Quán rượu Mộng! _ Tử Ngạn.
1.
Xin chào! Tôi là lão bản của quán rượu Mộng. Mọi người có thể gọi tôi là Tam Thúc.
Quán rượu này của tôi vị trí không đắc địa cho lắm, nó ẩn mình trong một con hẻm nhỏ. Biển hiệu bên ngoài cũng chỉ đơn giản đề một chữ "Mộng" bằng mực đen trên nền gỗ nâu nhạt. Trước cửa hai bên treo đèn lồng đỏ🏮 🏮.
Nơi này của tôi chỉ bán một loại rượu tên là "Vong Ưu". Rượu này hương thuần lại mang chút hương hoa Tử Lan. Tùy người tùy tâm khi uống vào sẽ cho vị khác nhau.
Vì là quán rượu nên tôi bắt đầu mở cửa vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày cho đến khi hết khách sẽ đóng cửa.
2.
Hôm nay vận khí của quán cũng tốt lắm, vừa mở cửa không lâu đã có khách hàng bước vào.
Là nữ nhân.
Mỹ nữ một mình đơn độc đến quán rượu vào một thời điểm còn tương đối sớm như vậy chỉ có hai khả năng.
Một là hẹn bạn.
Hai là thất tình.
Đừng trách lão bản tôi đây lắm chuyện. Vì tôi thật sự là kẻ thích cắn hạt dưa, nghe chuyện cũ a!
"Lão bản! Cho tôi một ly whisky".
"Thật ngại quá. Chỗ của tôi chỉ bán một loại rượu tên Vong Ưu mà thôi".
Cô gái kia nghe xong khẽ nhướng nhẹ chân mày. Có lẽ là lần đầu nghe thấy tên loại rượu như vậy.
Không sao, không sao. Vị khách nào lần đầu đến đều có biểu hiện như vậy.
"Vong Ưu? Nếu có thể thật sự vong ưu cũng tốt. Lão bản, vậy cho tôi loại đó đi, thêm một ít đồ nhấm", cô gái mỉm cười nhàn nhạt gọi món.
Rượu cùng đồ nhấm cũng nhanh chóng được tôi mang lên. Cô gái đó chậm rãi rót từng chung uống cạn.
"Tôi là Tam Thúc. Không biết có thể hỏi quý danh của tiểu thư là gì chứ? Với lại rượu này của quán có hợp vị không?". Tôi hiếu kỳ hỏi thử quý danh cùng vị rượu nếm được là gì. Cô ấy cũng không lấy làm khó chịu, còn hòa nhã đáp lại.
"Tôi là Tằng Ngải Giai. Vị của rượu sao? Hình như mang hương hoa nhưng tôi không biết là hoa gì. Lúc mới vào miệng rất ngọt nhưng càng về sau lại rất đắng và cay tê đầu lưỡi. Kỳ lạ là rất hợp khẩu vị của tôi".
Tôi gật gù ghi nhận, cũng thiện ý cho vị khách tên Ngải Giai ấy biết hương hoa trong rượu là của hoa Tử Lan. Tiện tay chỉ về bình hoa bên gốc bàn, biểu thị chính là nó.
Ngải Giai đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Khẽ cảm thán.
"Thật đẹp!".
"Đúng vậy, với lại loại rượu do quán tự ủ nấu mà thành này tùy người tùy tâm sẽ có vị khác nhau", tôi mỉm cười nói thêm.
"Là vậy sao?".
Dù sao ngoài vị khách này hiện tại quán cũng không có thêm ai. Có thể tán gẫu một chút, biết đâu lại có thêm một vị khách quen. Thời buổi kinh doanh khó khăn, dịch vụ phải tốt một chút. Chính là như vậy, mọi người đừng nghĩ là do tôi nhiều chuyện đấy.
"Có phải có tâm sự không? Nếu không ngại có thể trò chuyện với tôi. Một người xa lạ!", tôi vẫn luôn dùng câu nói này để mở đầu câu chuyện với khách của mình. Vì sau khi họ bước ra khỏi quán, dù lần sau quay lại đều sẽ không nhớ được bản thân từng đặt chân đến đây.
Ánh mắt của Ngải Giai khẽ rung động, pha lẫn tia lưỡng lự. Nhưng có vẻ gương mặt của Tam Thúc tôi đây rất chân thành nên cậu ấy cũng chịu nói.
