Quán rượu Mộng! (2)

1.

Xin chào! Tôi là lão bản của quán rượu Mộng. Mọi người có thể gọi tôi là Tam Thúc.

Quán rượu này của tôi vị trí không đắc địa cho lắm, nó ẩn mình trong một con hẻm nhỏ. Biển hiệu bên ngoài cũng chỉ đơn giản đề một chữ "Mộng" bằng mực đen trên nền gỗ nâu nhạt. Trước cửa hai bên treo đèn lồng đỏ🏮 🏮.

Nơi này của tôi chỉ bán một loại rượu tên là "Vong Ưu". Rượu này hương thuần lại mang chút hương hoa Tử Lan. Tùy người tùy tâm khi uống vào sẽ cho vị khác nhau.

Vì là quán rượu nên tôi bắt đầu mở cửa vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày cho đến khi hết khách sẽ đóng cửa.


2.

Hôm nay quán có chút vắng vẻ, trời đã sụp tối, đèn lồng đỏ ngoài cửa cũng sớm sáng đèn nhưng vẫn chưa có khách.

Tôi buồn chán nghịch nghịch lấy chậu hoa Tử Lan nơi gốc bàn.

Ồ! Cuối cùng cũng có khách rồi.

Vị khách nữ này thoạt nhìn trông thật xinh đẹp, chỉ là gương mặt không cười có phần xa cách.

"Xin chào!", dù khách hàng thế nào thì Tam Thúc tôi vẫn sẽ niềm nở đón chào.

"Xin chào, cho tôi một ly cocktail. Cám ơn", cô ấy lịch sự gọi món. Giọng nói mềm mại êm tai có chút khác với vẻ ngoài xa cách hiện tại.

"Thật ngại quá, quán của tôi chỉ có một loại rượu tên là Vong Ưu".

"Vong Ưu?".

"Đúng vậy, đây là rượu do tự tôi chưng cất ra. Quý khách có muốn dùng thử không?".

Nét ngập ngừng thoáng qua trên gương mặt của cô gái trẻ. Không sao, có lẽ cô ấy là lần đầu tiên nghe thấy loại rượu này.

"Cũng được".

Tôi mỉm cười gật đầu đi vào chuẩn bị, mang ra một bình rượu Vong Ưu cùng một dĩa da cá chiên giòn.

Cô gái có chút nhướng mày nhìn vào dĩa đồ ăn kia. Tôi lịch sự đáp.

"Đây là bổn quán tặng kèm cho quý khách. Mỹ nữ nên được ưu đãi".

Cô ấy khẽ mỉm cười vì lời khen của tôi. Nữ nhân nào lại không thích được tặng quà và khen xinh đẹp chứ?

Tâm tư nữ nhân luôn là vậy. Vừa đơn thuần cũng thật mâu thuẫn. Càng muốn hiểu sẽ thấy thật bí bách như rơi vào mê cung không lối thoát, nhưng đôi khi không để tâm lại vô thức phô bày trước mắt.

Vị khách nữ kia rót rượu vào chung, khẽ uống lấy một ngụm. Đồng tử chợt giãn ra rồi co lại, ánh mắt mang tia kinh ngạc lẫn suy tư. Xong lại hướng ánh mắt đến chỗ tôi khẽ hỏi.

"Lão bản, rượu này của quán chính là có vị thế sao?".

Tôi cũng thành thật đáp:" Rượu này tùy người tùy tâm sẽ cho ra vị khác nhau, không biết quý khách đã nếm ra vị gì?".

"Vào lưỡi thì ngọt nhưng rồi nhanh chóng trở nên chua chát, chỉ có hương hoa là lạ từ đầu đến cuối còn vương lại trong miệng".

Tròng mắt tôi khẽ đảo, thật thú vị.

"Ồ, vậy sao? À đúng rồi cô có thể gọi tôi là Tam Thúc, không biết tôi có thể biết tên của quý khách được không?".

"Tôi là Chu Di Hân!".

"Một cái tên thật đẹp, mà hình như cô Chu đây đang mang tâm sự thì phải. Có thể tâm sự với tôi, một người xa lạ!".

Chu Di Hân nhìn tôi rồi lại nhìn chung rượu trong tay, dường như đang nghĩ gì đó. Cô ấy im lặng một hồi lâu cũng khẽ gật đầu nói.

