Chap 7
"Cái đéo gì vậy?"
Khung cảnh hiện giờ rất hỗn loạn, Han Wangho sắp ngất đến nơi rồi. Đầu óc quay cuồng được Lee Sanghyeok đứng bên đỡ cậu. Tay hắn cũng không rảnh rỗi gì mà đang bận gỡ thứ trên tay Han Wangho.
Máu của cả có thể cậu như dồn về tay cậu nơi có thứ gì đó, nó khiến cậu đau điếng người. Cảm giác dần bị hút hết máu vậy.
"Chịu khó một chút"
"Tôi sắp không chịu được nữa rồi"
" Han Wangho, tỉnh táo lên đi"
Lee Sanghyeok không thấy hồi âm từ Han Wangho liền ngước lên thì đã thấy cậu lịm đi rồi. Đau đầu với thứ này. Nó là sinh vật gì không biết.
Máu Han Wangho chảy càng nhiều, mặt cậu trắng bệch, môi mấp máy như muốn nói gì đó lại không ra hơi .
Trong lúc đang không biết phải làm gì, đột nhiên trong bụi cây rậm rạp có tiếng động khẽ. Lee Sanghyeok liền dùng tay trái ôm eo Han Wangho còn tay kia nhanh trong rút ra khẩu súng lục đã chuẩn bị trước đó từ lâu.
"Đừng manh động, để tôi giúp hai người" chàng trai này trong tay cầm con dao nhỏ, nhanh chóng giữ đầu con quái vật nhỏ, rồi dùng chiếc dao sắc nhọn rạch ngang cổ con quái vật. Con quái vật chảy ra một loại chất lỏng màu đen rồi từ từ nhả tay Han Wangho ra rồi rơi xuống đất không thấy động đậy.
"Đây là gì vậy?"
" Anh đang tìm gì ở nơi như này vậy? Rất nguy hiểm đó. Đây là một chú mèo rừng thôi nhưng bị biến đổi. Trên đảo này có rất nhiều nguy hiểm. Tôi khuyên tốt nhất anh và cậu ta nên rời khỏi đây"
Gì đây? Mèo ? Không ai có thể nhìn ra được hình dáng của một chú mèo qua bộ lông xám xù che kín mọi thứ. Thật khó để tin.
"Hiện tại nên cho cậu ta uống cái này, hơi khó uống nên anh hãy giúp cậu ta uống hết nhé"
Chàng trai đưa cho Lee Sanghyeok một lọ nước màu đỏ. Lee Sanghyeok ngập ngừng một hồi lâu sau. Mới dám cho Han Wangho uống. Dù mất nhận thức thì Han Wangho vẫn thấy vị đắng ngắt trong miệng. Cậu nhổ ra không chút suy nghĩ, cũng muốn mở mắt mà không có sức.
Lee Sanghyeok thấy lọ thuốc sắp hết liền dốc hết vào miệng mình rồi từ từ áp môi lên đôi nhợt nhạt của cậu.
Han Wangho lần này muốn nhổ cũng không nhổ được, đành trong cơn mơ màng nuốt cái ực.
Vị thuốc đắng lan ra cả khoang họng rồi chảy xuống dạ dày khiến Han Wangho khiến cậu cảm thấy đau rát không thôi.
Lee Sanghyeok sau khi đút thuốc cho Han Wangho thì cũng nhìn về chàng trai kia. Thấy cậu ta đang dùng tay che mắt liền nhíu mày lại. Đặt Han Wangho dựa vào gốc cây gần đó. Lee Sanghyeok đứng dậy đi về phía chàng trai kia.
"Tôi đang muốn tìm bột xanh, cậu biết nó ở đâu không?"
"Loại bột xanh ấy à...hừm nó là loại bột rất mịn, mới đầu khi tiếp xúc bằng tay sẽ khiến tay mát lạnh như sờ vào đá. Đến lúc hít vào một hơi cũng đủ..."
"Nếu chúng tôi vô tình hít được thì sao? Dù sao cũng là bột mịn?"
"Là rõ nhé. Không hít phải mới lạ đó, thì hai người sẽ cảm thấy lạnh. Sau đó hít quá số lượng sẽ bị lạnh cóng mà chết"
"Hai người vẫn nên quay về đi. Nhìn cậu người yêu bé nhỏ của anh cũng bị thương không nhẹ đâu."
"Cậu muốn gì?"
"Ăn nói với người cứu mình như thế là mất lịch sự đấy"
"Đưa ra yêu cầu đi"
"Đưa Han Wangho ra khỏi nơi này, rồi hãy để cậu ta sống yên ổn trong tù đi"
"Son Siwon đúng không? Vậy chắc là tôi không nhầm rồi, cậu và Han Wangho cùng một nơi đào tạo ra mà nhỉ? Có khi còn là bạn thân"
" Lee thiếu đây quá coi trọng tôi rồi, mong ngài hãy đưa Wangho ra khỏi đây, tôi hiện tại chỉ có thể giúp như vậy"
Nói xong Son Siwon quay lưng đi, bóng lưng dần mờ trong lớp sương mỏng, chìm vào khoảng không gian tối tăm của rừng cây.
•••••
"Wooje ơi, anh mang bánh đến cho em này"
"Từ nay không phải mang cho em nữa, hai ngày sau em sẽ ra khỏi đây, cũng đừng mong em trở lại nơi này"
"Để xem ai là cậu chủ bé của gia đình tài phiệt bị ném vào đây như một con cún bị bỏ rơi nào?"
"Anh biết gia thế của em?"
"Wooje ơi, nhiều việc chúng ta nên ngoan ngoãn và vâng lời. Đừng nên tò mò hay kích động bản thân gây ra những việc sai trái. Giờ thì cầm đống bánh này về và diễn vai em trai ngoan ngoãn cho anh"
Moon Hyeonjoon nhét đống bánh vào tay cậu rồi quay lưng bước đi. Choi Wooje nghiến răng ken két, cảm giác lưỡi bị cắn chảy máu rất đau. Tay nắm chặt lấy túi bánh, vò thật chặt, lúc đi về phòng tiện tay ném vào phòng giam khác.
——————-
Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top