[ #8 Jin ] Cô Gái Bán Mì

Lần đầu anh đến Daejeon. Vẫn là tới lui ngắm cảnh, chụp hình, viết lại quá trình tham quan tìm hiểu để lấy cảm hứng. Cuối ngày về vô tình đi ngang qua một tiệm mì. Một quán mì nhỏ với gam màu nâu cổ điển mang lại cho một vị khách như anh một cảm giác ấm cúng.

Bụng đang đói, không ngần ngại bước vào. Nhận ra mình là vị khách duy nhất ở đây vì quán rất vắng. Trong SeokJin hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ mì ở đây không ngon hay là do quá đắt?

Tất cả đều sai khi cô gái bưng bát mì ra bàn.

- Mì của anh đây ạ.

- Cảm ơn.

Cô gái thật xinh đẹp. Hai tay bưng bát mì từ bếp ra tới chỗ anh, nụ cười vẫn không tắt nắng. Tại sao lại xinh đến như vậy? Một chút rung động, một chút cảm giác kì lạ với anh lúc này.

Một bát mì nóng thích hợp cho mùa lạnh. Sợi mì vàng tươi, mềm, nước soup đậm đà lại còn thơm. Giá nó chẳng là bao nhiêu. Thế nguyên do nào quán lại không đông khách.

Lúc thanh toán, SeokJin không ngừng thắc mắc nên hỏi thăm.

- Quán nhà em mới mở cách đây hai ngày. Chắc có lẽ nằm ở một nơi khá khuất nên ít ai biết tới.

Cô gái trả lời.

- Anh nghĩ một ngày nào đó quán em sẽ đông lên thôi.

- À dạ..

- Em tên gì?

- Ami. Lee Ami.

Anh lưu cái tên ấy trong tim.

Ngày anh về lại Seoul. Trong căn phòng, anh đã suốt đêm đánh máy. Tất cả cảm xúc cho những ngày anh ở Daejeon, anh gửi hết vào buổi tối đó.

Một tuần sau, tin tức mới.

Nhà văn Kim SeokJin vừa cho ra mắt sản phẩm với tên gọi " Say vào hương vị mì ở Daejeon. "

Quả nhiên, lời nói của anh đã đúng. Từ sau ngày anh sản xuất ra tập truyện ấy thì quán mì trở nên đông khách và được biết tới rất nhiều. Thậm chí có những vị khách ở nơi khác đến, có cả khách nước ngoài. Họ đã chịu khó đi tìm quán mì nhà cô, vì họ muốn đến nơi mà một nhà văn như anh đã từng ghé qua.

Ami sau khi biết anh - vị khách duy nhất hôm ấy là một nhà văn nổi tiếng, liền chạy ra mua một cuốn xem anh đã viết gì.

Trong đó anh chỉ kể lại chuyến đi ở Daejeon và những cảm xúc, suy nghĩ của anh về bát mì nhà cô nấu.

Đến cuối trang anh viết lên một đoạn kết.

" Tôi du ngoạn khắp nơi để lấy cảm hứng cho những sản phẩm tiếp theo của mình. Ngày nào đó tôi sẽ về lại Daejeon, về thưởng thức hương vị tuyệt vời đó và em sẽ lại là người mang hương vị ấy đến cho tôi. Và tôi nghĩ tôi đã lỡ thương em... "

. Tớ định dừng viết ạ :( các cậu cho tớ động lực với .!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top