Chương 2: Tám chuyện thành tám vía!

Lạch cạch

Tiếng kéo ghế vang lên ngay bên cạnh, tớ cảm giác như không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn, như có lớp màng mỏng vây quanh mỗi lần tớ hít thở.

Tớ nhìn cậu ta đang từ từ ngồi xuống mà trong lòng khóc muốn hết nước mắt, không kiềm được mà quay xuống nhìn con Hòa đang ngồi một mình ở bàn cuối.

Từ giờ không được ngồi tám trong giờ cùng con Hòa nữa, lại còn ngồi trong nơm nớp lo sợ mất hai cái răng cửa. Huhu, tớ khổ quá mà..

Nhìn qua tên này, có vẻ cũng không vui vẻ gì cho lắm, tớ loáng thoáng thấy lông mày cậu ta hơi nhíu lại khi thầy tớ nhìn rồi rất nhanh quay qua cửa sổ.

Cũng đúng, tự nhiên đang ngồi một mình tự do, đùng một cái bị chuyển chỗ nên cậu ta không thích tớ cũng là chuyện bình thường.

Biết vậy nên dù tớ rất ngứa ngáy vì không có ai nói chuyện, cũng rất đói vì một nửa ổ bánh mì ruốc bị cô thu bỏ lên bàn giáo viên rồi nhưng tớ vẫn cố gắng ngồi ngay ngắn nghe giảng tiết văn của cô, càng không dám quay qua nói chuyện với " bạn cùng bàn ".

[ ... ]

Học xong hai tiết văn của cô chủ nhiệm, người tớ cũng rã rời vì đói. Trời ơi, chắc tớ sẽ không bao giờ thức khuya cày rank nữa đâu, tớ chừa rồi.

Dù còn lo lắng về việc ngồi cạnh Trí Vũ, nhưng bụng tớ đói cồn cào, chẳng thể nghĩ ngợi nhiều. Con Hòa thấy vậy liền lại gần, kéo tớ đi xuống căn tin, nó nói:

" Nhìn mày như sắp chết đói ấy Ngân. Đi, xuống căn tin, tao bao mày. "

Nghe đến đồ ăn, còn là đồ ăn miễn phí, tớ cảm giác như sức sống lại như quay trở lại cơ thể. Tớ vui mừng nắm tay con Hòa nói:

" Đi thôi em yêu, nhớ bao anh ó nha bé, moa moa. "

" Èo, né xa tao ra dùm cái. Nghe ghê quá! " - Con Hòa khinh bỉ nhìn tớ.

" Hứ, ê đi rủ mấy con kia luôn. "

" Ờ "

Sau khi đi hết một vòng quanh trường, nhóm bọn tớ đã tụ tập đủ, cùng nhau đi xuống căn tin.

Tớ đói quá nên húp lấy húp để ly mì ăn liền, mấy đứa kia thì kể chuyện trong tiết. Bỗng con Minh quay sang nhìn tớ đang húp mì sồn sột mà hỏi:

" Ê Ngân, mày bị chuyển chỗ ngồi với thằng Vũ à? "

" Ừ, sao mày? " - Tớ nói, mắt vẫn dán chặt vào ly mì.

Nó đẩy tay tôi, cười nói bảo:

" Sướng nha, được ngồi chung với anh đẹp trai mà mày mê nha. "

Tớ đang ăn mì mà sặc ngang, ngước lên nói với nó:

" Ể, ai mê nó? Tao còn cảm giác như nó là quả bom nổ chậm ấy, có thể đấm tao bay hai cái răng cửa bất cứ lúc nào. " - Tớ bĩu môi nói.

" Mày chứ ai. " - Con Tuyền chen ngang

" Hôm qua tụi tạo thấy mày nhìn thằng đó đắm đuối không chớp mắt luôn mà, không mê thì là gì? " - Con Chi tiếp lời

Nói rồi, tụi nó cười ha hả, còn tớ thì khó chịu vô cùng. Tớ đáp ngay:

" Này nha, tao không có mê nó nha, chẳng qua lần đầu tiên thấy người đẹp vậy ngoài đời nên tao sốc thôi. "

" Ừ, ừ, ăn lẹ đi mày, sắp vào lớp rồi. " - Tụi nó nói, miệng vẫn không ngừng cười chọc tớ.

