Chương 2
Vài ngày trước khi xảy ra vụ án...
Tại buổi tiệc sinh nhật trang hoàng lộng lẫy với những chùm bóng bay màu sắc rực rỡ, không gian bao trùm bởi ánh đèn vàng vừa sang trọng vừa ấm cúng. Nhân vật chính của bữa tiệc diện một chiếc váy trắng dạ hội thiếu nữ đầy xinh đẹp, đảo mắt xung quanh rồi đến gần người bạn của mình:
"Linh à...tao có chuyện muốn nói với mày"- Vi xinh đẹp tại ngày sinh nhật của mình nhưng gương mặt lộ đầy vẻ lo lắng, kéo tay Linh lại rồi nói.
"Sao vậy, mày không khỏe à, sao mặt mày xanh xao vậy?"- Linh lo lắng đáp
Vi nhìn xung quanh như xác nhận không có ai để ý đến cuộc hội thoại này rồi mới an tâm nói
"Linh à...cứu tao với. Tao sợ quá" Gương mặt của Vi tràn đầy sợ hãi, gương mặt trở nên trắng bệnh hơn bao giờ hết, Linh ý thức được sự việc rất nghiêm trọng liền hỏi lại:
"Mày làm sao đấy, kể tao nghe"
Vi liền rút ra chiếc điện thoại cho Linh xem đoạn tin nhắn với hình ảnh chú chó Kiki bị thất lạc 1 tháng trước của Vi bị rạch bụng xé nát nội tạng kèm dòng tin nhắn " Tiếp theo là mày đấy!!!". Linh nhìn xong liền tái mặt đi, Vi không kìm được sự sợ hãi nước mắt rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng.
Linh ôm lấy Vi an ủi " Cậu bảo bố mẹ chưa?"
" Tao không dám, tao luôn có cảm giác bị ai đó giám sát và theo sát. Tao không biết phải làm sao hết mày ơi. Tao thực sự...thực sự đang rất sợ hãi"
" Tao đi với mày, mày hãy nói với bố mẹ đi. Chúng ta báo cảnh sát, được không?". Linh khuyên Vi nên thẳng thắn nói chuyện với gì mình đang gặp phải, vì sẽ chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn cả.
Vi chần chừ không bước đi, thấy vậy Linh cầm lấy tay Vi kéo đi về phía bố mẹ Vi đang ngồi cười nói với họ hàng.
Từng bước từng bước chân nhanh thoăn thoắt, từng nhịp hòa với tiếng tim đập ngày 1 mạnh mẽ của Vi, có Linh ở đây cô có thể nói với bố mẹ về chuyện này đúng không?
"VI!"- Tiếng gọi của 1 thanh niên vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Vi. Linh và Vi cùng quay đầu lại.
"Huy, cậu mới đến à?"- Vi cố kiềm nén sự sợ hãi nặn ra một nụ cười tự nhiên.
" Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp học giỏi sớm có người yêu nhé!". Huy vừa nói vừa đưa từ sau lưng 1 hộp quà xinh xắn nhỏ nhắn.
" Mình cảm ơn nhé, cậu ngồi chơi đi nhà mình có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon đó". Vi vừa cười vừa nói" Tớ đi chút việc một lát tí qua chỗ cậu sau nhé."
Vi quay lưng lại " Linh ơi...". Nhưng không thấy Linh đâu nữa. Cô xoa xoa đôi bàn tay ngày càng lạnh ngắt, tự nhiên một cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua, Vi ngó xung quanh, cái cảm giác này cảm giác bị theo dõi. Đôi mắt Vi như muốn né tránh mọi thứ trong lòng thầm gọi tên Linh, chân bước đi càng ngày càng nhanh, rồi cô đâm sầm vào một bờ ngữ rộng lớn:
" Vi, cháu thấy Linh đâu không?"- Là bố của Linh à, Vi thầm thở phào.
" dạ cháu cũng đang tìm Linh đây ạ."- Vi lễ phép đáp lại.
" Chúc mừng sinh nhật cháu nhé. Chú có một món quà cho cháu nhưng do hơi bận nên chưa kịp gói lại. Cháu xòe tay ra đi". Bố Linh là một người rất dễ gần, thoải mái và hay thích đùa với mọi người nữa nên khi ở gần Vi cũng cảm giác an tâm, nghe chú bảo vậy cũng liền xòe tay ra trước.
Bố Linh đặt lên tay Vi món quà xinh xắn, nhìn món quà trên tay nụ cười của Vi dần biến sắc và tắt ngấm, ngước đôi mắt từ nghi hoặc chuyển sang thảng thốt rồi sợ hãi nhìn bố Linh.
" Sao vậy cháu, cháu không khỏe à?" Bố Linh ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, tiếp tục chầm rãi nói" Hay là...cháu không thích món quà này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top