god_tt

Chap 4: | Beta by:Tinkermy

OST: Chaconne

“ Cái gì đây?”

Tôi dừng lại, khi đang lần mở cúc áo của A, có một vết đỏ ngay trên phía ngực.

“ Ah… YooChun à…”- mặt cô thoáng chút lúng túng- “ là anh mà… không nhớ sao, cứ liên tục như thế, làm sao mà hết sớm được”

Hơi khựng 1 chút. Tôi rất ít khi chạm vào phần ngực… vết đỏ này thực sự là do tôi? Tôi hơi nhăn mày, và kéo chiếc áo khoác lên người, sau đó rời khỏi người cô.

“ Thôi về đi. Anh không có hứng, mai còn thi nữa”

Cô ấy không nói gì, chỉ ngồi dậy, đôi chân mảnh khảnh hơi co lên, cô cài lại cúc áo, rồi chỉnh lại đầu tóc một chút.

“ Nếu anh không muốn thì thôi vậy”- Giọng Su Ah thoáng buồn.

“ Huh?”- Tôi đặt cốc nước của mình xuống bàn và quay lại nhìn vào mắt cô. Đôi mắt rớm nước.

“ Chỉ là… tự dưng, em… cảm thấy…”

Cô gái yếu đuối này, đang đứng trước mặt tôi, và rơi nước mắt. Lúc ấy tôi đã nghĩ, người yêu của tôi vốn là một cô gái vô cùng trong trắng. Theo một lẽ thường, một thằng đàn ông, dù sắt đá đến đâu, khi nhìn thấy người yêu mình nhỏ những giọt lệ thánh thiện nhường này, cũng nên động lòng một chút. Và vì là một thằng đàn ông, nên tôi rướn người, ôm cô vào lòng, và đung đưa nhẹ. Nói vài lời an ủi, và tiếp tục công việc bỏ dở của chúng tôi. Trong khi làm những thứ ấy, trong lòng tôi thầm nhủ, đây sẽ không là miễn cưỡng. Nếu không tin thì bỏ cô ta đi. Còn nếu thấy cô ta chưa đáng bỏ đi, thì hãy tin rằng mình chưa bao giờ bị phản bội.

Tuy nhiên, nếu đã là phản bội thì dù là trước hay là sau vẫn là phản bội.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, có một người đàn ông điên ở gần nhà tôi, trong cơn say đã nói một điều, mà sau này tôi vẫn nhớ mãi: “ Khi đã không kìm nén được rồi, tao sẽ phải phạm sai lầm thôi. Rồi sau này mày, rồi cả mày nữa, nhất định cũng sẽ phạm sai lầm như tao.”. Lần nào uống rượu say, ông ta cũng nói những điều điên rồ như vậy, rồi lại uống, và lại điên. Tuy nhiên, có lúc tôi tự hỏi liệu ông ta có phải là một người điên thật hay không?

Dù gì đi nữa, thì lúc đó khi không kìm nén được bản thân, tôi đã phạm phải sai lầm. Và bây giờ, mỗi khi dừng cuộc sống của mình lại để suy nghĩ được kĩ hơn, tôi tự hỏi sai lầm đó là đau khổ, hay là hạnh phúc?

Junsu đến tìm tôi, vào một ngày mưa, cậu ta cầm chiếc ô màu đỏ, đứng đợi trước cửa thư viện. Có vẻ như cậu ta vốn đã biết rõ, tôi thường hay đến đây vào giờ nào. Và vì thế mới thấy Junsu quá phiền phức.

“ YooChun!”

Đã lờ đi rồi, mà vẫn bị gọi giật lại.

“ Hôm nay trời mưa.”

Cái cách mở đầu câu chuyện của cậu ta luôn thế sao? Chưng hửng và làm người ta luôn phải trả lời uể oải. Junsu nhìn tôi và tiếp tục:

“ Có mang ô theo không”

“ Không có”

“ Vậy có thể đi chung với tôi.”

Tôi nhìn Junsu từ đầu đến cuối, khuôn mặt tái nhợt đi, rõ ràng là có mang ô, vậy mà vai trái ướt sũng nước.

“ Đã chờ lâu chưa?”

“ Khoảng hơn 2 tiếng thôi. Cứ nghĩ là sẽ ra nhanh.”

“ Vậy thì đi cùng cũng được, cũng để cậu mất công sắp đặt rồi.”

Tôi lắc đầu, rồi cúi xuống đi chung ô với Junsu, tôi cao hơn cậu ta một chút, điều này trước đây chưa nhận ra. Có lẽ vì chưa nghĩ đến, hoặc là do không để ý. Chiếc ô thực sự không đủ lớn, để chứa được cả tôi và cả cậu ta nữa. Nhận thấy điều này, tôi đi sát vào người cậu ta hơn, và vì thế mà liên tục bị mái tóc nâu cọ vào má. Bất chợt tôi nhớ lại hình ảnh mái tóc này đã rực rỡ thế nào, trong ánh chiều tà của mùa thu. Lần đầu tiên tôi gặp Junsu.

Hóa ra đôi vai cậu ta nhỏ hơn tôi tưởng.

“ Được rồi, đến đây thôi, mau về đi.”

Junsu khẽ cười, và ra dấu cho tôi có thể đi trước, tôi kéo áo mình lên cao một chút và chạy vào trong, trong khi ấy, tôi không quên ngoái lại nhìn, như một phản xạ rất bản năng.

Cậu ấy đang đứng ở phía bên kia đường, và bước từng bước, chậm chạp. Con đường ướt mưa, làm cho chiếc ô màu đỏ như điểm nhấn nổi bật giữa bức tranh màu xám, mơ hồ, và buồn tẻ. Trời lạnh buốt và tôi chỉ muốn vào nhà ngay, nhưng rồi lại chợt nhớ dáng vẻ cô đơn của cậu ta, lại không đành lòng. Tôi đã nghĩ, nếu gặp cậu ta ở một hoàn cảnh khác, không phải là lúc Junsu phát hiện ra bí mật nhỏ của tôi, có lẽ tôi sẽ không khó chịu nhiều đến thế.

“ Junsu!”

Tôi gọi cậu ấy lại.

“ Huh?”- Junsu hét lại trả lời tôi, khi vẫn đứng bên kia đường. Trời mưa, cả khuôn mặt tôi ướt nhẹp, còn chẳng thấy rõ cậu ta nữa.

“ Có thể vào nhà tôi một chút!”

Tôi hét trả lại.

Khi bước trên cầu thang để lên phòng tôi, nước không ngừng trôi từ tóc tôi xuống. Lạnh quá, giữa tháng 11 mà lại dầm mưa như thế này. Junsu đi phía sau tôi, và liên tục rũ chiếc ô đỏ của mình.

“ Thôi đi. ướt hết tôi rồi!”

“ Đằng nào cũng đã ướt rồi mà. Đừng sẵng giọng như thế. Dẫu sao cũng phải cảm ơn vì đã có lòng tốt mời tôi vào nhà.”

“ Không có nghĩa là bảo cậu mua nhiều rượu thế.”- Tôi mở khoá cửa, rồi nhăn nhó nói.

“ Sáng anh vừa thi xong mà. Xem như là ăn mừng đi”

Cái dáng vẻ này, và cả giọng điệu này nữa, cứ như thể dự liệu được tất cả rồi. Là vậy sao? Tôi không nói gì nữa, chỉ ra dấu cậu ta phải để ô ở ngoài, sau đó bước vào trước, và không quên dặn Junsu khoá cửa khi vào sau.

“ Cửa sổ. Rộng quá. Màu rèm cửa này, thật giống phòng nhạc quá phải không?”

Lần đầu tiên có người chú ý đến cái cửa sổ này, sau tôi, cả Su Ah lẫn Ki Woo khi bước vào đây đều chỉ chê nơi này thật chật, mà không bao giờ nhìn thấy khoảng không gian rộng rãi phía bên ngoài.

Tầm mắt con người có hạn hẹp hay không. ấy là do sự đánh giá của số đông những người xung quanh. Nếu đa số nói là có, thì đó là có, còn nếu không, thì sẽ là không. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có ai, có cách nhìn như tôi, mới là người không bao giờ nông cạn, hay có ánh nhìn tù mù hạn hẹp. Nhưng đôi khi tôi tự cảm thấy, bản thân mình cũng có lúc là người như vậy.

“ Phòng đơn giản thật đấy. Nhưng tôi thích thế này. Rất tuyệt. Cảm giác rất tự do”- Junsu vừa mân mê chiếc radio của tôi, vừa nói với giọng điệu thích thú. Tiếp theo đó cậu ta lấy ra trong túi 5 chai Shoju mà trên đường cậu ta đòi mua bằng được.

“ Nhà có mì gói phải không?”- cậu ta tiếp tục hỏi, khi bày kimchi đóng gói ra bàn, và không thèm ngước lên nhìn tôi. Tôi đang lau đầu bằng chiếc áo vừa thay xong, nhìn dáng vẻ cậu ta. Đến lúc này, tôi thực sự phải suy nghĩ cho cậu ta vào phòng mình có phải là quyết định đúng không? Dẫu sao cũng qua rồi. Đành kệ, đuổi cậu ta khi trời mưa bão thế này, không phải là cung cách của tôi.

“ Đừng tự tiện thế”- Tôi nói khi thấy cậu ta lục tung thùng mì của tôi lên.

“ Sao chúng không biết đường mà làm loại mì tốt hơn nhỉ, cái mùi này, dù ăn bao nhiêu tôi cũng không quen được.”

“ Có ăn là tốt rồi đấy”

Sau cùng Junsu cũng ngừng ca thán, cậu ta chỉ hoàn toàn vừa lòng khi uống rượu.

Junsu bẻ những miếng mì vụn, rồi đưa cho tôi. Chúng tôi ăn mì sống và cùng uống với, thực sự là uống rất nhiều khiến tôi phải choáng váng.

“ YooChun à… Nếu những thứ tồn tại ở trong này viết hết ra được thì sao.”

Nhìn Junsu đưa tay chỉ vào mình, tôi không nói gì, khẽ mím môi lại. Tôi lôi ra một tờ giấy, và một cái bút.

“ Thì sẽ như thế này. Tôi viết nó ra một tờ giấy như vậy. Sau đó gạch nó đi. Vậy là xong, nó sẽ không còn nữa”

Nếu làm được như vậy, tôi sẽ viết mọi khó chịu, bất mãn trong lòng mình ra, rồi gạch nát nó bằng chiếc bút này. Thậm chí là đốt quách nó đi, như thế sẽ tốt hơn phải không nào?

“ Kể cả nỗi ám ảnh phải không?”

“ Có lẽ vậy.”

“ Tôi đang bị ám ảnh bởi một người”

Junsu đưa cốc lên miệng, rồi khẽ cười, đôi mứt hướng về tôi một cách rất mơ hồ, bài tay bên phải hơi khua, rõ ràng là đã say rồi. Tôi không nói gì, cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, không thể nói với cậu ta rằng cậu hãy viết tên cô gái đó ra một tờ giấy, rồi cầm bút đâm nát nó ra, và cậu sẽ quên cô ta hoàn toàn. Làm như vậy với con người, với những thực trạng đang sống, và có thể chạm vào được, là điều tuyệt nhiên không thể.

“ Đừng nói chuyện riêng của cậu với tôi, tôi không thích hợp là người để cậu tâm sự.”

Vị cay nồng len sâu vào từng tế bào và ngóc ngách trong đâu tôi. Giống như một loài kí sinh trùng vô hình, chúng lan rộng trên lưỡi tôi, vào thấm vào bên trong, như một điều không cản được. Sau câu nói của tôi Junsu không cười nữa, chỉ mím môi, rồi khẽ nhấp từng ngụm một. Chắc chắn rằng chúng tôi đã uống rất nhiều. Lúc ấy chỉ nhìn được quanh mình đã lăn lốc vỏ chai.

Và Junsu đã bắt đầu quờ quạng tay chân, và bắt đầu hát một bài hát dân ca. Cậu ta lấy đôi đũa rồi gõ rất mạnh lên chiếc bát bằng men để tạo nhịp. Sau đó cười rất to và sảng khoái, nụ cười với âm điệu rất cao. Lắc đầu thật mạnh, tôi cố giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo. Thật may là khu nhà này, hầu như chẳng có ai ở nữa cả, nếu không nhất định lúc đó họ sẽ không để yên vì những tiếng ồn ấy.

Junsu cười một lúc, rồi im lặng, đưa đôi mắt nhìn vào chiếc radio. Cái nhìn của cậu ta sâu đến mức tưởng như tất cả xung quanh đều không tồn tại. Sau đó Junsu gục đầu xuống, tôi đã tưởng rằng cậu ta đang khóc, nên vội lại gần, khều nhẹ tay vào đôi vai mảnh dẻ. Junsu ngước lên nhìn tôi, rõ ràng là không hề khóc, nhưng cũng không thể đọc được những cảm xúc của cậu ta Thật đáng tiếc.. Tôi không phải là người giỏi đoán ý người khác. Trong vô thức tôi đưa tay xoa đầu cậu ta như đứa em trai nhỏ. Cứ như thế, mỗi lúc cơ thể tôi và Junsu càng lúc càng sát nhau hơn.

Giống như có người từng nói với tôi: “ Lúc uống say là lúc thèm hơi người hơn bao giờ hết”. Sự gần gũi này càng ngày càng đi xa, cho đến khi Junsu gật gù, rồi ngả hẳn người vào tôi. Khẽ cọ mái tóc nâu mềm ấy lên mắt tôi. Tôi để yên cho Junsu làm như vậy, trong khi một tay bắt đầu lần sờ từ thắt lưng cậu ta lên, một cách vô thức.

Những động chạm ban đầu chỉ hời hợt như thế. Sau khi đã mệt nhoài chúng tôi nằm lăn xuống tám đệm ướt đẫm mùi mưa ẩm. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, nhưng bản thân tôi lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nếu như bây giờ có bất kì tiếng động nào vang lên. Tôi nằm im, đưa mắt nhìn lên trần nhà, căn nhà đã cũ hỏng đến mức, có thể thấy rõ qua những khe nứt trên trần nhà, từng giọt nước mưa đang rơi xuống, càng làm lòng tôi ướt sũng, nỗi cô đơn, và nghi hoặc luôn tồn tại ở đây.

Đột nhiên Junsu ngồi dậy, đưa đôi mắt tròn nhìn tôi, nhìn vào bên trong đôi mắt dài, và đẹp mà cậu ta từng khen ngợi. Như những điều tự nhiên nhất, như một bản năng thèm khát hơi người, của nỗi cô đơn. Môi tôi lần tìm môi cậu ta một cách vội vã. Ban đầu chỉ là những động chạm nhẹ nhàng, rồi ngay khi tôi rướn miệng lên, đã thấy lười Junsu đẩy ngay vào. Lại vội vã đến thế sao? Mùi rượu lan đầy trong vòm miệng tôi rồi. Phát điên lên mất.

Sai lầm đầu tiên, là đã chạm vào Junsu như thế.

Lưỡi chúng tôi vuốt ve nhau một cách vồn vã. Cứ như thể ngay lúc này đây dù thế giới có đổ sập xuống, thì cái thôi thúc mãnh liệt này cũng không dừng lại được. Trong khi vẫn quấn chặt lấy miệng tôi, bằng những tấn công, và những lượt mút dồn dập, Junsu lấy tay gãi nhẹ từ khuỷ tay tôi tôi xuống. Hành động ấy, lại càng kích thích tôi hơn. Cậu ta cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, rồi khẽ cười, tiếng thở nhẹ và mềm như một con gió. Sau đó tôi không ngừng hít thở không khí, và tiếp tục quấn lấy cậu ta, bằng những lần giao nhau bằng lưỡi.

Ẩm ướt, như nước mưa đang thấm dần vào căn phòng của tôi.

Khi tôi nhận ra thì tay Junsu đã để ở dưới quần, cậu ta vừa hôn tôi, vừa tự thoả mãn chính mình, và bật ra những tiếng rên trong nụ hôn dài.

Cơ thể nóng bừng, và lời mời gọi lẳng lơ ấy, lại càng kích thích tôi nhiều hơn nữa. Hoàn toàn quên mất rằng, sự khác biệt giữa cơ thể của cả Junsu và tôi đều không có. Lúc ấy tôi không nhớ nổi, cơ thế chúng tôi, giống hệt như nhau.

Sai lầm tiếp theo, là đã không nhận ra điều cơ bản nguyên sơ ấy.

Sự cuồng nhiệt của Junsu đẩy tôi ngã hẳn xuống sàn… thứ nhục dục này, làm tôi muốn cưỡng lại, cũng không thể. Sau một hồi khó khăn, cuối cùng tôi cùng lột trần được toàn bộ cậu ta, và chiếc áo của mình.Tôi đã nghĩ rằng, cơ thể này lẽ ra phải lạnh ngắt, cuối cùng lại ấm áp vô cùng. Khi tôi cahmj đến da thịt của Junsu, tôi hiểu rằng cơ thể này đang tồn tại, một cách rất chân thực trong vòng tay tôi. Không xa xôi và mờ mịt chút nào.

Junsu vẫn ở phía trên tôi mơn man tôi bằng lưỡi và đôi môi ướt át. Mùi rượu qua hơi thở nồng ấm đang chiếm lấy khuôn mặt tôi. Làm mọi giác quan của tôi căng cứng hết cả.

Đây là những điều mà người ta gọi là xúc cảm giới tính. Tôi sẽ không bao giờ, lên giường với bất kì ai, không làm cho tôi có được cảm giác đó. Những xúc cảm giới tính này, suy cho cùng chỉ là ở những cảm giác cá nhân, thông qua những động chạm đơn thuần. Nếu phóng to nó lên, nó sẽ là vĩ đại, sẽ làm cho thứ nhục dục này đẹp hơn. ít nhất là dưới đôi mắt của chính mình.

Ngực của cậu ta, không có những đường cong mềm mại, nhưng lại không ngừng cọ sát vào cơ thể tôi. Cậu luôn biết cách để mọi thứ thành vô ý phải không?

Giữa căn phòng bụi bặm, và bề bộn này, tôi và Junsu đang trần truồng và lăn lộn với nhau, một cách thú tính như thế. Trong cơn mê của mình, bất chợt tôi nhớ đến nụ cười bình thản khi Junsu nói. “ Người miền Bắc luôn mãnh liệt!”. Có phải thế không, khi tôi đang làm thế này với cậu? Làm tình một cách thú tính và cuồng nhiệt. Sẽ là mãnh liệt phải không? Tôi không bao giờ hiểu toàn bộ ý nghĩa trong những câu mà Junsu nói.

Junsu không ngừng quằn quoại giữa những cứ động của tôi. Tất cả những nơi lưỡi tôi đi qua, và cảm nhận đều có những vệt đỏ dài, trông chúng nẫu nát, và thảm thương vô cùng. Những vết đỏ ấy lạc lõng trên cơ thể trẳng trẻo của Junsu, vì lạc lõng nên nhìn càng rẻ rúm hơn.

“ Ah… Ahhhhhhh”- Junsu cố gồng mình, đè tay tôi xuống. Định dành quyền chủ động ư? Không được rồi, thật đáng tiếc, tôi luôn phải là người nắm giữ, và dẫn dắt. Vừa nghĩ vậy tôi vừa lật người, ẩn cậu ta xuống. Junsu à, phải ở bên dưới thế này, mới hợp với dáng vẻ của cậu. Bờ vai nhỏ của cậu, chiếc lưỡi mơn man, màu hồng đang hơi hé mở của cậu, nụ cười đặc biệt ẩn hiện trong từng chuyển động mạnh bạo này. Cậu không bao giờ có khả năng ở phía trên của tôi. Tôi luôn phải là kẻ nắm bắt, và giữ thế chủ động, người chinh phục tất cả luôn phải là tôi.

Lần ân ái hôm ấy, hoàn toàn không là sự dịu dàng vuốt ve, chúng tôi vật lộn nhau liên tục để dành thế chủ động. Tôi nhất định không bao giờ chịu khuất phục.

Cũng hơi gờn gợn một chút, khi cơ thể này giống hệt như mình, nhưng tôi không dừng lại được. Điều khó khăn và thiếu tính nhân văn nhất của động vật nói chung, là chưa thoả mãn thì không sao mà dừng lại nổi. Cả hai chúng ta, đều đã bước tới, và phải tiếp tục dấn thân vào thôi. Con người ta sẽ phạm sai lầm, khi không chế ngự được bản thân. Nhưng tôi luôn nghĩ tình dục là một thứ nhân văn. Tình dục, không phải chỉ đơn thuần là động chạm thể xác. Nó là những chuyển động của tâm hồn. Đó là suy nghĩ của riêng tôi.

Thứ dung dịch màu trắng của cậu, tràn ra trên tay tôi, khi ngước lên thì thấy cậu ta ngửa hẳn mặt ra sau, thở dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng, đến cả lúc đã tan hết cả ra rồi, vẫn muốn mời mọc người khác. Thấy cậu ta như vậy, tôi không khỏi ngăn mình đưa bàn tay lên liếm nhẹ. Thứ dung dịch này, thật đắng quá, chẳng mịn màng như cái màu của nó. Khi thấy tôi làm như thế, thì Junsu khẽ bật lên tiếng đứt quãng.

“ YooChun à… ha…hazz. Huh… ah”

Mùi vị của Junsu mà tôi cảm nhận được, thật sự là đắng vô cùng, vị đắng nghẽn lại ở cuống họng tôi, rất khó để nuốt trôi. Cái nghẹn đắng ấy lúc bấy giờ, chưa làm tôi cảm thấy tự xót thương, bằng mùi vị mà sau này tôi cảm nhận được ở Junsu. Tôi trườn lên và đẩy lưỡi vào, cho cậu ta cảm nhận được cái hương vị tanh nồng này. Cảnh tượng cậu ta mở to mắt khi nhìn tôi đẩy lưỡi vào, thật sự rất đẹp.

Junsu, cậu có biết không, mùi vị của cậu đắng, như cái cảm giác mà cậu mang đến cho tôi, vừa dễ chịu, vừa đáng ghét, có khi muốn dứt hẳn ra, có khi lại khao khát, đẩy bản thân mình chìm thật sâu vào trong cái vũng lầy nhớp nháp, và đắng ngắt ấy. Là sự mãnh liệt trong tôi đấy. Cái vị đắng của cậu, làm nên sự mãnh liệt trong tôi. Có hiểu được điều này không?

Khi dứt môi tôi ra rồi. Cậu ta cố cựa quậy người và đẩy tôi xuống, lần này tôi cũng để yên, xem cái vẻ quyết tâm này muốn làm gì tôi nào. Định dùng miệng thoả mãn tôi ư? Để xem có thể làm được gì, với chiếc lưỡi hồng, ướt át kia.

“ Ah… hazz ahhhh”

Junsu đang ở bên dưới ấy, liếm láp tôi, và không ngừng rên lên dưới mỗi cử động của lưỡi mình, phả vào tôi thứ hơi nóng trượt dài. Làm tôi không cưỡng lại được dáng vẻ gợi tình ấy, mà phải giải phóng ra toàn bộ. Thứ xúc cảm hân hoan này. Ah…

Trong bóng tối mập mờ, tôi cảm nhận được vị mưa đang tràn ngập cả căn phòng, đã tạnh mưa rồi đấy. Thật sự là rất mệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy nếu chỉ dừng ở đây thì chẳng hoàn mĩ chút nào. Và lần này, tôi ngồi dậy, và nhìn vào thân thể đang kề sát bên mình, mái tóc đã ướt nhẹp, cái miệng nhỏ thở hắt một cách khó nhọc. Nhìn này, những đường nét, thật khiến người ta khó rời măt, tôi lần tay vuốt dọc đùi cậu, tôi thích những thứ trắng trẻo và mịn màng. Chỉ vuốt ve thôi, mà cũng đã thấy tay mình nóng rực rồi, bàn tay tôi vốn nhẹ nhàng lắm mà, tại sao lại giật mình thế?

“ YooChun à… Vào trong bên trong đi”

Cậu đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi, vãn thở thật nặng nhọc. Hư hỏng thật. Đã mệt bã cả ra rồi, mà vẫn muốn bị hành hạ tiếp. Tôi cười, và trèo lên người cậu ta.

Tôi lần những ngón tay bỉ ổi của mình, lần sờ vào tận sân bên trong cậu ta, thật không giống cửa mình của phụ nữ chút nào, ấm áp hơn, nhưng khó khăn hơn. Tôi không thể kêu lên nổi vì sung sướng, mới chỉ dùng những ngón tay mà đã thấy tuyệt thế này.

Thứ xúc cảm chưa bao giờ có này…

Sau một hồi khó khăn, cuối cùng, tôi cũng đẩy được mình vào bên trong Junsu, cõi miền ướt át, vẫn chật cứng, nhưng vẫn tỏ rõ thái độ mời gọi tôi vào. Thật khó mà quen được. Tôi nhấc cao chân của Junsu lên, và nghe những tiếng hét đau đớn tràn ngập cả căn phòng, lấp đầy nỗi trống trải vốn có ở nơi đây. Chưa bao giờ tôi thấy điều gì đầy đủ như thế. Thứ xúc cảm này mới viên mãn làm sao.

Tôi liên tục đẩy mạnh hơn vào trong Junsu, liên tục như những đợt sóng trào lên, không sao cản được. Lòng tôi đầy tràn như biển cả, đón chờ từng đợt thủy triều dâng lên vội vã. Tôi mặc kệ những đau đớn mà cậu ta đang gánh chịu. Rõ ràng là vẫn thích mà. Vẫn khoái cảm tràn trề. Dù không ngừng van vỉ đau đớn, nhưng rõ ràng, là cậu ta không muốn tôi dừng lại.

Bên trong Junsu, tôi hân hoan, như đứa trẻ, lần đầu tiên biết rằng, trên đời này, có một thứ tuyệt đẹp, hoàn mĩ, và phù hợp với chính mình, như chiếc dương cầm mịn màng, với lớp gỗ bóng loáng, và thơm tho.

Đêm hôm ấy, tiếng hét của Junsu, là tiếng gọi yêu thương, làm cho tôi cảm nhận được nỗi đau đớn từ rất sâu. Cảm giác ấy là lần đầu tiên.

Tình dục chỉ nhân văn, khi con người ta hiểu đúng giá trị của nó.

./.

[TBC

Chap 5:

Beta by: Tinkermy

OST: heartstrings

Tôi có một giấc mơ nho nhỏ, về những trốn chạy và mưu toan.

Khi tôi mở mắt ra thì ánh sáng mờ nhạt của mùa đông đã nuốt trọn căn phòng qua khung cửa sổ. Giống như vừa nhấc mình khỏi vũng lầy tăm tối, từ một giấc mơ thuộc về miền xa lạ nào đó. Phía trên tôi lúc này là trần nhà đã ố màu với những vết nứt nẻ sần sùi, làm tôi cảm thấy rõ rệt mùi vị trơ và khô của mùa đông. Tôi khép mắt mình lại một lần nữa, một khoảng rất lâu sau mới lại từ từ mở ra. Trước mắt tôi vẫn hệt như thế. Tôi hoàn toàn không mơ.

Một nửa đầu tôi đau buốt, giống như đã bị mổ ra, rồi khâu lại, lại mổ ra, lại khâu lại, trước con mắt soi xét của hàng trăm con người, đến bây giờ nó đã trở nên trống hoác và buốt giá hơn cả mùa đông. Cảm giác đau nhức len tận óc làm tôi khó thở thực sự. Lúc ấy, trong đầu cứ tưởng tượng rằng mình mình đã rạn nứt, và thảm hại như trần nhà trước mặt.

Tôi đưa lưỡi liếm lên đôi môi khô nẻ của mình, vị ấm vẫn còn lưu lại, không hề lạnh ngắt như tôi tưởng tượng. Bất chợt trong lòng tôi, có một cảm giác kì lạ từ từ len lỏi. Tôi cảm thấy sự hiện hữu của hơi thở trong thế giới của mình. Cả căn phòng này đang thở? Chúng đang thở, như những sinh vật hiện hữu bằng xương bằng thịt? Những sinh vật mà con người có thể chạm đến và cảm nhận sự sống ấm áp đang tồn tại. Khung cửa sổ với chiếc rèm xanh cũ kĩ đang đón nhận sắc hanh khô ở bên kia, thở đều trong những đợt gió lùa khắp phòng, chúng làm tôi lạnh buốt. Chiếc bàn chân thấp đang thở ra những hơi lạnh ngắt, trơ không khốc, và vô lý hệt như bốn chiếc chân cũn cỡn của nó. Tôi cảm thấy đầu mình gần như nổ tung với những mệt mỏi, tạo ra những tưởng tượng bất cập ấy. Dù thế, cảm thấy sự hiện hữu của sự sống bên mình, lòng tôi thấy vơi bớt phần nào, cho dù bụng không ngừng quặn lên những nôn nao khó chịu bên trong.

Thật uể oải quá, cuộc vui của đêm qua rút sạch sinh lực của tôi mất rồi. Có cảm giác như rất nhiều tháng năm đã trôi đi, tôi không còn giống mình của ngày hôm qua nữa. Thấy cả thân mình nhớp nháp, đặc biệt là phần thân dưới. Ngạc nhiên thật. Vậy là đã quan hệ với một cơ thể giống hệt như mình.

Junsu nằm cạnh tôi, thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, những vệt thâm phía đuôi ẩn hiện trên nước da trắng xanh xao, cả người không một mảnh vải che. Khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình, cổ họng tôi tự dưng tiết ra một thứ dung dịch kì lạ, đọng mãi ở vành trong, nhờ nhợ, và tanh đến phát ói.

Căn phòng luôn không đủ ánh sáng này, giờ đây đặc biệt bề bômk và bẩn thỉu. Những bụi bặm nẫu nát, điêu tàn bám chặt lấy tôi, cả trong những giấc mơ hoang hoải. Chúng tôi đã lăn lộn cả đêm ở đây. Mới ngày hôm qua, nhưng hình như bên tôi đã không còn gì sót lại ngoài một lớp màn chăng nhờ nhờ, như cái cách mọi ngừơi vẫn cảm thấy khi nhìn về miền kí ức xa xôi. Thứ cảm giác mơ hồ bải hoải ấy làm con người ta tự thấy mình lão hóa, và mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể chìm vào một giấc ngủ dài.

