời hứa với jaeyun, chỉ ý nghĩ như này thôi đã làm cho heeseung khóc rồi. Nhưng bàn tay của jaeyun thật mềm mại và ấm áp, vẫn nhỏ bé như vậy, heeseung chỉ có thể siết chặt lấy nó, vì lý do nào không rõ, heeseung mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ được ngắm bầu trời lung linh ánh sao một lần nữa.
Thậm chí heeseung còn tự cho mình quyền tức giận vì cậu chẳng làm được gì ngoài việc thấy căng thẳng, dù cho cậu biết căng thẳng chẳng giải quyết được gì. "Jaeyun sẽ nhanh chóng, giết mình."
Heeseung đang cảm thấy vô cùng cô đơn. Thực tế là, cậu chẳng còn quan tâm cái lời hứa gì đó của cậu với jaeyun nữa, giết một người chỉ vì người đó thất hứa? có lẽ jaeyun rất là ngốc nghếch, tất cả những gì heeseung có thể làm là cười sặc sụa, cậu không thể kìm chế; tất cả thật quá sức mắc cười.
"Heeseung mà phản bội tớ lần nữa, tớ sẽ thực sự giết cậu. Liệu chăng Jaeyun sẽ giết mình bằng cách không gây đau đớn?"
-Mẹ về rồi, mẹ về rồi đây, heeseung con có ở đây không? vậy ra con ở đây, mẹ nói mẹ về rồi mà... nói gì đi chứ? gì cái! gì? đừng có nhìn mẹ như thế chứ *nhìn như heeseung sắp khóc tới nơi*
Heeseung đang rất đau đớn, cậu nghĩ rằng đối với cậu thế là hết, sau khi cậu giận dỗi không thấy khá lên chút nào hết, chúa rất thích thấy heeseung đáng thương lắm, chẳng khá lên tí nào, cậu cảm thấy tệ quá
-Jaeyun có về nhà an toàn không?
Hay là cậu ấy về Úc một mình... hay có lẽ bạn ấy vẫn đang khóc, heeseung cảm thấy vô cùng khủng khiếp, khi nghĩ cho cảm giác của jaeyun hiện tại, heeseung nghĩ rằng một đứa tệ bạc như cậu chết quách đi thì hay hơn.
*Thế là kì nghỉ hè đã kết thúc*
Ngày đầu tiên đi học lại, jaeyun vẫn đến trường như thường lệ.
-Heeseung ơi, nghỉ hè cậu làm những gì thế? tớ chẳng nghe được điện thoại, tớ vào nhà vệ sinh đây...
*cậu nhìn qua phía jaeyun ngồi...* "Jaeyun"
Chỉ cần jeayun ước điều đó heeseung sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Làm đi, làm những gì mà cậu muốn làm với tớ
-Tại sao lại đi theo tớ? có gì muốn nói, thì nói luôn đi.
-Tớ... không muốn chết, tớ xin lỗi
-Rồi sao?
Ngay cả khi như vậy, heeseung vẫn yêu jaeyun vô cùng, nhưng cho dù cậu có khóc nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn chỉ có một mình trên thế giới này, nhưng với câu thần chú "lengkeng" này thì chúa vẫn bên cạnh cậu, cái ông chúa khốn kiếp. Ngay cả khi heeseung cũng thấu hiểu được trọn vẹn điều đó nghĩa là gì? ngực heeseung quặn thắt lại, khi cậu nghĩ chẳng ai hiểu được cảm giác của cậu, cậu thấy phát bệnh và mệt mỏi, việc lúc nào cũng bị đối xử như em bé.Heeseung đã quyết định, kể từ trở đi cậu sẽ là một người lớn đích thực, heeseung không sợ hãi thứ gì cả, cho dù có là đâu heeseung cảm thấy cậu có thể đi bất cứ đâu, tới những nơi xa lạ, thế giới mà heeseung tưởng tượng ra trải dài vô tận.
-Cậu vừa mới nghĩ ra là có nên về nhà đúng không nào? AHAHA cho dù như thế nào, cậu vẫn chỉ là đứa bé thôi heeseung à~~~~
-Nhưng heeseung ơi, đó mới chính là con người của cậu.
"CÂM MỒM"
Đây là lần đầu tiên heeseung đến trường sau giờ học, ngôi trường im ắng như nghĩa địa, giống như cái thế giới mà trong đó con người đã bị xóa sổ. Heeseung cả ngày hôm nay cảm thấy đặt biệt và lè loi, nếu cậu ấy tương lai sẽ chỉ có một mình, cậu nghĩ mình nên chỉ có một mình luôn từ đầu thì sẽ tốt hơn, khi cậu thấy những tin nắng ấm áp mềm mại lướt trên da, heeseung tự hỏi nếu cậu nếu cậu bốc hơi như nước khi nhắm mắt lại và nằm xuống cậu có thể bay cao đến đâu.
Cậu bé học sinh cấp hai này, hay còn gọi là heeseung, chưa bao giờ thôi tin rằng jaeyun cậu bé có đôi bàn tay ấm áp kia là người định mệnh của cậu, cậu bé đã lặng lẽ dõi theo tình yêu của mình.
-Đồ thỏ đế
-Jaeyun không phải hạng người xấu xa
*heeseung nhủ thầm*
-Mình hiểu, giết hắn đi
Heeseung cảm thấy bóng tối dần bao trùm lấy tâm trí cậu, cậu thấy như những ký ức về jaeyun, biểu cảm, cảm xúc của cậu ấy dần nhạt phai thành ánh sáng vùng xa xăm, tôi muốn nắm tay một lần nữa, tôi muốn hôn cậu một lần nữa jaeyun...
Heeseung là một đứa trẻ tốt tính, tốt đến mức ta gần như muốn mửa ra luôn, cậu nghĩ rằng trên trái đất này ai cũng hạnh phúc à, hạnh phúc của người này cũng từ người kia hết cả thôi, một người có ý tốt đến đâu cũng không tránh khỏi vô tình làm tổn thương người khác. Cậu nghĩ cậu có đủ ý chí để gánh vác mọi viết trên trái đất này à, heeseung là đồ nhát gan, cậu tránh người khác để họ không chịu bị tổn thương, giết chúng trước khi chúng giết ta, mặc dù tôi cảm thấy như bức tranh ghép hình thiếu đi một mảnh, tôi vẫn tiếp tục tin rằng là người lớn như thế mới là con người, mưa càng ngày càng trở nên nặng hạt đã không cho tôi có thời gian suy nghĩ mọi việc một cách rõ ràng, đến một ngày nào đó tôi sẽ là tôi chứ không phải là một ai, hàng đêm tôi cứ vì chuyện gì đó mà không vào giấc tôi tưởng tượng mình đang nằm trong một không gian không có ai chỉ có duy nhất mỗi tôi, tôi cảm thấy mình chưa thật sự là tồn tại trên cõi đời này, khi cậu nhìn vào cặp mắt như cún con xinh đẹp ấy, heeseung tự hỏi hình ảnh của cậu phản chiếu sẽ trông như thế nào, có hiểu hay không thì hơi ấm đôi bàn tay của jaeyun bất ngờ khiến heeseung cảm thấy vô cùng sung sướng, cậu chắc chắn rằng cái tôi nhơ nhuốc hèn hạ của cậu hiện lên rõ rằng trong đôi mắt của jaeyun.
-Tớ không để bụng đâu
*jaeyun đang cười*
-Thế giờ chúng ta đi không? đến Úc.
*jaeyun đưa tay về phía heeseung*
Heeseung cậu không nói dối đâu phải không, tự nhiên cảm thấy chỉ cần tiến một bước nữa về phía jaeyun cậu sẽ rơi mãi rơi mãi xuống đáy vực sâu thẳm tối hù, cậu thu hết can đảm và thốt lên
-Xin cậu ngay bây giờ hãy đến chỗ anh ấy (anh ấy là bạn trai cũ của jaeyun), anh ấy lúc này nhất định cần cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời.
-Tại... sao?! tớ không hiểu ý cậu, tớ không hiểu ý cậu
Heeseung chạy, sợ đến mức không dám ngoái đầu nhìn lại, bây giờ nhờ tuyết trắng tinh rơi đêm qua cậu có thể nhìn thấy sự hèn hạ của cậu, nếu như có thể cậu ước cho tuyết cùng tan ra với nó ước cho tất cả mọi thứ cùng biến quách đi luôn.
-Lại khóc đấy à?
-Tôi không có khóc, tôi hoàn toàn không khóc.
"Tạm biệt, jaeyun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top