Linh tinh!
Biến họ thành thần minh hay tín ngưỡng cảm giác có phần không đúng. Nhưng bản thân thật sự nhận được sự bình yên cùng cứu rỗi từ quang minh của họ.
Lòng người là thứ vừa thuần khiết cũng thật dơ bẩn. Tự tại trong lòng cũng không phải là giấy trắng tinh khôi, nhưng cũng không mong bị vấy bẩn.
Huống chi lại còn đặt người trong tâm mà bảo hộ. Chán ghét những lời nói cay nghiệt cùng những dòng nước bẩn kia. Nhiều hơn chính là đau lòng vì điều bản thân trân trọng bị tô đen.
Tâm tính thuần lương từ bao giờ thành tâm cơ thâm độc? Nổ lực bao năm vì ác ý mà giả mù giả điếc bỏ qua. Nực cười! Quá nực cười mà.
Bỏ đi, thế giới này có lẽ chính là như vậy dơ bẩn. Cách để sống cùng chính là trở thành sen, đương nhiên không phải loại "bạch liên hoa" trong truyền thuyết. Nhưng sẽ dẫm lên dơ bẩn mà vươn mình tỏa hương.
Trước kia chưa từng chọn nhầm, hiện tại cũng như vậy. Tin tưởng vào nơi bản thân đã gửi gắm niềm tin cùng sự tốt đẹp. Đợi chờ quả ngọt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top