Chương 6: Cú trắng

Tiếng sóng biển dìu dập theo tiếng gió rít, gió biển rú lên như những con thú dữ dội, cuồng cuộn những tiếng "ào ào" sóng biển trên các mỏm đá xám. Có thể cảm nhận được, cảnh những bọt biển trắng khoang khoái liếm lấy những hạt cát trắng vàng.

" Hởi người, kéo mỏ neo lên, hát to lên nào, chúng ta sẽ rời khỏi vùng đất đau thương này la la li lang "

Tiếng hát nhỏ và mỏng nhẹ lạ lùng như cánh ve  của nàng như đang cùng gió trêu chọc những gã đàn ông ở đây. Nó khiến những tên đang ngắm nhìn nàng dưới kia phải xao lãng vào ca từ mà nàng rót vào tai. Những lời tán tụng

Gió thổi ngược, vô tình đánh rơi chiếc dây nhung dắt nơi đuôi tóc bím của nàng. Chiếc dây đỏ bay theo gió, xa khuất khỏi tiếng ca của nàng, biến mất dàn theo ánh nắng nơi vạt biển xanh ươm mầm.

Nàng vuốt lại mái tóc

" Hạt buội này đợi người nắng mưa, cưỡi mây đuổi gió tìm neo khắp vùng đất xanh lặng lẽ này, liệu người còn nhớ cái bóng lưng ấy không la la li lang "

- Bà vẫn hát hay như ngày nào nhỉ!

Dưới gốc cây sừng sỗi và xa tít, nàng nhìn theo cái giọng nói đã cắt ngang mạch điệu của mình, thấy mái tóc đỏ của cậu lâng la theo bụi đất. Cậu trầm ấm, cất giọng khàn khàn của một gã trung niên đích thật hỏi nàng nhưng ánh mắt cậu chỉ nhắm lại trong vô thức, trong khi môi vẫn nở một nụ cười ranh trai và cuống hút. Trong vậy, Eirlys hất nhẹ, gọi gió thổi qua mi mắt cậu trai hoạt bát thời nào nay đã là một người đàn ông to lớn.

- Ngươi cũng vậy, cái cách hỏi han vô phép tắt ấy!

- Thôi nào, tôi cũng đã trưởng thành hơn rồi còn gì nữa. 

Nàng nhìn về con đường chân trời, nơi giao hòa giữa mặt biển xanh rì rão vài con thỏ trắng, và bầu tròi hài hòa một màu xanh trong vắt với những con cừu lười lơ lửng trên tầng không. Trong ra cái vẻ có người sắp tới nơi rồi!

Nàng nhảy xuống, nhẹ như điệu múa của một cánh hoa mỏng bên con sóng vô định của số phận. Cũng rất ân cần khi đáp lại cánh tay mang thiện ý muốn giúp nàng của Benn và ly bia mát lạnh của Yassop. Nàng chỉnh chu lại bản thân, quàng lại chiếc khăn voan màu hoa trà sẫm. 

- Thôi nào, ngươi vẫn là trẻ con trong mắt ta thôi nhóc đỏ hoe!

- Xin người, đừng có đặt cho tôi mấy cái biệt danh ngớ ngẩn ấy nữa, tôi chẳng thể ra dáng một quý ông phong trần khi cứ bị gọi như trẻ con miết được!

Nam nhân tóc đỏ ngao ngán nhìn nàng, cậu gục hẳn cả mặt xuống gối để che đi cái vệt đỏ loang dần đến mang tai của mình và nụ cười lém lỉnh trong ranh trai ấy. Song, nhận ra điều gì đó khác, Shanks ngẩn mặt lên, mái tóc hừng hực như ngọn lửa của cậu lòa xòa khắp trên khuôn mặt điển trai ranh mãnh ấy.

- Tôi cá bà tới không phải để trêu tôi đâu nhỉ? -  Chàng trai trung niên ấy hấn cao giọng.

- Hmm, ta sẽ nói, nhưng sẽ  nói sau khi ta chào đón người tình nhỏ của ta bằng một nụ hôn đã, được chứ!

Shanks rầu rỉ và càu nhàu, nhưng miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười thương hiệu, cái nụ cười rộng đầy khoang khoái, hớp ừng ực từng giọt bia vào người và "khà" một tiếng đầy thỏa mãn. Thật trái ngược với cử chỉ có phần tao nhã hơn của người thuyền phó, Benn chỉ nhẹ nhàng mỉa mai:

- Chúng tôi đâu phải chó đâu, thưa người!

- Đáng yêu thật, vẫn là Beckman ngoan nhất nhỉ?  Ngươi nên học hỏi thuyền phó của ngươi Shanks!

