Chương 1: Mùa hạ đến

Mùa hạ cùng cơn nóng oi bức qua đi, trong không khí lại đón nhận mùa thu ùa về cùng những chiếc lá vàng ươm. Đồng thời, trong không gian lại vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ của tuổi thanh xuân áo trắng. Phải, mùa tựu trường đã đến.

-" Hạ Yến, con đã dậy chưa đấy hả, gần 8 giờ mất rồi, con sẽ trễ học mất đấy, nhanh dậy mau lênnn!" - Tiếng la hét mang sức oanh tạc tựa như được truyền nội công từ thời cổ đại, vang từ góc bếp đến lầu ba và dễ dàng đâm thẳng vào tai của cô gái đang nằm ì trên giường. Phải, người đang rất "vất vả" gọi nữ chính của chúng ta không ai khác chính là mẫu hậu Ngải Tần - một phụ nữ trạc cỡ 40 nhưng vẫn mang trong mình nét đẹp tuổi trẻ, chỉ là nay nét đẹp ấy như mang vẽ chững chạc qua năm tháng.

- " Bà cứ từ từ, con gái của mình nhanh nhẹn lắm, cứ để nó ngủ thêm một chút cũng tốt, ngủ nhiều mau lớn"- Hạ Thiên vừa đọc báo vừa bênh vực tiểu công chúa nhà mình. Ông năm nay 45, là một cảnh sát yêu nghề, trước năm Tiểu Yến 20 tuổi ông đã thề phải truyền cho con mình dòng lửa thiêng này.

- " Ông biết gì mà nói, nhà người ta thì con hư tại mẹ, con nhóc kia quậy phá như thế 1000% là do ông chiều nó".Ngải Tần phải bỏ công việc nấu bữa sáng xuống ra dạy dỗ chồng bà.

-" Vợ à, anh sai rồi, mai anh sẽ bắt Tiểu Yến dạy sớm đi tuần tra!" - Ông vừa cố nặn nước mắt vừa chân chó xin lỗi vợ, phải chịu thôi bà đã nằm ở đầu quả tim của ông rồi.

" Lão già này..."- Ngải Tần chỉ biết cười dịu dàng. Năm tháng dài dằng dẵng trôi qua, cứ ngỡ cơn ác mộng tuổi ấu thơ sẽ bám theo bà suốt cuộc đời, nhưng thật may ông trời đã phái ông đến mở cánh cửa tươi đẹp hơn cho bà.

Đúng lúc đôi vợ chồng đang tình tứ bên nhau thì:
-"Con đã bị tình yêu của hai người đến mở cửa phòng và vã bôm bốp vào mặt rồi đấy"- Một giọng nói dễ nghe nhưng đi kèm với cái mái tóc rối bù như không dùm sunsilk thì lại phá phong cảnh. Bù lại mặt cô bé rất dễ nhìn, 2 mắt to kèm 2 mí, sống mũi thẳng, Môi dày nhưng không thô. Tất cả như ông trời đã quá thiên vị trong lúc tạc tượng cô bé thả vào bao cho chú cò.

-" Mẹ đã gọi con từ chiều đấy"- Bà Hạ không vui lên tiếng

-" Hơ, con đã dạy từ lúc bố đang lén uống rượu từ tối lúc 22 giờ 30 đêm qua đấy ạ, mà chờ mãi không thấy bố gọi con nên ngủ tí"- Ăn thiệt hại vào người chắc chắn không phải tác phong làm việc của Hạ Yến nàng.

Quả nhiên, vừa nghe được câu này, bà Hạ đã chuyển 360° độ về ông Hạ đi kèm với gương mặt sắp hóa thành trái ớt chín: " Lão già chết bầm, chẳng phải tôi đã kêu ông phải bỏ rượu đi hả!"

Cuộc sống là vậy, để có được hạnh phúc lâu dài ta phải đánh đổi rất nhiều ví như: tiền bạc, mồ hôi, nước mắt,... Đấy là trong trường hợp người khác. Còn với ông Hạ thì chính là" Tránh vỏ dưa, gặp vỏ sầu riêng".

-" Á, á, từ.. từ bà nh..ẹ tay ch..útt điiii"- Cùng với tiếng la kéo dài một cách thê thảm ấy chính là cảnh ông Hạ bị xách tai lên lầu phạt quỳ.

-" Hôm nay mẹ bỏ qua cho con, mau ăn sáng rồi thay đồ qua nhà Lâm Thất đi học mau lên".

-" Vânggg"- Nếu ba ba biết trong đầu Hạ Yến đang nghĩ: có nên nói cho mẹ biết vụ ba giấu rượu sau máy giặt hay không nhỉ?. Thì có lẽ ba Hạ sẽ vô cùng hối hận sao lúc ấy lại không dùng biện pháp an toàn.

Hạ Yến vừa suy nghĩ vô cùng thương ba ba, vừa lên phòng thay đồ và ăn sáng sau đó gõ cửa phòng ba mẹ:
" Con đi học đây, ba ba bảo trọng nhé"
Đáp lại tiếng chào thân thương của con gái chỉ có tiếng hít hà vì đau của ba Hà.

Cầm lấy phần ăn sáng đã được gói gọn kĩ càng, Hạ Yến tung tăng mở cửa nhà và đi chưa đầy năm bước qua nhà hàng xóm

-" Lâm Thất, con heo lười nhà cậu mau lên, sắp trễ học mất rồii"- Quả nhiên là mẹ truyền con nối, thứ khác không có nhưng giọng nội công này Hạ Yến học được rất chuẩn xác.

Chưa đầy 2s sau một trận gió cuồng phong đi qua, có một chàng trai tuổi 17 đang đứng trước Hạ Yến. Cậu chàng rất thu hút người khác, ở cậu có một loại khí chất không tên cứ cuốn hút người khác phải ngoái lại nhìn.

-" Tiểu thư Hạ, tớ đói bụng lắm rồi, mau đưa đồ ăn sáng cho tớ đi"- Giọng nam lém lỉnh vang lên.

-" Đây, mau lên cậu phải vừa đi vừa ăn mới kịp, sáng nay tớ ngủ quên"- Giọng "hối lỗi" vô cùng rõ ràng đến từ vị trị Hạ Yến. Và vâng, quả nhiên chịu thua thiệt không bao giờ có trong từ điển của cô.

-" Nếu từ lúc nhỏ cậu không chuyển qua đây chắc giờ tớ sẽ sống yên thân hơn huhu"- Lâm Thất tay vừa chụp đồ ăn vừa cảm thấy bản thân thật bất hạnh khi phải làm bạn với hỗn thiên ma đầu như cô tròn 10 năm.

-" Mau lên, hoặc tớ sẽ méc chú Lâm Nhật đấy".

Vừa nghe đến tên phụ thân nhà mình, chân Lâm Thất như được gắn rocket:" Ợi ớ, ừng ơi éc à ( đợi tớ, đừng chơi méc mà)"- Gặm chiếc bánh bao nhân thịt kèm trứng muối vừa béo vừa mềm, anh lại hối hận về quyết định ngây thơ ngày trước của mình".

Thế là trong ánh thu vừa chớm, đôi bạn trẻ xách nhau đến trường trong sự hối hận của bạn nam

¥ Đôi lời của au: Bạn nghĩ Lâm Thất là nam chính? Bạn nghĩ đây là mối tình thanh mai trúc mã? Nâu nâu nâu, đây là cái hố 1 của con au, mời mng cùng đọc tiếp hihi.
¥ Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong mng bỏ qua và chỉ bảo mình để mình sửa chữa.
Cám ơn mng 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top