Chương 3:
Ichijou Kaoru: Anh
Godai Yusuke: Cậu
-----------------------------
- Tỉnh rồi sao?
Anh tỉnh rồi, có lẽ hôm nay là ngày mà anh được ngủ ngon tới thế sau bao ngày mất ngủ vì đồng hồ sơ nhưng khung cảnh trước mắt anh lạ lắm, nó không phải là bên ngoài đường cũng chẳng phải là ở trên xe.
Anh ngước mắt khó hiểu nhìn Tsubaki đang thở dài bên cạnh
- Tsubaki?
- Cậu làm tôi giựt mình đấy, mới gặp lại nhau mà đã thế này rồi ư?
Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi ngồi bật dậy như muốn tìm kiếm bóng hình ai đó. Anh khẽ nhăn mặt vì cơn đau chuyền đến
- G-Godai.. cậu ta sao rồi?
- Có lẽ là ở chỗ Sawatari-san
- Có lẽ? Cậu ta không ở đây sao? Cậu ta đâu rồi, tôi cần gặp cậu ta ngay bây giờ!
Anh đứng dậy trong sự hoảng loạn mặc sự ngăn cản từ Tsubaki
- Ichijou! Cậu bị thương nặng lắm đấy, bộ cậu định giết bản thân mình à!?
- Nhưng còn cậu ta! Cậu ta cũng bị thương cơ mà?!!
Mất kiểm soát về lời nói lẫn hành động, anh đẩy Tsubaki sang một bên rồi lật đật chạy đi tìm cậu. Cơn đau chuyền tới nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại mà chạy thẳng ra khỏi bệnh viện.
Anh lấy điện thoại ra từ túi quần rồi bắt đầu điên cuồng gọi cho cậu. Anh ta lo tới mức phát điên, anh ta bị sao vậy chứ chuyện gì khiến anh ta lo tới thế?
"Tút tút"
Đầu dây bên kia không trả lời làm anh đang hoảng lại càng hoảng hơn.
- Ichijou-san, sao thế?
Cậu đây rồi, vừa nhìn thấy cậu lòng anh bỗng nhẹ hơn trước anh trút bỏ nỗi lo ra khỏi cơ thể rồi ngã xuống mặt đường vì kiệt sức. Cậu cùng Tsubaki-san vừa chạy tới rất lo nên chạy lại đỡ anh dậy
- Sao anh ta lại chạy ra đây thế Tsubaki?
Tsubaki im lặng nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ khó chịu. Anh cất giọng trả lời
- À không.. tại tôi không thấy cậu nên mới đi tìm...
- Hả? Tôi vừa đi gặp Sawatari-san nên bây giờ mới quay lại được
- Tôi có việc Godai lo cho anh ta đi nhé?
Tsubaki đứng dậy bỏ lại hai người bên ngoài mà đi vào bệnh viện một mình
Anh biết Tsubaki đang khá giận về việc vừa rồi nên anh không nói gì mà im lặng nhìn Godai.
- Anh không sao chứ Ichijou-san? Tôi khá lo vì anh đã bất tỉnh khá lâu rồi đấy.
- Tôi ổn, chắc tại vì mất ngủ nên mới ngủ lâu tới thế..
- Anh mất ngủ hả?
Cậu khá ngạc nhiên vì từ lúc hai người gặp nhau thì anh luôn trong trạng thái tỉnh táo và khoẻ mạnh chứ không như bây giờ.
- Tại công việc khá nhiều nên tôi không thể ngủ được
Cậu đỡ anh đứng dậy rồi từ từ đi vào lại phòng bệnh của anh
Tsubaki đang ngồi nhìn gì đó bên ngoài cửa sổ thì phải, anh ta ngồi nhìn chăm chú tới mức không nhận ra chúng tôi đã vào phòng từ khi nào
Tới lúc Godai gọi tên anh thì anh mới chợt giật mình rồi quay sang nhìn họ.
- Hai cậu đúng là giống nhau y hệt.
Tsubaki-san cất giọng nói
- G-giống nhau?
- Chỗ nào cơ?
Anh và cậu đồng thanh hỏi với vẻ khó hiểu trước câu nói của Tsubaki
- Tôi nói không đúng sao? Hai cậu chẳng bao giờ quan tâm tới sức khoẻ của bản thân mình mà nhỉ?
- Một người thì nội tạng và các bộ phận khác bầm dập.
- Một người thì đầu và tay chảy máu không ngừng suýt thì tuvong từ đường tới bệnh viện.
- Bộ hai người nghĩ tôi không lo sao?
Cả hai im lặng ngồi nhìn Tsubaki một hồi lâu. Ichijou đáp với vẻ châm chọc
- Được rồi được rồi là tụi này sai, tụi này không nghe lời anh dặn.
- Xin lỗi nhé?
Godai cười rồi dơ ngón cái lên như cách anh bảo với Tsubaki rằng "mọi thứ sẽ không sao đâu"
Tsubaki chỉ biết thở dài rồi vội gật đầu với hai người như cách bày tỏ sự chấp nhận trước lời xin lỗi từ họ.
- Được rồi! Vậy Tsubaki-san và Ichijou-san ở đây đi nhé!
- Tôi đi có tí việc rồi sẽ quay lại
Cậu vừa nói dứt câu thì đã chạy một mạch ra khỏi phòng
Ichijou cùng Tsubaki chỉ biết ngồi cười trước hành động hấp tấp của Godai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top