Đóa hoa bé xíu

Trước mắt tôi: một đóa hoa bé xíu,
Hoa ngại ngùng, nên khép nép làm sao!
Hương thơm như từ nơi nảo nơi nao,
Không ngào ngạt, nhưng đẹp màu cổ tích.

Rồi giật mình, tôi thấy mình bị xích
Bởi giấc mơ tôi thấy thuở ban mai.
Dù hiểu rằng, đời vẫn cứ còn dài,
Nhưng tôi vẫn sợ sệt điều chi đó.

Những giấc mơ chẳng thể nào sờ mó,
Chẳng có mùi, không có vị đâu em.
Kiểu gì ta cũng phải dậy mà thôi,
Hoa cũng chết một khi ngày tàn đến.

Tôi lặng người ngắm đoá hoa bé nhỏ,
Hoa trên tay, hoa vẫn cứ thơm hoài.
Hoa nào nghĩ đến chuyện mình héo úa,
Vẫn cứ dâng đời tất cả mùi hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top