Chương 1

Trong cái thời tiết lạnh lẽo này, mọi người đều đang trong giấc ngủ say nồng, chẳng ai muốn dậy làm gì chẳng ai muốn mình phải ra đường cuốn theo cả tủ quần áo cồng kềnh đâu!
Tôi năm nay 17 tuổi hiện tại tôi đang sống tại London ( Thành Phố Sương Mù) lạnh lẽo u ám, tôi đang du học nước ngoài cũng được hai năm rồi tôi chưa về nhà. Những lá thư tôi gửi cho ba mẹ và em gái tôi hầu như không hồi đáp, tiền ăn học tôi vẫn được gửi đều từng tháng, nên tôi luôn nghĩ chắc nhà không sao đâu? Cho đến một ngày nọ, khi mà tôi thật sự rất nhớ nhà và quyết định tạo bất ngờ cho họ. Tôi lượn một vòng các shop đồ trên con đường London buổi tối, khung cảnh buổi tối nơi đây thật tuyệt, những ánh đèn mập mờ ngay những quán bar chiếu rọi nơi góc phố vài con người đang hút thuốc trò chuyện, những người con gái tụ tập đi trên các vỉa hè cười nói vui vẻ, những người mẹ dắt con đi dạo phố, nhìn qua những cửa kính lớn của Thành Phố những gia đình tụ họp sum vầy trong những ngày hè nơi đây. Sau vài giờ lượn lờ quanh các cửa hàng, cuối cùng tôi cũng mua cho mình đủ những thứ ưng ý nhất!
Đang loay hoay định hướng xem mình đnag chỗ nào thì.. " Rầm! "
" Ch..chuyện gì vậy? " Cô quay phắt lại vì giật mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ngay lập tức cô bắt gặp một cậu thanh niên có vẻ rất vội chạy băng qua đường mặc kệ tiếng còi xe trên làn đường kêu inh ỏi. Cô nhìn theo cái bóng hớt hả ấy khi qua được vỉa hè bên kia đường, cậu ta đã kéo bỏ cái áo mũ áo khoác xuống, trong đêm tối cô cũng chẳng nhìn rõ cậu ta đi cùng một đám thanh niên khác đang cười nói rất vui vẻ . " Nhưng... Cậu ta chưa xin lỗi mình??? "
Về đến nhà căn nhà cô thuê với giá đắt đỏ chỉ vì nó ở chỗ vắng vẻ, ít người qua lại, ít người dòm ngó để ý , cô vứt mấy giỏ đồ mới mua vào một chỗ rồi vui vẻ ngả lưng ra ghế. Cô rất ít khi nằm trên giường ngủ, cô lại rất thích ghế sô pha,.. rồi từ từ cô chìm sâu vào giấc ngủ.
[ 10:00 ] tại sân bay London
Cô vẫn đang rất mệt,chăc do hôm qua cô lại nằm sai tư thế, cô chẳng hiểu nổi mình chẳng khi nào nằm được một tư thế thoải mái để ngủ. Đang lơ mơ sắp xếp lại não thì một tiếng hét rất lớn đập vào tai cô làm cô tỉnh mớ, " Trịnh Thiên Bình " cô ngớ người quay ra dùng hai con mắt dò tìm con người mồm to đó dù biết là ai nhưng cô vẫn phải quan sát để đính chính lại ,bằng đôi mắt của mình cô đã nhìn ra, hóa ra là Xữ Nữ cô bạn cùng nhà mướn với mình đêm hôm qua đã không về nhà. Mà cũng chẳng có gì lạ cả cậu ấy luôn vậy rất vui vẻ, rất thoải mái và thân thiện, rất rất.... " Bốp " .... " Thơ thẩn gì đấy! Đi àm không nói tớ tiếng nào ư? Cậu làm như tớ không biết ý định của cậu vậy? Đã đi phải đi cùng nhau chứ con nhỏ ngốc này! "
Nó cũng 17 tuổi như tôi tính tình tráu ngược hoàn toàn cùng quê hương cùng một nơi,.. À không! Sát cạnh nhà con nhỏ không có gì miêu tả bằng hai chữ phiền phức!
"Cậu ra đây làm gì? "
" Cậu hỏi gì lạ thế? "
"...hmm! Tạm biệt tớ ư? Tớ sẽ trở lại mà cậu không cần tiễn tận nơi như thế "
" Không đâu! Tớ cũng muốn về "
Tôi chẳng biết nói gì chỉ gật đầu rồi quay phắt đi dù gì cậu ấy cũng muốn về, thôi thì về cùng cũng chẳng sao mặc dù tôi không ưa cậu ấy,phải lí do không ưa chỉ có một là tôi thích một mình không bạn không bè thế thôi.
Cuối cùng cũng lên được máy bay hai đứa tôi ngồi cùng hàng ghế với nhau may sao không phải ngồi sát cậu ta, tôi nói rồi cậu ta rất phiền phức rất nói nhiều. Từ lúc hai đứa tạm biết bame xa nhà sống nơi đất khách quê người cậu ấy luôn như mẹ tôi vậy, từ cái mặc ăn uống ngủ nghỉ tôi luôn bị rầy suốt ngày, tôi thì chỉ thích các cửa hàng tiện lợi, còn cô ấy ngược lại rất thích đi siêu thị lớn mua đủ thứ bày ra nấu nướng và bắt tôi ăn. Suy nghĩ nhiều thứ đúng là rất mất thời gian, nên thế tôi đã ngủ thiếp đi tựa bao giờ.