"Tôi vừa mới chia tay bạn gái. Cô ấy rất đáng yêu, lúc sinh khí cũng rất khả ái. Chỉ là, chiếm hữu dục của tôi và em ấy quá lớn. Vô tình tổn thương lẫn nhau", nói xong lại uống cạn một chung. Khiến tôi không khỏi thầm giơ ngón cái, tửu lượng thật tốt.
Cậu ấy uống thêm vài chung cũng kể rất nhiều việc. Kể về lần đầu cậu ấy gặp được người kia, kể về hai người như thế nào mà thổ lộ với đối phương. Yêu đương thế nào, sống chung ra sau, cả đêm cậu ấy nói lời chia tay. Từng chuyện từng chuyện tựa như một thước phim chiếu ra trước mắt. Riêng tôi chỉ là một khán giả qua đường dừng lại nhìn xem câu chuyện của họ. Không luận đúng sai, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một quãng đường thật đẹp ấy.
Giá trị của kỷ niệm và hồi ức không nằm ở chỗ vui buồn mà vì nó sẽ không bao giờ trở lại.
Dường như nói ra được hết những tâm tư trong lòng, vị rượu dần trở nên nhạt đi, hậu đắng kia cũng vơi bớt.
Tôi nhớ rõ lúc Ngải Giai thanh toán ra về, tôi chợt thấy một giọt nước mắt rơi xuống cũng nhanh chóng được lau đi. Trên khóe môi còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, không giống bi thương, hình như là...
Mà thôi vậy!
3.
Ngải Giai ra khỏi quán, đèn lồng trước cửa cũng đã sáng lên rồi. Không lâu sau lại có vị khách thứ hai bước vào.
Vẫn là một nữ nhân.
Quán nhỏ này của tôi thật có duyên với khách nữ.
Vị khách này dường như đang giận dỗi ai đó. Gương mặt khả ái khi sinh khí mang tư vị như nữ sinh thanh thuần.
Có điều,...
"Lão bản, có Soju không?".
Giọng cũng thật có lực a, dáng người nhỏ nhắn thế mà. Đúng là nhìn người không thể nhìn mặt đánh giá.
"Xin lỗi, quán của tôi chỉ có một loại rượu tên là Vong Ưu".
Cô gái nhỏ này dường như có chút do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý gọi.
Tôi mỉm cười đem rượu lên cùng một dĩa đậu phộng rang.
Cô gái ánh mắt ngạc nhiên, chưa kịp hỏi đã bị tôi giành phần nói trước.
"Đây là tặng kèm, đợi người vui vẻ nhé!".
Lần này sự ngạc nhiên càng rõ ràng hơn trên gương mặt của vị khách kia.
"Lão bản, ngươi làm sao biết tôi đợi người?", âm thanh trong trẻo mang theo sự nghi hoặc.
"Nếu tôi nói tôi có siêu năng lực cô tin không?".
Người kia gật đầu liên tục. Khiến tôi không nhịn được phá lên cười.
Cô gái nhỏ ấy vẫn rất chăm chú chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.
"Siêu năng lực đó là đoán bừa đấy!".
Người kia biểu tình thật thú vị, mới giây trước còn hưng trí mười phần hiện tại lại như bong bóng xì hơi. Mũi còn chum chum lại, biểu thị không hài lòng.
"Đáng ghét! Sao ai cũng thích chọc ghẹo tôi thế. Tên cao kiều ngốc nghếch kia cũng vậy, chỉ giỏi chọc ghẹo tôi", cô gái nhỏ bất bình lên án. Còn tức giận uống cạn một chung.
Kỳ lạ rượu vào, nhiệt hỏa lại như được dịu bớt.
"Tôi tên là Tam Thúc. Xin hỏi quý khách có thể cho tôi biết quý danh và vị rượu vừa uống được không?", tôi mỉm cười thân thiện hỏi.
Cô gái này tính tình cũng tốt lắm, dù bị tôi chọc ghẹo vẫn thoải mái trả lời, không thấy được tia bất mãn nào. Thật là một khách hàng tốt.
