Chương 2: Tiên tử

Sóng dập dồ, xô đẩy nhau từng gợn một. Được nghe tiếng sóng vồ vào nhau khi mới sáng vừa thức dậy thực sự rất tuyệt đối với Eirlys. Tuy thân phận gốc thật là đứa có được sinh ra tại một làng chài, nhưng cái cảm khác sảng khoái và mát lạnh phủ lên từng mảng da, hôn nhẹ lên cải chóp mũi hồng nhỏ của cô nàng trong cái nắng mới chớm khiến Eirlys reo lên sung sướng!

Nếu như không phải bới những ấn ký mặt định rằng nàng là một sứ giả của thần linh, thì không ai mà không lầm tưởng rằng nàng trong chỉ như một cô bé mười tám đáng yêu đang được nhìn thấy thế giới xanh này!

Eirlys nguây nguẩy đôi chân thon, chểm chệ ngồi trên cái cột buồn hình chữ thập của con thuyền quan tài mà tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi, tỉ như lúc này đây vấu váy hai dây mỏng tanh cứ những cơn gió quái ác hất tung lên, thì nàng thì lại vô cùng vui vẻ một tay che váy, tay lại đón lấy vài lọn tóc tơ con không được bện lại! Đến gần bên biển hơn, nàng lại có cảm giác một hương vị mát lành trong trẻo của buổi sáng sớm vẫn còn nguyên vẹn không một chút khói bụi. Một cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại cho nàng ngoài biển. Hơn chút nữa, nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp của màu xanh ngắt trải dài ấy thì đôi mắt lưu ly cứ sáng hoắc lên hẳn, và cả hàng mi dài phủ một chút bạc đầu ấy cũng không tự chủ được mà có chút rung rinh phấn khích!

- Kìa kìa diều hâu nhỏ, ngươi xem bầy cá kia kia! Cả những con mòng biển nữa, trong chúng tuyệt quá nhỉ!

Nàng reo lên đầy phấn khích, đánh thức người tình đang say giấc bằng cái biệt danh ngớ ngẩn mà nàng tự cho là đáng yêu, rồi lại thủ thỉ khúc khích nô đùa khi nghe vài tiếng gầm gừ khó chịu của gã. Dù cho là một nữ nhân sống đến trăm tuổi rồi thì cảnh tưởng này hẳn là đã quá quen thuộc, ấy vậy nhưng với nàng, việc được cùng nhân tình là gã kiếm khách diều hâu nổi danh ra biển khiến em rất thích thú, tới độ khuôn má cứ phính lên đỏ đỏ hồng hồng, môi thì không ngừng thoát ra những âm thanh rộn ràng. Lâu lâu lại lên hứng, lôi từ trong cái túi vải thổ cẩm đeo chéo một cái đàn kalimba mà chơi chơi vài điệu nhạc êm thắm!

- Eirlys!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô liền hiểu ý tứ của kẻ gọi tên mình! Hít một hơi thật lâu, đưa thật nhiều luồn khí trong lành thoải vào cuống phổi cho tới khi nó căng lên, thoải mái rủ hơi và ngã xuống lòng gã một cách nhẹ nhàng. Từ từ như lồng vũ và nhẹ tựa chiếc lá thu rời rụng!

Người tình của gã nhỏ bé lắm, có thể nói là với gã, nàng có kích thước như một đứa trẻ mười sáu tuổi hoặc nhỏ hơn thế nữa! Khi mà trong gã cứ như người khổng lồ với chiều cao cực phẩm, thì cô như một tiểu chú lùn ấy! Vậy nên với cơ thể ốm nhách đó, có khi cân nặng của cô có khi chỉ bằng một nữa những thiếu nữ bình thường khác. Điển hình như bây giờ, dù cho cô chôn vùi hẳn cơ thể mình vào trong lòng gã, thì gã chẳng cảm nhận được cái gọi là "cân nặng" từ cô nàng, trừ phi cô đeo thêm một tảng đá!

- Ngươi lại nhẹ hơn?

Nàng cong đôi mắt, tay che miệng lén lút nhìn lấy gã như một tên trộm tình.

- Ôi cha, ngươi đang lo cho ta ư diều hâu nhỏ? Fururu, thật đáng yêu nhỉ!

Gã chẳng nói gì, chẳng để tâm, cũng chỉ siết thêm một vòng tay vì sự việc nhẹ hơn của cô, cưỡng ép cô nàng tựa sát người vào, rồi lại tận hưởng đôi chút mùi hương của cỏ dại, của bạc hà. Mihawk gã luôn thích cái cảm giác thư thái mà em mang đến, tuy gã khá là không đồng tình việc Eirlys tự do bay nhảy từ nơi này đến nơi khác mà không nói gã, nhưng gã không phủ nhận việc mấy thứ cỏ cỏ lá lá mà nàng mang về thật sự có mùi hương rất dễ chịu!

Thế nhưng chưa được tận hưởng bao lâu, Eirlys lại réo lên rồi dãy dụa khỏi vòng tay gã! Cô em mắt sáng trơn hết lên, lấp lóa dưới ánh nắng khiến cho cặp lưu ly ấy càng thêm lung linh hơn, phóng xa theo tầm mắt của cô, gã trong thấy được một cái nhà hàng trên biển bờ biển Baratie! Gã còn nghe được tiếng "chóp chép" mà cô phát ra...trong cũng khả ái đấy!

Gió đưa hương thơm thoáng nhẹ chơi đùa nơi cánh mũi, hương thơm của bánh mỳ giòn và chén soup bắp cải nóng hổi, còn có đĩa salad cá ngừ mặn mòi và một đĩa cơm rang thập cẩm nhiều hương vị còn bóc hơi khói nóng theo mùi biển khơi cứ thể cuồng quay trong tâm trí nàng. Nó đánh thức cơn đói bụng của cô, khiến cái bao tử này cứ rốn ráo hết cả lên!

- Diều hâu nhỏ!

Gã dõi theo ánh mắt của cô, trong thấy được sự tươi đến ngầy ngốc, điều đó khiến sự kiên định của gã bị bào mòn đi không ít. Nụ cười của cô chính là thứ châu báu của gã, nó đáng quý hơn cả vàng bạc, hơn cả viên ngọc xanh được đính ở chuôi hắc kiếm yoru. Tuy trong cái nụ cười đó đôi khi cũng ngớ ngẩn lắm, nhưng cái sự ngớ ngẩn đó lại là thứ mà khiến gã sập đổ!

Nàng ngồi vào lòng gã lần nữa, nụ cười hiền chưa bao giờ gỡ xuống mà cứ vậy lại vẽ lên thêm rạng rỡ bày ra trước ánh mắt gã. Từng ngón tay có chút chai sần và xương xẩu của nàng rê nhẹ khắp gò má gã, ánh mắt xanh thẳm triều mên đón nhận sự mãnh liệt của ánh mắt diều hâu vàng rực ấy!

- Nhớ đến đón ta nhé, diều hâu nhỏ!

Một nụ hôn trán tinh tế, nàng cất bước trên những con sóng, bay nhảy theo hướng gió! Trong mắt gã, Eirlys chính là một vẻ đẹp yên bình, cách mà nàng nhảy chân sao trên những thềm sóng nhấp nhô dưới sự tung bay của cái bầu váy dài quá gối rất đáng yêu, cách mà nàng ta quay lại và hôn gió gã khi đôi lưu ly chỉ mang đầy ý cười ngời ngời khiến gã say sưa như tên xỉn rượu ngu ngốc, cách mà mái tóc trắng ấy cứ nhảy nhót như cánh hoa đón gió cứ chơi đùa tâm trí gã, và cả cách ánh nắng rẻ đường trên mặt nước lấp lánh mà nàng đi...tất cả đều là một vẻ đẹp bình yên.

Đúng như gã Shanks kia nói, khi yêu ai, lý trí ta cứ như gã bợm rượu thứ thiệt, chỉ là thay vì say rượu ta lại say hình bóng người ta yêu!

- Điều gì mang bà tới đây? Eirlys? Và người tình "bé nhỏ" của bà đâu? Ta không nghĩ hắn sẽ chấp nhận để bà tự do bay nhảy như này

Ngồi hưởng thụ trên boong tàu, Eirlys vô cùng thích thú với đĩa cơm rang còn bóc khói hun hút trên tay mà cậu bé tóc vàng Sanji đã đưa cho cô, dù cho cậu ấy có chút uốn éo và tâng bốc vẻ ngoài cô, nhưng cô lại rất thích những cậu bé hoạt náo như này! Nhìn cũng đủ hiểu, cậu ta học được điều đó từ ai!

- Chân đỏ bé nhỏ, ngươi không thấy ta đang ăn sao? Làm phiền giây phút ăn uống của một cô gái là không tốt đâu, nhất là khi bụng cô ấy đang gào thét đây!

Zelf bật cười, ông ta biết cô từ rất lâu, đúng hơn thế, chính cô là người đã từng dạy dỗ cho ông! Đúng là dù cho thời gian có trôi nhanh như suối chảy đi chăng nữa, nàng sứ giả kia chẳng mảy may thay đổi gì là bao, trong khi đã vài chục năm trôi đi và chính ông đã tới gần hơn với cái gọi là sinh lão bệnh tử!

- Thật không biết ngượng, bà đã già rồi!

Eirlys nhìn người đàn ông cao tuổi trước mặt, chỉ rộ lên những tiếng cười nhỏ gượng gạo! Nàng chẳng chối đâu, cậu nhóc này đã nói rất đúng! Tuy nàng nhớ hình ảnh cậu bé chân đỏ tuổi đôi mươi, chân ráo chân ướt bay nhảy ngoài vùng biển khơi và luôn bày ra những trò mèo để tán tỉnh bà, nhưng một lão già cụt chân ư...vẫn rất đáng yếu!

Zelf gật đầu, rồi quay về với công việc đầu bếp của mình. Dù gì thời gian của những người như ông ấy chẳng còn nhiều nữa, nên chẳng thể phí phạm nó vào những việc nhàn rỗi như nghỉ ngơi, ngậm điếu xì gà và thở dài như trước! Nhìn hình bóng của lão già đó, nàng bỗng dưng có chút nhớ tới cậu bé hải tặc vương năm nào!

Hồi đấy, nàng chỉ vừa lên cái tuổi gần sáu mươi, thì lại bị một tên nhóc kháu khỉnh cũng đám thuyền viên của nó chọc ghẹo không ít! Những đứa trẻ ấy, rất đáng bị đánh đòn nha! Nhưng nếu giờ nhớ lại. bản thân nàng không thể phủ nhận rằng hồi ấy trong thật vui, vì lũ nhóc ấy được nàng coi như con mình. Nàng thương chúng nó rất nhiều, nhiều đến mức, đôi khi nàng được chúng nó làm quên bén đi cả thân phận sứ giả mà cứ ngỡ ngàng khi được gọi tiếng "mẹ"!

Ở đại hải trình này, nàng chưa phải là già nhất, nhưng với những đứa con của biển cả, nàng chính là mẹ của chúng. Vậy nên đôi khi nàng cảm thấy rất kỳ cục khi hôn diều hâu nhỏ, cứ như thể hôn một đứa bé và làm tình với một cậu nhóc vậy, điều dó khiến Eirlys cảm thấy bản thân mình thật xấu xa!

Nhưng xấu xa một chút cũng không sao! Dù sao thì nàng cũng chọn được người nàng muốn!

Mặt trời dần lên đầu đỉnh, nàng cũng đã thiếp đi được một giấc ngủ dài trên đài quan sát của tàu, nhưng đáng lẽ sẽ còn tuyệt hơn nếu như những đứa nhỏ dưới kia không đánh nhau lộn xà lên hết để rồi vô tình đánh thức nàng dậy!

- Mắt Diều Hâu, chính là gã kẻ đã phá hủy cả hàm đội của Don Krieg

Gì đây, có người đang nhắc đến diều hâu bé nhỏ của nàng kìa!

- Gì cơ, k-không phải trong gã cũng chỉ là người bình thường thôi sao

Nàng chống cằm, nhìn dáng vẻ lạnh lùng, lảnh đạm của người tình trong rất đáng yêu! Đôi khi nàng lại tự hỏi tiếng lòng của mình, rằng làm cách nào mà nàng có thể say đắm một con người khô khốc ấy! Trao cho gã cả sợi dây sinh mạng, cả tâm hồn mang đầy cảm xúc run rẫy này!

Gã nhìn xung quanh, đống đổ nát gã vừa làm ra và đánh mắt khắp cả cái nhà hàng trên biển, cái nhìn càn quét mọi thứ tỉ như một kẻ săn mạnh mẽ, khiến mọi sự căng thẳng đều rơi vào mắt gã, chỉ khi nhìn lên boong tàu kia, gã mới có thể tìm thấy được sự bình yên mà trùng mắt xuống đôi chút.

- Diều hâu nhỏ, ngươi thật đáng để ghét lắm, vì dám phá cả giấc ngủ giữa ngày của ta!

Gã hừ nhẹ đôi chút, khoanh tay hướng mắt về nụ cười đã trói buột gã!

Mọi người sợ hãi, hoảng hốt nhìn về phía nàng. Họ không sợ nàng, mà họ sợ cho tính mạng của nàng. Chỉ trừ Zelf ra, ai ai cũng lo sợ cho cô gái trẻ, đến mức có người còn lên tiếng cầu xin cho cô, có người còn khuyên cô im lặng! Nắng sáng như dần tắt đi trước bầu không khí này. Trong sự bàng hoàng ấy, nàng cũng chỉ chớp mắt đôi cái, đôi chân nàng nhảy nhót theo làn gió, rồi đáp êm vào vòng tay.

Hình ảnh người con gái trẻ thản nhiên liếc mắt đưa tình gã kiếm khách diều hâu nổi danh không ai vượt qua ấy, không những thế việc gã chịu để yên cho nàng ngồi lên tay mình, nói ra những câu trêu đùa ngốc nghếch và xoa nắn khuôn mặt gã!

"Thế giới này loạn hết rồi!"

- Hẳn là các ngươi chưa nhìn thấy sứ giả của thần linh, nhưng chắc hẳn các ngươi đã phải nghe tới!

- K-không lẽ người con gái đó...

Zelf hít vào một hơi rồi cười khì khì! Ánh mắt ông trùng xuống khi nàng đưa ánh mắt nhìn về phía ông! Dưới đống đổ nát của một cái xác thuyền to lớn, dưới cái vạt nắng loang lỗ , chỗ nắng chỗ bóng này, ông thật sự cảm kích khi vẫn có thể nhìn thấy được một vẻ đẹp bật dậy cả khung cảnh hoang sơ ấy!

Nụ cười và ánh mắt của tiên tử! 

-------------------------------------------

Mọi người thấy bộ này như nào, góp ý cho tôi với, nhận đủ góp ý tối nay tôi ra tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top