Chương 1:
Chưa xem phim thì vác cái xác đi xem rồi hãy đọc tiếp nhé >^<
Ichijou Kaoru: Anh
Godai Yusuke: Cậu
- 2 năm sau -
Phòng nghiên cứu khảo cổ học,
Đại học Jonan.
Ánh sáng hắt thẳng vào nơi góc bàn làm việc đầy những cuốn sách của anh. Đầu thì vẫn gục dưới mặt bàn, có lẽ tối qua lại là một đêm anh không được ngủ như những ngày khác.
"Ichijou-san?"
Tiếng gọi thân thuộc ấy khiến anh giật nảy mình, anh đứng dậy trong chốc lát rồi lại cố gắng bình tĩnh để định hình lại bản thân mình đang mơ hay là thật?
Anh chợt thốt lên một câu
- Godai.. là cậu sao?
Nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng hình quen thuộc ngày nào, xung quanh được bao trùm bởi không khí ảm đạm ngoài tiếng thở dốc từ anh
"Mình bị gì vậy chứ? Làm sao cậu ta lại ở đây được.."
Anh cố gắng điều khiển lại nhịp thở ổn định rồi lại bắt đầu vùi mình vào đống hồ sơ nằm la liệt khắp nơi trong phòng
- Ngày nào cũng như ngày đấy, toàn những vụ án không đâu vào đâu.
Anh thở dài trước đống hồ sơ trước mặt, nhìn mà ngán ngẫm. Vừa định bắt đầu công việc thì đã có tiếng mở cửa bước vào, còn ai ngoài Sawatari nhỉ?
- Chào buổi sáng, Ichijou
- Lâu rồi không gặp, Sawatari.
Sau lưng cô dường như vẫn còn thêm một người đứng núp sau cánh cửa đang được đóng. Anh không mấy quan tâm vì vẫn còn đống công việc đang đợi anh phía trước
- Dạo này công việc cô ổn chứ? Kể từ cái ngày cậu ta rời đ-
- Tôi ổn còn anh?
Anh vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt khiến anh cảm thấy khá khó chịu dù anh biết cô đang tránh né không muốn nghe câu đó từ anh
- Ừm, vẫn thế vẫn vùi đầu mãi trong đống hồ sơ không có giá trị
Anh thở dài ngán ngẫm
Đáp lại anh là một nụ cười khá khó hiểu
của Sawatari-san
- Anh thà chiến đấu bên cạnh Godai còn hơn làm đống hồ sơ từ bên cảnh sát giao sao, Ichijou?
Tay cô nâng tấm ảnh của cả ba từ trước được đặt trên bàn làm việc đã bám đầy bụi vì không được sử dụng thời gian dài.
Anh im lặng không trả lời lại bất cứ câu nào mà định rời khỏi phòng để đón ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm
- Ichijou, anh có nhớ Godai không? Từ cái ngày hai người đi chiến đấu với Số 0 tới hiện tại tôi chẳng thấy anh cười một lần nào nữa kể từ trận chiến đó..
Đáp lại cô là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tay cô thì vẫn nắm chặt lấy tấm hình của cả ba đã từng chụp
- Tôi hận bản thân vì đã để Godai phải chịu khổ một mình cho tới cùng...
Anh cầm tập tài liệu trên bàn rồi rời khỏi căn phòng từng đầy ấp kỉ niệm của cả ba giờ đã không còn. Lòng anh nặng trĩu trước câu nói của cô.
Anh ngồi lên chiếc xe rồi mở tập tài liệu anh đang cầm trên tay ra. Vâng, đó là tài liệu của dạng sống không xác định số 4 là của Godai Yusuke
Gương mặt thân thuộc ấy hiện rõ trong tâm trí anh từ những dòng đầu được ghi chép từ cậu, không biết sao nữa nhưng tim anh thấy nhói quá giống như có ai đang bóp nghẹt nó vậy
- Xin lỗi vì đã để cậu một mình Godai...
Anh cuối gầm mặt xuống vô lăng lòng thì tự trách bản thân mình vì không làm gì được cho cậu. Khoé mắt anh đỏ ửng như muốn tuôn hết tất cả những gì mình đang nghĩ ra bên ngoài cho nhẹ lòng nhưng anh chẳng thể
Anh đâu phải là người chịu nhiều áp lực tới thế? Có một người còn chịu nhiều áp lực, đau khổ, tuyệt vọng hơn cả anh ngay bây giờ dù thế thì kể cả anh còn không biết cậu ta đã phải chịu đựng những gì sau cuộc chiến khốc liệt năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top