Chương 1: Chuyển chỗ

   Hé lu!

Tớ là Nguyễn Ngọc Thu Ngân, đây là lần đầu tớ viết nhật kí, tự nhiên tớ thấy cũng vui vui. Tại trước giờ tớ lười lắm, còn não cá vàng. Quyển sổ tay này bố tớ tặng chắc cũng từ năm lớp 6 rồi mà giờ tớ lớp 11 tớ mới nhớ ra trong lúc dọn lại căn phòng bừa bộn này của tớ.

Giới thiệu với các cậu một chút, tớ tên là Thu Ngân thì chắc các cậu cũng biết rồi. Các cậu có thấy cái tên này của tớ đẹp không nè? Tớ thấy nó rất đẹp luôn, tại đây là cái tên mà mẹ tớ đã đặt cho tớ khi mới sinh ra đó.

Mẹ tớ đặt tên tớ là Thu Ngân vì hồi đó mẹ tớ mê tiền lắm, cứ nhắc đến tiền là mắt mẹ lại sáng rỡ như kim cương. Bố tớ bảo mẹ tớ đặt tên như vậy là vì mong tớ sau này giàu có, sống nhàn rỗi. Chỉ tiếc là mẹ không chờ được đến lúc tớ giàu sang để chứng kiến... Nhưng không sao, tớ tin mẹ tớ không có ở đây thôi chứ mẹ vẫn theo dõi tớ lớn lên hằng ngày mà.

Hiện tại, tớ đang học lớp chuyên hóa 11A4 của trường chuyên tỉnh. Không phải khoe chứ, hồi thi vào cấp 3 tớ đứng hẳn top 3 với số điểm 43,5 đó, thua người đứng nhất 5 điểm thôi, hehe. À mà còn...

" Con Ngân, giờ mày xuống hay để tụi tao lên nắm đầu mày xuống?! "

Ấy chết, mải mê viết mà tớ quên mất phải đi ăn xiên bẩn với bọn bạn, tạm thời để nói sau ha.

Cất quyển sổ vào trong ngăn bàn, tớ thoa nhanh một lớp kem chống nắng, vớ đại chiếc mũ, áo khoác của bố cùng với chìa khóa xe rồi nhanh chóng ra ngoài.

Không biết bọn nó đến lúc nào mà hay thế, tớ vừa ra đã thấy cả bọn đứng trước cửa với khuôn mặt khó chệu như là chờ lâu lắm rồi vậy á. Cái Hòa thấy tớ ló cái đầu ra thì lên tiếng:

" Ngân, có phải mày lại quên mất chiều nay đi ăn với tụi tao đúng không? "

" À.. ừ thì... tao quên thật. " - Tớ lí nhí đáp lại con Hòa.

Bọn nó nhìn tớ với ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần như 3 rồi hối tớ đi lấy xe đi chơi.

Đã 5 giờ chiều nên tiết trời hiện tại cũng khá mát mẻ, chỉ còn vươn lại vài tia nắng yếu ớt của mặt trời. Bọn tớ tấp vào một quán xiên nướng, ốc luộc lề đường. Dắt xe đạp điện đi gửi rồi nhanh chóng vào gọi món.

Tụi tớ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có 2 dĩa ốc luộc, 5 dĩa xiên nướng, 3 dĩa cá, bò viên, xúc xích cùng với 5 ly trà tắc thoi. Vừa ăn, bọn tớ vừa tám chuyện về mấy tuần vừa rồi.

Cũng khá lâu rồi cả đám tụi tớ mới tập hợp đông đủ đấy các cậu ạ, tại tụi tớ mỗi đứa học một lớp, đứa học 11A1, đứa học 11A2, đứa học 11A5, tớ và con Hòa cùng lớp thì 11A4. Nên buổi hôm nay tụi tớ tám hăng say lắm, lúc là than thở, động viên nhau, lúc là đi " nấu xói ".

Đang nói hăng say thì bỗng cái Chi - con bé lớp 11A2 la lên một tiếng rõ to, làm mấy người khách xung quanh ai cũng ngoái đầu lại nhìn tụi mình:

" Ê tụi mày ơi, TRAI ĐẸP KÌAAAA, tụi mày thấy hông, ở cái nhà hàng đối diện đó. "

Mấy đứa xung quanh, trong đó có tớ, chỉ muốn đội quần lên cho đỡ nhục khi đi chơi với con Chi - con bé chuyên toán nên bị math math này. Nhưng mà tụi tớ cũng ngoái đầu lại nhìn xem thử có đẹp trai thật không, hihi.

