Chap 9
Han Wangho vừa chạy vừa thở dốc, hơi thở của hai người đan xen với tiếng bước chân hối hả. Những bụi cây xung quanh phát ra tiếng kêu xào xạc khi họ chạy qua. Phía sau, tiếng hò reo của đám người truy đuổi càng lúc càng gần hơn.
Phía trước hai người, vách đá sừng sững hiện ra. Han Wangho gào lên .
" Chúng ta hết đường rồi"
Giọng cậu hoảng loạn. Bỗng bước chân của Lee Sanghyeok dừng lại, trước mắt họ là một vực thẳm, phía sau tiếng người đã truy đuổi gần đến.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho. Không chút do dự hắn nắm tay cậu cùng nhảy xuống. Tiếng gió rít bên tai cuốn theo từng sợi tóc như thể muốn xé nát họ ra làm từng mảnh. Cảm giác rơi tự do khiến Han Wangho sợ hãi vô cùng, tay cậu nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok, mắt thì nhắm thật chặt, nghiến răng chửi thầm Lee Sanghyeok trong đầu.
Sau một lúc, cơ thể họ đập mạnh xuống nền đất ẩm ướt, sự đau đớn lan tỏa đến tận xương. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng của Han Wangho nhưng chưa kịp nhận thức điều gì thì bóng tối đã bao trùm lấy cậu. Han Wangho từ từ mất đi ý thức.
••••
Bên này sau khi giao dịch xong với Ryu Minseok, Lee Minhyung nằm trên giường tay cầm điếu thuốc ,khói thuốc lan tỏa trong không khí che đi mất mùi tình ái trong phòng.
Hắn đã có được thân xác Ryu Minseok giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để lấy được trái tim của cậu. Đoán xem tại sao Jeong Jihoon lại có thuốc tiêm vào người Kim Hyukkyu? nghĩ xem tại sao không phải là Choi Wooje mà là Ryu Minseok gặp được Kim Hyukkyu? Tại sao Han Wangho lại được Lee Sanghyeok dẫn đi? Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước, một bàn cờ mà Lee Minhyung đã dựng lên và Kim Hyukkyu và Han Wangho là con tốt thế mạng.
Rõ ràng hắn muốn độc chiếm lấy Ryu Minseok, nhẹ nhàng không được thì hắn sẽ dùng biện pháp mạnh. Hắn không tin Ryu Minseok sẽ làm vậy với hắn.
Tay phải với lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng ấn vào cái tên Jeong Jihoon.
"Đến đây đi, tao có chuyện cần nói"
•••
Jeong Jihoon bên này đang nhìn Kim Hyukkyu một lúc lại lên cơn co giật, khiến Kim Hyukkyu đang bất tỉnh cũng phải tỉnh, Mồ hôi tứa ra, người run bần bật, cảm giác cơ thể lạnh toát. Ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon hồi lâu, nước mắt chảy ra.
"Giết tôi đi được không? Tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như vậy?"
Giọng nói thều thào mang theo chút tổn thương, chính thức vỡ vụn. Kim Hyukkyu không chịu nổi nữa, quá mệt rồi.
"Loại người không biết trân trọng gia đình như anh không nên có một cái kết tốt đẹp"
"Vậy những người đó xứng đáng được cái kết tốt đẹp ư? Jeong Jihoon, cậu không phải là thượng đế"
Jeong Jihoon đi lại giường, tay lấy khăn lau mồ hôi, lấy tấm chăn khác đắp lên người Kim Hyukkyu, dần ghé xuống thì thầm bên tai cậu.
"Thì sao cơ chứ?"
Nói xong liền bước ra ngoài, điện thoại từ Lee Minhyung.
"Biết rồi"
•••
Son Siwoo tay ôm lấy Park Jaehyuk , họ đứng từ trên cao nhìn về cảnh hoàng hôn trên đảo thật là đẹp.
"Em tính để Han Wangho chết thật sao?"
"Tao không nghĩ Lee Sanghyeok để Han Wangho chết dễ vậy đâu."
"Siwoo ơi, nếu Wangho nhớ lại"
"Không sao, Wangho sẽ xử hết mấy con chó cản đường thôi, tao muốn uống nước dừa, mày đi lấy cho tao đi Jaekyuk à"
"Em đợi tao nhé, tao lấy cho em ngay thôi"
•••
Chiếc xe sang trọng lướt về cửa nhà tù, ánh mặt trời lướt phản chiếu nhẹ lên lớp sơn đen bóng loáng của xe, tiếng động cơ kêu rè rè rồi dừng hẳn, tạo ra khoảng không gian yên tĩnh, kéo theo sự tò mò của những người xung quanh.
Ông của Wooje đứng trước lối vào nhà tù, dáng người ông đã có phần còng xuống vì tuổi tác và gánh nặng của nỗi buồn. Những tiếng chân của ông vang lên nhẹ nhàng nhưng nặng nề trên nền gạch.
Sau khi bước vào phòng thăm nuôi, Wooje ngồi đối diện với ông. Ánh mắt họ chạm nhau nhưng không ai lên tiếng ngay lập tức.
Sự im lặng kéo dài nỗi đau chưa thể nói thành lời.
Ông từ từ ngồi xuống, bàn tay đặt lên bàn tay của Wooje.
"Cháu xin lỗi ông, là do cháu..."
"Là do ông đến muộn, đã để cháu chịu nhiều uất ức rồi."
"Ông sẽ dùng mọi thứ từ tiền đến các mối quan hệ để bảo vệ cháu rồi sẽ đưa cháu ra khỏi đây"
"Trước tiên cháu muốn nhờ ông làm một việc ạ...."
••••
Hyeonjoon vừa về đến cửa nhà, bóng chiều tà đỏ rực phủ xuống như nhuộm lên cảnh vật một màu u ám. Cánh cửa mở ra nhưng ngay khi bước chân vào luồng không khí lạnh lẽo và căng thẳng lập tức bao trùm .
Trước mặt Hyeonjoon là một nhóm khoảng ba đến bốn người mặc vest đen, một trong số lao về phía Hyeonjoon, một cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt khiến cho Moon Hyeonjoon loạng choạng lùi lại nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng một cú đá vào hông khiến Hyeonjoon khuỵu xuống. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.
Moon Hyeonjoon cắn răng chịu đựng đứng dậy, máu từ vết cắt trên môi nhỏ xuống nền đất. Lấy tay quệt ngang miệng, đôi mắt tối sầm lại, gầm nhẹ một tiếng Moon Hyeonjoon lao lên, tên đứng gần chưa kịp phản ứng đã phải ăn trọn một cú đấm gần mặt. Những kẻ khác sững sờ trong chốc lát cũng lao vào.
Sau một hồi thì Moon Hyeonjoon đứng đó. Hơi thở nặng nề nhưng kiên định nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất. Rút điện thoại gọi người đến để dọn dẹp. Vừa vào nhà đã thả đồ xuống đất đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau Moon Hyeonjoon trên tay đang cầm ly rượu vang đỏ và nghĩ về ngày hôm nay.
" Choi Wooje lại không ngoan rồi"
_______\\•.•//_______
Chap 1 sẽ có chút chỉnh sửa nheeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top