Chương 9: Lạnh

"Chiến tranh không phải là một buổi từ thiện, phải chấp nhận đổ máu thì mới có thể thay đổi cục diện và đưa thế giới lên một kỉ nguyên mới"

________________
Kỉ nguyên này đang dần lỗi lạc, suy thoái theo con quay thời gian. Ắt có lẽ, thời thế của những kẻ mới đã đến thời vươn lên, những mầm non đầy tham vọng!

Edward nhìn người phụ nữ trước mắt, đồng tử ông ánh lên nét kính trọng và đượm buồn

- Đừng nhìn ta như thế, ngươi hiểu ta tới đây để làm gì

- Hừm, ta già rồi, ta không thể mãi thấy hiểu được suy tính của người, mẹ à!

Nếu để ý kĩ, nàng cũng tự nhận thức được đứa trẻ trước mắt đã bị thời gian của thế giới hành hạ đến nhường nào, những nếp nhăn hằn lên đôi mắt tinh tú kia ngày càng nhiều hơn, ấy thế mà...

Early chậm rãi nâng tách trà cúc trong tay, hơi ấm từ tách trà thật không phù hợp với khí bức nơi này.

Mặt biển dao động dữ dội, dâng từng lớp sóng cuồng cuộn như những con hung quái khổng lồ thèm khát và chầu trực nuốt chửng con tàu!

- kinh khủng thật, tới haki của bố cũng phải lép vế trước khí tức của ả ta - Haruta nói

- Im đi Haruta, cẩn thận cái mồm của cậu khi xưng hô, bà ta không phải người để xưng hô một cách bất cẩn vậy đâu. Chúng ta còn phải gọi bà ấy một tiếng bà nội đấy!

Marco cáu gắt, liếc mắt quát Haruta. Cậu thừa rõ, người phụ nữ trước mặt không phải là người dễ dàng đụng vào.

- Người ta ưu ái cho bà cái danh xưng kẻ dẫn dắt linh hồn, tiên tử! Nhưng không phải quá rõ, đó khác gì một tử thần không?

Marco thận trọng nhắc nhở những người em của mình trong băng. Suy cho cùng, cậu nói rất đúng, người đời cho nàng cái danh xưng tiên tử vì ngưỡng mộ nhan sắc danh bất hư truyền kia mà thôi. Nếu nói đúng, nàng là một tử thần!

- Ngươi quả là một đứa con bất hiếu, ngươi nghĩ tên nhóc đó có đáng để ngươi hi sinh hay không!

- EIRLYS

Tiếng sấm nổ vang trời, những cậu con trai của Râu Trắng không ít người đã ngã xuống bất tỉnh, cũng không ít người run lên vì sợ hãi
Đến "con thú khổng lồ" cũng rạn lên những vết nứt mới chòng chèo lên những thương tích cũ.

- ĐƯA HỌ VÀO TRONG, NHỮNG AI KHÔNG TRỤ NỔI THÌ MAU BƯỚC VÀO TRONG

Marco xanh mặt, lần đầu gã nhìn thấy một luồng khí tức mạnh mẽ và áp bức cả khí vương như này, gã nhìn sang bố của mình với anh mắt đầy vẻ lo lắng và bất an

"Có vẻ như cuộc xung đột haki giữa Edward và Shanks lần trước đã làm con tàu thương tổn ít nhiều, nhưng mà..."

Nàng nhìn vào gã to xác đang phẩn nộ trước mắt, quả là một ông bố vụng về thiếu kiên nhẫn.

- Ngươi thật là đứa trẻ không biết điều,  cần phải phẩn nộ đến thế vì ta sao! Đường đường là một tử thần, ngươi nghĩ haki của ngươi làm gì được ta?

- Bà vẫn như vậy, vẫn là giọng nói êm tai đến đáng sợ

Giữa chốn mây ngàn đang rung chuyển, giữa bãi biển vô tận đang cuồng nộ. Đất không yên, biển cũng chẳng lặng, định sẵn một bản án phán tử kinh khủng và tệ hại nhất từ trước đến nay.

