Chap : 3
Choi Wooje sau khi đến nhà bếp liền bóc các túi bánh kẹo ra chia từng phần. Đang chăm chú thì cậu thấy Moon Hyeonjoon bước đến chỗ mình.
"Anh Hyeonjoon"
"Nhóc ở đây để lén lấy đồ ăn vặt đúng không?"
Em bé giận đến mức chu cái môi xinh để cãi lại anh Hyeonjoon đấy nhé
"Đâu có đâu ạ, anh đổ oan cho em"
"Được rồi trêu nhóc vậy thôi, chia cho đủ đó còn thừa bao nhiêu anh cho em hết"
Hyeonjoon xoa đầu cậu, mẹ nó Choi Wooje dễ thương thật đấy! Chỉ muốn đè ra làm nháy thôi ...
...
Bên này Ryu Minseok đến phòng phân chia các loại thuốc với nhau. Cậu thuần thục cắt từng loại thuốc xếp chúng vào một túi rồi ghim lại.
"Có cần tớ giúp không Minseok ơi?"
Ryu Minseok đang chăm chú nghe thấy tiếng nói giật mình nhìn lên, cậu thấy Lee Minhyung đã đứng trước cửa phòng nhìn cậu từ bao giờ.
"Không cần đâu, đi đi"
"Sao Minseok cứ lạnh lùng với tớ mãi vậy, tớ sẽ buồn lắm đó"
"Mày lại chơi đá quá liều phải không? Tao dặn rồi chỉ được cắn nửa viên thôi cơ mà?"
"Minseok ơi cậu điều chế giúp tớ loại thần dược ấy đi"
"Cút đi Lee Minhyung trước khi tao cho mày chết không kịp để lại lời nhắn đâu"
Loại thần dược mà Lee Minhyung nhắc tới chính là loại mà Ryu Minseok dùng trong việc để giết bố mẹ. Không nhắc đến độ máu lạnh thì trước đó Ryu Minseok chính là một thủ khoa ngành dược, cậu bé ngày nào cũng ở trong phòng điều chế thuốc đến đêm mới về giờ đã trở thành tên tội phạm giết bố mẹ bằng thuốc cậu tự chế.
Ryu Minseok trước kia là cậu bé bình thường như bao bạn bè khác. Cậu có ước mơ về sau sẽ điều chế ra những loại thuốc tốt nhất cho con người. Nhưng một biến cố ập đến. Khi bị bắt đi cũng chẳng ai rõ tại sao cậu lại có hành động như vậy .
....
Han Wangho bên này vừa bận được đống hạt cho mèo xong, việc của cậu là phải xúc đống hạt này cho vào các chuồng mèo, không rõ sao ở đây nuôi nhiều mèo đến vậy.
"Này, mấy đứa ăn đi nhé"
"Cậu là người mới đúng không?"
Han Wangho thấy tiếng nói liền ngẩng lên. Anh ta đeo kính nhìn mặt rất đẹp trai mà còn vừa trắng vừa cao nữa nhưng gương mặt anh ta lại chẳng có chút cảm xúc nào cả. Ơ? Sao tù nhân trong này lại mặc sơ mi trắng và quần âu vậy???
"Anh cũng là tù nhân mới ạ? Em mới vào hôm qua"
"À ừm"
"Chúng đáng yêu anh nhỉ? Anh có muốn ăn không?"
"Tôi không ăn thức ăn của mèo, cậu nên lấy thêm nước cho chúng"
Han Wangho đỏ mặt ngượng ngùng lấy tay gãi đầu, tại anh ta giống mèo quá nên cậu mới lỡ hỏi thôi mà. Nhìn lên thì đã thấy anh ta đi được một đoạn rồi. Đúng là khó hiểu thật đó. Người này này hư quá đi mất.
"Anh ta khó hiểu nhỉ? Mấy đứa ăn ngoan nhé, anh đi lấy nước cho các em đây"
....
Còn bên này Kim Hyukkyu cảm thấy cái lưng của mình sắp gãy đến nơi rồi. Chầm chậm lấy đất để vào chậu cây. Nhìn những đóa hoa xinh đẹp trước mắt khiến Kim Hyukkyu thấy có chút hài lòng.
Thật ra Kim Hyukkyu không ghét Jeong Jihoon chỉ là Kim Hyukkyu muốn sống yên ổn trong tù này. Nếu không có Jeong Jihoon bảo kê thì chắc anh đã bị bọn tầng 2 động chạm rồi.
Trước đây Kim Hyukkyu cũng là một người hoạt bát hay cười nhưng sau đợt cậu giết em gái mình thì sự hoạt bát ấy thay bằng dáng vẻ chậm chạp như bây giờ.
Nói sao được nhỉ? Kim Hyukkyu có một gia đình không được trọn vẹn lắm. Mẹ cậu mất sớm ba thì lấy thêm vợ nữa rồi có thêm một em trong nhà. Mới đầu thì cuộc sống yên bình nhưng dần dần Kim Hyukkyu cảm thấy họ là gia đình còn cậu chỉ là người chen vào gia đình họ.
Không biết bao đêm nằm ôm di ảnh của mẹ khóc, cậu tâm sự rất nhiều với mẹ, kể cho mẹ rằng cậu đã ấm ức tủi thân ra sao khi em có đồ chơi mới. Họ đi chơi với nhau để mình cậu ở trong căn nhà lạnh lẽo. Như thể nơi đây không có chỗ dành cho cậu.
Rồi cái ngày con em gái ngu ngốc của cậu thất tình, nó điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà và đồ của cậu cũng không ngoại lệ. Nó điên đến mức độ di ảnh của một người quá cố cũng không tha.
Và với Kim Hyukkyu mẹ là tất cả với cậu. Tay với lấy con dao trong nhà bếp đi lên tầng hai. Hôm nay không phải tao thì sẽ là mày. Cơn điên của Kim Hyukkyu còn kinh khủng hơn các bạn nghĩ nhiều.
Hôm sau cảnh sát đến thu dọn hiện trường với cái thi thể 16 nhát dao và lạnh toát nằm trên giường. Cậu ngồi bên di ảnh mẹ cố gắng dọn dẹp lại đồ đạc của mình. Cậu nói là do cậu làm, hãy bắt cậu đi.
Vào đây được 1 năm rồi Kim Hyukkyu cũng nghe loáng thoáng thông tin bên ngoài rằng căn nhà ấy giờ đã thành nhà hoang. Bố và dì cậu là đã chuyển đi nơi khác sống vì không chịu được cú sốc ấy.
Đang suy nghĩ về chuyện của mình thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu
"Anh ơi, anh xong chưa? Em giúp anh làm nốt nhé"
Là Wangho, việc cho mèo ăn chắc là xong rồi mới chạy qua chỗ cậu.
"Anh xong rồi, có gì chiều làm tiếp, mình về thôi"
Đương nhiên các lính gác trông coi sẽ tùy ý để họ ra vào từ sân chung đến phòng giam. Sau khi lên tầng 3 sẽ có lính mở cửa buồng giam rồi đóng lại.
"Wooje và Minseok vẫn chưa về này anh"
"Minseok sẽ ở đó đến tối cho mà xem, thằng bé thích mấy thứ đó lắm, về thể nào cũng liến thoắng cái mồm cho mà xem"
"Còn Wooje chắc đang ăn vụng ở bếp rồi, thằng nhóc đó ăn nhiều lắm"
"Anh Hyukkyu em hỏi anh chút được không ạ?"
"Sao vậy Wangho?"
"Vết đỏ trên cổ anh... em xin lỗi là do.."
"À không có gì hôm qua mải làm chắc con gì đốt thôi"
"Sau này anh nên mang theo thuốc bôi đi ạ"
Đồ ngu ngốc Jeong Jihoon, lần sau còn để lại vết thì biết tay cậu.
_____________________________
Khum thích cái cách CGV bào tiền đâu nhé. 🙂↔️🙂↔️🙂↔️🙂↔️😩😩😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top