Chương 10: Say
Địa ngục là gì? Là nổi thống khố khi không có tình yêu, khi không chạm vào nhau những đôi môi ướt át khát tình, không chạm vào nhau những đôi mắt chứa giọt nắng tàn phai.
Say nàng, không phải là điều đáng sợ, chỉ sợ không thể say nàng đến vĩnh hằng
--------
Gã nhìn nàng, tưới lên bầu vú trắng nỏn nhỏ bé của nàng bằng cái ánh vàng kiêu ngạo trong gã. Đáy họng gã cay xè, như vừa nóc cả kho rượu vào người, còn tim gã thì nóng rực.
Gã say khướt cái bóng dáng nhỏ bé dưới thân mình, nếu như vẻ đẹp là tội lỗi, gã dám cược với cả thế giới nàng là phạm nhân đắt giá nhất trong những tấm truy nã...Phải không? Không, đương nhiên rồi, rõ ràng chỉ là đắt giá nhất trong mắt gã mà thôi. Gã yêu nàng, yêu như kẻ điên mất trí, như kẻ nghiện thuốc đáng thương ở nơi góc hẻm nhỏ tối tăm của ở khu trung tâm.
"Người phụ nữ sinh ra vốn đã là đoá hồng rực rỡ, đàn ông chúng ta lại là những con thiêu thân, biết có gai nhưng vẫn cố lao vào mật ngọt. Điều đó không có gì phải xấu hổ, đó là đúng, chỉ sợ ta lỡ say mãi một bông hoa, rồi tự huyễn hoặc rằng đó là vườn địa đàng như mấy thằng đần" - Gã nhớ rằng tên Shanks đã từng nói thế. Mũi tên đó đỏ ửng lên, khà khà trong hơi men.
Một kẻ đào hoa nhưng không quên trân trọng vẻ đẹp của phụ nữ sao? Điên rồ thật.
- Hôn ta, Mihawk!
Mọi sức mạnh đang im lìm trong người gã vốn bị đè nén, bị chôn vùi chỉ chờ một kích thích nhỏ lạ lùng mà bùng nổ, hỗn loạn. Lý trí gã loè đi rồi gục ngã trước dục vọng, lụi tàn đi trước mệnh lệnh của lý trí.
Gã không trả lời, chỉ rùng mình trong trạng thái mơ hồ, không chịu nổi mà ngã xuống đôi môi nàng. Môi gắn môi, từng cơn sống luyến láy nhau, quấn chặt lấy nhau. Đầu lưỡi si mê đuồng dẩy nhau chất dịch ngọt trong tình yêu.
Và rồi đến cổ, hỏm cổ, vãi, bầu ngực - da thịt mềm mại, nhãn mịn và mát rượi. Những đầu vú căng lên, trong cơn ham muốn mù quáng, gã chẳng thể chống cự lại sự đê mê mà mím chặt lại xung quanh cái đầu núm thịt nhỏ. Rê đầu lưỡi lên cái núm đó, lòng tràn ngập vui sướng.
Như đứa con thơ đã no nê, gã nhả môi ra, âu yếm nhìn ngắm nó hồng lên dưới ánh trăng mềm mại của đêm nay.
Khuôn mặt nàng ửng hồng, tán sương mờ đục che mắt nàng. Khoái cảm súng sướng và đê nê này chỉ đủ để nàng cất lên những tiếng "ư...a" nơi cánh môi khép hờ, khuôn ngực chạy theo hơi thở gấp gáp mà phập phồng.
Gã tuyệt nhiên, vẫn chỉ im lặng. Cơn sống nhục dục và khoái cảm đã trói chặt ngôn từ khô khan của gã.
Bụng , bẹn và mép đùi, gã lướt môi dạo chơi đầy đủ những nơi đấy, rồi gã vùi mặt vào cảnh đồng hoa của nàng, đột ngột mà chẳng để nàng kịp chuẩn bị gì. Những ngón chân co lại rồi dũi ra theo từng cơn sóng tình.
- ưm, đừng, điều này...
Eirlys vội vàng nói, nhưng chẳng được đôi ba câu thì ngôn từ nàng đã bất lực. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ quẩn quanh tâm trí nàng. Tất cả những nếp gấp thầm kín của tấm thân này quằn quại vì hạnh phúc, run bần bật. Chỉ đến khi nàng kêu lên, khi bị cuốn đi theo làn sống của dục vọng thì gã mới buông tha cho nàng.
Vuốt đi vệt mồ hôi tuông rơi trên trán nàng, gã trìu mến nhìn lấy nàng công chúa của gã. Thế giới đảo diên, thì nàng vẫn xinh đẹp đén nhường này.
- Ta hôn nàng được không?
Thoáng chốc trong cơn nghiện dục, nàng giật mình khi lầm tưởng tai mình vừa nghe nhầm. Thật sự hiếm thấy người đàn ông này dịu dàng như thế!
Choàng tay qua cổ, nàng ôm lấy gã, tự nguyên dâng hiến cho gã một nụ hôn ngọt ngào.
- Ta yêu nàng
Một tình yêu nhẹ nhàng và chiếm hữu. Linh hồn gã quện vào nàng, màn đêm buông lui và những hơi thở rên rỉ gọi tên gã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top