Sau 12h bay tôi đã đặt chân tại sân bay nơi tôi sinh ra và lớn lên từ khi còn bé . "Thiên Bình à lẹ lên xe đến rồi! "
Ngồi trong chiếc taxi Xữ Nữ thì luôn mồm nói gì đấy tôi chẳng để ý vì bị cuốn hút ở bên ngoài tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ của xe, đây vẫn vậy người đông tấp nập vào buổi sáng, học sinh sinh viên đnag trên đường đến trường người vội vàng người chậm rãi làm việc của mình. Tôi đã nhìn thấy nơi ấy, cái quá tôi và Xữ Nữ hay đến ăn cả ngày cô bán quá rất quen mặt với chúng tôi, bame chúng tôi rất bận nên hiếm khi về nhà vì vậy tôi và Xữ Nữ luôn cắm cọc ở quán ấy.
Chiếc xe đã dừng trước giữa hai căn nhà quen thuộc, tôi mở cửa xe bước xuống, Xữ Nữ theo sau lưng tôi đi ra, cậu ta rất hăng hái bấm chuông liên tiếp nếu chủ nhà là tôi, cậu ta chết chắc rồi! Tôi đứng đợi chú taxi lấy hành lí trong hầm xe ra và xách những thứ của mình, thấy cổng nhà khóa tôi vội móc trong túi mình cái chìa khóa có móc treo hình con cá mà em tôi đã làm cho tôi. Tôi rất đoản, rất hay làm mất những thứ cần thiết, lần theo con đường sỏi đi vào trong, mở cửa ra tôi đoán chắc cả năm không lau bụi rồi. Đi thẳng vào trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng bame tôi chắc lại ở Công Ty còn con bé em chắc đang bên nhà Xữ Nữ, tôi quyết định dọn dẹp lại căn nhà dù gì hè còn lâu nên thôi rảnh mà.
Dọn xong tắm rửa sạch sẽ tôi vẫn chưa thấy ai về, mặc dù đã rất tối tôi định bụng qua kêu con bé em về ăn cơm với mình, đúng là con bé vô tâm biết chị mình về còn không thèm lết xác về. Sau khi khóa cửa nhà cẩn thận tôi quay lại định bước đi thì ngay sau lưng gia đình Xữ Nữ đang đứng nhìn tôi, mẹ Xữ Nữ đang khóc?? Bất chợt...
" Thiên Bình à... Bame cậu em cậu bị tai nạn xe một năm trước.. Bame cậu đã qua đời tại đó.. Còn em gái cậu đang nằm bệnh viện một năm qua chờ người hiến giác mạc.. C..cậu đi chung chứ.. " Tôi nghe như xét đánh ngang tai.. Ngôi nhà đầy bụi? Đứa em vô tâm? Không phải họ không về không phải vì vô tâm? mà là họ không thể ư? ...
Tôi chấn tĩnh lại mình gật đầu đồng ý đi theo, tôi cúi đầu nhìn từng bước chân nặng nề của mình, tôi đã vô ý như thế sao? Tôi không hề hay biết bame tôi đã chết? Em gái tôi thì nằm bệnh viện sống qua ngày, Con xin lỗi! Chị xin lỗi em! Mình thật vô tâm!
Đi dọc ngang hành lang bệnh viện,tôi vẫn cúi đầu chậm rãi theo đôi chân mệt mỏi của mình, đứng trước căn phòng ghi tên bệnh nhân " Hàn Song Ngư " em ấy khác họ không phải vì tôi hay em ấy là con ngoài giá thú, con nuôi mà vì họ Hàn là họ Ba tôi họ Trịnh là họ mẹ tôi, cả hai đã quyết định để hai đứa tôi mỗi đứa mang một họ. Bước vào căn phòng ngập mùi thuốc kháng sinh, tôi rất sợ cái mùi này vì từ bé tôi rất yếu luôn nằm viện suốt thời gian dài cho đến năm lên 7 tuổi. Nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của đứa em mất đi thị giác của tôi, tôi xót lắm, lúc đầu nghe Xữ Nữ nói tôi chỉ nghĩ rằng em ấy chỉ mất đi thị giác cho tới khi đến đây tôi mới biết em ấy bị liệt toàn thân.
" Bác Hoa là bác sao? Nay cháu đã rất giỏi cháu nằm yên cho bác sĩ tiêm phòng đấy ạ!" " Bác Hoa! "
" Sao thế cháu đói ư?"
"Không ạ!cháu mới ăn vài phút trước rồi, cháu chỉ muốn nói cháu nhớ chị cháu, cháu rất muốn viết thư hồi đáp cho chị nhưng mà... Cháu không thể.. Bác Hoa! Bác đừng để chị ấy biết gia đình cháu lâm vào cảnh này nhé! Chị ấy rất giỏi rất thông minh, ở bên đó chắc hẳn có rất nhiều bạn bác nhỉ? Cháu không sao đâu mỗi ngày cháu đều nghĩ, nhất định sẽ có lúc chị ấy thành công hơn cả bame cháu " ... Con bé này là em Xữ Nữ ư?
" Bác Hoa!"
" Sao thế tiểu Ngư " Mẹ Xữ Nữ vừa rơi lệ vừa nói
" Tiểu Ngư à, con thật là cô bé ngoan "
Tôi không cam lòng, tội chạy đến ôm con bé vào lòng " Ngư nhi, chị xin lỗi chị sai rồi .. Đáng lẽ chị không nên thờ ơ như vậy khi gửi thư nhưng không thấy hồi đáp.. Đáng lẽ... " Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ bị lạc vừa tìm thấy mẹ, đêm hôm ấy sau khi tiễn gia đình Xữ Nữ tôi đã ở lại với em ấy, chung tôi luyên thuyên ôn lại chuyện cũ về gia đình. Dù rất buồn nhưng tôi nghĩ nếu tôi buồn con bé sẽ khóc mất, vì vậy tôi quyết định gạt chuyện khóc lóc thảm thết này vào một ngày khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: