Chương 1: Chạy trốn Tập Đoàn M.
Chương 1: Chạy trốn Tập Đoàn M.
Thế kỷ 22 đã bắt đầu với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và những tham vọng không giới hạn của con người. Cả thế giới chìm trong tốc độ tiến hóa chóng mặt, và trong màn đêm, tòa nhà chọc trời của Tập Đoàn M kiêu hãnh vươn lên giữa trung tâm Hoàng Đô – thành phố hiện đại bậc nhất Trái Đất, trở thành biểu tượng của quyền lực và sự tiên phong. Các lớp kính đen bóng của tòa nhà phản chiếu lại bầu trời đêm và ánh đèn từ hàng triệu cư dân dưới kia, như một pháo đài quyền năng trong bóng tối.
Bên trong một văn phòng tối tăm ở đỉnh tòa nhà, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính khổng lồ trên tường, hiển thị vô số dòng mã phức tạp và những dữ liệu bí ẩn. Miya - chủ tịch của Tập Đoàn M đứng trước màn hình, đôi mắt sắc bén ánh lên sự kiên quyết và toan tính. Bà đã truy tìm mười ba nhãn thần trong suốt nhiều năm. Dù đã vận dụng tất cả các công nghệ tối tân nhất của tập đoàn, chúng vẫn chưa bao giờ lộ diện rõ ràng. Miya biết rằng những nhãn thần ấy là chìa khóa dẫn đến viễn cảnh mà bà khao khát.
Là một người phụ nữ có phong thái mạnh mẽ, với mái tóc đen dài buông xõa và ánh mắt lạnh lùng chứa đựng cả tham vọng lẫn nỗi đau không thể chia sẻ. Cái chết của chồng và con trai yêu dấu đã để lại trong lòng bà một khoảng trống lớn – một khoảng trống mà chỉ có quyền lực tối thượng và một thế giới hoàn hảo mới có thể lấp đầy. Bà tin rằng việc thu thập nhãn thần sẽ giúp bà hoàn thành điều đó và tạo dựng một thế giới mới không có đau thương.
Miya nhìn chăm chú vào màn hình, nói: "Thế giới này... sẽ không còn là nơi của đau khổ và sự tàn nhẫn nữa. Chúng ta sẽ tạo ra một tương lai không có sự yếu đuối và bất công."
Phía sau Miya, Youning – cánh tay phải trung thành của bà– đứng yên lặng. Youning là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt cứng rắn với một vết sẹo dài ở mắt trái được che giấu dưới chiếc mặt nạ. Không bao giờ bày tỏ ý kiến cá nhân, anh đã theo Miya trong mọi quyết định, trung thành tuyệt đối. Sự hiện diện của anh mang lại cho bà cảm giác chắc chắn và yên tâm, bởi dù bà quyết định gì, Youning cũng luôn ở đó để thực hiện.
Miya cười nhạt: "Các nghiên cứu tiến triển thế nào rồi?"
"Thưa chủ tịch, chúng tôi vừa hoàn thành báo cáo cuối cùng về dự án nghiên cứu 'Gen Thần'. Đội ngũ nghiên cứu đã phân tích các di tích lịch sử liên quan đến những người từng sở hữu nhãn thần, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng về cách chúng chọn chủ nhân." Youning đáp.
Miya nhíu mày, sự thiếu tiến triển này không hề làm bà hài lòng. Dự án nghiên cứu này đã tiêu tốn một lượng kinh tế và tài nguyên rất lớn, nhưng dường như nhãn thần vẫn không có ý định khuất phục trước sức mạnh của khoa học hiện đại.
"Ta không quan tâm họ cần thêm bao nhiêu thời gian. Hãy nói với họ rằng thất bại không phải là lựa chọn."
Youning cúi đầu và chuẩn bị rời đi. Anh biết rất rõ tính cách của Miya, bà không bao giờ cho phép bất kỳ điều gì cản trở con đường của mình.
Đột nhiên, một âm báo vang lên từ hệ thống máy tính. Trên màn hình lớn, bản đồ thế giới xuất hiện, và một tọa độ mới được đánh dấu. Dòng chữ nhỏ phía dưới hiển thị cái tên: Rumejiha – người vừa được chọn bởi Không Nhãn không gian. Một hình ảnh thoáng hiện lên: Rumejiha, một học sinh trung học có dáng người thanh mảnh, với vẻ ngoài bình thường nhưng đôi mắt sáng và gương mặt có nét ngây thơ của tuổi trẻ. Miya nhìn chằm chằm vào hình ảnh này, một nụ cười sảng khoái hiện lên trên môi bà.
"Cuối cùng cũng đã đến lúc,".
