Chương 6: Phiền

Sau khi sắm sửa cho bản thân, Iris và Jun tạm biệt Joseph và Mick. Trên đường về, Jun vẫn trầm ngâm suy nghĩ về Iris, đứa con gái không được ổn định về suy nghĩ . Lần đầu tiên trong cuộc đời một thiên tài như cậu gặp kiểu người như thế này nên cậu không biết nên cậu cảm thấy không thoải mái. Đối với cậu, Iris là người chỉ vừa thức tỉnh dị năng không những vậy cô lại sở hữu dị năng cấp A3, chứng tỏ cô khá mạnh, nhưng cô có vẻ là kẻ ỷ lại vào những thứ trời ban mà không màng luyện tập để mạnh hơn. Cậu không thích người như vậy nhưng cậu nghĩ cô với cậu cũng chẳng thể là partner dài lâu nên cậu mặc kệ. 

Còn Iris, cô nghĩ gì về cậu. Cô nghĩ cậu là kẻ mạnh, một kẻ rất mạnh và chỉ vậy thôi. Nói thẳng ra lý do tại sao cô ở bên cạnh một thằng con trai vừa mạnh về năng lực, học tốt, có vẻ ngoài ưa nhìn và lại được mọi người cho là thiên tài nhưng không hề có chút gì cảm nắng là có 2 lý do. Lý do đầu tiên, anh cả cô là một người có nhan sắc không thua thằng nào :)))), vì thế cái mã không có tác dụng với cô. Lý do thứ 2, Jun có thể được cho là một thiên tài trong sử dụng dị năng và cực kì mạnh, nhưng cô chưa từng thấy anh ba cô thua trong bất kì cuộc đấu nào dù rằng anh không hề mạnh :)))). Anh ba cô là người vô năng nhưng anh lại được sự phù hộ của một người phụ nữ rất đỗi xinh đẹp, nữ thần may mắn. Vì thế, trong mắt Iris, Jun chỉ là một kẻ mạnh trông ưa nhìn.

Và họ vẫn cứ nghĩ như thế đến 2 tuần sau. Iris bỗng chợt nhận ra, từ sau khi mua sách cho đến giờ chỉ mình Iris độc thoại. Jun vẫn không buồn mở miệng cho đến thời điểm hiện tại. Mỗi khi Iris hỏi một vấn đề nào đó cậu chỉ có gật hoặc lắc. Thậm chí Iris chợt nhận ra rằng cậu không hề cười từ lần đầu gặp mặt. 

- Jun nè! Cậu không thích làm partner với tui đúng không?

Jun chỉ im lặng, không trả lời câu hỏi của Iris, và cũng chẳng có bất kì biểu hiện nào. Jun từng đã được hỏi câu hỏi này rất nhiều trong quá khứ. Các partner cũ của cậu thường hỏi sau khi làm partner với cậu được vài tuần. Khi được hỏi câu này, Jun thường trả lời rất thẳng thắn. Nhưng điều khiến cậu hiện giờ phải im lặng là vì cậu không thể xác định được là thích hay không thích. Cậu không thích những người ỷ lại vào sức mạnh, nhưng trong khoảng thời gian cậu làm partner với Iris, cậu nhận ra Iris nấu ăn cực kì ngon, và cô không bao giờ quấy rầy cậu khi đang học hay tập trung làm gì khác. Cô đa phần sẽ tự làm, nên cậu bắt đầu nghi ngờ chính suy nghĩ của mình. Cậu cảm thấy cô là một người khá độc lập và hiểu chuyện đến không ngờ. Tuy rằng cậu chưa bao giờ thấy cô luyện tập rèn luyện dị năng của mình. 

- Vậy là cậu không thích cũng không ghét đúng chứ! Mau tắm đi rồi ra ăn tối nào!

Cậu khá bất ngờ, vì cậu không nghĩ cô hiểu được suy nghĩ của cậu. 