Thân thể tôi như những vệt hoen ố, loét hết cả ra, trong người từng phần từng phần một đang chết đi vì thấm mệt. Có cảm giác rằng, những vết vôi bong tróc, trên bốn bức tường bao quanh mình như những hốc mắt đen ngòm và sâu hoẵm, hướng về tôi những cái nhìn chết chóc. Tôi cũng nhìn thẳng vào đó, như không rời mắt mình ra được. Tôi nhìn rất chăm chú, và cố gắng giữ chặt lấy sự thinh lặng đang bao trùm quanh mình. Trong cái im ắng mơ hồ ấy dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được hương vị của cơn mưa đêm qua thấm trong lớp khí nhẹ, đang lan tỏa khắp căn phòng.

Đầu tôi lúc ấy chỉ còn lại một mảng trắng xóa mờ đục và hư không, tôi không nghĩ được bất kì điều gì, cảm giác lâng lâng còn sót lại đang xoáy sâu vào mọi giác quan, thấm dần vào từng mạch máu trên da thịt. Cùng lúc đó trong cổ họng chợn lên ứ đầy chất dịch nhớp nháp Nói cách khác, tôi muốn nôn hết những cảm giác lâng lâng lẫn nhầy nhụa đó ra, mùi vị đắng ngắt còn đọng lại nơi khóe miệng, là điều khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Junsu cựa mình, và khẽ nói xin chào. Tôi không đáp lại, chỉ ngồi dậy mặc quần áo. Phải ra nhà tắm công cộng thôi. Thật muốn tắm rửa, để thoát khỏi mùi này.

“ Hôm nay tôi có tiết buổi sáng”

“ Thì sao?”

“ Kể vậy! Nghĩa là phải nhanh lên thôi, nếu không sẽ muộn.”- Junsu nhún nhẹ vai, khi vẫn đang ngồi, và nhìn thẳng vào tôi.

“ Đừng chạm vào đó”- Tôi nói khi cảm thấy, bàn tay cậu ta nhẹ chạm vào lưng mình.

“ Lưng rộng quá… Ah! Cho tôi mượn đồ được không?”

“ Không.”

“ Hôm qua vẫn còn như vậy mà”- Tôi nghe tiếng cậu ta thở dài, rồi lại đổ mình xuống tấm nệm. “ Tám giờ ba mươi đã có tiết rồi, nếu không có đồ mặc thì không được đâu”

Cái kiểu nói năng chưng hửng này…

“ Thôi được rồi, trong thùng kia kìa, chọn đi”

Tôi nhìn cái miệng nhoẻn cười tinh quái, cậu ta nhẹ nhàng đến gần thùng cac-tông đựng quần áo của tôi.

“ Hôm qua… Là lần đầu tiên với đàn ông”

Đừng nhắc lại vấn đề này, tôi đã cố lờ nó đi rồi! Tôi quyết không trả lời, mà thật tình cũng chẳng biết nói gì cả, chỉ loay hoay dọn dẹp căn phòng ngổn ngang và bề bộn.

“ … Cảm giác quả là khác. Cũng… không nghĩ là đau đến thế”

“….”

“ Với con gái thì không sao mạnh mẽ đến thế được.”

Cậu ta muốn nói điều gì nữa nào? Trình bày xúc cảm khi quần nhau đêm qua à? Nếu là thế, thì tôi chẳng muốn nghe chút nào.

“ Ngủ với ai xong cậu cũng có thói quen trình bày cảm nghĩ à?”

“ Không. Với anh thôi”- cậu ta chui đầu vào chiếc áo đen của tôi, và nói. Giọng vẫn bình thản.

“ Sao lại mặc bộ đó?”

Tôi hỏi khi thấy nhìn thấy dáng vẻ buồn cười cảu cậu ta. Chiếc quần có vẻ hơi rộng eo một chút. Người Junsu mảnh hơn tôi, vai cũng nhỏ hơn nữa.

“ Vì anh đã mặc nó khi ngồi với tôi ở khu nhà thờ. Vừa nhìn thấy tôi đã rất thích, khoẻ khoắn và đơn giản.”

“ Vậy cứ giữ lấy đi. Sau này nếu gặp tôi, thì coi như là hoàn toàn không quen biết”- Tôi nhét những chai rượu hôm qua vào túi. Lẽ ra phản ứng của tôi sẽ không từ tốn thế này, nếu như cậu ta không có thái độ bình thản như vậy.

Sự im lặng của cậu ta lại quấn lấy tôi một lúc. Rõ ràng khi cậu ta im lặng theo cách này, tôi càng cảm thấy lòng mình bức bối hơn nhiều so với lúc cậu ta cất lên chất giọng kì lạ của mình. Tôi hiểu rằng Junsu đang muốn nói một điều gì đó.

“ Tôi rất… thích bàn tay anh. Ngón tay mảnh và dài, khi chạm vào tôi, tự dưng tôi có cảm giác mình như một chiếc đàn, căng từng tế bào trên trên cơ thể, hệt như những phím đàn được anh chạm đến và âu yếm. Cảm giác tuyệt đối hoàn hảo. Có lẽ bàn tay này sinh ra, là để tạo ra những nốt nhạc như thế. Cảm giác ấy rất thật, và gần đến mức không sao gạt ra ngoài được.”

Cậu nói thế với tôi để làm gì? Đừng cười như thế, và nói những lời ấy khi ngồi trên khung cửa sổ của tôi. Dù cậu cố nói điều gì, cũng đừng làm cảm giác trong tôi thêm ứ đầy và khó chịu. Không nghe thấy lời tôi nói trước đó sao, hãy coi như chưa bao giờ gặp tôi cả! Tôi cũng không muốn tái diễn điều tồi tệ vừa rồi, dù chỉ một phút, một giây nào.

Junsu nghiêng đầu, nhìn ra ngoài khi vẫn đang ngồi trên khung cửa sổ, quay người vào trong, và che lấp thứ ánh sáng nhạt nhoà phía sau. Hình ảnh ấy, sau này, vẫn in mãi trong tâm trí tôi, không làm sao vò nát đi được.

“ Khi anh khuấy động trong tôi, tôi đã cảm thấy rằng, thật không ổn rồi, mình phát điên lên mất, mình khát khao bàn tay đẹp đẽ ấy. Mình tôn thờ đến phát điên, sao lại có thứ đẹp đẽ hoàn mĩ đến như thế… Thật đấy. Tôi thích lắm, từng cử động của anh. Tôi đã cảm thấy mình cao quý, và xa xỉ biết bao, khi được anh chạm vào, như chiếc đàn đẹp đẽ chưng bày phía sau khung kính sáng loá.”

Thôi nào. Tôi chỉ muốn chặn họng cậu lại, ấn cho cậu ngã lật ngửa ra phía sau, và rơi mãi vào cái vùng lạnh giá ngoài kia. Đừng nói những lời sáo rỗng như thế. Khi đi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả. Đừng trốn tránh hiện thực. Cậu không thể đâu.

Junsu thở hắt một cách khó khăn, rồi quay người ra phía sau, hít một hơi dài từ phía cửa sổ. Sau cùng, cậu ta đứng lên. Vẫn đưa đôi mắt nâu nhìn tôi, đôi mắt có đuôi trông rất lạ. Lúc ấy, tôi chỉ khẽ liếc về phía Junsu, cậu ta đang cúi xuống, và có lẽ đã cười.

Cả căn phòng như chết đi, khi chúng tôi bắt đầu cất những bước chậm chạm. Những bước chân rất nhẹ, nhưng lại trôi nổi rõ rệt giữa không gian mênh mông của sự tĩnh lặng, khiến tôi tưởng rằng mình nghe thấy nhịp thở của từng bước chân. Junsu bước đằng sau tôi, sự im lặng của cậu ta làm tôi cảm nhận được rất nhiều. Nơi cổ họng cứng đơ, miệng tôi khô không khốc, nôn nao và bất an.

Tôi cảm thấy rằng Junsu đang nhìn tôi, ánh nhìn rất mạnh mẽ, và nghẹn ngào. Kể cả khi tôi đóng cánh cửa rồi, ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi, làm tôi không ngừng lại cái suy nghĩ day dứt trong lòng mình được. Cũng có thể, tôi đã không day dứt, mà là tiếc nuối, có quá nhiều thứ hỗn độn và đan xen trong tôi lúc ấy, đến mức chúng rối tung lên, như một mớ bòng bong. Dù tôi đã cố, nhưng không sao gỡ ra nỗi.

Dẫu sao cũng chỉ là một đêm. Tạm biệt Junsu…

“ YooChun à. Mở cửa đi! Tôi…”

Bộp

Bộp

Bộp

Ngay khi tôi vừa quay trở vào trong, thi nghe tiếng đập cửa liên hồi. Tiếng Junsu gọi vồn vã. Tôi vội mở cửa ra. Cho đến sau này, vẫn không hiểu sao lúc ấy tim tôi đập mạnh đến như thế. Tôi … đang đợi chờ một điều gì nữa?

“ YooChun…”

Cậu ta đưa đôi mắt yêu ớt lên nhìn tôi. Thật chẳng muốn đáp lại chút nào, khi mà đôi mắt cứ dán chặt vào tôi như thế.

“…”

“…”

Tôi chỉ biết yên lặng, chờ đợi Junsu liên tiếng. Cái khoảng thời gian ấy cứ giãn ra, thật khó chịu. Con người ta khi kìm nén cảm xúc, thì chỉ còn một cách duy nhất là im lặng. Tôi im lặng, vì không hiểu, thứ xúc cảm tôi đang muốn cất giấu là gì. Tuyệt đối không là tình yêu. Có phải chăng chỉ là sự đợi chờ. Còn Junsu… cậu ta im lặng, vì điều gì đang lan dần một cách mạnh mẽ, từ tận sâu bên trong?

“… Có cần vứt rác không… Tôi có thể giúp.”

Tôi rất ghét kiểu nói ngập ngừng, rồi vội cúi đầu xuống như thế này.

Cậu ta sinh ra, để nói những điều không liên quan như thế hay sao? Cuối cùng, cũng nói điều gì đó, và lại là một điều chẳng ăn nhập đến những thứ tôi đang mong đợi chút nào. Thật mất hứng. Tôi nhìn dáng vẻ của Junsu, rõ ràng muốn nói điều gì, cuối cùng lại chuyển sang chuyện này. Tôi với tay lấy túi đầy vỏ chai, và đưa cho cậu ta. Sau đó đóng hẳn cánh cửa lại. Lớp vân gỗ cũ, mục ra theo năm tháng, lấp dần bóng dáng của Junsu.

Dù đóng cánh cửa lại rồi, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt ấy. Cứ có cảm giác rằng Junsu đang đứng ở ngoài, và cứ đưa mắt nhìn về phía tôi.

Ánh mắt của Junsu, là ánh nhìn vừa trông đợi, vừa bình thản. Sự đối lập mâu thuẫn ấy liên tục ám ảnh tôi nhiều ngày.

Tôi đã cố gắng tìm kiếm sự mãnh liệt như thế khi làm tình với Su Ah. Không phải là vì cô không nhiệt tình, cũng không hoàn toàn do tôi. Nhưng cái khao khát nhục dục ấy, dường như không thể tồn tại một cách mãnh liệt giữa hai chúng tôi. Có lẽ là do cảm giác khi vụng trộm vẫn có mùi vị đặc biệt hơn? Nghĩ lại hành động phản bội của mình, tôi có một chút gờn gợn. Phản bội lòng tin là một điều khó tha thứ. Nhưng có lẽ, kết hợp một cách mất kiểm soát chỉ vì một ánh mắt lại là điều tôi suy nghĩ hơn. Hơn thế nữa, lại là quan hệ với một người đồng giới.

Sân trường vào những ngày mùa đông rất vắng vẻ. Tôi bước những bước từ tốn, dẫm nát những chiếc lá khô dưới chân mình. Những chiếc lá tan ra, và vỡ vụn theo từng âm thanh khô khốc. Nghe thấy những thanh sắc đau đớn não nề ấy, tôi càng thấy rõ mùa đông đã tràn sâu vào bên trong mình như thế nào. Tôi dừng lại trước hàng ghế gỗ, cảm giác hanh hao lạnh buốt đâm vào da thịt tôi ngay khi vừa chạm đến lớp gỗ sần sùi ấy.

Đã hai tuần trôi qua, và Kim Junsu không xuất hiện trước mắt tôi nữa. Những tiết học nhàm chán mà tôi chẳng mấy quan tâm vẫn đang dần dần dìm chết tuổi trẻ và những đam mê của tôi. Có quá nhiều thứ đem đến cảm giác bất an giữa cuộc sống mà tôi đang hòa mình. Tôi cần một khoản tiền nhỏ để chi trả cho một chiếc máy sưởi. Cho dù có là người sống chung với cái lạnh từ nhỏ, tôi vẫn không thể chịu được mùa đông buốt giá. Tôi vốn không nghĩ rằng mùa đông năm nay ở Seoul lại lạnh như thế.

Tôi hơi co người lại khi ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng và lạnh ngắt, khi cúi xuống nhìn thì hai bàn tay mình đã đơ đi vì lạnh. Đến ngày hôm nay vẫn chưa nhận được một chiếc găng tay nào. Từ sau đêm cùng Junsu, tôi không đòi hỏi Su Ah bất kì điều gì, không phải là vì muốn bù đắp cho cô, chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng lắm.

Cho dù như thế, cảm giác tội lỗi không lan rộng trong lòng tôi, như tôi vẫn mơ hồ hình dung về sự phản bội và đánh đổi như trước kia. Tôi không cho rằng việc tôi và Junsu làm với nhau là vụng trộm. Chúng tôi đã rất đường hoàng đấy chứ. Vậy nên, tôi không hiểu mình đã mất kiểm soát ở đâu. Và vì thế tôi luôn thắc mắc, điều gì Junsu đang cất ở bên trong ấy, cậu ta đã nhìn thấy tôi như thế nào? Cảm nhận về tôi ra sao? Chúng tôi có sự tương đồng cố hữu nào? Và vì sao lại luôn tìm đến tôi như thế?

Có lẽ là tôi đã có câu trả lời rồi đấy thôi, chẳng phải cậu ta đã nói ngay vào ngày hôm sau hay sao? Nhưng suy cho cùng, nó cũng có thể chỉ là sự nồng nhiệt như triều dâng vội vã, rồi lùi dần về phía đại dương rất xa xôi, mà tôi không chạm đến được.

Dù đó có là gì đi nữa, vẫn có một hiện thực chắc chắn là tôi và Kim Junsu đã có quan hệ thể xác với nhau. Tôi bị ám ảnh bởi điều này một cách ghê gớm như thế.

Tôi gập cuốn sách trên tay lại sau một hồi cố gắng và rồi nhận ra mình đã không thể đọc được chữ nào. Tất cả chỉ là những đường nét đen kịt, quấn chặt lấy nhau, không phân biệt nỗi nó đang nói đến điều gì. Tôi không thể giở một cuốn sách ra để rồi tự thả mình đi đâu đó.

Bên tai tôi bây giờ chỉ còn lại tiếng gió xào xạc của một chiều đông, ánh sáng đã bị che mờ bởi buốt giá. Tôi đứng dậy và đi thẳng về phía thư viện. Sau khi phủi lớp bụi bám dai dẳng trên áo mình, tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Kim Junsu.

Rõ ràng là cậu ta.

Junsu đang đi cùng một đám bạn, cả nam và nữ. Một người như vậy mà có lúc cảm thấy cô đơn sao? Dối trá.

Suy nghĩ của tôi khi vừa nhìn thấy Junsu từ xa là như thế. Không hiểu điều gì đã làm tôi quên mất ý nghĩa thực sự của từ ‘cô đơn’.

Dưới hàng cây lặng thinh đang chết dần cùng sự điêu tàn của mùa đông, Junsu mặc một chiếc áo khoác dày màu be, cùng chiếc khăn xám tro, trông không hề ăn nhập tí nào, ngớ ngẩn như dáng vẻ và cách nói chuyện của cậu ta. Junsu quay sang người bên cạnh và cười, chắc chắn không để ý thấy tôi đứng ở ngay phía trước. Nụ cười rất khác, cả ánh mắt ấy cũng không giống như khi cậu ta đối diện với tôi.

Khi cảm thấy đôi chân mình đang đanh cứng lại, không nhấc lên nổi vì những khó chịu không tên, cũng là lúc tôi thấy cậu ta bước lại ngày một gần.

Ngay khi Junsu ngước lên, đã nhìn thấy tôi đứng cách mình hai dãy ghế. Bắt gặp ánh mặt chạm vào mình, tôi vờ như phủi bụi bám trên áo quần. Rồi ngẩng lên nhanh chóng, tôi từ tốn đi về phía Junsu. Không hiểu sao, dù bước chân tôi rất bình tĩnh, rất chậm rãi, như không hề có bất thường hay biến động nào xảy ra, trái tim tôi lại đập dồn dập. Tôi thấy từng nhịp thúc vào tôi nhức nhối. Tôi đi lướt qua Junsu như người xa lạ. Cũng chỉ là một mối quan hệ hời hợt mà thôi.

Tôi cũng không rõ, lúc ấy Junsu có hướng đôi mắt nâu của mình theo tôi không. Chỉ biết rằng mình đang dần bị cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối, chiếm trọn lấy. Trong lòng nảy sinh một lớp mâu thuẫn rất lạ, tại sao Junsu không gọi tôi lại như những lần trước?

Sẽ là nói dối, nếu như nói tôi chẳng muốn nhìn mặt Kim Junsu một chút nào. Có những lúc, tôi hi vọng rằng sẽ nhìn thấy cậu ta, một cách tình cờ, hoặc cố ý, như lần Junsu đứng trước cửa hàng bán nhạc cụ. Cái hi vọng không rõ lý do ấy, là một điều tối kị của tôi. Lẽ ra không nên nghĩ đến điều gì, khi không có mục đích rõ ràng. Nhưng dù gì đó cũng chỉ là đôi khi thôi. Dẫu sao cũng chỉ là người xa lạ.

Đầu tháng mười hai, Ki Woo lại lên ở nhà tôi lần nữa. Tôi rất hân hoan vì điều này, cứ nghĩ mãi đến kỉ niệm đẹp đẽ trước kia, giữa ba người chúng tôi. Giá như chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, không cần phải tiếp tục lớn lên.

Con đường từ ga tàu, trở về nhà tôi bây giờ chỉ còn lại những cành cây trụi lá. Mùa đông là như thế. Con đường nhỏ và sâu hút mà chúng tôi đang bước đi, thật khác xa với những ước mơ mà thủa bé đã vẽ ra một cách mù mờ.

“ Mày có thấy điều gì là rào cản giữa con người hay không?”- Ki Woo cất tiếng hỏi, trong khi một tay đút vào túi áo, một tay xách gói hàng lỉnh kỉnh.

“ Có lẽ là biết.”

“ Ha! Mày luôn là thắng thông minh như thế. Nói cho tao xem, đấy là gì nào?”

“ Ai cũng có quyền lừa dối nhau”- Tôi cúi mặt cười khan, và đáp lại. Là thế đấy, sự dối trá của con người, luôn tồn tại ở bất kì đâu.

Tôi nói dối chình mình. Và tất cả nói dối tôi.

Chap 6:

Beta by:: Tinkermy

OST: Atlantia

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình nhận ra trên đời này không có gì là mãi mãi.

Khi tôi mười tuổi, tôi có một chú mèo nhỏ rất xinh. Tôi nhặt được nó vào một buổi chiều khi từ phòng học nhạc trở về. Đôi mắt to tròn đáng yêu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bộ lông cọ vào chân tôi nhột nhạt. Tôi nghĩ rằng nó đã chọn tôi rồi. Và nhất định sau này sẽ ở bên tôi mãi.

Nhưng tôi không thể đem nó về nhà được. Nhà của tôi lúc bấy giờ quá chật, và YooHwan bị dị ứng lông chó mèo. Không còn cách nào khác, tôi đem con mèo trở lại trường học, dấu nó vào một chiếc hộp đặt trong góc cầu thang ở sân sau trường. Tôi đem tới quần áo cũ và một chút thức ăn thừa trong phòng bếp.

Có nhiều lý do làm tôi vô cùng hào hứng với chuyện này. Vì đôi mắt to tròn của con mèo nhỏ cứ như tan chảy trong đáy mắt tôi, bộ lông của nó cọ cọ vào chân tôi trong khi nó không ngừng phát ra những tiếng gru gru rất đáng yêu. Vì tôi xem đây sẽ là một trong những bí mật cần dấu diếm cho thế giới riêng của mình, tôi càng thích thú hơn khi nhận ra rằng: con mèo này là phần chỉ thuộc về tôi, không phải chia sẻ cho bất kì ai khác

Từ những tháng ngày non dại ấy, tôi đã mờ hồ nhận ra tính chiếm hữu của bản thân mình rất lớn.

Suốt một thời gian dài bạn bè cứ phải thắc mắc vì sao tôi luôn vội vã sau khi tan học, còn bố mẹ thì không hiểu nổi tôi vì sao cứ nán lại trường lâu đến thế.

Ngày hôm ấy, là đến phiên trực nhật của tôi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ những nơi cần thiết, tôi vội khóa cửa lớp lại và chạy xuống góc riêng của mình. Lúc bấy giờ đã nhá nhem rồi. Là giữa mùa đông nên trời rất lạnh, cũng mau tối hơn. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, để rồi nhận ra mèo nhỏ của mình đang nằm trong vòng tay của một đám con gái. Chúng vuốt ve bộ lông mềm mại đã từng cọ cọ vào chân tôi. Chúng xuýt xoa khen đôi mắt to tròn đã từng tan chảy trong đáy mắt tôi đầy tin cậy. Chúng cười khúc khích với mỗi tiếng gru gru êm ái mà tôi đã nghĩ là dành cho riêng mình. Không phải tất cả chỉ thuộc về tôi sao?

Khi đám con gái đem chú mèo đi khỏi, trước mắt tôi nhòe dần đi. Tôi đã khóc. Đánh rơi mất cả sự tự tôn của chính mình, chỉ biết nhìn theo với đôi mặt ầng ậng nước. Mọi thứ cứ nhòe nhoẹt và tan dần đi.

Phần kí ức ấy trong tôi không bao giờ phai nhạt. Lần đầu tiên tôi nhận ra, một cách rõ ràng và đậm nét đến thế, rằng không có điều gì là mãi mãi.

Tôi bị phản bội.

Cũng chẳng mấy ngỡ ngàng, khi đã có một vài dự liệu nho nhỏ từ trước.

Hôm ấy tôi được nghỉ làm vì thời tiết khắc nghiệt quá. Đợt lạnh năm nay thực sự khác thường, thậm chí tuyết còn rơi sớm hơn thường lệ. Tôi trở về nhà khi cảm thấy cả cơ thể mình đang lạnh cóng. Phía trước mắt tôi chỉ có một màu trắng xóa nhạt nhòa. Tôi nheo mắt nhìn và khẽ thở dài. Hơi thở của tôi trở thành làn khói mỏng, thấm dần vào khoảng loãng xung quanh.

Tôi dừng lại trên con phố đông người, ai cũng khoác trên mình lớp áo tối màu, hòa lẫn vào sắc trắng nhợt nhạt. Khối u buồn ảm đạm trong lòng tôi lại dâng lên một chút. Tôi cũng là một người mặc áo xám đứng trong màn tuyết hư vô.

Tôi trèo lên những bậc thang sắt. Chúng đều đã rỉ sét và chao nghiêng, phát ra những âm thanh cót két cót két khi bàn chân tôi đặt lên. Ngày hôm ấy rất lạnh, thậm chí tôi tưởng rằng bàn tay mình đã đóng băng mất rồi. Tôi khẽ chạm vào cánh cửa hằn lên những đường vân sần sùi.

Những tiếng động từ căn phòng ấy, những hình ảnh từ khe cửa khép hờ, tai tôi đã nghe thấy, mắt tôi đã nhìn thấy. Trước mắt tôi là một mảng đen rất lạ, cứ như từ trước đến nay, hàng ngàn hàng vạn lần luôn luôn như thế, lặp lại một cách tuần hoàn. Qua khe cửa tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Khung cửa sổ luôn rộng mở dù là giữa mùa đông giờ đây đang khép chặt, chiếc rèm xanh không còn nhẹ bay nữa. Chiếc radio cũ ở kia, trên chiếc bàn chân thấp. Chiếc cốc bằng sứ, và cả ba chiếc thùng cát tông. Chúng vẫn ở đó.

Nhưng nơi ấy, không có tôi…

“ Ah… ah… nhanh nữa lên! Ahzz… Đấy… wo…mạnh vào”

“ Uhmzz… ah… ah…”

Đó là những tiếng rên rỉ nặng nhọc, đứt quãng, dồn dập và hổn hển đáng khinh.

Trong khi dựa vào bức tường đối diện, tôi đưa một tay lên che miệng, cảm thấy mình đang cắn chặt lấy môi dưới. Cảm giác lúc bấy giờ trong tôi không hoàn toàn là đau đớn, chỉ là có cái gì đó rộn rạo bò khắp người tôi như những con vi trùng ăn mòn cảm xúc. Những xúc cảm trộn lẫn vào nhau hệt như một mớ tạp nham trong một nồi canh lớn, người ta cho đủ thứ gia vị vào, rồi quấy đều cho đến khi nó đặc quánh lên. Tôi muốn nói điều gì đó, cuối cùng những âm thanh tôi phát ra từ cuống họng mình chỉ là những tiếng ư hử rất khó nghe. Ngay lúc ấy, trong tôi là một cơn giận khó diễn tả được. Hình ảnh con mèo nhỏ trước kia hiện lên trong đầu thôi, lúc rõ nét, lúc lại rất mờ đục.

Bạn thân của tôi.

Và người yêu của tôi.

Tôi cố gắng sắp xếp những điều đang lộn tung lên trong đầu mình. Trong khi làm thế, tôi đẩy cửa bước vào.

Câu hỏi đầu tiên: Tôi hay cô ta là người phản bội nhau trước?

Hai cơ thể trước mắt tôi dừng lại. Tôi chỉ đứng im, bàn tay siết thành một nắm đấm. Nhưng dù trong lòng đang bùng lên cảm giác tức tối, tôi không nghĩ nó lớn đến mức tôi khiến tôi phải tỏ ra mất bình tĩnh đến thế.

Tôi đánh Ki Woo, đánh rất mạnh. Đến mức bàn tay tôi nóng rực lên và đau rát. Đến bây giờ mới thực sự hiểu, cái lạnh mùa đông có thể cắt da cắt thịt con người ta. Tôi gào lên những điều tương tự như:

“ Tại sao mày lại làm thế hả? Tại sao lại là mày? Đồ chó! Tại sao không biết đường mà thuê một cái phòng trọ chứ? Huh? Sao lại làm thế này ở nhà của tao?”

“ Sao nào, lũ chó! Từ bao giờ nào? Một năm à? Hay là hơn thế nữa rồi? Hay mới đây thôi, chúng mày nứng lên, mà đè nhau ra? Khốn nạn!”

Thật ra, tôi không hiểu mình nói những điều thừa thãi như vậy làm gì? Tôi ghê tởm Ki Woo đến mức sẵn sàng nhổ toẹt vào mặt nó, hoặc ném cho nó một ánh nhìn khinh miệt. Nhưng lăng mạ nó như thể tôi phát rồ đến nơi thì chẳng phải điều tôi cho là cần thiết.

Tôi đứng thắng dậy đá vào bụng Ki Woo, rồi hất chân đạp thẳng vào mặt ngay khi nó đang định đứng lên.

Nhìn Ki Woo ngã dưới sàn, tôi lại càng tức giận. Tôi cúi xuống nhấc chiếc bàn lên ném mạnh chiếc bàn về phía cả hai. Chiếc bàn đập mạnh vào tường, âm thanh khô khốc và lạc lõng đến đáng thương. Khoảnh khắc sự lạc lõng ấy tràn vào mọi ngõ ngách trong cơ thể, cũng là lúc tôi hiểu rằng mình bất lực. Tôi… đang cố biến mình thành nạn nhân?

Tôi dừng sự giận dữ có vẻ rất hợp lý cho một vai chính diện từ nãy giờ lại.

“ Em… em xin anh. YooChun… em xin lỗi… Em… em xin lỗi”

Su Ah bám lấy chân tôi mà van vỉ. Cái thân thể này, tôi đã chạm vào, và đã là của tôi. Những gì là của riêng tôi thì sẽ không bao giờ chia sẻ. Đâu phải điều gì cũng chia sẻ được cho bất kì ai? Tôi im lặng nhìn Su Ah, sau đó lại cắn chặt môi dưới của mình. Cuối cùng, giữa chúng ta ai mới thực sự là nạn nhân? Suy cho cùng ai đã phản bội ai trước? Thật ra điều này hoàn toàn không hề quan trọng. Không phải đã nói rồi sao, đã là phản bội thì trước hay sau vẫn cứ là phản bội. Nhưng căn bệnh cố hữu trước nay vốn khó có thể bỏ được của tôi, là luôn cho rằng mình đúng. Tôi đặt cái tôi của mình lên cao. Và tôi đã nghĩ, cho dù đã là phản bội nhau, nhưng sự vĩ đại bên trong tôi không cho phép bất kì ai lừa dối lòng tin của tôi cả.

Thực chất chỉ là tự bao biện mà thôi.

Giống như khi làm sai điều gì, bản thân không bao giờ muốn thừa nhận, người ta sẽ tự tìm ra một cái cớ, để khẳng định rằng mình không sai hoàn toàn.

Tôi giơ tay lên định tát Su Ah. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước, nghĩ đến những gì đã qua, những điều mà cả hai đã có với nhau, cũng như điều mỉa mai mà nãy giờ vẫn xoáy sâu vào tâm trí, tôi đưa bàn tay xuống.

“ Mặc quần áo vào đi.”

“ Hức… hức”- cô vẫn nấc lên khi nghe thấy giọng tôi. Tôi đã cố mềm giọng hết mức có thể. Tôi cần lấy lại bình tĩnh.

“ Sẽ không nói được gì đâu, nếu cả 2 không mặc quần áo vào”

Su Ah ngồi trước mặt tôi, vẫn không ngừng khóc khi bàn tay nắm chặt gấu váy. Ki Woo cũng không dám nhìn thẳng vào tôi.