"Tôi là Long Diệc Thụy, có thể gọi tôi là Thụy Tử. Vị rượu sao? Chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm. Tôi còn tưởng là nước trái cây nếu không ngửi thấy hương hoa là lạ và mùi cồn đặc trưng của rượu ấy chứ".
Ồ! Gương mặt đáng yêu còn cong cong khóe mắt mỉm cười. Thật sự khiến người yêu thích.
Tôi mỉm cười gật đầu cám ơn vì lời nhận xét. Cảm thấy cô gái nhỏ này cũng rất hoạt bát, còn dễ nói chuyện.
Thụy Tử vừa uống vừa tán dóc với tôi. Trong mười câu đã hết chín câu nhắc đến người tên là Quyển Quyển. Qua lời kể của Thụy Tử người này hình như rất ngốc, còn hay chọc cô ấy sinh khí. Nhưng tôi lại thấy sự sủng nịnh cùng ngọt ngào trong ánh mắt của Thụy Tử khi cáo trạng người kia a.
Thụy Tử uống được một hồi dường như đã ngà ngà say. Tôi thấy cô ấy lấy ra điện thoại nhắn tin cho ai đó, soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn. Cuối cùng vẫn chọn gửi đi.
Nói chuyện không lâu thì cửa quán có người bước vào. Người này liền tiến đến chỗ Thụy Tử mà ôm lấy cô ấy vào lòng. Chắc đây là vị cao kiều, ngốc nghếch Quyển Quyển mà Thụy Tử nhắc đến.
"Em sai rồi. Đừng giận dỗi nữa. Chúng ta về thôi", nói xong còn hướng ánh mắt có điểm ngại ngùng xin lỗi đến chỗ tôi.
Tôi mỉm cười tỏ ý không sao.
Tiểu tình lữ cãi cọ cũng quá đáng yêu rồi.
Người con gái cao kiều kia thanh toán xong, tay vẫn ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn của Thụy Tử trong lòng. Cẩn thận đỡ người đang có chút choáng vì quá chén kia ra về.
4.
Lần này là một đôi, cô gái mặc váy hoa đang vui vẻ khoác tay cô gái thấp hơn ăn mặt có chút giống nam sinh bước vào.
Kỳ thật rất muốn thốt lên câu "Đẹp đôi quá!". Nhưng tiết tháo của lão bản quán rượu không cho phép tôi làm điều đó. Âm thầm gào trong lòng là tốt rồi.
Hai người hỏi tôi quán có những loại rượu gì? Tôi mỉm cười nói ở đây chỉ có một loại gọi là Vong Ưu.
Hai vị khách này nhướng mày thích thú khi nghe tên.
"Vậy lão bản cho chúng tôi một bình nhé", cô gái mặc váy hoa vui vẻ gọi.
"Cho thêm một phần ăn nhẹ nữa", là giọng của cô gái đẹp trai như nam sinh kia.
Tôi gật đầu rồi quay vào trong chuẩn bị. Rượu cùng thức ăn nhanh chóng được mang ra.
Hai người họ ăn uống trông có vẻ rất hài lòng.
Đến khi tính tiền, tôi vẫn tò mò hỏi thử cảm nhận vị rượu của hai người. Cả hai đều bảo rượu có hậu ngọt thanh như trái cây chính vậy, còn thêm hương thơm như của loài hoa nào đó.
Hai người họ còn hiếu kỳ hỏi ngược lại tôi đây có phải rượu trái cây hay không? Tôi chỉ mỉm cười bảo bí mật của bổn quán, không tiện tiết lộ công thức.
5.
Sau một hồi đón tiếp thêm vài lượt khách, tôi cũng có thể đóng cửa nghỉ ngơi. Thu hoạch của ngày hôm nay thật không tệ. Đắng cay chua ngọt đều có đủ.
Tôi là Tam Thúc và đây là quán rượu Mộng. Rất hân hạnh được đón chào quý khách! ^^
________________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Tập tành thử kinh doanh một chút. Hoa Tử Lan được đề cập trong fic còn có tên tiếng Anh là Pensée (Păng - xê). Ý nghĩa của hoa này khá hay nên t đem nó trở thành một vị trong rượu Vong Ưu.
Còn đây là đại khái khung cảnh bên trong của quán rượu Mộng. Cho mọi người dễ hình dung một chút. Vì t cũng không giỏi tả quan cảnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top