Ngoài cửa phòng của Miya, Youning đứng im lặng, nhìn bà qua cánh cửa hé mở. Dưới chiếc mặt nạ, con mắt phải đen kịt, sâu thẳm và bí ẩn ánh lên vẻ bí hiểm. Youning mỉm cười xảo quyệt, như thể đang che giấu một bí mật mà chỉ riêng anh biết rồi chậm rãi quay đi.
...
Khoảng vài phút trước ở Đông Đô.
Trái ngược với sự hiện đại của Hoàng Đô, Đông Đô mang vẻ bình dị, yên ả hơn nhưng vẫn tồn tại những điều kỳ lạ không ai có thể ngờ tới. Hôm nay, Rumejiha - một học sinh trung học với mái tóc nâu sáng và dáng người mảnh khảnh, đang trên đường từ trường về nhà, mệt mỏi sau một ngày dài.
Khi cậu đi qua một con phố nhỏ, những âm thanh kỳ lạ từ một con hẻm gần đó bỗng vang lên, cuốn hút sự chú ý của cậu. Rumejiha dừng lại, ánh mắt tò mò hướng về phía âm thanh. "Chẳng nhẽ lại có một vụ ẩu đả?" Cậu tự hỏi. Mặc dù không muốn can thiệp vào những chuyện không thuộc về mình, nhưng một sức hút vô hình khiến cậu tiến lại gần.
Khi cậu đặt chân vào hẻm tối, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nào quên. Một người đàn ông với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường đang bị một nhóm người bí ẩn đeo mặt nạ tấn công. Họ sử dụng thứ vũ khí kỳ lạ, tỏa ra những tia điện mạnh mẽ, tấn công điên cuồng người đàn ông và có vẻ như không hề có ý định dừng lại.
Rumejiha nín thở, không dám tiến gần hơn. Người đàn ông kia chợt thở ra một làn hơi, bên mắt phải của ông phát ra ánh sáng như thể có sức mạnh siêu nhiên. Chỉ trong tích tắc, một hình hộp trong suốt xuất hiện, bao trùng lấy ông và đám đeo mặt nạ. Người đàn ông dịch chuyển cực nhanh bên trong hình hộp, liên tục xuất hiện sau lưng từng tên đeo mặt nạ, giáng từng cú đấm mạnh mẽ lên người chúng, khiến từng tên nằm xuống. Nhưng điều khiến Rumejiha kinh ngạc hơn là những kẻ đeo mặt nạ đó dường như không cảm thấy đau đớn. Họ ngã xuống đất rồi lại ngay lập tức đứng dậy sau đó như chưa từng bị đánh.
Trận chiến diễn ra thật khốc liệt, Rumejiha không thể rời mắt. Cậu ngồi im lặng trong góc tối, tràn đầy sự chăm chú và kinh ngạc. Nhưng ngay khi cậu thầm khen ngợi sức mạnh của người đàn ông, mọi thứ bỗng thay đổi. Trong một giây phút lơ là, một tên đeo mặt nạ đã lén lút tiếp cận người đàn ông từ phía sau. Dòng điện đen kịt từ vũ khí của hắn nhanh chóng áp chế người đàn ông, khiến ông nằm bất động trên mặt đất. Những tên đeo mặt nạ còn lại ngay lập tức lao tới, những lưỡi dao đen biến ra từ vũ khí của chúng. Rumejiha cảm thấy như thời gian ngừng lại.
"Không!" Cậu thét trong lòng, không dám phát ra tiếng. Vô số lưỡi dao đen đâm xuyên qua người đàn ông, máu chảy ra, đỏ tươi như những giọt nước mắt trong bóng tối. Cậu đưa tay bịt miệng mình, ngăn không cho tiếng kêu sợ hãi thoát ra. Tất cả bỗng hóa một cơn ác mộng, Rumejiha không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Một tên đeo mặt nạ bước tới, dùng một dụng cụ kỳ lạ móc ra con mắt phải của người đàn ông. Ánh sáng trong con mắt đã tắt, ngập tràn trong máu đỏ. Hắn ta đang định cất nó vào một bình chứa chất lỏng thì bất ngờ, từ cuối con hẻm tối, một bóng đen lao nhanh đến như tên, ngọn lửa đỏ rực cháy sáng phía sau. Nó đá bay thiết bị đang giữ con mắt của tên đeo mặt nạ ra xa, khiến con mắt lăn lông lốc đến chỗ Rumejiha, làm cậu hoảng sợ. Ánh mắt của nó như thể đang nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy rợn người.
