Chương 11
Lee Sanghyeok tỉnh lại, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ nhớ về một cuộc rượt đuổi trong rừng. Cố gắng ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trong một hang đá, ánh sáng từ đống lửa nhỏ bên cạnh.
Lee Sanghyeok quay đầu sang bên hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là cảnh Han Wangho đang ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, có vẻ mệt mỏi đến mức thiếp đi.
Gương mặt Han Wangho ánh lên chút nhợt nhạt dưới ánh lửa. Đôi lông mày hơi cau lại như thể vẫn còn lo lắng cho hắn dù đã ngủ gật.
Đột nhiên Han Wangho tỉnh giấc, quay sang thấy Lee Sanghyeok đã tỉnh. Cậu liền nhanh tay ôm lấy hắn, cảm nhận người trong lòng đang ấm ức khóc. Hắn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi
"Không sao nữa rồi, ngoan"
"Tôi tưởng chúng ta sẽ chết rồi, lúc không thấy anh tỉnh dậy.."
"Lee Sanghyeok"
Thấy Han Wangho vẫn đang rúc mặt vào lồng ngực mình, Lee Sanghyeok có cảm giác kì lạ
"Hửm?"
"Chúng ta... chúng ta cùng về đi, tôi không muốn ở đây nữa"
"Ừm được, nghe theo em"
•
Ryu Minseok đứng trước giường của Lee Minhyung không ngừng chất vấn
"Đã bảo thuốc đó dành cho Jeong Jihoon, tại sao lại uống?"
"Tại tôi không muốn Minseok mang thêm tội nữa, tất cả hãy để tôi gánh chịu"
"Jeong Jihoon là người gây ra mọi chuyện tại sao lại bao che cho hắn?"
"Vì hắn là bạn tôi mà, Minseok là người tôi yêu, thật sự thì.."
"Chúng ta đã trao đổi rồi tên khốn kia. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu"
"Minseok ơi"
"Câm mồm lại và chết đi Lee Minhyung"
Ryu Minseok bước gần đến cửa quay đầu lại thấy Lee Minhyung đang cầm con dao cắt cổ tay , máu chảy ra nhanh và nhiều đến mức khiến Ryu Minseok cảm thấy sợ hãi.
Nhanh tay ấn điện thoại của Lee Minhyung gọi cấp cứu. Sau đó liền xé chăn rồi quấn vào cổ tay ngăn máu chảy.
"Tên điên này làm gì vậy?"
"Vì tôi yêu Minseok nên Minseok bảo gì tôi sẽ nghe theo. Trước khi chết Minseok hứa với tôi, phải thật hạnh phúc và mạnh khỏe nha, hãy tha thứ cho tôi"
•
Kim Hyukkyu thấy dạo gần đây Jeong Jihoon không đến tìm mình. Bản thân cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trái tim thì đang bảo rằng Kim Hyukkyu nhớ Jeong Jihoon.
Mặc dù Choi Wooje hay mang thức ăn ngon rồi hay làm trò trước mặt nhưng kim Hyukkyu vẫn rất nhớ Jeong Jihoon.
Mạnh dạn đến trước cửa phòng của Jeong Jihoon. Giờ này đã là nửa đêm nên hành làng yên tĩnh không còn một ai. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân của cai ngục đi tuần.
Cộc cộc cộc
Jeong Jihoon mở cửa, không nghĩ rằng người đứng trước mặt hắn là Kim Hyukkyu.
"Đến đây làm gì?"
Kim Hyukkyu giọng nhỏ nhẹ nói :
"Làm tình"
•
"Mẹ nó, Choi Wooje quyết tâm ra khỏi đây rồi ư?"
Moon Hyeonjoon cầm lấy giấy mà cấp trên ban xuống.
Giấy ân xá bao gồm : Han Wangho - Ryu Minseok- Kim Hyukkyu- Choi Wooje
Quả nhiên không hổ danh con cháu nhà tài phiệt. Mấy đời ăn tiêu chả lo gì hết.
Cầm giấy ân xá đến phòng của Choi Wooje
"Chuẩn bị đồ đi, ba ngày nữa Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ về. Lúc ấy mấy người sẽ rời khỏi đây"
"Anh nói xong chưa? Xong rồi thì xin mời ra khỏi đây để tôi còn đi ngủ"
" Wooje..."
"....."
"Xin lỗi em, lẽ ra lúc ấy không nên để em thấy được cảnh ấy"
"Đúng là bạn bè, mấy người đều khốn nạn như nhau. Moon Hyeonjoon anh vẫn chứng nào tật ấy, anh chỉ xin lỗi khi bị phát hiện , anh xin lỗi khi để tôi thấy được cảnh ấy? Tại sao ngay từ đầu còn làm? Đến cuối cùng anh vẫn chẳng biết rằng mình sai ở đâu"
"Wooje ơi"
"Ra ngoài"
Lúc Moon HyeonJoon lặng lẽ đóng cửa phòng giam lại là lúc Choi Wooje rơi nước mắt. Chết tiệt...
•
"Em yêu ơi, dậy đi hai người họ ôm nhau kìa"
"Chết tiệt Park Jaehyeok , đêm rồi đó.. cái gì cơ? Han Wangho và Lee Sanghyeok ôm nhau???????"
Nhanh tay giành lấy ống nhòm từ tay Park Jaehyeok, Son Siwoo nhanh chóng phải há hốc mồm trước cảnh tưởng phía trong hang động.
"Ái chà, ôm nhau không một khẽ hở luôn"
Han Wangho chắc đã nhớ lại rồi. Nhưng chắc Lee Sanghyeok không biết được đâu, con cáo Han Wangho có chín cái đuôi lận cơ mà.
"Jaehyeok ơi, gọi điện về cho tổ chức đi, chúng ta hoàn thành xong việc rồi, chết tiệt phải rơi khỏi cái hoang đảo chết tiệt này thôi"
"Siwoo em yêu có nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ tìm tiếp không?"
"Không có khả năng đâu, khi Han Wangho nhớ ra thì người gặp nguy hiểm sẽ phải là Lee Sanghyeok"
•
Quả đúng như lời Son Siwoo nói. Wangho đã nhớ lại, lúc ôm lấy Lee Sanghyeok, chỉ cần hắn bắt cậu tiếp tục tìm thứ kia, chẳng ngần ngại gì mà cậu sẽ cắm con dao sắc nhọn vào đầu hắn.
Han Wangho là thủ lĩnh của tổ chức H. Sau một lần làm nhiệm vụ đã bị địch đánh đến quên mất bản thân, tưởng chừng chỉ là nhân viên bình thường làm công ăn lương, nhưng vì sự cố rơi từ trên cao xuống, khiến Han Wangho nhớ lại tất cả kí ức cũ . Phải thật nhanh về tổ chức để trả thù người khiến cậu như này mới được.
À còn Son Siwoo và Park Jaehyeok. Han Wangho cũng đã nhớ ra cặp đôi chó mèo ấy đến để giúp cậu thoát khỏi Lee Sanghyeok.
————————<~>—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top