“ Em xin lỗi… YooChun à…em xin lỗi…”

“…”

“ Tha thứ cho em… YooChun…”

Cô giương đôi mắt buồn rầu lên nhìn tôi. Đúng như Junsu từng nói, người miền Bắc có đôi mắt dài và buồn bã. Đôi mắt của cô là một thứ xúc cảm hỗn tạp.

“ YooChun à…”

“ Từ bao giờ?” – Tôi vẫn cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

“ Em xin lỗi… YooChun à… em xin lỗi…”

Tôi dựa vào thành cửa sổ, thở một cách khó khăn, rồi từ từ hướng đôi mắt của mình khắp căn phòng. Căn phòng tăm tối và lở loét của tôi… Là thế giới riêng mà tôi không muốn bất kì ai xâm phạm. Không phải tôi cũng đã phản bội Su Ah trên chiếc đệm nhàu nát kia, trên sàn nhà đầy bụi bặm ấy? Tôi cũng là kẻ phản bội như cô. Tôi muốn nói rằng, tôi chẳng có quyền gì mà tha thứ cả, tôi cũng phản bội cô đấy. Cũng giống như cách cô phản bội tôi, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn và hưng phấn như thế. Tôi muốn nói câu ấy ra, như một cách trả thù. Tôi không muốn mình thiệt thòi điều gì cả, kể cả những chuyện như thế này. Nhưng khi định nói ra, họng tôi tự nhiên nghẹn lại Tôi không nói được. Tôi vẫn không muốn thừa nhận rằng mình sai.

Sự tức giận mà tôi cho rằng phù hợp cho vai chính diện, lại hòan toàn không thích hợp đối với tôi lúc này. Không phải là tôi không có lỗi.

Trước mắt tôi tất cả đều là một màu đen, mái tóc đen của Su Ah rũ xuống khẽ run lên với những âm thanh nghèn nghẹn. Chiếc áo đen của Ki Woo khẽ động đậy theo từng nhịp thở của nó. Cả căn phòng tối đen, và bí bách. Tôi đang làm gì? Thật sự bản thân tôi muốn gì? Tôi không hiểu. Cơn giận của tôi xẹp lép và chỉ còn cái vỏ nhăn nhúm đáng thương.

Nói rằng không đau thì không phải, nhưng cái đau đớn nhức nhối trong tôi không lớn bằng sự mâu thuẫn mà tôi thực sự không thể hiểu. Họng tôi như có một miếng sắt, nóng rực và liên tục làm tôi khó chịu.

Thật ra... Su Ah không giống con mèo nhỏ của tôi trước kia chút nào. Không ai đem cô đi, là cô tự phản bội, và tôi cũng đã phản bội cô. Thế nên, dù có bức bối đến thế nào, khó chịu đến thế nào, tôi cũng không khóc như một đứa trẻ được. Không đáng để tôi phải khóc, tôi cũng không có quyền làm như thế.

Trước mắt tôi màn đen đang che phủ lên tất cả. Tôi thật sự không hiểu, tại sao tôi lại phản ứng như thế ? Sao cảm giác chỉ đơn thuần như thế ? Những câu hỏi của tôi, vô tình khoét vào khoảng trống chênh vênh của tôi sâu hơn nữa. Trong lòng tôi giống như có một chiếc hộp rất nặng, nhưng khi mở ra rồi thì rỗng không. Bên trong không có gì, chỉ có sự hụt hẫng và sự mông lung.

Tôi im lặng, nghe tiếng nấc khó khăn của Su Ah, quyện vào tiếng thở nặng nhọc của Ki Woo và tôi. Trong lòng không còn cảm giác tức giận thế nữa, cảm giác đau đớn cũng chỉ nhói một chút rồi thôi, nhưng khoảng trống vô hình lại trải dài vô biên.

Như tôi đã nói. Con người ai cũng có quyền lừa dối nhau. Và đó là những con người mà tôi thực sự yêu thương.

Tôi và Su Ah chính thức chia tay nhau từ ngày hôm ấy. Sau này mới biết, tình yêu tôi dành cho cô không phải là quá nhiều, nhưng vào khoảng thời gian ấy, mỗi lúc nhìn căn phòng vắng vẻ, lòng tôi cũng quặn lên và làm tôi nôn nao khó tả. Một thời gian sau, tôi có gặp lại Ki Woo vài lần nhưng rồi chẳng nói điều gì. Lòng tự tôn của tôi quá cao, và có lúc tôi nghĩ nó đã đè bẹp sự cao thượng trong tôi rồi. Tôi là kẻ ích kỉ và tự phụ. Là loại người mà tôi ghét nhất.

Có người đã nói với tôi: "Hai người cùng phản bội nhau, sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau…" Thực ra là nói dối.

Quãng thời gian tiếp theo với tôi là những tháng ngày lặng lẽ với một trật tự cố định và luôn tuần hoàn. Không có sự ghé thăm của Ki Woo và những lần Su Ah đến giúp tôi dọn dẹp nấu nướng. Có những hôm vì quá bận rộn, tôi chỉ ăn mì sống và học đến khuya. Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến Su Ah rồi ngồi cười cay đắng. Gì thì gì cũng đã từng yêu. Trong một thoáng nào đó tôi cũng nhớ cả nụ cười của Junsu. Tôi nhớ ra rằng chúng tôi đã từng cùng nhau ăn mì sống và uống rượu đến say khướt. Bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ? Tôi luôn tự hỏi như thế khi nghĩ về cậu ta.

Đến tận lúc này, khi soi lại mình tôi mới phát hiện ra: Tôi chỉ có một mình, mặc chiếc áo len dài và đi chân đất, tự làm cho cảm giác lạnh lẽo lấn sâu nơi những xúc cảm đang tồn tại, rồi sau đó lại cố làm ấm tất cả lên.

Từ sau khi chia tay Su Ah, tôi rất ít khi bật đèn. Ngày nào cũng mở rộng khung cửa trước mặt, đưa mắt nhìn thật sâu vào sự tĩnh lặng xung quanh. Bầu trời xanh xám với vệt mây tháng mười hai đang dìm tôi vào một giấc mơ nhợt nhạt và chông chênh. Tôi là người có thể vượt qua mọi thứ dễ dàng mà…

***

Bạn bè xung quanh tôi thường hút thuốc. Có lần chúng đưa tôi một điếu hỏi, hút thử xem sao. Ban đầu tôi chỉ cười và lịch sự từ chối. Tôi vốn ghét khói thuốc, mùi rất nặng và khét. Tôi đã nghĩ con người chỉ đang tự giết chết bản thân khi mỗi ngày khoét buồng phổi của mình thành những lỗ nhỏ li ti bằng khói thuốc.

Rồi một ngày nọ, sau giờ lao động, tôi gặp một sinh viên Trung Quốc. Nó đưa một điếu mời tôi. Lần này vì phép lịch sự mà tôi đồng ý phá lệ một lần. Chúng tôi co chân lại giữa khoảng đất rộng sau trường nơi vừa được quét dọn, đốt thuốc cùng nhau. Tôi vẫn không quen nổi mùi khói thuốc, tuy nhiên lại thích cảm giác nóng ran ở đầu lọc khi chạm đến môi, cả cái vị ngọt nhẹ mỗi khi rít thật sâu. Đám sinh viên nghèo mạt chúng tôi lúc ấy chỉ biết đến loại thuốc rẻ rúm này, không thể nào hình dung được vị thơm ngon của giới thượng lưu. Loại thuốc rẻ tiền vỏ bao nhàu nhĩ màu xanh là thứ được làm ra cho những kẻ nghèo khó như chúng tôi. Vị ngọt trên điếu thuốc của tôi tan dần vào mùi cháy khét của cột khói xám nơi chúng tôi vừa đốt rác xong.

Ra là như thế. Sống ở đời bão hòa là điều tất nhiên.

Sau khi chia tay Su Ah được ba tuần, tôi bắt đầu hẹn hò với một nữ sinh viên khoa tâm lí. Lii Ye hơn tôi hai tuổi, là người Trung Quốc. Đường nét cơ thể không viên mãn, hoàn hảo như Su Ah, nhưng khuôn mặt thì đẹp. Đôi mắt to, mũi thanh, môi nhỏ, da không trắng lắm vì là người miền Nam. Giọng nói hơi khó nghe, đôi khi phát âm không chuẩn, tuy nhiên miệng lưỡi sắc sảo thông minh, so ra thì hơn hẳn Su Ah.

Tôi gặp Lii Ye ở thư viện. Lần đầu nhìn thấy đã bị thu hút ngay bởi sự tinh tế và quyến rũ trên từng đường nét. Nhưng tôi cũng chỉ nhìn lén cô ấy một vài lần, sau đó quay đi nơi khác ngay. Không một thằng đàn ông nào không biết cảm nhận cái đẹp.

Góc tôi ngồi rất lí tưởng, có cửa sổ và những chiếc bàn gỗ kê sát nhau thành những đường thẳng tưởng như chạy dài mãi, đó là nơi thích hợp để đọc sách. Tôi có một bệnh lạ như thế, chỉ thích những nơi có cửa sổ và có tầm nhìn rộng hướng ra bên ngoài.

Chúng tôi đã gặp nhau một cách vô cùng lãng mạn. Cô mỉm cười khi thấy tôi đang ghi chép một số thứ vào cuốn sổ tay, tôi liền hỏi bạn học khoa tâm lý sao? Và Lii Ye đáp lại tôi bằng nụ cười. Chúng tôi bắt đầu qua lại với nhau như thế.

Lii Ye theo tiếng Trung Quốc nghĩa là Lục Diệp - lá xanh. Lần đầu gặp Lii Ye tôi cũng thấy rằng cô đẹp, và tràn đầy sức sống như thế.

Ban đầu tôi đã nghĩ, cô gái này có vẻ hiền lành và biết cách lắng nghe. Sau này mới biết lẽ ra không nên tin vào những gì vẻ ngoài đem lại. Lii Ye là người sốt sắng và thông minh, tuy nhiên không đơn giản chỉ là hiền lành.

Ngay sau khi hẹn hò với tôi được một tháng thì cô đã đồng ý lên giường với tôi. Lii Ye không còn là gái trinh nữa. Tôi tỏ ra không mấy quan tâm, dù vậy vẫn có chút bất ngờ. Phụ nữ là sinh vật như thế? Những cô gái đặt chân vào cổng trường Đại Học khi họ còn trinh trắng và bước chân ra khi đã trải qua những mối tình mà người ta cho là đẹp đẽ, mộng mơ. Cuối cùng cái đẹp đẽ mộng mơ mà họ cảm nhận chẳng bao giờ tồn tại được lâu, chỉ là một khoảnh khắc tự lừa dối mình mà thôi. Nghĩ đến điều này, tôi nhớ đến đôi mắt u buồn của Su Ah. Một lần nữa, tôi thất vọng vì cái hiện thực trước mắt mình. Không phải là tuyệt vọng, mà là bất mãn. Cảm thấy như mình lại bị lừa.

Không hiểu sao, tôi không thích chút nào, việc so sánh hiện tại và quá khứ. Chúng làm tôi có cảm giác mình đang đâm nát phần kí ức của mình trước kia, dù cho có đề cao nó hơn trong phép so sánh ấy.

Vào khoảnh khắc tôi nhận được nụ cười đáp lại của Lii Ye khi tôi mở lời trước, tôi vừa có chút hối hận, vừa cảm thấy hài lòng. Tôi hài lòng vì sự thu hút, bạo dạn của bản thân. Nhưng thất vọng, vì dường như tôi đã hạ mình làm một việc gì quá sức. Tôi không hiểu. Có thật là vì tôi bị thu hút bởi Lii Ye hay không? Hay đơn giản bởi tôi cần một ai đó?

Tôi đã phải tự hỏi mình như vậy, bởi mỗi khi Lii Ye cười, hay nói, hay đưa những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền, tôi đều liên tưởng đến những người khác. Và vì thế, tôi không thích chút nào. Tôi đang dày vò bản thân và kí ức của chính mình. Lúc này tôi nghĩ, xem này cách ăn nói của cô ấy hơn hẳn Su Ah, nhưng có điều gì gay gắt quá. Lúc khác tôi lại thấy đôi mắt của cô rất to và đẹp, nhưng lại không làm người ta say đắm bằng một đôi mắt có đuôi mà trước kia tôi từng thấy. Đến khi nhớ ra người có đôi mắt vừa tạo cảm giác sâu hút, vừa có chút gì trơ nông ấy là Junsu, tôi lại khịt mũi rồi cười gằn rất khẽ.

Một buổi chiều nọ, chúng tôi cùng ngồi trong thư viện và xem một vài cuốn sách để chuẩn bị cho đợt thi cuối kì. Trời có tuyết. Những bông tuyết xốp mềm nhẹ xoay đều bên khung cửa sổ trước mắt tôi. Chúng chạm vào những tán thông như những hàng mi khép hờ, đọng lại những giọt nước mắt trắng lạnh lẽo. Nếu nước mắt chỉ đọng mãi trên mi và không thể nào rơi xuống được, có lẽ sẽ càng đau đớn hơn. Nếu phải khóc như thế thì quả là rất đáng thương. Tôi nhìn khung cửa kính được lớp gỗ nâu viền nhẹ như một điểm nhấn rất riêng. Phía dưới sân trường rất vắng vẻ, chỉ có một vài chiếc ô lướt qua rồi nhanh chóng chạy vào những khu giảng đường. Không nhìn thấy một chiếc ô đỏ nào. Gần hai tháng trời, tôi không thấy chiếc ô màu đỏ đâu nữa.

“ Anh yêu em không?”

Lii Ye ngồi bên cạnh tôi, hàng mi dài hơi chớp nhẹ. Đôi mắt cô nheo lại, chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt. Đôi môi mềm mại, nhỏ xinh hơi mím lại. Tôi yêu những sinh vật đẹp đẽ và những thứ tinh khiết nhẹ nhàng. Nhưng tôi không yêu cô.

“ Không”

Chúng tôi im lặng không nói gì sau câu trả lời ngắn gọn của tôi. Lii Ye vẫn tiếp tục ghi chép, trong khi tôi không thể tập trung nhìn vào cuốn sách trước mắt. Tôi đã nghĩ một cô gái chỉ hỏi câu ấy khi hai hàng mi nhạt nhòa nước. Vậy mà cô ấy thì hoàn toàn không. Có phải ngay từ đầu cả hai chúng tôi đều không hề yêu nhau ? Tôi không yêu cô ấy, đó là sự thật, và tôi không cho phép mình nói dối. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang tìm hiểu, và trao thân cho tôi là cô hoàn toàn tự nguyện.

“ Sao anh không dẫn em về nhà anh? Anh không ở kí túc xá mà, phải không?”

Giọng nói của Lii Ye hơi trầm xuống, nhưng không có một âm sắc nào trong đó nói rằng em ngạc nhiên vì anh không yêu em. Tôi im lặng không trả lời. Không phải vì tôi muốn trốn tránh, hay bất kì điều gì tương tự thế. Chỉ là tôi không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Không lẽ tôi sẽ trả lời rằng, anh không thích em bước quá sâu vào đời anh. Anh không sẵn sàng để cùng em quan hệ ngay trong phòng anh. Em chưa là gì quá đặc biệt với của cuộc đời anh cả. Đến lúc nghĩ vậy, tôi lại nhớ đến Junsu. Cậu ta cũng đã là gì đối với cuộc đời tôi? Vậy sao lại từng ân ái với nhau ở ngay nơi ấy.

Cũng có lẽ Lii Ye đã vốn biết câu trả lời của tôi. Nên không lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“ Khi ăn nằm với em, anh có nghĩ đến ai không?”

Lần này cô để cây bút ngay ngắn trên bàn, và quay về phía tôi. Cô mỉm cười, ánh sáng nhạt nhòa từ khung cửa sổ tràn lên khuôn mặt cô. Vẻ đẹp ấy vẫn hệt như khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, cô là chiếc lá xanh ngọt ngào. Nhưng điều đó đã không còn thu hút đến mức làm tôi không rời mắt được. Vì là người đường hoàng tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

Như tôi từng nói Lii Ye học khoa tâm lý, những câu hỏi của cô luôn đi thẳng vào vấn đề, và làm người ta buộc phải suy nghĩ trước khi trả lời.

Tôi có thể nói rằng, thật xin lỗi em, anh thường so sánh những đường nét của em với người yêu cũ của anh không? Con gái Trung Quốc gầy quá em à, em cũng gầy quá. Anh thích những người đầy đặn với những đường cong rõ ràng hơn. Rồi khi thấy em quằn quại dưới thân mình, anh lại nhớ đến một thằng con trai. Em có nghĩ rằng mình thích câu trả lời của anh? Tôi phát tởm với cái suy nghĩ của mình, đến mức phải rùng mình mà cảm nhận những chiếc gai đang nổi lên khắp cơ thể.

Tất cả những điều đó, tôi đều không thể nói được. Tôi ngửa mặt nhìn lên trên. Lii Ye thở dài rồi đưa đôi tay mảnh dẻ và mềm mại chạm vào tôi, vào từng đường nét trên khuôn mặt. Lii Ye chạm lên đường mũi hơi gẫy, xuống làn môi dày và cong. Cuối cùng cô chạm vào đôi mắt tôi. Những ngón tay đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo ấy dừng lại. Lii Ye lắc đầu và mỉm cười. Có lẽ cô đã đau một chút.

Sau này thằng bạn đã dạy tôi hút thuốc nói với tôi rằng, con gái Trung Quốc khi chia tay một ai, sẽ khắc sâu hình ảnh người đó vào bên trong. Lii Ye làm thế là để luôn nhớ đến tôi, và mong rằng sau này sẽ gặp lại. Tôi chỉ cười.

Đúng như lối sống của mình, tôi chia tay Lii Ye vào buổi chiều có tuyết rơi nhè nhẹ ấy. Chúng tôi gặp nhau trong khung cảnh rất đẹp, và chia tay nhau cũng đúng như vậy. Trong suốt cuộc đời tôi có lẽ Lii Ye là người đến và đi nhanh nhất, nhưng vẫn để lại một ấn tượng khó phai mờ. Tuy nhiên tôi chia tay với Lii Ye vì không thể tiếp tục mối quan hệ xác thịt ấy lâu hơn, và cũng không thể để mình mệt đầu vì những câu hỏi thẳng thắn như thế. Đương nhiên chuyện tình “đồng sàng dị mộng” này cũng không làm Lii Ye có suy nghĩ muốn níu kéo chút nào. Cô là mẫu người có lối suy nghĩ cởi mở và hiện đại. Cô luôn sẵn sàng và chẳng đòi hỏi kì kèo gì cả. Như vậy mới nói, nếu kết thúc với Su Ah thì thật khó cho tôi để tìm một người nào khác.

Khi Lii Ye đứng dậy bỏ đi, tôi không buồn đưa mắt dõi theo, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Vẫn không tìm thấy chiếc ô đỏ nào cả.

Tôi là kẻ ích kỉ và tự phụ. Là loại người mà tôi ghét nhất.

Chap 7 | Part I

Special for Dương... Hi vọng là mọi thứ ổn rồi. :]

Beta by: Tinkermy

OST: Dreamcatcher

Trời càng lúc càng trở lạnh. Tuyết đã rơi nhiều hơn. Cảm giác trống rỗng lại khoét vào lòng tôi sâu hơn nữa.

Tôi trốn tiết thảo luận Văn học hiện đại, vì chẳng có chút hứng thú nào. Tôi cầm theo bao thuốc, và đi dọc sân sau. Mới mùa thu, nắng còn vàng ươm tràn cả lối đi. Bây giờ đã là gần cuối đông. Con đường chật hẹp ngập tràn một màu trắng. Trắng xoá cả những miền kí ức mệt mỏi vừa qua. Tôi dừng lại trước cửa sổ phòng nhạc cũ. Nhìn cây đàn dương cầm qua lớp kính mờ. Thật muốn chạm vào. Nghĩ vậy, tôi cố nhấc cánh cửa kính lên. Càng nhấc càng thấy nặng hơn, bàn tay của tôi đỏ ửng lên, nóng ran. Cửa khoá mất rồi. Thật chán quá.

Tôi ngồi thụp xuống bức tường bên dưới khung cửa sổ bám đầy tuyết, không muốn nhấc chân đi đâu nữa cả. Rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc màu xanh lá nhàu nhĩ. Vậy là chỉ còn lại một điếu này thôi. Mấy ngày nay, tôi đốt thuốc liên tục, chuyện này dần đã trở thành thói quen, cứ tự động rút hết điếu này đến điếu khác ra, và tự giết chính mình.

Đưa điếu thuốc lên miệng, tôi luống cuống châm lửa. Bao diêm ẩm, đánh mãi không lên. Mùa đông sao mà khó chịu. Tôi cứ ngậm điếu thuốc trong miệng, hết sạch cả bao diêm mà vẫn chẳng có chút ánh sáng nào. Miệng tôi khô không khốc. Điếu thuốc, và cả môi tôi, đều lạnh ngắt. Tôi đành để yên điếu thuốc trên miệng mình, vẫn ngồi im ở đó. Duỗi thẳng hai chân trên nền tuyết, tôi ngửa mặt lên trời nhìn sắc trắng nhàn nhạt, trong khi hai hàm răng không ngừng va vào nhau.

Màu của mùa đông luôn luôn dang dở như thế, khiến nỗi trống trải càng thêm hoang hoải hơn. Giống như những cơn mơ dai dẳng không có hồi kết.

“ Đã hút thuốc rồi sao?”

Tôi hơi sững người khi thấy khuôn mặt của Junsu cúi xuống, mỉm cười với tôi. Cậu ấy rướn người ra từ cửa sổ của phòng nhạc. Mở cánh cửa nặng nề ấy từ lúc nào sao tôi không biết ? Nhìn thấy nụ cười của Junsu, bên trong tôi, có cái gì quặn thắt lại.

“ Vì cửa khoá nên không vào được heh?”

Junsu đã gầy đi một chút, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn, mũi hơi ửng lên vì lạnh. Nụ cười vẫn rất nổi bật, không bị hòa tan giữa sắc màu dang dở của bầu trời.

Tôi trèo vào bên trong, rũ sạch tuyết bám trên áo mình. Đã hai tháng rồi chưa nhìn thấy cậu ấy. Tôi tưởng Junsu đã bốc hơi hoàn toàn và biến sạch khỏi cuộc đời tôi không dấu vết. Có lúc thấy mừng thầm, lúc khác lại thấy trong lòng có chút luyết tiếc.

Junsu đang mặc chiếc áo đen của tôi, cùng một chiếc quần màu trắng. Vai chẳng to lên chút nào, làm tay áo cứ dài thượt, trông thật vướng víu. Cũng phải, mới hai tháng thôi mà.

“ Tôi vừa đi thực tập nghiên cứu về. “

Vẫn là lối nói chuyện kể lể ấy.

“ Có lửa không?”

“ Đây. Vừa đi đốt rác, nên có sẵn “ – Junsu loay hoay lấy trong túi ra một bao diêm và đưa cho tôi. Có một chút hơi ấm còn vương lại trên ấy. Khi bàn tay tôi chạm vào đã cảm thấy rất rõ, khác hẳn với những que diêm ẩm ướt của tôi.

Ngồi dựa vào thành cửa sổ, tôi nhìn theo khói thuốc trôi dần phía trên, chạm vào lớp không khí lạnh đanh trong căn phòng. Chúng quyện vào nhau, rồi tan đi như một vũ điệu tuyệt đẹp và nồng nàn. Trông thật ngọt ngào.

“ Có chuyện gì sao?”

“ Hơi hơi”

“ Thảo nào, thấy sắc mặt anh không tốt. Gầy đi rồi. Lại càng nam tính hơn.”

“ Thế sao? Mắt quan sát tốt nhỉ? Sao không thành nhà văn?”

“ Tôi cũng gầy đi rồi này. Nếu nhìn mặt thì không thấy đâu. Tôi bị béo mặt mà, nếu gầy đi thì chỉ gầy người thôi! Chân tay khẳng khiu quá. Ở chỗ ấy, ăn uống cũng không đủ! “

Y hệt như thế. Cảm giác này thân thuộc thật. Hay ca thán, và làm phiền người khác.

“ Sao không hỏi tôi hút thuốc từ lúc nào?”

“ Sợ anh sẽ không vui”

“ Cậu hỏi điều gì cũng làm tôi không vui cả…”- Tôi vừa nói, vừa khẽ cười, lấy chân di nát điếu thuốc. Căn phòng kín mít, hút thuốc thế này thật khó chịu.

Tôi vén mảnh vải màu ghi đang phủ trên hộp đàn, và đưa tay chạm nhẹ. Cảm giác tự do, và khoan khoái. Tôi nhẹ lướt những ngón tay trên từng phím đàn, lắng nghe những âm sắc buồn thảm thấm đẫm cả căn phòng. Thầy giáo đầu tiên dạy đàn cho tôi là một người đàn ông luộm thuộm, luôn nói rằng mọi thứ đẹp đẽ của mình ông đã dành cho tiếng đàn cả. Nhưng vì ông không đẹp, nên vẻ đẹp dành cho những âm thanh ông tạo ra không được người đời công nhận. Có điều bản nhạc hoàn mĩ không phải chơi bằng những ngón tay, mà chơi bằng cảm giác. Mọi yếu tố khác đều không hề quan trọng.

Junsu kéo ghế ngồi cạnh tôi, rồi cứ như bị thôi miên, cậu ấy dán mắt vào bàn tay tôi. Không thể phủ nhận rằng, gặp lại cậu ấy, lòng tôi có chút phấn khởi.

“ Thật sự… tôi đã hạnh phúc lắm.”

“ Vì sao?”- Tôi hỏi, khi bàn tay vẫn vẽ nên từng nốt nhạc một cách nhẹ nhàng.

“ Vì được ở gần anh như thế này…”

“…”

“Khi anh nói là, sẽ coi như người không quen biết, tôi đã sợ vô cùng. Chỉ muốn nói với anh là đừng như thế, đừng làm thế… Dù không bao giờ là gì cả, nhưng khi gặp tôi, xin hãy cười với tôi. Nhưng lần nào anh cũng đi lướt qua. Và làm tôi hoảng hốt. Trong hai tháng trời, tôi rất sợ nếu không thấy anh nữa. Và đến khi ngồi gần anh thế này. Trong lòng tôi rất hân hoan, thật sự rất khó tả.”

“…”

“ Thế nên, khi mở cánh cửa số kia ra, thấy anh ngồi ở đó, tôi đã hỏi mình rằng, có phải anh chờ tôi không…”

“ Hoang tưởng!” – lần này tôi trả lời bằng giọng bình thàn, trong khi vẫn tiếp tục bản nhạc của mình. Khung cảnh mùa đông, thinh lặng và lạnh lẽo, bàn tay tôi cũng tê buốt cả rồi, nhưng từ bên trong cứ có cảm giác ấm áp lan dần.

Trên đời này, cảm xúc lẽ ra là thứ không gọi tên được, tôi không hiểu ai đặt cho nó những cái tên: ”yêu”, “ thương”, “ hạnh phúc”, “ đau đớn”, và “ hân hoan”…. Vì thế nên tôi cảm thấy con người thật tuyệt vời khi nhận ra rằng những cảm giác không tên, chỉ tồn tại dưới dạng cảm giác vô hình ấy cần có những cách gọi khác nhau. Nhưng tại sao lại không có cái tên nào dành cho những hồn tạp đặc quánh lại bên trong tôi lúc này? Ngay lúc này, và có thể là sau này nữa, tôi vẫn không thể gọi tên chúng một cách trơn tru như những hình dung của mình được. Sự hòa trộn của muôn vàn những xúc cảm. Tôi… không sao có thể gọi tên của nó.

“ Thực sự. Rất muốn gặp lại anh”

Tôi luôn thấy Junsu là người thẳng thắn trong mọi chuyện. Đơn giản đến mức nghĩ bất kì điều gì cũng có thể nói ra. Nhưng cũng lại rất phức tạp, không phải bất kì điều gì Junsu nói cũng khiến tôi hiểu được hoàn toàn.

“ Có hiểu cảm giác bị phản bội không?”

Những ngón tay tôi lướt nhanh hơn tạo ra những âm điệu không ngừng nghỉ. Tôi hỏi Junsu một cách vu vơ như thể đó là điều tự nhiên, chỉ cần muốn là vành môi tôi có thể cử động trơn tru từng từ ngữ một. Nhưng thật ra đó là điều mà từ rất lâu tôi cứ hỏi, hỏi đi hỏi lại lặp lại hết ngày này qua ngày khác, nhưng cứ bế tắc mãi. Tôi không thể dùng ngôn từ để miêu tả những điều tôi cảm nhận từ sâu bên trong.

“ Là cảm giác bị đục khoét ở trong lòng, chảy hết cả ra sự kinh tởm và đau đớn”

Đó là cảm giác của tôi, nhưng không hoàn toàn thuộc về tôi. Có lẽ Su Ah cũng sẽ cảm nhận được điều ấy, giống như tôi đã từng trong một thoáng không thể bình tĩnh được. Nhưng cô không thể nào biết được, giống như tôi không thể thấu hiệu sự trần trụi và ê hề của kẻ bị phát hiện. Chúng tôi luôn ở hai góc đối lập và nhìn nhau, chưa bao giờ thực sự chạm vào đối phương. Dù có là như thế những mục ruỗng vẫn cứ trườn vào trong tôi. Lớp da xù xì, nham nhám của nó liên tục miết lên khoảng màu đậm nhạt của cõi lòng tôi.

“ Vậy cảm giác của kẻ phản bội thì sao?”

Bản nhạc buồn thảm của tôi đã dần chuyển sang một tông độ khác, những nốt cao và thấp tất cả đều bám dính lấy nhau, là tất cả những nhập nhằng mà tôi không sao có thể tách biệt được.

“ Tất cả… giống như anh lúc này…”

Buổi chiều mùa đông ấy. Tiếng đàn của tôi thực ra không hề đẹp. Những điều đẹp đẽ không phải tồn tại trong những ngón tay tôi. Tôi không chơi đàn bằng cẳm giác, tôi đang chơi bằng những ngón tay. Lạnh cóng và hồ nghi.

