Bỉ ngạn hoa
Bỉ ngạn, loài hoa nở không lá
Lá mọc cũng không thấy hoa đâu
Chẳng giống như tình yêu sắt đá
Nhưng danh sách đó chẳng có ta.
Ta đang đứng trên cầu Nại Hà
Một tâm hồn, một tấm lòng cao cả
Đối diện ta là chàng hay người lạ
Tựa phương trời, chẳng thấy được người xa.
Đây là ta hay lại là chàng
Mặt đối mặt, lòng lại chẳng thấy
Thấy xa xa chùm hoa bỉ ngạn
Bỉ ngạn nhuộm đỏ cả Vong Xuyên.
Sông nước đỏ tựa như huyết lệ
Lệ ta cạn liệu chàng có hay
Đường Hoàng Tuyền chìm trong nước mắt
Nỗi nhớ thương, sầu thẳm li biệt
Cõi âm gian, đi không có chàng
Dù nghĩ đã chìm trong dĩ vãng
Nhưng ta vẫn một lòng nhớ thương.
Kiếp này không có duyên thì nợ
Sợi tơ hồng đã đứt làm đôi
Bát canh Mạnh Bà vẫn còn đó
Mạnh Bà – quên đi mọi đau thương.
Thôi hẹn gặp chàng ở kiếp sau
Kiếp này ta không thù không oán
Nhưng sợ kiếp sau khi gặp lại
Ta và chàng chẳng nhận ra nhau
Khi mà ta mới đương mười sáu
Còn chàng vừa cham tuổi ba mươi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top