Chap 5

Kim Hyukkyu tỉnh lại trong hoảng sợ, xung quanh nơi này rất hẹp lại còn tối nữa. Nếu không nhầm thì đây là phòng biệt lập.

Kim Hyukkyu đau nhức khắp nơi, khó khăn ngồi dậy, oán trách chỉ thở dài một tiếng. Jeong Jihoon thật tàn nhẫn, xong việc không đưa người ta về phòng giam mà ném vào nơi tối tăm này.

"Kim Hyukkyu? Anh ơi, anh"

"Minseok ơi? Em hả?"

"Sao Jeong Jihoon nhốt anh vào đây? Không phải là chỉ đi dọn dẹp thôi sao ạ?"

"Do anh lau dọn không sạch sẽ nên bị phạt nhốt ở đây. Mấy đứa không cần lo cho anh. Minseok ơi, em xem Wangho sao rồi"

"Anh ơi, em không tìm thấy anh Wangho ở đâu hết"

Kim Hyukkyu im lặng. Thấy có lỗi với Wangho rất nhiều vì đã không bảo vệ được cậu. Có lẽ Wangho đã bị lấy nội tạng rồi bị ném xác ra đâu đó rồi.

"Anh ơi, đợi em, em tìm người mở cửa"

Minseok chạy đi tìm lính gác ở đấy, nói muốn mở cửa cho Hyukkyu nhưng vì không có lệnh từ cấp trên nên lính gác chẳng thèm để mắt tới cậu.

Hết cách, cậu đành đi lên phòng mà Minhyung đang làm việc. Cậu xin hắn muốn mở cửa phòng biệt lập ra để cứu anh Hyukkyu.

"Minseok cậu biết gì không? Jeong Jihoon đã biến Kim Hyukkyu thành một con nghiện rồi"

"Nghiện? Nghiện cái gì cơ?"

"Ma túy ấy. Đêm muộn hôm qua, kim Hyukkyu người run rẩy được Jeong Jihoon bế về. Sau đó hắn còn lấy kim tiêm có ma túy tiêm vào tay người kia mà"

Tai Ryu Minseok ù đi. Cậu không còn nghe được Lee Minhyung nói gì nữa. Cậu không rõ Jeong Jihoon và anh Hyukkyu có thù oán gì mà hắn phải làm như vậy.

Cơn tức bùng phát. Minseok nắm chặt tay nhanh chân chạy về khu nhà giam của HyukKyu.

"Anh ơi, anh thấy trong người thế nào rồi ạ"

"Anh không sao? Sao vậy Minseok? Giọng em sao vậy?"

"Em xin lỗi không bảo vệ được anh và anh Wangho. Em thật sự xin lỗi"

Giọng run rẩy nói xin lỗi mãi thôi, đây có lẽ là lần đầu Ryu Minseok yếu đuối như vậy.

"Minseok ơi? Em ổn không? Sao vậy?"

"Thằng khốn đó, em phải giết nó"

Ánh mắt của Ryu Minseok đầy thù hận. Nó hứa nó sẽ phải giết Jeong Jihoon để trả thù cho anh.

•••

Bên này Han Wangho tay thì bị trói mắt cũng đã bị che. Cảm giác không biết mình đang ở đâu và không nhìn thấy gì khiến cậu có chút sợ hãi.

Đột nhiên có người cởi trói cũng như tháo khăn khỏi mắt. Khi lấy lại được ánh sáng Han Wangho nhìn thấy người hôm nọ lúc cậu cho mèo ăn đã nói chuyện với cậu.

"Anh là ai vậy? Sao lại đưa tôi đến đây"

"Han Wangho , nghe cho rõ đây, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là đi theo tôi và cùng nhau trở về, hai là cho cậu trên đảo và cậu tự sinh tự diệt"

"Gì... gì cơ ạ? Cơ mà chúng ta đang ở đâu vậy?"

" Cậu đang trên máy bay . Chúng ta sẽ tới đảo Chùa. Quên chưa giới thiệu tôi là Lee Sanghyeok"

"Tại sao lại là tôi? Tôi không biết gì hết"

"Có một loại hàng hiếm ở đây. Nó là bột xanh , loại khiến thần kinh con người ta một phát lên tiên. Tôi cần cậu lấy nó giúp"

"Hì anh khéo đùa, tôi không biết thứ đó là gì, tôi cũng kh.."

"Không phải nói nữa. Vậy tôi sẽ cậu ở lại trên đảo"

Mẹ nó Lee Sanghyeok. Để tôi trên đảo khác gì bảo tôi đi chết? Thằng điên này . Han Wangho cũng chỉ dám nghĩ thôi. Nói ra chắc đây là ngày tàn của cậu?

"Được được tôi nghe theo anh mà"

Han Wangho nhịn không được tò mò mà nhìn xuống. Quang cảnh ở đây khiến cậu há hốc mồm.

Một khu rừng rậm hiện ra trước mắt cậu. Những tán cây cao vút tạo nên một khoảng không gian u tối.

Lúc hạ cánh bước ra khỏi mà Han Wangho đã không nhịn được mà nôn ọe. Mẹ nó một mùi cháy khét lẹt khiến cậu như muốn ném hết ruột gan ra ngoài.

Sau khi trấn tĩnh lại, Lee Sanghyeok dẫn cậu đến nơi có hai - ba người đang nướng thịt. Họ tụ tập xung quanh một tảng thịt lớn. Họ cắt một miếng dơ lên trước mặt Han Wangho ngụ ý bảo cậu hãy ăn một miếng. Có chết cậu cũng không dám. Han Wangho chỉ đành lắc đầu như nói rằng cậu không ăn.

Thấy cậu như vậy mấy người kia đành quay lại nướng thịt tiếp. Có vẻ đây như người bản địa khu này? Hoặc bộ tộc nào đó chăng? Lee Sanghyeok đương nhìn còn tình người, hắn cố tình đợi Han Wangho. Lần này hắn chỉ dẫn theo 3 thuộc hạ và Han Wangho.

Bột xanh đó chưa rõ tung tích chỗ nào trên đảo, nếu đánh rắn động cỏ thì sẽ khiến người khác để ý đến.

"Thịt người đấy, sao lại không ăn?"

"Cái gì cơ? Thịt người? Oẹ"

Han Wangho cảm thấy không ăn miếng thịt đó là quyết định đúng đắn nhất đời cậu. Cảm giác buồn nôn không dứt khiến cậu đau đầu vô cùng. Cứ thế cậu đi theo sau Lee Sanghyeok.

Sau khi bắt đầu đi vào trong rừng, hiện ra là các loài cây với hình thù kì lạ, có loại cao chót vót có loại thì cuốn vào nhau. Tiếng chim hót hòa với tiếng gió lay nhẹ. Sau khi bước vào, Lee Sanghyeok lệnh cho ba người kia đi thám thính địa hình ở đây. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Thấy hắn ngồi trên ghế gỗ cậu cũng chạy lại ngồi. Căn nhà chỉ có một cái bàn và bốn chiếc ghế xung quanh. Bên cạnh có thêm hai chiếc giường, ngoài ra thì chẳng có gì cả.

"Chúng ta hôm nay sẽ làm gì?"

"Đợi đến tối tôi và cậu sẽ vào rừng để tìm bột xanh"

"Không đi có được không?"

"Được. Ở lại ăn thịt người cùng họ , ở đây có thú hoang có thể đến ăn thịt cậu bất cứ lúc nào"

"Còn nữa Han Wangho, đừng tưởng tôi không nhận ra cậu"

——————-
Mọi người bão có sao không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top