Một cảm giác thôi thúc mơ hồ trỗi dậy trong Rumejiha. Cậu biết rõ điều đó, con mắt này có thể là thứ đã cho người đàn ông kia sức mạnh phi thường khi nãy, và đám người đeo mặt nạ muốn cướp lấy nó Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc. Mặc dù chưa bao giờ gặp gỡ người đàn ông cũng như bọn đeo mặt nạ, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy một kết nối kỳ lạ giữa cậu và con mắt này. Nhân lúc đám người đeo mặt nạ đang bận đánh nhau với bóng đen lửa đỏ kia, Rumejiha liều lĩnh nhặt con mắt lên và chạy nhanh ra bên ngoài.
Nhưng sự run rẩy của sợ hãi vẫn đeo bám Rumejiha. Cậu vụng về xô vào một vài thùng gỗ bên cạnh, khiến chúng đổ xuống ầm ầm. Tiếng động lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của người bí ẩn mặc áo choàng đen. Nó quay lại theo bản năng, và trong một giây bất cẩn, chiếc áo choàng bị chém rách, để lộ ra một thân hình của một cô gái trẻ với mái tóc ngắn đỏ rực, đeo một chiếc mặt nạ khác hoàn toàn đám người kia. Mắt phải của cô nổi bật dưới chiếc mặt nạ, ánh đỏ rực lên vẻ cuồng nhiệt như một ngọn lửa sống.
Khi nhìn thấy con mắt trong tay Rumejiha, cô gái bí ẩn liền lao đến với ánh mắt đầy tức giận, quát lớn: "Mau đưa nó đây!"
Rumejiha sợ hãi, nhắm chặt mắt, tay giơ cao che đậy khuôn mặt. Cậu biết, nếu bị phát hiện, số phận của mình sẽ giống như người đàn ông kia, trong đầu cậu ánh lên sự hối hận muộn màng, cậu ước gì mình đã về nhà thay vì đến đây. Nhưng trước khi cô gái kịp chạm vào Rumejiha, con mắt trong tay bỗng tỏa sáng rực rỡ. Một hình hộp trong suốt khổng lồ xuất hiện một cách đột ngột, bao trùm cả Đông Đô, và chỉ trong một khoảnh khắc, Rumejiha đã vụt biến mất trước ánh mắt bất ngờ của cô gái bí ẩn.
Cô ấy mất đà, lao thẳng vào tường, tạo ra một lỗ thủng lớn. Đám đeo mặt nạ còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra thì một ngọn lửa lớn từ lỗ thủng phun ra mạnh mẽ, sức nóng khủng khiếp bao trùm lấy chúng. Khi ngọn lửa tắt đi, chỉ còn lại một đống tro tàn cùng khói đen trên mặt đất. Cô gái bí ẩn bước ra từ lỗ thủng, đầy bụi bặm, ánh mắt tức giận khi nhìn xác người đàn ông trong vũng máu. Cô nóng nảy giội một quả cầu lửa vào ông. Ngọn lửa đỏ nhanh chóng bao trùm lấy xác người đàn ông, đốt sạch sẽ không còn lại dấu vết.
"Cái chết của ông là cái giá cho việc không hợp tác với chúng tôi," cô gái bí ẩn nói. Thoáng ghi nhớ lại gương mặt của Rumejiha trước khi biến mất, cô cảm thấy vô cùng tức giận khi nghĩ rằng mình có thể bị trách phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ thu hồi Không Nhãn. Ngọn lửa bùng lên như động cơ tên lửa dưới chân, đẩy cô bay vút lên trời.
Ở nơi khác, khi mở mắt ra, Rumejiha đã xuất hiện trước cửa nhà khiến cậu vô cùng bối rối. Vội vã nhìn vào lòng bàn tay mình, tuy con mắt đã biến mất nhưng vết máu vẫn còn đó, xác nhận rằng những gì vừa xảy ra không phải giấc mơ. Rumejiha dám chắn mình vừa được con mắt dịch chuyển, giống như người đàn ông đó, cậu tò mò không biết sau khi cứu cậu, nó đã biến đi đâu. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy, cậu quyết định đi đến đồn cảnh sát để trình báo mọi việc.
Trên đường đến đó, Rumejiha vô cùng rè chừng, hết núp chỗ này lại núp chỗ khác, chỉ sợ đám người đeo mặt nạ kia xuất hiện và làm hại cậu. Khi cậu thở phào nhẹ nhõm vì đồn cảnh sát đã ở ngay trước mặt, một đám người với biểu tượng của Tập Đoàn M trên áo từ trong đồn bước ra. Cậu nhìn đám người đó, cảm giác quen thuộc giống những tên đeo mặt nạ kỳ lạ khiến cậu dè chừng, lòng dâng lên sự nghi ngờ.
Khẽ núp mình vào một góc khuất, Rumejiha cẩn thận quan sát họ. Dự cảm của cậu đã đúng khi Rumejiha thấy người của tập đoàn M đưa một bức hình của cậu cho một vị cảnh sát ở đó, kèm theo lời dặn dò: "Khi thấy người này, hãy giữ cậu ta lại và nhanh chóng báo cho chúng tôi." Rumejiha chợt hiểu ra, những tên đeo mặt nạ khi đó cũng thuộc Tập Đoàn M, và cảnh sát dường như đang nghe lời họ. Cậu bàng hoàng không thể tin vào mắt mình.
Tim Rumejiha đập nhanh. Tập Đoàn M hiện đang là tập đoàn đứng đầu thế giới, luôn khiến người ta phải e ngại khi nhắc đến tên. Cậu cẩn thận lùi lại, khi đã đủ xa thì ngay lập tức chạy thẳng về nhà nhanh nhất có thể, hy vọng có thể tìm kiếm được một nơi an toàn. Nhưng ngay trước nhà Rumejiha, đám người của Tập Đoàn M cũng đã chờ sẵn, vây kín và khám xét ngôi nhà của cậu.
"Nhà cũng không còn an toàn nữa rồi ư?" Rumejiha tự hỏi, lòng đầy sợ hãi. Cậu quyết định tìm đến nơi được cho là bí mật và an toàn nhất hiện tại mà cậu có thể nghĩ tới, đó là một căn phòng nhỏ nằm dưới chân cầu. Cậu cẩn thận chạy đến đó, né tránh từng đoàn người thuộc Tập Đoàn M dường như cũng đang tìm kiếm cậu ở khắp nơi trong thành phố, nhiều lần suýt bị phát hiện khiến cậu không khỏi thót tim. Sau một hồi vất vả, Rumejiha cũng đã đến được dưới chân cầu. Cậu khẽ mở cánh cửa sắt, cẩn thận nhòm vào trong, xác nhận an toàn. Căn phòng này có thể coi là bí mật mà chỉ có một mình Rumejiha biết đến, nơi cậu cất giữ vài đồ vật cá nhân và những thứ bí mật cậu chẳng muốn ai biết đến. Những món đồ linh tinh được bài trí ngăn nắp, từ những cuốn sách cũ, cho đến những món quà mà cha mẹ cậu khi còn sống đã tặng. Rumejiha cảm thấy chút bình yên trong không gian tĩnh lặng ấy.
Sau khi chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ và không nên thấy, chạy liên tục khắp nơi trong sợ hãi, Rumejiha đã kiệt sức. Áp lực và mệt mỏi dồn nén khiến Rumejiha gục ngay xuống chiếc đệm rách, lòng trĩu nặng áp lực. Cậu từ từ nhắm mắt lại, hi vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào ngày mai, và rằng những cơn ác mộng kia chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày, không còn ảnh hưởng đến cậu nữa.
...
Bất ngờ, một tiếng gõ cửa vang lên, xé tan sự tĩnh lặng trong căn phòng và khiến Rumejiha giật mình tỉnh dậy. Cậu không nhớ mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng rõ hiện tại là mấy giờ. Tiếng gõ ban đầu nhỏ nhẹ, rồi dần dần trở nên dồn dập và dữ dội, như thể người ở ngoài đã mất hết kiên nhẫn. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác an toàn lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi lo sợ bao trùm. Rumejiha hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng âm thanh mạnh mẽ ấy như đập thẳng vào nỗi bất an của cậu.
Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa sắt bị đá tung, méo mó va vào tường. Trước mắt cậu là nhóm người của tập đoàn M, điều mà cậu không muốn gặp nhất lúc này. Khoảng năm, sáu tên, tay cầm những vũ khí kỳ lạ đã giết chết người đàn ông đó. Chúng lao vào phòng như những con thú săn mồi, lưỡi dao sắc bén lóe lên trong bóng tối. Thời gian dường như chậm lại như thể những giây cuối đời, Rumejiha thực sự hối hận do sự tò mò của bản thân, vài hình ảnh về gia đình hiện về, rồi cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã có thể đoàn tụ cùng họ. Tuy nhiên khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào Rumejiha, một luồng sáng bất ngờ vụt qua cánh cửa, kéo bay những người của tập đoàn M biến mất. Sau một hồi lâu tĩnh lặng, Rumejiha dù vẫn còn sợ hãi những đã từ từ bước lại gần cánh cửa để, nghĩ rằng đây có thể là cơ hội trốn thoát ông trời ban cho cậu. Nhưng ngay khi Rumejiha vừa ngó đầu ra, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt, khiến cậu lịm đi ngay lập tức.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top