Over
Hojosa căm ghét những kẻ lụy tình bởi chúng kiến nó nhớ lại những kí ức nó căm ghét nhất.
Thật không may, vật chủ của nó lại là một kẻ như vậy.
Nó vẫn như vậy suốt ngàn năm, chôn dấu kí ức nó từng nâng niu vô cùng tại góc sâu thẳm nhất trong trái tim.
Thời gian trôi đi, tháng năm vụt qua nhưng nó vẫn không quên, phải là nó không thể quên mới đúng bởi rất lâu trước đây, đã từng có người nói với nó, khi nó chỉ mới là một con cáo tầm thường bị bỏ rơi.
Người nói Ta yêu em.
Phải, người đã từng rất yêu ta, yêu hơn cả bản thân mình.
Nhưng đâu phải câu chuyện cổ tích nào cũng có cái kết viên mãn.
Đó là một câu chuyện từ rất lâu trước đây đến mức ta chẳng thể nhớ nổi hình bóng người nhưng ta nhớ mãi, mãi mãi nhớ rằng trong những năm tháng đó người từng rất yêu ta.
Ta vẫn tiếp tục chờ đợi.
Trong một đêm đông tăm tối, có một con cáo với bộ lông trắng nằm co ro trên nền tuyết, nó đã nghĩ mình sẽ chết cho tới khi có ánh đèn rọi sáng trong màn đêm, người đi tới với khuôn mặt và dung nhan như thời còn trẻ, vẫn là ánh mắt dịu dàng từng khiến trái tim ta tan chảy, người tiến đến.
Đó là khởi đầu cho câu chuyện của ta. Con cáo khẽ ngân nga.
Nó cứ hát đi hát lại một bài hát đã bị lãng quên từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top