Chương 3: Lưu ly


Trước ánh mắt bàng hoàng của những đứa trẻ tội nghiệp! Eirlys lại cực lực vui vẻ cạnh người thương, nàng hàng huyên đủ thứ về những món ăn mà nàng được phục vụ, về cách nó được trình bay đẹp mắt và tinh tế ra sao, cả cách mà nàng thưởng thức từ từ từng món ăn ấy như nào, hương vị đậm đà, ngọt mặn đáng cay như thế nào! Nàng hàng huyên rất nhiều thứ, nàng còn bâng đùa về việc cậu đầu bếp Sanji đã tán tỉnh và khen nàng ra sao!

Gã tuy nhiên rất tin tưởng rằng sẽ không bao giờ lạc mất người này khỏi tầm tay, gã hiểu được vị trí của gã lớn lao và quan trọng đến nhường nào trong tâm can người phụ nữ nhỏ bé này! Và chính gã cũng như vậy! Vậy nên gã rất an tâm rằng người phụ nữ này sẽ chẳng yêu ai khác, nhưng với tư vị là một người đàn ông, Mihawk lại chẳng thể ngăn cản cái bản năng chiếm hữu của mình, thế nên đã khiến cho cậu nhóc kia có chút căng thẳng lùi bước khi dương ánh mắt đáng sợ kia liếc trọn lấy thân ảnh cậu bé!

Nhưng giây phút hàn huyên của nàng chưa kéo dài được bao lâu, thì lại bị phá bỉnh bởi sự bất lực của nhứng kẻ khác!

- Tên khốn nạn, sao ngươi lại làm vậy, chúng ta đã làm gì ngươi?

Gã gắt gao ôm lấy eo nàng, và đánh giá tình hình lúc bấy giờ. Tuy gã chắc chắn rằng không kẻ nào ở đây có thể chạm đên được gã, cũng như có thể đã thương Eirlys, nhưng gã vẫn không thể không phòng trừ rủi ro thấp nhất! Gã không muốn người con gái này có chút vết thương nào trên người dù là bé nhất, mặc cho chính bản thân gã rất rỏ rằng nàng mạnh mẽ đến mức nào!

Nhưng không thằng đàn ông nào mà không muốn người yêu mình được quyền yếu đuối, dựa dẫm, được bao bọc và quan tâm! Và Mắt diều hâu – gã, cũng không phải ngoại lệ!

- Hừm, để giết thời gian!

Giọng gã vang lên đầy sự mỉa mai, gã còn chẳng buồn nhìn đến chủ nhân câu hỏi, chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu mà nàng mang lại! Điều đó là tính xấu của diều hâu nhỏ, và nàng thì lại chẳng thể thay đổi được cái tính nết xấu hết sức đấy! Mặt khác, nàng còn bị hắn làm cho hư theo, tỉ như những lần gã lên tiếng mỉa mai đứa trẻ yếu ớt nào đó, nàng lại chẳng thể ngăn nổi bản thân cười khúc khích!

- Chết tiệt!

Bị bày ra trước mắt sự châm biếm, người nọ run rẩy tối mắt dơ súng nhắm bắn về phía gã. Đường đạn rất chuẩn, và nàng dám chắc một điều là hai viên đạn ấy sẽ lần lượt vào đầu gã và nàng. Nhưng Mắt diều hâu không phải là một danh xưng được bịa ra để cho vui, vậy nên việc gã đánh lệch hai viến đạn ấy bằng thanh yoru đã phần nào chứng tỏ được sự vĩ đại của gã!

- K-không thể nào, t-ta đã nhắm rất chuẩn!

Nàng cười khổ, đúng là tội nghiệp đứa trẻ ấy, vẫn chẳng nhận ra được điều gì!

- Ngươi thật ngu!

Từ trong đám người ấy, bỗng dưng có một chàng trai cao cao, có chút hơi gầy tầm tuổi hai mươi với mái đầu xanh rêu nổi bật đi tới. Thu hút nàng là ba thanh kiếm được dắt bên hông, và ánh mắt kiêu ngạo của đối phương có đôi phần trong chẳng khác gì người yêu mình thời còn là thanh niên, trai tráng!

- Gã đã đánh lệch đường di của viên đạn bằng thanh kiếm đó!

- K-không thể nào, v-với tốc độ đó!

