1
Năm ấy trên gốc cây sơn đào, thiếu niên đã hỏi nó rằng nó có muốn thiếu niên làm gì cho nó
Con cáo khẽ rũ đôi mắt liếc nhìn đến thiếu niên trước mặt
Nó lắc lắc chiếc đầu nhỏ
Năm sau, thiếu niên ấy lại đến
Thiếu niên lại hỏi nó rằng nó có muốn thiếu niên làm gì cho nó không
Nó cũng vẫn lắc đầu, đôi tai rũ xuống
Thiếu niên ấy nghe vậy liền bỏ đi. Con cáo nhìn theo chàng có chút hụt hẫng
Năm sau nữa khi tán cây sơn đào nở rộ đâm hoa kết trái, thiếu niên lại đến trước trước mặt nó và vẫn hỏi cùng một câu
Con cáo mắt vẫn liếc nhìn thiếu niên không rời, đôi tai rũ xuống
Nó lại lắc đầu
Thiếu niên khẽ thở dài thất vọng trước khi đi chàng quay lại nhìn con cáo.
Ánh mắt lưu luyến không rời
Năm sau, mùa đông bão lũ kéo về sấm chớp ầm ầm trên trời cao vọng thẳng xuống nhân gian. Con cáo thu mình lại một góc
Nó nghĩ chàng sẽ không tới đâu dù vậy nó vẫn chờ
Từ xa xa nó thấy thấp thoáng hình bóng chàng, thiếu niên đó đang tới
Con cáo vui mừng nhảy ra ngoài trèo lên cả người của thiếu niên. Cơ thể chàng ướt đẫm nước mưa nhưng nó cứ dụi dụi vào người chàng. Thiếu niên vòng tay ôm lấy nó, ôm chặt nó vào lòng chàng
Thiếu niên hỏi nó có muốn chàng làm gì cho nó không
Lần này nó muốn gật đầu, nó vòng tay ôm chặt lấy chàng.
Dù bên ngoài có mưa giông bão lũ lớn thế nào con cáo cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp
Khi bình minh ló dạng thiếu niên nói với con cáo rằng chàng phải rời đi và rằng mùa xuân năm sau chàng sẽ lại tới
Con cáo vui mừng vẫy đuôi quấn lấy chân chàng nó đi cùng tiễn chàng xuống dưới chân núi
Con cáo lòng vui mừng trở lại trên đỉnh núi nó sẽ chờ đợi chàng vào năm xuân sau khi cây sơn đào nở rộ.
Nhưng chàng thiếu niên không bao giờ xuất hiện
Con cáo cảm thấy đau đớn và bị phản bội nhưng nó vẫn chờ đợi chàng trên mỏm đá đó suốt nhiều ngày liền không hề rời khỏi nó sợ chàng không nhìn thấy nó sẽ rời đi nên nó ở lại cho đến khi cơ thể nó gục ngã.
Hòa vào lòng đất trong cơn hấp hối nó quyết định đi tìm chàng xuống dưới chân núi, đoạn đường đi rất dài và mệt mỏi nhưng nó đã tìm thấy chàng nó vui mừng định tiến lại thì thấy chàng ôm ấp một người phụ nữ khác.
Nó lùi lại nép mình sau những bụi cây và quay về ngọn núi
Nó học thuật bất tử tu luyện trên gốc sơn đào một ngàn năm cướp lấy một ngàn sinh mệnh đến 1 ngày nó trở thành con người và hóa thành thần cai quản ngai chúa bảo vệ ngọc hoàng. Nhân gian gọi nó là cáo chín đuôi, cửu vĩ.
Tên nó là Hojosa- con cáo đầu tiên hóa thần trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top