Chap 1

Bị cáo Han Wangho bị kết án 2 năm tù vì tội gây rối trật tự, bản án sẽ được thi hành ngay lập tức.

Vậy là Wangho được đưa đến nhà tù ở một vùng hẻo lánh tại phía nam Hàn Quốc. Mới đầu khi nhận bộ quần áo tù nhân cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng chỉ vì ẩu đả với vợ của quan chức cấp cao nên bị cho vào đây. Đến khi định thần lại cậu đã được quản giáo Moon Hyeonjoon dẫn đến trước phòng 3257

Cạch

"Tất cả ở trong nghe đây, có bạn mới đấy, đừng bắt nạt bạn nghe chưa?"

Sau đó Moon Hyeonjoon quay lại nói với cậu

"Ngoan ngoãn ở trong này đừng có gây chuyện đấy nhóc ạ"

Sau khi được tháo còng tay cậu bước vào phòng giam. Phòng giam có hai giường tầng song song với nhau, tường không quá ẩm mốc nhưng có vẻ sâu bên trong còn có một phòng khác nữa. Cậu nhìn thoáng qua 3 người còn lại, Wangho có vẻ bị sốc vì cậu đã nghĩ trong tù sẽ gặp những thành phần bặm trợn lắm nhưng trước mắt cậu lại là ba người có khuôn mặt rất là thanh tú.

"Em là Han Wangho, trong hai năm tới em sẽ ở đây mong mọi người giúp đỡ ạ"

"Anh là Kim Hyukkyu, sau này nhờ em chiếu cố nhé. Đây là Choi Wooje, nhóc ấy nhỏ nhất ở đây đó, còn kia là Ryu Minseok, Minseok có hơi ngang ngược nên về sau em đừng chấp nó nhé"

"Dạ vâng, em có thể ngủ ở đâu được ạ?"

"À hiện tại còn tầng trên giường của anh, em ngủ trên đó được không?"

"Dạ vâng, vậy em xin phép ạ"

Khi cậu ngồi xuống giường của mình thì Wooje đột nhiên lại ngồi cạnh cậu

"Em là Wooje, năm nay em 20 tuổi em vào đây vì tội buôn ma túy, hai anh ấy thì vào đây vì tội giết người còn anh thì sao? Tại sao lại vào đây vậy?"

Trời đất ơi Wangho đang nghe cái gì thế này? Tin được không? Mặt cậu trắng bệch không dám thở mạnh, cậu nuốt nước bọt từ từ nói

"Anh gây rối trật tự nên phải vào đây"

"À, không sao đâu vào trong này bọn em sẽ bảo vệ anh"

"Em là Minseok, giết chết bố mẹ mình nên vào đây, sắp tới mong anh giúp đỡ. À em nhắc trước mấy tên quản ngục và ban lãnh đạo anh đừng động tới nhé. Mấy thằng khốn đó bị điên hết rồi"

Minseok bật dậy từ trong chăn, tay gãi gãi lấy mấy sợi tóc đằng sau rồi nhìn cậu nói

"Đúng rồi đó anh, mấy thằng đó điên hết rồi, bao gồm Jeong Jihoon, Lee Minhyung, cấp trên của họ có Lee Sanghyeok tốt nhất mấy người này anh đừng động vào họ"

Choi Wooje xòe tay lên đếm đếm, ừm đủ rồi đó.

"Sao không tính cả Moon Hyeonjoon nữa hả nhóc?"

Kim Hyukkyu đang gập quần áo cho cả bọn cùng phải ngẩng mặt lên cười nhìn Wooje

"Anh Hyeonjoon hay cho mình nhiều đồ ăn chứ bộ, anh Hyeonjoon tốt nhất trên đời"

"Nhóc ham ăn, à bên trong đi vào sẽ có tủ để đồ, tiện ích hơn các phòng khác rất nhiều. Em vào sắp xếp đồ nhé"

"Tại sao phòng mình lại được ưu tiên hơn các phòng khác ạ?"

Wangho thực sự đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thường trên phim trong tù sống rất cực khổ mà nhỉ?

"Là vì anh Minhyung cháu của người lãnh đạo nơi này đang thích anh Minseok đấy ạ. Nên bao nhiêu thứ tốt anh ấy đều hỏi anh Minseok muốn không mà anh Minseok lạnh lùng lắm"

"Nhóc hơi bị lắm lời rồi đấy Choi Wooje, anh đừng nghe nó nói linh tinh nhé, thằng nhóc này hư lắm"

"Em nghe thấy đó"

Choi Wooje nhăn mặt liếc Ryu Minseok vẫn lười biếng ở trên giường

Cạch cạch cạch

Tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo là một chàng trai cao m8 rất ưu nhìn, trắng trẻo, thật sự rất là đẹp trai luôn đó

"Phạm nhân Kim Hyukkyu đến giờ phải đi lau chùi nhà vệ sinh rồi"

Anh ta mặt lạnh liếc Kim Hyukkyu rồi đi ra ngoài. HyukKyu cũng thoáng giật mình rồi cũng đi theo. Trước khi đi anh có nói với Wangho

"Anh đi đây, sớm sẽ về mấy đứa ở nhà ngoan nhé"

Sau khi cánh cửa khép lại Wangho liền quay sang phía Wooje để hỏi

"Sao mình anh ấy phải đi à? Chúng ta sẽ làm gì?"

"Em không biết ạ, từ lúc vào đây anh Hyukkyu toàn được anh Jihoon đưa đi làm việc một mình thôi"

Nói là đi lau chùi nhà vệ sinh nhưng thật ra là làm bao cát để cho Jeong Jihoon phát tiết. Trong bốn người thì Hyukkyu là người vào đây đâu tiên vì tội giết em gái. Mà Jeong Jihoon cũng là người anh bị mất đi em gái vì tai nạn giao thông nên cậu rất ghét Kim Hyukkyu vì không biết trân trọng em gái mình.

Lần đầu của Kim Hyukkyu thật sự là địa ngục. Sự hành hạ mà Jeong Jihoon mang lại quả thật đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh với Hyukkyu.

Lần đầu tiên không bôi trơn, không dạo đầu cứ thế trút lên Kim Hyukkyu. Máu chảy chân không thể đứng vững thì Jeong Jihoon sẽ giữ lấy eo Hyukkyu mà thúc lấy thúc để.
Trong cơn tuyệt vọng cũng đã thử van xin để hắn ta nhẹ nhàng hơn nhưng đáp lại chỉ là những cú thúc mạnh bạo và những lời nói khiếm nhã hơn.

Mỗi lần làm tình đều là một lần sợ hãi của Kim Hyukkyu. Mỗi lần về lại phòng giam người anh sẽ toàn vết bầm tím. Phải lết mãi mới về được phòng giam. Sao được bây giờ Hyukkyu cũng đã thử phản kháng lại nhưng sức của anh sao đấu lại được con người kia.

Mãi đến khi mọi người trong phòng giam ăn cơm tối và lên giường đi ngủ thì nửa đêm Kim Hyukkyu mới trở về.

Wangho vì còn lạ chỗ nên mắt cứ mở mãi thôi, trong này không có điện thoại, cậu nhớ mấy con mèo nhà cậu quá. Đang mải mê suy nghĩ thì thấy cửa mở ra. Bóng đen ấy cứ lết vào rồi nằm xuống giường. Cậu cũng chỉ nghĩ thoáng qua là anh Hyukkyu đã quá mệt với việc dọn nhà vệ sinh hôm nay. Nằm mãi cũng đến lúc buồn ngủ, từ từ thiếp đi mà không biết rằng về sau số phận mình cũng không khá hơn Hyukkyu là bao nhiêu

_____________________________

Vẫn đang viết bộ Nhớ 🫶🏻 xin hãy để mình viết đỡ chút rồi đăng lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top