Lẽ ra cuộc sống mà tôi dự định phải là một đường thẳng, nó sẽ kéo dài và luôn kiên định như thế. Nhưng nó đang chuyển động theo những hướng khác nhau. Khi tôi muốn mình bước bên phải, thì con đường chỉ có mỗi hướng rẽ trái. Cuộc sống này là tấm vé hai chiều không có đường thoát. Tôi cũng như tất cả những con người kia, họ vẽ ra những lộ trình thẳng tắp, và hiên ngang bước đi. Sau rồi lại phải dừng lại, vì không có con đường nào mặc nhiên tồn tại như thế. Người ta luôn phải lựa chọn, hoặc đi tiếp, hoặc dừng ở đây. Hoặc rẽ bên này, hoặc bên kia. Nhưng không bao giờ có thể quay ngược lại. Rõ ràng đó là tấm vé hai chiều đấy thôi, nhưng người ta lờ đi hướng đi ngược lại của nó. Sự tự cao mà ai cũng có không cho phép họ thừa nhận mình thua thiệt và thất bại. Đó là suy nghĩ sai lầm, không nên.

Tôi kết thúc bản nhạc của mình, đôi tay vẫn đặt trên phím đàn lạnh buốt. Tôi im lặng và chỉ nhìn chăm chú vào nó, những ngón mảnh dài, đôi tay của người chơi dương cầm, nay chai sạn hết cả. Cười nhẹ, rồi lại thở dài. Có muốn trốn tránh thì cảm giác này vẫn bám riết lấy tôi. Tôi cảm thấy trong lòng mình, vết thương mà tôi cố lờ đi không chịu băng bó lại, đã lở loét hết ra. Vết thương của kẻ phản bội, và bị phản bội.

Tôi cảm thấy bàn tay Junsu vòng qua cổ mình, nghe tiếng thở của cậu ấy đều đặn hòa vào sự lặng im. Cậu tì chiếc cằm nhỏ lên đôi vai rộng lớn của tôi, đu đưa nhẹ nhàng, bàn tay vỗ khẽ vào lưng tôi, như đang an ủi một đứa trẻ. Tôi đang chờ một lời an ủi của Junsu?

“ Sau này. Nhất định phải viết cho tôi một bài hát”

Lại nói lung tung, khi mà tôi đang nghiêm túc như thế này... Kim Junsu là kẻ mà tôi ghét nhất trên đời. Nhưng… thật sự phải cảm ơn. Vì nếu an ủi, có nghĩa là thương hại tôi.

“ Tôi… đã cảm thấy mình tồn tại… Thật đấy, như thể cái trống trải không sao đổ đầy được trong tôi… đã đầy đủ rồi. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên như thế. Anh đã đổ vào đó, thứ dung dịch màu đỏ, nồng nàn, ngọt lịm, mà tôi không sao quên được, ngay từ khi tôi nhìn thấy anh.”

Trong căn phòng đầy mùi gỗ mục, tôi cảm thấy đôi môi ướt át ấy thổi vào tôi những yêu thương nồng ấm.

Chỉ một lần này thôi. Và không bao giờ nữa.

[TBC]

Chap 7 | Part II

Special for Dương.

Beta by: Tinkermy

OST:Dreamcatcher

Ngày hôm sau tôi khi mở mắt ra thấy họng mình đắng nghét. Từ phía trên có cảm giác nặng nề đè chặt lên cơ thể, không sao nhấc mình lên được, cả người nóng ran và khó thở.

Tôi bị ốm thật rồi. Có lẽ là cảm lạnh. Đêm nào cũng mở cửa sổ như thế, lại đi làm về khuya, cuối cùng kết quả như thế này đây. Thời tiết có vẻ đã khá hơn một chút, nhưng vẫn rất lạnh. Tôi lơ mơ kéo chiếc chăn lên, và co mình lại. Nhắm mắt vào cũng không thể ngủ được, cũng không hề có ý định nhấc mình lên, thật may vì hôm nay là ngày chủ nhật. Tôi thở một cách khó khăn, với những tiếng khịt khịt trong mũi. Bệnh hen tưởng đã dứt rồi, ra là đôi lúc vẫn còn hiện tượng như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng người ta đi lại phía ngoài hành lang, đôi khi vẫn có người đến khu nhà này để quét dọn. Tiếng động tưởng gần như thế, mà tôi cảm thấy mình không chạm vào được. Đó là những tiếng nói vô hình vọng từ thế giới bên ngoài kia, không gần gũi quen thuộc với tôi chút nào.

Tiếng chổi loẹt quẹt ngân dài. Những bước chân nhẹ nhàng và nặng nề. Sàn gỗ cứ thế cũng phát ra những tiếng động của mục nát. Vị hanh khô của mùa đông tràn ngập khắp nơi cùng những âm thanh vụng về ấy.

Nhìn bao thuốc bên cạnh mình một lúc, tôi định rút một điếu ra, sau nghĩ thế nào lại thôi. Cứ nằm im nghe tiếng thở khụt khịt của mình cùng những tiếng động lạ lẫm. Khi đưa mắt nhìn mãi vào khoảng không vô định, tự dưng tôi nhớ đến cảm giác ấm áp vương vấn của ngày hôm qua. Vào khoảnh khắc mà nụ hôn của Junsu nhẹ nhàng chạm lên tôi, và tôi cũng đáp lại một cách từ từ. Chỉ đơn thuần là tôi cần một hơi ấm mà thôi.

Từ góc nhìn của tôi có thể thấy rõ đám bụi dày bám trên sàn nhà, tôi thật sự là một người không gọn gàng. Tôi cố nhìn chăm chú vào những thứ bẩn thỉu vương trên nền đất để lờ đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi hơn. Tôi không muốn chết dần chết mòn như vậy một chút nào.

Nhưng cuối cùng thì những suy nghĩ vẫn quay trở về với tôi. Tôi cứ nghĩ mãi về tuổi hai mốt của mình, về cuộc sống tự lập không bao giờ là đẹp đẽ như tôi từng vẽ ra bằng những liên tưởng đầy tính lí thuyết. Những viễn mộng của tôi là những bức tranh không đường nét, chỉ có những màu sắc quếnh quáng qua loa. Tất cả xung quanh chỉ có những dải màu đơn sắc, méo mó thảm thương. Không hề giống với nụ hôn của ngày hôm qua, chỉ như một cái chớp mắt, nhưng nó có đầy đủ những đường nét mịn màng và trơn tru… Junsu đã nghĩ gì khi làm điều ấy? Đã có cảm giác thế nào khi chạm vào tôi?

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Đã là buổi chiều rồi, cả ngày không ăn gì cả. Tôi cảm thấy mình đã rã rời.

Sau khi mở cánh cửa một cách nặng nhọc, đã thấy Junsu đứng ở đó, nở một nụ cười tươi với tôi. Cậu ấy nói một vài điều, tai tôi gần như ù đi chẳng nghe thấy gì nữa. Có thể Junsu đã nói, tệ quá đi mất, tôi mang rươu vào kí túc xá uống cùng vài người bạn, vậy là bị phát hiện; sau đó họ kỉ luật, bản cam kết của tôi bị hủy, tôi không được ở đó nữa. Vậy mà thấy giống như Junsu cố tình hủy bỏ nó vậy, tôi không nghĩ một việc như vậy có thể bị kỉ luật nặng đến thế.

Theo phép lịch sự, tôi để cho cậu ấy bước vào nhà. Dù đã nói hãy để hành lí ở ngoài đi, nhưng Junsu lờ hẳn lời của tôi, cứ cố gắng vác cái túi nặng trịch ấy vào bên trong.

“ Vậy sao đến đây chứ?”

“ Vì không còn chỗ nào đi cả”

“ Định đi đâu?”

“ Chưa biết. “

Tôi ngán ngẩm nghe câu trả lời không rõ ràng của Junsu. Không buồn quan tâm đến cậu ta nữa, tôi đi thẳng vào bên trong, rúc mình vào chiếc chăn như muốn nói với Junsu rằng, mau biến đi cậu đang làm phiền tôi.

“ Anh ốm phải không.”

Tôi không nói gì, chỉ biết nhắm mắt lại. Tiếng bước chân của Junsu lấp đầy cả căn phòng, gần gũi đến mức tôi tưởng như nó đã luôn ở đây và chia sẻ với tôi tất cả những trống trải này. Tôi không còn chút sức lực nào để đuổi cậu ta đi, tất cả những suy nghĩ và lời nói cũng không sao liền mạch như một thể thống nhất nữa rồi.

Những mộng tưởng xa xôi, tất cả và tôi đều ngắt quãng.

Khi mở mắt ra lần thứ ba trong ngày, tôi vẫn cảm thấy những bình thản đã khô cạn từ bên trong. Điều đầu tiên đánh thức những giác quan của tôi là hơi ấm, và vị cay nồng từ cốc trà gừng. Tôi nhìn cốc trà và bát cháo lõng bõng ấy một lúc, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Junsu ngồi ở góc phòng, lơ đễnh nhìn tôi sau khi rời mắt khỏi cuốn sách trên tay. Cậu ấy mỉm cười.

“ YooChun… anh uống tạm thứ đó đi. Ăn một ít cháo ở đó nữa. Tôi chưa từng thử làm một thứ gì tử tế cả, nên có lẽ sẽ không ổn lắm. Nhưng…”

Tôi ra dấu cho Junsu ngừng nói, rồi gượng ngồi dậy với tay lấy cốc trà gừng bên cạnh. Mùi rất nồng, xộc vào mũi tôi. Họng tôi bỏng rát dù là nuốt nước bọt vào cũng thấy khó khăn, đắng ngắt và đau. Vậy mà không hiểu sao khi ngửi thấy mùi cay nồng ấy, tôi lại thấy an tâm mà nhấp thử một chút. Lại nhớ ra những tháng ngày đã qua khi tôi còn nhận được những che chở và yêu thương từ mẹ. Tuổi thơ trong tôi là bầu trời xanh mát rượi bên trên khoảng sân chật hẹp, là nụ cười của mẹ, là tiếng đàn trong trẻo lần đầu tràn vào thế giới của tôi trong buổi chiều đầu mùa hạ và là những ước muốn ngây ngô không bao giờ thực hiện được. Tất cả làm nên tôi của hiện tại. Cả ngày nay tôi liên tục nhớ về những điều ấy một cách bất cập như vậy. Giống như trước đây mẹ bảo, khi nào con người ta phải chịu những dằn vặt, mệt mỏi đến không thể nhấc chân, mới quay đầu tìm lại những thứ đẹp đẽ để bám víu và dựa dẫm. Ấy là tôi vào lúc này?

“ Anh đã nghe câu chuyện về một hòn đá chưa?”

“ Chưa…”

Junsu hỏi khi vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mắt, đó là câu chuyện có trong cuốn sách bìa đỏ của tôi sao?

“ Đó là câu chuyện ở một ngôi làng nhỏ rất xa. Nơi có một cây sồi già cỗi, những khóm cỏ lau, những cây sậy bên một dòng sông, và cả một hòn đá nữa.”

Là một câu chuyện cổ tích? Không phải tôi đã quá khổ để nghe những câu chuyện không bao giờ tồn tại ấy sao? Tôi đã quên mất tuổi thơ vốn từ lâu được gói ghém kĩ lại, và cất thật sâu. Sau khi uống xong cốc trà, miệng tôi vẫn đắng ngắt, nhưng cổ họng thì đã khá hơn. Tôi cho phép mình tiếp tục chui vào trong chăn, có nghe câu chuyện của Junsu hay không cũng không quan trọng.

“ Bên cạnh dòng sông là nhà của Hòn đá. Nó không bao giờ có thể tự mình di chuyển được, nên mỗi lần người ta đá nó đi, là tự khắc nó xem như đó là một lần chuyển nhà.

Lần chuyển nhà mới nhất, nó gặp một cô Bồ công anh rất đẹp. Cô ta có bàn tay màu xanh mềm mại, tấm thân yếu ớt màu xanh nâng đỡ mái tóc bồng bềnh trắng xốp như những bông tuyết của mùa đông. Và nó nghĩ rằng nó thật muốn lấy Bồ công anh. Nhưng cho dù hàng ngàn hàng vạn lần nó nói với cô ta: “ Anh yêu em! Anh yêu em! Rất yêu em”, Bồ công anh vẫn nhất quyết từ chối. Cô ta nói Hòn đá là đồ vô dụng, chẳng làm gì ra hồn cả, chỉ biết trơ ra một chỗ, cô không thể sống với một kẻ bất lực như thế.

Vậy là Hòn đá rất buồn, nó không thể hiểu những gì Bồ công anh nói. Từ khi sinh ra nó đã như thế, chuyện có ích mà nó làm được là gì? Nó không thể che bóng mát như lão sồi già, không thể tô điểm cho cảnh vật như Bồ công anh, đám cỏ lau, hay bờ sông dài kia được. Nó đã dằn vặt và đau khổ vô cùng…”

Kể đến đó Junsu im lặng, vì tiếng kể đều đều đó tôi không sao ngủ được. Hơn nữa cũng không thích chút nào việc cả căn phòng lặng im hệt như những khoảnh khắc buồn thảm tôi từng trải qua.

“ Rồi sao nữa?”- Tôi hỏi nhỏ, trong khi vẫn nằm quay lưng về phía Junsu.

“ Ah… đây. Rồi một ngày có một cô bé đến đó. Cô bé mặc chiếc váy màu xanh, với một chiếc mũ rộng vành màu trắng. Nó không biết tên cô bé đó, vậy là cứ gọi cô ấy là Váy xanh.

Váy xanh đến và ngồi cạnh nó mỗi buổi chiều. Đôi khi cô hát khe khẽ, và lặng im ngồi nhìn ánh chiều dần buông. Khuôn mặt cô luôn rạng rỡ, nhưng bồn chồn, như thể đang chờ đợi một ai đó. Nhưng Hòn đá cho rằng cô đang an ủi nó, sự im lặng của cô là cách sẻ chia tốt nhất dành cho nó. Váy xanh với nó là một người bạn tuyệt vời. Cô lặng im nghe nó than thở về những chuyện buồn chán của cuộc đời. Nó không biết rằng cô bé không nghe được nó nói gì cả. Thậm chí nhận ra nó tồn tại trên đời này cũng không…”

“ Hòn đá là một thằng ngu ngốc.” – Tôi chặn lời Junsu lại. Rõ ràng thật quá ngây thơ, nó chỉ mãi là một vật vô tri.

“ Rồi nỗi buồn qua đi, nó đã nguôi ngoai nhiều. Nó cảm thấy may mắn biết nhường nào khi luôn có Váy xanh ở bên cạnh.

Vậy mà, một chiều nọ, Váy xanh chạy đến bên bờ sông, ôm mặt khóc nức nở. Cô bé đó đã chờ đợi, và không ai đến cả. Vẻ hân hoan lúc đầu dần trở nên sầu thảm, cho đến bây giờ, Váy xanh chỉ biết khóc.

Nhìn thấy đôi mắt đen đẫm nước, Hòn đá sợ hãi vô cùng. Phải làm sao đây? Bạn của nó, bạn của nó đang khóc. Hòn đá chỉ biết ngồi im, giống như cách Váy xanh từng làm để an ủi nó. Nó cho rằng chỉ cần cô ấy hiểu mình đang ngồi đây, và nghe tất cả những gì cô ấy nói. Và mong rằng cô sẽ mau chóng bình tâm hơn.

Một lúc lâu sau. Váy xanh không khóc nữa. Cô gạt nước mắt đi, và cầm hòn đá lên, sau đó ném nó xuống nước…

Cô không hề biết nó đã lo lắng cho cô ra sao, muốn an ủi và lắng nghe cô biết nhường nào. Suy cho cùng… nó cũng chỉ là một hòn đá.

Tuy nhiên Hòn đá rất vui. Nó cho rằng cô đã vứt bỏ được nỗi buồn như cách cô ném nó đi. Nó đã làm được một việc có ích. Hòn đá mỉm cười và chìm dần xuống nước.”

“…”

“ YooChun này, bất kì lúc nào cũng có thể xem tôi là Hòn đá.”

“ …”

Tôi khép hai hàng mi lại. Tôi ghét Hòn đá ấy. Nó ngu ngốc cho đến phút cuối đời. Kể cả khi bị đối xử như thế. Chỉ biết im lặng khi những người xung quanh gào thét và đau khổ. Rồi lại tự vẽ nên mộng tưởng để lừa dối bản thân.

“ YooChun à, tôi đã từng nghĩ, thực ra tất cả chúng ta đều là những hòn đá như thế. Chỉ là một phần tử nhỏ bé đưa mắt nhìn vào cuộc đời rộng mênh mang.”

Tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ như vậy hay sao? Phán đoạt cuộc đời này từ góc nhìn của chính mình, và cho rằng ồ nó đúng đắn. Đúng hay sai là chuyện không có điều gì phán xét được, và con người luôn thích mọi thứ rõ ràng, nên đa số cho rẳng đúng thì nó là đúng, sai thì nó sẽ là sai. Đó là do vị trí đứng của mỗi người mà thôi . Ở góc nhìn của Junsu… cậu ấy nhìn thấy tôi phải không? Vậy Ki Woo đã nhìn thấy gì? Và Su Ah góc nhìn của cô rộng hẹp ra sao? Tôi muốn biết tất cả, góc nhìn đa chiều của những người tôi quan tâm.

Một ngày của tôi trôi qua trong mơ màng. Như một cơn mê từ những úa tàn không chạm đến được. Giống như tôi đã đi và sống cuộc đời của một người khác.

Tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Tấm rèm xanh được kéo hờ đung đưa nhè nhẹ. Mùa đông vẫn chưa hề đi qua, nó vẫn dừng chân ở đây và làm tôi run rẩy. Tôi ngồi dậy khi đầu óc vẫn còn lơ lửng ở đâu đó. Khi đưa mắt nhìn xung quanh như thói quen tất yếu mỗi sớm thức dậy, tôi nhìn thấy Junsu. Nằm ở góc căn phòng chật chội của tôi, bên những chiếc thùng các-tông đầy bụi, những cuốn sách bừa bộn trên nền đất, chỉ có một chiếc áo đắp hờ lên.

Tôi đem chiếc chăn đến gần Junsu, và phủ lên lớp áo khoác ấy.

“ Cuối cùng thì… cậu cứ thế này mãi vì điều gì chứ?”

Không hiểu sao tôi thấy như mình đang cười. Cảm giác một điều nặng nề nào đó từ bên trong được trút bỏ. Vậy là cả đêm qua Junsu vẫn ở bên tôi, không hề giống một hòn đá chỉ biết lặng im. Tôi cũng không giống Váy xanh tuyệt vọng trong câu chuyện ấy. Đúng là đồ ngốc, so sánh và liên tưởng khập khễnh đến thế!

Căn phòng với cửa sổ rộng của tôi vô cùng im ắng, nhưng không buồn thảm chút nào.

Thật ra đêm hôm ấy tôi đã không hề ngủ.

./.

[TBC]

Chap 8:

OST: In our tears

Beta by: Tinkermy

For: Yuki chan | Happy birthday Jae đại hiệp

Tôi đã có những suy nghĩ bất cập về chuyện học hành. Những thứ không có nhiều tính thực tế, chỉ có lý thuyết và áp dụng khô khan. Tôi đã nghĩ rằng, trường Đại Học là nơi dìm tuổi trẻ của mình, làm tất cả những ngưỡng vọng trở thành một đống vứt đi. Tuy nhiên, phải nhìn vào thực tế dù mâu thuẫn như thế nào, đó là điều hiển nhiên. Đại Học là con đường ngắn nhất để có thể thành công. Chính vì thế mà tôi vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự vô bổ gây nhàm chán ấy. Như vậy là hèn nhát, nhưng là tất yếu. Điều khiến tôi vừa hài lòng vừa khó chịu ở đây, là sinh viên đều có khoảng không gian riêng, không ai có thể can thiệp, dù vậy tính bất cập là ở chỗ áp lực luôn tồn tại song song. Điều này làm nhiều người ngột ngạt.

Vào khoảng cuối kì I, tôi hiểu rằng sau kì thi chẳng còn gì là quan trọng, hầu hết các sinh viên đều nghỉ vào những ngày này. Trong khi đó mỗi tiết chuyên ngành, tôi đều có mặt đầy đủ, ngồi ở giảng đường và vẫn tiếp tục ghi chép, như một thằng đần độn.

" Này!"

" Sao lại vào đây?"

Tôi đưa mắt thờ ơ nhìn Junsu đang ngồi cạnh mình, cậu ta lại quá rảnh rỗi rồi, tôi vẫn tưởng sinh viên năm thứ hai bận lắm cơ đấy.

" Ra ngoài đi… YooChun."

" Không!"

" Sao chứ, chỉ còn hơn mười người, thiếu một cũng có chết đâu…"

"…"

" Mọi lần anh vẫn bỏ tiết đấy thôi."

" Đây là tiết chuyên ngành."

Tôi không hiểu, việc Junsu cứ lởn vởn xung quanh tôi đã trở thành một thói quen không thể bỏ của cậu ta. Từ sau buổi sáng hôm ấy, Junsu nghiễm nhiên coi nhà của tôi trở thành nơi tá túc thường xuyên. Việc này làm tôi không khỏi khó chịu, tuy nhiên tiền nhà đã tăng cao, và chia sẻ một nửa giá tiền là điều cần thiết.

" YooChun này, tôi nghĩ rằng…"

" Rằng cậu nên im miệng đi, sau khi tôi xong việc thì nói sau"

Lớp học còn khoảng hơn mười người, hầu hết là những người cần xin điểm, cho rằng đi học đầy đủ sẽ được châm trước sao? Tôi khẽ nhếch mép cười. Cứu vãn kiểu đó là vô ích, hơn hết là thi lại và đạt kết quả cao hơn để không ai coi thường mình cả.

Junsu vẫn ngồi im bên cạnh tôi không nói năng gì, thỉnh thoảng lại lôi một vài thứ giấy tớ ra tính toán ghi chép. Tôi có liếc nhìn một chút, nhưng sau thấy đây không phải là việc của mình, nên cũng quay đi ngay. Cậu ta học ngành hóa học. Sau khi biết điều này tôi có chút bất ngờ. Tôi đã tường Junsu sẽ học một thứ gì đó có tính mông lung và phỏng đoán nhiều hơn là nghiên cứu dựa trên cơ sở thực tiễn.

Giảng đường rất rộng, dốc xuống như phần lõm sâu của miếng pho mát. Ngồi ở vị trí của tôi, rất khó có thể nghe thấy tiếng giảng viên ở phía xa. Dù vậy tôi vẫn không có ý định ngồi ở vị trí thấp hơn, điều này đã thành thói quen, rất khó bỏ. Trong khi tôi vẫn chăm chú nghe phần đề tài thảo luận, Junsu đã thu dọn những giấy tờ mà cậu ta bầy bừa ra, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sau. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình. Khi Junsu đã đi hẳn ra ngoài, tôi mới khẽ liếc sang vị trí bên cạnh mình. Nhẹ cắn môi một chút, sau đó tôi đưa mắt quay trờ lại phía trên. Trong lòng có một chút băn khoăn, không hiểu sao cảm giác ấy lại sinh ra ngay khi Junsu thu xếp tất cả những bộn bề xung quanh mình.

Tôi không hiểu từ bao giờ mình có cảm giác rằng, Junsu ở bên cạnh tôi đã từ lâu rất lâu. Cậu ta ngồi ở đó, lúc nào cũng mỉm cười, nói những điều vô nghĩa, kể những câu chuyện không đầu không cuối, và sẽ im lặng mỗi khi không vui. Như thể cậu ta đã chìm rất sâu vào khoảng tĩnh lặng trống rỗng trong lòng. Thực chất, cậu ta chia sẻ căn hộ với tôi chưa lâu, và không phải lúc nào chúng tôi cũng chỉ có hai người bên nhau. Tôi có cuộc sống của tôi, và Junsu có cuộc sống của cậu ta. Tôi không hề muốn điều tệ hại đáng kì thị đó lặp lại. Tôi không nghĩ rằng đó là điều đúng đắn. Thực chất là hoàn toàn sai. Việc hai người đàn ông kết hợp với nhau là hoàn toàn sai. Nhưng tôi không hiểu, tôi để cậu ta ở đó, hiển nhiên tồn tại song song với tôi, như thừa nhận với cậu ta rằng, một nửa nơi này là của cậu, và điều này làm tôi không tin tưởng vào bản thân mình như trước. Chuyện này khiến tôi không vui chút nào.

Tôi không muốn mình bị tuột dốc, như ánh nhìn của tôi, theo hướng dốc ngược của những dãy ghế trong giảng đường này, tuột mãi về phía trung tâm. Tốt nhất là hãy ngồi thật xa.

Chúng tôi kết thúc tiết học sớm, không có tiết thảo luận sau giờ lý thuyết, sự rã đám đã len lỏi vào cả những người đứng trên bục giảng. Đã cuối kì I rồi, là thế đấy.

Khi tôi ra khỏi giảng đường đã thấy Junsu ngồi ở phía cầu thang chếch hơn một chút so với cửa sau. Khi vừa thấy tôi ra ngoài, Junsu hơi mím môi lại, giống như cậu ta đang cười. Tôi thở dài, sau đó hất đầu về phía Junsu. Có lẽ cậu ta đã hiểu ý tôi, vội vã đứng dậy và bước theo. Từ ngày Junsu tới căn hộ của tôi, chúng tôi chưa bao giờ cùng nhau trờ về nhà. Việc sống chung với người khác tôi luôn xem là một điều gây khó chịu, vậy mà vẫn phải chấp nhận thực tế này.

Dãy hành lang cuối mùa đông dậy lên mùi ẩm ướt, tôi lẳng lặng đút tay vào túi quần, nghe nhịp chân Junsu ở ngay sát bên mình. Cảm giác rất chênh vênh, mông lung và không xác định.

" Mua một chút gạo nhé, đã hết rồi."

Junsu kéo tôi lại ngay khi bước ra khỏi cổng trường. Tôi hơi nhăn mày một chút, mất một lúc sắp xếp mới rõ từng từ cậu ta nói. Tự dưng thấy khó gì đó không ổn lắm. À phải, tôi và cậu ta đang ở chung một nhà. Tôi chán nản gật đầu, rồi bước theo Junsu. Cậu ta dừng trước một của hàng nhỏ, với tấm bảng hiệu xập xệ, một góc đã biến dạng chẳng rõ nổi hình thù. Ở phía ngoài cửa có một đứa trẻ đưa đôi mắt sợi chỉ trân trối nhìn về phía tôi.

Đứa bé gái với chiếc áo sơ mi trắng đã ố màu, bên trong một chiếc áo khoác bằng nỉ rộng, khuôn mặt vuông lấm lem trông rất bẩn, mái tóc ngắn nham nhở chẳng hề phù hợp với nó một chút nào. Trông nó như một tiểu yêu bước ra khỏi thế giới xám ngoét trong câu chuyện hồi nhỏ tôi thường kể cho YooHwan. Nó hoàn toàn không phải là một đứa trẻ dễ thương. Con bé sau khi nhìn tôi, thì lại quay sang phía Junsu, đôi mắt tối thui, và trơ không khốc. Nó ngồi trên chiếc thùng bằng tôn, dựa sát vào khung cửa sổ đã mục hết cả, như thể chỉ cần khẽ chạm nhẹ sẽ bong tróc ra, từng phần nâu xỉn gai tay. Nó đung đưa đôi chân gầy guộc trong khi ngửa mặt nhìn lên bầu trời phía trên, bầu trời âm u của mùa đông, không hề ánh lên chút ánh sáng nào trong mắt con bé.

" Nó có một chút bất ổn. Không có gì đáng nhìn đâu."

Tôi hơi giật mình khi nghe tiếng một người phụ nữ ở phía sau, bà ta đã nhận ra tôi không hề rời mắt khỏi đứa bé.

" Các cậu muốn mua gì?"

" Cháu muốn mua một chút gạo"

Junsu đáp lại lời bà ta. Đó là một người đàn bà đã đứng tuổi, đôi mắt trũng sâu, giọng nói khàn, có vẻ khắc khổ. Tôi vẫn dõi mắt theo đứa trẻ kia. Trong đôi mắt dại đó, không có chút ánh sáng nào, nhưng có sự trông ngóng và đợi chờ.

Ngay lúc ấy, có một người đàn ông đi ngang qua nó. Con bé cứ nhìn theo mãi, rồi nắm chặt lấy tà áo của ông ta, nhất định không buông tay. Nó đứng im và đưa đôi mắt trơ của mình dán chặt vào người lạ mặt. Người đàn ông có vẻ khó chịu, hất bàn tay nó ra ngay như thể gạt một thứ con trùng bẩn thỉu trên áo. Ánh nhìn đó khinh bỉ đến mức, không cần một lời chửi rủa nào cũng có thể cảm thấy ông ta cảm thấy đứa trẻ đó kinh khủng như thế nào. Môi nó khẽ mấp máy điều gì, rồi cứ nhìn mãi theo dáng cao lớn vội vã đi trên con đường. Cả tôi và JunSu đều nhìn thấy điều đó, nhưng không hiểu sao vẫn đứng im, không nhúc nhích gì. Thực chất tôi cũng chẳng rõ, tôi có thể làm được gì. Không phải là chuyện của tôi, quan tâm sẽ thêm phiền phức. Lúc bấy giờ, bà chủ cửa hàng lúc nãy mới đem bao gạo ra, sau đó khẽ nhăn mày nhìn con bé.

Junsu nhận bao gạo từ tay bà ta, sau đó chúng tôi lặng lẽ bước tiếp, hòa mình vào con phố đông. Khi quay lại nhìn thấy người phụ nữ đánh vào tay con bé, nhưng các nếp nhăn trên khuôn mặt co dính lại, trông rất đau đớn. Trong khi ấy, nó vẫn đứng trơ mắt nhìn, đôi mắt nó lúc này không chứa đựng điều gì nữa.

" YooChun à, vì nó khác chúng ta?"

Khi tôi rẽ về hướng xưởng sửa xe chuẩn bị cho ca làm của mình, Junsu đã khẽ nói như vậy. Hoặc có thể không, do tôi đã tưởng tượng ra? Tôi chỉ im lặng, vì biết rằng dù tôi nói thêm gì nữa cùng là vô nghĩa. Hoặc có cố cũng không thể nặn ra điều gì để nói nữa cả.

Bé gái ấy là đứa trẻ không có khả năng phát triển trí não. Một vài sinh viên gọi nó là " con quái thai". Sau khi nghe chuyện này, không hiểu sao môi tôi khẽ nhếch thành một nụ cười méo mó. Mỗi ngày trôi qua, nó cứ ngồi phía bên ngoài cửa hàng, đưa đôi mắt hoang dại kiếm tìm khắp nơi, sau đó khanh khách cười một mình. Mỗi ngày như thế có rất nhiều người đi lướt qua. Những người đàn ông, những người đàn bà, những đứa trẻ và những kẻ như tôi, nó đều đưa đôi mắt bé tẹo, nhìn họ đầy khao khát và đợi chờ. Nhưng rất tiếc không ai mỉm cười chào nó cả.