- À, đúng rồi! Jun à! Có vài bạn nữ nhờ tui đưa thư cho cậu này!_ Cô đưa cậu vài lá thư trang trí rất đỗi nữ tính. 

Cậu thở dài cầm lấy những bức thư mang tâm tình của các thiếu nữ vai phụ. 

- Thờ dài gì nữa! Liệu mà trả lời cho đàng hoàng, chứ không lại phiền nữa..

Cậu không hiểu lắm về câu nói của Iris nhưng cũng gật đầu rồi đi tắm. 

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu đi đến mấy chỗ hẹn ghi trong thư rồi từ chối tất cả. Cậu cảm thấy thật phiền phức khi đám con gái cứ khóc thút thít khi cậu nói. Điều đó làm cậu có cảm giác giống như cậu là người ác vậy.

Vào lớp, Iris hỏi

- Cậu trả lời họ chưa?

Jun lặng lẽ gật đầu rồi lấy sách ra để sẵn trên bàn. Nhìn sang Iris, cậu thấy Iris thở dài. Cảm thấy kì lạ, "Cô ta cũng có chuyện phải phiền muộn đến thở dài ư?"

Giờ học bắt đầu, thầy giáo vào lớp và bảo cả lớp lấy tập sách môn học ra. Iris mở cuốn sách ra và "BÙM"

Một vụ nổ nhỏ xảy ra ngay trên tay cô, làm khuôn mặt cô bị xây xước vài đường nhỏ. Thầy giáo nổi giận hỏi

- AI ĐÃ LÀM!!?

Nhưng lớp học hoàn toàn im ắng, không hiểu chuyện gì. Iris thở dài ngao ngán, xin phép xuống phòng y tế. Cô thừa biết ai làm trò này nhưng cô đã không nói ra vì cô biết đối phương là con gái. Chính là những người đã từng bị Jun từ chối, họ không chấp nhận việc bị từ chối và nghĩ ra một việc nhảm nhí, đó chính là cô đã ép Jun từ chối bọn họ. Mấy trò cỏn con này thì chẳng là gì với cô, nhưng cô cảm thấy số lượng mấy trò nhảm nhí này bắt đầu tăng dần lên và cô cảm thấy phiền phức. 

Cô mở cửa phòng y tế và thấy Mick và Joseph đang ở bên trong. Thân thể 2 người họ đầy những vết thương. Cô hỏi.

- 2 người gây nhau à? 

- Đại loại vậy..nhưng mọi chuyện đã ổn rồi! Mặt cậu sao vậy...?_ Mick trả lời.

- Chả lẽ nào.....Jun lại..._Joseph làm khuôn mặt hoảng hốt.

- Không...Chỉ là mấy thứ xàm xí thôi...

- Cơ mà....Cậu không phải bên hệ hỗ trợ sao? Sao cậu không tự trị thương?_Joseph.

- Tui không có khả năng trị thương. 

- ......Vậy tại sao lại vào hệ hỗ trợ...._ Joseph.

- Tại thích!! Nhưng thầy y tá đâu rồi?_ Cô lấy thuốc khử trùng.

- Thầy bảo thầy không trị thương cho mấy vụ nhỏ xíu này đâu nên thầy chỉ khử trùng và băng bó thôi. Mà mỗi tội, vết thương tụi tớ cần rửa nước nhưng phòng y tế vừa bị cúp nước. Nên thầy đang tìm người có dị năng hệ thủy giúp. 

- Thầy rảnh quá nhỉ...nước đây!

Iris vừa nói vừa huơ tay, các tia nước nhỏ từ đâu bỗng dưng xuất hiện, tụ lại thành các khối nước lơ lửng trên không trước mắt Joseph và Mick.

- Yaaaaaaaa!!! Sao cậu không vào hệ thủ hay công chứ???_ Mick và Joseph đồng thanh.

- Tại tui không thích :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top