- Hừ! Quả là một tuyệt kĩ mà ta chưa từng được chứng kiến, thật đáng ngưỡng mộ.

Gã buông eo Eirlys ra, để em có thể đi tìm vị trí an toàn khác, với kinh nghiệm của mình, gã thừa hiểu rằng nàng ấy vẫn là không nên ở đây, tránh những chuyện không đáng xảy ra. Dõi theo hướng bay của Eirlys là ở cạnh những người của nhà hàng, gã mới an tâm mà đáp lại vị kiếm sĩ trẻ tuổi kia!

- Chỉ dựa vào sức mạnh thôi, thì chưa phải là biết dùng kiếm!

- Vậy...con thuyền này bị như xé từng mảnh như vậy, là do thanh kiếm đấy!

Tuy là giọng điệu mang đầy chất ngông cuồng, nhưng cái cách thằng nhóc ấy lén lút thể hiện sự co rúm và căng thẳng qua ánh mắt phừng phừng sát khí ấy khiến nàng bật cười thủ thỉ! Điểm này ở nó, lại chính là sự khác biệt với Mihawk. Vì Mihawk mà nàng biết đến, chính là kẻ dù cho kiếm trên tay có đứt làm đôi, bản thân tàn phế ra sao thì với gã, tất cả đều vô vị!

- Bà biết rõ chuyện sẽ diến biến tiêp theo đúng chứ!

Zelf đứng cạnh Eirlys, nhìn cái gương mặt mang đầy vẻ thích thú chờ đợi của nàng, ông cũng hiểu được nàng đang suy tính chuyện gì!. Dù sao lúc ông quen biết Eirlys, cũng đã được hơn ba mươi năm rồi!

- Nhìn ta trong cáo già đến vậy ư!

- Không già, nhưng lại rất cáo, bà sẽ rất hợp với vài cái đuôi trắng xù xù đấy!

Nàng hâm hực phồng má, bị chọc ghẹo bởi một tên nhóc già lụ khụ như ông ấy, nàng cũng chẩng có gì là dễ chịu. Hầm hực được ít lâu, nàng cũng chẳng để ý xem Zelf đã đi đâu mất mà chỉ nhìn chăm chăm vào gã.

Mắt nàng cứ híp lại, để nhìn rõ hình ảnh bên dưới. Gì chứ, người yêu nàng trong thật ngầu! Mặt dù câu châm biếm và cái vẻ mặt vô sỉ của gã khi vừa rút con dao ăn, vừa phun ra câu nói: "Thật tiếc, ta chẳng mang thứ gì nhỏ hơn để đấu với ngươi!" nhằm hạ nhục ý chí của đứa trẻ ấy, nhưng nàng đang yêu cơ mà, nên hình ảnh của gã bội phần đáng yêu, rực rỡ dưới ánh dương và sự rộn ràng của biển cả!

- Trong bà kìa, thật trẻ con! Giờ thì chẳng ai dám tin bà hơn trăm tuổi mất!

Zelf quay lại, trên tay cầm một ly pudding tráng miệng. Gã hiểu rõ cái thú thèm đồ ngọt của nàng, và tình yêu lớn lao của nàng dành cho những ly pudding mát lạnh, thơm ngon được rưới lên những lớp nước sốt caramel nâu nâu óng ánh, mà ông thường làm khi còn trẻ!

Trong cái vẻ hí hửng, khoái chí với cái thế giới ngập tràn màu hồng, ông thấy khá hài hước khi nàng cứ bày ra cái vẻ mặt con nít ấy! Cái khuôn mặt cứ thủ thỉ cười cười mặc kệ cho những lọn tóc con nguây nguẩy, che đi vài phần nhỏ trên khuôn mặt nàng! Tuy tay nàng cứ xua đuổi gã, nhưng đôi lưu ly thì cứ chớp chớp nhìn chăm chăm một cách say đắm vào gã kiếm khách diều hâu dưới kia.

"Người mẹ này lần đầu yêu đương đây mà!"

- Đây, của bà, vừa ăn vừa giải trí!

Ông đẩy ly pudding về phía nàng, và cũng quay lại theo dõi tình hình dưới kia! Ông không phủ nhận, Mihawk là một tay kiếm khách còn trẻ nhưng lại vô cùng vĩ đại! Tuy đã phiêu lưu và gặp không ít những tên hải tặc trẻ tuổi ngông cuồng, nhưng ông không thể không thừa nhận rằng kiếm khách Mihawk thật sự rất đặc biệt!

