7.3 Bambam



Nối tiếp 7.2

----Bắt đầu----

Mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả. Ông thầy giám thị hiện đang ngồi bóc lịch trong tù. Ha Jung Mi cũng khá hơn, toàn bộ là nhờ công của Bambam. Suốt hơn một tháng lúc nào cũng kè kè bên cô, làm đủ mọi trò con bò giúp cô quên đi nỗi ám ảnh kia. Và điều đặc biệt hơn là ... cô đồng ý làn bạn gái của Bambam và tất mọi người đều biết.

- Bambam à, em đang học mà. Im lặng chút đi.

Cô gắt lên khi Bambam luôn miệng lải nhải gì đó với cô mà cô không hề hiểu chính xác là cậu đang nói gì.

- Anh nghe nói là em sợ nước?

- Ừa, ngày trước nghịch ngu, suýt chết đuối nên sợ nước.

Cô mỉm cười khi nhớ lại khoảng kí ức đó, cả cậu bé đó nữa. Cô "À" lên một tiếng như nhớ ra gì đó.

- À, đúng rồi, anh rốt cuộc có quan hệ gì với Lee Janmin vậy? Cậu ấy liên tục nhắc tới anh.

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi cô đề cập tới Lee Janmin.

- Không có gì. Em đừng để ý tới điều đó. Giờ em là anh, ai cũng biết điều đó, vậy nên đừng quan tam tới chuyện khác mà hãy tập trung vào anh đây này!

Bambam vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

*****

6h tối, tại sân sau của trường.

- Cô gọi tôi ra đây làm gì?

Bambam đứng khoanh tay, nhìn về phía khoảng tối. Từ trong bóng tối, Lee Janmin bước ra, trên môi nở một nụ cười.

- Chúng ta... quay lại với nhau đi.

Bambam cười khẩy.

- Cô vẫn còn mặt dày nói ra những từ ngữ như vậy sao? Cô nên nhớ, người làm cho cuộc tình này đổ vỡ chính là c...

- Có phải là vì con nhỏ Ha Jung Mi đó không?

Janmin cắt ngang lời của Bambam. Giương ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía cậu.

- Đừng tuỳ tiện động đến cô ấy. Cô nghe cho kĩ đây, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi và người đề nghị chia tay là cô, chứ không phải tôi. Cô bỏ về Hàn Quốc, để mặc tôi một mình với nỗi đau ở Thái Lan. Cô nói rằng cô không yêu tôi. Cô không nhớ gì sao? Vậy tại sao bây giờ cô lại muốn như thế?

- Đó là vì... Sau khi em về Hàn Quốc, em thật sự đã rất nhớ anh, và em nhận ra em yêu anh tới chừng nào. Em không thể sống thiếu anh dù chỉ một ngày.

Bambam nghe xong liền cười.

- Không thể sống thiếu tôi dù chỉ một ngày sao? Nực cười quá đấy. Vậy đáng lẽ bây giờ cô đã không còn đứng ở đây rồi.

- Bambam, anh...

- Đủ rồi. Tôi và cô đã chính thức kết thúc. Chúng ta không là gì của nhau cả. Jung Mi bây giờ mới là người tôi yêu. Đừng ảo tưởng nữa!

Bambam nói rồi đi thẳng. Để lại đó một Lee Janmin đang tức giận oán trời.

- Kunpimook Bhuwakul Bambam, anh được lắm...

-----

Ha Jung Mi chạy nhanh về hướng nhà thể chất.

- Này Jung Mi, em đi đâu vậy?

Yugyeom đỡ lấy Jung Mi khi cô đâm sầm vào anh.

- Xin lỗi tiền bối. Em có chuyện gấp phải đi.

Cô cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng. Yugyeo thở dài.

- Nó đi đâu vậy trời? Đó không phải là hướng tới nhà thể chất sao?

Đẩy mạnh cửa bước vào, Jung Mi nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó.

- Jung Mi, giúp mình.

Nghe gọi, cô nhanh chân chạy lại phía phát ra tiếng gọi vừa rồi. Hình như là gần bể bơi thì phải.

- Ah, Janmin à, cậu đang làm gì vậy?

Jung Mi đi nhanh lại phía của Janmin đang quỳ bên cạnh bể bơi, mắt dán chặt xuống đáy bể.

- Mình bất cẩn làm rơi chiếc vòng xuống hồ bơi rồi. Làm sao đây. Chiếc vòng đó là quà tặng duy nhất của ba mình dành cho mình trước khi ông ấy đi sang Đức.

Lee Janmin nói trong nước mắt. Cô không biết làm gì, đành ôm cô bạn cùng phòng vào lòng mà an ủi.

- Đừng lo, tớ sẽ tìm giúp cậu.

Cô nói rồi xoay người về phía hồ bơi, hơi nhổm người về phía mặt nước. Lee Janmin đứng lên, ra phía sau của Jung Mi, mỉm cười.