Đứa trẻ đó, cũng chẳng hề là chuyện liên quan đến tôi. Chỉ đơn giản, tôi băn khoăn vì thấy rằng, con người rất gióng nhau, dành cho nó cái nhìn không công bằng. Vì nó khác tất cả. Là vậy. Tất cả đều có sự ích kỉ riêng. Tôi chắc chắn rằng, nếu tôi là người đàn ông đó, tôi cũng sẽ làm như thế.

Trong đôi mắt nó không có cả bầu trời xanh, mịn màng như hơi thở của mỗi buổi sớm mai. Không có những ước mơ mà tôi đã xem như vứt đi khi bước chân vào cổng trường Đại Học. Không có tương lai như món quà, không có cả hiện tại mà nó đang chôn chân. Tất cả đều không có.

" Hôm nay tôi đã thấy nó đứng trước một cổng trường tiểu học…"

Tôi nghe tiếng Junsu khe khẽ từ phía bên kia vách. Đã hơn một tuần kể từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy đứa trẻ đó. Giống như một ấn tượng đặc biệt, có lẽ Junsu cũng giống như tôi, không thể gạt hoàn toàn nó ra khỏi đầu óc. Tôi hiểu ngay rằng " nó" là ai.

" Nó đã đứng rất lâu ở đó, bên xe đạp của mẹ, cứ nhìn mãi và bảng tên trường. Cái trường đó bé tẹo, bảng trường bằng gỗ, vô danh đến mức tôi còn chẳng nhớ nổi tên. Chắc nó đến xin học."

" Chuyện này liên quan gì đến cậu? Để tôi ngủ đi. Tôi rất mệt."

" Chỉ là kể thôi. Tôi không ngủ được."

"…"

" Liệu người ta có cho nó học ở đó không?"

"…"

" Nó chắc cũng mười hai, mười ba rồi."

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lên phía trên trần nhà. Tôi không phải là người tử tế đến mức có thể buồn bã vì những bất công dành cho một người xa lạ. Nhưng không hiểu vì sao, đôi mắt của đứa bé đó luôn ám ảnh tôi. Thật sự rất phiền phức.

Phía trên trần nhà những mảng vôi lở loét, lộ ra phần đen kịt của lớp tường phía sau. Như những hố mắt đen ngòm, ghì chặt tôi vào đó. Đảo mắt đi đâu cũng không được. Tôi lật mình một lần nữa, nhưng vẫn không yên tâm rằng có thể ngủ ngon.

Bầu trời tháng hai vẫn không sáng sủa hơn. Mùa đông vẫn ở bên cạnh tôi, đặt bàn tay buốt giá của mình chạm lên những ngón tay của tôi, chạm sâu vào cả phần trống trải bên trong. Tôi ngồi trên dãy ghế gỗ, phía bên ngoài sân trường, hơi ngửa cổ về phía sau, nhìn lên những cành khẳng khiu như những bàn tay chết khô cắt bầu trời ra thành nhiều mảnh. Những mảnh khác nhau, với những sắc độ khác nhau. Chưa lúc nào bầu trời Seoul trong mắt tôi là sắc màu ấm áp, rạng rỡ.

Hơi nhấc người lên, tôi quyết định sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Đã đến lúc tôi nên ăn trưa, và chặn những điều ngớ ngẩn trong đầu mình lại. Khoảng ba hôm nay, tôi không thấy Junsu xuất hiện trong những tiết học của tôi nữa. Cậu ta có lẽ đã lòng vòng đâu đó. Mỗi ngày tôi trở về nhà thì thấy Junsu đã ngủ. Khi thức dậy thì Junsu cũng đã đi ra ngoài.

Tôi chọn con đường đi ngang qua cửa hàng bán gạo. Thật ra có chút tò mò, tôi cũng muốn biết bây giờ đứa trẻ đó như thế nào. Liệu người ta có nhận một thứ như thế vào trường học hay không?

" Chữ này ghép với chữ này, sẽ ra tên em. Thế tên em là gì nào?"

" M…Min Yoo."

Là Junsu. Cậu ta đang lấy một chiếc que nhỏ, vẽ lên nền tuyết trắng những chữ cái khác nhau. Tôi hơi sững người lại khi nhìn thấy Junsu ở đó. Chiếc áo khoác chạm xuống tuyết, một tay cầm chiếc ô đỏ, che cho đứa bé kia, trong khi hai vai áo đã ướt. Tôi khẽ nuốt nước bọt, và thở hắt ra. Đúng là đồ rách việc.

Tôi quyết định bước nhanh hơn, trước khi cậu ta phát hiện ra tôi đứng ở đây.

" YooChun!"

Biết mình đã bị cậu ta nhìn thấy, tôi hơi nghiêng người ra sau. Cậu ta lại định đòi hỏi tồi điều gì nữa?

" Lại đây đi"

Cậu đòi hỏi quá mức rồi đấy, tôi quay hẳn người lại định sẽ nói một điều mỉa mai gì đó dành cho Junsu. Đứa bé đang nắm chặt lấy tà áo của cậu ta, nó nhìn tôi bằng đôi mắt hệt như nhìn người đàn ông hôm trước. Khuôn mặt nó vẫn bẩn thỉu như thế, ở phía mũi vẫn còn đọng lại một chút nước mũi màu vàng xanh. Điều này làm tôi có chút ái ngại, tôi hơi lùi lại một chút. Nhưng ngay khi tôi định bước đi, Junsu đã đứng dậy kéo tay tôi. Tôi định giật bàn tay của cậu ta ra, thì thấy đứa trẻ đó đã nắm lấy tay áo mình từ lúc nào.

Khi nhìn rõ tôi hơn, nó vội lau vệt nước mũi, và lấy tay áo quệt lên mặt rất vội vã, sau đó lại đưa mắt nhìn tôi. Trong khi làm tất cả những điều đó bàn tay nó vẫn giữ chặt lấy tôi. Vì nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu từ đôi mắt đen của nó, tôi không bước tiếp nữa. Thấy tôi như vậy, đứa trẻ nở một nụ cười. Rạng rỡ, nhưng đau đớn đến mức, tôi thương hại niềm hạnh phúc đáng tội nghiệp này của nó.

Junsu ra dấu cho tôi ngồi giống như cậu ta, sau đó đưa tôi một chiếc que nhỏ. Đứa bé gái ngồi sát ngay bên tôi, vẫn tiếp tục đưa đôi mắt bé tẹo ấy chăm chú quan sát tôi. Đối mắt bé đến mức, lúc nãy khi nó cười tôi không thấy khoảng trơ nông nào nữa cả.

" Min Yoo, thích anh YooChun phải không?"

Min Yoo là tên của nó? Tôi hơi nhăn mặt tỏ ý khó chịu nhìn Junsu. Nhưng cậu ta chỉ cười, còn đứa bé thì há miệng ra, đưa mắt nhìn Junsu chăm chú, rồi ngoẹo đầu hết bên này sang bên kia. Có lẽ là Min Yoo không hiểu. Thấy dáng vẻ đó của nó, Junsu cười lớn, đưa tay nhéo má con bé, rồi rút trong áo ra một chiếc khăn, lau mặt cho nó. Một lần nữa tôi nhìn thấy Min Yoo mỉm cười. Nụ cười không có ánh sáng lấp lánh nào nơi khóe mắt.

Cảm giác nụ cười ấy rất giống Junsu, không thể nào bị hòa lẫn vào những sắc màu xung quanh. Nhưng cảm giác ấm áp hoàn toàn không có. Trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ từ phía trong cửa hàng. Tiếng nấc nghẹn, như nuốt rất nhiều những đau thương vào bên trong. Tôi không quay đầu nhìn lại.

Buổi chiều ngày hôm ấy, có lẽ tôi, JunSu, và Min Yoo đã thật sự trở thành những phần tử lạc lõng giữa con phố đông người. Những con người liên tục đi lướt qua, và không hề ngoái đầu nhìn lại, cũng không ai dành một nụ cười thân thiện nào dành cho chúng tôi.

***

Cái lạnh cắt da, làm mọi hoạt động của con người đều ngưng trệ. Tròi lạnh buốt, bàn tay tôi cũng gần như đông cứng. Bê lốp xe ra để thay cho khách, vậy mà cứ có cảm giác cánh tay của mình, như đã đóng băng, chỉ cần chạm nhẹ thôi, là sẽ vỡ tan tành. Nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục. Vì trời lạnh, thế nên các xe cộ có thể lưu thông như bình thường là một điều khó khăn. Do đó mà những chiếc xe đang nghỉ ngơi, đều được bảo trì bảo dưỡng hết. Công việc càng thêm vất vả. Gần như là tôi làm luôn tay luôn chân, thời gian nghỉ cũng giới hạn vô cùng. Tuy nhiên, lúc nào cũng tự an ủi bản thân rằng sẽ có tiền thưởng bù lại những vất vả đã bỏ ra. Mỗi khi nhìn thấy đôi bàn tay chai sần của mình, mỗi lúc cảm thấy mồ hôi trượt dài qua khuôn mặt, tôi đều hiểu rằng mọi thứ trên đời không phải tự nhiên mà có.

Tôi đưa bàn tay cứng đờ chùi vào chiếc áo đang mặc, sau đó vội cầm lấy món tiền thưởng của ngày hôm nay. Những thứ được xem như là thành quả của bản thân, tôi không muốn chúng dính bẩn một chút nào.

Khi ra khỏi xưởng sửa xe đã rất khuya rồi. Tôi lê từng bước nặng nhọc khi nhìn bầu trời tối đen.

" YooChun à…"

Tôi dừng lại, nhìn về phía bên phải, nơi giọng nói ấy cất lên. JunSu đang đứng ở đó, cả thân người run lẩy bẩy. Cậu ta đút tay vào túi áo, hơi cúi đầu một chút, đưa mũi giầy chùi xuống nền tuyết. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn đường, tôi có thể nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt cậu ta.

" Sao biết chỗ này mà đến?"

" Chẳng có gì là tôi không biết cả." – Junsu bước lại gần tôi, tôi đã nhìn rõ cậu ta hơn một chút, mãi tóc đã ướt nhẹp, có lẽ đã đứng ở đây từ rất lâu.

" Thế cơ đấy!"

Tôi chẳng buồn quan tâm đến Junsu nữa, cái thói cho rằng mình biết tất cả ấy của Junsu khiến tôi không ưa chút nào. Tôi bắt đầu bước đi, và biết chắc rằng Junsu sẽ bước song song ngay bên cạnh.

" Tôi vừa từ bệnh viện về."

" Thì sao?"

" Tôi đi thăm Min Yoo"

Junsu chỉ lặng lẽ nhìn theo những bước chân của chúng tôi, không hề ngẩng mặt lên, nhìn tôi như mọi lần.

" Nó làm sao?"

" Bị đánh"

Tôi hơi giật mình quay sang nhìn Junsu. Là chuyện gì nữa thế? Tôi cất giọng từ tốn hỏi cậu ta.

" Ai đánh nó?"

" Một đám học sinh cấp 3, chúng nó nói rằng Min Yoo đã ăn cắp ví của chúng nó. Thật ra là nó nhặt được, khi bọn kia quay lại thì thấy nó đang cầm trên tay. Có lẽ đó là bọn học sinh cá biệt. Lúc đó mẹ nó đang đi giao hàng cho người ta. Khi tôi đến thì người ta nói nó đã vào viện rồi…"

" Bị đánh như thế nào?"

" Tụi nó cầm gạch ném con bé… Một lúc sau người hàng xóm mới phát hiện ra, và vào cản chúng nó lại."

Tôi hơi mím môi lại. Đối với tôi Min Yoo chẳng hề là một người thân thiết, nếu tôi có giật lấy áo mình mà bỏ đi ngày hôm ấy thì cũng chẳng phải là tội lỗi gì. Tuy nhiên, trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra, hình ảnh bé nhỏ của nó, liên tục bị đám trẻ kia ném đá vào người. Những hòn đá khô cứng, và sạn sần hệt như trong sâu thẳm những kẻ đang đứng trơ mắt nhìn, hoặc chần chừ, hoặc thờ ơ, không hề quan tâm đến việc nó có phải là đứa ăn cắp hay không. Chúng dành đôi mắt nhẫn tâm cho con bé, cười hả hê và ngạo nghễ khi thân hình bé nhỏ đó co rúm ró lại.

Trong cuộc sống này, con người với con người, có mối quan hệ rất đơn giản: tiếp xúc và làm quen, sau đó thân thiết hay không tùy vào những yếu tố xung quanh khác. Nhưng có những người đặc biệt và ấn tượng đến mức, dù chẳng bao giờ có thể là gì của nhau cũng không thể nào quên được. Và khi nghe bất kì một tin xấu nào đó xảy ra với người ấy, sẽ không khỏi băn khoăn. Tôi có cảm giác rằng, đối với tôi Min Yoo là một người như thế.

Sau buổi chiều lần trước, tôi biết Junsu vẫn thường ghé qua, đọc cho nó nghe những câu chuyện trải dài về một thế giới thần tiên, nơi mà ước mơ nào cũng thành sự thật. Ở nơi đó bầu trời rất xanh, nước rất trong, và cái thiện lúc nào cũng chiến thắng. Liệu con bé có tưởng tượng ra những cánh đồng bao la nghiêng nhẹ trong cơn gió trải màu xanh đến cuối chân trời ? Min Yoo có biết thế nào là ngọn hải đăng ngày ngày đứng canh bên mỏm đá, soi ánh sáng giữa biển khơi xanh thẳm?

" Thật ra ở đâu cũng có bất công. YooChun à."

" …"

" Trong những câu chuyện tôi đã kể cho Min Yoo, người tốt đều rất đẹp đẽ, hoặc không sẽ có trí thông minh phi thường, hoặc là những chàng ngốc gặp may. Nhưng, không có nhân vật nào không xinh đẹp, không thông minh, không may mắn như Min Yoo được đề cập đến. Đến cả chuyện cổ tích cũng như vậy"

" Mẹ nó đã vào viện cùng rồi phải không?"- Tôi từ tốn hỏi, và hơi ngạc nhiên vì thái độ của mình.

" Ừm. Nhưng… có phải trong lòng nó cũng có khoảng trống cô đơn như thế không? Trông hoác, và rất sâu."

Tôi luôn tin rằng: Thượng đế tạo ra con người, và đặt vào những hình hài ấy nỗi cô đơn thường trực, nỗi cô đơn sẽ sản sinh, sẽ lớn lên, hay nhỏ đi, là tuỳ vào sự trống vắng bên trong nó, có được lấp đầy hay không. Chỉ khi nào phần trống trơn ấy được lấp đầy, mới có thể xem đó là con người hoàn thiện.

Tôi hít một hơi dài, để hương vị mùa đông lùa vào lồng ngực. Khi đi trên con đường phủ tuyết này, tôi chợt thấy nhớ quê hương mình. Đó là nơi quanh năm lạnh giá, và lúc nào cũng thấy buốt giá tràn vào bên trong. Con đường ở quê tôi, mỗi mùa đông chỉ trắng xóa một màu. Cái lạnh ở Seoul năm nay, cũng hệt như sự buốt giá ở quê hương tôi.

" YooChun à, lúc nãy tôi đã quay đầu lại nhìn vết chân mình in hằn trên tuyết. Khi phát hiện ra bên cạnh có cả dấu chân anh, tự dưng thấy ấm áp vô cùng."

Junsu lại nói một điều không ăn nhập đến chủ đề của chúng tôi. Không hiểu từ lúc nào, bàn tay của cậu ta đã siết chặt lấy tôi. Tôi im lặng, không tỏ ý muốn rút bàn tay của mình ra. Con đường trước mặt tối đen, không một ánh đèn. Đó là con đường mà tôi không hề muốn bước đi, nhưng lại là lựa chọn của tôi.

Tôi sợ rằng, nếu cứ như thế này, sẽ càng muốn nắm chặt đôi tay này hơn. Nếu càng ngày càng khao khát hơn nữa, cho đến khi cái mãnh liệt của cảm xúc không khoả lấp được thực tại khó khăn?

Việc hai người đàn ông kết hợp với nhau, là sai trái. Đó là quy luật Junsu à. Cuộc sống này là cuộc chơi, đã có luật lệ được đặt sẵn rất rõ ràng, không ai có thể phá luật được đâu.

Con đường trải đầy tuyết trắng. Tôi và Junsu bước bên nhau, khi mà xung quanh chỉ có bóng tối và nỗi cô đơn. Nếu tiếp tục bước đi, lúc nào cũng sẽ phải dằn vặt rất nhiều. Tôi không muốn mình bị người đời nhìn bằng ánh mắt không công bằng như với Min Yoo.

./.

[TBC]

Chap 9 | Part I

Beta by: Tinkermy

OST:Sarabande

Tôi ngồi cạnh Junsu trên hàng ghế dài ở sân ga. Chẳng có một lời lẽ nào thay thế sự im lặng của chúng tôi. Tôi duối thẳng chân và dựa hẳn người ra sau, trong khi bàn chân di đi điếu thuốc đã tắt ngấm từ bao giờ.

“Quê anh chắc là vẫn còn lạnh lắm. Kết thúc kì nghỉ này sẽ lên Seoul ngay phải không?”

Kết thúc học kì I, chúng tôi có một kì nghỉ ngắn. Tôi quyết định dùng khoảng thời gian ít ỏi ấy để về thăm nhà. Junsu cũng nhận được thư ở quê. Vậy là căn nhà ở Seoul bỏ trống.

Đã qua đợt tuyết cuối cùng, và mùa đông sắp kết thúc. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Sẽ không còn giá rét, không lạnh lẽo và uể oài nữa. Nhưng có lẽ ở quê tôi giờ này tuyết vẫn phủ trắng những lối đi, nghĩ đến vậy trong lòng tôi bắt đầu thấy cồn cào hơn. Tôi không buồn đáp lại Junsu, vẫn đề mắt mình thẫn thờ dõi theo những chuyến tàu chạy qua. Âm thanh kéo dài xé rách cả bầu trời lạnh lẽo. Hành lí của tôi cũng chẳng có nhiều, dẫu sao đây cũng chỉ là một kì nghỉ ngắn. Trong túi đồ chỉ có vài bộ quần áo, một bao thuốc để hút khi nào cảm thấy buồn chán, vài túi quà dành cho mẹ và YooHwan, và cuối cùng là hai cuốn sách đang đọc dở. Trong khi đó Junsu chỉ mang theo một chai Vodka để trong túi của chiếc áo khoác dầy cậu ta đang mặc.

Khi nghe tiếng gọi từ phía nhà ga, tôi đứng dậy, và xách túi của mình lên. Junsu cũng vội vã đứng lên theo. Tôi và cậu ta sẽ đi cùng nhau cho đến lần chuyển ga thứ hai, Junsu sẽ xuống để đi một chuyến tàu khác. Thái độ của Junsu làm tôi có cảm giác nặng nề. Không hiểu sao mỗi lúc nó cứ lan dần vào tôi, đến mức nhấc chân lên cũng cảm thấy khó khăn hơn. Nhìn thấy Junsu như vậy, tôi vừa khó chịu, vừa bực mình.

Trong khi chen lên tàu, tôi để mặc Junsu lại ở phía sau. Tôi không muốn cậu ta làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Ga tàu vào những ngày cuối đông rất vắng vẻ. Cái lạnh len lỏi vào sâu bên trong những toa dài. Từ góc nhìn của mình, tôi đã tưởng rằng nó là một vực thẳm sâu hun hút. Tôi đến số ghế được ghi trên vé và ngồi xuống thật nhẹ nhõm. Rất may là tôi và Junsu sẽ không ngồi gần nhau, dẫu cho có trong cùng một toa tàu đi chăng nữa. Để túi đồ xuống bên cạnh, tôi lôi trong đó ra cuốn sổ tay, và ghi chép lại chi phí cho chuyến thăm nhà này. Tôi còn phải mang về số tiền dư ra của mỗi tháng, và một vài món quà nhỏ cho mẹ và YooHwan.

Junsu ngồi ở phía dãy ghế đầu, và tôi ở gần cuối, tuy nhiên nhỉ cần khẽ nhìn lên tôi cũng biết cậu ta cố tình ngồi ở phần ghế có thể nhìn trực diện về phía tôi. Thấy vậy tôi khẽ nhếch mép lên một chút. Tôi biết mình đang cười. Không hiểu sao khi nhận ra điều mình phán đoán là hoàn toàn chính xác, tôi muốn cười cho sự ngờ nghệch của Junsu. Đồ ngốc nghếch.

Khoang tàu chúng tôi ngồi rất dài, vậy mà bên trong hoàn toàn vắng vẻ - chỉ có tôi, Junsu, cùng với một vài người nữa; một người đàn ông đem theo một kiện hàng lớn, có lẽ là đi buôn, hai cô gái trẻ, và một đôi vợ chồng già, tất cả chỉ có vậy. Sự vắng lặng và im ắng làm cảm giác xa xăm đong đầy khắp không gian mỏng manh. Tôi chuyển hướng nhìn của mình ra phía ngoài cửa sổ, tàu đã bắt đầu chuyển bánh. Những rung chuyển từ nó truyền đến tôi rất mạnh mẽ, làm mỗi giác quan va đập vào nhau, tất cả thành một mớ hỗn loạn chuyển động từ từ. Tôi cảm thấy rất rõ ánh mắt đang hướng về phía mình, nhưng không muốn nhìn lại. Đôi mắt của Junsu vào mỗi ngày tâm trạng nặng nề rất đáng sợ, chỉ cần nhìn vào đó dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ rơi lơ lửng vào khoảng loãng không thể nắm bắt trong lòng Junsu. Việc bị một người điều khiển cảm xúc làm tôi rất ghét.

Qua ánh sáng mờ nhạt hắt từ phía ngoài cửa sổ, tôi nhìn tất cả đang chuyển động lướt qua mình một cách vội vã. Tôi còn nhớ, ngày tôi ngồi trên chuyến tàu rời quê hương lên Seoul để bắt đầu những tháng ngày Đại Học, tôi đã không hề nhìn ra phía bên ngoài, chỉ nhìn thẳng về phía trước, trong lòng đầy ắp những hồi hộp đắn đo về một thế giới mới đang chờ đợi mình. Thật là ngốc nghếch, tôi đã hoàn toàn không để ý đến những điều xảy ra xung quanh, những thứ trôi qua và không thể nào với tay lấy lại.

“Nếu cứ nhìn mãi sẽ thấy hối tiếc nhiều lắm.”

Nghe tiếng Junsu ở ngay bên cạnh mình, tôi vội quay lại nhìn. Không hiểu Junsu đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Junsu lần đầu tiên tôi gặp, và Junsu của lúc này giống và khác nhau ở điểm nào? Tôi của hôm nay, và tôi của hôm qua khác nhau ở đâu? Tôi vu vơ tự nghĩ như thế. Liền sau đó tôi gạt những suy nghĩ trong đầu mình bằng cách hỏi Junsu.

“Chỗ ngồi của cậu là ở đây sao?”

“ Tôi không thích ngồi một mình.”

Cậu ta khẽ lắc đầu, rồi đưa chai Vodka lên miệng, sau đó như thường lệ đưa chai rượu về phía tôi. Tôi không đón lấy, cũng không nói gì, thờ ơ tiếp tục cúi xuống với cuốn sổ của mình. Là gì chứ? Chỉ mang theo rượu và không gì khác.

“Tại sao lại mang theo rượu?”

Tôi khẽ hỏi như giữ chặt từng câu chữ của mình trong cổ họng, không muốn nó bật ra như một sự quan tâm thiếu cần thiết.

“Vì thứ tôi muốn mang theo thì lại không mang theo được.”

Vốn đã định hỏi rằng, Là thứ gì mà không đem theo được? Đừng trả lời thiếu tính liên quan như thế nữa! Nhưng tôi đã quá rõ đáp án cho câu hỏi đó rồi, vậy nên tôi chỉ gập cuốn sổ lại, cất vào bên trong túi.

“YooChun. Nói gì đi. Khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ xuống tàu, và sau đó sẽ không thể gặp nhau trong hơn một tuần tới.”

“Không có gì để nói hết.”

“Hỏi gì cũng được. Như là tại sao tôi lại thích uống rượu, hay sao tôi lại mặc áo trắng chứ không phải áo xanh? Đại loại như vậy.”

Junsu quay về phía tôi trong khi vội vã nói những thứ ấy. Tôi liếc sang nhìn cậu ta một chút, rồi thở dài. Thôi được, cũng chẳng chết ai, dù tôi muốn hét lên rằng cậu là đồ phiền phức quá mức.

“Vậy tại sao thích uống rượu”

Trong khi nói điều đó tôi hướng đôi mắt ra bên ngoài một lần nữa, để cơn gió táp mạnh vào mặt. Cái lạnh khiến tôi giật mình, khắp thân người da gà nổi lên sần sật, như một con nhím xù lông lên với mỗi chấn động nhỏ từ bên ngoài. Cả người tôi gần như bị bao bọc bởi sự buốt rát, nhưng tôi không kéo chiếc rèm lại. Chỉ riêng chỗ ngồi của tôi là có đầy đủ ánh sáng, tất cả xung quanh đều kéo rèm che cửa sổ lại để tránh đợt gió lạnh ồ ạt tràn vào bên trong.

“Vì… thời gian sẽ đọng lại lâu hơn. Vì tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc tôi yêu thương một cách cẩn thận.”

Ánh sáng thưa thớt rơi trên khuôn mặt Junsu, đẩy lên những đường nét mượt mà, nét mũi cao, và đôi môi mỏng, đặc biệt là làm phần đuôi mắt của Junsu càng thêm nổi bật. Tôi khẽ cắn môi, trong khi hai bàn tay gần như cứng ngắc chẳng thể nhấc lên. Trong từng sợi chỉ mỏng của không gian, tôi cảm nhận được hơi thở của tôi và Junsu đang tan dần dần, thấm đẫm và làm ướt sũng cảm xúc của cả hai.

“YooChun này, tôi đã phải tưởng tượng rất nhiều. Trong một tuần không nhìn thấy anh, tôi sẽ làm gì, sẽ nghĩ đến những thứ gì? Điều đầu tiên khi thức dậy vào mỗi sáng tôi nhớ ra là gì? Tự dưng thấy lo lắng.”

Junsu cứ làm như giữa tôi và cậu ta có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Tôi chép miệng một tiếng đủ để Junsu hiểu điều tôi muốn nói. Ra là cả ngày nặng nề, uể oải chỉ vì chuyện như vậy. Kẻ thừa hơi như Junsu không hiểu sao vẫn tồn tại được giữa cuộc đời này. Tôi hơi hé miệng như để nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Không thể phủ nhận, ừ đúng tâm trạng của Junsu đôi khi ảnh hưởng lên tôi, nhưng có thể khẳng định tôi không thích như thế.

Khi tôi chưa hiểu mình định làm gì, bàn tay tôi đã vòng ra phía sau nhẹ đặt lên đầu Junsu, rồi khẽ vò tung mái tóc lên một cách vô thức. Những sợi tóc như sương trượt qua những ngón tay cho đến khi không còn gì cả. Tóc Junsu đã dài hơn so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra sự vô ý ngu ngốc của mình, vội rút bàn tay về, rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Tôi đã không nhìn Junsu vào lúc ấy, không biết rằng cậu ta đã cười, hay nhăn mặt, hay phản ứng một điều gì vượt quá tầm suy nghĩ của mình? Mà đó cũng không phải là chuyện gì đặc biệt để tôi quan tâm.

Đoàn tàu dừng lại ở ga đầu tiên. Junsu vẫn xoay xoay chai rượu bằng hai bàn tay, tuy nhiên trông có vẻ khá hơn hẳn lúc đầu. Thỉnh thoảng còn tự mỉm cười một mình, hoặc thần người chăm chú nhìn xuống nền đất, miên man để suy nghĩ của mình trôi vô định về một nơi rất xa. Đó là tôi nghĩ như vậy.

Hai bên nhà ga cũ nát với hai chiếc cột lộ ra lớp xi măng cừng đờ, đen và sạn sần đơn độc, hầu như chẳng có một ai. Không ai lên tàu và không ai xuống, tất cả vắng lặng, vẫn y như lúc đầu.

Khi đoàn tàu tiếp tục chuyển bánh, những dây thần kinh của tôi lại dính chặt lấy nhau một lần nữa, làm tôi không thể nào quen được với cảm giác mệt mỏi dần ôm chặt lấy mình. Khép đôi mắt lại, một giấc ngủ là điều tốt nhất cho thời điểm hiện tại. Tôi không muốn nhìn, muốn nghĩ thêm một điều gì.

Có lẽ tôi đã nghe thấy tiếng gọi dịu dàng vọng từ một nơi xa xôi, hoặc gần đến mức tôi không nhận ra. Là bài hát về những chuyến tàu không hành khách, và chú chim én nhẹ nghiêng đôi cánh giữa bầu trời mùa xuân tràn sắc nắng.

Cuộc sống của chúng ta, giống như một chuyến tàu dài, tôi và em, đã đặt chân lên một toa tàu không hành khách.

Như những ánh sáng đẹp đẽ của mùa xuân. Và ta đều nhìn thấy, những cánh én trên bầu trời…

Là bài hát của Junsu, trong căn phòng dậy mùi gỗ mục.

***

Khi tôi mở mắt ra giữa những chập chờn không liền mạch, đã không còn thấy Junsu ngồi bên cạnh mình. Tôi khẽ nheo mắt và nhận ra khung cửa sổ đã bị che mất, không một ánh sáng nào lọt qua. Junsu cũng không còn ngồi bên tôi nữa. Vội vã kéo chiếc rèm đang che kín ô cửa nhỏ, tôi ngoái lại đằng sau. Đã đến ga thứ hai.