- ta cứ tưởng sau Roger, ta sẽ không cần phải làm vậy với bất cứ ai nữa, có lẽ ta đã nhầm

- Hừ, là do bà đã quá già rồi thôi

Mặt biển bắt đầu xuất hiện một cột xoáy nước khổng lồ, nuốt trọn cả nàng và Moby Dick vào cuống họng của nó

- MORAI - THIÊN XỨNG

Dứt lời, nàng rút ra từ trong hư vô một dải lụa dài đen tuyền bao lên đôi vai nàng, tay nàng nằm một cán cân màu trắng sứ ánh bạc

- Con hiểu đúng không, Eddy

- Bà luôn tự dưng sến sẩm vậy sao, thật chẳng giống bà chút nào, mẹ của ta!

- đúng là ngỗ nghịch,...ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!

Sẽ sớm thôi! Khi thân thể ta đủ đầy cái cảm giác rỗng tuếch, lúc đây ta sẽ đón ngươi về nhà trong thân xác lạnh lẽo.


Lạnh, và chỉ có vậy

-----------------------------------------

- Ngươi vừa đi đâu về?

Sự im lặng, không bao giờ che đậy được tiếng nước mắt của người mình thương. Gã nhìn nàng với đôi mắt lãnh đạm, những ngón tay tuy thô ráp và chai sạn thế nhưng lại rất khéo léo lau đi những những hạt sương đang đua nhau trào ra khỏi khóe mắt của nàng.

- lại đây!

Gã vỗ vào đùi mình, nhưng không hề xê dịch ánh mắt qua chỗ khác. Tay gã nắm lấy tay nàng, chút ấm ướt từ những sương trân trong suốt vẫn còn động lại trên những ngón tay cứng nhắc đang nắm trọn nàng.

Nàng ngồi lên đùi gã, dựa cả tấm thân nhỏ bé vào người gã. Hơi thở nàng hỗn hển, rối loạn và nấc lên trong những cơn ho rít.

Dư chấn của Haki bá vương thật sự đã gây ảnh hưởng không ít đến cơ thể này của nàng...nàng không hề mạnh một chút nào, lời đồn tai quái của dân gian thật đáng sợ!

- người lạnh quá đấy, Eirlys

Cánh tay rộng lớn vòng qua ôm trọn cơ thể đang lẫy bẩy run rẩy dính sát vào người gả.

- Vậy liệu, ngươi có thể làm ấm ta chứ!  vừa nói, nàng vừa luồn tay mình vào bên trong vạt áo sơ mi hờ hững như khêu gợi cùa gã. Linh hồn nàng quánh đặt, còn gã thì lại dửng dưng nhìn thứ chất lỏng đang rơm đùa cơ thể của mình. 

Gã áp tay mình lên bầu vú nhỏ bé của nàng, hôn lên bên mi còn vương chút bóng nước rồi bao quanh phía ngực trái -  nơi những cái rễ bén dài hơn, len lói vào sâu trong trái tim trần trụi kia một nổi tuyệt vọng đang căng tràn!

- Nếu điều đó làm người bớt đau đớn...

Mắt nhắm, nhắm và nhắm nghiền, chìm thật sâu vào những cơn sóng dụ hoặc.

Tay miết trên con đường lụa, thật gập ghềnh. Có những ngón tay đang xen nhau, còn có những ngón tay trêu ghẹo nhau. Có tiếng người thầm thì vào lòng nhau, còn có tiếng người lại du dương yếu đuối gọi tên nhau. 

Kiêu hãnh và kiều diễm...

Cũng thật ấm nóng, và cũng thật lạnh lẽo

Tóc trắng, dài, và sáng. Mắt nhắm nghiền, nhắm nghiền và nhắm thật chặt!


_To be continue_

Thật ra lâu lắm mới viết truyện lại, mà lại viết chương có gắn mac 18+ ngay thì nó cũng khá kì cục, nên Cú sẽ chuyển nó về chương sau, phần hai của Lạnh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top