Chapter 1: Bloody Hare
Episode 1: The man with the hare mask
Ngày 14 tháng 7 năm 1652, thị trấn Wild
Bầu trời xám ảm đạm, những đám mây đen che kín bầu trời. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng không có lấy một chút ánh sáng nào. Đó không phải là dấu hiệu cho thấy một cơn mưa sắp đến, mà đó là những làn khói được tuôn ra từ những nhà máy đang hoạt động hết công suất, cùng với mùi xăng dầu, hoá chất luôn thoang thoảng trong không khí khiến người ta luôn mang trong mình cảm giác nôn nao, khó chịu. Tuy nhiên, con người đã quá quen với điều này, việc hàng tháng, thậm chí cả năm trời không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời chẳng đủ sức làm ai bất ngờ được nữa, thậm chí nếu không ai nhắc tới, đám trẻ con còn có thể không biết tới sự tồn tại của thứ gọi là Mặt trời.
"Cứu....hộc... Cứu tôi với, có ai không?"
Cô gái mang mái tóc vàng, với một phần tóc được cột sang bên phải. Đôi mắt xanh lam trông như một viên ngọc đẹp tuyệt trần, nhưng giờ đây viên ngọc ấy chứa đầy sự tuyệt vọng và đau khổ. Cô ấy đang chạy bằng tất cả sức lực của mình, cứ như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, thì cô ấy sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời nữa. Và đúng vậy, cách cô vài bước chân từ phía sau là một gã đàn ông với quá nửa các bộ phận cơ thể đã được thay thế bằng máy móc, tay lăm le chiếc rìu đẫm máu liên tục bám theo ráo riết.
Con đường bỗng chốc vắng lặng, những ngôi nhà đóng cửa im lìm một cách lạ thường. Cô gái sớm nhận ra lý do của sự yên ắng này, nhưng tâm trí cố vẫn không thôi nhắc nhở cô tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ mới vài hôm trước, đã có vụ việc một người được thí nghiệm không rõ lý do đã nghiền nát một toà nhà cao tầng bằng chính sức của mình, toà nhà đổ sập khiến thương vong lên tới cả trăm người. Những vụ việc như thế này giờ đây không phải là hiếm, và tất nhiên chẳng có người bình thường nào lại ngu ngốc đứng ra đối mặt với họ cả. Có vẻ đã cắt đuôi được "hắn", cô chạy vào một khu nhà máy và trốn vào trong tủ. Không nghe thấy tiếng động gì, cô mới thở ra một hơi dài vì nghĩ mình đã an toàn.
.Cộc. .Cộc.
Tiếng bước chân vang vọng ngay lập tức đập tan sự bình yên cô vừa có.
.Cộc. .Cộc. .Cộc.
Tiếng bước chân chầm chậm đi đến từng góc của căn phòng. Cô nín thở, dùng tay bịt chặt miệng, thầm mong hắn sẽ không đến đây.
.Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc.
Nó đang tới, cô có thể nghe rõ từng bước chân đang chậm rãi tiễn lại chỗ chiếc tủ.
"Không..... Đừng mà....tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?"
.Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc. .Cộc.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa tủ. Tâm trí cô quay cuồng. Tầm nhìn của cô mờ đục lại. Tay chân rụng rời. Nhịp thở hỗn độn, thậm chí tới mức cô tưởng rằng mình đã quên mất cách hô hấp. Trong một khoảnh khác, nhìn cô như cái xác không hồn, không còn chút sức sống, giống như một con mồi đã sa vào bẫy. Vô vọng rồi.
" Tại sao....? Trả lời con đi....bố?"
Ngày 23 tháng 5 năm 1641
"...Và từ đó Urashima Taro đã đánh mất tất cả, bao gồm cả tuổi trẻ và mọi thứ anh từng biết."
" buồn quá mẹ nhỉ?"
"Con đang nói đến ông ngư dân sao?"
"Vâng, ông ấy chả làm gì sai cả, mà vẫn phải chịu hình phạt, mặc dù sau đó ông đã cố gắng thay đổi, mọi thứ lại càng xấu hơn."
"Có một số lựa chọn trong đời sẽ dẫn con tới những kết cục không thể hoàn tác lại được. Khi lúc đó đến, con hay chắc rằng mình sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình nhé."
"Con biết rồi ạ. Đây là con rùa hả mẹ?"
Cô bé vừa nói, vừa chỉ tay vào tấm hình minh họa trên một trang truyện cổ tích
"đúng rồi, đó là con rùa biển, tiếc là giờ chúng không còn nữa rồi"
"Rùa bị sao vậy mẹ?"
bà mẹ đinh cất lời thì từ hành lang, một người đàn ông cao, có đôi mắt xanh lam ẩn sau một cặp kính dày với mái tóc vàng bước vào
"Rùa bây giờ không sống được ở đây nữa nên đã chuyển qua chỗ khác rồi."
"Vậy là con sẽ không được gặp rùa nữa..."
"Được chứ sao không? Bố đang xây lại nhà cho những chú rùa nè. Và còn tê giác, cá, sư tử nữa. Bố muốn xây một ngôi nhà cho tất cả các loài động vật, để sau này con có thể thỏa thích vui chơi với chúng. Con thích chứ Lisa?"
"thật hả bố, nếu vậy thì con cũng muốn giúp."
Bố mẹ nhìn nhau bật cười, sau đó ông ngồi lên giường bên cạnh Lisa, xoa đầu cô
"Nếu thật vậy thì bố vui lắm. Bố nghe nói nếu đi ngủ sớm thì sẽ lớn rất nhanh đó."
"Thật ạ?? Con đi ngủ liền đây. Bố mẹ ngủ ngon ."
"Ngủ ngon nhé Lisa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top