Ôi dồi ôi, đẹp thật mọi người ạ, cái cậu ấy đang đứng trước cửa nhà hàng chờ ai đó, trông như nhân vật bước từ truyện tranh ra với bộ vest xám chỉn chu, mái tóc vuốt keo được chải gọn gàng,đôi mắt cáo trông vừa nham hiểm vừa tình bể bình... Còn tớ, cứ như bị hút hồn mà nhìn mãi vào cậu ấy, tim đập cũng có phần nhanh hơn. Nói chung chỉ cần 3 từ để miêu tả cậu ta thôi: ĐẸP TRAI KINH.

Nhưng mà tớ nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen mắt, như thể tớ đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Cả bọn còn đang mải ngắm thì cái Minh kêu lên:

" Ô, có phải thằng thủ khoa môn hóa lớp 11A4 của tụi mày không Ngân, Hòa? Hình như trước tao thấy cậu ta đi lấy sổ chung với thư ký lớp tụi mày. "

Cả tớ và con Hòa há hốc mồm, mấy đứa còn lại cũng như có dấu hỏi trên đầu. Cậu bạn đẹp trai này chính là cái thằng mặc áo Hoodie đen trùm đầu ở cuối lớp năm lớp 10 đến giờ á? Không ngờ luôn ấy, tại cậu ấy cứ lầm lì suốt nên tớ cũng chả nhớ, đến con hướng ngoại như con Hòa còn chả nhớ cơ mà.

Nhìn tụi tớ đứa nào đứa nấy cũng ngạc nhiên, con Minh đưa ra ánh mắt kiểu " có vậy cũng bất ngờ hả " rồi lại nói tiếp với tụi tớ:

" Mà tụi bây cũng đừng nên tiếp cận nó, nó không đơn giản như tụi mày nghĩ đâu. "

" Nó nghiện hả mày? " - con Diệu hỏi ngay, theo sau nó là cái cốc đầu của con Minh. Đoạn, con Minh lại nói tiếp:

" Đầu óc mày bị làm sao đấy Diệu? Nó mà hút chích cái giề. Chỉ là hồi cấp 2 tao học chung với nó ở Hà Nội nên tao biết nó là một đứa rất máu lạnh luôn đấy. "

Cả đám nuốt nước bọt, con Minh nói tiếp:

" Năm nó lớp 8, có thằng lớp 9, trông cũng đô con, tự xưng là trùm trường. Nó ỷ mạnh hiếp yếu, thường xuyên trấn lột tiền mấy đứa khác, rồi bạo lực học đường, nói chung là cũng thú dữ. Xong một hôm, nó cùng đàn em muốn chặn đường thằng này để trấn lột, thằng này im im, làm thằng đó bực bội lao vào muốn cho nó một đấm. Kết quả.... "

" Kết quả sao? "

" Kết quả thằng lớp 9 đấy bị gãy hai cái răng cửa, nằm viện hơn nửa tháng. Còn thằng thủ khoa môn hóa thì bị đình chỉ học 1 tuần do tội đánh bạn, cả người không bị thương, còn mời cả phụ huynh đến làm việc. "

Cả đám tụi tớ lúc này trố mắt, có mấy đứa lúc thì nhìn thẳng con Minh, lúc thì quay ra sau nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của thằng đấy ở đằng sau rồi nuốt khan.

Tớ nghe xong cũng sợ, phải lấy vài xiên cá viên ăn mới trấn tĩnh được bản thân, rồi lại tròn xoe mắt tiếp tục nghe con Minh kể:

" Mà hình như thằng này còn bị mắc cái chứng gì nữa ấy, nghe đâu là không đụng vô gái được. "

" Là chứng Gynophobia hả? " - con Tuyền đáp mà không cần suy nghĩ.

" Sao mày biết? " - Tớ hỏi

Nó hất tóc bảo:

" Trước chị cũng tính đi sinh mà em, chẳng qua chị thích đi văn hơn thôi. "

" Ủa mà ở Việt Nam mà cũng có người bị bệnh này hả? " - Tớ lại hỏi.