Nhưng thôi, tớ mặc kệ, dù sao tớ cũng không thích người bạo lực nên chắc chắn không bao giờ thích cậu ta.

[ ... ]

Xong hai tiết văn là đến hai tiết hóa, cũng là hai tiết mệt mỏi nhất ngày hôm nay. Chuông vừa dứt, thầy Nam dạy hóa cũng bước ngay vào lớp, trên tay là một sấp bài tập nâng cao dành cho ngày hôm nay.

Thầy phát cho mỗi đứa một tờ. Phát xong, thầy chậm rãi bảo:

" Các em làm bài bên dưới, thầy gọi lên bảng làm lấy điểm nhé! "

Nghe câu nói quen thuộc, tớ ngay lập tức hí hoáy làm bài. Ây da, dù sao cũng là điểm, dại gì mà không làm nhanh rồi xin lên bảng làm.

Làm đến câu 10, bỗng bên cạnh lại vang lên giọng nói trầm trầm:

" 7a sai kìa. "

Hả, tớ có nghe nhầm không? Ai vừa mới chỉ bài cho tớ à?

Tớ ngước mặt lên nhìn xem có phải thầy Nam xuống xem tớ làm bài không thì lại vô tình chạm mắt với Trí Vũ đang nhìn chằm chằm vào bài của tớ.

Cậu ta không làm bài à? Sao lại nhìn bài của tớ làm gì thế nhỉ? Tớ có chút hơi ngạc nhiên.

Tớ chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi cậu ta:

" Câu 7a sai thật à? "

" Ừ, CH3 không phải CH2. "

Nhìn lại bài mình, ôi dồi ôi, lớ ngớ sao lúc làm 7a lại viết nhầm số 3 thành số 2 không biết. Haizz, xem tí lại quê một cục khi lên bảng, tên này cũng hay thật đấy chứ.

Sau đấy tớ mạnh dạn giơ tay làm câu 7, câu 10 và cả câu 2 ( câu này hơi khó ). Và không ngoài dự đoán, tớ làm đúng hết, được hẳn con mười vào sổ đầu bài và sổ điểm.

Ố hố hố, mới đầu năm đã được mười, lại còn mười môn chuyên, còn gì tuyệt vời bằng nữa. Đứng bên cạnh nhìn thầy khen tớ làm tốt, còn ghi con 10 vào sổ, lòng tớ hân hoan như tết đến xuân về, đi về chỗ ngồi cũng nhanh hơn hẳn.

Nhưng mà cũng vì đi nhanh quá, tớ bị vấp phải cái chân bàn, cúi người ngã về phía trước.

Bị té mà các cậu, tớ nào biết gì, chỉ thấy cái gì cạnh bên thì tớ nắm lấy đại. Ai mà ngờ tớ lại nắm trúng cánh tay của Trí Vũ, tớ thì có chỗ nắm nên không bị ngã xuống đất, tay kia thì chống xuống bàn bạn bên dưới, nhưng nhìn sang cậu ta thì ối tớ cảm thấy nổi hết da gà.

Tớ quên mất cậu ta mắc nỗi sợ Gynophobia - sợ động chạm với con gái nên vẫn chưa bỏ tay ra. Lúc này, tớ thấy cánh tay cứng ngắt của cậu ta cứ run lên như thể bị điện giật, lòng bàn tay bắt đầu tiết mồ hôi nhiều vô số, mặt đỏ như gấc, ánh mắt nhìn tớ như nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Trời ơi, nếu lần sau có té, chắc tớ không dám bám vào cái gì nữa quá. Mà khoan, làm gì còn lần sau nếu lần này cậu ta tẩn tớ luôn chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top