Số phận phù thuỷ
Ta nói trước, xàm quá ta không chịu trách nhiệm
>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<
Phù thuỷ - một giống loài không được công nhận ở thế giới này. Phù thuỷ bọn ta luôn bị con người sai khiến như một công cụ phục vụ cho chúng. Chúng ta phải làm mưa, làm gió, trị thương cho bọn vô ơn ấy. Dù chúng ta có giúp gì cho chúng thì chúng cũng chẳng nói nổi từ "Cám ơn".
Ta là một phù thủy, hay gọi khác là một công cụ của con người. Từ lúc ta mới 5 tuổi thì ta đã thông thạo ma thuật, vì thế ta bị bọn hoàng gia truy đuổi với mục đích có ta thì chúng sẽ làm bá chủ thiên hạ. Ta chống cự cũng vô ích, số phận ta đã được bọn họ định sẵn, có làm gì cũng vô ích.
8 tuổi, ta đã phải cầm gậy phép đánh chém. Lúc ấy, chúng bị nước khác tấn công và đem chúng ta ra làm lá chắn.
Bao nhiêu phù thuỷ đã ra đi vì mũi tên của quân thù để đổi lại niềm vui cho bọn chúng. Mẹ ta cũng không ngoại lệ, bà vì che chắn cho ta mà trúng nhát dao của địch.
Ta đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Nước mắt ta đủ để tạo thành một dòng sông tràn ngập đau thương. Lúc ta đau khổ chỉ có phù thuỷ ở bên ta, an ủi ta.
- Eri-chan, cậu nín đi mọi chuyện sẽ qua mà
- Đúng đó Erika. Cháu hãy vui lên, chúng ta luôn bên cháu
Trưởng tộc và cháu bà ấy đang cổ vũ và động viên ta. Ta chỉ biết nấc lên trong tuyệt vọng. Ta nhìn ra bên ngoài, ái chà, bọn chúng đang ăn mừng thì phải?! Cười cười, nói nói, thật chướng mắt!
Ta lau nước mắt, rồi vào trong nhà, à nói là nhà chứ nó chả khác gì một tán cây cả. Ta đã quyết phải mạnh mẽ và tươi cười. "Cố lên" ta đã động viên từ đó nhiều lần, vì mệt mỏi ta đã thiếp đi.
Sáng hôm sau, ta lại phải xách cây gập phép tới một cánh đồng ở ngoại ô. Nhiệm vụ của ta hôm nay là làm mưa ở đấy. Nhưng, đây là lần đầu tiên ta được nghe từ "Cám ơn" từ chính miệng của con người.
- Cảm ơn mọi người phù thuỷ đại nhân.
Ta vui lắm, lời cảm ơn như thúc giục ta làm nhiều việc thiện càng tốt. Từ đấy, ngày nào ta cũng cùng mọi người vui vẻ làm việc, giúp ích cho con người. Rảnh rỗi, ta lại nghiên cứu nhiều loại phép thuật mới với mong muốn giúp đỡ người dân.
Dần dần, phù thuỷ đã được tôn vinh làm vị cứu thế. Bọn ta được mọi người yêu quý và kính trọng. Ta vui, rất vui vì công sức của bọn ta đã được đền đáp.
Niềm vui đó một lần bị dập tắt, bởi bọn tham ô mong muốn địa vị và giàu sang. Chúng làm dinh bệnh lây lan khắp thành phố, ngay cả phù thuỷ bọn ta cũng không có cách nào chữa trị.
Người dân trong thành phố nghi ngờ chúng ta là người lây lan dịch bệnh. Bọn ta biết ai mới chính là người gây ra nhưng... Ai tin bọn ta? Họ quay lưng với chúng ta, xua đuổi chúng ta như những con thú hoang không chủ.
Một hôm, ta đang nghiên cứu phép thuật thì nghe thấy tiếng hét của ai đó. Sau đó, ta ngửi được... MÙI MÁU!
Những phù thuỷ từ từ ngã gục dưới nhát dao của bọn tham ô ấy. Ta được trưởng tộc mang theo cao chạy xa bay. Nhưng, đi được nữa đường thì một mũi tên bắn vào tim bà, máu ứa ra, bà ngã khụy xuống. Ta sợ lắm...
- Erika, cháu trốn đi. Hãy nhớ rằng còn nhiều phù thuỷ đang giống như chúng ta, sống trong sự khinh rẽ của người khác. Cháu đừng nghĩ con người là hoàn toàn xấu, thật ra còn rất nhiều con người đang dang tay đón nhận cháu...t...
Hơi thở cuối cùng dần tắt, ta ôm lấy thân xác của bà mà khóc. Ta dùng một ma thuật để bảo vệ thể xác của bà rồi trốn chạy dưới sự truy lùng của bọn quan lại.
- Có thật vẫn còn người đón nhận ta?
_______________
- Lại giấc mơ đó.
Ta bừng tỉnh giấc, giấc mơ về cái quá khứ tồi tệ ấy cứ đeo bám lấy ta.
Ta nhìn xung quanh, nơi đây là nơi ma con người đón nhận ta!
_______________END______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top