" ... "

Cứ thế, đám bọn tớ ngồi nói mãi mà không để ý rằng " nguyên liệu chính " đã vào nhà hàng ăn và ra về từ bao giờ. Đến khi tụi tớ nhận ra thì lúc này cũng đã 6 giờ ruỡi tối, thế là bọn tớ trả tiền rồi đi chơi nơi khác cho đến 8 giờ mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

[ ... ]

Sáng hôm sau, tớ uể oải dắt xe ra khỏi nhà, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ do cày rank cả đêm. Trông thấy tớ như vậy, bố tớ hỏi ngay:

" Con gái, tối gặp ác mộng nên không ngủ được à con? Sao trông con mệt mỏi thế? "

Tớ cười xòa, đáp lại bố:

" Hihi, tối con gặp ác mộng thật bố ạ, mà không sao đâu bố, con vẫn khỏe lắm, bố yên tâm. "

Nói rồi tớ chào tạm biệt bố, nhanh chóng leo lên xe đạp điện rồi phóng đi thật nhanh. Tớ sợ tớ mà nán lại lâu nữa, bố tớ biết tớ chơi game xuyên đêm, chắc bố mắng tớ cả ngày quá.

Reng reng reng

May quá, tớ vừa đến lớp là chuông reo luôn, xém tí là tớ phải ở lại trực lớp. Lê thân thể mệt mỏi vào lớp, vừa mới ngồi ấm mông thì con Hòa đã quay sang hỏi:

" Ngân, tối mày lại thức khuya cày rank à? "

" Ừ " - Tớ uể oải đáp

" Thảo nào trông như con ma, chậc chậc. " - Con Hòa chép miệng, khinh bỉ nhìn tớ, rồi ngay lập tức đứng dậy khi thấy giáo viên bước vào lớp.

Tớ cũng sốc lại tinh thần, đứng dậy chào cô, cố gắng làm cho bản thân thật tỉnh táo để ngồi học.

Nhưng mà... hết buồn ngủ thì được chứ hết đói thì chả ổn tẹo nào, tớ dậy trễ nên sáng nay ăn vội ăn vàng, chưa ăn no nên mới học được đến tiết 2, bụng tớ đã réo ọc ọc từng cơn, con Hòa nghe được, nó lại quay sang tớ, hỏi nhỏ:

" Ê, mày đói à? "

" Ừ mày ơi, sáng nay tao ăn ít nên giờ đói quá chả có sức học. " - Tớ mếu máo nói với nó.

Bỗng, nó lôi từ trong cặp ra một ổ bánh mì ruốc rồi đưa tớ, bảo tớ ăn tạm, chút xuống căn tin ăn thêm cũng được. Mặc dù bây giờ đang là giờ văn của cô chủ nhiệm, nhưng mà tớ ngồi dãy bàn ở giữa lớp, cộng thêm với ổ bánh mì này không có mùi lắm nên chắc không sao.

Nhưng có lẽ tớ đã đánh giá thấp cô rồi. Vừa mới ăn được nửa ổ, ngước mắt lên đã thấy cô đứng đó nhìn chằm chằm tớ, ánh mắt lạnh lùng mà nói với tớ:

" Ăn ngon nhỉ, Thu Ngân? "

" Ơ... ơ dạ... dạ... " - Tớ ấp úng, không biết trả lời thế nào.

Cô quay lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua con Hòa, như có một áp lực vô hình làm tớ cảm thấy như thể cả lớp đang nhìn chăm chăm vào hai bọn tớ, chợt cô nói:

" Còn em nữa đó Hòa, cô để ý thấy là hai em ngồi cùng nhau rất hay nói chuyện với nhau, ăn vụng trong giờ, cái bánh mì này là em đưa cho bạn đúng không? "

" Dạ... "

" Được rồi, vậy từ giờ cô sẽ tách hai đứa em ra. Không thể để lớp mình bị phàn nàn vì hai em mãi được. Để xem... Hòa, em xuống bàn cuối ngồi đi, Trí Vũ lên đây. "

  Trí Vũ? Chẳng phải là tên của thằng thủ khoa hôm qua con Minh sao? Huhu, nghe cô nói xong mà tớ chỉ muốn khóc thật to nói với cô rằng: " Cô ơi, lỡ em ngồi rồi cậu ta đánh em thì sao? Huhu, em còn trẻ, chưa muốn lắp răng giả đâuuuuu! ". Nhưng đấy chỉ là khóc trong lòng thôi, chứ tớ đâu dám nói cô.

Nhìn cái con người mặc Hoodie đen kia đang từng bước tiến về bàn tớ mà tớ không khỏi sợ hãi. Tớ nói nhiều lắm, không nói là cứ bị bứt rứt khó chịu ý, mà lỡ đâu ngồi nói hơi nhiều với cậu ta, cậu ta bực lên cho tớ một đấm thì sao? Huhu, nghĩ đến thôi mà tớ thấy đời tớ tàn đến nơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top