- Cẩn thận đó, Jung Mi à, mình nghe nói hồ bơi này sâu 2m đó.

- Mình biết mà! Cậu đừng ...

"Tùm"

Tiếng nói chưa thoát hết ra khỏi miệng, cả người đã ở dưới nước. Ha Jung Mi vùng vẫy. Cái gì vậy trời!

- Janmin... cứu... tớ... với...

Lee Janmin mỉm cười. Thì ra là không biết bơi. Như vậy càng tốt.

- Janmin à...

- Xin lỗi nhưng tớ không thể. Cậu làm thì cậu phải chịu. Động vào người của tôi. Đó cái giá mà cậu phải trả.

Nói rồi cô ta đi thẳng. Không thèm quay lại nhìn đứa con gái đang chới với... rồi chìm dần xuống...

"Cứu với! Ai đó làm ơn cứu với! Tôi không biết bơi. Ba ơi, mẹ ơi...

- Nào, nắm lấy tay của tớ đi! Tớ sẽ cứu cậu!

- Cậu tên gì?

- Tớ tên là Kunpimook Bhuwakul Bam..."

Gì cơ, cô không nghe rõ. Phần vế sau của cái tên. Cô không nghe thấy.

- Jung Mi à!

Là có người gọi cô. Cô không biết. Nhưng hình như là có người nhảy xuống nước thì phải... không biết nữa...

-----

- Lạy chúa, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi! Em làm anh lo chết mất!

Cô vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng của Bambam bên cạnh. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi của cô. Mùi thật khó chịu.

- Đây là...

- Em đang ở bệnh viện. Em đã bị đuối nước.

Đuối nước? À, nhớ rồi...

- Sao anh tìm được em?

- Yugyeom nói. Cậu ấy nói rằng thấy em chạy về hướng nhà thể chất. Lúc anh đến thì thấy Janmin đi ra từ đó nên chạy vào xem. Vào tới nơi thì...

- Vậy còn Janmin thì sao? Cậu ấy đâu?

- Một vé ra khỏi ngôi trường này rồi.

Bambam cười, đưa cho cô một cốc nước.

- Uống đi.

Jung Mi nhận lấy cốc nước từ tay của cậu.

- Bệnh nhân Ha Jung Mi...

Bác sĩ từ ngoài cửa bước vào.

- Dạ?

- Cô là bệnh nhân Ha Jung Mi?

Jung Mi khẽ gật đầu. Vị bác sĩ hướng mặt nhìn Bambam.

- Còn cậu là người dám hộ của cô ấy Kunpimook Bhuwakul Bambam?

- Vâng!

Ha Jung Mi nghe vậy liền ngửng đầu lên nhìn. Cái gì cơ? Kunpimook Bhuwakul?

- Tối nay bệnh nhân có thể xuất viện. Tí nữa mời người dám hộ ra làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Bambam cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay lại ngồi với cô.

- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?

Thấy cô ngồi đơ trên giường, Bambam hốt hoảng.

- Không cần, chỉ là ... Anh nói lại cả họ và tên của anh đi.

- Ừm... Hả... À... Kunpimook Bhuwakul Bambam. Sao vậy?

Ha Jung Mi không nói gì chỉ mỉm cười. Cô đứng dậy ôm chầm lấy Bambam.

- Anh lại cứu em lần nữa. Hai lần, anh cứu em thoát chết hai lần ở dưới nước. Em không nghĩ em sẽ được gặp lại anh. Xem ra đây là định mệnh rồi.

- Em đang nói gì vậy?

- Không nhớ sao? Anh không nhớ tới cô bé mà anh cứu ở dưới sông 15 năm về trước sao?

Bambam đơ người. Cô đang nói gì vậy? Không phải chứ?

- Em thật sự là cô bé đó sao? Anh...

- Em sau hôm đó chính thức coi anh là mối tình đầu của em.  Em không nghĩ là em sẽ được gặp lại anh và trở thành bạn gái của anh... Thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Ha Jung Mi hạnh phúc. Cô thật sự rất hạnh phúc. Trước đây cô không tin vào mối tình đầu sẽ thành công. Nhưng nhìn mà xem. Bây giờ thì sao? Người cô yêu lại chính là mối tình đầu của cô.

Ai nói mối tình đầu sẽ không đến được với nhau? Nhìn cô xem, chẳng phải cô đang rất hạnh phúc bên người côn trai cô yêu, lại còn là mối tình đầu của cô nữa chứ!

-----

- Em thật sự rất hồi hộp Bambam ạ!

Bambam nhận lấy cô dâu từ tay của cha, nắm chặt lấy tay của cô.

- Bình tĩnh đi Jung Mi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

Đôi nam nữ siết chặt tay nhau, cùng tiến vào trong lễ đường với sự ủng hộ, chúc phúc của tất cả mọi người.

----Hết----

Note: Xin lỗi nhưng phần kết này hơi nhạt, mong cậu thông cảm.

#ChimnonAhgase#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top