- Học cái sự nhàm chán ấy ư, tôi xin đấy, không cám ơn! Khà !

- Ôi trời, ôi trời!

Nàng lắc đầu ngán ngẫm, tay áp trên má và hàng lông mi rung rinh theo gió. Đến bao giờ thì tên nhóc ấy mới có thể quay lại biết điều hơn. Vì vốn từ xưa Shanks không vô lễ như này, cậu ngoan và rất biết khen một người phụ nữ như nào. Cậu trở lên vô lễ như này, có lẽ là từ cái lúc nàng xỉn rượu chui vào lòng diều hâu nhỏ mà ngủ chăng....thật là điên cái đầu mà!


____________

- Vậy ngươi tới đây làm gì Mihawk, tới tìm người tình hay để đấu kiếm với ta.

Gã thở ra một tiếng cười khinh bỉ, từ ngày Shanks mất đi cánh tay cầm kiếm của mình, thế giới của gã đã vĩnh từ một kẻ mua vui, ngang tài cân sức với bản thân. Gã không thể hạ lòng tự tôn của một kiếm sĩ, càng không hạ thấp bản thân đi đánh với một kẻ tàn tật như Tóc Đỏ.

- Ta không đến để vui chơi với một tên tàn tật như ngươi, ta tới để cho ngươi xem cái này!

Mihawk nem cho Shanks một tờ giấy truy nã, tời giấy truy nã của đứa nhóc mũ rơm ấy. Shanks mở tờ giấy ra, háo hức như một tên bợm rượu. Mắt anh sáng rực lên, và nụ cười ấy cũng rạng rỡ đến lạ lùng.

- Luffy, nhóc đã tới rồi! Nhóc ấy đã đến rồi!

Shanks cười khà khà thật khoái chí, người đàn ông ấy không chỉ muốn vui vẻ một mình, anh tổ chức buổi tiệc linh đình vói vài ba những thúng bia lớn nhất, và càng chắc chắc Shanks không có ý định để Mihawk rời đi trong yên bình. Anh kéo gã xuống và mời gã những ly bia tươi nhất, dù bản thân gã trong chẳng mấy yêu thích cái thứ bia vừa nhẹ đô lại vừa hăng mùi như này. Nhưng Mihawk tôn trọng Shanks, và tôn trọng cái bóng người đã từng tham đấu nhiều ngày nhiều đêm với gã. Vậy nên, gã vẫn uống theo lời mời của Shanks. Uống ực từng ly bia lớn, mãi đến cốc thứ bảy, thứ tám gì đấy thì gã mới lên tiếng cắt ngang lời mời của Shanks:

- Eirlys đâu?

- À -  Shanks vừa cầm ly bia, khuôn mặt hửng đỏ vì hơi men lan dài đến mái tóc như màu hoàng hôn ngoài kia. - Bà ấy nói mệt nên đã đi ngủ trên cái cây nào đó rồi!

- Ngươi để nàng ta uống bia!

Mihawk đánh giá tình hình đôi chút, rồi mạnh miệng gằn hỏi cái tên bặm trợn trước mặt mình. Gã biết rõ người tình nhỏ bé của gã có tửu lượng không đến nổi nào, nhưng người tình của gã dù gì cũng là nữ giới. Và đôi khi có một số những vấn đề ở nữ giới chẳng thể nào diễn tả bằng lời nói thô bạo, trần tục của một tên đàn ông khô khan. Bản năng tự nhiên của giống loài và lý trí thô cứng của gã cho gã biết, nàng đang có chuyện gì đấy không ổn!

Nhưng gã chưa kịp làm gì, thì bóng hình nàng gợi mở từ án mây đỏ của bâu trời hoang dại đã thu hút vào tầm mắt gã. Đôi mắt diều hâu vàng rực giữa ánh chiều tà phủ tràn của hoàng hôn. Nàng nhảy chân sáo trên những án bông gòn trắng toát, vui vẻ lướt mình trên thiên không. Tà váy nàng phấp phới tung bay giữa những con hải âu, và nàng trong thật tinh nghịch khi tay nắm vái vạt váy kéo sáng một bên, trong yểu điệu như nàng công chúa nhỏ.

Tấm khăn lụa gã tặng nàng trong thật kiêu sa với những đường nhảy nhẹ nhàng của nàng trên không trung. Trong nàng như cánh hoa trà đang nhẹ nhàng rợi vào lòng bàn tay gã. Nhưng không nhanh không chậm, nàng thẳng lực đá một cái thật mạnh vào đầu tên nát cồn tóc đỏ.

- Tên hổn đản, vì ngươi mà ta bị rách cái váy đấy! Ta đã phải ghé mua một chiếc mới, tốn tận năm trăm ngàn Beli. Mau ói tiền trả đây!