Còn Eirlys! Nàng đang say đắm trong vị ngọt của pudding lẫn hình bóng của gã, cứ như vừa lấy đồ ngọt làm mồi nhấm, vừa uống nguyên một chai rượu cao độ vây! Tuy nói là say đắm, nhưng Eirlys vẫn thấy tội nghiệp thay cho cậu bé tóc rêu họ Roronoa nọ. Nàng rất hiếm khi gặp được một chàng trai nào gợi cho nàng nhiều ký ức thời trai trẻ của Mihawk tới như vậy, vừa ngông cuồng, vừa can đảm liều lĩnh, lại rất khí phách! Vậy nên cũng chẳng lạ gì, khi người tình của nàng không tiếc một câu khen ngợi cậu bé ấy!

- Mắt diều hâu thường rất coi thương đối thủ, vậy mà có thể nói như vậy sao? Bà dạy dỗ cũng tốt đấy chứ!

Nàng nhìn Zelf, bắt trước cậu bé Luffy – người đội chiếc mũ rơm quen thuộc, lè lười tinh nghịch! Đừng nghĩ rằng nàng dễ dãi à, do nàng chưa thật sự nổi giận thôi!

- Eirlys!

Gã gọi tên nàng, cách gọi thân thương và quen thuộc! Tuy nàng từng gợi ý vô số biệt danh, nhưng Mihawk đều không thuận tai bất cứ cái biệt danh nào, gã chỉ nhất quán với quan điểm "gọi tên ngươi ta thấy tốt hơn!"

Trước bao ánh mắt dõi theo bóng lưng mình, nàng chỉ phẩy nhẹ mái tóc bím màu xương, từng ngón chân đạp lên gió một cách nhẹ nhàng và bình dị!

Nàng ôm ôm khuôn gò má của gã, treo bản thân lơ lửng giữa không trung, gởi cho gã một cái khóe môi cong cong êm dịu và một nụ hôn lên chóp mũi!

- Đừng nghịch ngợm!

Mihawk để nàng ngồi trên vai mình, một tay gã giữ chặt lấy đôi chân trần và chỉnh sửa đôi chút về tư thế ngồi, cũng như kiểm tra xem chân nàng có lạnh hay không!

Những người xung quanh ấy dần từ kinh ngạc đến kinh sợ! Vốn là đã có những lời đồn thổi khắp bốn vùng biển về việc Mắt Diều Hâu – Mihawk và bóng hồng bên cạnh là một trong ba vị sứ giả! Nhưng vì là lời đồn nên khi được tận mắt xác thực thì lại chẳng dám tin!

Eirlys ngoái đầu, nhìn vào ánh mắt đen láy của cậu nhóc cao su, nàng cảm nhận được một sự cuồng nhiệt thay đổi đất trời mới. Và khi nhìn sang thân ảnh của cậu bé tóc rêu, nàng lại cười rộ vài tiếng lên khi thấy cậu bé ấy vừa khóc vừa tự dối lòng.

- Tặng cho ngươi, thứ thuốc này rất tốt, hãy dùng nó bôi cho cậu bé kia, một tuần sau sẽ đỡ hơn phần nào!

Nói rồi, nàng quăng vào tay cậu nhóc Luffy lọ thuốc gốm trắng vừa được lục tìm trong cái tủi vải. Thật tiếc, nó vốn là dùng để làm nước mát xa cho diều hâu nhỏ, nhưng không sao, nàng có thể làm lại lọ thuốc khác!

Dracule kiếm khách cùng nàng thơ của gã chỉ vừa mới đi được vài bước, thì lại bị ngăn cản!

- Mắt diều hâu, đứng lại!

Thật tình, nàng cảm thấy, những đứa trẻ ở đây chẳng còn đáng yêu nữa! Nàng dỗi đấy nhé, chứ nàng bây giờ chỉ muốn hôn diều hâu nhỏ của nàng thật thắm thiết, thật sâu, thế nhưng những đứa trẻ ở đây lại hết lần này tới lần khác, hết người này đến người khác làm chậm trễ công chuyện của nàng!

- Cậu kiếm sĩ trẻ ấy đã làm ta vui, giờ ta muốn ra về!

Don krieg không hài lòng, tên hải tặc ấy cứ trừng mắt, dán vào người gã từng ánh mắt dữ tợn, hung hãng nhất!