Bầu trời về chiều dần tối sẫm hơn, màu lam tím như dải lụa giăng kín cả khoảng trời, không để lại một phần sáng nào đủ cho tầm nhìn hoang hoải của tôi. Tiếng còi tàu như phá nát tất cả thành một mớ tan hoang, tiếng rít dài kéo tôi giật mình không kịp nhận ra điều gì. Ở phía ngoài cửa sổ, Junsu đang đứng đó, tay cầm chai Vodka nhỏ của mình, tay còn lại giơ vừa đủ để vẫy tôi. Tôi còn nhớ, lúc ấy Junsu đã không hề cười, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên một màu rất đẹp, dịu dàng và bình yên. Tôi đã cản mình lại, nhưng rồi lại không thể làm được gì, chỉ biết nhoài người dõi theo mãi đôi vai nhỏ giữa không gian màu lam đang che kín bầu trời. Hình ảnh của Junsu cứ xa dần xa dần.

Suốt đoạn đường còn lại tôi ngồi một mình, chỉ còn cách lôi cuốn sách đang đọc dở của mình ra và lật qua lật lại vài trang, dười ánh đèn vàng vàng mờ ảo của con tàu cũ kĩ. Những câu chữ trên trang sách ố màu ngọ nguậy trước mắt tôi, rồi đều chạy đi đâu mất, không một dòng nhỏ nào cố định trong đầu óc được. Tôi gập cuốn sách lại, rồi bất giác nhìn sang phần ghế trống ngay bên cạnh. Đoàn tàu vẫn chạy với những nhịp điệu hỗn loạn khiến cho tôi không cố định được nhịp đập của trái tim mình. Không hiểu sao trong lòng bỗng dưng thấy bồn chồn mỗi khi nhìn sang vị trí trống không ấy.

Con tàu về tới nơi khi đã gần ba giờ sáng. Tôi hơ tay lên miệng rồi xách túi đồ của mình bước xuống ga. Khi ra khỏi nhà ga cũng là khi không còn thấy ánh đèn nào nữa, chỉ còn chút ánh sáng nhập nhoạng giữa tờ mờ sáng. Tôi đút hai tay vào túi quần sau khi khoác chiếc túi lên vai. Đúng như đã hình dung, ở quê tôi tuyết vẫn chưa tan, cả con đường vẫn phủ đầy tuyết trắng, khu phố nghèo ọp ẹp vẫn chẳng có nổi một chiếc đèn. Quê hương tôi không bao giờ là nơi thuộc về ánh sáng như Seoul.

Từ đầu thị trấn đến cuối con đường phía nam cũng mất chừng hơn ba mươi phút đi bộ. Tôi hít một hơi sâu rồi nhìn làn khói mỏng loang dần ra từ khóe miệng. Đã gần sáng rồi mà vẫn chẳng thể thấy rõ thứ gì. Khi đi sâu về phía khu chợ có một vài cửa hàng rau củ đang mở những cánh cửa sắt tạo ra những tiếng cót két ghê tai. Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên là ở đây. Nơi tiếng đàn đầu tiên cất lên, nơi cất giấu biết bao điều nhỏ nhoi tôi từng mơ ước.

Tôi dừng lại trước khoảng đất rộng nhìn xuống khu trường học nằm giữa phần đất hõm sâu của thị trấn. Trường học cũ của tôi là nơi ít cây cối vô cùng, mỗi mùa xuân trông nó như bị dìm xuống nước vì thời tiết ẩm ướt. Trước đây tôi đã từng ngồi đọc sách ở phía bên kia, gần hố cát trong sân thể chất. Khi ấy Ki Woo hay ngồi cạnh và nói về kế hoạch làm giàu của bản thân. Còn ở đây là nơi Su Ah từng ngồi khâu lại chiếc cúc bị sứt trên chiếc áo đồng phục cho tôi. Và chỗ kia, cả kia nữa… Trong ánh sáng lờ mờ như thế, thực sự rất khó để tôi xác định tất cả những kỉ niệm của mình. Đúng là dây dưa với người khác là điều vô cùng phiền phức. Mỗi khi nhìn lại một điều gì thuộc về quá khứ, những hình ảnh và những con người cũng cứ hiện lên, dù tôi có muốn hay không.

Tôi tiếp tục bước đi, không ngoái đầu nhìn lại một lần nào nữa.

Lúc về đến trước cửa nhà, trời vẫn chưa sáng. Tôi cũng ngại không muốn gọi cửa, nên quyết định đặt túi đồ xuống, và ngồi trước thềm nhà. Ngôi nhà của gia đình tôi, từ xưa đến nay vẫn hệt như thế; vẫn là chiếc cửa kéo truyền thống, với sàn gỗ, nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng lại rất thân thuộc. Trước đây tôi luôn muốn càng sớm càng tốt thoát khỏi nơi này, cho đến bây giờ vẫn thế, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy nó gần gũi và thuộc về mình.

Tôi ngồi im như vậy trong một khoảng khá lâu. Trời càng dần về sáng thì lại càng lạnh hơn. Tôi hơi co người lại, chỉnh chiếc áo khoác để ủ ấm cho cả thân người. Từ phía xa, mặt trời dần hiện lên như chiếc ô đỏ lạc lõng giữa không gian quạnh quẽ của một cánh đồng hoang. Chiếc ô đỏ tan dần thảnh những sợi mỏng, thêu những dải màu nhàn nhạt lên chiếc khăn của màn đêm. Bình minh giữa miền tuyết trắng quê tôi từ từ và chậm rãi, không rực rỡ nhưng luôn làm người ta có cảm giác tin tưởng và an tâm rằng bầu trời nhất định sẽ sáng lên.

“ YooChun?”

Tôi nghe tiếng kéo cửa ở ngay sau lưng mình, giọng mẹ run run như sắp tan ra. Tôi quay lại nhìn người phụ nữ tôi yêu thương nhất trên đời.

“ Con chào mẹ.”

***

Suốt mấy ngày ở nhà, hầu như mẹ chẳng để tôi làm gì. YooHwan cũng dính chặt lấy tôi, nói tôi kể chuyện ở Seoul cho nó nghe. Tôi chỉ cười nói đâu có gì mà kể chứ. YooHwan là đứa em trai duy nhất của tôi, là một thằng bé cao ráo lanh lẹ nhưng suy nghĩ rất đơn giản. Và điều này làm tôi vô cùng yêu quý nó.

Tôi đưa tay phủi những cuốn nhạc phổ của mình. Đã lâu lắm rồi không có ai đụng vào nó, những nốt nhạc vẫn đẹp như thế, vẫn có sức mạnh diệu kì tạo ra muôn ngàn những xúc cảm.

Vừa nghe thấy tiếng cửa kéo ở đằng sau, tôi cất tiếng gọi.

“Này Junsu…”

“Hyung à… Junsu là ai ạ?”

Khi nghe tiếng YooHwan đáp lại, tôi hơi giật mình, nhưng không quay về phía sau để trả lời thằng bé. Tôi đã gọi tên Junsu như một thói quen, hay một điều tôi luôn nghĩ rằng hiển nhiên phải thế. Hiển nhiên rằng cậu ta luôn phải ở bên cạnh tôi. Bỗng dưng cảm thấy lòng dạ lại cồn cào lên. Một lần nữa tôi nhìn vào những tờ giấy trên tay mình, khẽ khịt mũi một cái, chỉ là một chút nhầm lẫn thôi.

./.

[TBC]

Chap 9 | Part II

Beta by: Tinkermy

OST: Lotus

Gia đình là nơi dừng chân và là một trong những nơi duy nhất có đầy đủ hơi ấm dành cho con người. Tôi hạnh phúc, vì ít nhất mình không phải là kẻ lang thang. Mẹ rất mừng khi tôi trở về, lúc nào cũng hỏi han chuyện học hành, rồi yêu đương. Rồi lại khen con mình đã chững chạc hơn nhiều rồi.

Nhà không có một người làm trụ cột thực sự là một điều không hay, tôi nói với YooHwan điều này khi đang thay bóng đèn trong phòng bếp. Tôi biết nó khó chịu vì kiểu nói có vẻ coi thường của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Thực sự là nó vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Sau khi thay xong chiếc bóng trên cao, mẹ tôi bước vào và nhắc hai đứa chuẩn bị ăn cơm.

Mẹ tôi là một phụ nữ đẹp, nhưng những dấu vết của thời gian cùng sự khó khăn, khắc nghiệt của nghèo khó đã lấy đi phần nào vẻ đẹp dịu dàng ấy. Tôi luôn muốn mình có thể kết hôn với một phụ nữ như mẹ, luôn yêu thương chồng con hơn tất cả, đồng thời không bao giờ nói dối, lừa lọc, phản bội ai. Những món ăn của mẹ làm thường rất đơn giản, có thể chỉ là canh kimchi, với một chút thịt hầm tiết kiệm, hay là vài món thừa từ bữa trước được chế biến theo cách khác. Dù chỉ có đến thế tôi vẫn cảm thấy rằng đó là những món ngon nhất trên đời này.

“YooChun này, ở Seoul ăn uống như thế nào thế. Con gầy quá rồi.”

“Chúng con thường không có nhiều thời gian lắm, nên chỉ …”

Tôi khựng lại giữa câu trả lời của mình

“Chúng con? Con sống cùng ai sao?”

“À… con có một người bạn chung phòng thôi.”

“Cậu ta tốt chứ?”

“Vâng. Có lẽ thế”

“Vậy là yên tâm rồi, có một người bên cạnh mình bao giờ cũng tốt hơn. Con có bạn tốt mẹ cũng vui.”

Mẹ vừa lấy thêm một chút thịt san đều vào hai đĩa của tôi và YooHwan, vừa nói với một nụ cười, làm tôi cảm thấy bên trong như có ai siết chặt những mạch máu lại. Không hiểu sao, tôi không hề muốn nhắc đến tên Junsu trước mặt mẹ, dù chẳng có mối dây liên hệ nào giữa hai người. Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc kể với mẹ về người bạn cùng phòng duy nhất, trong lòng tôi có cảm giác không phải với mẹ, không phải với chính cả bản thân mình. Có lẽ vì lần quan hệ ấy…

Nghĩ đến chuyện này, tôi không muốn ăn thêm nữa. Để gọn bát cơm lại, tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Mẹ biết tính tôi nên cũng không muốn hỏi.

Tôi ngồi ngoài thềm nhà, và rút một điếu thuốc ra. Mang theo thuốc đúng là không hề sai chút nào. Tôi đã về quê hơn năm ngày, và Junsu cũng thế. Nhìn điếu thuốc trên tay mình, tôi bắt đầu tự đặt vài câu hỏi. Junsu đang làm gì? Hoặc là cậu ta như thế nào? Thậm chí còn vu vơ đến mức suy nghĩ về việc liệu chai Vodka đó đã hết chưa? Cậu ta sẽ mua chai mới, hay là không uống nữa?

Tôi chặn dòng suy nghĩ của mình lại, sau đó nhanh chóng đứng lên. Tôi muốn ra bên ngoài một chút, thay đổi không khí sẽ khiến đầu óc tôi sáng sủa hơn, không nghĩ ngợi linh tinh gì nữa.

Phía gần khu trường học có một quán cà phê nhỏ, trước đây tôi chưa từng ghé qua, nhưng lần này khi vừa nhìn thấy biển hiệu lại muốn đặt chân vào.

Không gian bên trong không phải là quá nhỏ, nhưng do cách bài trí khiến cho nó trở thành nơi thiếu thốn diện tích. Tôi đảo mắt một vòng quanh những vị trí bàn, trong khi người phục vụ vẫn đang ghi chép bên quầy, không có ý định mở một lời chào nào dành cho vị khách mới bước vào. Ngay khi tôi định bước tới chiếc bàn gần cửa sổ, tôi nhận ra một người quen của mình.

Vẫn giống hệt như trước, cái vẻ câng câng của nó. Tôi giữ vẻ mặt điềm nhiên của mình, rồi từ tốn bước tới vị trí đã chọn, thờ ơ như với một kẻ xa lạ. Tôi biết Ki Woo đã nhận ra tôi, nên nó vội vã ra dấu với cô gái ngồi cùng bàn chờ ở đó. Khi tôi vừa ngồi xuống, Ki Woo cũng kéo chiếc ghế phía đối diện ra, và không có một lời hỏi han lịch sự nào.

Tôi đưa một ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía nó.

“Dạo này mày thế nào, YooChun?”

“Tốt.”

“Ừ…”

“… ”

“Tao định nói với mày vài điều.”

Ki Woo vừa nói vừa đưa bao thuốc của nó ra trước mặt tôi. Không buồn đáp lại, tôi tự đưa một điếu thuốc của mình lên miệng. Thấy vậy Ki Woo rút bàn tay cùng bao thuốc của mình về, sau đó cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Ki Woo nghèo nàn ngôn từ như thế, không ai muốn mở rộng đề tài. Bản thân tôi cũng không có cách nào để sợi dây căng thẳng này chùng xuống sau những chuyện vừa qua. Thực chất là tôi không muốn.

Quán cà phê này thật nhỏ, bàn ghế đều bắng sắt cả, nên khi chạm vào, cứ có cảm giác buốt lạnh, thật không hay. Lẽ ra nên chọn loại chất liệu khác mới đúng.

“Ừ… Chuyện lúc ấy, thật ra.”

“Nếu nói lại chuyện lúc đấy tao không muốn nghe nữa.”

“Không, tao biết là mày sẽ không tha thứ, ừ… nhưng mà, tao muốn nói về chuyện Su Ah.”

Tôi nheo mắt lại tỏ ý không hiểu. Một khi mọi thứ đã kết thúc, sẽ không còn điều gì của cô ta liên quan tới tôi nữa. Tôi thản nhiên xem tờ menu mỏng trên bàn, rồi nói với người phục vụ cho mình một cà phê đen.

“Su Ah sau đó đã bỏ học ở Seoul. Cô ấy chia tay tao ngay sau đó. Vì Su Ah nói rằng cảm thấy có lỗi với mày, mỗi khi nhìn thấy tao.”

Su Ah, lên Seoul vì tôi, bươn chải với cuộc sống khó khăn ở nơi đây để được gần tôi. Và cuối cùng, kết thúc lại ngớ ngẩn đến vậy. Có lẽ cái mục đích cốt lõi của việc ở lại Seoul, để được gần tôi đã không bao giờ tiếp tục nổi, nên cô đã quyết định chọn con đường này? Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến đôi mắt buồn rầu của Su Ah, với hàng mi dài luôn cất chứa những phiền muộn.

Người có lỗi không phải là chỉ mình cô ấy, tôi định nói, nhưng có điều gì chờn chợn đè chặt lên cuống họng, nên sau đó tôi im lặng. Ki Woo cũng dừng lại khi thấy bà chủ quán đặt ly cà phê trước mặt tôi. Nó đợi tôi bỏ một vài viên đường vào, sau đó mới nói tiếp.

“Su Ah đã khóc rất nhiều. Tao… sau đó cô ấy tới MookPo…” – Ki Woo mím chặt môi lại có vẻ rất lúng túng. Tôi nhìn nó một lần, rồi lại tiếp tục quấy đều cốc cà phê bằng chiếc thìa nhỏ.

“Ở đó, bố mẹ Su Ah đã lo cho cô ấy một đám. Là một người đàn ông già què chân, đã có một con trai.”

“Sao mày không cản lại?” Tôi ghìm giọng mình lại nhỏ nhất có thể. Đột nhiên trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác gần như là hối hận. Tôi nhớ ra rằng, ngày đầu tiên đặt chân lên Seoul, trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ sau này chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Cảm giác hối hận trong tôi không phải là luyến tiếc, chỉ là bỗng dưng cảm thấy việc Su Ah phải lấy một người đàn ông như thế có phần nào là lỗi của tôi.

“Mày có yêu Su Ah không?”- Tôi hỏi Ki Woo khi thấy nó không trả lời.

“Có. Yêu ngay từ năm đầu trung học.”

Tôi nhướn mày, rồi khẽ liếc sang cô gái cùng bàn với nó, một cô nàng ăn vận chẳng mấy giản dị, cũng không có vẻ gì là người tử tế.

“Chỉ là bạn thôi, mày đừng để tâm. Vậy mày có yêu Su Ah không?”

“Có thể có, hoặc có thể không. Nếu yêu tao sẽ không làm thế với Su Ah.”

“Ngày Su Ah đi, tao đã hỏi cô ấy có yêu tao không, và Su Ah nói có. Tao lại hỏi có yêu mày không, Su Ah cũng gật đầu. Thật là phức tạp.”

Trong đầu tôi bỗng mường tượng ra hình ảnh Su Ah với đôi mắt nhạt nhòa nước, đôi mắt đẹp nhưng rất buồn. Tôi đã từng nghĩ rằng thật đáng thương khi có một đôi mắt trễ xuống như vậy.

“Mong rằng Su Ah sẽ hạnh phúc.”

Tôi để tiền thanh toán cho cốc cà phê trên bàn, cốc cà phê mà tôi không hề đụng đến, chỉ quấy đều nó lên như thể muốn cảm xúc hỗn độn ở bên trong cũng tan ra như thế...

Tuy nhiên dù tôi đã gửi lời chúc phúc của mình đến cô như thế, thì sau này cho đến cả khi chết đi rồi, Kim Su Ah vẫn không bao giờ hạnh phúc. Hai năm sau, Su Ah tự sát, khi mới 23 tuổi. Khi tôi về dự đám tang thì mới biết, cô đã uống rất nhiều thuốc an thần và chết một cách đau đớn. Khi tôi đọc bức thư cô để lại, cô đã viết rằng, khoảng thời gian cùng tôi ở Seoul là quãng đời hạnh phúc nhất của cô. Hạnh phúc, yên bình và làm cô thanh thản nhất. Vậy tại sao lại phản bội tôi? Người chồng già của Su Ah khi ấy, đã trả xác cô về không nhận đó là vợ của mình. Thật khốn nạn. Dù thế điều làm tôi băn khoăn, là liệu có phải lỗ hổng của nỗi cô đơn trong lòng cô lớn đến mức không gì có thể khoả lấp nó một cách vẹn toàn đựoc? Và vì thế cô chọn cho mình cái chết ư? Đôi mắt buồn và luôn ướt nước, đẹp là thế, suy cho cùng, vẫn chỉ đem lại nỗi bất hạnh triền miên.

Khi ra khỏi quán cà phê, điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là Junsu. Trời bắt đầu có tuyết rơi. Một vài chiếc ô đi qua, tôi chỉ chăm chú nhìn vào bàn chân đang bước mỗi lúc một nhanh hơn của mình, không để ý đến ai cả. Đến khi dừng lại, tôi bất giác quay về phía sau nhìn, chỉ có dấu chân của chính mình in trên nền tuyết, tạo thành đường thẳng dài đơn độc và lẻ loi. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình cần Junsu thật sự.

Suy nghĩ ấy đeo đuổi tôi trên cả chuyến tàu đêm đưa tôi trở về Seoul. Tôi cứ nhìn mãi sang vị trí còn trống bên mình, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ tới nụ cười trên ánh mắt của Junsu trong buồn chiều màu lam.

Con người luôn có một góc không thể hiểu nổi mình. Dù tôi luôn nghĩ, cuộc đời mỗi người đi ngang qua nhau, có thể gặp nhau ở một giao lộ nào đó, nhưng khi đã lướt qua nhau rồi thì chẳng còn điều gì liên quan nữa, vậy mà tôi vẫn cảm thấy trong lòng nặng nề. Và vì thế tôi thất vọng với bản thân. Càng thất vọng hơn, khi hiểu ra rằng: Trên đời này có những sợi dây ràng buộc con người lại với nhau, dù đã cố cắt đứt nó đi rồi. Cái đó gọi là “tình cảm” .

Tôi về tới Seoul khi đã là chiều muộn. Đặt chân lên những bậc thang bằng sắt của khu nhà, tim tôi không hiểu sao đập rất mạnh. Có điều gì đó cứ hối thúc tôi bước nhanh lên. Căn phòng bỏ trống đã hơn một tuần. Tôi chạm tay vào chiếc chìa khóa trong túi áo, định rút nó ra khi thấy mình đang gần tới những bậc thang cuối cùng, thế rồi lại để nó lại. Trong lòng cứ rối tung lên, không hiểu vì sao. Tôi trông chờ điều gì?

Nhưng khi tôi thử chạm vào, và đẩy nhẹ, cánh cửa vẫn cứ trơ ra trước mắt tôi. Làm tôi thật sự thất vọng và hụt hẫng. Tôi tra chìa khoá vào ổ, lúc mở cửa ra, nhìn thấy căn phòng thật lạnh lẽo.

Chỉ có một mình tôi.

Hít một khơi dài, tôi đặt túi đồ xuống, và đên bên khung cửa sổ với chiếc rèm xanh. Bên ngoài những ánh đèn nối đuôi nhau chạy dài về phía xa.

Tôi cứ đứng trong bóng đêm dài, sự heo hút của màn đêm ăn sâu vào tôi từ từ và chậm rãi đến mức khó có thể nhận ra. Nhưng tôi biết tôi cảm thấy hẫng hụt như thế nào. Từ bóng tối tôi nhìn ra phần sáng rực rỡ phía bên ngoài. Seoul thật rộng lớn. Và mỗi con người như tôi đều quá nhỏ nhoi.

Một lần nữa khi nhận ra bàn tay mình đang lạnh ngắt, tôi muốn nắm chặt lấy một hơi ấm nào đó. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức tôi có thể thấy nó tồn tại, và hiện hữu như một hình thù xác định bên trong, như một sinh vật đang không ngừng gào thét.

“YooChun à. Đã về rồi sao”

Căn phòng không có ánh đèn, và tôi chưa kịp xác định giọng nói đặc biệt của Junsu ở đâu. Tôi chỉ biết lặng người lắng nghe sự im ắng của bóng đêm đang hòa vào những bước chân mỗi lúc một gần hơn. Mỗi nhịp chân giống như những nhịp đập càng lúc càng mạnh mẽ của tôi. Không gian của căn phòng như càng co quắp lại, có cảm tưởng rằng tất cả sẽ thu hẹp lại, chỉ đủ chỗ cho tôi và Junsu, không có bất kì điều gì khác nữa. Là căn phòng hay là bên trong tôi đang trở nên như vậy?

“Về nhà rồi à? Tôi không muốn bật đèn lên”

“… ”

“Quê anh thế nào? Vẫn ổn cả chứ?”

Một cơn gió nhẹ khẽ lùa vào trong phòng, thổi tung chiếc rèm màu xanh khiến nó nhẹ hất lên, che mất hoàn toàn tầm nhìn phía trước của tôi, làm tôi càng e sợ mình sẽ bám víu lấy thứ duy nhất mình cảm nhận được. Ánh sáng không chạm đến tôi, không chạm đến Junsu, nhưng ngay vào giây phút ấy, nhịp thở của sự ấm áp như cơn gió thổi vào căn phòng, loang dần trong tôi. Thấm sâu, mỗi lúc một sâu hơn nữa, khi Junsu vòng đôi tay mình, ôm lấy tấm lưng rộng của tôi. Rất dịu dàng.

Phần tối đen của thành phố đang chứa đựng tôi và Junsu. Khi tôi vừa quay lưng lại, đôi mắt của tôi đã được ủ ấm bởi một bàn tay, nơi đôi môi khô nẻ được lấp đầy bằng một hơi ấm khác. Mỗi lúc một gần hơn. Là một nụ hôn thuần, không đẩy lưỡi vào trong, không dìm nhau vào nhịp điệu điên dại, không có sự trao đổi qua lại nào. Và từ lúc ấy tôi hiểu xung quanh tôi đang dần đổi khác. Không phải chiếc rèm xanh che mờ tầm nhìn của tôi nữa. Là bàn tay, hơi ấm này đã làm tôi không còn nhìn thấy bất kì điều gì nữa. Không thấy một tương lai không toàn vẹn, không thấy những khổ đau sẽ ăn mòn tất cả.

Đêm hôm ấy, tôi phạm sai lần lần thứ hai. Thứ sai lầm tội lỗi, và sung sướng. Thứ sai lầm đã dìm tôi xuống thật sâu, không sao ngoi lên được.

Nếu có ai hỏi tôi rằng, điều gì là tự nhiên nhất trên thế giới này, tôi sẽ trả lời, đó là khi cơ thể tôi và Junsu tìm đến nhau, để cũng nhau lấp đầy thứ trống trải mơ hồ, được Thượng đế đặt sâu bên trong chúng tôi.

Khi bắt đầu những nụ hôn sâu, tôi đã lo sợ rằng: Đến phút cuối cùng, khi nhận ra cơ thể này là của một người đàn ông, tôi sẽ ngỡ ngàng và hoang mang như kẻ đi lạc giữa mê cung. Cuối cùng tôi đang làm gì?

Nhưng lần này, tôi đã nhận ra rất rõ ràng sự tương đồng giữa cơ thể của chúng tôi, nhưng không hiểu vì sao cứ bất chấp tất cả mà tiến vào Junsu mỗi lúc một sâu hơn, mỗi lúc một mạnh hơn. Cơ thể đối diện tôi giật lên từng hồi và không ngừng bật ra những tiếng rên đau đớn.

“Ah… ahhhh! YooChun… YooChun à… Ah. Hazz”

Những tiếng van vỉ này, như mật ngọt rót đầy tai tôi.

“Cắn vào đây, nếu thấy đau… Ah… uhm…”

Tôi nói với Junsu và chỉ về phía vai trái của mình, khi liên tục những đợt sóng đưa đẩy mạnh mẽ vào bên trong cơ thế này. Junsu không phải là một người ngọt ngào. Những tiếng rên, những cử động, hơi thở và làn da ẩm ướt không hề ngọt ngào. Nó đắng ngắt, và gây đau đớn đến độ khi vừa chạm vào tôi đã cảm thấy đây là một sai lầm không thể tha thứ. Tôi sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình vì hành động dại dột này.

“Điều này là sai trái phải không?”

Tôi dừng những chuyển động mãnh liệt của mình và nhìn sâu vào đôi mắt mê dại đang cố gắng kiếm tìm sự đam mê trong mắt tôi. Junsu thấy tôi không trả lời, liền đặt lên tôi một nụ hôn, trong khi vòng tay đang ghì chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của tôi.

Junsu là một món ăn không tốt, tôi biết điều này, cay đến mức nước mắt tôi phải trào ra mỗi khi nếm thử. Những người bị bệnh dạ dày như tôi lẽ ra không bao giờ được đụng đến. Nhưng không hiểu sao, tôi đã cản mình lại rất nhiều lần trước đó, để rồi lại tự đẩy mình ngã vào hố sâu. Để chúng tôi rơi mãi, vẫn chưa chạm tới đáy.

Đầu lưỡi tôi chạm vào phía bên trong khuôn miệng của cậu ta, liên tục đẩy mạnh vào như sắp cắn nát tất cả bên trong đó, làm Junsu phải nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng không có một đòi hỏi nào, không một lời van nài khẩn khoản nào. Trong khi đắm chìm trong nụ hôn sâu tôi vẫn nhận ra vai mình khẽ nhói lên rất đau, có lẽ vết răng khi nãy của Junsu vẫn còn in hằn lại. Đau thật cứ như là thú dữ vậy.

Khi tôi đổ mình xuống tấm đệm cũ, tôi nghe tiếng thở Junsu mỗi lúc một dồn dập hơn. Liệu chúng tôi có phải là cô gái đi đôi giày đỏ trong câu chuyện cổ? Một đôi giày đẹp và có sức mạnh mê hoặc đến mức không thể nào cưỡng nỗi, nhưng đến khi đã xỏ chân vào rồi thì cứ nhảy, nhảy, nhảy mãi cho đến lúc chết, không tài nào dừng đôi chân mình lại được, thậm chí kể cả khi đôi chân đó đã bị cắt lìa đi? Chúng tôi liệu có sẽ cứ lao vào thứ mộng mị mù quáng này mà quên đi tất cả?

Junsu trườn xuống, hôn lên phần thân dưới của tôi, thật nhẹ nhàng. Rồi dần chuyển sang vội vã, liên tục, đưa lưỡi liếm láp lên từng phần ướt át. Trong khi tay tôi nắm chặt tấm đệm cũ, đưa mắt nhìn lên những vết dột trên trần nhà. Liệu những phần vôi bong tróc, và hoen ố kia, có cảm giác như phát dại lên, như khi bị dìm xuống một vũng lầy, càng vẫy cùng càng không thể thoát nổi? Đó là cảm giác khi Junsu dùng miệng bao bọc lấy tôi. Liên tưởng đến điều này, càng làm tôi hưng phấn hơn, không thể ngăn bản thân mình, bật lên những tiếng rên sung sướng.

Tôi căm ghét Junsu, vì đã kéo tay tôi ngã xuống vực sâu.

Tế bào của tôi, máu thịt của tôi, giá như có thể xay nhuyễn nó ra, đổ chung vào với những tế bào của cậu ấy. Phải xay nhuyễn cả cơ thể đáng ghét đó thật kĩ càng, rồi trộn chung với tôi. Như vậy mới có thế làm tôi thấy hài lòng nổi, mới làm tôi thoả mãn và an tâm, để không bao giờ Junsu rời bỏ tôi được. Tôi đã đánh dấu quyền sở hữu của mình lên cơ thể Junsu. Những vết hoen ố cứ lan dần trên làn da mịn màng ấy trong khi cả cơ thể Junsu run rẩy, vì những đụng chạm của tôi.

Junsu ở bên cạnh tôi là điều hiển nhiên không thể bàn cãi.

Cơ thể tôi lúc này đây, trực tràn và trào dâng ham muốn. Tôi đưa một tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Junsu, một tay khẽ chạm lên phần ngực săn chắc của cậu ta, làm Junsu bật ra những tiếng rên đứt quãng, phả vào tai tôi, luồng khí nóng bỏng, thúc giục. Liền sau đó chiếc lưỡi ươn ướt của Junsu lướt dọc lên làn da của tôi, làm tôi khẽ rùng mình vì cảm giác nham nhám ngặm nhấm từ từ.

“Lúc nào cũng vội vã. Rất đau đấy… Ah”

Junsu cằn nhằn khi tôi lật ngược người cậu ta lại, chuẩn bị cho đợt trào dâng tiếp theo. Tôi đã muốn nói rằng đau và khoái cảm, nó có nguồn gốc giống hệt như nhau. Như thể thức ăn ngon cũng có nhiều mùi vị làm người ta khó chịu. Tôi thực sự đã muốn nói với Junsu như vậy, trong khi đẩy phần mãnh liệt nhất của mình vào bên trong cậu ta. Nhưng rồi, tôi lại im lặng, cứ mặc sức đẩy mình vào sâu bên trong Junsu. Thật mạnh và thật sâu. Tôi muốn chạm tới phần nhạy cảm làm Junsu không sao có thể quên được. Tôi muốn khám phá mọi ngóc ngách trong cơ thể này bằng chính bản thân mình, dù đau đớn và khó khăn vì Junsu quá sâu kín và chật hẹp. Cơ thể nồng nàn này vừa mời gọi, vừa khéo léo từ chối, đưa đẩy cùng tôi những nhịp rất nhanh, có khi lại từ từ như nhịp thở dìm tôi vào điên dại.