"Tôi và người yêu mới chia tay không lâu. Nói đúng hơn là chị ấy chủ động chia tay trước. Chị ấy bảo chị ấy mệt mỏi rồi, muốn kết thúc".

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng chăm chú vào câu chuyện của cô ấy.

"Chị ấy tên Tằng Ngải Giai. Là một người rất ưu tú, từ lần đầu gặp gỡ tôi đã cảm nhận được sự ưu tú trên người của chị ấy. Chúng tôi rất yêu nhau, chị ấy luôn sủng nịnh tôi rất nhiều. Đến mức bạn bè xung quanh đều nói chị ấy bị gia quản nghiêm".

Cái tên này nghe thật quen, tôi chợt nhận ra là tên vị mỹ nữ vài hôm trước có ghé qua quán. Tôi vẫn còn nhớ rõ vị rượu hôm ấy mà Ngải Giai nếm được.

Ngọt. Đắng. Cay!

Chu Di Hân kể đến đây khẽ mỉm cười nhàn nhạt, uống cạn một chung. Mi tâm chợt nhíu lại, có lẽ do vị rượu mà thành.

"Có lẽ do chị ấy quá tốt, tôi sợ sẽ đánh mất điều tốt đẹp như Ngải Giai nên rồi vô tình làm ra những điều tổn thương chị ấy. Ngải Giai luôn nói sợ bản thân không đủ ưu tú, không xứng ở bên tôi. Nhưng thật ra người không đủ ưu tú lại là tôi mới đúng".

"Rồi những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn khi chị ấy dự định đi du học. Tôi lo sợ khoảng cách sẽ khiến tình cảm trở nên phai nhạt", nói đến đây Chu Di Hân đã hai hàng lệ tuôn rơi.

Tôi cảm nhận được Chu Di Hân rất yêu Tằng Ngải Giai cũng như cách Tằng Ngải Giai yêu cô ấy vậy.

Hai người vốn dĩ vẫn còn tình cảm nhưng lại chia tay? Dường như là câu hỏi có rất nhiều đáp án nhưng hình như đáp án nào cũng chỉ đúng một nửa.

Đây là tình yêu của người trưởng thành nhỉ?

Chắc là vậy.

Chu Di Hân ngồi uống một hồi lâu thì kêu thanh toán. Trước khi cô ấy rời khỏi quán, tôi tiện tay ngắt lấy một nhánh hoa Tử Lan gửi tặng.

Chu Di Hân nhìn tôi với ánh mắt không rõ tư vị nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu nói cám ơn rời đi.


3.

Tôi tự lấy cho mình một bình rượu Vong Ưu. Uống lấy một ngụm.

Đắng. Cay. Chua. Chát. Ngọt ngào đều không nếm ra được. Hoàn toàn vô vị. Chỉ có hương hoa Tử Lan thoang thoảng trong miệng.

Vì không nếm được vị rượu chính tay mình nấu ra nên chỉ có thể mượn lưỡi từ người khác cảm nhận.

Nhâm nhi bình rượu trong tay, dù vô vị cũng không thể lãng phí.

*Lách tách...lách tách...lách tách*

Haizzz trời mưa rồi!

Vừa rơi được vài hột đã nhanh chóng trở nên nặng hạt. Bao phủ tất cả dưới một màn trắng xóa.

Tôi lấy ra chiếc ghế đẩu cùng bàn nhỏ đến trước cửa quán, kèm thêm một dĩa đậu phộng. Thảnh thơi ngồi tựa trên ghế, uống rượu, ăn đậu phộng, ngắm mưa rơi. Vài thân ảnh vụt qua trước mắt, nhưng những người đó vĩnh viễn không thấy tôi cùng ánh sáng của đèn lồng đỏ.

Vì sao ư?

Cơn mưa kia khiến lòng họ vội vã tìm nơi trở về. Cũng giúp rửa trôi đi phần nào ưu tư trong tim.

Quán rượu Mộng cùng rượu Vong Ưu của tôi, cơ bản không có đất dụng võ.

Lão bản hôm nay cũng không còn nhã ý tiếp khách. Quán cứ thế mà đóng cửa nghỉ một ngày.

Dù sao công việc này tôi đã làm rất nhiều năm, nhiều đến mức cũng quên mất bản thân bắt đầu nấu rượu Vong Ưu từ bao giờ.




_TBC_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop#cp