- Nhưng ta thì chưa, mau tiếp đấu đi Dracule Mihawk!

Gã không nói gì, chỉ cầm thanh hắc yoru và quạt nhẹ một cái, khiến mọi thứ cứ thế lại rơi vào cảnh mù mịt tan hoang lần nữa, miệng thầm rủa sự ngu ngốc của tên nào đó rồi nhân lúc mọi thứ còn trong cái sự rối ren mà rời đi!

Ngón tay gầy, xương xẩu di chuyển từng inch một trên môi, đôi mắt nàng ươn ướt, trong veo và tỏa ra sắc màu khiến người nhìn vào chỉ muốn tê dại, và cái sự mê hoặc đó càng tăng lên khi hàng mi trắng xinh đẹp cứ rung rinh, rung rinh.

- Diều hâu nhỏ!

Luồn vào từng tơ tóc ánh kim của nàng, làm rối loạn sự ngủ yên của những sợi tóc ấy, khiến chúng cứ rối lên! Từng mảng da ở từng đốt tay tiếp xúc với những sợi tơ mềm khiến người ấy cứ như bị mê hoặc ngày càng khó thoát!

Nàng vuốt ve khuôn má của đôi phương, tay còn lại đoạt lấy cái nón chóp cao của gã, đặt đôi môi nàng vẫn ở vầng trán rộng. Môi nàng không hẳn là ươn ướt như những người con gái biết chăm sóc, nhưng lại chẳng khô khốc như một kẻ cẩu thả. Nó mềm mại, và nếu để ý, thì đôi môi ấy chẳng đỏ mộng như những nữ nhân kia, nó có màu hồng nhàn nhạt tựa cánh hoa mẫu đơn chớm tàn!

Nụ hôn nàng trao cho gã, được cánh môi ấy la lướt đến sóng mũi, rồi đùa nghịch đôi chút ở nơi ấy!

Khi nàng cứ chậm rãi và từ từ, thì cơn ngứa ngày và khó chịu của vị kiếm sĩ kia cứ thế đần cao hơn. Gã vội vàng cắt đứt sự từ tốn của nàng mà đưa nàng vào hẳn sự say mê và sâu đậm nhất của những nụ hôn!

Cái sự ngọt ngào của ly pudding và sốt caramel còn động lại đôi ít nơi khóe môi nàng, khiến nụ hôn sâu nay lại còn thêm hương vị. Eirlys trong thấy sự vụng về tham lam của người yêu, liền mang ý ấn sâu gã vào sự đê mê này. Cặp môi nàng cứ mớm lấy, khóa chặc môi gã, và cả cái lưỡi hông đinh hương ấy cứ quấn sâu hơn.

Chính ở giây phút này, lý trí gã từ một tảng đá lớn dần bị nàng trêu đùa nay chỉ còn như một cuộn chỉ yếu mềm dễ đứt!

Nhưng chuột nào bắt được mèo, khi nàng vẫn còn say mê ngày một đánh ngập đôi phương vào cái hố của dục vong, thì chính cuống phổi nàng lại phản bội nàng! Sự che đậy cho việc hô hấp khó khăn của nàng tựa như múa rìu qua mắt thợ, chỉ mất vài giây, gã liền nhận ra vấn đề và cứu vãn được lý trí sắp bị chìm ngập của mình. Nhưng gã không bao giờ để nàng thoát dễ dàng vậy, nàng càng hô hấp khó khăn, thì Mihawk càng keo cho nụ hôn thêm sâu, mặc cho việc cô dãy dụa và cố đẩy gã ra!

Gã dù gì, vẫn mạnh hơn nàng, nhỉ!

Cứ dây dưa như vậy, đến khi nàng gần như ngất đi thì gã mới buông nụ hôn ấy ra!

- Hửm, không phải ngươi rất thích dắt mũi họ sao?

Eirlys gục đầu vào lòng ngực gã, giận dỗi đôi chút và chưa thể hồi lại được hơi thở, đôi ngài liễu xám xanh cứ co lại thể hiện sự buồn bực của nàng. Nàng mặc kệ cái ôm bọc trọn của đứa nhỏ kia, cứ thích bắt nạt nàng, thật rất đáng ghét!

Còn gã, rất thích thú và dễ dàng nhắm mắt nghỉ ngơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top