Chap 10

Mọi thứ như mờ mịt trước mắt của Han Wangho , đau nhói lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu từ từ mở mắt. Bầu trời trên cao giờ đã xám xịt và một cảm giác nặng nề đè lên ngực cậu. Han Wangho cố gắng lên tiếng, cố gắng cử động nhưng nhận ra rằng ai đó đang ôm chặt lấy mình.

Lúc này, Han Wangho nhận ra Lee Sanghyeok đang nằm bên cạnh, một tay Lee Sanghyeok choàng qua người cậu. Khuôn mặt Lee Sanghyeok lấm lem bùn đất,mắt nhắm nghiền lại.

Cậu khẽ lay Lee Sanghyeok, khoảnh khắc khi rơi xuống cậu đã rất sợ hãi.

"Lee Sanghyeok.."

Cậu khẽ gọi, giọng nói run rẩy nhưng không được hồi âm. Cậu cố gắng gạt nhẹ mái tóc lòa xoà trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Đôi mắt rưng rưng khi nhìn thấy vì bảo vệ mình mà giờ Lee Sanghyeok như vậy.

Giữa hoang vu, hai người nằm sát nhau và cậu chỉ có thể nong rằng cậu sẽ sớm thoát khỏi nơi này.

Han Wangho cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau nhói chạy dọc cánh tay để đứng dậy. Nhìn xuống , thấy máu thấm qua lớp áo rách nát của cậu, cánh tay phải của cậu bị một vết thương khá nặng, cậu nhanh chóng xé một mảnh áo, quấn tạm để cầm máu.

Lee Sanghyeok vẫn nằm bất động, hơi thở mỏng mảnh. Cậu nhìn quanh, phát hiện ra một hàng động không xa lắm, lối vào bị che khuất bởi những bụi cây dày đặc. Ít nhất cái hang đó sẽ giúp cậu che chắn gió lạnh và mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Kìm nén cơn đau, cậu quỳ xuống bên Lee Sanghyeok, dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo hắn về phía hang động. Đôi chân cậu loạng choạng khi phải chịu sức nặng của hắn.

Sau một thời gian, đến được miệng hang, cậu nhẹ nhàng đặt hắn xuống, thở dốc, tay cậu nóng rát, vết thương vẫn đang chảy máu. Cậu tìm những cành cây khô rải rác xung quanh. Sau một hồi loay hoay cũng nhóm được một nhóm lửa nhỏ, tỏa chút hơi ấm cho cả hai.

Trong không gian yên tĩnh của hang động, chỉ có tiếng lửa tí tách, ánh mắt của cậu dịu dàng theo dõi từng hơi thở của hắn. Mong rằng khi hắn tỉnh lại, mọi thứ sẽ tốt hơn.

•••

Sau khi Lee Minhyung được chuyển vào viện. Bầu trời bên ngoài cửa sổ bệnh viện mờ mịt, tiếng máy móc chạy đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh . Lee Minhyung nằm trên giường bệnh, lúc Ryu Minseok nhận được tin cậu đã không thể tin vào tai mình.

Jeong Jihoon híp mắt nhìn Lee Minhyung nằm trên giường bệnh khó chịu nói :

"Mày gọi tao đến chỉ để đưa mày vào viện thôi à? Nay rảnh rỗi đến mức này ?"

Lee Minhyung nằm trên giường yếu ớt nói :

"Mày thì biết cái gì? Mà ngăn tủ tao có thuốc giải cho Kim Hyukkyu đấy. Loại thuốc kia tiêm vào người sẽ hại đấy"

"Nghỉ ngơi đi thằng oắt con"

•••

Sau khi Jeong Jihoon đến được văn phòng của Lee Minhyung, sau khi mở ngăn tủ làm việc ra. Có lọ thuốc nhỏ màu trắng, sau khi với tay lấy lọ thuốc, đột nhiên mắt liếc thấy tập hồ sơ có mang tên Kim Hyukkyu. Sự tò mò khiến Jeong Jihoon không khỏi thắc mắc về gia đình của Kim Hyukkyu.

Cầm bộ hồ sơ lên, đôi bàn tay thon dài mở ra, ánh mắt dần mở to khi những dòng chữ đập vào mắt. Bí mật mà hắn chưa bao giờ biết về Kim Hyukkyu.

- Lý lịch tù nhân Kim Hyukkyu:
...
...
...
Jeong Jihoon như bị ai đó đánh mạnh vào lồng ngực, ngực hắn thắt lại. Hóa ra số phận của Kim Hyukkyu lại có ký ức tăm tối về gia đình đến vậy.

Hắn quyết định đến phòng giam của Kim Hyukkyu. Sau khi tiêm thuốc giải xong, nhìn gương mặt của Kim Hyukkyu chưa tỉnh, nhiều dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, những lần hắn hành hạ Kim Hyukkyu, những lời cay độc hắn trút lên Kim Hyukkyu. Đã phải chịu đựng đến mức nào mới xin hắn cho mình chết đi. Có vẻ như hắn đã trách lầm Kim Hyukkyu. Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, bước đi ra khỏi phòng giam. Chắc đây có lẽ là lần cuối cùng hắn đến đây.

••••
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nhìn nhau trong yên lặng. Giữa sự giận dữ và tổn thương.

"Anh đã bảo em hãy ngoan ngoãn mà, sao em nhất quyết phải làm theo ý mình?"

Moon Hyeonjoon giận giữ gào lên, nắm chặt lấy vai cậu.

"Nếu không nghe lời thì chuẩn bị cút khỏi đây rồi an phận ở nhà đi."

"Choi Wooje em khiến anh rất đau đầu có biết không hả?"

"Sao không nói gì? Trả lời anh đi"

Choi Wooje chỉ lẳng lặng đứng đó nghe những lời trách móc của Moon Hyeonjoon. Đến cuối cùng sau khi đi được vài bước cậu mới ngoảnh mặt lại nhìn Moon Hyeonjoon rồi nói :

"Chính anh là người đi quá giới hạn trước mà. Chính anh là người cho em thấy cảnh cô ấy bước ra khỏi phòng anh mà, tại sao lại là lỗi của em trong khi chính anh là người bắt đầu mọi chuyện?"

"Em sẽ đi, những cũng sẽ đưa những người còn lại ra khỏi đây, anh đừng đến tìm em nữa"

Chấp nhận sự thật mới có thể chữa lành những vết thương mà cả hai đã phải gánh chịu.

——————-

🤌🏻🤌🏻🤌🏻🤌🏻🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top