- Rách váy!

Mihawk nghe không lọt tai, chưa kịp phản ứng với cú đá của nàng, đã đứng hình bởi hai chữ "rách váy". Giây phút Shanks ngã ngửa ra đất và trong thấy hàng lông mày của gã nhướng hẳn lên và gân tay của gã nổi lên một cách khí thế, anh đã phải vái lên lạy xuống thề với trời đất:

- Ta xin thề, ta không làm gì cả! -  vừa nói Shanks lại bị Eirlys bồi thêm một cú đá giảng trời từ cái gót chân xinh xăn ấy!

Nàng hùng hổ dắt người tình rời khỏi cái xó xỉnh hỗn loạn ấy, buồn buồn để lại cho người đàn ông tóc đỏ xấu số đó một con cú màu trắng muốt.

__________

- Ngươi đã nói dối.

Gã trầm lặng trên con thuyền nhỏ của mình, và vuốt ve lấy người phụ nữ đa co rúm lại vì lạnh trong lòng.

Nàng ngước lên nhìn gã, đôi mắt long lanh như những vần tinh túy trên trời cao của nàng phần nào phản ánh cho gã biết...nàng đang buồn phiền điều gì đó. Mái tóc nàng xõa dài và chảy xuôi như con suối trong vắt, nhưng mái tóc nàng không được tết gọn gàng chính là một điểm bất thường.

Nhìn thấu nổi buồn chất chứa trong sự run rẩy của nàng, gã lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Gã là một con người sống bao năm với cây kiếm dài sau lưng. Là một người đàn ông trên mình đầy nhũng vết thương thô ráp, vậy nên một kẻ sắt đá như gã, cũng tự hiểu bạn thân không thể làm gì hơn ngoài trao cho nàng một cái ôm an ủi.

- Eirlys!

- Ngươi biết gì không diều hâu nhỏ, đứa con đấy của ta, đứa con hùng mạnh nhất, kiêu ngạo nhất...sắp ra đi rồi. Nó không hề biết điều đó, nó không hề biết và cũng không hề quan tâm đên điều áy. Đứa trẻ đấy, khát khao mái ấm gia đỉnh hơn bất cứ ai...nhưng ta sắp phải chào tạm biệt nó rồi. Như cách ta đã từng vẫy chào đứa trẻ hải tặc vương!

Nàng nói với âm điệu đều đều, nàng không run rẩy, cũng không không mang nổi đau đến tận sương tủy. Nó cho gã biết, nổi buồn của nàng, chính là nổi buồn cả người mẹ biết rằng con mình sẽ ra đi, nhưng chỉ có thể đứng nhìn mà tạm biệt!

Một nỗi buồn da diết hằn sâu và bén rễ thật chặc bên trong người mẹ này. Nhưng gã không thể đồng cảm với nàng. Nếu nói ra thì thật trớ trêu, nàng sống đủ lâu để có những đứa con nhận vơ khắp đại hải trình, và đủ lâu để biết tình yêu của một người mẹ là như nào. Còn gã, gã thua nàng hơn sáu thập kỉ, cô độc bao năm và bến dừng duy nhất là ngã mũ dưới mũi chân nàng. Nhưng gã không thể hiểu, và có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu được nổi đau của bậc sinh thành là như nào!

Gã luôn day dứt điều ấy, nó khiến bản năng gã luôn thôi thúc một mong ước rằng: "Eirlys có thể sinh một đứa con". Nhưng nếu để đánh đổi nàng với một đứa trẻ ranh miệng con hôi sữa chị vì thứ bản năng tầm thường ấy, thì gã quả thật không đáng mặt đàn ông. Vì tính mạng của người con gái đang rung động trong vòng tay này, gã không cần bất cứ một ai khác.

- Eirlys, ngươi nên ngủ đi!

- Ngươi biết không, cú trăng hiện thân của một lời tiêng tri, và ta đã để lại cho Shanks lời tiên tri ấy. Ta biết mọi thứ sẽ không thể nào giúp ích được gì, nhưng ta vẫn luôn ích kỉ. Diều hâu nhỏ, ta đã ích kỉ mong muốn đứa nhỏ đó có thể sống hạnh phúc tới giây phút cuối cùng!

Gã cởi bỏ chiếc nón vành của mình, đội lên cái đầu nhỏ đang tựa vào người gã, cuối thấp đầu và gởi ở nàng một cái chạm mũi âu yếm. Nếu như nói điều duy nhất mà cả thế giới không thể nhìn thấy ở đôi mắt đầy tuyệt vọng của gã, thì chính là tia ấm áp duy nhất gã dành cho người gã yêu!

- Ta yêu ngươi, Eirlys!

----------------------

Chương này không hay lắm 












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top