“YooChun à. YooChun… YooChun…”

Đã có ai nói với cậu rằng, giọng nói của cậu là một điều kì diệu chưa? Và khi nghe thấy tên mình thoát ra từ vành môi của cậu, tôi đã thấy hài lòng biết nhường nào.

“Tôi thích lắm. Bàn tay của anh…”

Người ta nói với tôi rằng, chí có những kẻ sống bằng tình cảm mới nói chuyện sau khi làm tình.

“Đã từng nói rồi mà.”

“Dù nói nhiều lần, thật nhiều lần hơn nữa, vẫn chẳng bao giờ là đủ. Những ngón tay của anh, dài và đẹp. Tôi rất thích, cảm giác khi nhìn anh lướt trên những phím đàn. Cả anh, và cả những ngón tay này đều đẹp, và rực rỡ, đến mức tôi đã nghĩ rằng không bao giờ chạm vào nổi”

“Không phải đã chạm được vào rồi sao?”

“Nhưng cứ có cảm giác không đủ, lại càng khó chịu hơn”

“… ”

“… Nhưng YooChun à…

Có phải rằng, chúng ta đáng thương quá không? Vì chỉ có thể cảm nhận rằng mình đang tồn tại, khi có một ai nắm chặt lấy bàn tay.”

Cậu ta thở hắt một tiếng, rồi nhỏm dậy nhìn tôi, nụ cười vẽ lên một đường cong tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy đôi mắt Junsu trong bóng tối đau đớn, lúc đó cứ có cảm giác rằng, Junsu đã hoen ố mất rồi, hơn cả những đường nét đáng thương, rẻ rúm trên trần nhà. Junsu, đã hoen ố hơn rồi.

Cái lạnh giá của những ngày đầu năm làm đóng băng mọi xúc cảm và làm lòng con người ta không ít lần chùng xuống chìm mãi vào cái nẫu nát của chính mình. Cảm giác này, tuyệt đối không bao giờ được đi quá xa. Sẽ không bao giờ có tình yêu giữa hai người đồng giới. Tuyệt đối, là không.

“YooChun…”

“Huh?”

“Tại sao chúng ta lại giống nhau?”

Vì chúng ta giống nhau, nên không bao giờ có hạnh phúc nổi, thế giới này sẽ không chấp nhận đâu, và bản thân tôi, ngay chính tôi nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Vì cơ thể chúng ta, giống hệt nhau.

“Tại sao chúng ta phải khác nhau?”

“Để không bao giờ phải đau khổ.”

Khi đáp lại lời của Junsu, hình ảnh nụ cười của mẹ hiện lên trong tâm trí tôi. Người mẹ già của tôi có mái tóc đã ngả màu, những lằn ranh giữa sống và chết in hằn lên mẹ mỗi lúc một nhiều hơn. Mẹ sẽ cảm thấy ra sao khi đứa con trai mình luôn tự hào lại là kẻ như tôi? YooHwan sẽ dành cho tôi ánh mắt như thế nào? Nghĩ đến đó tôi nhìn sang Junsu đang nằm ngay sát bên cạnh mình, không thể giải thích được tôi dành cho Junsu thứ tình cảm gì. Tôi ghét Junsu. Vì cậu ta mà tôi trờ thành kẻ có tội. Nhưng cậu ta nhất định sẽ chỉ được ở bên tôi, không thể đi đâu khác. Vì Junsu là người duy nhất lấp đầy những kẻ hở nơi bàn tay tôi, chạm sau vào phần rỗng không bên trong này.

Cái lạnh lẽo cắt da và đau đớn ở đây có lẽ là bởi mùa đông. Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng bất kì ai, chỉ cần ở gần tôi thôi, thì sẽ bị lây nhiễm thứ xúc cảm đang tồn tại trong tôi. Bây giờ nghĩ lại, thì thấy mình thật ngây ngô. Tuy nhiên, lúc này tôi cảm thấy Junsu có lẽ cũng đang rất lạnh, như thể bị tôi lây sang rồi. Thế nên sẽ nắm lấy bàn tay ấy, một lần này thôi, để cảm ơn, vì những an ủi cậu ấy mang đến cho tôi. Sẽ nắm chặt bàn tay này thôi, khi mà xung quanh là bóng tối.

Thế giới này, không một ai chấp nhận những kẻ đi ngược với quy luật của tự nhiên như chúng ta.

./.

[TBC]

Chap 10.

OST: Aquarell

Beta by: Tinkermy

Junsu là kẻ đầu óc đờ đẫn, mù mờ. Tôi đã từng nghĩ rằng, cậu ta đến từ một tinh cầu rất xa. Nó có cái tên kì quái đến mức buồn cười, tên nó là Ngơ Ngẩn. Mỗi ngày Junsu ngồi giữa giao lộ Chênh Vênh, và đưa mắt nhìn ngắm những hành tinh xa xôi, rồi sau đó cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ chẳng thể nào bình thường được.

Thậm chí tôi còn từng tưởng tượng, cậu ta là kẻ ngu ngốc đến mức chạy đuổi theo tất cả những vệt sáng diệu kì bay ngang qua bầu trời. Vừa chạy bàn tay vừa đưa ra để hứng từng vệt sáng mỏng manh giữa đêm đen đặc quánh. Nhưng điều duy nhất tôi không nghĩ ra được, là vì sao Junsu lại bị ném đến nơi này, một nơi chẳng ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ, suốt ngày dài như cậu ta cả.

Thậm chí không hiểu sao tôi còn bị kéo vào cái ngu ngơ đó, mà cuối cùng phải lê từng bước nặng nhọc trên những bậc cầu thang ẩm ướt, với bên thanh tựa cũng đã rỉ sét. Cầu thang rất tối, ánh sáng duy nhất lọt vào là từ ô cửa sổ nhỏ với những chấn song tù túng. Phía bên ngoài kia trời không có nắng, không một sợi lấp lánh nào tràn vào từ khe hẹp đó. Cuối cùng chỉ có một vệt sáng mờ đục, kéo theo những hạt bụi li ti xoay mãi giữa sự yếu ớt và mỏi mệt.

Có lẽ đây là lối đi phụ của khu bệnh xá, là khu vực thoát hiểm. Tôi có cảm giác mình đang lén lút làm một chuyện không nên, không hiểu sao Junsu lại kéo tôi vào những việc như thế này. Tự dưng tôi muốn quay ngược trở lại, và bỏ quách kẻ phiền nhiễu đó ở đây. Kể từ khi gặp Junsu, tôi đã làm quá nhiều thứ không giống mình nữa. Thay đổi một điều gì là việc tôi không lấy làm vui vẻ.

Dừng những bước chân lại, tôi nhìn theo cái dáng chậm rãi của Junsu ở phía trên. Có lẽ đã nhận ra phía sau không còn tiếng bước chân tạo ra những nhịp điệu từ tốn như ban đầu, cậu ta quay người lại. Gần ngay dải sáng như lớp voan mỏng manh, chơ vơ giữa những mảng đậm nhạt của khu cầu thang tối. Nó làm cho hình ảnh trước mắt tôi mờ ảo đến mức tôi cứ hồ nghi làm thế nào để chạm vào được. Làm thế nào để có thể lưu giữ một khoảnh khắc, hay một người nào đó, để thỏa mãn cho cái tôi chiếm hữu của tôi?

“ Tại sao lại đến đây?”

“ Vì trời sắp mưa rồi.”- Junsu vẫn đứng ở đó, nói từng lời từ tốn.

“ Tôi không hứng với những điều ngớ ngẩn của cậu nữa. Một là nói rõ, hai là tôi đi lo việc của tôi, cậu có thể đi đâu thì tùy.”

“ YooChun à…”

Giọng Junsu xẹp lép đến mức tôi không thể quay lưng nhìn lại.

“ Đi thăm người bệnh.”

“ Người nhà của cậu?”

“ MinYoo”

Vì câu trả lời ngắn gọn và nghiêm túc đó, tôi lại bị cái ngu ngốc của Junsu kéo đi. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của tôi, Junsu vội chạy xuống bước song song bên cạnh. Hành tinh Ngu Ngơ của cậu ai cũng cười như vậy hay sao?

Đền đáp cho sự kiên trì của tôi, là cánh cửa sắt ngay trước mặt, sau khi Junsu cố sức kéo nó ra, thì trước mắt tôi là một không gian rộng lớn. Là sân thượng của bệnh viện. Tôi chau mày nhìn sang người đứng ngay bên phải mình. Đây là phòng bệnh của MinYoo?

“ Đây là cái gì?”

“ Là tầng cao nhất”

“ Này Junsu! Tôi rất rảnh rỗi phải không?”

“ Là… tôi chưa đủ can đảm để gặp con bé, nên lên đây một chút đã. Tôi bình tĩnh lại rồi cùng xuống đó.” – Junsu hơi mím môi lại nhìn về phía tôi. Sau đó nặn thành nụ cười miễn cưỡng.

Khoảng sân thượng rất rộng, với một bể nước bằng xi măng không lớn lắm ở góc bên trái, lan can bằng sắt bao bọc tất cả xung quanh. Gần nơi chúng tôi đứng là một mái hiên nhỏ. Còn lại là những phần không gian thừa thãi, trống mênh mang. Trên cao là một mảnh trời trong vắt. Từ độ cao của mình, tôi cảm thấy vô định và chênh vênh tựa những sinh vật không hồn xác cứ trôi mãi, trôi mãi, bay đến tận bầu trời không một gợn mây như đã cứng đơ và đanh cả lại.

Junsu đút tay vào túi quần, và bình thản bước vào khoảng giữa của nơi rộng lớn mênh mang ấy.

“ Tại sao là ở trên này?” - Tôi nói hơi lớn một chút, đủ để Junsu nghe thấy rõ.

“ Vì trời sắp mưa”

Tôi nhận lấy nụ cười đáp lại, đặt nó vào sâu trong những miên man của lòng mình. Khẽ nheo mắt, tôi nhìn dáng vẻ đắc thắng của Junsu, sự vụng về này luôn làm tôi vừa mềm lòng vừa khó chịu. Tôi rút trong túi ra một điếu thuốc, rồi khẽ châm lửa, trong khi đó bàn chân bước gần về phía Junsu hơn. Cả thảy là ba mươi lăm bước chân, cho đến khi tôi hoàn toàn đứng cạnh cậu ta. Junsu hơi nghiêng đầu nhìn sang phía tôi. Là quan sát tâm trạng hay là gì chứ?

“ Này tên tôi là Kim Junsu đấy!” – Junsu lặp lại câu nói đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, làm tôi hơi sững lại.

“ Gì nữa?” – Đáp lại Junsu tôi đưa điếu thuốc trở lại miệng, và nhếch môi thành một nụ cười giễu cợt.

“ Thì ý tôi muốn hỏi tên anh là gì”

Tôi vẫn tiếp tục công việc với điếu thuốc của mình. Thật ra là rất muốn cười, nhưng lại cố nén lại. Chúng tôi đang đứng ở đây, cạnh nhau, giữa một nơi không một bóng người. Cứ như miền hoang đảo lạc lõng giữa biển cả xa xôi.

Nơi mà không ai đặt chân đến.

Cả những bậc thang tôi đã đi qua, cả con đường phía trước mặt tôi, tất cả đều bị chối bỏ, không ai đặt chân lên đó cả.

Thấy tôi im lặng không nói gì, cũng không phản ứng trước câu nói đùa của cậu ta, Junsu liền quay người lại. Trước cả khi tôi kịp nhận ra điều gì, đôi môi của Junsu đã chạm lên tôi, một cách rất bất ngờ. Chúng tôi đang hôn nhau. Là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau ở cái thế giới sáng sủa bên ngoài cửa sổ rèm xanh. Không phải là căn phòng của tôi, không phải là phòng nhạc cũ. Ở một nơi tràn ngập ánh sáng, ngay phía trên kia là bầu trời đờ đẫn. Nhận ra hoàn cảnh này, tôi cảm thấy bối rối. Tôi chưa thực sự sẵn sàng cho một điều gì như thế, dù cho ở quanh đây không có ánh mắt của kẻ xa lạ nào. Tôi bực tức đẩy Junsu ra, rồi đưa bàn tay lên quệt mạnh. Phản ứng nhanh đến mức tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ hành xử như thế.

Junsu thần người, đẩy ánh mắt lúc nào cũng lơ lửng giữa những xúc cảm vụn vặt về phía tôi. Khi nhận ra ánh nhìn ấy, bên trong tôi như có sợi cước mảnh thít chặt lại, rất đau.

Cơn mưa bắt đầu khi lớp không khí lạnh thấm qua lần áo khoác, chạm vào tôi. Cơn mưa mùa xuân có hương vị nhẹ nhàng và êm ái. Junsu đã rời đôi mắt thẫn thờ sang một điểm tập trung khác, trong khi ấy tôi ngửa mặt lên nhìn phía trên cao, lắng nghe nhịp của mỗi hạt mưa chạm vào da thịt mình. Hóa ra mùa xuân ở Seoul cũng không ấm áp chút nào.

Bầu trời không còn trong trẻo nữa, hơi ẩm bốc lên quyện vào những đám mây cuộn mình ở phía trên cao.

“ Vào bên trong này đi.”

Giọng nói của cậu ta vẫn đều đều. Một điểm nữa tôi không thích ở Junsu là cái vẻ bình thản như tha thứ cho tất cả ấy. Cậu ta nghĩ rằng mình có quyền, thật ra là không hoàn toàn như thế. Có bỏ qua cho bất kì ai trong một mối quan hệ song phương hay không, không chỉ có một cá nhân quyết định được.

Tuy nhiên, tôi nhận ra nếu tiếp tục đứng dưới mưa thế này cũng không hay chút nào, ít nhất là cho sức khỏe của tôi. Vậy là tôi bước theo Junsu đến mái hiên nhỏ gần đó. Khi vừa ngồi xuống, có một hạt nước rơi trên vai áo cậu ta. Theo phản xạ tôi ngửa đầu nhìn lên phía trên. Mái che nơi chúng tôi trú chân để tránh cơn mưa có những vết dột lỗ chỗ, những hạt nước mưa theo đó rơi xuống có thể chạm vào tôi được. Có lẽ đó là một hoàn cảnh không có gì thú vị. Dưới mái hiên cũ rách và bẩn thỉu, hai gã ngớ ngẩn đưa mắt nhìn lên bầu trời, qua những vết thủng ở phía trên. Bầu trời nhỏ hẹp chưa bằng lòng bàn tay.

“ Tại sao anh không chơi đàn nữa?”- Sau một hồi im lặng Junsu bắt đầu lên tiếng.

“ Vì không thích” – Tôi thờ ơ buông làn khói trắng đục từ miệng mình ra phía ngoài không trung. Câu hỏi của Junsu làm tôi giật mình, bất chợt nhớ đến SuAh, trước đây cũng từng hỏi tôi một câu tương tự như thế.

Trời mưa như thế này hút thuốc là một điều nhạt nhẽo. Cảm nhận vị khét ngọt tan ngay đầu lưỡi trong dư vị mỏng tang của cơn mưa làm tôi cảm thấy thời gian như sững lại, trở thành kẻ vô dụng, thối rữa chôn chặt đôi chân ở một chỗ, không làm được việc gì ra hồn cả.

“ Tôi rất thích đàn dương cầm, âm thanh rất trong và đẹp. Mỗi nốt nhạc khi cất lên giống như một hạt nước, cứ rơi xuống rơi xuống. Khi bản nhạc kết thúc thì trong lòng luôn có cảm giác mình đã đánh mất một điều gì đó. Rất khó quên. Và YooChun là người cho tôi có cảm giác đó một cách rõ ràng và hiện hữu nhất. Thế nên tôi không nghĩ rằng anh không thích chơi đàn.”

“ Tùy cách nghĩ thôi.”

Trước đây SuAh không nói với tôi những lời như thế. Tôi chạm vào tàn thuốc rơi trên nền đất, ấn ngón tay xuống làm cho chúng tan ra.

“ Vậy tại sao anh lại học đàn?”

SuAh cũng không bao giờ cặn kẽ hỏi tôi như thế này. Nhưng không hiểu sao, nếu như ngày hôm ấy SuAh gặng hỏi tôi thêm điều gì nữa, nhất định tôi sẽ không hài lòng. Vậy mà lần này khi nghe Junsu hỏi vậy, trong lòng lại không mấy khó chịu. Có thể là tôi đã quen với kiểu nói chuyện của cậu ta. Hoặc là có một điều gì đó đã đổi khác.

“ Thật ra anh đã tốt hơn trước một chút rồi. Có nghĩa là sáng sủa hơn.”

Tôi chỉ hơi nhoẻn miệng cười, kể cả những lời như vậy cũng có thể nói ra được sao? Cứ như là vừa ban phát cho tôi một điều gì đó vậy. Một giọt nước rơi xuống bàn tay tôi, ngay trên những mẩu vụn tàn thuốc đã xám đen, làm chúng bết dính lại, thật bẩn quá.

Cuộc sống làm chai sạn con người, đó là điều hiển nhiên. Và thay đổi là lẽ tất yếu dù tôi có muốn hay không. Không ai có thể sống mãi với mình của ngày hôm qua. Tôi luôn biết mỗi phút mỗi giây tôi đều đổi khác, đều tự giết chết chính mình trước đó. Vì con người là chiếc kim đồng hồ, không bao giờ chạy giật lùi cả. Việc bản thân thay đổi và thay đổi tốt hay xấu tự mình không thể phán xét được, tất cả đều đợi chờ câu trả lời của thời gian. Tôi biết rằng Junsu cũng đã có điều gì đổi khác, nhưng lại rất khó có thể nhận ra.

Tôi thở hắt ra với hiện tại trước mắt mình. Tại sao cứ phải tuân theo những quy luật mà cuộc đời này đặt ra?

“ Mối quan hệ giữa tôi và anh thật ra là gì?”

“ Là điều không thể chấp nhận.”

Chúng tôi vẫn tiếp tục duỗi thẳng đôi chân dưới mái hiên ủ dột. Câu trả lời của tôi, không phải là Junsu không biết. Mối quan hệ đồng giới những năm tháng ấy và đến tận bây giờ vẫn luôn là điều không được chào đón, hay nhìn bằng ánh mắt công bằng và thiện cảm. Mỗi đêm tôi chạm vào da thịt trần trụi của Junsu, những ngón tay đều đau đớn. Lẽ ra tôi đã có thể rút chân hoàn toàn khỏi cuộc chơi này. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình yêu Junsu. Chỉ là cảm giác chiếm hữu và sự ích kỉ ham muốn mà con người ai cũng có. Đó là mâu thuẫn mà tôi cứ phân vân, như một kẻ lạc đường loay hoay giữa quyết định của mình. Mỗi lúc nghĩ ra là đầu óc tôi lại gai lên từng đợt, như có hàng ngàn con bọ kí sinh, cứ ngọ nguậy và ăn từ từ mọi suy nghĩ.

“ Vậy có khi nào có tình yêu giữa hai cơ thể giống hệt như nhau không?”

Tôi không trả lời.

“ Là có. Vì cả hai đều là con người.”

Những người có mặt trên cuộc đời này, gồm những kẻ hối hả với cuộc sống ngoài kia, hay là loại ngơ ngẩn vô định như Junsu, hoặc luôn phải đắn đo và suy tính với hàng trăm ngàn khó chịu như tôi. Tất cả đều là con người. Chúng ta giống nhau vì có những mạch máu chạy dọc cơ thể, có những khớp xương nâng đỡ mỗi cử động thật trơn tru, có khối óc với những nếp nhăn sâu và dài để có thể suy nghĩ và điều khiển. Hơn cả thế, là trái tim để tồn tại, để khao khát yêu thương và được yêu thương. Tôi biết điều ấy, và phải chấp nhận nó, dù không muốn thừa nhận.

Nhưng dù có là như vậy, tôi vẫn không thể nói rằng tôi yêu Junsu.

Sau một hồi im lặng, Junsu nói cậu ta cảm thấy lạnh, và đã đến lúc đứng lên. Tôi cũng biết không nên ngồi ở đây lâu hơn nữa.

Tôi đứng dậy phủi vai áo của mình, rồi thuận tay gạt những hạt nước trên chiếc áo bu-dông cũ của Junsu. Những hạt nước chạm vào tay tôi không làm tôi cảm thấy lạnh bằng đôi mắt thẫn thờ lơ đễnh của của cậu ta. Tôi biết rằng, lúc đó Junsu đã cười, khóe mắt vẽ thành một đường cong, lúc nào cũng rất đặc biệt.

Chúng tôi bước dọc theo dãy hành lang dài của khu bệnh xá. Junsu vừa ghé qua nhà ăn mua hai lon sữa, và đặt ngay ngắn vào trong một túi giấy sạch sẽ. Ở rìa phía ngoài gần những phòng bệnh chính họ đều quét sơn trắng. Tuy trên tường có một vài vết bẩn do bụi bám lâu ngày, dù vậy vẫn hơn hẳn dãy nhà phụ ở đây, chỉ được quét vôi một cách qua loa. Thậm chí sàn nhà ướt nhớp nháp vì những cơn mưa cũng không được lau dọn sạch sẽ. Trước mỗi phòng bệnh cũng hoàn toàn không có bảng tên hay số hiệu, vì vậy mà tôi và Junsu phải đi từng phòng để xác định.

Đến cuối khu hành lang, chúng tôi dừng lại. MinYoo đang ngồi ở đó, trên một chiếc ghế nhỏ đặt tựa vào lan can. Vẫn hệt như lần đầu gặp mặt, đôi mắt nhỏ hẹp vẫn không thể chứa đựng được bầu trời. Trên đầu nó miếng vải trắng được băng rất cẩn thận, khi tháo băng rôi có lẽ vẫn sẽ để lại một vết sẹo dài, hằn sâu đến mức cả đời này muốn quên cũng không thể. MinYoo mặc chiếc áo bệnh nhân màu trắng, nó gầy đến nỗi mặc một chiếc áo nhỏ như vậy mà trông vẫn rộng quá khổ.

Khi quay ra nhìn thấy Junsu và tôi nó hơi co người lại, cố nép vào chiếc ghế.

“ MinYoo à, là anh Junsu và YooChun đây. Em có nhớ ra không?”

Sự thật là đến bây giờ khi nhớ lại, tôi nhận ra rằng mình đã quên mất nét sợ hãi trên khuôn mặt đứa bé đó ra sao. Tuy nhiên cảm giác khi nhìn thấy nỗi sợ hãi không tràn lên đôi mắt của MinYoo ngày hôm ấy thì vẫn còn rất rõ nét. Tôi nghe trong lòng như có một tiếng nứt khẽ khàng. Đôi mắt đen láy của con bé không thể hiện một sắc màu xúc cảm nào.

“ Là hai cậu à?”- mẹ của MinYoo lúc này phòng bệnh bước ra, bà lau bàn tay ướt lên chiếc áo đã phai màu của mình, rồi mới khẽ chạm vào MinYoo để con bé khỏi lạnh. – “ Chào các anh đi.”

Nó vẫn cứng đầu giật lùi về phía sau lưng mẹ.

“ MinYoo, lại đây anh xem nào.”

Junsu ngồi hẳn xuống, và đưa tay về phía con bé, nhưng phía bên kia vẫn không tỏ bất kì thái độ hợp tác nào. Nó vẫn bám chặt lấy áo mẹ, nhìn Junsu, rồi lại nhìn tôi bằng đôi mặt sợi chỉ kín đặc của mình.

“ Thôi cậu ạ. Con bé nó còn sợ lắm, các cậu cứ về đi. Không sao đâu, tình hình cũng ổn định rồi mà. Dẫu sao cũng cảm ơn các cậu… vì đã đến” – Ba chữ cuối cùng bị nghẹn lại ở phía sau, là âm thanh buồn bã tuôn ra từ cõi lòng. Người phụ nữ sau khi nói xong thì cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình. Bàn tay bé nhỏ với những đầu móng cụt lủn, gầy gò đến lộ cả những đường gần xanh.

Vậy mà thằng ngốc Junsu vẫn chưa chịu đứng lên, vẫn kiên trì mỉm cười với MinYoo, nụ cười méo mó như một thứ quả đã chín nẫu, sạn sần vô vọng. Tôi vội lấy túi giấy cậu ta đang cầm, rồi đưa cho người phụ nữ trước mặt mình.

“ Cũng không có gì nhiều, nhưng cô cứ pha cho con bé ăn thêm.”

Thấy thái độ của MinYoo như vậy, Junsu không cười nữa, lặng lẽ lấy trong áo ra một quyển sách nhỏ. Những ngón tay dài chạm vào cuốn sách, đủ lâu để cho tôi nhận ta cậu ta đang chần chừ. Và rồi, thay vì đưa nó cho MinYoo, cậu ta dúi cuốn sách mỏng vào tay tôi, như một đứa trẻ sợ bạn mình giận dỗi. Tôi không cười, cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ đặt nó trên chiếc ghế mà lúc nãy MinYoo đã ngồi. Chỉ là một cuốn tập viết mà phải cư xử như vậy?

Tôi đã tưởng Junsu sẽ nói MinYoo này học thật chăm nhé, rồi anh sẽ ghé qua. Nhưng không hề có một lời nào như thế. Ngay khi tôi đặt cuốn tập viết lên chiếc ghế gỗ đang khẽ đu đưa cót két dưới ánh sáng đơ cứng của những ngày mưa, Junsu đã quay người và cứ thế bước đi, thậm chí không hề có ý định chờ đợi tôi.

Mẹ MinYoo hơi lắc đầu rồi nói tôi cứ về đi, đến thăm như vậy đã là tốt rồi. Một lần nữa bà nói cảm ơn. Tôi cúi đầu đáp lại.

Junsu đã trông đợi điều gì ở cuộc gặp gỡ này? Một nụ cười, hay một tiếng chào yếu ớt đáp lại từ phía con bé? Và để rồi thất vọng khi số vốn niềm tin cậu bỏ vào đó quá nhiều, và chẳng thu lại điều gì cả?

Trước khi đặt chân xuống những bậc cầu thang bên dưới, tôi quay đầu lại nhìn về phía MinYoo. Và tôi đã thấy, em cười hay háy mắt, những giọt sáng mờ chảy tràn trên gò má trắng xanh xao, đôi bàn tay loay hoay lật đi lật lại “cuốn sách ma thuật” mà Junsu vừa để lại.

Từ sau ngày hôm ấy Junsu như rơi vào vùng trũng lơ lửng. Chúng tôi không chạm vào nhau, không nói với nhau một câu nào.

Tôi vứt chiếc áo khoác xuống đất, rồi đổ mình lên tấm đệm sần sùi. Chiếc radio cũ kêu rè rẹt vì đã lâu không sử dụng. Ca làm của tôi được chuyển cho người khác. Tháng tư công việc hầu như nhàn rỗi, tôi không muốn giết chết bản thân với nỗi bực dọc ở một thế giới không thuộc về mình. Tôi cứ nằm như vậy nghe tiếng mưa rơi từ buổi chiều đến tận đêm khuya khi những bước chân ngoài hành lang không còn nữa. Những tiếng lớn nhỏ xa dần rồi khuất hẳn đến một nơi tôi nghĩ rằng rất xa. Không có một bước chân nào của Junsu cả. Mùa xuân trời mưa luân phiên như những dòng chảy tuần hoàn, thời tiết cứ dở dở ương ương không hề cố định.

Chiếc radio phát một bài hát cũ rích, bài hát về những gã trai vui vẻ bước qua những cánh đồng, vác trên vai một chiếc đàn guitar và dùng những tiếng vỗ tay để tạo nhịp. Họ đi qua hàng trăm ngôi làng lớn nhỏ, vừa đi vừa hát những điều vô nghĩa.

Những chuyện xảy ra chưa đầy vài tiếng trước, giờ đây nhập nhoạng trong trí óc tôi như một đoạn phim cũ đã xước gần hết.

“YooChun này. Quan hệ giữa con người với con người là sự lợi dụng hay sao?”

Tôi biết rằng ở ngoài kia sân trường chỉ còn thưa thớt một vài người đang trốn những hoạt động nhàm chán của tuần phát động. Tôi ngồi trong phòng nhạc cũ, loay hoay với vài cuốn sách và bài luận cần hoàn thành đến tận bây giờ. Sau nhiều ngày không nói chuyện với nhau, cuối cùng Junsu cất tiếng hỏi như thế. Không hiểu cậu ta đã xuất hiện ở đó từ khi nào.

“ Sao cậu lại cho rằng như thế?”

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi, vừa nói vừa chỉnh chiếc bút máy đang tắc mực của mình. Nó đã quá cũ, vậy mà vẫn như một ông lão cố ngoi ngóp đến phút cuối cùng, làm người ta phát ngấy.

“ Là một người đã từng nói với tôi như thế. Quan hệ giữa con người với con người là sự lợi dụng lẫn nhau. Ví như chuyện yêu đương, thực chất có lẽ chỉ là để thỏa mãn nhu cầu được quan tâm, được chia sẻ, và được nói, được âu yếm của mỗi người. Thật ra tình cảm là thứ rất mơ hồ, đôi khi không thể biết nó là thật hay chỉ tự bản thân cho rằng như thế. Và những mối quan hệ khác cũng đều như vậy cả.”

Căn phòng mỗi lúc một tối hơn, ánh tịch dương nuốt trọn những phần sáng cuối cùng vào lặng lẽ. Trời tối sớm như vậy có nghĩa là trời sắp mưa. Tôi ngồi hơi co một chân lên, đếm từng nhịp bước của Junsu loanh quanh giữa không gian chật hẹp, mặc dù bàn tay vẫn đưa ruột bút lên cao để nhìn thật rõ.

Cũng có lúc Junsu băn khoăn về một điều gì đó. Tôi nhếch mép ở trong lòng, không lộ ra một lần nào điều mình đang nghĩ.

“ Là tôi sợ, mình đã lợi dụng MinYoo.”

