Chương 7: Hoa Diên Vĩ
Những cánh hoa Diên Vĩ nhẹ nhàng tung hứng những giọt mưa sa, những giọt mưa đầu ngày đẹp đẽ. Nàng khẽ nhắm đôi mắt lại, hàng lông mi nàng dài và trắng nhẹ ở đầu mi như những cánh bạch dương che rủ vầng trăng rằm sáng lấp lóa. Thở dài một hơi, và nhẹ nhàng nhâm nhi cốc trà hoa cúc thơm ngào ngạt và những cái bánh gạo của Garp.
- Eirlys, điều gì đã mang ngài đến đây vào hôm nay!
Những nguyên lão nhìn nàng trong không khí căng thẳng ánh mắt của những nhóc cụ nhóc đó co rúm lại và nặng nề chăm chăm về bóng lưng của nàng, song, Sengoku và Garp thì lại vô cùng an nhàn rút lui từ bao giờ!
- Sao các ngươi căng thẳng đến vậy nhỉ, đây đâu phải lần đầu ta đến thăm các ngươi đâu nhỉ?
"Những cái bánh gạo này vừa giòn vừa thơm, chắc có phết chút mật ong nên lớp rông biển này mới ngọt ngọt, mặn mặn như này nhỉ? Chắc sẽ nhờ Garp mua thêm mấy gói nữa đem về ăn mới được!"Nàng nghĩ ngợi, nhàn nhạt hớp miếng trà ấm nóng, thanh thanh và nhàn nhạt tỏa ra hòa quyện với những vụn bánh trong miệng nàng. Chớp mi đôi chút, đôi mắt nàng vừa nhu mì vừa sắc bén nhìn những nguyên lão kia một lượt!
- Thưa...chưa bao giờ có chuyện gì êm ái khi ngài ghé thăm chúng tôi! Năm xưa cũng như thế!
Mái tóc nàng đung đưa theo hướng mưa sa và gió cuống, thấp thoáng cái ánh nhìn mềm yếu về nơi xa xắm...bỗng chốc nàng nhớ lại hình ảnh của con bé đấy! Con bé có mái tóc vàng nhạt như ánh náng ban mai và nụ cười hiền hòa có chút lém lĩnh. Có lẽ, con bé đấy là đứa con gái duy nhất của nàng khắp vùng biển già này, thế mà nó bỏ người mẹ già này ra đi theo thơi đại cũ xưa. Thật buồn làm sao!
- Các ngươi lo lắng điều gì? Đó chỉ là cái giá các ngươi buộc phải trả mà thôi, chiến tranh vốn đâu được châm ngòi bởi ta? Những người phụ nữ ấy cũng không phải ta giết, nhỉ!
- Đó là điều chúng tôi buộc phải làm, đó là công lý. Phải dẹp giặc bình dân!- Các ngươi lấy máu làm công lý, ta đành phải cân bằng thế giới này bằng chính thứ các ngươi đã bỏ ra! Đó là điều ta phải làm!
Các cụ nhóc nhìn nàng những tia nhìn sắc nhọn, lăm lăm như những mũi dao phóng lợn đang chầu chực ngày nàng quy tiên! Bọn người đấy run lên phẫn nộ, sòng sọc những tia máu đỏ hơi tròng mắt, nổi căm phẫn vô vọng!
- Ta biết các ngươi sẽ làm điều gì tiếp theo, ta đã nhìn thấy hình ảnh tên ngạo mạn ấy nhìn số phận của thời đại mới bằng một nụ cười nghểnh ngãng ! Ta sẽ coi đây như một thách thức, và ta sẽ gửi trả các ngươi bằng một lời đe dọa!Những nguyên lão khuỵa xuống, cuối gầm mặt nhìn vào mũi chân nàng bằng những linh hồn thâm thù và điên loạn.
- Ngày nào ta còn sống, thì trật tự "đơn cực" sẽ không bao giờ được phép tồn tại! -------------------- Bà ấy tới đúng lúc thật!
Garp khà khà với gói bánh gạo khác, ngồi dài trên cái ghế bành và sung sướng tận hưởng sự thư giãn này. Lão đã già, nên có quyền được nghỉ ngơi nhiều hơn!
- Ta không muốn nói điều này, nhưng bà ta đúng là vừa giải vây cho chúng ta thật!Sengoku thở dài não nề, nặng nề uống từng ngụm trà còn ấm nóng. Ông day day trán và mệt mỏi suy nghĩ những việc khác, một thủy sư đô đốc luôn bận rộn mà nhỉ!
- Những không mấy khi mẹ trẻ của chúng ta đến nơi này nhỉ, chắc là mấy lão trên lại làm điều gì phật lòng mẹ rồi! - Kizaru biểu môi, ngôi nghịch chiếc muỗng nhỏ dùng để lấy đường. Lén lút nhìn lên biểu hiện nóng nảy của Akainu một cách thích thú.
- Mồm miệng bép xép, đừng có ăn nói hồ đồ, linh tinh ở đây!
Akainu quát, miệng cằn nhằn những lời nói lố bịch của Kizaru một cách khó chịu, cùng không quên mỉa mai thái độ hời hợt của Aokiji khi chỉ nằm dài trên chiếc ghế bành và ngủ nghỉ! Nhưng đáp lại sự mỉa mai của vị đô đốc dung nham, đô đốc băng giá Aokiji chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.
