Mở Đầu: Truyền thuyết về nhãn thần.
Mở Đầu: Truyền thuyết về nhãn thần.
Trước khi thế giới của loài người có thể ghi nhớ, và ngay cả khi những ngôi sao còn chưa được thành hình, một vị thần đã đứng giữa bóng đêm vô tận của vũ trụ. Ngài là Thần Bắt Đầu, người đã khởi sinh ra ánh sáng từ bóng tối, tạo ra các vì sao từ hư vô. Đôi mắt ngài chứa đựng sự thông thái, ẩn giấu dưới đôi lông mày đen tuyền như thiên hà vô tận và ánh nhìn sáng như bầu trời sao, có thể thấu qua mọi nơi trong vũ trụ.
Thần Bắt Đầu bước đi trong yên lặng, để lại những vệt sáng lấp lánh giữa biển không gian đen tối. Rồi Ngài dừng lại trước một điểm sáng nhỏ - hành tinh Trái Đất, nằm yên lặng và bình dị trong vòng tay của vũ trụ bao la. Đôi mắt vị thần ánh lên một chút tò mò, một cảm giác gần kỳ lạ của người, thứ mà ngài chưa từng cảm nhận trước đây. Ngài cúi xuống, đôi tay giang rộng như muốn ôm lấy hành tinh nhỏ bé kia.
"Ta đã đi qua vô số hành tinh... Nhưng nơi này... tại sao lại khiến ta thấy suy nghĩ?" Thần Bắt Đầu thì thầm, giọng nói vang vọng qua các chiều không gian như một làn sóng siêu thực.
Ngài có thể nhìn thấy tương lai, cái giá của sự sáng tạo, và cũng thấy luôn cái kết mà em trai mình, Thần Kết Thúc, đang chờ đợi ở cuối con đường của Trái Đất. Sự sống và cái chết luôn song hành, như hai mặt của cùng một đồng xu. Nhưng Trái Đất – nơi này khác biệt. Thay vì chỉ là một phần trong chu kỳ sáng tạo và hủy diệt, hành tinh này dường như nắm giữ một bí mật, mảnh ghép kỳ diệu mà ngay cả ngài cũng không thể nắm bắt hoàn toàn.
Một quyết định bất ngờ nảy sinh nhưng mạnh mẽ. Ngài muốn hiểu, muốn cảm nhận thế giới này như những sinh vật sống trên đó, như những tâm hồn yếu đuối nhưng can đảm, luôn đấu tranh với sự ngắn ngủi của thời gian. Bằng một động tác nhẹ, Thần Bắt Đầu hóa thân thành một người đàn ông trẻ tuổi. Đôi mắt sáng rực của ngài giờ đây bình lặng và trầm mặc, hòa vào dòng chảy của thời gian trên Trái Đất.
Ngài sống giữa loài người, từ tốn và khiêm nhường. Ông trở thành một người đàn ông bình thường, già đi theo năm tháng, cảm nhận được từng hơi thở, từng nỗi đau, từng hạnh phúc giản đơn mà con người trải qua. Thế giới loài người mở ra trước mắt ngài một vẻ đẹp mong manh nhưng lại mạnh mẽ. Ngài thấy tình yêu, lòng thù hận, sự phản bội, và cả hy vọng – những điều ngài chưa từng thực sự hiểu khi còn là một vị thần.
Năm tháng trôi qua như một dòng sông bất tận, và một ngày, trong một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao, ngài cảm thấy cơ thể mình yếu dần. Ngài biết rằng giây phút phải nói lời tạm biệt đã đến gần. Cái chết mà ngài từng tạo ra cho những sinh linh khác, giờ đây đang đón chờ chính ngài. Nhưng trước khi nhắm mắt, Thần Bắt Đầu biết mình vẫn còn một việc chưa hoàn thành.
Trái Đất sẽ cần một sự bảo vệ lâu dài, bởi ngài biết rằng em trai mình - Thần Kết Thúc, sẽ không buông tha hành tinh này. Bằng chút sức mạnh cuối cùng, ngài truyền toàn bộ quyền năng của mình vào mười ba nhãn thần. Mỗi nhãn thần mang theo một phần sức mạnh và ý chí của ngài, được thiết kế để tìm kiếm những người xứng đáng, những người sẽ bảo vệ Trái Đất khỏi sự hủy diệt.
"Đây là món quà của ta," ngài thì thầm, giọng nói trở nên yếu ớt nhưng kiên định, "Hỡi Trái Đất, hãy tự bảo vệ mình."
Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể ngài, mười ba nhãn thần tan biến vào hư không, tỏa ra khắp thế giới. Chúng hòa vào nhịp sống của hành tinh, chờ đợi và tìm kiếm những người được chọn, những chiến binh mang trong mình ý chí của Thần Bắt Đầu, để đối đầu với cái kết sẽ đến từ người em trai của ông.
Thần Bắt Đầu nhắm mắt, nhưng nụ cười của ngài vẫn đọng lại trên môi, thanh thản và bình yên. Ngài đã làm tất cả những gì có thể để trao cho hành tinh này một cơ hội nữa.
Và cứ như vậy, vị thần sáng tạo đã ra vạn vật đã ngủ yên, để lại một huyền thoại bí ẩn về những nhãn thần, một truyền thuyết sẽ sống mãi trong thế giới loài người, chờ đợi ngày chúng sẽ tỉnh giấc cho trận chiến cuối cùng.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top