“…”

“ Lợi dụng nó để tất cả thấy tôi là một người tốt. Ban đầu tôi không thực sự yêu quý nó. Tôi muốn anh và nhiều người khác nữa thấy rằng tôi rất tốt, tôi đã đối xử với đứa bé không hoàn thiện như vậy. Nhưng sau lần MinYoo được đưa vào bệnh viện ấy, tôi nhận ra mình quá nhẫn tâm. Vì thế mà không thể sẵn sàng gặp con bé, nhìn nó với tư cách một người đàng hoàng”

Cá nhân tôi, chưa một lúc nào là người đi đòi công bằng cho thế gian. Tôi nghe từng lời Junsu nói, rồi vẩy mạnh chiếc bút làm những đốm mực văng tung tóe trên sàn nhà, dính cả vào chiếc áo len tôi đang mặc. Những đốm mực với đủ những giọt lớn nhỏ khác nhau trông rất ngứa mắt. Tôi ghét từ “lợi dụng”. Ghét bất kì ai có thể nói những điều như: tôi đang lợi dụng anh, anh đang lợi dụng tôi, chúng ta lợi dụng nhau. Và bất cứ thứ gì tương tự như tôi lợi dụng nó và tôi hối hận, đều làm tôi chán ghét.

Junsu khi nhận ra hoàn cảnh của tôi, thì vội xé một tờ giấy trong cuốn vở của mình, rồi chấm nhẹ lên chiếc áo tôi đang mặc. Chiếc áo len hoa văn quả trám xỉn màu, mặc bên ngoài áo sơ mi trắng.

“Vậy cậu lợi dụng ở tôi điều gì? Và MinYoo lợi dụng gì ở cậu?”

Tôi gạt tay Junsu ra, rồi thu dọn sách vở của mình lại. Junsu đứng im, che lấp ánh sáng cuối cùng hắt ra từ ô cửa sổ. Tôi không có ý nhìn lên để quan sát tâm trạng của cậu ta, càng không muốn bị cuốn theo nó một lần nào nữa. Căn phòng dày đặc nỗi câm lặng. Tôi bỏ lại đằng sau sự kiên nhẫn cuối cùng cho những câu chuyện không đầu không cuối mà biết bao lâu nay tôi chịu đựng.

Junsu không trả lời, không mỉm cười, và không biện bạch. Còn tôi không quay đầu nhìn lại.

“ Vậy YooChun. Vì điều gì mà anh không chơi đàn nữa?”

Cuộc nói chuyện thực sự kết thúc ở một câu hỏi thiếu tính liền mạch và nhất quán, hệt như rất nhiều lần Junsu vẫn thế. Tôi bước ra ngoài để mặc cánh cửa gỗ đung đưa cọt kẹt vì lực mở quá mạnh của mình.

Junsu không quay trở lại. Khi tôi trở về nhà thì căn phòng trống không. Đồ đạc vẫn y hệt như thế, chỉ khác là không còn thấy những phiền hà của Junsu ở đâu nữa. Căn phòng như chết giữa những tiếng thở của tôi. Không có những lời hổn hển của hai thân thể mướt mát mồ hôi, không có tiếng động cọ xát từ phần thân dưới của chúng tôi. Mối quan hệ bị người ta kì thị sẽ dừng lại ở đây? Không bao giờ trong căn phòng trơ trọi này được lấp đầy bởi tiếng rên rỉ của chúng tôi thêm lần nào nữa? Mọi chuyện lại trở về như trước. Không phải là tôi muốn như vậy sao?

Tôi ghét những điều mà Junsu đã nói. Sợi dây liên kết đem lại những đắn đo và day dứt này có cái gì để lợi dụng?

Những ngày Junsu lạc trong vùng không gian không trọng lượng luôn làm tôi cảm thấy mỏi mệt như thế này, dù muốn cố cũng không chạm vào được.

Tôi đã nằm mơ. Tôi mơ rằng một buổi sớm tôi mở mắt ra Junsu không còn trong căn phòng lợt màu tàn thuốc. Cậu ta biến mất và chẳng để lại một chai rượu nào, chiếc ô đỏ cũng bị đem đi. Tôi không đi đâu tìm cậu ta cả, vẫn bình thản sống cuộc đời của mình. Cho đến một ngày kia, tôi thấy chiếc ô đỏ co đầu gối ngồi giữa quảng trường của thành phố, không có ai ở đó ngoài cậu ta. Tôi cứ đứng im, toàn thân đơ ra như hóa đá. Tôi gọi tên Junsu thật lớn, nhưng không có tiếng vọng lại nào. Trời không mưa nhưng tối sẫm. Junsu vẫn cầm chiếc ô xoay xoay như một thằng ngốc.

./.

[TBC]

Chap 11.

Beta by: Tinkermy

OST: Fate

Tiếng bước chân của Junsu đánh thức tôi vào tầm gần bốn giờ sáng. Tôi như kẻ lạc giữa mê tử, dù nghe thấy rõ ràng từng tiếng động nhỏ, vang lên giữa không gian tối tăm mịt mù, nhưng lại không cách nào nhấc mình lên được.

Đã hai tuần trôi qua, tôi tự hỏi mình Junsu có còn đợi chờ những vệt sao rơi? Hay bởi giao lộ Chênh Vênh đã dần chao nghiêng, cuối cùng người ta không còn cách nào, đành đổi tên nó thành Đổ Vỡ? Vậy là Junsu chẳng thể có nơi nào nữa, không còn bất kì nơi đẹp đẽ phù hợp nào để cậu ta mãi miết chênh vênh, đón đợi những vệt sáng chạm đến bàn tay mình. Vì vậy mà Junsu không còn ở đó để chờ đợi đợi chờ nữa.

Trong hai tuần ấy, số lần tôi chạm mặt Junsu thưa thớt như những ngày khô ráo giữa mùa xuân.

Junsu đi qua tôi, chỉ lướt qua hời hợt, không để lại bất kì hơi ấm nào. Giống như một bóng ma lẩn khuất không rõ ràng, trở về khi tôi đã ngủ say, và ra khỏi phòng từ khi tôi chưa thức dậy.

Quần áo Junsu thay ra mỗi ngày đều nồng nặc mùi mồ hôi, bám đầy đất cát bẩn thỉu. Mỗi lần nhìn thấy đám bừa bộn ấy trên nền đất, tôi bực tức ném nó vào chiếc chậu ở cuối phòng. Nhưng trong vấn đề này, Junsu là người khá biết điều, vì thế mà những thứ bẩn thỉu ấy luôn được giặt sạch ngay trong ngày.

Vậy là tôi lại bắt đầu cuộc sống như trước kia, những ngày đầu đặt chân đến Seoul. Tất cả mọi thứ đều một mình, không cần lãng phí chia sẻ với ai bất kì điều gì nữa.

Mùa hạ lăn trên bàn tay tôi như những thanh âm lạc lõng, cứ mải miết xoay đều trong sâu kín suy tư. Nó lăn rất chậm và từ từ, mang những cơn gió nồng, oi ả tràn vào thành phố. Theo một cách giản đơn, mùa mới bắt đầu như thế. Trong một đêm cuối tháng ba, Junsu thì thào với tôi bằng chất giọng khàn khàn của mình. Cậu ta nói, tôi rất trông chờ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Và vì Junsu nói về điều đó với ánh mắt trông chờ hơn bất kì điều gì khác, như thế mỗi giọt mưa sắp rơi xuống sẽ là một giọt yêu thương thấm vào lòng thành phố, vì thế nên tôi bị ám ảnh bởi từng lời ấy. Đó hẳn phải là một cơn mưa rất lớn, cuốn sạch những mùi ẩm mốc, những đợt gió tháng ba, những hơi thở khó chịu. Và cả những điều tồn tại lẩn khuất không rõ ràng.

Những hạt nước đầu tiên của mùa hạ đã chạm đến Seoul, trong ngày đốt rác cuối cùng của kì học. Không có bất kì ai trong tổ trực nhật ngày hôm ấy kịp chuẩn bị gì. Tôi ngán ngẩm nhìn đống rác ở phía sân sau, rồi xách túi đi về. Trời sẽ còn tiếp tục mưa rất lâu, có nán lại thêm nữa cũng vô ích mà thôi. Lúc này nếu đến xưởng sửa xe, ít nhất tôi có thể trú chân, và chuẩn bị được nhiều thứ cho ca làm.

Tuy nhiên, tôi không biết trước rằng xưởng sửa xe ngày hôm ấy đóng cửa, chỉ có một thanh niên đứng tựa vào chiếc cửa kéo phía bên ngoài. Cũng chẳng còn cách nào khác, không thể tiếp tục chạy dưới cơn mưa như thế này được nữa. Nghĩ vậy, tôi vội chạy tới đó.

Khi đặt chân đến bậc thềm phía trước khu nhà xưởng, tôi giũ sạch những hạt nước trên chiếc túi vải của mình. Cùng lúc đó, kẻ đứng ngay bên cạnh tôi bắt đầu càu nhàu vài điều khó chịu. Vẻ nhấm nhẳng của hắn ta làm tôi có chút chú ý. Tuy nhiên vì thấy cũng chẳng đáng lưu tâm, tôi không đưa mắt về phía hắn một lần nào.

“ Anh làm ở đây chứ?”- Hắn bắt đầu cất tiếng trước.

“ Chỉ ca tối thôi.”- Tôi đáp lại một cách lịch sự, khi đang cố tìm một điếu thuốc khô ráo hiếm hoi còn lại trong bao đã sũng nước.

Cùng lúc ấy, hắn thảy bao thuốc của mình về phía tôi, sau khi đã đưa một điếu lên miệng. Vẫn không buồn nhìn kẻ xa lạ một lần nào, tôi lấy một điếu và nói cảm ơn. Trong khi nhận bao thuốc, tôi nhìn lướt qua bàn tay hắn, thấy có một vết sẹo nhỏ ở ngón trỏ. Nó giống như vết chai của những kẻ chơi guitar lâu ngày.

Tôi chỉ thực sự để ý khuôn mặt của kẻ đối diện, khi hắn quay sang giúp tôi mồi lửa. Đó là một thanh niên có khuôn mặt lạ. Mũi cao nhưng hơi dài, lông mày rậm và đôi mắt rất sâu. Ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã có cảm giác rằng, hắn là kẻ có thể làm cho tất cả những người xung quanh tin tưởng mình một cách tuyệt đối, dù vẻ chân thành ấy có là giả tạo hay không. Hắn ngồi thụp xuống trước cánh cửa, và ngước lên nhìn tôi.

“ Shim ChangMin! Còn anh?”

“ Ừm.”

Lẽ ra tôi sẽ trả lời như một cử chỉ xã giao lịch sự. Tuy nhiên, ở hắn đó điều gì đó nhắc nhở tôi phải dè chừng. Vậy là tôi quyết định không đáp lại. Đưa điếu thuốc ra khỏi miệng mình, hắn cười khan một tiếng trước câu trả lời thiếu hợp tác của tôi. Lúc ấy đôi mắt của hắn lệch hẳn về một bên, và khóe miệng trễ xuống một cách rất rõ rệt. Gã thanh niên tên ChangMin này, chắc chắn là một kẻ sợ cô đơn.

Sự im lặng lại được trả về vị trí cũ. Tôi cảm thấy khá thoải mái trước thái độ ấy của ChangMin. Lúc này, tôi đút một tay vào túi quần, còn tay kia chạm vào điếu thuốc đang đặt hờ trên môi.

Ngoài phố, trời vẫn mưa. Seoul có nhiều ngõ ngách nhỏ, ngoằn nghèo và sâu hun hút, giống như những miên man không thể nào dứt ra. Căn phòng của tôi cũng nằm trong một con ngõ sâu thật sâu. Vậy mà tại sao cái ẩm ướt lầy lội của cơn mưa vẫn tràn vào được? Vẫn làm những bậc thang bằng sắt thêm lạnh lẽo hơn? Bỗng nhiên, tôi nhớ ra căn phòng tối tăm của mình, và cả Junsu nữa. Trời mưa thế này chắc cậu ta cũng chẳng thể đi đâu.

“ Có lẽ tôi phải đi rồi.”

ChangMin nói, khi điếu thuốc trên tay tôi đã cháy hết. Hắn bật chiếc ô của mình, rồi bước dần ra khỏi mái che trước xưởng sửa chữa, hòa dần vào màn mưa đang giăng kín phố xá trước mặt. Tôi nhìn theo dáng cao lêu nghêu của hắn, đang tan dần giữa con đường nhạt nhòa nước, là những hạt yêu thương đang ấp ôm lấy cả thành phố này. Ngay lúc tôi định đảo mắt sang nơi khác, thì bàn tay hắn khẽ đưa lên, chào từ biệt tôi một cách rất kênh kiệu.

“ Tìm lại ô đi. Không là sẽ ướt hết đấy!”

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, không có gì đặc biệt, cũng không có một ấn tượng sâu đậm nào. Càng không có những ngôn từ vượt quá cử chỉ xã giao. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó ChangMin có một sức hút nhất định đối với tôi.

Chỉ còn lại một mình tôi đứng dựa vào cánh cửa sắt đã han rỉ, mệt mỏi thả ánh nhìn chìm sâu giữa cơn mưa đầu mùa hạ. Tôi đưa mắt kiếm tìm nơi tận cùng của bầu trời, nhưng không thấy. Có lẽ nó đã ngủ quên trong những an nhiên theo mưa thấm sâu vào nền đất lạnh. Phía bên kia đường hàng cây xanh ướt sũng nước, những vệt xanh nhòe nhoẹt, chỗ đậm chỗ nhạt, như bức tranh hạng bét được bôi quẹt qua loa, xấu xí và dị hợm. Tất cả đều là những tận cùng của tôi.

Tôi. Muốn tìm lại chiếc ô của mình.

Có lẽ khung cửa sổ rèm xanh vẫn chưa được kéo lại, nước mưa đã hắt vào ướt đẫm cả chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ mất rồi.

***

Nhưng hóa ra không hề như thế. Junsu đã đóng cánh cửa của chúng tôi lại. Ở góc nhà có một vũng nước nhỏ do vết dột trên trần, còn lại hoàn toàn khô ráo. Trước mắt tôi ngay lúc này, không có một thế giới đẹp đẽ tự do và hoàn mĩ như phía bên ngoài ô cửa ấy nữa. Tất cả đã bị đóng chặt lại. Cả người tôi ướt sũng, những hạt nước rơi chầm chậm từ mái tóc của tôi xuống. Chiếc áo sơ mi cộc tay đang bết dính lại. Tôi chán ngán đưa tay luồn vào mái tóc nước, rồi lắc mạnh đầu, với hi vọng rũ sạch dấu vết của cơn mưa. Thuận tay, tôi ném luôn chiếc túi vải của mình vào bên trong. Tiếng rơi cứng đanh, khô không khốc. Cuối cùng, tôi đang là một thằng điên thẫn thờ đứng giữa một căn nhà hoang không có người ở. Thậm chí còn không thể cảm thấy một chút ánh sáng nào trong không gian chật hẹp ngu xuẩn này.

Khi nhìn về phía góc cửa, tôi mới phát hiện ra, chiếc ô đỏ của Junsu được dựng rất ngay ngắn, không có một hạt nước nào vương lại. Giống như một đồ vật bị bỏ rơi, không còn bất kì ai muốn đụng vào nó nữa. Chẳng có ai muốn dùng chiếc ô màu sắc sặc sỡ như nụ cười của một đứa trẻ cứ nhảy nhót suốt ngày. Những kẻ đã vượt qua cái ngưỡng của tuổi thơ cho rằng nụ cười của những cậu bé con đã không còn phù hợp với mình nữa. Và nó lại to quá khổ với một đứa trẻ. Có lẽ chỉ còn mỗi Junsu ngốc nghếch không suy nghĩ điều gì mới cầm chiếc ô đi loăng quoăng khắp nơi như vậy.

Tôi vốn đã nghĩ chiếc vé hai chiều của cuộc đời mới mẻ sẽ đưa tôi đến một miền đất mới lạ hơn. Bánh xe só phận của tôi sẽ quay đều và bắt đầu một lộ trình rất trơn tru, không vấp váp. Tôi sẽ nắm trong tay phần kiêu hãnh đậm đặc, còn hoang dại hơn khát khao tự do giữa cuộc đời chật hẹp đang trói chặt mình. Cuối cùng thì tôi mở cánh cửa này ra, phía sau lại nhìn thấy ngay một cánh cửa khác. Thế là cứ đi, và đi, nhưng chưa một lần thấy rõ điều mình mong ước ở nơi đâu.

Giá trị của tự do thật ra nó là cái quái gì? Đã có ai có thể chạm vào nó, và cầm nó lên như một món đồ có hình hài đầy đủ? Tôi khó chịu với trường Đại Học, lạm dụng mười dãy số trên mã thẻ sinh viên, và cứ gọi chúng tôi như những cố máy. Tôi khó chịu với mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân ăm ướt. Tôi bực tức với Junsu cứ lẽo đẽo chạy theo tôi mỗi ngày. Tôi thấy khinh bỉ vì biết mình bị phản bội, rồi lại chán ghét bản thân khi sự phản bội của mình cũng ê chề không kém. Hiện tại hoang tàn và bi đát này còn cả tá thứ làm tôi gai mắt như vậy. Giải quyết được tất cả những điều đó, liệu tôi có tự do không? Có thể cầm nó lên như một đồ vật hiện hữu với đủ hình hài?

Một kẻ như tôi, thật ra rất khó sống trên đời này...

Khi nhìn lại một lần nữa, tôi đã không còn trong căn phòng tối tăm của mình. Trời vẫn còn mưa, và tôi đang ở ngoài phố với chiếc ô đỏ trên tay. Nhìn vào tấm kính của cửa hàng trước mắt mình, trông tôi nhếch nhác như gã ăn mày, chẳng có nổi một chốn dung thân. Không hiểu mình đã ra khỏi nhà từ lúc nào, cũng không rõ tại sao lại cầm theo chiếc ô màu đỏ khi mà tôi là kẻ đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi thơ.

Nhưng, tôi biết Junsu đang ở đâu.

Có lẽ cậu ta đang ngồi đó với một chai rượu nhỏ trên tay, lắng nghe từng nhịp mưa rơi và lẩm nhẩm một mình.

...

Tôi dừng lại trước cửa sổ, nhìn vào căn phòng gỗ với chiếc Dương cầm lỗi nhịp. Căn phòng tối om, tôi chẳng thể nhìn thấy gì trong bóng tối dày đặc. Nhưng tôi chắc, Junsu đang ngồi trong đó. Không thể là nơi nào khác.

“ Junsu”

Kim Junsu là một cái tên đơn giản, nhưng mỗi lần để ba âm tiết đó trôi tuột ra từ họng mình tôi cảm thấy rất khó khăn.

“ Junsu”

Cậu ở trong đó, tôi biết điều này, vì vậy hãy lên tiếng đi.

“ Junsu. Về nhà thôi.”

Tôi đã nói “ Về nhà thôi”. Đơn giản như một việc đã trở thành hiển nhiên. Nhưng dù tôi đã mềm mỏng như vậy Junsu vẫn không trả lời. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục kiên nhẫn hơn được nữa. Nếu đã hạ mình một chút với cậu ta, mà vẫn bất hợp tác như vậy, thì được thôi…

“ Nếu cậu nghĩ mình đã lợi dụng tôi, và tôi đã lợi dụng cậu, vậy thì đừng quay lại nữa.” - Tôi buông một tiếng thản nhiên trước khi bỏ đi, cũng không quên đặt chiếc ô lên thành cửa sổ. Nó không thuộc về tôi. Đã là của ai nên trả về cho người ấy.

Tôi đã đôi lần tự hỏi, tôi có lợi dụng ở Junsu điều gì không? Lợi dụng cậu ta để cảm thấy phần rỗng không bên trong này đầy lên một chút? Hay để thỏa mãn cái tự tôn tưởng tượng của bản thân? Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều cách trả lời. Nhưng, tất cả, suy cho cùng vẫn đem đến cho tôi nỗi dằn vặt dai dẳng về một mối quan hệ bị cấm đoán, mối quan hệ bị khinh miệt không được chấp nhận. Dù ở đây không hề có tình yêu, chỉ có trao đổi xác thịt, tôi vẫn cảm thấy khổ sở vô cùng vì mình đã làm trái tự nhiên như thế. Nếu lợi dụng để được như thế, vậy tôi và cậu ta sẽ lợi dụng nhau để làm gì?

Có người nói, mưa mùa hạ rất dai dẳng triền miên, đồ ào ạt vào ngày đầu tiên, rũ rượi vào ngày thứ hai, và đến hôm thứ ba thì tắt ngấm. Cả sân trường lúc này đã chẳng còn ai nữa, vài ngọn đèn leo lét vẫn cố tỏa ánh sáng nhập nhoèn của mình trong cơn mưa. Tôi ngồi trên chiếc ghễ gỗ dài đã ướt nhẹp và bẩn thỉu, chỉ là muốn nghỉ chân một chút, một chút thôi. Đôi giày tôi của tôi đã mòn đi trông thấy, bàn tay tôi cũng đã chai sạn nhiều hơn, thậm chí lằn ranh giữa “sống” và “phải sống” tôi cũng cảm nhận rõ ràng. Trước ngày đặt chân lên Seoul, tôi chưa hề cảm nhận được nó.

“ Tại sao lại bỏ ô lại?”

Giọng nói khàn của Junsu rè rè như phát ra từ một chiếc đài cũ. Theo phản xạ tôi đưa mắt ngước nhìn. Junsu cầm chiếc ô của mình trên tay, nhưng lại không hề bật nó lên, cứ đừng đó nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng dậy và bắt đầu những bước đầu tiên. Vì tôi biết, nhất định Junsu ngốc nghếch sẽ chạy đuổi theo tôi.

Nhưng Junsu không chạy lại, không lẽo đẽo chạy theo tôi và nói đủ thứ linh tinh như trước. Cậu ta vẫn đứng im bên chiếc ghế gỗ dài. Lẽ ra tôi cũng phải nhớ một điều, ngoài cái phiền nhiễu của mình, thì Junsu còn là kẻ cứng đầu. Biết vậy, tôi từ từ quay lại chỗ cậu ta đang đứng, cầm lấy cổ tay gầy gầy, và kéo mạnh. Cuối cùng Junsu cũng bước theo tôi. Đó là cảnh tượng kì cục và khôi hài, tôi nắm cổ tay Junsu đi dưới cơn mưa. Rõ ràng cậu ta đang cầm một chiếc ô, nhưng lại không hề bật nó lên. Và cả hai đều ướt nhẹp. Vậy mà vẫn lê từng bước chậm chạp, cứ thế đi và đi.

Junsu nằm im bên cạnh tôi khi nghe thấy tiếng thở mỗi lúc một khó khăn hơn. Bệnh hen của tôi có một vài triệu chứng quay trở lại. Tôi cố gắng thở đều, trong khi vẫn nhìn chăm chăm nhìn lên trần nhà. Lẽ ra tóc đang ướt thì không nền nằm như thế này, nhưng mà, tôi cảm thấy cơ thể mình rã rời và mệt mỏi. Vì vậy tôi muốn nghỉ ngơi.

Chiếc radio cũng kêu rè rẹt trong khi đang phát một bản hòa tấu của Hector Berlioz. Các bản Symphonie Fantastique của ông chưa bao giờ ngừng ám ảnh tôi.

“ YooChun à, Berlioz là một người không thể chơi Dương cầm phải không?”

Trái ngược hoàn toàn với những nhạc sĩ nổi tiếng khác, ông là nhạc sĩ duy nhất trong thời kì Tiền Lãng mạn không biết chơi Dương cầm. Khi tôi biết được điều này tôi mới mười bốn tuổi, và vì vậy mà càng kinh ngạc và ngưỡng mộ ông nhiều hơn.

Sau “Khúc cầu hồn Lacrymosa” bi thương, “Rakoczy March” là bản hòa tấu cuối cùng của Hector Berlioz được phát trong ngày hôm ấy. Khi những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, những tiếng vỗ tay không ngừng ồ ạt vang lên. Tôi cảm thấy nhức đầu và ra dấu cho Junsu tắt chiếc radio đi. Tôi đã từng ước mình là một phần của dàn nhạc như thế. Sau khi kết thúc mỗi bản nhạc, tôi sẽ đứng lên hòa vào những con người trên cùng một sấn khấu, phía sau một vị nhạc trưởng đáng kính nào đó, và cúi đầu chào tất cả. Tôi sẽ đứng như vậy để nhận những tiếng vỗ tay tán thưởng dành cho chúng tôi. Nhưng bây giờ tất cả đều là không thể.

“ Kể chuyện gì có được không? Tôi không cảm thấy buồn ngủ”

Junsu hỏi, có lẽ vì nhận ra sự mỏi mệt và những suy nghĩ đang quấy nhiễu đầu óc tôi? Tôi chắc rằng cơn mưa đã làm tôi lú lẫn và lu mờ hết cả trí não, vì vậy mà tôi đã nghe lời Junsu, kể cho cậu ta nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ. Cho đến tận hôm nay, khi bình tâm kể lại tất cả những điều này, tôi vẫn không hiểu nổi chính mình, vì lẽ gì mà lại làm như thế?

“ Có một thị trấn nhỏ, nằm ở một nơi xa, rất xa. Ở đó người ta coi những nốt nhạc, những bản hòa tấu là một điều vô cùng đẹp đẽ và đắt đỏ. Trong vùng lúc đó chỉ có duy nhất một thầy dạy nhạc. Ông ta lại là kẻ gàn dở hay đòi hỏi, vì vậy mà việc lựa chọn học sinh là vô cùng khắt khe. Trong đám học sinh, ông ta kì vọng nhất một thằng nhóc. Nó thích tất cả những bản nhạc của Gossec, ngưỡng mộ Berlioz, và yêu thương từng nốt nhạc mà Beethoven tạo ra. Nhưng phải một nỗi, là nó nghèo quá.”

“ Ưm. Và sao nữa?”

“ Bố nó cho rằng tất cả những đam mê của nó đều là điều vô bổ, nhảm nhí. Ông thường nói, đó chỉ là trò trẻ con thôi, và tốt nhất là nên dẹp nó đi. Mày nghĩ nhà sẽ có đủ tiền để mua đàn cho mày phải không? Đến tiền học phí cũng chẳng có nổi đâu con ạ.

Mỗi lần mắng thằng bé xong, ông lại bỏ về phòng chờ cho đến khi nó đi ngủ. Sau đó ông mới dám bước vào, nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhưng chẳng bao giờ nói một lời xin lỗi, hay an ủi dỗ dành nào.”

“…”

“ Đến một ngày, thằng nhóc đó quyết định tham gia một cuộc thi tuyển chọn, để có thể lên thành phố và trở thành một nghệ sĩ Dương cầm thực thụ. Nó về nhà, và nói với bố rằng, bố không cần phải đến đâu, bố đã không hiểu những ước mơ và đam mê của con, thì tốt hơn hết là đừng xuất hiện. Đó hẳn là một lời rất nhẫn tâm. Ông ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, thậm chí cà vạt cũng đã thắt xong xuôi.

Bố của nó là một người đàn ông rất quê mùa, khác hẳn với người vợ trang nhã và điềm đạm. Và nó cho rằng mình rất ghét ông. Ông không hiểu nó, ngăn cản mọi tự do, mọi ước mơ của nó. Cũng phải thôi, đó chỉ là một người đàn ông cục súc, nhà quê, đến cà vạt cũng không biết thắt. Vì ông làm việc tại một công trường, nên lúc nào cũng bẩn thỉu, lấm lem bùn đất.

Có một người cha như thế, thằng nhóc mười lăm tuổi đó đã vô cùng xấu hổ. Nhiều lắm.”

“…”

“ Khi nghe đứa con trai nói như vậy, ông vô cùng tức tối, cả buổi sáng đã không thèm nói một tiếng nào. Vậy mà khi vợ và hai đứa con ra khỏi nhà, ông lại lọ mọ sửa soạn để chuẩn bị tới đó. Cuối cùng bị một chiếc xe tải đâm, chết một cách thảm thương, đau đớn.

Khi nghe tin, thằng bé đang đứng trên sân khấu. Bản nhạc của nó đã sắp bắt đầu rồi. Nó sắp tỏa sáng, và thoát khỏi nơi tù túng, nghèo nàn đó. Vậy mà đến phút cuối lại phá hoại tất cả của nó như thế. Phá hoại mọi thứ…”

“…”

Thật ra, đứa bé ấy đã rất trông chờ, nó đã đợi cha xuất hiện ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của nó cất lên. Nhưng, không bao giờ có thể được nữa. Người đàn ông cục cằn, thô lỗ ấy đã bỏ nó đi… Sau lần đó, nó không thể chơi đàn trước đám đông, không thể đứng trên sân khấu, không thể chịu đựng được tiếng vỗ tay chào mừng, những ánh mắt háo hức của rất rất nhiều người.

“Chỉ có vậy thôi. Tôi mệt rồi. Ngủ đi.”

Kết thúc câu chuyện của mình ở đó, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại. Thức sự đã quá mệt mỏi, và tôi muốn một giấc ngủ sâu. Nhưng, tôi vừa khép mắt, Junsu đã đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ. Cậu ta không nói bất kì điều gì suốt đêm hôm ấy, tuy nhiên tôi cảm thấy rất rõ ràng bàn tay lạnh ngắt của cậu ta đang nắm chặt lấy tay mình. Dù đã nhắm mắt rất lâu, tôi vẫn không sao đưa mình vào giấc ngủ được. Trong khi ấy tiếng thở của Junsu vẫn đều đều như những nhịp đếm khẽ khàng của thời gian, mỗi phút giây rơi chầm chậm như những nốt trầm, không thể nào đẩy mình lên cao.

Đến khoảng nửa đêm Junsu bắt đầu trở mình, sau đó buông bàn tay tôi ra trong khi nhướn người ôm chặt lấy tôi. Rất vụng trộm. Lần này tôi đã cảm thấy tiếng thở của Junsu gần với mình hơn, áp sát như những nhịp điệu dịu dàng của màn đêm.

Chúng tôi không làm sai điều gì cả. Có phải không?

Mùa hạ, năm 1962, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, tôi đã quá yêu cha mình đến mức làm ông bị tổn thương nhiều như thế. Phải mất sáu năm trời, tôi mới nhận ra điều hiển nhiên đó. Yêu càng sâu, đau khổ sẽ càng sâu, là như vậy đấy.

./.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: