Chương 4:
Chương này hơi phi logic và khác cốt truyện chính của phim nên mong mn xem vui vẻ và không toxic nhée.
Cũng đã trôi qua 4 tiếng kể từ lúc Godai rời đi tới bây giờ. Hiện tại cũng đã muộn anh bắt đầu lo lắng cho cậu vì điện cậu chẳng bắt máy, anh mở điện thoại lên để nhắn tin hỏi Sawatari cậu ta có ở đó hay không.
"Sawatari, Godai có tới chỗ cô không?"
Đầu dây bên kia trả lời một cách nhanh chóng. Anh ta ngồi bật dậy trước câu trả lời của Sawatari
"Godai trở về rồi sao Ichijou? Tôi không thấy cậu ấy tới gặp tôi"
Anh bắt đầu chuyển sang số của cậu ta mà điện. 2 lần 3 lần 4 lần.. đều cùng một câu trả lời là không có ai bắt máy
Anh đứng dậy thay lại bộ đồ của mình được đặt ngay ngắn trên bàn
Anh ta lo lắng bắt đầu chạy ra ngoài tìm kiếm xe của mình. Anh leo lên xe rồi bắt đầu chạy đi tìm Godai
"Cậu ta đi đâu được cơ chứ?"
Anh bắt đầu liên lạc với chiếc máy được gắn trên xe Godai
"Godai Yusuke! Hiện tại cậu đang ở đâu? Mau trả lời tôi ngay!"
Đầu dây bên kia chỉ truyền tới một sự im lặng đến đáng sợ. Anh nhăn mài khó chịu trước hành động biến mất kì lạ của Godai, rõ ràng 4 tiếng trước cậu ta vẫn còn cười đùa cùng anh và Tsubaki cơ mà?
Anh chạy tới những nơi mà Godai thường hay tới nhất. Rồi lại bắt đầu lái khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng cậu
Anh cố gắng dò vị trí của cậu từ máy được gắn trên xe.
Vẫn không khả quan nên cậu bắt đầu liên lạc cho người thân của cậu. Đầu tiên là Minori sau đó là Sawatari, Tsubaki,... và một vài người khác để bắt đầu tìm tung tích của cậu
Anh cúi mặt xuống vô lăng tay thì ghì chặt chiếc điện thoại.
Rõ ràng anh biết cậu ta có chuyện gì nhưng vẫn để cậu bỏ đi một mình. Anh vẫn không thể hiểu cậu ta đang gặp chuyện gì mà nhất thiết phải như thế?
Không một lời, không liên lạc chỉ biến mất một cách bí ẩn.
Anh dụi mắt vì mệt dù gì thì anh cũng đi tìm cậu suốt 2 tiếng đồng hồ rồi mà nhỉ.
Trong lòng anh lo lắm, lo cậu sẽ gặp chuyện lo cậu bị gì mà giấu mọi người rồi lại bắt đầu chịu đựng một mình như trước. Anh gục mặt trên vô lăng mà đầu thì cứ suy nghĩ về cậu
Điện thoại anh bỗng đổ chuông
Anh cầm điện thoại lên rồi bắt máy
- Tìm được Godai rồi chứ?
"Tôi có thấy một người khá giống Godai nhưng không nhìn rõ mặt"
- Người đó đang đi về hướng nào?
Anh chợt tỉnh rồi bắt đầu khởi động xe lái lại vị trí mà đối phương vừa nói
- Cố theo người đó tí nữa nhé? Tôi sẽ tới đó ngay!
Anh vội cúp máy rồi lái thật nhanh tới đó. Vừa lái anh vừa nghĩ
"Làm ơn, người đó hãy là Godai..Godai Yusuke"
Vừa lái tới nơi thì anh bắt gặp Tsubaki cùng Sawatari đang ở đó. Anh bước xuống xe rồi vội chạy lại chỗ hai người
- Là bên trong đó!
Sawatari vừa nói vừa chỉ vào nơi người đó vừa đi vào
Tsubaki đứng bên cạnh gật đầu thay cho lời mình nói
Anh từ từ bước vào, bên trong tối đen như mực chỉ nghe thấy được tiếng gió và tiếng thở nặng nhọc từ anh
Anh vội tìm người bên trong thì nghe thấy tiếng kêu của ai đó phát ra từ căn phòng cuối đường.
Anh nhẹ nhàng cuối xuống rồi từ từ tới cửa căn phòng cuối, anh lấp ló cố nhìn vào bên trong xem rõ người đó là ai
"Là Godai?"
Anh giấu đi sự vui mừng vì tìm được cậu nhưng thay vào đó cảnh tượng trước mắt làm anh bị sốc.
Đúng là Godai nhưng xung quanh cậu ta toàn là máu. Anh không chắc đó là máu của cậu hay là của người khác nhưng anh cũng thắc mắc vì sao cậu lại ở một nơi tồi tàn như này
Anh rụt đầu lại vì sợ bị phát hiện dù cậu không biết mình đang trốn thứ gì..
Bỗng vài tiếng nấc được phát ra từ căn phòng nơi mà cậu đang ngồi. Anh ngẫng đầu lên để xem tình hình bên trong thì đập vào mắt anh là cảnh cậu đang úp mặt vào đùi của mình mà khóc như một đứa trẻ. Trước đây anh chưa từng thấy cậu khóc dù chỉ một lần vì có lẽ anh đã quen với hình tượng năng động vui vẻ của cậu.
"Nếu mình chết.. thì mọi thứ sẽ kết thúc? Mọi người.. sẽ không cần lo cho mình một lần nào nữa..."
Cậu nghẹn ngào nói lên những gì mà cậu nghĩ
Anh đứng dậy rồi quyết định mở tung cánh cửa mà bước tới chỗ cậu đang ngồi
- Godai ngước mặt lên nhìn tôi đi.
Cậu chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh, chỉ biết ngồi đó mà khóc.
Anh cúi xuống ôm lấy cả người cậu vào lòng, tay thì vỗ nhẹ vào lưng như một cách an ủi thay vì lời nói. Sau cú vỗ đó tay cậu ghì chặt vào áo anh mà khóc thật lớn, anh gạt đi mọi câu hỏi trong đầu mà chỉ vồ về người đang khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt
Sau một hồi lâu ngồi trong lòng anh thì cậu cũng ngưng khóc. Cậu vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi nhìn người đang ngồi trước mặt cậu
- Cậu ổn hơn rồi chứ Godai?
Cậu gật đầu nhưng tay thì vẫn cứ ghì chặt vào áo của anh. Anh cất giọng hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
Anh vừa hỏi vừa nhìn vào vết máu dính trên người cậu
Cậu đáp với giọng run rẫy
- Ảo ảnh về Số 0.. lại hiện về
Anh bất ngờ trước câu trả lời từ cậu
- Nhưng không phải số 0 đã?
- Tiếng súng.. tôi nghe tiếng súng gần đó nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị bắn.
- Nó bắn thẳng vào bụng.. máu cứ chảy.. mọi thứ thì tối sầm lại..
Nghe thấy thế anh liền kéo áo của cậu lên xem, đúng như lời cậu nói ngay giữa bụng vết thương ấy vẫn còn đang rỉ máu kèm thêm nhiều vết bầm khác.
- Cậu chịu được không?
Cậu gật đầu trước câu hỏi của anh. Ngay sau đó anh dìu cậu ra khỏi nơi hoang tàn ấy. Tsubaki cùng Sawatari sau khi thấy hai người bước ra thì cũng chạy lại giúp Ichijou đưa cậu lên xe.
Cậu cùng cả ba lái xe tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top