Kizaru vẫn tiếp tục buông mồm mình trêu chọc Akainu, trong khi Sengoku thì đang chất vấn Garp về những đứa cháu khủng bố của lão. Thật lộn xộn, chó tới khi bóng hình quen thuộc nhẹ nhàng bước vào từ cánh cửa sổ!
- Các ngươi cũng ồn ào quá nhỉ! Già lú cái đầu rồi nhưng vẫn trong như hồi con nít vậy, đám nhóc này!
- Mẹ trẻ kìa, sợ quá nhỉ, phải mách bố trẻ thôi!
Nàng giật ngưỡng với cách nói mỉa mai của Kizaru, nếu tên nhóc con này mà còn nhỏ, nàng sẽ cú mấy cái thật đau lên đầu nó cho bỏ tức. Song tên nhóc này nay đã cao lớn và mạnh mẽ như này, thì nàng cũng chẳng buồn đánh đòn nó nữa
- Bà già, bà tới đây làm gì, cuốn gói đi về đi....Oái đau tôi! - Nhưng với Garp thì không, cái miệng hỗn xược vẫn đáng bị đập hơn là cái miệng khôn lỏi! Garp cuối xuống ôm đầu, lăn qua lăn lại trên đất trong đau đớn, miệng mồm cứ oai oán kêu oan!
- Hiếm thấy ai đánh được tên cứng đầu này đâu! Bà tuyệt thật đấy...oái! - Sengoku vừa mở miệng khen cũng vạ lây ngay, này ngươi ta gọi là hiệu ứng di truyền Domino đấy mà! Nhiều chuyện cũng chính là một cái tội.
Nhưng Garp và Sengoku dù có thể né, có thể đánh trả lại được, nhưng họ không lựa chọn làm vậy! Chẳng đứa con nào lại muốn bất hiếu với mẹ già đâu. Thật chất bị đánh bởi người mẹ, có lẽ vẫn là điều hạnh phúc đối với hai lão già như họ. Vì họ biết họ đã già, rồi sẽ rời đi bất cứ lúc nào, có thể ngay lúc này, hoặc có thể sẽ ra đi trên chiến trường oanh tạc. Nhưng Eirlys cũng chẳng còn bao lâu nữa, nàng đã sống qua gần ba kiếp đời người, cũng sẽ đến ngày nàng hóa thành cát vàng, thành bụi tiên quay về với bầu trời trong xanh ngoài kia!
Vậy nên. họ trân trọng khoảnh khắc này hơn ai hết!
- Hai tên ngỗ nghịch các ngươi thật hỗn xược, một tiếng "bà", hai tiếng "bà", sao các ngươi không ngoan được như Aokiji nhỉ!
Nàng chóng nạnh thở hắt ra, chán chường nhìn hai đứa già khú cùng nhau ôm đầu, bày tỏ vẻ mặt ủy khuất và oan ức!
- Sắp xếp cho ta một chỗ đi, đêm nay ta ở lại!
- Mẹ ở lại á, mới đấy! - Akainu suýt chút thì bật ngửa, ngạc nhiên đến tột độ. Đến Aokiji cũng phải tỉnh ngủ chỉ vì câu nói vừa thoát ra khỏi miệng nàng!
- Phải, dù sao ngày mai các ngươi cũng cho gọi tập hợp các Shichibukai lại đúng chứ, vừa hay ta cũng cần đính chính một số việc!
- Uầy, bà bị thần kinh rồi đúng không! - Garp vừa nói dứt câu, đã nằm vật ra đất lần nữa! Không phải ai cũng được chứng kiến chiếc ghế bay là như nào đâu!
----------------------------------------
Nàng ngồi nhìn những ánh sao mai trên bầu trời đêm trong veo sáng lóa, lòng có chút buồn buồn, vuốt ve con cú trắng của mình. Thân hình nàng lọt thỏm giữa khu vườn Diên Vĩ, như đang hòa mình vào những cánh hoa xanh trắng nhỏ bé!
- Ngươi biết không, đôi khi ta cảm thấy thật bất lực!
Con cú trắng ngước lên nhìn nàng với đôi mắt to tròn long lanh, như hiểu được nổi buồn của chủ nhân! Nó dụi dụi cái đầu mình vào hỏm vai nàng thay cho một lời an ủi ngọt ngào, rủ rủ đôi cánh và thu gọn vào lòng nàng sâu hơn!
- Ta biết rõ ngày đấy sẽ tới, sẽ giống với trước kia! Ta sắp phải chứng kiến những đứa con mình thương yêu đối đầu với nhau thêm một lần nữa! Sẽ nghe tiếng khóc ai oán của những đứa cháu, tiếng máu đỏ chảy trên nền đất lạnh lẽo. Có đứa chết, đứa ra đi. Có đứa sẽ mãi ôm vào mình một nỗi đau đến chết!
Nhưng nàng chẳng thế làm điều gì hơn, khi thế giới này cần có những sự đánh đổi, những cuộc đổ máu để duy trì trật tự cân bằng. Hòa bình rồi lại kéo đến, song, lại sẽ có chiến tranh! Đó là một sự luân chuyển, cái thiện và cái ác luôn song hành trên con biển cằn cỗi ấy! Điều duy nhất nàng có thể làm, là đưa tiễn chúng đi trong sư yên bình, và chào đón chúng ở một ngưỡng cửa mới trong tương lai!
Nàng phải chấp nhận, vì không có chiến tranh thì sẽ không có hòa bình mới! Sẽ không có những siêu tân binh vươn mình ra đại hải trình, sẽ không có sự sinh động ở thế giới này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top